Chương 40
Trước cửa động của Xuyên Phủ, đột nhiên hiện lên một trận hoa văn, ánh sáng trắng mờ mờ tỏa ra giữa không trung, dần dần lan rộng.
Mọi người còn đang chờ thông đạo ổn định, thì ba bóng người đã lao vút qua với tốc độ cực nhanh, không màng nguy hiểm, nhảy thẳng vào trong động, thoáng chốc đã biến mất khỏi tầm mắt các nàng.
Cơ Trúc: “???”
Không phải chứ, bọn họ liều lĩnh vậy sao?
Giáng Bách ngẩng đầu nhìn, ánh mắt bình tĩnh, không biểu lộ cảm xúc gì.
“Bọn họ… cũng gan thật.” Hạ Diệp ngập ngừng. Lối ra vẫn chưa hoàn toàn ổn định, bên trong còn đầy lực lượng không gian vặn vẹo. Chỉ cần sơ sẩy là sẽ bị xé nát thành từng mảnh — đó cũng là lý do mọi người kiên nhẫn chờ đợi.
Quỳnh Âm khẽ thở dài:
“Cũng tốt, nếu không chờ ổn định rồi cùng chúng ta ra ngoài, chắc chắn sẽ xảy ra xung đột.”
Thừa dịp thông đạo chưa ổn định, bọn họ ra ngoài trước, đoán chắc các nàng sẽ không mạo hiểm đuổi theo. Nếu thành công, họ sẽ là nhóm đầu tiên ra khỏi bí cảnh, mà người bên ngoài lại không biết chuyện gì xảy ra bên trong — khả năng thoát thân rất cao.
“Đi thôi, ra ngoài trước đã.” Giáng Bách lên tiếng khi thấy thông đạo dần ổn định.
Vừa dứt lời, một bóng người mảnh khảnh đã nhanh chóng nhảy vào thông đạo, chỉ để lại một dáng hình xinh đẹp lướt qua.
Tốc độ này quá nhanh, như thể không thể chờ thêm một giây nào nữa.
Quỳnh Âm và những người khác đều sững sờ, riêng Cơ Trúc thì mắt sáng rỡ, vui vẻ nói: Hạ Diệp gấp như vậy, chắc chắn là muốn sớm gặp lại Tố Tâm trưởng lão!
Cũng còn có chút lương tâm.
Cơ Trúc vội thúc giục yêu nữ đuổi theo, nàng muốn xem Hạ Diệp có thật sự gấp đến mức không chờ nổi để gặp Tố Tâm hay không.
Giáng Bách không do dự, ôm nàng tiến vào thông đạo. Những người khác cũng nối gót theo sau. Xuyên qua một thông đạo dài, trong suốt quá trình không thấy dấu vết gì của ba người kia. Vừa ra khỏi, việc đầu tiên Cơ Trúc làm là tìm Hạ Diệp và Tố Tâm.
Quả nhiên, khi thấy Hạ Diệp đang ôm chặt Tố Tâm vào lòng, tai Cơ Trúc khẽ run, cái đuôi vẫy nhẹ, cười hì hì.
Cái tên này vẫn không quên Tố Tâm.
Nhưng sắc mặt Tố Tâm bị ôm lại cực kỳ khó coi. Nàng không dám biểu hiện quá rõ ràng để tránh bị người khác suy đoán, chỉ có thể vừa cố gắng gỡ tay Hạ Diệp ra, vừa truyền âm bảo nàng buông mình ra.
Hiện tại đã có không ít ánh mắt nhìn về phía này, thậm chí vài người còn lộ vẻ nghi ngờ, ánh mắt có phần lạnh lẽo.
“Không, ta đã bao lâu rồi chưa gặp được ngươi.” Hạ Diệp nghẹn ngào. Trong bí cảnh, ngoài lúc sinh tử, nàng không ngừng nghĩ đến Tố Tâm, không có một giây nào là không nhớ nàng!
Những người của Hợp Hoan Tông vừa ra tới, thấy cảnh tượng này thì Quỳnh Âm lập tức ôm lấy Tố Tâm trước, những người khác cũng nhanh chóng tiến lên ôm chặt lấy nàng. Ngay cả Cơ Trúc cũng chen vào, dụi đầu vào tóc Tố Tâm.
Trong chốc lát, Tố Tâm bị mọi người vây quanh ôm chặt, khiến hành động của Hạ Diệp không còn quá nổi bật nữa.
Giờ thì ai nhìn vào cũng chỉ thấy các nàng thân thiết, không còn cảm giác kỳ lạ, chỉ nghĩ rằng tình cảm giữa các nàng rất tốt.
Trưởng Tôn Khỉ Ngọc và những người khác ra sau, thấy cảnh tượng này cũng chỉ ngẩn người một chút, rồi bắt đầu tìm kiếm ba đệ tử vốn thuộc Tiên Kiếm Tông. Không thấy ai, họ liền hỏi Ủy Vĩnh Nguyên xem chuyện gì đã xảy ra, những người kia đi đâu rồi.
“Họ nói muốn về nghỉ ngơi sớm, nên đi trước rồi. Còn hỏi sao các ngươi không cùng ra ngoài?” Một vị trưởng lão Tiên Kiếm Tông nghi hoặc nói.
Sắc mặt Trưởng Tôn Khỉ Ngọc trầm xuống. Cuối cùng, Ngụy Ngôn — người may mắn sống sót — nghiến răng nói:
“Ba tên đó là ma tu! Không chỉ giết các đệ tử khác, còn khiến ta và sư tỷ trọng thương!”
Trưởng Tôn Khỉ Ngọc được Hợp Hoan Tông cứu kịp thời, còn Ngụy Ngôn thì không may mắn như vậy. Dù giữ được mạng, nhưng thương tổn đến căn cơ, sau này e rằng tu vi khó mà tiến bộ. Làm sao hắn không hận cho được?
“Cái gì?!”
Trưởng lão kinh hãi, rồi mới nhận ra lần này chỉ có ba người trở về. Ông vội kiểm tra tình trạng của Ngụy Ngôn, phát hiện trong cơ thể hắn có một luồng ma khí đang ăn mòn tâm mạch, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Ủy Vĩnh Nguyên cũng không ngồi yên, đưa một luồng linh lực vào người Trưởng Tôn Khỉ Ngọc. Không phát hiện gì bất thường, sắc mặt ông mới dịu đi đôi chút.
“Cụ thể thế nào, các ngươi kể lại rõ ràng.”
Bên này đang bận rộn xử lý chính sự, còn bên kia, Tố Tâm thì bị mọi người vây quanh, trên đầu còn có một con mèo — khiến nàng vốn luôn nghiêm túc cũng không khỏi đỏ mặt, quát lớn:
“Được rồi! Các ngươi làm cái gì vậy, còn ra thể thống gì nữa!”
Nghe nàng nói vậy, Quỳnh Âm và mọi người mới cười khúc khích buông tay, hai tay chắp sau lưng, nhìn Tố Tâm với vẻ mặt ngoan ngoãn.
Hạ Diệp cũng đành buông tay. Thật ra, lúc Quỳnh Âm và mọi người ôm lấy Tố Tâm, nàng đã muốn buông rồi. Nhưng hiểu được ý tốt của họ, nên cũng phối hợp giả vờ như đang thân thiết.
Tố Tâm bế con mèo trên đầu xuống, đối diện với ánh mắt long lanh vô tội của Cơ Trúc, nàng cũng không nỡ trách, chỉ đành tức giận vò đầu nàng một trận, rồi nhét lại vào lòng Giáng Bách.
Con tiểu miêu này bao nhiêu năm rồi vẫn không đổi tính, cứ thích chen vào náo nhiệt!
Giờ còn dám nhảy lên đầu nàng nữa!
Để Tố Tâm yên tâm, Quỳnh Âm và Tố Tâm kể sơ qua tình hình bên trong bí cảnh. Thấy mọi người đều bình an trở về, Tố Tâm mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nghe đến chuyện ma tu, sắc mặt nàng lập tức thay đổi.
“Ta hiểu rồi. Đến lúc đó, Tiên Kiếm Tông nhất định sẽ cho mọi người một lời giải thích. Các ngươi về nghỉ ngơi trước đi.” Tố Tâm nói.
Các nàng đã ở trong bí cảnh suốt nhiều năm, thần kinh luôn căng thẳng. Giờ nên để họ nghỉ ngơi là tốt nhất.
“Vâng, trưởng lão bảo trọng.” Giáng Bách đáp.
Tố Tâm gật đầu. Nếu trong Tiên Kiếm Tông còn có thể có ba ma tu ẩn mình, thì ai dám chắc không còn kẻ khác?
Hạ Diệp lưu luyến nhìn về phía Tố Tâm, nhưng cuối cùng vẫn bị các sư muội sư đệ kéo đi. Sau chuyện lớn như vậy, Tố Tâm nhất định phải ở lại cùng các tông môn khác bàn bạc về tình hình ma tu.
Trở về Tiên Kiếm Tông, khi đi ngang qua sân của Thiên Nhận Tông, mọi người đều nhận ra sắc mặt của họ không ổn. Hai đệ tử mà họ vất vả đưa vào bí cảnh, giờ không một ai trở ra. Mất đi hai thiên tài, trong lòng họ không khỏi nghẹn ngào.
Thấy người của Hợp Hoan Tông, sắc mặt Thiên Nhận Tông lập tức thay đổi, định mở miệng châm chọc như thường lệ.
Nhưng lần này, Giáng Bách chẳng buồn phản ứng. Ngay khi họ còn chưa kịp nói ra lời nào, nàng đã phất tay đánh ra một đạo linh lực, ép họ lùi lại. Ánh mắt lạnh lẽo quét qua khiến bọn họ cứng người, không dám động đậy.
Giáng Bách nhếch môi cười nhạt, không thèm để ý đến sắc mặt trắng bệch rồi đỏ bừng của họ, dẫn mọi người trở về viện. Những đệ tử từng cùng nàng tham gia đại hội cũng đã trở về tông môn, tiếp theo không còn việc gì liên quan đến các nàng nữa. Có lẽ ngày mai là có thể rời đi.
Dù Tiên Kiếm Tông có muốn điều tra chuyện ma tu, thì cũng chẳng liên quan gì đến Hợp Hoan Tông. Huống chi, sau chuyện này, Tiên Kiếm Tông chắc chắn sẽ rối loạn một thời gian. Trong tình hình đó, họ cũng không muốn các tông môn khác tiếp tục ở lại.
Về đến phòng, Cơ Trúc từ trên người Giáng Bách nhảy xuống, duỗi người trên mặt đất, nhìn quanh mọi thứ với chút hoang mang.
Chớp mắt đã mười sáu năm trôi qua. Nàng cũng đã sống trong thế giới này mười sáu năm, và dường như ngày càng thích nghi với nó.
Quay đầu nhìn về phía yêu nữ, nàng không ngờ mình đã ở bên cạnh nàng lâu đến vậy.
“Đang nghĩ gì thế?” Giáng Bách tiến lại, xoa đầu nàng.
Cơ Trúc nghiêng đầu, cười hì hì:
“Đang nghĩ hồi trước ta chỉ sống được mười mấy hai mươi năm, giờ thì có thể sống lâu hơn rồi!”
Vì tuổi thọ kéo dài, nàng luôn cảm thấy mình chưa lớn. Nhất là khi ai cũng cưng chiều nàng, khiến nàng càng không có khái niệm trưởng thành.
Nghe nàng nói vậy, Giáng Bách nhéo tai nàng:
“Cũng chỉ khoảng hai trăm tuổi thôi.”
Hiện tại nàng mới Trúc Cơ kỳ, nếu trước hai trăm tuổi không đột phá lên Kim Đan, thì tuổi thọ cũng chỉ đến đó.
“Ngươi tham quá rồi.” Cơ Trúc lườm nàng. So với thế giới cũ của nàng, nơi mà sống đến bảy tám mươi tuổi đã là nhiều, thì hai trăm tuổi đã là quá tốt rồi!
“Nhưng ta có thể sống ít nhất một ngàn tuổi.” Giáng Bách nói nhẹ.
Cơ Trúc nghẹn lời. Nghĩ lại, nếu mình chỉ sống đến 200 tuổi, thì yêu nữ sẽ phải sống một mình thêm rất lâu nữa.
Nghĩ vậy… thấy đau lòng thật sự.
Cơ Trúc rầu rĩ, nếu mình không sống lâu được, không biết yêu nữ có cô đơn không. Nhưng nàng cũng không chắc yêu nữ có cần mình bên cạnh hay không.
Yêu nữ không giống kiểu người sẽ vì mất ai đó mà không sống nổi.
Cơ Trúc xoay người, chôn đầu vào đùi yêu nữ, dụi nhẹ vài cái, lòng uể oải.
Nàng nhận ra mình dường như không thể rời xa yêu nữ.
Trước đây, nàng chưa từng thấy cô đơn. Thậm chí còn rất thích ở một mình: tan làm về là nằm phòng xem phim, chơi game, tự do thoải mái.
Nhưng giờ… mọi thứ đã thay đổi.
Giáng Bách không hiểu sao nàng đột nhiên buồn bã. Bế nàng lên, nàng cũng không chịu ngẩng mặt, chỉ dụi đầu vào cổ nàng.
Giáng Bách xoa đầu nàng, thở dài trong lòng. Biết rõ vật nhỏ này giấu nhiều chuyện, nhưng nàng không nỡ ép hỏi, chỉ giả vờ không để ý.
Thật là… bị nàng làm cho lo lắng rồi.
Sau một giấc ngủ, tâm trạng Cơ Trúc tốt hẳn. Đặc biệt là khi tỉnh lại, nàng thấy mình đang trên đường về Hợp Hoan Tông, mà trong đội không có Tiêu Cách — tâm trạng vui đến mức muốn bay lên!
Cuối cùng cũng bỏ được hắn!
Cái gì mà nam chính, thật sự đáng ghét, ông trời đúng là mù mắt!
Không chỉ nàng vui, mà Quỳnh Âm và những người khác cũng vậy. Dù sao “rời nhà đã lâu”, ai mà chẳng nhớ nhà.
Chỉ có Hạ Diệp là mặt mày u ám, như thể ai đó thiếu nàng mấy vạn viên linh thạch. Ánh mắt nàng luôn hướng về phía Tố Tâm.
Chỉ cần Tố Tâm trở lại Hợp Hoan Tông, nàng sẽ không dễ gặp lại nàng nữa.
Càng đau lòng hơn, Tố Tâm lại tỏ ra như không thấy gì. Dù Hạ Diệp có biểu hiện thế nào, nàng cũng lạnh lùng, khiến Hạ Diệp tức đến phát điên. Nhưng dù giận, nàng vẫn không thể buông bỏ.
Người từng vì nàng mà khuấy động cả trời đất, sao nàng có thể quên được?
Ánh mắt phía sau như hóa thành thực thể, khiến Tố Tâm cứng người. Nàng cố ép mình không quay lại, tay giấu trong tay áo siết chặt, lòng đầy rối bời.
Mười sáu năm, vẫn chẳng có gì thay đổi.
Giáng Bách thấy Cơ Trúc tâm trạng tốt, liền đưa cho nàng một viên Cố Nguyên Đan. Đan dược luyện từ Bích La Quả đã gần hết, nhưng hiệu quả rõ rệt — hiện tại Cơ Trúc tu luyện thuận lợi hơn nhiều.
Cơ Trúc nhận lấy, cảm nhận luồng linh lực ấm áp lan khắp cơ thể, cả người dễ chịu hẳn. Nàng lười biếng nằm trong lòng Giáng Bách, nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Diệp.
Nếu theo ý nàng, nàng muốn đưa Hạ Diệp về Hợp Hoan Tông, tránh để nàng ở ngoài bị Tiêu Cách tiếp cận. Nhưng Hợp Hoan Tông đâu phải của nàng, muốn đưa người về ở lâu dài là chuyện không dễ.
Trừ khi yêu nữ ra mặt, hoặc Tố Tâm đồng ý.
Mà hai người đó… khỏi nói cũng biết!
Cơ Trúc dùng cằm gõ nhẹ lên xương quai xanh của yêu nữ, không ngờ nàng lại nhỏ nhen đến thế. Bình thường nàng chỉ nhìn người khác vài lần thôi mà, vậy mà yêu nữ đã giận, tự tìm phiền phức.
Thật sự là… khó chiều muốn chết!
Giáng Bách nhéo nhẹ sau cổ Cơ Trúc, không rõ nàng lại đang nghĩ ngợi gì kỳ quặc.
Cơ Trúc thoải mái phát ra tiếng khò khè, ánh mắt lại lơ đãng nhìn sang Quỳnh Âm. Nàng thấy Quỳnh Âm đang cúi đầu, chăm chú mân mê thứ gì đó, vẻ mặt rất nghiêm túc.
“Sư tỷ đang làm gì vậy?” Cơ Trúc không nhìn rõ, liền quay sang hỏi Giáng Bách.
Giáng Bách ngẩng đầu nhìn, lập tức nhớ đến cảnh tượng sáng nay, khóe môi cong lên:
“Xem đồ Trưởng Tôn Khỉ Ngọc đưa cho nàng.”
“Á?” Cơ Trúc giật mình, tâm hồn hóng chuyện lập tức bùng cháy! Nàng vùng ra khỏi lòng Giáng Bách, muốn chạy qua xem Trưởng Tôn Khỉ Ngọc đã tặng Quỳnh Âm cái gì.
Trong bí cảnh, nàng đã sớm nhận ra Trưởng Tôn Khỉ Ngọc và Quỳnh Âm rất hợp nhau. Dù Khỉ Ngọc là người ít nói, hơi lạnh lùng, nhưng mỗi lần trò chuyện với Quỳnh Âm, nàng đều lắng nghe rất nghiêm túc, chưa từng tỏ vẻ khó chịu.
Giáng Bách nhìn bóng dáng nhỏ nhảy nhót kia: “…”
Biết ngay là nàng sẽ chạy qua! Dù đã đoán trước, nhưng trong lòng vẫn thấy hơi tức.
Cơ Trúc bò lên bên cạnh Quỳnh Âm, rất thành thạo leo lên chân nàng, nhìn thấy món đồ trong tay Quỳnh Âm chưa kịp giấu đi.
Là một cái túi thơm?
Cơ Trúc nghi hoặc. Trưởng Tôn Khỉ Ngọc sao lại nghĩ đến việc tặng túi thơm cho Quỳnh Âm? Nàng đâu phải người khéo tay, món này từ đâu ra?
Hơn nữa… xấu thật sự.
Trên túi thêu gì đó xiêu vẹo, không rõ hình dạng.
“Sư tỷ ~” Cơ Trúc kéo giọng mềm mại gọi.
Vừa nghe giọng nũng nịu đó, tâm trạng Quỳnh Âm lập tức tốt lên. Nàng ôm Cơ Trúc vào lòng, xoa nhẹ gương mặt nàng, cười tủm tỉm dụi má vào đầu nàng:
“Tiểu miêu sao lại chạy đến tìm ta thế?”
“Túi thơm ~ muốn xem ~” Cơ Trúc ánh mắt trông mong, muốn nhìn kỹ hơn.
Biết đâu đây lại là tín vật đính ước sau này? Nàng phải là người đầu tiên được chứng kiến!
Nghe nàng nhắc đến túi thơm, mặt Quỳnh Âm hơi đỏ:
“Tiểu miêu sao lại hóng chuyện thế, cái này cũng muốn xem.”
“Muốn ~” Cơ Trúc gật đầu liên tục. Vừa rồi nhìn sơ thấy xấu, nhưng vẫn muốn xem kỹ lại.
Giọng nũng nịu của nàng đúng là không thể chống đỡ. Quỳnh Âm đành bất lực lấy túi thơm ra:
“Được rồi, xem đi.”
Cơ Trúc nhìn kỹ: “…”
Ừm… vẫn xấu thật.
Đường may lộn xộn, thêu còn tệ hơn người mới học. Đây chắc chắn là Trưởng Tôn Khỉ Ngọc tự tay làm.
Rốt cuộc nàng mang tâm trạng gì mà đưa món này cho Quỳnh Âm?
Không sợ bị cười sao?
Thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của tiểu miêu, Quỳnh Âm không nhịn được cười khúc khích:
“Thế nào, đẹp không?”
Cơ Trúc nghẹn lời, lén nhìn sắc mặt Quỳnh Âm, thấy nàng vui vẻ rõ ràng, hiển nhiên rất thích túi thơm này. Cơ Trúc đành miễn cưỡng giữ thể diện:
“Thật… đẹp!”
Nàng không tính là nói dối đâu! Chỉ là biết cách cư xử thôi!
“Ha ha—” Quỳnh Âm bật cười, mặt mày rạng rỡ, đôi mắt dịu dàng như nước, ánh lên vẻ mềm mại khiến người ta không thể rời mắt.
“Tiểu miêu học hư theo A Bách rồi, biết nói dối nữa hả?”
Cách đó không xa, Giáng Bách tai thính nghe rõ: “…”
Rõ ràng là tiểu miêu tự hư, sao lại đổ lên đầu nàng?
Cái vật nhỏ này cứ thích phá hoại danh tiếng của nàng!
“Không muốn ngươi buồn mà ~” Cơ Trúc cười hì hì, nhìn kỹ túi thơm thêu một con gà xiêu vẹo. Ai lại thêu gà lên túi thơm tặng người khác chứ?
Nhưng nàng không dám hỏi. Lỡ không phải gà mà nàng nói thành gà thì xấu hổ lắm!
Cơ Trúc nghi ngờ Trưởng Tôn Khỉ Ngọc định thêu uyên ương, nhưng tay nghề không tới, thành ra thêu ra gà.
Trong tiểu thuyết cũng hay có kiểu như vậy!
“Trưởng Tôn Khỉ Ngọc đưa cho ngươi à?” Cơ Trúc biết rõ nhưng vẫn cố hỏi.
“A Bách cũng hóng chuyện, sao cái này cũng nói cho ngươi.” Quỳnh Âm liếc Giáng Bách một cái, rồi khẽ cười:
“Là Khỉ Ngọc đưa, nói là đáp lễ cặp giày ta tặng.”
Không biết nàng đã lén lút thêu bao lâu, ở chung suốt thời gian đó mà không ai phát hiện.
Cơ Trúc gật đầu liên tục. Không biết có phải tiếp xúc với các cặp nữ-nữ nhiều quá hay không, mà giờ nàng tiếp thu rất nhanh, thậm chí còn âm thầm ghép đôi.
Thật ra, từ trước đã thấy Quỳnh Âm và Trưởng Tôn Khỉ Ngọc rất hợp nhau. Dù Khỉ Ngọc ít nói, nhưng thái độ rất tốt! Mỗi lần Quỳnh Âm nói chuyện, nàng đều nhìn chăm chú, ai mà không bị ánh mắt đó cuốn vào!
“Sư tỷ, cố lên! Ta rất ủng hộ ngươi!” Cơ Trúc cười hì hì, vỗ vai Quỳnh Âm, đưa ánh mắt cổ vũ. Trái tim nàng đập rộn ràng, từ hành động tặng túi thơm của Trưởng Tôn Khỉ Ngọc, nàng thấy được một tia hy vọng!
Quỳnh Âm bị Cơ Trúc cười cợt làm cho hơi bối rối, nói chuyện cũng vấp:
“Ngươi… ngươi nhìn ta cái gì vậy?”
Sao nàng thấy tiểu miêu thái độ kỳ lạ thế? Nhất là sau khi biết túi thơm là của Trưởng Tôn Khỉ Ngọc.
Cơ Trúc rung đùi đắc ý, không nói gì. Nàng chỉ dám âm thầm ghép đôi thôi, đâu dám nói thẳng trước mặt chính chủ. Lỡ hai người chỉ là bạn tốt, nàng nói ra lại khiến họ xấu hổ thì sao?
Quỳnh Âm bị nàng làm cho không biết làm sao, mà thật ra chính nàng cũng hơi chột dạ. Sợ tiểu miêu nói gì khiến nàng không biết đối đáp, vội vàng đẩy Cơ Trúc về lại chỗ Giáng Bách.
Nàng cảm thấy tiểu miêu giờ quá “nhân tình”, sau này nếu làm gì, tốt nhất nên tránh xa nàng một chút.
Thấy Cơ Trúc bị đẩy về, Giáng Bách liếc nàng một cái, hừ nhẹ:
“Sư tỷ không cần ngươi.”
Trong đầu Cơ Trúc lập tức hiện lên câu “Mẹ ngươi không cần ngươi nữa rồi!”
“Không phải đâu!” Cơ Trúc vùng vằng:
“Sư tỷ chỉ là thẹn thùng thôi!”
Chắc chắn là nàng đã vô tình nói trúng điều gì đó, tuy không nói rõ ra, nhưng ai biết được Quỳnh Âm có đoán ra được ý tứ của nàng hay không!
“An phận một chút.” Giáng Bách vỗ nhẹ lên đầu nàng, thấy nàng trong lòng còn đang vặn vẹo không yên.
“Dạ…” Cơ Trúc nhỏ giọng đáp, cúi đầu. Nhưng vừa cúi xuống thì nàng lập tức nhận ra hai móng vuốt của mình đang đặt ngay trên ngực yêu nữ. Cảm giác mềm mại đàn hồi dưới tay khiến nàng như bị bỏng, vội vàng rụt tay lại, lén lút liếc yêu nữ một cái đầy chột dạ.
Chắc là nàng không phát hiện đâu nhỉ? Dù sao cũng không phải cố ý… nhưng mà…
Cảm giác thật sự rất tuyệt! Hắc hắc—
Mỗi lần thấy yêu nữ tắm, nàng đều ghen tị, rất muốn sờ thử. Quả nhiên đúng như tưởng tượng!
Giáng Bách cúi mắt liếc nàng một cái. Cái mặt lông xù kia không giấu nổi vẻ hí hửng, cái đuôi phía sau còn quét qua chân nàng liên tục, thật sự rất khó để không nghi ngờ nàng cố ý.
“Tiểu sắc miêu.” Giáng Bách gõ nhẹ lên trán nàng. Cái tính sắc miêu này đúng là mười năm như một ngày, chẳng thay đổi gì.
Không, phải nói là càng ngày càng sắc mới đúng.
Cơ Trúc cứng người. Yêu nữ phát hiện rồi sao?
Nhưng nhìn thái độ của nàng, hình như không giận?
Nghĩ vậy, Cơ Trúc yên tâm hơn nhiều, lại dụi dụi vào người nàng, giọng mềm như bông: “Ta chỉ hơi sắc một chút thôi, không có ý xấu mà~”
Giáng Bách hừ nhẹ một tiếng. Vật nhỏ này chỉ có gan sắc một chút, thêm tí nữa là không dám rồi.
Trên đường trở về Hợp Hoan Tông, Kê Vô Hối đã sớm nhận được tin, đứng chờ ở cổng tông môn. Thấy các nàng bình an trở về, gương mặt vốn luôn lạnh nhạt cũng hiện lên một nụ cười nhẹ, gật đầu nói:
“Chúc mừng mọi người bình an trở về.”
Sáng nay nàng đã nghe tin: Tiên Kiếm Tông mất ba đệ tử, ba người khác lại là ma tu. Tu La Môn và Thiên Nhận Tông không ai sống sót, ngay cả Tông gia cũng mất một người. Có thể thấy bí cảnh lần này hung hiểm đến mức nào.
Ngự Thú Tông và Thiên Cơ Các lúc này lại thấy may mắn vì không được vào.
“Tông chủ!”
Người của Hợp Hoan Tông đều rất kính trọng Kê Vô Hối. Thấy nàng đích thân ra đón, ai nấy đều xúc động gọi lớn.
Cơ Trúc nhìn Kê Vô Hối, thấy nàng vẫn không thay đổi gì, vẫn là dáng vẻ tiên khí lạnh nhạt, không nhiễm bụi trần. Nhưng không hiểu sao nàng lại cảm thấy sắc mặt Kê Vô Hối càng thêm u ám.
“Sư tôn, vào trong trước đi.” Giáng Bách lên tiếng. Chút nữa nàng và Quỳnh Âm còn phải báo cáo chi tiết tình hình trong bí cảnh, cũng như chuyện xảy ra ở Tiên Kiếm Tông. Tông môn cần chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì Tu Tiên giới sắp tới rất có thể sẽ rối loạn.
Kê Vô Hối gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người Cơ Trúc. Ban đầu hơi kinh ngạc, sau đó nở nụ cười nhạt:
“Tiểu miêu có thể tu luyện rồi sao?”
“Dạ, đã đạt Trúc Cơ trung kỳ.”
“Tốt lắm.” Kê Vô Hối nhìn sang Giáng Bách, thấy vẻ mặt nàng dịu dàng, ánh mắt càng thêm ý cười. Rõ ràng là Giáng Bách ngày càng quý con tiểu miêu này.
“Tiểu miêu, đây là lễ vật chúc mừng ngươi có thể tu luyện.” Nói rồi, nàng lấy ra một viên nội đan yêu thú:
“Đây là nội đan của một con giao long sắp hóa thần. Sau khi dùng, trên người ngươi sẽ mang theo khí tức giao long, yêu thú bình thường sẽ không dám lại gần.”
Hơn nữa, linh lực trong nội đan cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho Cơ Trúc.
Cơ Trúc hơi ngẩn người. Không ngờ Kê Vô Hối lại tặng nàng thứ quý giá như vậy, không sợ nàng dùng phí sao?
Nhưng Giáng Bách chẳng hề từ chối, nhận lấy nội đan rồi bỏ vào không gian giới của Cơ Trúc, nói:
“Đệ tử thay tiểu miêu cảm ơn sư tôn. Sau này sẽ tìm cơ hội giúp nàng luyện hóa nội đan.”
Thấy yêu nữ đã nhận, Cơ Trúc ngửa đầu, giọng mềm mại:
“Cảm ơn tông chủ!”
Nàng nhận ra, mỗi người nàng gặp đều rất tốt với nàng, chưa từng ai ghét bỏ nàng cả.
Tất nhiên, trừ mấy tên nam nhân tâm cao khí ngạo, lòng dạ hẹp hòi kia.
Nghe giọng nàng, Kê Vô Hối xoa đầu nàng, rồi nói với mọi người:
“Vào thôi.”
Tố Tâm bước vào, động tác hơi khựng lại một chút, rồi lại như không có gì.
Trước đó không lâu, Hạ Diệp đã rời đi, nhưng trước khi đi, nàng nói với Tố Tâm:
“Ta sẽ không từ bỏ.”
Gương mặt xinh đẹp đầy kiên cường ấy khiến Tố Tâm như thấy lại hình ảnh Hạ Diệp khi còn nhỏ, rồi lại là dáng vẻ hiện tại. Hai hình ảnh chồng lên nhau khiến nàng đau đầu vô cùng.
Nàng là người đã nhìn Hạ Diệp lớn lên, sao có thể…
Cơ Trúc không theo yêu nữ vào đại điện nghe chuyện, mà tự mình quay về Xích Hà Phong.
Nói ra thì cũng hơi chột dạ. Dù yêu nữ đã dạy nàng ngự kiếm phi hành, nhưng nàng vẫn bay không nổi. Nếu không có yêu nữ bên cạnh, nàng không dám tự mình bay.
Đặc biệt là bay lên Xích Hà Phong — cao như vậy, lỡ rơi xuống thì sao?
Không có yêu nữ đỡ, nàng thật sự không thấy an toàn!
Về đến tiểu viện, nơi này vẫn sạch sẽ như cũ. Cơ Trúc nằm dài trên giường, cảm thấy về nhà vẫn là thoải mái nhất!
Nhưng nghĩ đến việc sau này yêu nữ sẽ bế quan để đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, tâm trạng nàng lại tụt dốc.
Chẳng phải nghĩa là yêu nữ sẽ bỏ lại nàng một mình sống lay lắt không biết bao nhiêu năm sao!
Càng nghĩ càng buồn, nàng chôn đầu vào chăn của yêu nữ, tức giận nghĩ: Tu Tiên giới sao lại như vậy, bế quan ngắn thì vài năm, dài thì mấy chục, cả trăm năm cũng có!
Khi Giáng Bách trở về, thấy Cơ Trúc rầu rĩ nằm đó, liền tiến lại xoa đầu nàng:
“Sao thế? Mới về còn vui vẻ lắm mà?”
Nghe thấy giọng yêu nữ, Cơ Trúc ngẩng đầu, gối lên đùi nàng, rầu rĩ nói:
“Hư nữ nhân, ngươi bế quan thì nhớ ra sớm một chút đó, biết chưa!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com