Chương 41
Giọng nói rầu rĩ của Cơ Trúc mang theo chút u oán, như thể sợ bị bỏ rơi nhưng lại không dám níu kéo, toát lên vẻ đáng thương không chịu nổi.
Thế nhưng đối mặt với dáng vẻ nhỏ bé ấy, Giáng Bách lại thấy rất dễ chịu. Vật nhỏ này ngày thường vô tâm vô phế, hóa ra cũng có lúc không nỡ rời xa nàng.
“Được rồi, ta sẽ ra sớm một chút.” Giáng Bách dịu giọng đáp. Từ khi nàng mang Cơ Trúc về, hai người chưa từng xa nhau quá lâu. Có lẽ chính nàng cũng đã quen với việc có tiểu miêu bên cạnh.
Chỉ là…
“Ngươi vừa gọi ta là gì?” Giáng Bách búng nhẹ tai nàng, giọng nói mang theo chút nguy hiểm.
Nàng vừa gọi mình là “hư nữ nhân”?
Bị búng tai, Cơ Trúc vốn còn đang lưu luyến lập tức hoảng hốt, cọ qua cọ lại tìm cách rút tai ra, chột dạ không dám hé môi.
Tuy trong lòng nàng thường gọi yêu nữ là “hư nữ nhân”, nhưng đây là lần đầu tiên nói thẳng ra trước mặt. Trong lòng Cơ Trúc thấp thỏm không yên.
Giáng Bách bật cười:
“Dám làm không dám nhận.”
Xem ra vật nhỏ này thường xuyên mắng nàng trong lòng, đặc biệt là cái dáng vẻ chột dạ kia, chắc chắn không chỉ gọi một lần.
“Ngươi vốn là hư nữ nhân mà.” Cơ Trúc lí nhí nói, “Ngươi toàn bắt nạt ta!”
Nói đến câu sau, nàng lại tự tin hẳn lên. Yêu nữ đúng là hay bắt nạt nàng thật!
Giáng Bách búng tai nàng lần nữa:
“Đồ lòng dạ hẹp hòi.”
Nàng tuy hay bắt nạt Cơ Trúc, nhưng chẳng phải vẫn đối xử rất tốt với nàng sao?
Nghe giọng yêu nữ mềm mại, Cơ Trúc lập tức nhận ra nàng không giận thật, lá gan liền lớn lên. Nàng ngẩng đầu, leo lên người Giáng Bách, hai chân quấn lấy cổ nàng, nghiêm túc nói:
“Chậm nhất là 5 năm! Ngươi nhất định phải ra!”
Nàng chỉ có thể kiên nhẫn đến thế thôi! Một con mèo sống một mình 5 năm, thật sự quá cô đơn!
Giáng Bách chỉ xoa đầu nàng, dịu dàng đáp: “Được.”
Dù sau khi bế quan, Cơ Trúc vẫn ở lại Hợp Hoan Tông, nhưng nàng vẫn không yên tâm để nàng một mình quá lâu.
Vật nhỏ này vừa kiêu vừa bướng, ăn cơm cũng phải có người đút. Giao cho người khác, nàng thật sự không yên tâm.
Từ khi rời bí cảnh, Giáng Bách đã cảm nhận được bình cảnh của mình bắt đầu lỏng ra. Trước đây nàng phải dùng tu vi để áp chế nhiệt độc, nhưng giờ không còn bị nó cản trở nữa, tu vi tăng tiến như gió.
Chưa đến mười năm, nàng đã từ Nguyên Anh sơ kỳ chạm đến ngưỡng cửa Nguyên Anh hậu kỳ. Chỉ cần thuận lợi, đột phá là chuyện sớm muộn.
Dù muốn bế quan, nhưng vừa về đã có hàng loạt chuyện phải xử lý, đặc biệt là Tiên Kiếm Tông liên tục gửi tin yêu cầu phối hợp. Phiền đến mức nàng muốn đóng cửa luôn cho xong.
Thời gian bận rộn trôi qua rất nhanh, mùa xuân đến, vạn vật hồi sinh. Sau thời gian dài ở bí cảnh lạnh giá, các nàng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
Chỉ có một con mèo là không yên.
Từ khi xuân về, Cơ Trúc cứ thấy lòng mình bồn chồn, trong đầu bắt đầu nảy sinh ý nghĩ kỳ lạ.
“Ngươi sao vậy?” Giáng Bách nhìn Cơ Trúc lăn lộn trên giường, hơi lo lắng.
Cơ Trúc dừng lại, ủy khuất nhìn nàng:
“Hư nữ nhân, sao ta lại muốn yêu đương thế này?”
Nàng xuyên thành mèo, sao lại có phản ứng động dục vào mùa xuân chứ?
Ở bí cảnh toàn mùa đông, không có cảm giác này. Vừa ra ngoài là bắt đầu xao động!
Giáng Bách: “???”
Nhìn gương mặt đáng thương đầy lông kia, Giáng Bách nghẹn lời, cuối cùng chỉ thốt lên:
“Nghĩ gì mà nghĩ! Không được nghĩ!”
“Ta cũng đâu có muốn, nhưng giờ thấy khó chịu quá.” Cơ Trúc giận dỗi đá chân, thật sự đáng ghét, mùa xuân đúng là tai họa!
“Khó chịu chỗ nào?” Giáng Bách ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt nhẹ người nàng.
“Ngươi chưa học thanh tâm chú à?”
“À?” Cơ Trúc ngơ ngác. Cái này có tác dụng thật sao?
Giáng Bách bất ngờ chạm vào gốc đuôi nàng, khiến Cơ Trúc tê dại toàn thân, mềm nhũn ra, ngẩng đầu nhìn nàng đầy kinh ngạc.
Giáng Bách ho nhẹ, mặt hơi đỏ, cố giữ bình tĩnh:
“Ta nhớ sờ chỗ này là sẽ đỡ.”
Cơ Trúc: “…… Không phải chứ, nàng không thấy ngượng sao!”
“Ngươi chơi lưu manh!” Cơ Trúc giận dữ chụp tay nàng, hét lên:
“Hư nữ nhân không biết xấu hổ!”
Bị gắn mác “lưu manh”, Giáng Bách nghiến răng:
“Ngươi đúng là không biết tốt xấu!”
“Ngươi mới không biết tốt xấu! Đây là xâm phạm quyền riêng tư của ta!” Cơ Trúc nhe răng, cảm giác tê dại ở gốc đuôi thật sự khiến mèo muốn phát điên!
Giáng Bách suýt tức chết. Rõ ràng nàng có lòng tốt giúp đỡ, sao lại bị mắng thành kẻ xấu?
“Vậy tự niệm thanh tâm chú đi!” Giáng Bách đặt ngón tay lên trán nàng, truyền chú vào đầu.
Cơ Trúc lẩm nhẩm vài lần, quả nhiên cảm thấy tâm trạng xao động dịu xuống. Xem ra thứ này hữu dụng thật.
Nàng mở mắt, liếc Giáng Bách một cái kiểu “cuối cùng cũng làm được chuyện tốt”.
Giáng Bách suýt bật cười, nhéo tai nàng một cái:
“Tiểu sắc miêu, ngươi thật sự thiếu đòn, biết không?”
Có phải vì nàng chưa từng đánh nàng, nên vật nhỏ này mới dám làm càn như vậy?
Cơ Trúc hất tay nàng ra, hừ nhẹ:
“Ngươi mới thiếu đòn! Ta đáng yêu thế này cơ mà ~”
Nói rồi, cái đuôi kia còn dựng thẳng lên, đong đưa khoe khoang.
Giáng Bách: “…”
Vật nhỏ này không chỉ biết mình đáng yêu, mà còn không biết xấu hổ nói ra nữa. Da mặt dày thế này là học từ ai vậy?
Nàng thở dài, búng nhẹ cái đuôi kia, bất lực hết sức.
Trước khi bế quan, Giáng Bách phải sắp xếp chỗ ở cho Cơ Trúc. Và Quỳnh Âm là lựa chọn tốt nhất.
Quỳnh Âm đối xử với Cơ Trúc rất tốt, Cơ Trúc cũng thích nàng, mà Giáng Bách thì hoàn toàn tin tưởng nàng. Khi giao Cơ Trúc cho Quỳnh Âm, nàng cười tươi, thậm chí còn giục Giáng Bách mau đi bế quan, đừng trì hoãn nữa.
Giáng Bách: “…”
Từ khi có tiểu miêu, sư tỷ chưa từng quan tâm ai như vậy.
“Nghe lời sư tỷ, nhớ đừng giở tính trẻ con nữa nhé?” Giáng Bách dặn dò đầy lo lắng. Không trách được nàng phải nhắc, vật nhỏ này tính khí thật sự lớn, chỉ cần không vừa ý là giận dỗi, hỏi cũng không nói, bắt người ta phải đoán.
“Ta đâu có tính trẻ con!” Cơ Trúc phản bác ngay, yêu nữ này rõ ràng đang bôi nhọ nàng!
Giáng Bách chỉ bất lực nhìn nàng.
Quỳnh Âm đứng bên cạnh cố nén cười:
“Đừng lo, tiểu miêu tính cách tốt thế, sao lại giận dỗi được?”
“Sư tỷ đảm bảo, chờ ngươi xuất quan, tiểu miêu nhất định sẽ mập mạp tròn trịa!”
Giáng Bách nhíu mày:
“Sư tỷ, đừng cho tiểu miêu ăn nhiều quá, nàng mà béo thêm thì không tốt cho sức khỏe.”
“Biết rồi biết rồi, A Bách hôm nay nói nhiều ghê.”
Giáng Bách: “…”
Cuối cùng liếc Cơ Trúc một cái, Giáng Bách hạ quyết tâm rời đi, trong lòng thầm nhủ phải nhanh chóng đột phá rồi xuất quan.
Sau khi Giáng Bách đi, Quỳnh Âm ôm lấy Cơ Trúc, cười híp mắt:
“Tiểu miêu, giờ chỉ còn lại hai chúng ta thôi nha.”
Cơ Trúc cụp tai, sư tỷ cười kiểu gì mà kỳ quái thế, giọng nói cũng mang theo cảm giác… kích thích?
Từ đó, Cơ Trúc ở lại chỗ Quỳnh Âm. Sư tỷ đối xử với nàng rất tốt, ngày nào cũng nấu đồ ngon, đút cho nàng ăn. Nhưng thiếu yêu nữ bên cạnh, Cơ Trúc luôn thấy thiếu thiếu gì đó.
Chẳng lẽ nàng bị yêu nữ trêu đùa đến mức… Stockholm mất rồi?
Cơ Trúc hoảng hốt. Không thể nào! Nếu có thì nàng cũng phải là “s” chứ không phải “m”!
Ai… chỉ là thiếu yêu nữ, thật sự buồn chán quá!
Thoáng cái đã sang tháng Chín. Dù vẫn chưa quen lắm với việc không có yêu nữ, nhưng Cơ Trúc cũng dần thích nghi với cuộc sống mới.
Nửa tháng trước, Hợp Hoan Tông bắt đầu có tuyết. Cả thế giới phủ trắng như tranh vẽ, tuyết được bảo vệ rất tốt, sạch sẽ tinh khôi. Với Cơ Trúc – người từng sống trong bí cảnh cực hàn – thì khung cảnh này không hề lạnh lẽo, ngược lại còn thấy rất đẹp.
Nàng nhảy từng bước một, để lại những hố nhỏ trên tuyết, đi về phía sau núi – nơi Giáng Bách đang bế quan. Đến cửa động, nàng giơ móng vuốt cào cào lên tảng đá như thể đang cào vào người yêu nữ.
Rồi nàng nằm bẹp xuống tuyết, ngước mắt nhìn phiến đá đóng kín, bĩu môi.
Yêu nữ thiên tư cao thế mà sao lâu vậy vẫn chưa ra?
Ngày nào Cơ Trúc cũng đến đây ngồi một lúc, nhưng bên trong chẳng có động tĩnh gì. Cuối cùng nàng lại cụp đuôi, ủ rũ quay về.
“Tiểu miêu, sao ngươi giống người đang tương tư thế?” Quỳnh Âm chọc nhẹ lên đầu nàng. Nhìn dáng vẻ ủ rũ này, đâu còn là tiểu miêu lanh lợi ngày nào?
Cơ Trúc quay đầu:
“Không có đâu!”
Ai tương tư chứ, nói linh tinh!
Quỳnh Âm cười khúc khích:
“Được rồi, ngươi không có. Nhưng chờ A Bách ra, ta sẽ kể cho nàng nghe ngươi chờ đến mòn mỏi thế nào.”
“Ngươi nói bậy!” Cơ Trúc hoảng hốt, nhào tới bịt miệng Quỳnh Âm. Ai ngờ lại tự chui vào miệng cọp, bị ôm chặt, bị dụi mặt, bị cười:
“Tiểu miêu thẹn quá hóa giận rồi.”
Cơ Trúc tức muốn xù lông. Sư tỷ này chắc chắn bị yêu nữ dạy hư! Giờ cũng biết trêu nàng rồi!
Sau khi đùa giỡn xong, Quỳnh Âm vuốt lớp lông vàng óng trên lưng Cơ Trúc, dịu dàng nói:
“Tiểu miêu, ngươi không tập trung tu luyện, chờ A Bách ra lại bị mắng cho xem.”
Ngày nào cũng tu một chút rồi chạy đi ngóng người, thế thì làm sao chuyên tâm được?
Cơ Trúc rũ mặt:
“Ta có tu luyện mà.”
Khi chờ yêu nữ ngoài cửa động, nàng vẫn tranh thủ tu luyện.
Nói thật thì yêu nữ còn chưa kịp giúp nàng luyện hóa viên giao long nội đan đã bế quan mất rồi. Giờ viên nội đan đó vẫn nằm trong không gian giới của nàng.
Nghĩ đến đồ trong không gian giới, Cơ Trúc thấy vui hẳn. Nàng phát hiện mình giờ cũng coi như tiểu phú bà rồi!
Hồi trước Hạ Diệp từng cho nàng mười viên thượng phẩm linh thạch, đến giờ vẫn còn nguyên. Yêu nữ vì muốn nàng tu luyện nhanh hơn, còn bỏ thêm mấy ngàn viên linh thạch nữa. Chưa kể đống đan dược và đan phương của Ân Thanh – đúng là tài sản không thể đo lường!
Thực lực thì chưa cao, nhưng nàng đã sở hữu những thứ mà rất nhiều người mơ ước. Ai mà ngờ một con mèo lại có được thiên giai thượng phẩm linh khí chứ!
Vừa ăn đồ Quỳnh Âm đút, vừa nghe nàng kể chuyện bên ngoài.
Ví dụ như Tiên Kiếm Tông sau khi điều tra lại, phát hiện thêm hai đệ tử mang ma khí. Không hiểu sao khi ba người kia bị lộ trong bí cảnh, hai người này lại không bỏ trốn. Dù bị tra hỏi thế nào, họ cũng không hé lộ bất kỳ thông tin hữu ích nào, hiện đang bị giam trong thủy lao.
Vì chuyện này, các tông môn khác cũng tiến hành tự kiểm tra. May mắn là không phát hiện thêm ai mang ma khí.
Nghe đến đây, Cơ Trúc cảm thấy có gì đó không ổn. Ma tộc cài người vào rốt cuộc là để làm gì? Chỉ để tiêu diệt thế hệ trẻ của Tu Tiên giới thôi sao?
Và tại sao chỉ cài vào Tiên Kiếm Tông?
Nghĩ mãi không ra, nàng cũng không nghĩ thêm nữa. Dù sao trong tiểu thuyết, Ma tộc chỉ xuất hiện ở giai đoạn trung hậu kỳ, để nam chính có cơ hội cứu vớt Tu Tiên giới.
Giờ Ma tộc đã nhảy ra sớm thế này, mà nam chính còn chưa trưởng thành!
“Sau khi chuyện Tiên Kiếm Tông được xử lý xong, Khỉ Ngọc muốn ra ngoài rèn luyện một chút.” Quỳnh Âm nói thêm.
Nghe câu này, Cơ Trúc lập tức nghĩ: Quả nhiên!
Mỗi lần Quỳnh Âm đút nàng ăn, nếu có nhắc đến Tiên Kiếm Tông, thì kiểu gì cũng sẽ quay về chuyện Trưởng Tôn Khỉ Ngọc.
Dù đã ra khỏi bí cảnh lâu rồi, nhưng hai người họ vẫn thường xuyên liên lạc. Nhất là Quỳnh Âm, cứ nhắc đến Khỉ Ngọc với tần suất cao như vậy, Cơ Trúc thật sự không tin nàng không có gì trong lòng.
Nhưng mà nàng thích!
Hắc hắc.
Cơ Trúc híp mắt, nhẹ nhàng vẫy đuôi. Nàng thật sự rất thích cái cặp sư tỷ – Trưởng Tôn Khỉ Ngọc này. Hai đại sư tỷ của hai tông môn lớn mà ở bên nhau, chỉ riêng thân phận thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy kích thích rồi!
“Nàng lúc rèn luyện có ghé qua thăm sư tỷ một chút không?” Cơ Trúc cố ý hỏi.
“Hả?” Quỳnh Âm hơi ngẩn ra, sau đó có chút không chắc chắn đáp: “Khỉ Ngọc chưa nói, nhưng chắc là không đâu? Nàng ra ngoài rèn luyện là có việc chính, đến gặp ta chẳng phải phí thời gian sao.”
“Ồ…” Giọng Cơ Trúc chùng xuống thấy rõ, “Đến thăm sư tỷ cũng đâu tốn bao nhiêu thời gian…”
Nếu Trưởng Tôn Khỉ Ngọc chịu đến, nàng còn có thể được nhìn thấy cặp đôi mình ship cùng khung hình!
“Nàng muốn đến Châu Đông Xích Lâm rèn luyện, không cùng hướng với chúng ta.” Quỳnh Âm lại nói.
Cơ Trúc bĩu môi. Nàng cảm thấy sư tỷ đang tìm cớ giúp Trưởng Tôn Khỉ Ngọc.
“Nhưng ta cũng muốn ra ngoài rèn luyện.” Quỳnh Âm đột nhiên nói.
Hả?!!! Nghe đến đây, toàn thân Cơ Trúc như muốn nổ tung, lập tức hét lên: “Không được!”
“Hả?” Quỳnh Âm bị phản ứng của nàng làm cho ngạc nhiên, “Tại sao lại không được?”
Cơ Trúc quýnh đến mức vò đầu bứt tai, không tiện nói thật là sợ sư tỷ gặp chuyện, cuối cùng chỉ có thể nói khô khan: “Sư tỷ mà đi, ta không còn ai quản!”
Yêu nữ thì đang bế quan, sư tỷ lại đi rèn luyện, nàng biết sống sao?
Nghe vậy, Quỳnh Âm bật cười, xoa má nàng:
“Sư tỷ sẽ đợi A Bách xuất quan rồi mới đi rèn luyện mà.”
Dù nghe vậy, Cơ Trúc vẫn không yên tâm, níu tay áo Quỳnh Âm:
“Ta xem bói rồi, sư tỷ không nên đi một mình!”
“Tiểu miêu từ bao giờ biết xem bói vậy?” Quỳnh Âm ngạc nhiên.
Giờ là lúc nói chuyện bói toán sao? Dĩ nhiên là nàng bịa!
“Dù sao sư tỷ cũng không được đi một mình!” Cơ Trúc hậm hực nói. Nếu sư tỷ muốn đi, tốt nhất là đi cùng người khác, ví dụ như yêu nữ, hoặc càng hay hơn là Trưởng Tôn Khỉ Ngọc – biết đâu còn có thể bồi dưỡng tình cảm!
Nghe giọng nàng giận dỗi, Quỳnh Âm càng cười dịu dàng hơn, dỗ dành:
“Được rồi, sư tỷ nhớ lời tiểu miêu nói.”
Nghe giọng điệu đó là biết nàng chẳng để tâm mấy, Cơ Trúc lập tức xụ mặt. Nhưng rồi nàng lại tự an ủi: dù sao yêu nữ còn chưa biết bao giờ mới xuất quan, đến lúc đó có thể nhờ nàng khuyên giúp.
Nghĩ vậy, nàng tạm thời yên lòng.
Sau đó, Cơ Trúc vẫn giữ thói quen mỗi ngày tu luyện xong lại chạy đến trước cửa động nơi yêu nữ bế quan, ngồi canh đến chạng vạng không thấy động tĩnh mới quay về viện của Quỳnh Âm. Đông qua xuân tới, một năm trôi qua.
Không ai ngờ Trưởng Tôn Khỉ Ngọc lại thật sự đến Hợp Hoan Tông!
Nghe tin nàng đến tìm mình, Quỳnh Âm lập tức đứng bật dậy, vui mừng hỏi:
“Thật sao?”
“Trưởng Tôn cô nương đang chờ ở tiền điện.” Đệ tử đến báo tin nói.
“Ta đi ngay!” Quỳnh Âm chỉnh lại y phục, vừa ra đến cửa lại quay sang hỏi Cơ Trúc:
“Tiểu miêu, bộ này ta mặc có đẹp không?”
Cơ Trúc gật đầu cái rụp:
“Siêu đẹp!”
Quỳnh Âm vốn đã xinh đẹp, dáng người lại chuẩn, mặc gì cũng đẹp, mặc bao tải cũng không xấu, lo gì!
Quỳnh Âm mím môi cười, bước nhanh ra ngoài.
Thấy nàng không có ý định dẫn mình theo, Cơ Trúc lập tức chạy lúp xúp bám theo. Đến trước đại điện, nàng không vào ngay mà thò đầu nhìn trộm, dáng vẻ lén lút như mèo con rình cá.
Nhưng vừa nhìn vào, sắc mặt nàng sụp xuống. Sao Kê Vô Hối cũng ở đó vậy! Không biết nhường không gian riêng cho “tiểu tình lữ” à?
Vốn định ra chào hỏi Trưởng Tôn Khỉ Ngọc, nhưng vừa ló đầu vào đã cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình, còn mang theo chút… ý kiến?
Kê Vô Hối quay đầu lại, thấy cái đầu mèo thò vào cửa điện, trầm mặc một lát.
Giáng Bách nuôi vật nhỏ này, càng ngày càng nghịch ngợm. Nhưng nàng có ý kiến gì với mình sao?
Phất tay một cái, Cơ Trúc lập tức bị một luồng linh lực dịu dàng bao lấy, kéo thẳng vào lòng Kê Vô Hối. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên trên đỉnh đầu nàng:
“Tiểu miêu, ngươi có ý kiến gì với ta sao?” Nàng tự thấy mình đối xử với vật nhỏ này cũng không tệ mà?
Cơ Trúc vội vàng lắc đầu. Nhưng thấy Kê Vô Hối rõ ràng không tin, nàng liền ghé sát tai nàng, thì thầm:
“Tông chủ, chúng ta đi thôi, ở lại nữa là các nàng không nói chuyện nhỏ nhẹ được đâu ~”
Giọng nũng nịu kia khiến tai ai nghe cũng phải ngứa ngáy. Nghe xong, Kê Vô Hối lặng lẽ liếc nhìn Quỳnh Âm và Trưởng Tôn Khỉ Ngọc, thấy ánh mắt mình quét qua, Trưởng Tôn Khỉ Ngọc lập tức đứng thẳng người, bình tĩnh để nàng nhìn.
Kê Vô Hối cúi đầu nhìn vào đôi mắt to tròn vô tội của Cơ Trúc, vừa buồn cười vừa bất lực. Con mèo nhỏ này còn bé xíu mà đã lo chuyện bao đồng, đúng là lo xa quá mức.
“A Âm, bằng hữu của ngươi thì ngươi tự tiếp đãi đi, vi sư xin phép về trước.”
“Vâng, sư tôn đi thong thả.” Quỳnh Âm tuy không biết Cơ Trúc vừa thì thầm gì, nhưng nếu sư tôn đã để nàng tiếp Trưởng Tôn Khỉ Ngọc một mình, nàng đương nhiên rất vui.
“Tông chủ đi thong thả.” Trưởng Tôn Khỉ Ngọc cũng lễ phép nói.
Kê Vô Hối liếc nhìn các nàng một cái cuối cùng, ôm Cơ Trúc rời khỏi đại điện. Nhưng vừa ra đến cửa, Cơ Trúc đã bắt đầu giãy giụa:
“Tông chủ, thả ta xuống! Ta muốn xem mà ~”
Nàng sắp sốt ruột đến nơi rồi! Nàng chỉ định lừa Kê Vô Hối đi thôi, đâu ngờ lại bị mang theo luôn!
Nhưng mặc nàng giãy thế nào, vẫn không thoát khỏi vòng tay Kê Vô Hối. Nàng chỉ xoa đầu Cơ Trúc, giọng tuy nhẹ nhưng vẫn nghe ra ý cười:
“Không được, chẳng phải ngươi nói nếu chúng ta còn ở đó thì các nàng không nói chuyện nhỏ được sao?”
Cơ Trúc muốn khóc mà không ra nước mắt. Đây chẳng phải là tự vác đá đập chân mình sao?
Theo bước chân Kê Vô Hối, Cơ Trúc bị đưa thẳng đến bên ngoài Sùng Hoa Điện – nơi các trưởng lão giảng bài cho đệ tử. Lúc này nàng mới được thả xuống, giành lại tự do.
Trong khi các đệ tử khác vẫn đang ngồi trong điện nghe giảng, Cơ Trúc bị Kê Vô Hối điểm nhẹ lên đầu, giọng nói dịu dàng nhưng đầy ý tứ:
“Còn nhỏ tuổi, sao lại hiểu nhiều chuyện như vậy?”
Nếu không nhờ Cơ Trúc nhắc khéo, nàng thật sự không để ý đến vẻ mặt quá mức vui mừng của Quỳnh Âm khi đối diện Trưởng Tôn Khỉ Ngọc.
Chỉ là trong lòng Kê Vô Hối vẫn có chút lo lắng âm thầm. Dù Hợp Hoan Tông không kiêng kỵ chuyện đồng môn đồng giới yêu nhau, nhưng điều đó không có nghĩa là thế giới bên ngoài cũng bao dung như vậy. Đặc biệt là Trưởng Tôn Khỉ Ngọc – người sinh ra trong danh môn thế gia, từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc, sau lại gia nhập Tiên Kiếm Tông. Mỗi bước đi của nàng đều là hình mẫu lý tưởng trong mắt giới chính đạo.
Người như vậy, tính cách lại lạnh lùng, thật sự có thể chấp nhận một mối tình như thế sao? Nếu không thể… Quỳnh Âm sẽ phải làm sao?
Nghĩ đến đây, sắc mặt Kê Vô Hối hơi trầm xuống, môi mím lại thành một đường mảnh.
Cơ Trúc bị nàng nói đến có chút chột dạ:
“Ta… ta chỉ là thích sư tỷ và Trưởng Tôn cô nương ở bên nhau thôi. Hai người họ đứng cạnh nhau siêu đẹp!”
“Chỉ vì đẹp?” Kê Vô Hối liếc nàng một cái.
Cơ Trúc ngoan ngoãn ngồi xuống đất, cúi đầu như thể thật sự hổ thẹn:
“Hai người họ đứng cạnh nhau, ta nhìn thấy là kích động lắm rồi.” Đây chẳng phải là tâm lý ship cặp bình thường sao?
“A Bách quả nhiên không nói sai, ngươi đúng là tiểu sắc miêu!” Kê Vô Hối hơi nghiến răng, nhưng vẫn bất lực điểm nhẹ lên chóp mũi nàng.
Cơ Trúc quay đầu sang một bên, không muốn thừa nhận. Nàng chỉ thưởng thức vẻ đẹp của sư tỷ và Trưởng Tôn Khỉ Ngọc thôi, không phải như Kê Vô Hối nói đâu!
Một con mèo khuê các như nàng mà bị gọi là sắc miêu, thật sự không có mặt mũi!
Kê Vô Hối không nói thêm, đứng dậy vẫy tay gọi trưởng lão trong điện. Trưởng lão liền bảo các đệ tử tạm thời thảo luận nhóm, rồi bước nhanh ra ngoài.
“Tông chủ.”
“Ừ.” Kê Vô Hối đáp nhàn nhạt, tiện tay chỉ về phía Cơ Trúc đang ngoan ngoãn ngồi dưới đất:
“Từ nay, nàng phải đến đây học mỗi ngày. Các ngươi để mắt đến nàng một chút.”
Nghe vậy, vị trưởng lão hơi kinh ngạc nhìn Cơ Trúc, nhưng rất nhanh gật đầu:
“Vâng, tông chủ còn gì dặn dò nữa không?”
Kê Vô Hối lắc đầu.
“Vậy để ta đưa tiểu miêu vào lớp.” Trưởng lão vẫy tay gọi Cơ Trúc.
Cơ Trúc như bị sét đánh giữa trời quang. Khi nghe câu đó, nàng còn không dám tin. Chỉ là chạy ra hóng chuyện một chút thôi, sao lại bị bắt đi học!
Nàng điên cuồng lắc đầu:
“Ta không muốn! Nếu phải đi học, mỗi ngày đều phải dậy sớm đến lớp!”
“Đó là do ngươi thôi.” Kê Vô Hối nhướng mày, “Đã có thời gian đi hóng chuyện, chứng tỏ lịch học chưa đủ dày.”
Cơ Trúc muốn khóc, quay người định chạy thì bị một luồng linh lực mềm mại chặn đường. Cuối cùng, nàng nằm bẹp xuống đất, chơi chiêu ăn vạ, nhất quyết không chịu đi.
Trưởng lão tiến lên, nhấc nàng lên bằng cách túm sau cổ, gật đầu với Kê Vô Hối rồi đi vào trong điện.
Vừa bước vào, các đệ tử vốn đã nghi ngờ vì trưởng lão ra ngoài đột ngột, giờ lại thấy nàng bị xách vào với vẻ mặt sống không còn gì để mất…
Nhưng vừa vào lớp, mắt Cơ Trúc lập tức sáng rỡ.
Lớp học toàn là mấy tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, bài giảng cũng rất cơ bản. Kê Vô Hối ném nàng vào đây thật sự rất hợp lý.
Mười mấy tiểu cô nương như một tổ ong ùa tới, vui mừng xoa mặt, xoa móng vuốt của Cơ Trúc. Dù động tác còn khắc chế, nhưng cảm xúc thì hoàn toàn không giấu được.
“Trưởng lão, tiểu miêu sẽ học cùng chúng ta luôn sao?”
“Tiểu miêu có thể ngồi cạnh con không?”
“Con sẽ chăm sóc tiểu miêu!”
Tiếng nói rộn ràng vang lên khắp lớp. Trưởng lão vội vàng bảo các nàng quay lại chỗ ngồi, rồi sắp xếp cho Cơ Trúc ngồi gần mình nhất để tiện theo dõi.
Cơ Trúc nằm bẹp trên bàn học, sống không còn gì để luyến tiếc. Nếu có cơ hội làm lại, nàng nhất định sẽ không đi ăn cái “dưa” của sư tỷ nữa.
Tất cả là tại Kê Vô Hối không biết thương hoa tiếc ngọc! Ai lại đối xử với nàng như vậy!
Suốt cả tiết học, Cơ Trúc vẫn chưa hoàn hồn. Đến khi Quỳnh Âm đến đón, nàng gần như muốn khóc, nhìn sư tỷ với ánh mắt đầy uất ức, như muốn tố cáo Kê Vô Hối đã làm chuyện xấu.
Gương mặt lông xù đáng yêu, ánh mắt ủy khuất khiến Quỳnh Âm vừa thương vừa buồn cười, chỉ muốn ôm nàng chạy đi ngay. Nhưng trưởng lão lại nhẹ nhàng nói:
“A Âm, tông chủ dặn, từ nay tiểu miêu phải đến lớp mỗi ngày, giờ Mẹo canh ba, nhớ đưa nàng đến.”
Quỳnh Âm sững người, Cơ Trúc thì như bị hóa đá. Sớm như vậy sao!
“Đương nhiên, nếu ngươi không đưa, ta sẽ tự đến đón.” Trưởng lão cười tủm tỉm.
Cơ Trúc: “……”
Mọi người đều bắt nạt nàng!
Nàng cuộn mình lại thành một cục, tiếng khóc nức nở vang lên. Nàng không muốn dậy sớm, không muốn đi học, vốn dĩ chỉ muốn tu luyện và đi ngóng yêu nữ thôi. Giờ thì đến cả thời gian ăn cơm cũng không còn!
Thấy nàng như vậy, Quỳnh Âm vừa thương vừa buồn cười, vội ôm nàng ra khỏi đại điện. Vừa ra đến cửa thì thấy Trưởng Tôn Khỉ Ngọc đang đứng chờ. Nhìn thấy Cơ Trúc với vẻ mặt như vừa chịu thiên đại ủy khuất, nàng hơi nghi hoặc nhìn sang Quỳnh Âm.
Quỳnh Âm mím môi, cười nói:
“Tiểu miêu không muốn đi học.”
Nghe vậy, Trưởng Tôn Khỉ Ngọc trầm mặc. Với nàng, đi học vốn không phải chuyện gì đáng để phản kháng, nên không hiểu nổi vì sao Cơ Trúc lại kháng cự.
Nhưng dù không hiểu, nàng cũng không khuyên can. Ngược lại, nàng suy nghĩ một chút, rồi lấy ra một chuỗi đường hồ lô đỏ rực từ không gian giới, đưa đến trước mặt Cơ Trúc, dịu dàng nói:
“Ăn chút ngọt sẽ thấy đỡ khổ hơn.”
Quỳnh Âm hơi ngạc nhiên khi thấy nàng lấy ra món ăn vặt như vậy. Với khí chất của Trưởng Tôn Khỉ Ngọc, nàng không giống kiểu người thích ăn đồ ngọt.
Thấy ánh mắt Quỳnh Âm nhìn sang, Trưởng Tôn Khỉ Ngọc lại lấy thêm một chuỗi nữa, nói:
“Mấy cái này là mua riêng cho ngươi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com