Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Ra khỏi đại điện, được Giáng Bách ôm bay giữa không trung, Cơ Trúc vẫn chưa hoàn hồn sau khi nghe nàng đồng ý tham gia đại hội trăm năm.

Quá dễ dàng, đến mức khiến nàng có cảm giác: phải chăng Giáng Bách đồng ý là vì mình?

Trong nguyên tác, Hợp Hoan Tông vốn không tham gia đại hội lần này. Giờ Giáng Bách lại gật đầu đi, ít nhất ở điểm này đã khác biệt với cốt truyện gốc.

Sau khi phản ứng lại, đôi mắt Cơ Trúc sáng lấp lánh nhìn về phía yêu nữ, cảm thấy nàng lúc này thật sự quá ngầu! Nói tham gia là tham gia — đây chính là khí chất của người mạnh!

Giáng Bách tự nhiên cảm nhận được ánh mắt sùng bái của vật nhỏ trong lòng, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt.

Đúng rồi, là linh sủng của mình, tất nhiên phải nhìn mình bằng ánh mắt sùng kính như thế.

Về đến Xích Hà Phong, vừa hay thấy Quỳnh Âm đang mân mê gì đó trước sân. Đến gần, Cơ Trúc mới phát hiện: Quỳnh Âm đang tự tay làm cho nàng một cái nhà cây kiểu mèo.

Đại sư tỷ đối xử với nàng thật tốt!

Cơ Trúc cảm động đến mức muốn khóc. Dù hiện tại nàng chưa leo nổi, nhưng vẫn cảm nhận được sự quan tâm của Quỳnh Âm.

Giáng Bách cũng thấy cái nhà cây ấy, lại thấy tiểu miêu nhà mình mắt sáng rỡ vì vui mừng, trong lòng không khỏi hụt hẫng.

Tuy nàng chưa nghĩ đến chuyện chuẩn bị đồ chơi cho mèo, nhưng chỉ một món đơn giản như vậy đã khiến vật nhỏ vui đến thế — có phải hơi dễ dãi quá không?

Thấy tiểu miêu định vươn tay cầu ôm Quỳnh Âm, Giáng Bách mở miệng: 
“Sư tỷ gần đây đến đây chăm chỉ quá nhỉ.”

Cơ Trúc giật mình nhìn yêu nữ — câu này chẳng phải đang nói khéo: ngươi đến đây chăm chỉ vậy, chẳng lẽ không có việc gì làm sao?

Nhưng Quỳnh Âm lại không nghe ra ẩn ý, chỉ mỉm cười dịu dàng, quấn nốt vòng dây cuối cùng rồi nói: 
“Gần đây không có việc gì, nên đến chơi với tiểu miêu. Nó còn nhỏ, đang cần người bầu bạn.”

Nghe vậy, Cơ Trúc gật đầu liên tục.

Đúng thế, nàng còn nhỏ, cần người chơi cùng. Quỳnh Âm làm bạn là hợp ý nàng nhất!

Giáng Bách cảm thấy vật nhỏ này thật sự không phân biệt nổi ai mới là chủ nhân. Dám gật đầu ngay trước mặt nàng, còn muốn người khác làm bạn.

“Sư tỷ đến cũng đúng lúc. Vật nhỏ này là giống cái, ngươi kê đơn thuốc tuyệt dục cho nàng đi, tránh sau này bị mèo hoang làm phiền.”

Cơ Trúc toàn thân cứng đờ. Tới thật rồi sao?

Nàng đâu phải mèo thật, sao lại phải lo chuyện sinh sản với mèo khác!

“A?” 
Quỳnh Âm không ngờ Giáng Bách lại nói vậy, khuôn mặt dịu dàng thoáng ngây ra, hiếm khi lộ vẻ ngốc nghếch.

Giáng Bách nghiêm túc: 
“Không được sao?”

Quỳnh Âm hoàn hồn, dở khóc dở cười: 
“Không phải là không được, chỉ là ta chưa từng nghe ai cho mèo uống thuốc tuyệt dục.”

“Giờ thì nghe rồi.” 
Giáng Bách đáp tỉnh bơ.

Quỳnh Âm nhìn Cơ Trúc, cười nói: 
“Nhưng nhìn bộ dạng tiểu miêu, hình như không vui lắm đâu.”

Cơ Trúc dựng hết lông, không phải nàng không vui — mà là nàng vốn không định sinh con! Khi còn là người đã không nghĩ đến chuyện có con, giờ làm mèo lại càng không!

Nhưng! Giờ làm vậy có phải quá sớm không? Nàng mới một tháng tuổi! Bình thường mèo phải sáu tháng mới tuyệt dục được, làm sớm sẽ ảnh hưởng sức khỏe!

Quỳnh Âm như thể phát ngôn thay nàng, dịu dàng nói: 
“Theo ta biết, tuyệt dục quá sớm sẽ gây tổn hại thân thể. Chi bằng chờ nàng lớn thêm chút rồi tính.”

Giáng Bách trầm ngâm, cuối cùng gật đầu: 
“Vậy chờ thêm chút.” 
Rồi cúi đầu nhìn Cơ Trúc, bổ sung: 
“Trong thời gian này, ngươi phải ngoan ngoãn!”

Cơ Trúc: “……”

Tê rần. Ngươi nói vậy là không tin ta sao? Dù lúc nào, ta cũng ngoan mà!

Quỳnh Âm bật cười, ôm Cơ Trúc vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại, rồi hỏi: 
“Sư tôn gọi ngươi đến là có chuyện gì sao?”

Ngồi xuống bên gốc thạch đằng trong viện, Giáng Bách gọi ra thanh trường kiếm đỏ, nhẹ nhàng lau, đáp: 
“Sư tôn nói, không lâu nữa sẽ có đại hội trăm năm. Chúng ta cũng sẽ tham gia.”

Đại hội trăm năm là nơi chọn ra những tu sĩ trẻ tuổi ưu tú nhất. Những người được chọn sẽ nhận được rất nhiều tài nguyên để bồi dưỡng. Trước đây ai cũng tranh giành thứ hạng trong đại hội này.

Quỳnh Âm sững người: 
“Đột ngột vậy sao?”

Cách đại hội chỉ còn hơn ba tháng, trừ thời gian lên đường, chẳng còn bao nhiêu để chuẩn bị.

“Sư tôn muốn chúng ta ra ngoài rèn luyện.” 
Giáng Bách gật đầu, rồi nhìn thẳng Quỳnh Âm: 
“Sư tỷ, sư tôn cũng muốn ngươi ra ngoài một chuyến. Đừng cứ mãi ở trong phòng.”

Trước khi Cơ Trúc xuất hiện, Quỳnh Âm phần lớn thời gian đều ở dược phố hoặc luyện đan trong phòng. Theo lời Kê Vô Hối, nếu cứ như vậy mãi, tuổi trẻ cũng sẽ thành “lão già”.

Quỳnh Âm hơi giận, phản bác: 
“Ta đâu có suốt ngày ở trong phòng.”

Nàng chưa từng thấy mình buồn chán. Những việc nàng làm đều khiến nàng thấy thư giãn và vui vẻ.

Giáng Bách mỉm cười, giọng như vô tội: 
“Nhưng sư tôn đã dặn rồi.”

Ngồi trên đùi Quỳnh Âm, Cơ Trúc đầy vẻ phức tạp. Nàng thật sự mong Quỳnh Âm đừng đi. Không đi thì sẽ không gặp chuyện, không rơi vào kết cục bi thảm.

Quỳnh Âm nhẹ nhàng gãi đầu nàng, dịu dàng nói: 
“Sư tôn đã nói vậy, ta không đi cũng khiến người thất vọng. Vừa hay dạo này ta rảnh, ra ngoài đi dạo một chút cũng tốt.”

Cơ Trúc đứng bật dậy trên đùi nàng, há miệng cắn nhẹ tay áo, ánh mắt đầy lo lắng.

Tuy khoảng cách đến đoạn Quỳnh Âm gặp chuyện còn xa, nhưng nàng vẫn lo — lỡ đâu vì nàng xuyên đến mà tạo hiệu ứng cánh bướm, khiến cốt truyện xảy ra sớm?

“Ơ? Tiểu miêu luyến tiếc ta à? Muốn đi theo ta sao?” 
Quỳnh Âm hoàn toàn không hiểu ý nàng, chỉ cười khanh khách trêu đùa.

Cơ Trúc vừa hé miệng định kêu, cả con mèo đã bị nhấc bổng lên không trung, rơi vào một vòng tay mang theo hương đào nhàn nhạt. Trên đầu truyền đến giọng nói không rõ cảm xúc của yêu nữ:

“Muốn đi cùng, thì là đi cùng ta.”

Vòng tay Quỳnh Âm vừa trống rỗng, đã thấy bóng dáng Giáng Bách ôm tiểu miêu đi vào nhà. Quỳnh Âm hơi cúi mắt, sau đó bật cười khẽ.

Hiếm thật đấy. Sư muội nàng… đang ghen sao?

Nàng lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, bước chân nhẹ nhàng rời đi. Nếu đã quyết định tham gia đại hội trăm năm, nàng muốn tranh thủ luyện chế thêm ít đan dược để chuẩn bị cho mọi tình huống.

Bị ôm trở về phòng, Cơ Trúc ngơ ngác. Không hiểu yêu nữ đang làm gì — đang nói chuyện vui vẻ, tự dưng không nói không rằng đã bế nàng đi mất?

May mà Quỳnh Âm tính tình tốt, không chấp nhặt. Nếu không thì chắc chắn đã nổi giận.

Giáng Bách đặt Cơ Trúc lên bàn, nhíu mày nhìn nàng: 
“Ngươi sao lại không có cốt khí thế? Thấy người đẹp là nhào tới?”

Ta làm sao lại không có cốt khí? Ý ngầm nói ta háo sắc à?

Cơ Trúc tức giận, xoay người quay lưng lại, để lại cho nàng một cái gáy cao lãnh.

Thấy nàng như vậy, Giáng Bách nhướng mày. Thân hình thì nhỏ, mà tính khí lại không nhỏ chút nào.

Nàng xoay người ngồi xuống tu luyện, để Cơ Trúc tự bình tĩnh lại.

Cơ Trúc quay lưng một lúc, không nghe thấy động tĩnh gì từ yêu nữ, bắt đầu thấy không yên. Nàng cẩn thận nghiêng đầu, giả vờ tùy tiện liếc một cái xem tình hình.

Kết quả…

Cơ Trúc tức đến dựng lông. Mình còn đang buồn bực đây, vậy mà người kia lại thản nhiên tu luyện! Cứ thế ném nàng một mình ở đây!

Cơ Trúc nhe răng trợn mắt, giận dữ lầm bầm.

Yêu nữ này chắc chắn không tìm được người yêu! Có rồi cũng sẽ bị chia tay! Ai mà chịu nổi tính cách như vậy chứ!

Nàng giận đến không muốn nói chuyện, thề sẽ không thèm để ý tới Giáng Bách hôm nay. Nhưng thời gian trôi qua, bụng nàng bắt đầu kêu ọc ọc, kế hoạch “chiến tranh lạnh” không thành.

Nàng… khuất phục.

“Meo ~~” 
Giọng mèo mềm mại, ngọt ngào, đầy uyển chuyển. Cơ Trúc nghe xong tự thấy hài lòng.

Đúng là một tiểu yêu tinh.

Giáng Bách mở mắt, lặng lẽ nhìn vật nhỏ trên bàn. Nhìn một lúc lâu, như đang xác nhận xem đây có phải con mèo mình nhặt về không.

Cơ Trúc bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm đến tê da đầu, vốn định kêu thêm một tiếng, lại nuốt ngược vào.

“Giờ ngươi không chỉ bán mình, còn bán nghệ nữa hả?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt#ttbh