Chương 71
Giáng Bách vẫn luôn ở bên cạnh Cơ Trúc, không rời đi nửa bước. Theo thời gian trôi qua, thấy sắc mặt Cơ Trúc dần ổn định, nàng mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Để Cơ Trúc không cảm thấy quá lạnh, Giáng Bách nửa ôm nàng vào lòng, điều chỉnh nhiệt độ cơ thể lên cao. Từ khi nàng giải trừ thể chất mang nhiệt độc, đây là lần đầu tiên nàng chủ động làm cơ thể mình nóng lên đến mức này.
Cúi đầu nhìn người trong ngực, thấy nàng theo bản năng rúc vào lòng mình, tìm một vị trí dễ chịu hơn, Giáng Bách càng ôm chặt hơn. Đồng thời, nàng khẽ dẫn linh lực lưu chuyển giữa hai người, mong giúp Cơ Trúc cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Cơ Trúc lần này hôn mê suốt nửa tháng. May mà tu sĩ tu tiên không bị ảnh hưởng bởi thời gian như người thường, nên dù Giáng Bách ôm nàng ở đáy hồ lâu như vậy, nàng vẫn không hề tỏ ra sốt ruột hay mệt mỏi. Gương mặt vẫn bình tĩnh, không gợn sóng.
Cơ Trúc cảm thấy mình đã ngủ rất lâu. Thức hải gần như khô cạn cũng được nghỉ ngơi và tự chữa lành trong giấc ngủ sâu ấy.
Mí mắt khẽ động, tròng mắt từ từ chuyển động. Khi mở mắt ra, nàng vẫn còn hơi hoảng hốt. Cơ thể và ý thức như chưa kịp đồng bộ, đầu óc cũng như bị rỉ sét, quay không nổi.
“Tỉnh rồi?” — Giọng nói dịu dàng của yêu nữ vang lên từ phía trên.
Sao lại dễ nghe đến thế?
Cơ Trúc chớp mắt, đầu óc bắt đầu hoạt động, tầm nhìn cũng dần rõ ràng. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy yêu nữ rõ ràng gầy đi rất nhiều, đầu óc lập tức khựng lại.
Cảm giác ấm áp bao quanh thật dễ chịu. Một lúc sau, nàng mới nhận ra… yêu nữ đang ôm mình?
Từ từ…
Yêu nữ ôm mình?
Cơ Trúc nhìn nàng, ngơ ngác hỏi:
“Ngươi… vẫn luôn ôm ta như vậy sao?”
Giáng Bách mím môi, vốn định buông nàng ra ngay, nhưng lại không làm gì cả. Nàng chỉ cúi mắt, lặng lẽ nhìn Cơ Trúc — thấy sắc mặt nàng đã tốt hơn rất nhiều, ánh mắt cũng dịu đi.
Xem ra… không để lại di chứng gì nghiêm trọng.
Cơ Trúc không chủ động rời khỏi vòng tay nàng, mà nàng cũng không vội đứng dậy. Dù sao vừa tỉnh lại, nàng vẫn còn yếu lắm.
Cơ Trúc khẽ sờ tay yêu nữ — gầy đến mức xương cốt hiện rõ. Trong lòng nàng chua xót, sống mũi cay cay, hốc mắt cũng nóng lên.
“Sao ngươi lại gầy đi nhiều như vậy!” — Nàng không kìm được mà nói.
Rõ ràng là tu sĩ Hóa Thần kỳ, sao lại giống người thường, cứ gầy đi như thế?
Nghe nàng nói vậy, khóe môi Giáng Bách khẽ cong. Nếu nàng còn để ý được mấy chuyện này, thì xem ra thật sự không sao rồi.
“Dưỡng lại là được.” — Giáng Bách đáp nhẹ, rồi đưa tay sờ trán nàng. Cảm nhận được nhiệt độ đã ổn định, nhưng vẫn hơi lo lắng:
“Thân thể còn chỗ nào không thoải mái không?”
Cơ Trúc tự kiểm tra một lượt, rồi lắc đầu:
“Trừ việc thấy người hơi mệt, thì không có gì khó chịu.”
Mình… ngủ suốt nửa tháng sao?
Cơ Trúc ngẩn người. Vậy chẳng phải Giáng Bách cũng ôm mình suốt nửa tháng?
Luôn ở bên chăm sóc mình, bảo sao lại gầy đi như vậy.
Cơ Trúc đau lòng vô cùng. Người này vì mình mà thành ra như vậy, chẳng còn chút dáng vẻ của thiếu tông chủ Hợp Hoan Tông nữa!
“Muốn nghỉ ngơi thêm không?” — Giáng Bách hỏi nhẹ. Dù sao vừa tỉnh lại, nghỉ thêm cũng là chuyện bình thường.
Cơ Trúc lắc đầu:
“Không cần. Ngủ thêm nữa, ta thấy như thân thể không phải của mình luôn rồi.”
Cứng đờ, mệt mỏi quá mức!
Giáng Bách dùng linh lực giúp nàng thư giãn cơ thể, nhìn nàng từ trong lòng mình ngồi dậy, ánh mắt bắt đầu quan sát xung quanh. Khi nhìn thấy hai thi thể bên kia, mắt nàng lập tức sáng lên.
Chiêu Hồn Kỳ!
Quả nhiên giống như miêu tả trong tiểu thuyết!
“Lâu vậy rồi, sao ngươi vẫn chưa lấy Chiêu Hồn Kỳ?” — Cơ Trúc không nhịn được hỏi. Yêu nữ này sao lại trầm ổn đến thế, không sợ đêm dài lắm mộng sao? Nhất là khi trong bãi tha ma này còn có một Tiêu Cách rình rập.
Nghe vậy, Giáng Bách nhìn nàng, giọng bình thản:
“Ngay cả Chiêu Hồn Kỳ ngươi cũng biết?”
Chiêu Hồn Kỳ đã tuyệt tích mấy ngàn năm. Muốn luyện chế nó phải dùng máu thịt của vô số người sống để tế cờ — thứ tà ác mất hết nhân tính, đã bị cấm luyện từ lâu. Giờ mà nơi nào có người chết hàng loạt, chắc chắn sẽ có người đến điều tra.
Mấy ngàn năm qua, rất ít người còn nhắc đến nó. Vậy mà Cơ Trúc lại biết rõ?
“Có gì đâu mà không biết. Nhìn là biết không phải thứ tốt lành.” — Cơ Trúc lẩm bẩm. Thấy yêu nữ vẫn không phản ứng gì, nàng biết nàng đang muốn nghe lý do. Nhưng… nàng phải nói sao đây?
Nàng không muốn lại nói mấy lời mơ hồ, mà hiện tại cũng không phải lúc để giải thích.
“Sau này ta sẽ kể cho ngươi, được không?” — Cơ Trúc nhìn vào mắt Giáng Bách, ánh mắt đầy chân thành.
Nàng cũng cần thời gian để thuyết phục bản thân, để có thể thật lòng với yêu nữ hơn nữa.
Giáng Bách lặng lẽ nhìn nàng hồi lâu, thấy ánh mắt nàng càng lúc càng khẩn thiết, mới khẽ gật đầu.
“Đến lúc đó… ta muốn nghe sự thật.”
“Ta đảm bảo đến lúc đó sẽ nói thật!” — Cơ Trúc giơ tay định thề, nhưng bị Giáng Bách ngăn lại:
“Đừng bày mấy trò đó, qua bên kia xem tình hình đi.”
“Dạ dạ.” — Thấy nàng nói vậy, Cơ Trúc vội vàng muốn đứng dậy, nhưng vẫn còn quá yếu. Cuối cùng, Giáng Bách nửa ôm nửa đỡ nàng, cùng nhau tiến về phía hai thi thể.
Nhìn hai người kia như còn sống, Cơ Trúc dù biết rõ trong tiểu thuyết họ đã chết, nhưng từ khi xuyên qua, nàng phát hiện nhiều chi tiết đã khác nguyên tác. Vì vậy, nàng không khỏi lo lắng.
Sợ hai người này bất ngờ sống lại — thật ra chưa chết hẳn.
“Họ… chết thật chứ?” — Cơ Trúc nhỏ giọng hỏi Giáng Bách.
“Ừ, đến cả nguyên thần cũng đã tiêu tan.” — Giáng Bách đáp bằng giọng điềm tĩnh.
Nếu không chắc chắn hai người kia đã hoàn toàn chết, nàng tuyệt đối sẽ không để Cơ Trúc ở lại nơi này lâu như vậy.
Nghe vậy, Cơ Trúc mới hơi yên tâm. Nàng nhìn nam tử áo đen phía sau lá cờ Chiêu Hồn, hình vẽ ác quỷ trên đó khiến người ta khó chịu. Nhưng ở bãi tha ma đã lâu, nàng gần như miễn dịch với mấy thứ này.
Có chút tò mò, nàng đưa tay định chạm vào lá cờ. Dù biết đây là vật âm tà, danh tiếng chẳng tốt lành gì, nhưng đã luyện ra được thì nàng cũng muốn xem thử cho biết.
Ngay khi tay vừa chạm tới, nàng cảm nhận rõ ràng Chiêu Hồn Kỳ rung lên, như thể bài xích nàng, không muốn để nàng chạm vào.
Cơ Trúc trầm mặc một lúc. Xem ra, ngay cả cơ hội mở mang kiến thức, thứ này cũng không cho nàng.
Quay sang Giáng Bách, nàng nói:
“Ngươi thu nó đi.”
Chỉ cần yêu nữ nhận chủ, nàng sẽ có một đội quân bất tử. Đến lúc đó, Tiêu Cách có muốn làm gì cũng không dễ dàng nữa.
Nghe vậy, Giáng Bách không nói gì, chỉ lặng lẽ lau ngón tay Cơ Trúc, để lộ một giọt máu.
Nàng nắm tay Cơ Trúc, áp lên lá cờ Chiêu Hồn. Dù lá cờ rõ ràng chống cự, nhưng Giáng Bách lập tức dồn linh lực trấn áp, ép nó nhận chủ.
Khi cảm nhận được mối liên kết giữa mình và Chiêu Hồn Kỳ, Cơ Trúc kinh ngạc nhìn yêu nữ, thất thanh:
“Ngươi làm gì vậy!”
Đây là cơ duyên nàng cố tình dành cho Giáng Bách!
Thấy lá cờ đã hoàn toàn nhận chủ, Giáng Bách lại nhẹ nhàng bôi một lớp thuốc lạnh lên lòng bàn tay nàng, vết thương lập tức lành lại.
“Không làm gì cả. Ngươi tìm thấy nó, thì nó là của ngươi.” — Giáng Bách thản nhiên nói.
“Ngươi!” — Cơ Trúc nghẹn lời. “Ta tìm nó là để cho ngươi mà!”
Yêu nữ này muốn chọc tức nàng sao? Cơ duyên lớn như vậy mà không cần, đầu óc nàng rốt cuộc nghĩ gì vậy?
“Ngươi cần nó hơn.” — Giáng Bách khẽ cười, xoa đầu nàng. “Sau này có âm hồn bảo vệ ngươi, ta cũng yên tâm hơn.”
“Ta không cần chúng nó bảo vệ!” — Cơ Trúc nóng nảy, định cắt đứt liên kết với Chiêu Hồn Kỳ. Nhưng chưa kịp làm gì, đã bị Giáng Bách gõ một cái lên đầu, giọng nghiêm túc:
“Dù ngươi không cần, nhưng có nó, người khác sẽ kiêng dè ngươi hơn!”
Cơ Trúc ôm đầu, nước mắt rưng rưng. Nàng hít mũi, giọng nghẹn ngào:
“Ngươi không hiểu nỗi khổ của ta!”
Nàng đâu cần nhiều thứ như vậy. Chỉ cần có khả năng tự bảo vệ mình là đủ. Nhưng yêu nữ thì khác — là nhân vật nữ quan trọng trong thế giới này, định sẵn sẽ có mâu thuẫn với nam chính. Nàng cần phải mạnh hơn cả nam chính, mới có thể bảo vệ bản thân.
“Vậy ngươi cũng không hiểu nỗi khổ của ta.” — Giáng Bách cười nhẹ, bắt chước dáng vẻ của Cơ Trúc, lấy không gian giới từ tay hai thi thể, dùng thần thức quét qua. Đuôi lông mày khẽ nhướn.
Không hổ là thời đại mấy ngàn năm trước, trong không gian giới có không ít bảo vật.
Nàng đưa cho Cơ Trúc:
“Nè, tiểu tham tiền.”
Cơ Trúc lườm nàng, không vui. Yêu nữ này giỏi nhất là vừa đánh vừa xoa!
Nhưng lòng hiếu kỳ trỗi dậy, nàng vẫn vui vẻ nhận lấy, mở ra xem như mở hộp quà bí mật.
Thấy bên trong có nhiều pháp bảo và linh thảo quý hiếm, nụ cười trên mặt nàng càng rạng rỡ, mắt cong cong, kéo Giáng Bách lại chia sẻ niềm vui.
Có nhiều linh thảo hiếm như vậy, nàng khỏi phải đi tìm nữa!
Thấy nàng vui buồn thất thường, Giáng Bách chỉ khẽ xoa đầu nàng.
Dù đã lấy được Chiêu Hồn Kỳ, hai người vẫn không vội rời đi. Họ chọn ở lại đáy hồ để tĩnh dưỡng — đây là khoảng thời gian hiếm hoi được yên bình kể từ khi vào bãi tha ma.
Không còn lo lắng Tiêu Cách sẽ giành được Chiêu Hồn Kỳ trước, tâm trạng Cơ Trúc hoàn toàn ổn định. Dù đang ở trong hồ sâu chỉ rộng 5 mét, bên cạnh là hai thi thể, nàng cũng không thấy có gì bất thường.
Yêu nữ vẫn cùng nàng tu luyện. Năm ngày trôi qua từ lúc tỉnh lại, Cơ Trúc cảm thấy cơ thể đã hoàn toàn hồi phục, kể cả thức hải cũng không còn chút tổn thương.
Quả nhiên đan dược cao cấp có khác — đặc biệt là do Ân Thanh luyện chế. Dù nàng có mạnh mẽ đột phá cảnh giới, sau đó chỉ cần hôn mê một thời gian là ổn, không ảnh hưởng đến căn cơ.
Mở mắt nhìn yêu nữ, thấy nàng cũng đã hồi phục, không còn gầy gò như trước, Cơ Trúc thấy nhẹ lòng.
Nghĩ đến “tâm tư nhỏ” của mình dành cho nàng, mặt Cơ Trúc hơi nóng lên, ánh mắt cũng trở nên hoảng hốt.
“Nhìn ta làm gì?” — Giáng Bách đột nhiên mở mắt, bắt quả tang nàng đang nhìn mình.
Cơ Trúc giật mình.
“Ta… ta không…” — Dưới ánh mắt chăm chú của Giáng Bách, nàng không nói nổi nữa, cuối cùng cụp mắt thừa nhận:
“Được rồi, ta đang nhìn ngươi.”
Nghe nàng thẳng thắn như vậy, ánh mắt Giáng Bách vẫn không thay đổi, chỉ hỏi:
“Vì sao nhìn?”
“Ta… chỉ muốn nhìn ngươi.” — Cơ Trúc lí nhí đáp, giọng không mấy tự tin.
Nàng không chắc nếu yêu nữ biết nàng thích nàng, thì sẽ phản ứng thế nào.
Dù bên cạnh yêu nữ có nhiều người thích đồng giới, nhưng đâu chắc nàng cũng chấp nhận được việc bị một cô gái thích?
Nghĩ đến khả năng đó, Cơ Trúc bỗng thấy con đường phía trước thật mờ mịt.
Chẳng lẽ… đây là số mệnh của người Dược Vương Cốc?
Thích phải… thẳng nữ?
Trước đây Cơ Trúc còn hay chê bai Kế Lánh các nàng là vai phụ, giờ nghĩ lại, hình như chính mình cũng đang trở thành một nhân vật phụ như thế.
Giáng Bách nhìn nàng thật sâu, rồi khẽ cười lạnh:
“Muốn nhìn ta? Không đi nhìn mấy mỹ nhân tỷ tỷ của ngươi à?”
Nghĩ lại cái kiểu mà Cơ Trúc đối xử với người khác — miệng thì ngọt xớt, một câu tỷ tỷ, hai câu mỹ nhân tỷ tỷ, nói chuyện khéo đến mức khiến người ta phải chịu lỗ cũng muốn hợp tác với nàng. Vậy mà quay sang đối với Giáng Bách thì lại khác hẳn — tính tình càng lúc càng ngang ngược, mở miệng là “yêu nữ”, “hư nữ nhân”, chẳng có lấy một câu dễ nghe.
Giáng Bách xem như đã hiểu — Cơ Trúc chính là kiểu người chỉ giỏi bắt nạt người nhà.
Nghe nàng nhắc đến mấy mỹ nhân tỷ tỷ, mặt Cơ Trúc lập tức đỏ bừng, giọng lí nhí:
“Ta… ta đâu có muốn nhìn các nàng.”
Yêu nữ này sao lại lôi chuyện đó ra nữa! Trước kia nàng đâu có nhận ra mình thích Giáng Bách, nếu biết sớm thì nàng đã không dám gọi người ta là tỷ tỷ trước mặt yêu nữ rồi!
Giáng Bách hừ nhẹ một tiếng, giọng nhàn nhạt:
“Ừ, ngươi không muốn.”
Nhưng nhìn thái độ thì rõ ràng không giống kiểu tin tưởng cho lắm.
Cơ Trúc: “…”
Nàng không dám nói gì thêm, ngoan ngoãn đóng vai “chim cút”, vì mấy chuyện yêu nữ nói… nàng đều từng làm thật, không cãi nổi.
Thấy nàng ngoan ngoãn như vậy, Giáng Bách liếc nàng một cái:
“Chuyên tâm tu luyện đi, lát nữa chúng ta ra ngoài.”
“Dạ dạ!” — Cơ Trúc vội vàng gật đầu, thái độ cực kỳ tốt.
Chiêu Hồn Kỳ không rơi vào tay Tiêu Cách, Cơ Trúc như trút được gánh nặng. Khi theo Giáng Bách từ hồ sâu đi ra, thế giới trong bãi tha ma vẫn hoang tàn như cũ. Nhưng do trước đó nàng đã thu một lượng lớn âm hồn vào Che Trời Tháp, nên khu vực này âm khí cũng nhẹ đi nhiều.
Chỉ là…
Thấy có người lén lút tiến lại gần, Cơ Trúc giật mình chớp mắt.
Gì đây? Duyên phận kỳ diệu à?
Hai người phát hiện Tiêu Cách, mà hắn cũng rõ ràng đã thấy họ. Vừa chạm mắt nhau, chưa kịp để Giáng Bách ra tay, sắc mặt Tiêu Cách đã thay đổi, lập tức biến mất khỏi tầm mắt.
Hắn giờ như đã học khôn, không dám xuất hiện trước mặt họ nữa.
Giáng Bách hơi trầm mặt, nhìn cách Tiêu Cách bỏ chạy — tốc độ nhanh đến mức không giống thực lực Nguyên Anh kỳ chút nào, quá kỳ lạ.
Thực lực mà Tiêu Cách thể hiện… đúng là có gì đó không bình thường.
Cơ Trúc cũng ngạc nhiên với cảnh Tiêu Cách chạy trối chết.
Ủa, còn đâu phong thái vai chính?
Nhưng nếu hắn đã xuất hiện ở đây, chứng tỏ cốt truyện vẫn còn tồn tại. Chỉ là may mắn thay, hai người họ đã đến trước một bước.
Cơ Trúc thầm cảm thấy may mắn vì đã nhanh chóng cùng yêu nữ tiến vào Chủ chiến trường. Nếu chậm thêm chút nữa, có khi Chiêu Hồn Kỳ đã rơi vào tay Tiêu Cách rồi.
“Chúng ta đi thôi.” — Giáng Bách nói nhẹ.
“Dạ dạ.” — Cơ Trúc vội vàng đi bên cạnh Giáng Bách, tạm thời không quá bận tâm đến việc Tiêu Cách bỏ chạy.
Giờ họ đã nắm quyền chủ động, mà thực lực của yêu nữ cũng không phải dạng vừa. Dù Tiêu Cách có chạy, sau này vẫn còn nhiều cơ hội để đối phó hắn.
Có Chiêu Hồn Kỳ trong tay, đám âm hồn từng khiến người ta đau đầu giờ đã có cách chế ngự. Những con mạnh thì Giáng Bách xử lý, những con yếu thì bị Cơ Trúc thu vào Chiêu Hồn Kỳ, trở thành binh lính dưới trướng nàng.
Còn những con mạnh mà không chịu quy phục, thì sẽ trở thành năng lượng tinh thể để Giáng Bách hấp thu.
Hấp thu năng lượng từ âm hồn cũng giống như ăn nội đan của yêu thú — là cách nhanh chóng tăng cường sức mạnh. Chỉ là so với nội đan, tinh thể âm hồn lại ít người có thể hấp thu được.
Có Chiêu Hồn Kỳ, hai người ở bãi tha ma dễ thở hơn nhiều. Ít nhất không còn phải đánh nhau liên tục như trước.
Khi có thời gian rảnh, con người lại dễ nghĩ ngợi lung tung.
Cơ Trúc liếc nhìn Giáng Bách bên cạnh — cao hơn nàng gần mười phân, dáng người thon dài, đúng chuẩn “ngự tỷ”!
Cơ Trúc cúi mặt, lòng hơi chùng xuống. Người như yêu nữ… có thể thích nàng sao?
Nàng cúi đầu nhìn bản thân — không cao bằng, gương mặt cũng không thuộc kiểu trưởng thành…
Càng nghĩ càng thấy chua lòng. Mình chẳng có điểm nào giống yêu nữ cả!
Cảm nhận được người bên cạnh đột nhiên trầm xuống, Giáng Bách liếc mắt nhìn nàng, trầm mặc một lúc rồi hỏi:
“Ngươi sao vậy?”
Người này lại đang nghĩ gì trong đầu nữa đây? Lại làm mình thấy khó chịu.
Cơ Trúc ngẩng đầu nhìn Giáng Bách, bĩu môi, kéo tay áo nàng:
“Ngươi trước kia từng thích ai chưa? Người đó trông thế nào?”
Nàng muốn thăm dò một chút! Xem thử mình có cơ hội không! Không thể chưa cố gắng gì đã bỏ cuộc được!
Nếu không tranh thủ, sau này nghĩ lại sẽ tiếc đến chết mất!
Nghe nàng hỏi vậy, ánh mắt Giáng Bách hơi ngưng lại. Nhìn vẻ mặt bĩu môi không vui của nàng, nàng nhìn thêm hai cái, rồi thu ánh mắt lại, bình thản đáp:
“Chưa từng.”
“Vậy… ngươi thích kiểu người như thế nào?” — Cơ Trúc hơi ngượng ngùng hỏi tiếp.
“Sao tự nhiên lại hỏi mấy chuyện này?” — Giáng Bách hỏi ngược lại.
“Hả?” — Cơ Trúc ngẩn người. Người này sao không đi theo kịch bản vậy, lại hỏi ngược mình?
“Thì… thì tại nhàm chán quá, muốn trò chuyện chút thôi…” — Cơ Trúc lí nhí đáp, không mấy tự tin.
“À.” — Giáng Bách đáp đầy ẩn ý.
“Nếu là trò chuyện, sao toàn hỏi ta? Nếu ta trả lời một câu, chẳng phải đến lượt ngươi trả lời sao?”
Cơ Trúc bị nàng xoay vòng đến ngốc luôn, nhưng vẫn gật đầu:
“Vậy… ngươi hỏi đi.”
Ngươi hỏi ta, ta hỏi ngươi — cũng công bằng mà.
“Vậy thì… ngươi từng thích ai chưa?” — Giáng Bách chậm rãi hỏi.
Câu hỏi này dễ trả lời mà!
Cơ Trúc lập tức lắc đầu:
“Không có đâu, ta đâu có dễ dàng thích người khác!”
Từ năm năm tuổi trở đi, nàng được bà ngoại nuôi lớn. Bà ngoại từ nhỏ đã dạy nàng đủ thứ, đặc biệt là phải biết tự bảo vệ bản thân. Nàng là cháu ngoan của bà, rất nghe lời!
Bà ngoại từng nói: lúc còn đi học thì phải chuyên tâm học hành, chuyện tình cảm sau này sẽ có nhiều cơ hội, không cần phải vội vàng vì nhất thời.
Nàng nghe lời, nên không bị mấy tên tóc vàng dụ dỗ đâu nhé!
Lớn lên rồi… Cơ Trúc cũng không có nhu cầu yêu đương, chưa từng nghĩ đến chuyện tìm người yêu.
Nghe nàng trả lời như vậy, Giáng Bách quay sang nhìn nàng, rồi khẽ vỗ nhẹ lên đầu:
“Cũng coi như có nguyên tắc.”
Cơ Trúc gãi gãi mặt, nhỏ giọng nhắc:
“Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi trước của ta đó.”
Giáng Bách nhìn nàng thật sâu, rồi thu ánh mắt lại, khẽ cười:
“Ta thì không đặt giới hạn cho bản thân. Chỉ cần ta thấy vui, kiểu gì cũng được.”
Nghe nàng nói vậy, Cơ Trúc chẳng thấy nhẹ nhõm gì, bĩu môi cảm thấy yêu nữ này nói mà như không nói, chẳng có giá trị tham khảo gì cả!
“Còn ngươi thì sao?” — Giáng Bách hỏi bằng giọng bình thản.
Nghe yêu nữ hỏi ngược lại, mặt Cơ Trúc hơi đỏ lên, không kiềm được liếc trộm nàng một cái, tim đập nhanh hơn hẳn.
Yêu nữ này sao lại đẹp thế chứ, lại còn đối xử tốt với nàng như vậy… thật sự khiến người ta không động lòng cũng khó!
“Ta… ta…” — Cơ Trúc mím môi, mặt càng lúc càng nóng. Nàng nghĩ nếu mình nói thật là thích yêu nữ, thì có phải quá rõ ràng không? Lỡ bị nàng nhìn thấu thì sao?
“Không nói được à?” — Giáng Bách nâng giọng nhẹ nhàng.
Cơ Trúc nhắm mắt lại, bất chấp tất cả, nói to:
“Là ngươi đó!”
Đã nhìn ra thì nhìn ra! Yêu nữ chẳng lẽ lại đánh nàng chết sao?
Chỉ cần nàng còn cơ hội ra tay, thì cùng lắm… hết hy vọng thì thôi!
Nhưng lời vừa nói ra, không gian xung quanh lại rơi vào im lặng. Chỉ có tiếng gió thổi, tiếng quỷ rên rỉ từ xa vọng lại, và tiếng bước chân sàn sạt trên mặt đất. Ngoài ra… không còn âm thanh nào khác.
Cơ Trúc: “?”
Không phải chứ, nàng đã nói rõ ràng như vậy rồi, sao yêu nữ lại không phản ứng gì?
Cơ Trúc lén mở một mắt, thấy không có động tĩnh gì, lại mở nốt mắt còn lại, nhìn về phía Giáng Bách.
Vừa định mở miệng hỏi nàng sao không trả lời, thì đột nhiên phát hiện sắc mặt yêu nữ lạnh lẽo đến đáng sợ, khí thế toàn thân thay đổi, Luân Hồi Kiếm đã được triệu hồi, mang theo sát khí rõ rệt.
Cơ Trúc: “?”
Theo ánh mắt của yêu nữ nhìn qua, nàng thấy cách đó không xa, trên một cây khô… có ba bóng người đang ngồi.
Một cành khô có hai người ngồi, bên kia có một người ngồi một mình.
Cơ Trúc: “…”
Có quỷ nghe lén nàng tỏ tình sao?!!
-----
Ed : lần đầu tỏ tình mà gặp cảnh này hài v...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com