Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54. Nữ thần trên con đường trở thành thần (14)

Mãi cho đến hết cuối học kỳ, Lục Diêu cũng không có nhận được điện thoại quấy rầy của Lãnh Viện Viện. Lục Diêu đối với việc này cảm thấy rất hài lòng.

Thành tích cuối kỳ vừa có, Uông Mông vừa vặn cũng nên làm tổng kết ba tháng.

Vì vậy cùng hẹn đến quán cà phê gặp mặt. Thời điểm Lục Diêu và Sở Lăng đến, Uông Mông và Quế Ngu đã đến khá lâu rồi. Lúc trước Uông Mông gọi điện thoại đến nói là thuận tiện dẫn Quế Ngu đi mua quần áo, bản thân là một thằng đàn ông không biết nên mua như thế nào, mẹ mình thì cảm giác bà mua quần áo kiểu quá cũ, lại vừa vặn Uông Mông được Lục Diêu gọi tới, cho nên đã nghĩ nhờ Lục Diêu và Sở Lăng tư vấn, đem Quế Ngu đi mua chút quần áo.

Có mấy tháng không nhìn thấy Quế Ngu, Quế Ngu đã lớn lên trông thấy, có lẽ là do hoàn cảnh sinh hoạt được thay đổi, mặt Quế có thêm một chút thịt, cũng còn dễ coi hơn lần đầu tiên gặp mặt gầy trơ cả xương ra.

Thế nhưng khí chất của Quế Ngu cũng chẳng chút thay đổi, cả người tản ra hơi thở 'người lạ chớ lại gần'. Đôi mắt vẫn như lần đàu tiên gặp mặt, thuần túy đến lạnh lẽo.

"Đã lâu không gặp." Lục Diêu cùng Quế Ngu chào hỏi.

"Vâng, đã lâu không gặp." Quế Ngu ngoài ý muốn trả lời một câu.

Sở Lăng cũng cười chào hỏi cùng Quế Ngu và Uông Mông.

"Các cậu cứ trò chuyện một lát đi, mình dẫn Quế Ngu đi ra ngoài mua quần áo nhé." Sở Lăng nhớ tới lý do Uông Mông mang theo Quế Ngu, thuận miệng nói vậy, không thể nói là thích Quế Ngu, nhưng mà cũng không có ghét.

Lục Diêu ngẫm lại, Sở Lăng và Quế Ngu ở chỗ này cũng chẳng có việc gì làm, cùng đi mua quần áo cũng tốt, vừa vặn lại giúp câu thông chút cảm tình.

"Cậu đi đi, có việc gọi điện cho mình, có mang tiền chưa?"

"Đi thôi, Tiểu Ngu, chúng ta đi mua quần áo nào." Sở Lăng chuyển hướng ngồi đối diện trước mặt Quế Ngu.

Quế Ngu nhìn nàng, cuối cùng đứng lên.

Hai người cùng nhau đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng hai người đi ra, "Cô chủ muốn làm như thế nào ?" Uông Mông nhịn không được hỏi.

"Dụng tâm." Lục Diêu hiểu rõ Uông Mông muốn hỏi cái gì."Còn nữa không nên gấp gáp."

"Đã lâu như vậy rồi, Tiểu Ngu vẫn không thích nói chuyện, cũng không thích cùng người giao thiệp, trong trường học, ngay cả một tiểu bằng hữu cũng không có." Uông Mông có chút bất đắc dĩ, hiện tại hắn có một loại cảm giác đang nuôi con gái.

"Từ từ đi, sốt ruột không ăn được đậu hũ nóng đâu." Lục Diêu chỉ nói một câu như vậy.

"Nhưng mà cô chủ chỉ dùng một năm..." Uông Mông còn nhớ rõ lần đầu tiên lúc nhìn thấy bộ dạng Sở Lăng, toàn bộ người đều là vẻ âm u, ánh mắt lúc nhìn mình toàn vẻ hung ác. Nhưng vừa nãy thấy Sở Lăng, Uông Mông cảm thấy đôi mắt của mình hoàn toàn mù rồi, khắp toàn thân lộ ra tự tin, ánh dương quang. Bất kể là nhìn mình, hay nhìn phía Tiểu Ngu, ánh mắt Sở Lăng đều thân mật như vậy, bình thản, biến hóa quá lớn rồi.

"Không cùng người thời gian khác biệt, khúc mắc của Quế Ngu và Sở Lăng không giống nhau, cho nên cần thời gian cũng không giống nhau. Không đề cập tới chuyện này nữa, chúng ta bắt đầu đi." Lục Diêu cũng chưa hề nghĩ tới Sở Lăng sẽ có biến hóa lớn như vậy, đối với Lục Diêu mà nói, bất luận là Sở Lăng của trước kia, hay Sở Lăng của bây giờ, đều là Sở Lăng, đối với nàng mà nói là không có bao nhiêu sự khác biệt.

Uông Mông muốn hỏi Lục Diêu Quế Ngu có khúc mắc gì, nhưng vừa tưởng tượng mình cũng không có tra ra được cái gì, Lục Diêu làm sao có thể biết rõ được? Vì vậy sẽ không vướng bận cái đề tài này nữa.

Sở Lăng và Quế Ngu cũng không biết hai người ở lại đang thảo luận về các nàng, hai người thật sự chuẩn bị đi mua quần áo.

"Cô thay đổi rất nhiều." Quế Ngu bỗng nhiên mở miệng.

Sở Lăng bật lên một chiếc ô che nắng, hai người lập tức cảm thấy ánh mặt trời bị ngăn cản hết ở bên ngoài, mát mẻ hơn rất nhiều.

"Không tốt sao?" Sở Lăng nhìn Quế Ngu, nở nụ cười, "Mọi người đều không ngừng biến hóa."

"Không quan trọng là tốt hay không tốt, chẳng qua chỉ xem mình thích cách sống nào mà thôi." Quế Ngu mặt không cảm xúc nói.

Sở Lăng vẫn luôn cảm thấy cái đứa nhỏ này mới mười hai mười ba tuổi mà tư tưởng lại trưởng thành quá mức sớm, "Em thích cách sống của em như bây giờ sao?"

Quế Ngu quay đầu nghiêm túc nhìn Sở Lăng, Sở Lăng lại từ trong ánh mắt của Quế chẳng nhìn thấy gì hết, con mắt của Quế Ngu đích thực là thuần túy. Nhìn thấy chỉ có cái bóng của mình.

Sở Lăng không có được đáp án, cũng không có hỏi lại lần nữa, hai người rơi vào trầm mặc.

Bỗng nhiên trong tầm mắt của Sở Lăng xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, định thần nhìn lại, là Sở Dung. Đã mấy tháng không nhìn thấy rồi, thiếu chút nữa Sở Lăng không nhận ra được, gầy đến da bọc xương, ánh mắt vô thần ảm đạm, đứng bên cạnh là một nữ nhân có khuôn mặt xinh đẹp, Sở Lăng cũng không nhận ra.

Sở Lăng cũng chưa từng nghĩ sẽ tiến lên chào hỏi, vì vậy làm ra vẻ không quen biết tránh đi, không nghĩ tới bị gọi lại.

Sở Lăng quay đầu lại liền nhìn thấy nữ nhân bên cạnh Sở Dung.

Phản ứng đầu tiên là ôn nhu như nước, phản ứng thứ hai chính là 'không quen biết'.

Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của Sở Lăng, Lãnh Viện Viện miệng cười, "Xin chào, tôi là Lãnh Viện Viện." Lãnh Viện Viện cũng không có nói ra quan hệ của mình và Sở Hùng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Sở Lăng.

"Xin chào, xin hỏi, chúng ta quen biết sao?" Sở Lăng không phải là thích loại nữ nhân này, tất cả những loại nữ nhân này đều khiến nàng nhớ tới Trần Phi.

"Vốn là không quen biết, hiện tại chúng ta đã quen biết." nụ cười Lãnh Viện Viện càng ngày càng xán lạn, bỗng nhiên thêm một câu, "Em biến hóa cũng thật lớn."

Sở Lăng cảm thấy câu nói kia có chút kỳ quái, cũng không nhận ra, nói những lời này là có ý gì?

"Chúng ta phải đi thôi." Quế Ngu mở miệng, lạnh lùng nhìn Lãnh Viện Viện một chút.

"Chúng tôi có chuyện đi trước." Sở Lăng được Quế Ngu bắc cho cái thang liền đi xuống.

"Em không hiếu kỳ vì sao Sở Dung biến thành bộ dáng bây giờ sao?" Lãnh Viện Viện đưa tay ra, sờ sờ đầu Sở Dung, trong mắt Sở Dung toát ra vẻ hoảng sợ, bắt đầu phát run, cũng không dám lui về sau một bước.

Những năm tháng lưu lại bóng đen với Sở Dung vẫn còn, Sở Lăng chẳng có tâm tư đâu suy nghĩ quan tâm tới Sở Dung.

Lúc này Sở Hùng vừa đi WC về đã bước tới, "Viện Viện, bằng hữu của em?" Sở Hùng nhìn thoáng qua Sở Lăng, cảm thấy khá quen.

Nghe được câu này, Sở Lăng châm chọc mà câu môi, bộ mặt tên nam nhân này hoa ra chính là vậy đây! Con gái ruột thịt của mình đứng trước mặt, hắn còn dám nói ra một câu như vậy.

Lãnh Viện Viện nhìn thoáng qua Sở Lăng đang cười châm chọc, cũng cười, nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi giới thiệu nói, "Em ấy là Sở Lăng."

Cái tên này làm cho Sở Hùng ý thức được mình còn có một đứa con gái có tên gọi cũng giống như vậy, lúc này mới quan sát thật kỹ Sở Lăng, nhìn mãi mới phản ứng lại, đây chính là con gái của mình.

Sở Lăng so với một năm trước cao lớn hơn không ít, cũng đầy đặn hơn rất nhiều, sắc mặt hồng hào, không giống một năm trước mặt luôn tái nhợt, quan trọng nhất là cỗ hơi thở u ám trên người đã toàn bộ biến mất rồi.

"..." Sở Hùng không biết nên nói gì, tình cảnh có chút lúng túng.

"Hai người quen biết hả?" Lãnh Viện Viện vươn tay kéo cánh tay Sở Hùng.

"Không biết, không có chuyện gì nữa bọn tôi còn có việc, đi trước." Sở Lăng lạnh nhạt nói. Phảng phất như Sở Hùng chính là một người xa lạ.

"Sở Lăng! Sao lại nói như vậy?!" Sở Hùng nghe được ngữ khí Sở Lăng nhàn nhạt phủ định, nổi giận.

Ở trong mắt hắn, Sở Lăng là hắn nuôi mười sáu năm, hắn có thể không tiếp nhận Sở Lăng, nhưng Sở Lăng không thể không nhận hắn!

Sở Lăng nhìn thẳng hai mắt Sở Hùng, "Vị tiên sinh này vừa rồi cũng nói, tôi chỉ là người quen với vợ ông, cần gì phải tức giận như vậy đây? Hay là tiên sinh nhận lầm tôi thành người nào đó rồi?"

Sở Hùng bị nói tới á khẩu không trả lời được.

"Chúng ta đi mua quần áo thôi." Quế Ngu đảo qua trên người Sở Lăng và Sở Hùng một vòng, sau đó mở miệng.

"Chúng tôi đi trước." Sở Lăng cũng không cho Sở Hùng lại một cơ hội nói chuyện, trực tiếp cùng Quế Ngu rời đi, trước khi đi nhìn thoáng qua ánh mắt tán loạn của Sở Dung, liếc nhìn đến vẻ mặt dịu dàng cười đến xán lạn của Lãnh Viện Viện, Sở Lăng bỗng nhiên có loại ảo cảm 'ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây'.*

* Sông Hoàng Hà có chu kì thay đổi là 60 năm. Một vùng ở gần sông, sẽ có ba mươi năm ở bờ bên đông, ba mươi năm ở bờ bên tây. Ở đây ý Sở Lăng là ba người Sở Dung Sở Hùng và Lãnh Viện Viện được ví như bờ Đông, bờ Tây và cái vùng đất kia ấy, đá qua đá lại nhau.

"Hắn ta là cha cô?" Đi được một đoạn đường, Quế Ngu bỗng nhiên hỏi.

Phía ngoài ánh mặt trời rực rỡ chói mắt, Sở Lăng nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

Quế Ngu không có hỏi lại, đáp án đã rõ ráng, chẳng qua lại nói một câu, "Người phụ nữ kia không đơn giản."

Sở Lăng nghi hoặc, không phải chỉ là một Trần Phi nữa thôi sao?

Có điều Sở Hùng thật đúng là hấp dẫn loại nữ nhân này, đi một Trần Phỉ rồi, lại tới một Lãnh Viện Viện nữa, nói cách khác, hiện tại Sở Dung phải trải qua chính cuộc sống trước kia của bản thân mình, nghĩ như vậy xong thật đúng là có chút hả giận.

Quế Ngu hiểu rõ Sở Lăng sẽ nghi hoặc lời mình vừa nói, nhưng cũng không tiếp tục nói hết, dù sao có rất nhiều chuyện Sở Lăng không cần biết rõ, trong mắt nữ nhân kia bất luận là nhìn Sở Dung hay nhìn Sở Hùng đều là ánh mắt của kẻ xem trò, cảm giác như đang nhìn những món đồ chơi.

Làm Quế Ngu có chút kinh ngạc chính là khi ánh mắt đối phương nhìn Sở Lăng, mang theo một loại đố kị... Không sai, là đố kị, Quế Ngu nhíu mày, nữ nhân này đang ghen tỵ cái gì chứ?

Hai người cũng không gặp người rắc rối thêm nữa, rất nhanh đã mua xong quần áo.

Lúc trở về quán cà phê, Lục Diêu cùng Uông Mông cũng đã kết thúc công việc.

"Trở về rồi." Lục Diêu đứng lên.

"Ừ." Sở Lăng nhẹ gật đầu.

Lục Diêu cảm giác được Sở Lăng không quá cao hứng, vươn tay cầm chặt lấy tay Sở Lăng, sau đó mười ngón đan xen.

Quế Ngu dời mắt đi.

"Tiểu Ngu, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm hay là về nhà?" Uông Mông cúi đầu xuống hỏi Quế Ngu.

Quế Ngu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Sở Lăng, chuyển hướng sang Lục Diêu, "Cùng nhau ăn cơm?"

Lục Diêu cũng muốn biết có phải đi ra ngoài gặp phải chuyện không vui gì không, Lục Diêu nhẹ gật đầu, "Cũng được."

Mấy người cùng đi ăn cơm, Sở Lăng và Lục Diêu đi phía sau, Quế Ngu và Uông Mông đi trước, Uông Mông nắm tay Quế Ngu, Uông Mông đại khái một mét tám mấy, Quế Ngu mặc váy màu đen, một mét bốn mấy, thoạt nhìn tựa như một đôi cha con, rất hài hòa, Uông Mông cũng hoàn toàn xem Quế Ngu như là con gái mình vậy.

"Lúc trước nếu không phải điều kiện không cho phép, Uông Mông thật đúng là vô cùng thích hợp làm cha Quế Ngu." Lục Diêu cười nói.

"Đừng, hiện tại tôi đã đau đầu lắm rồi..." Còn chưa nói xong thì đối mặt ngay với cặp mắt đơn thuần của Quế Ngu, Uông Mông ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Chứng kiến bộ dáng của Uông Mông, Sở Lăng và Lục Diêu đều nhịn không được cười lên.

Trước lúc ăn cơm, Sở Lăng đi WC.

"Lục Diêu, tôi có việc nói với cô." bóng người Sở Lăng vừa rời khỏi tầm mắt, Quế Ngu liền mở miệng.

"Hai người đi ra ngoài gặp phải chuyện gì? Tôi cảm giác tâm tình Sở Lăng không tốt lắm."

"Lục Diêu, cô biết Lãnh Viện Viện?" trong lòng Quế Ngu có một suy đoán. Sở Lăng có thể khiến người ta thật sự đố kị cũng không nhiều lắm.

Lục Diêu nhẹ gật đầu, "Hai người gặp cô ta?" Lục Diêu trong chớp mắt đã hiểu vì sao tâm tình Sở Lăng không tốt rồi.

"Cô ta rất nguy hiểm." Quế Ngu nhìn mắt Lục Diêu, chậm rãi nói.

"Tôi hiểu, về sau sẽ không qua lại nữa." Lục Diêu đương nhiên biết Lãnh Viện Viện là một nhân vật nguy hiểm, không phải vậy đã chẳng ném cho Sở gia.

Quế Ngu vừa định nói ra suy đoán của mình, Sở Lăng đã trở lại rồi.

Quế Ngu suy nghĩ một chút, cũng chỉ là suy đoán mà thôi, Lục Diêu cũng không ngốc, cũng biết hẳn là nàng đã biết rồi.

Nhóm người ăn cơm xong ai về nhà nấy.

Lục Diêu và Sở Lăng tay mười ngón đan xen, Lục Diêu vừa mở cửa nhà, Sở Lăng đã hôn đến, Lục Diêu quay đầu lại ôm eo Sở Lăng, đổi khách thành chủ, trái ngược với ôn hòa trước kia, trở nên bá đạo.

Thẳng đến khi hai người đều có chút hít thở không thông, Lục Diêu mới buông Sở Lăng ra, "Được chưa, vợ?" Lục Diêu vươn tay vuốt nhẹ tóc Sở Lăng có chút ngổn ngang ra sau tai, Sở Lăng mặt ửng đỏ, đôi mắt vì thiếu dưỡng mà càng trở nên có chút ướt át, nhìn qua đặc biệt câu dẫn người, Lục Diêu dời mắt đi, bây giờ còn nhỏ... Còn nhỏ...

Sở Lăng tựa trong ngực Lục Diêu, "Hôm nay trên đường đụng phải người Sở gia."

"Cậụ về sau lấy họ gì?" Lục Diêu nhướn mi.

"Cậu họ gì thì mình họ đó."

"Vậy không được rồi, mình xuất hiện quá muộn, mình hối hận..." Hàm ý trong câu nói này Sở Lăng nghe không hiểu, Lục Diêu lại biết rõ những lời này cũng không hẳn là an ủi Sở Lăng, mà là thật sự là vì mình xuất hiện quá muộn mà phải khổ sở.

"Không muộn." Sở Lăng ôm cổ Lục Diêu, cười thật rạng rỡ, thời gian xuất hiện vừa đúng. Vừa vặn đúng lúc hoàn cảnh của mình thay đổi, khát vọng nhận được một người bạn, sớm một chút, lúc ấy với tính khí của mình như vậy nói không chừng sẽ dọa Lục Diêu chạy mất, nếu như muộn một chút, khả năng mình cô độc đã quen rồi, sẽ không dễ dàng tiếp nhận Sở Lăng như vậy.

Nói đến tính tình, Sở Lăng nhớ tới thời điểm lần đầu tiên gặp mặt, vào lúc ấy mình thật sự là... Không đành lòng nhìn thẳng...

Trước kia cũng không dám nhắc đến chuyện này, nhưng giờ đây Sở Lăng lại đột nhiên muốn biết, lúc ấy Lục Diêu rút cuộc đã nghĩ như thế nào.

"Diêu Diêu ~~" Sở Lăng thừa dịp lúc Lục Diêu cúi đầu xuống nhìn mình, một ngụm gặm lên cằm Lục Diêu.

"Làm gì vậy? Đói bụng?"

"Diêu Diêu, lần đầu tiên gặp nhau ấy, cậu đối với mình ấn tượng ra sao?" Sở Lăng buông cằm Lục Diêu ra, nói xong, lè lưỡi liếm lấy một chút dấu răng đỏ trên cằm.

Lục Diêu nhẫn nhịn không nhìn Sở Lăng, "Lúc ấy chỉ cảm thấy nha đầu kia là ai phóng ra gieo họa cho xã hội?!" Lục Diêu trêu chọc nói.

Sở Lăng nghe xong, lập tức xù lông, "Lục Diêu!"

Lục Diêu cười, sờ lên tóc Sở Lăng, "Tiếp đến mình đã nghĩ không được, mình phải thu lấy cái tai hoạ này, làm một hồi anh hùng giải cứu thế giới..."

Lục Diêu vẫn chưa nói xong đã bị Sở Lăng chặn miệng.

Lục Diêu không có nói cho Sở Lăng biết, kiếp trước lần đầu gặp nàng ấy, là triệt triệt để chán ghét, mà kiếp này lại là thỏa mãn.

Sau bữa cơm tối Lục Diêu nhận được điện thoại của Lãnh Viện Viện cũng không cảm thấy kinh ngạc.

"Cô chủ, có nhớ tôi không?" Lãnh Viện Viện thanh âm thật ngọt ngào, nhưng Lục Diêu vẫn luôn biết rõ cái thanh âm này đã từng lấy đi tương lai và là ác mộng cho rất nhiều người.

"Không có." Lục Diêu nhàn nhạt ném ra hai chữ.

"Tôi biết ngay cô chủ không có lương tâm khẳng định chẳng nhớ đến tôi..." trong giọng Lãnh Viện Viện mang theo u oán nồng đậm, "Bên người có một đại mỹ nữ như vậy làm bạn, chắc chắn sẽ không nhớ đến tôi loại phụ nữ đã có chồng..."

Lục Diêu bị đối phương dùng ngữ khí sét ánh cùng với dùng từ hăm dọa, nếu như nhớ không lầm, Lãnh Viện Viện trả thù qua nhiều người như vậy, cũng chỉ có quan hệ trên danh nghĩa mà thôi, với trình độ của cô ta căn bản sẽ chẳng phải ủy khuất bất cứ người nào.

"Lãnh tiểu thư, tôi nghĩ lần trước chúng ta đã nói rất rõ ràng rồi nhỉ." Lục Diêu cũng không có bao nhiêu kiên nhẫn.

Lãnh Viện Viện cười khổ, nhưng thanh âm vẫn không thay đổi, "Tôi cũng chỉ là tò mò thôi! Cô có muốn biết rõ loại khao khát này của tôi từ đâu tới..."

"..." Lục Diêu biết rõ tính tình Lãnh Viện Viện, thứ nhất cô ta đối với hai loại người cảm thấy hứng thú, một loại là tâm lý khác thường, một loại là phạm tội tâm lý. Thứ hai cụ thể là làm loại tội phạm tâm lý đó sẽ chẳng bị pháp luật động tay tới.

"Tôi còn có việc." Lục Diêu nói xong liền muốn tắt điện thoại, nàng không cảm thấy được Lãnh Viện Viện còn có thể nói thêm thứ gì nữa.

"Chờ một chút!" Lãnh Viện Viện vội vàng mở miệng, "Tôi còn có chuyện."

"Nói."

"Hôm nay gặp được bảo bối nhà ngài..." thanh âm Lãnh Viện Viện có chút ti tiện, "Tôi cảm thấy con mắt ngài cũng không tệ lắm, bảo bối nhà ngài cũng thật dễ nhìn, dáng người cũng không tệ lắm..."

"Không có chuyện gì khác, tôi tắt máy." Lục Diêu không muốn nói chuyện với Lãnh Viện Viện. Mỗi lần đối phương vừa nói "Bảo bối nhà ngài", Lục Diêu có chút không thoải mái, cảm giác khó tả, đối phương cũng không có coi Sở Lăng đặt ngang hàng trình độ với mình, mà rất giống kiểu mình đang nuôi thú cưng, Lục Diêu đặc biệt chán ghét loại giọng nói này.

Nghe được phía bên kia đã dập máy tút tút, Lãnh Viện Viện đột nhiên ném điện thoại ra ngoài, điện thoại đập trên sàn nhà, phát ra tiếng vang.

"Viện Viện?" Thanh âm Sở Hùng từ gian ngoài truyền đến.

Lãnh Viện Viện nghe được giọng Sở Hùng, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, môi khẽ nhếch, cười thật tà ác.

"Không có việc gì, Sở ca, em đi thăm Dung nhi chút, xem xong sẽ trở lại đi ngủ."

Lãnh Viện Viện đi đến cuối hành lang, chỗ đó có một gian phòng trước kia cho Sở Lăng ở, từ sau khi tinh thần Sở Dung biến đổi, căn phòng nhỏ kia liền biến thành phòng dành riêng cho Sở Dung.

Sở Dung đã ngủ, Lãnh Viện Viện đi vào, Sở Dung co ro ở góc giường, chau mày.

Lãnh Viện Viện vừa nhìn thấy gương mặt này lại nhớ tới hôm nay gặp phải Sở Lăng, trong lòng khó chịu.

Gương mặt này có gì tốt? Mắt không đủ lớn, mũi không đủ cao, cằm không đủ nhọn

Lãnh Viện Viện càng xem càng cảm thấy xấu xí, "Sở Dung!"

Sở Dung mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, sau đó thấy rõ người trước mắt, toàn bộ thân thể run lên, cả người co rút lợi hại hơn nữa.

Lãnh Viện Viện rất yêu thích gương mặt này làm ra vẻ mặt như thế, mà không phải vẻ tự tin lúc ban ngày hôm nay đã thấy, Lãnh Viện Viện nắm tay, sẽ có một ngày như vậy, tao sẽ từng chút từng chút đập nát tự tin của mày. Cô bé lọ lem nên cả đời làm cô bé lọ lem, giày thủy tinh chỉ nên tồn tại trong truyện cổ tích mà thôi. Trong cuộc sống hiện thực sao có thể có giày thủy tinh đây? Nữ hoàng vẫn sẽ đứng trên ngai vàng làm nữ vương, cô bé lọ lem sẽ chỉ ngồi lủi thủi một mình trong bóng đêm, Lãnh Viện Viện nghiêng đầu, sờ lên khuôn mặt Sở Dung, chứng kiến đôi mắt đối phương hoảng sợ, cô bé lọ lem có lẽ giống như vậy.

Buổi tối hôm đó, Sở Hùng cảm thấy những ác mộng trước đậy gặp phải đều muốn bạo phát, đó là sự tuyệt vọng, cô độc, bóng tối muốn nhấn chết chìm hắn, thật vất vả từ trong mộng tỉnh lại,  phát hiện toàn thân mình lại đau nhức.

Sở Hùng cảm giác mỗi một ngày đều là đau khổ dày vò, buổi tối mãi mãi là tuyệt vọng và bóng đêm vây lấy, mà ban ngày lại phải đối mặt với người vợ cũ đã phát điên, cùng với vẻ mặt hốt hoảng của con gái, mặc dù có tiểu tình nhân Lãnh Viện Viện làm ấm lòng, Sở Hùng vẫn cảm giác mỗi một ngày của mình là một ngày chịu tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com