Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55. Nữ thần trên con đường trở thành thần (15)

Sắp đến kỳ nghỉ đông, Lục Diêu cũng đã sắp xếp kế hoạch cho kỳ nghỉ xong xuôi, hôm sau Lục Diêu và Sở Lăng gặp Uông Mông, hai người đã bắt đầu ở nhà thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tới Đế Đô.

Buổi sáng cùng dậy, hai người chạy bộ theo lệ cũ, luyện múa, ăn cơm, dọn dẹp xong phòng bếp.

"Vỏ chăn đem ra ngoài giặt? Hay là tự bọn mình giặt?" Lục Diêu cầm nồi bát thìa chậu lau khô, cất đi, ngẩng đầu hỏi Sở Lăng.

"Tự bọn mình, lại đây." Sở Lăng thả cái bát trong tay xuống, nhào người tới, ôm cổ Lục Diêu, "Mình cùng nhau?"

Lục Diêu nhìn cô gái trước mặt cười thật long lanh, tâm tình thật tốt, hôn môi Sở Lăng một cái, "Đến lúc đó đừng có kêu mệt."

Trong nhiều chuyện Sở Lăng cùng với Lục Diêu đều có được độ ăn ý rất cao, ví dụ như mọi công việc trong nhà, hai người đều ưa thích cùng nhau tự mình làm. Hưởng thụ loại hạnh phúc hai người cùng nhau quản lý gia đình.

Kỳ thực việc hai người cần làm cũng không nhiều, chỉ là tháo vỏ chăn ra, sau đó ném vào máy giặt là được rồi..

Hai người cùng nhau dỡ xuống vỏ chăn, Lục Diêu cầm vỏ chăn ném vào máy giặt, Sở Lăng thì cầm cái ruột chăn ra ngoài ban công phơi nắng.

Không thể không nói, rất có cảm giác gia đình.

Kiếp trước thời điểm vừa mới bắt đầu, hai người chen chúc trong căn phòng nho nhỏ đi thuê, cái gì cũng phải tự mình mó tay vào, dù vậy nhưng trong lòng vẫn có 'nơi dựa vào', sau này có tiền rồi, mỗi người đều trở nên bận rộn, trong nhà có chuyện gì đều là do quản gia xử lý, Lục Diêu cảm thấy nơi đó không phải là nhà, cùng với khách sạn cao cấp giốngnhau, chỉ là một chỗ có thể ở được mà thôi.

Trên ban công, bên trái chỗ bóng râm không nắng có một đoạn nồi ra hình bán nguyệt đặt ghế dựa. Thời điểm Lục Diêu đi ra, liếc mắt liền thấy ruột chăn màu trắng được phơi trên sân thượng, mà Sở Lăng thì an vị trong ghế dựa, Lục Diêu đi tới.

Sở Lăng mở mắt, để chừa một chỗ ngồi dịch ra, Lục Diêu ngồi lên.

Hai người nhắm mắt lại, hoa tường vi còn chưa hoàn toàn tàn lụi hết, không biết vì sao nữa, thời điểm mà hoa tường vi nở rộ đẹp nhất, hai người cơ hồ chẳng ngửi được chút hương thơm nào, hiện tại đã tàn hơn phân nửa, Lục Diêu và Sở Lăng lại cảm thấy trong không khí đều là hương thơm tường vi. Không cần cố sức ngửi, đã cảm thấy hương hoa quấn lấy cánh mũi.

"Rõ ràng đoạn thời gian trước hoa nở đẹp như vậy, lại không có mùi thơm, bây giờ cũng sắp tàn hết rồi, rõ ràng mùi thơm lan tỏa..." Sở Lăng từ từ nhắm hai mắt, lẩm bẩm.

Lục Diêu kéo đầu Sở Lăng lại gần mình, tựa trên người mình, Sở Lăng ngửi được mùi hương đặc biệt bên người Lục Diêu, khóe miệng hơi cong lên...

"Đang trong hạnh phúc không biết được hạnh phúc, đang tại biển hoa ngửi không thấy hương hoa, rất bình thường." Lục Diêu nói xong cũng ngây ngẩn cả người, trong đầu nàng hiện lên một ý niệm.

"Làm sao vậy?" Sở Lăng mắt mở ra, nhìn Lục Diêu bên cạnh đang ngây dại.

Lục Diêu phục hồi tinh thần lại, "Không có chuyện gì." Nhìn Sở Lăng ánh mắt phức tạp.

 Trong lòng Sở Lăngkhông thoải mái, hai người rất ít có bí mật, thời điểm này ánh mắt Lục Diêu rõ ràng như đang xuyên thấu qua mình nhìn một người khác...

"Lăng Lăng..." Lục Diêu vươn ngón tay, nhẹ nhàng chạm lên mặt Sở Lăng, "Lăng Lăng, nếu như mình không phải mình của bây giờ, cậu vẫn yêu mình sao?"

Sở Lăng bị hỏi như bị rơi vào đám sương mù vậy, "Cái gì gọi là cậu không phải là cậu bây giờ?"

"Nếu như..." Lục Diêu nói không nổi nữa, nếu như mình đối với cậu khoanh tay đứng nhìn, giống như đám người kia cô lập cậu, cho đến tận giờ vẫn không quan tâm cậu, sau này gặp mặt cũng chẳng nói nổi hai câu...

Lục Diêu cười, "Không có chuyện gì, mình chỉ là chỉ đùa một chút..." Sao có thể hỏi như vậy đây? Là mình cũng sẽ không yêu một người như vậy.

Tựa như đang trong biển hoa, không cảm giác được hương hoa, lúc rời đi trái lại có thể cảm nhận được, khi bị người yêu không cảm giác được, chờ nàng chẳng nhìn thấy bất cứ hy vọng nào, lúc muốn buông tay, nỗi khổ của người kia liền biến thành nỗi khổ của chính mình, nhưng Lục Diêu không thể nghĩ ra được bất cư lý do nào để yêu.

Sở Lăng nghiêm túc nhìn Lục Diêu, "Bất luận cậu đang suy nghĩ gì, giờ khắc này người nằm trong ngực của cậu là mình, người có thể ôm mình vào ngực cũng chỉ có một mình cậu, mình chỉ biết có vậy thôi! Nhưng mình cảm thấy như vậy là đủ rồi." Sở Lăng ngữ khí kiên định.

Lục Diêu này mới ý thức được mình tiến vào ngõ cụt rồi, quan trọng nhất là hiện tại và tương lai, không phải sao?

-------------------------------------------------------------tự phân cảnh-------------------------------------------------

Lãnh Viện Viện phát hiện mình đã lâm vào khốn cảnh trước nay chưa từng có, trừ đi sự tình của năm năm trước, nàng chưa từng nóng nảy bất an như bây giờ.

"Sở ca, hôm nay em thấy không thoải mái, muốn đi bệnh viện xem xem..." Lãnh Viện Viện gọi điện thoại cho Sở Hùng.

"Cần anh đi cùng em không?"

"Không cần, sự việc cũng không có gì to tát cả, anh trước cứ lo chuyện của công ty đi." Lần đầu tiên Lãnh Viện Viện cảm thấy diễn kịch thật khó chịu, nàng không thể cam đoan nói tiếp, nàng sẽ không phát điên, "Sở ca, di động của em sắp hết pin rồi, em đi sạc pin đã, trở về lại tán gẫu."

Lãnh Viện Viện từ trong nhà để xe mở cửa xe của mình, một đường chạy như điên đến bệnh viện.

"Viện trưởng, cô đến rồi." thư ký riêng của Lãnh Viện Viện chạy ra đón.

"Công việc chuẩn bị thế nào rồi?" Lãnh Viện Viện biểu cảm lạnh lùng.

"Viện trưởng..." Thư ký tránh đi đôi mắt Lãnh Viện Viện, "Có ngoài ý muốn."

Lãnh Viện Viện tiến vào thang máy, ngón trỏ cùng ngón giữa đồng thời đặt trên âm 1 và âm 3(*).

Màn hình thang máy xác nhận vân tay chính xác, sau đó liền xuất hiện âm 4.

Trong thang máy chỉ có hai người Lãnh Viện Viện và thư ký trên mặt đều không có chút kinh ngạc nào, dù cho căn bản không có nút nhấn âm 4.

(*) âm ở đây ý chỉ tầng hầm 1, 2, 3...trong bảng điều khiển không có tầng hầm 4, Lãnh Viện Viện nhấn âm 1 và âm 3 cùng lúc để tới âm 4, là nơi có lẽ là ít người biết.

"Nói, có gì ngoài ý muốn?" Lãnh Viện Viện mở miệng.

Thư ký cúi đầu xuống, "Có một người tỉnh táo..."

Lãnh Viện Viện nhìn sang phía thư ký, "Người nào?"

"Chính là người viện trưởng đưa vào hai ngày trước, là Sở Dung đó..."

Vượt xa dự đoán của thư ký chính là, Lãnh Viện Viện cũng không có nổi giận, chẳng qua chỉ nhàn nhạt hỏi một câu, "Hiện tại trạng thái tinh thần của em nó thế nào rồi?"

"Nói không rõ lắm." Thư ký nhíu mày, "Tôi cũng không biết, em nó vì sao có thể tỉnh lại."

Lãnh Viện Viện biểu cảm không thay đổi, bản thân con người chính là một biến số, cái gì cũng có khả năng phát sinh, chẳng qua Sở Dung lại có thể tỉnh táo lại.

Rất nhanh đã đến âm 4, Lãnh Viện Viện cùng thư ký đi ra ngoài.

Đi làm chuyện đầu tiên chính là thay một chiếc áo blouse trắng, đeo lên khẩu trang.

Trước mặt đi tới một người đàn ông, Lãnh Viện Viện nhìn thấy đối phương, phản ứng đầu tiên chính là trừng mắt liếc thư ký bên cạnh mình.

Thư ký co rụt thân thể, mình cũng không có cách nào mà! Đó là phụ thân thủ trưởng, mình nào dám đắc tội?!

,,.,,

"Viện Viện..." Đối phương đang nhìn Lãnh Viện Viện, rõ ràng lộ ra mỉm cười.

"Có chuyện gì sao? Nhóm người này tôi sẽ tự mình quan sát, nếu như không có chuyện gì khác, tôi còn có việc, đi trước." Lãnh Viện Viện hoàn toàn không cho đối phương thời gian nói chuyện, đã trực tiếp đi ra.

Thư ký đuổi sát theo.

"Viện trưởng, tôi..." Thư ký không biết nên giải thích thế nào, cuối cùng yếu ớt tiếp một câu, "Lão viện trưởng kỳ thật cũng là tốt với cô..."

Lãnh Viện Viện ngừng lại, vốn tâm tình đã rất kém! Lần này triệt để bạo phát, "Cô cảm thấy ông ta tốt đúng không? Vậy cô đi làm con gái ông ta đi, cô cũng có thể làm luôn thư ký cho ông ấy luôn!"

"..." Thư ký cúi đầu xuống, mỗi lần đều như vậy, lão viện trưởng tới một lần, bản thân mình cũng sẽ bị mắng máu chó dội đầy đầu một lần, thời điểm này tuyệt đối không thể cứ nói tiếp, càng nói càng sai...

"Đi đổi y phục của cô đi!" Lãnh Viện Viện cuối cùng thốt ra một câu, sau đó đi về phía dãy phòng trong.

Lãnh Viện Viện quét thẻ cầm trong tay, cửa mở ra.

Đôi mắt Lãnh Viện Viện vừa nhìn đã đối mặt Sở Dung.

Cái ánh mắt này, Lãnh Viện Viện lập tức cảm thấy một dòng nước lạnh chảy qua toàn thân. Xem ra là thật sự đã đột phá chướng ngại trong lòng rồi. Chỉ có điều đang làm nhiều việc táng tận thiên lương như vậy, sự tình về sau còn có thể đột phá phòng tuyến tâm lý hay không đây, xem ra còn cần nghiên cứu thêm, trong mắt Lãnh Viện Viện xuất hiện nét mê say quen thuộc.

"Cô đã đến rồi..." Sở Dung mở miệng.

Lãnh Viện Viện nhẹ cười, "Chúc mừng em."

"Chúc mừng tôi cái gì? Thoát khỏi ác ma kia trong nội tâm?" Sở Dung cười thật trào phúng, "Nói cho cùng, còn phải cảm tạ cô, nếu như không có cô, tôi cũng không dễ dàng thoát khỏi như vậy."

"Không cần cảm ơn, tôi cũng không có giúp gì cho em, dù sao đã làm loại chuyện này rồi, đa phần người ta sẽ chết trong cái thế giới hư ảo kia, em là người duy nhất ý thức thanh tỉnh" Lãnh Viện Viện cùng Sở Dung đối mặt, chậm rãi tiếp tục nói, "Tôi rất muốn biết, em làm thế nào đến được trong tiềm thức tha thứ cho chính mình, còn làm mình tỉnh lại?"

"Hành vi của cô khiến tôi nhớ tới một đề án mấy năm trước." Sở Dung không để ý đến lời nói của Lãnh Viện Viện, mà chầm chậm nói qua, "Cái nội dung của đề án kia là gì ấy nhỉ?" Sở Dung ngẩng đầu chống lại ánh mắt Lãnh Viện Viện, "Hình như là xóa bỏ tử hình, nếu như nhớ không có lầm."

"Trí nhớ em thật tốt." Ánh mắt Lãnh Viện Viện lạnh thêm vài phần, "Đáng tiếc không có sử dụng được."

"Tôi nào có trí nhớ tốt."

Sở Dung không hận người trước mắt này, đây là thật sự, tuy rằng cô ta vốn không phải có ý giúp mình, thế nhưng cô ta lại chân chân chính chính mà thay đổi mình, có thể là hướng đi cả cuộc đời.

"Vậy cũng chẳng quan hệ tới tôi, tôi cần mau mau đến xem trí nhớ cùng vận khí của các bệnh nhân khác có tốt như vậy không." Lãnh Viện Viện hiểu được thời điểm này không thích hợp trò chuyện cùng Sở Dung, em nó vừa tỉnh táo lại, nếu như em nó đã có thể tỉnh táo lại, nói rõ rằng hết thảy em nó đều vuốt thuận rồi, bây giờ không phải là thời khắc tốt nhất. Lòng phòng bị của đối phương tại thời khắc này là mạnh nhất.

"Cô không muốn biết tôi làm thế nào từ các loại ác mộng kia tỉnh táo lại?" Sở Dung mở miệng, "Không thể không nói, cô hiểu rất rõ những người như bọn tôi đây."

Lãnh Viện Viện ngừng lại, "Em cũng biết không ít nha."

"Cũng không nhiều, nhưng mà rất không may tôi lại biết làm như thế nào từ trong những thứ ác mộng đó tự mình trốn ra."

Lãnh Viện Viện nhíu mày, ở sâu trong nội tâm mỗi người đều có một góc đen tối, mà nàng có trách nhiệm dùng dược vật và thôi miên đem góc tối này phóng đại, ở nơi đó, những những câu chuyện mình sợ hãi nhất sẽ từng cái từng cái lên sàn diễn, chân thật đến nỗi khiến cho không người nào có thể phân biệt rõ.

"Em thông minh như vậy, em có biết tại sao lại là em không?" Lãnh Viện Viện tiếp cận Sở Dung, cười thật ác thú.

Đơn giản chính là mấy thứ, "Tiền? Lợi? Danh?"

Lãnh Viện Viện lắc đầu, "Chị đây bình sinh hận nhất người có thể đối với quan hệ huyết thống mà xuống tay, các người đã đào thoát khỏi luật pháp chế tài, như vậy tôi đến cũng giống như vậy thôi. Cái này tất cả mọi người đều giống nhau, trong tay dính qua máu người thân của mình, nhưng lại bỏ qua, tránh né chế tài, để chị đây làm người thay cái chế tài cũng giống như vậy mà thôi!"

Mặt Sở Dung nguyên bản tràn đầy tự tin thoáng cái trùng xuống. Giờ khắc này nàng cảm thấy không khí so với ở nơi đó càng làm cho người ta tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com