Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Bên tai là hơi thở nóng rực của Âu Á Viên, trên người nàng mang hương vị cam chanh ngọt ngào hỗn loạn, còn có nhiệt độ cơ thể của nàng khiến cho Đan Cẩn Tuyền không biết phải làm sao. Cô nhìn nữ nhân đang gắt gao dính sát lấy mình, còn lấy tay của mình vòng quanh cổ nàng. Da thịt va chạm mang theo cảm giác nhẵn nhụi, xúc cảm vô cùng tốt như lửa và băng giao hòa khiến cô quên cả rút tay về

"Tiểu Cẩn, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không thích ta sao? Thân thể này với ngươi không có hấp dẫn hay sao?" Trong chớp mắt Âu Á Viên đã tiến sát lại gần, hai người chỉ còn cách nhau vài li. Hai mắt nàng khép hờ một nửa nhìn cô, trong đáy mắt còn mang theo khát vọng được yêu thương

Đan Cẩn Tuyền biết giờ này không khí cùng cảnh tượng đều tràn ngập ái muội, hai người chỉ cần tiến thêm chút nữa liền có thể chạm môi. Nghĩ đến đây, cô đem tầm mắt dừng ở hai cánh môi hé mở của Âu Á Viên, nàng tô lên một chút son khiến cho cánh hoa vốn xinh đẹp phấn nộn nay tăng thêm một tia kiều diễm ướt át, có vẻ thập phần mê người. Nhìn qua giống như hoa anh đào vừa vớt lên từ mặt nước khiến người ta muốn một ngụm ăn luôn

Giật mình trước suy nghĩ của chính mình, Đan Cẩn Tuyền vội vàng cúi đầu, lại càng thấy được một màn không nên xem. Âu Á Viên vì xoay người ôm cô mà váy xộc xệch bại lộ không thể che giấu cảnh xuân. Đan Cẩn Tuyền thấy hai khỏa ngực đầy đặn đang hướng lại gầ, cuối cùng dán sát vào người mình, trong lòng vừa khó thở vì bị đè ép lại vừa không nhịn được muốn tán thưởng cảm xúc mềm mại tốt đẹp này

"Âu Á Viên, ngươi rốt cục muốn thế nào?" Đan Cẩn Tuyền nói xong, lại chăm chú nhìn về phía người lái xe. Cô thật sự nghĩ hắn ta điếc rồi, nếu không sao lại thờ ơ trước cuộc đối thoại này giữa cô và nàng?

"Ta nghĩ thế nào không quan trọng, quan trọng là Tiểu Cẩn đối với ta ra sao. Ngươi nghe được không? Chỗ này... đập rất nhanh" Âu Á Viên nói xong, kéo tay Đan Cẩn Tuyền đặt tại trên ngực trái của nàng. Bàn tay tiếp xúc với mềm mại nhu nhuyễn khiến Đan Cẩn Tuyền đang không phòng bị trong lòng cả kinh, theo bản năng muốn rút tay về lại bị Âu Á Viên giữ chặt tại đó

"Tiểu Cẩn, nghe một chút xem, thật sự đập rất nhanh mà" Thấy Đan Cẩn Tuyền muốn lùi lại, Âu Á Viên tất nhiên không cho cô cơ hội đó. Nàng đè lên tay của cô, nhẹ nhàng thong thả nhu động khỏa mềm mại trước ngực mình. Cùng lúc đó cả hai đều nghe được nhịp tim đập của nhau càng ngày càng nhanh, càng ngày càng vang vọng

"Thích không? Dùng lực thêm một chút cũng có thể" Đan Cẩn Tuyền thất thần để cho Âu Á Viên xúi giục nói. Nàng vặn vẹo cơ thể, chủ động cọ ngực vào lòng bàn tay của cô.

Âu Á Viên biết lúc này mình chính là đang đùa với lửa. Nàng muốn biết Đan Cẩn Tuyền có phải đã biết được cảm tình của mình đối với cô hay không, càng muốn biết cô có chút tình cảm nào với mình hay không

"Tiểu Cẩn, ta thích ngươi đối với ta như vậy" Áo lót bất tri bất giác bị lệch xuống, đem khỏa mềm mại hoàn toàn lộ ra ngoài. Cảm thấy viên tiểu cầu nho nhỏ cứng rắn va chạm vào trong lòng bàn tay mình, Đan Cẩn Tuyền nhịn xuống xúc động muốn xoa bóp, ngơ ngác nhìn sắc mặt ửng hồng mãn nhãn của Âu Á Viên, trong lòng không hiểu tại sao sự tình lại phát triển đến mức này

Các nàng là người nhà có quan hệ huyết thống, nữ nhân này lại còn là Tiểu di đã cùng nàng lớn lên. Nhưng hôm nay hai người lại ở trong xe làm loại chuyện không tưởng tượng nổi này, đáng sợ nhất là cô thế nhưng lại không cảm thấy phiền chán, cũng chỉ có sợ hãi cùng mờ mịt. Phản ứng này so với mình năm ấy chính là giống nhau như đúc, trong lòng lại tiềm tàng cảm giác phấn khích khiến cô xấu hổ không thôi

"Âu Á Viên, ngươi là tiểu di của ta" Đan Cẩn Tuyền thấp giọng nói, thanh âm phá lệ khàn khàn

"Ta biết, ta là Tiểu di của Tiểu Cẩn, nhưng mà..."

"Đến trường rồi, xuống xe đi"

Đan Cẩn Tuyền không để cho Âu Á Viên nói hết câu, một bước xuống xe trước. Đứng ở trước cửa, cô nhìn người lái xe mặt mũi không có chút biểu cảm nào, còn có Âu Á Viên đang sửa sang lại quần áo liền không tự chủ được nhíu mày. Cô cảm thấy mọi việc hôm nay xảy ra đều không bình thường chút nào, tất cả đều giống như đang trên bờ vực mất kiểm soát

"Tiểu Cẩn, ta trước mang ngươi đi báo danh, sau đó đưa ngươi về ký túc xá" Âu Á Viên sửa sang lại quần áo xong liền đi ra, còn vô cùng thân thiết lôi kéo cánh tay Đan Cẩn Tuyền. Trông thấy mười mấy người vệ sĩ đi ra từ trong bốn chiếc xe ở ngoài kia, Đan Cẩn Tuyền nghĩ nếu họ cứ như vậy đi vào, ngày hôm sau chính mình sẽ nổi danh khắp toàn trường

"Tiểu di, chỉ là đi báo danh mà thôi, thật sự không cần mang nhiều người như vậy"

"Tiểu Cẩn, ta nói rồi, không được lấy an nguy của ngươi ra làm trò đùa, những người này nhất định phải mang theo" Quả nhiên nhắc đến chuyện vệ sĩ, Âu Á Viên lại nghiêm túc hẳn lên

"Tiểu di, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói, có thể để hai chúng ta ở một mình không?"

Không muốn Âu Á Viên ngoan cố như vậy, Đan Cẩn Tuyền đành phải tìm lấy một cái cớ. Cô cũng không kỳ vọng nhiều lắm, chỉ là muốn kéo dài thời gian thêm một chút. Thế nhưng Âu Á Viên nghe xong lại ngẩn người, không chút do dự phất tay đuổi đám vệ sĩ lùi ra xa

"Vậy ra là Tiểu Cẩn muốn ở một mình cùng ta. Thật xin lỗi, là ta không hiểu chuyện, lần sau nhất định sẽ chú ý a" Âu Á Viên nói xong còn sờ sờ trên chóp mũi của Đan Cẩn Tuyền. Thấy mình bị đối xử như đứa trẻ, Đan Cẩn Tuyền trong lòng có chút bất mãn, không trả lời nàng mà trực tiếp đi vào trong cổng lớn của trường đại học

"Xin chào, ngươi là sinh viên mới sao? Xin hỏi ngươi ở hệ nào?" Mới đi vào bên trong, Đan Cẩn Tuyền lập tức được học trưởng ân cần thăm hỏi. Thấy trong tay người kia cầm một xấp dày bảng sắp xếp phòng ngủ, Đan Cẩn Tuyền thấp giọng nói không cần sự trợ giúp, cầm lấy một cái bảng rồi xoay người rời đi, hoàn toàn không để cho học trưởng có cơ hội nói câu tiếp theo. Thấy cô đã đi xa, nam sinh ngẩn ngơ chăm chú nhìn theo bóng lưng của cô. Bỗng cảm thấy sau lưng một cỗ lãnh khí lạnh như băng truyền đến, hắn quay người lại liền thấy nữ nhân bộ dáng hoàn hảo xinh đẹp như một ngôi sao đang đứng đó

"Ngạch... Vị này... Ngài..."

"Đừng hòng có ý gì với nàng" Âu Á Viên lạnh giọng cảnh cáo, nàng chán ghét chuyện có ai đó ngoài mình ra ham muốn Đan Cẩn Tuyền, càng chán ghét ánh mắt tham lam tên nam sinh này vừa nhìn cô. Tiểu Cẩn chỉ có thể là của nàng

"Cái gì?" Nam sinh bị nói như thế không hiểu lắm liền bất đắc dĩ hỏi lại, nhưng đáp lại hắn chỉ là bóng lưng khinh thường của Âu Á Viên

"Tiểu Cẩn, ngươi đi chậm một chút, chờ ta" Dọc theo đường đi, Đan Cẩn Tuyền ở phía trước mặc cho Âu Á Viên đi giày cao gót chạy theo. Nghe thanh âm yêu diễm như thế, nhìn đi nhìn lại chung quanh mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt về phía nàng. Đan Cẩn Tuyền quay đầu nhìn Âu Á Viên tươi cười đầy mặt đang hướng chính mình đi tới, cảm thấy xấu hổ cực kỳ chỉ muốn đánh mấy cái vào gương mặt hoàn mỹ kia

"Tiểu di, nghe nói giữa trưa trời sẽ mưa"

"Không sao, cho dù trời sập ta cũng thay Tiểu Cẩn chống" Nghe thấy cô nói như thế, nàng lấy tay sửa sang mái tóc dài vì chạy nhanh mà rối tung, cười nói

"Ngươi mặc ít như vậy không lạnh sao?".

"Ân? Lạnh? Sao lại lạnh cơ chứ, ta..." Thành phố Lang Kỳ nằm ở phía nam, một năm bốn mùa nhiệt độ hầu như đều duy trì ở 20 độ. Tuy hiện tại trời đã vào thu, nhưng đối với Âu Á Viên vốn không sợ lạnh thì cũng không ảnh hưởng gì. Nàng vừa định nói cho Đan Cẩn Tuyền là mình không lạnh, chưa kịp mở miệng đối phương đã cởi áo khoác trắng đang mặc trên người, choàng lên vai nàng

"Tiểu Cẩn?" Âu Á Viên không thể tin được Đan Cẩn Tuyền sẽ khoác áo cho cô, trong nháy mắt lại thấy cảm giác thụ sủng nhược kinh

"Nếu lạnh thì mặc nhiều quần áo vào, ta đi ký túc xá trước" Thấy ánh mắt nghi hoặc của Âu Á Viên, Đan Cẩn Tuyền thấy mặt nóng bình, chạy nhanh về phía ký túc xá mà không ngoảnh đầu lại. Cho nên cô cũng không thấy được ở phía sau, nàng đắc ý bật cười, mê man đem mặt dụi vào trong chiếc áo khoác

Ở trong thang máy đi lên tầng bảy, Đan Cẩn Tuyền học hệ tài chính, phòng ngủ là số 704. Cầm thẻ phòng quẹt qua ở cửa, mở ra liền thấy được nơi ở có thể so với một khách sạn xa hoa. Theo như trường học giới thiệu, phòng cho hai người có một phòng tắm, hai phòng ngủ cá nhân cùng một cái đại sảnh ở ngoài, còn có một phòng bếp nho nhỏ.

Nhìn phòng ngủ hoa lệ trước mặt, Đan Cẩn Tuyền liếc qua cánh cửa phòng đối diện đang đóng chặt, sau đó đẩy cửa bên trái vào phòng mình. Thành phố Lang Kỳ cũng không phải là có nhiều trường tư lắm, ở đây cũng là phần đông con nhà có điều kiện học, Đại học Lang Kỳ dĩ nhiên so với các trường bình thường cũng tốt hơn nhiều. Nhìn giường ngủ cùng thảm trải sàn xa xỉ, Đan Cẩn Tuyền bỗng thấy có chút không hài lòng. Cô cảm thấy ở trong này mình nhất định sẽ không rèn luyện được gì, so với học tập, thà dành thời gian hưởng thụ còn hơn

Ngay tại lúc Đan Cẩn Tuyền đang ngẩn người, ở bên ngoài có tiếng động phát ra. Xuất phát từ tò mò cùng bản tính lịch sự, cô đi ra bên ngoài liền nhìn thấy một nữ sinh mặc áo hoodie màu xám đội mũi trùm đầu, quần bò cùng giày thể thao đi đến. Nữ sinh không phải đặc biệt cao, so với cô cao 172 cm còn kém đi chừng 4 cm, mái tóc dài màu nâu uốn lượn rủ sang hai bên, nhìn qua nhẹ nhàng khoan khoái mà sạch sẽ

Bên cạnh đó, đôi mắt kia dường như mọi thời khắc đều đang cười lộ ra tia sáng trong veo như ngọc, chóp mũi cao ngất xinh đẹp khéo léo, bờ môi mỏng phối hợp cùng một chỗ làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Nhìn chung mà nói, nữ sinh này ngoại hình không phải làm cho người ta kinh diễm nhưng thực sự cũng rất ưa nhìn

Nhìn thấy Đan Cẩn Tuyền, nữ sinh ban đầu sửng sốt, rất nhanh biểu tình chuyển thành tựa tiếu phi tiếu nhìn cô, tầm mắt cũng ngập tràn đánh giá. Tính cách Đan Cẩn Tuyền vốn nội liễm, tuy không sợ bị người khác chăm chú đánh giá nhưng cũng không thích loại hành vi vô lễ như thế của đối phương, cảm tình đối với nữ sinh kia trong nháy mắt cũng giảm xuống

"Ngươi là Đan Cẩn Tuyền?" Thấy được Đan Cẩn Tuyền bất mãn, nữ sinh thu hồi tươi cười, chủ động hướng Đan Cẩn Tuyền chào hỏi.

"Ân."

"Chậc chậc, nói ít như vậy, thật là đáng buồn . Tên ta là An Độ Lan, tuy rằng tên rất quái lạ, nhưng con người của ta còn kỳ quái hơn nữa. Người vừa đưa ngươi tới chính là Âu gia đương gia?"

Nghe An Độ Lan nói ra tên của nàng, Đan Cẩn Tuyền bất vi sở động. Thời điểm đối phương hỏi đến Âu Á Viên, biểu tình trên mặt cô lại càng nghiêm túc. Cô không rõ mục đích An Độ Lan hỏi như thế để làm gì, nhưng trong lòng rất không thích nàng bị người ngoài hỏi đông hỏi tây

"Không liên quan đến ngươi." Đan Cẩn Tuyền lạnh giọng trả lời.

"Uy, đừng lộ ra biểu tình đáng sợ như vậy. Tuy không có liên quan đến ta, nhưng ta cũng muốn biết về nhân vật nổi danh ở thành phố Lang Kỳ a. Tiểu di của ngươi còn rất xinh đẹp, nếu có thể lại gần nhìn mặt nàng một cái nhất định không tệ. Gen nhà các ngươi đều tốt như vậy, ngươi quả nhiên so với ta cũng rất hoàn hảo, có thể nắm tay ngươi không?"

Đối với kiểu nói chuyện vồ vập của An Độ Lan, Đan Cẩn Tuyền không đáp lại. Thấy đối phương nói xong còn lại cần, thân thủ còn muốn chạm vào mình, Đan Cẩn Tuyền lui lại về phía sau. Đúng lúc ấy cửa phòng ngủ bị mở ra, xuất hiện ở ngoài đúng là Âu Á Viên. Thấy vẻ mặt nàng tối sầm nhìn An Độ Lan, trên người tản mát lạnh lùng cùng ý tứ cảnh cáo, Đan Cẩn Tuyền nghĩ lâu rồi không chứng kiến Âu Á Viên có thái độ như thế. Biểu tình của đối phương lúc này cho thấy nàng đang tức giận cực kỳ

"Nàng là của ta." Tại thời điểm An Độ Lan còn đang ngẩn người, Âu Á Viên đã đi vào đem Đan Cẩn Tuyền ôm vào trong ngực. Thấy bộ dáng nàng nhưu sợ bảo bối sẽ bị cướp đi, An Độ Lan sớm nghe qua Âu Á Viên rất cưng chiều cháu gái mình, không nghĩ sẽ tới mức như thế này

"Âu tiểu thư, ngươi..."

"Tiểu Cẩn, ta giúp ngươi chuẩn bị rất nhiều đồ đạc, lát nữa sẽ cho người đưa lên. Ngươi ở một mình trong trường phải cẩn thận một chút, thấy nghi ngờ điều gì trước tiên báo cho ta. Cây súng này ngươi cất đi để phòng thân, không được dễ tin bất kỳ ai. Nếu có ai muốn làm tổn thương ngươi, ta nhất định không bỏ qua cho kẻ đó"

Không đợi An Độ Lan nói tiếp, Âu Á Viên đã kéo Đan Cẩn Tuyền sang một bên dặn dò đủ thứ. Giới hắc đạo vốn vinh danh nữ nhân này như rắn rết, nay trên mặt nàng lại tràn đầy nghiêm túc cùng ôn nhu với Đan Cẩn Tuyền, thậm chí việc ăn cơm cũng phải dặn dò đủ đường, còn cầm một khẩu súng đưa cho Đan Cẩn Tuyền. An Độ Lan chỉ biết cười nghẹn đến phát đau bụng, cảm thấy này một màn buồn cười vừa đáng yêu.

Làm ơn đi, nơi này là trường học, cũng không phải đầm rồng hang hổ, làm gì mà phải mang súng đi phòng thân cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com