Chương 46 (H)
"Đừng làm loạn, vẫn đang ở bên ngoài." Lời của Âu Á Viên không thể nghi ngờ chính là một viên bom quăng vào trong lòng Đan Cẩn Tuyền, khiến tâm vốn bình tĩnh của cô gợi lên một tầng sóng. Cô không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra ý tưởng tu nhân như thế, tuy rằng quanh đây không có ai đi ngang, nhưng muốn cùng Âu Á Viên công khai làm chuyện này ở đây, cô vẫn là xấu hổ không chịu được.
"Tiểu Cẩn sợ hãi sao? Đã trễ thế này, không có người nhìn đâu. Huống hồ ở chỗ này làm sẽ đặc biệt có cảm giác." Âu Á Viên nói xong, đè lên tay Đan Cẩn Tuyền đang đặt ở trước ngực đã có chút trướng lên của nàng. Ban đầu, nàng cũng không có ý tưởng tà ác này, nhưng ngửi được hương vị trên người Đan Cẩn Tuyền, nhìn cô ôn nhu tươi cười, tâm cứ như vậy bất tri bất giác trầm luân.
Có lẽ, yêu một người chính là như vậy. Muốn không có lúc nào là không cùng cô ở bên, làm những gì chưa làm và đi những nơi muốn đi. Cùng cô thân mật, dù là chỉ tùy tiện hôn môi một cái đều sẽ đủ làm nàng vì cô mà ướt
"Ta biết sẽ không có người nhìn, nhưng mà..." Đan Cẩn Tuyền muốn nói vẫn là không nên làm ra chuyện này, nhưng không đợi cô nói cho hết lời, Âu Á Viên đã từ ghế lái xe mà di chuyển qua, tách hai chân ngồi trên đùi cô. Hiện tại chung quanh đường cái là một mảnh tối đen, cũng chỉ có đèn đường ở cách đó không xa tản ra nguồn sáng mỏng manh
Trong xe không có rộng rãi như trên giường, lại khiến cho hai người thân thể càng thêm dán chặt. Âu Á Viên chậm rãi hướng cô tới gần, đồng thời thò tay hạ lưng ghế thấp xuống. Đan Cẩn Tuyền mông lung nhìn nàng nở nụ cười. Nụ cười kia thật dịu dàng, trong đó lại lẫn lộn dục vọng nồng hậu mà mãnh liệt. Đan Cẩn Tuyền hơi hơi hoảng, thế nên lúc Âu Á Viên hạ môi hôn xuống đều không có phản ứng gì
"Tiểu Cẩn thích không?" Âu Á Viên trên người có hương khí làm cho chính mình quen thuộc, cỗ hương vị kia rõ ràng cũng không sẽ làm người ta cảm thấy chán ngấy, mà là sinh ra một loại cảm xúc sung sướng. Đan Cẩn Tuyền gật gật đầu, kìm lòng không đậu vươn tay ôm láy vòng eo hết sức mảnh khảnh của Âu Á Viên. Cô phát hiện thắt lưng của Âu Á Viên thật sự rất nhỏ, da thịt chung quanh lại trơn mượt, chạm vào liền khiến cô sinh ra ý niệm không muốn buông ra
"Kỳ thật Tiểu Cẩn cũng là cô gái không thành thực, ngươi cũng thích như vậy, đúng không?" Nhìn thấy Đan Cẩn Tuyền phản ứng như vậy, Âu Á Viên cười càng thêm vui vẻ. Nàng giơ tay cởi âu phục trên người, trực tiếp vắt lên vô lăng, đồng thời còn rút ra và vạt trước cổ
Âu Á Viên là người lười nhác, tính tình cũng là tùy ý. Nếu không phải Âu Diễm bắt nàng lúc đi làm phải ăn mặc tử tế, nàng quả quyết sẽ không lựa chọn mặc bảo thủ cùng đứng đắn như thế. Nhưng nàng cũng không biết bộ dáng của mình trong mắt Đan Cẩn Tuyền mê người đến cỡ nào. Đan Cẩn Tuyền chưa bao giờ nói ra, cô rất thích nhìn Âu Á Viên mặc tây trang
Trắng đen là là hai màu phối hợp kinh điển vĩnh viễn không thay đổi, mà Âu Á Viên lại có thể sở hữu nó, khiến nó trở nên càng thêm chói mắt. Hôm nay nàng mặc đồ do cô chọn, gồm âu phục chiết eo màu đen phối hợp với áo sơ mi thuần trắng, khiến cho nữ nhân diễm lệ này bớt đi vài phần quyết rũ mà lại thêm phần trầm ổn. Nhưng mà làm cho cô thích nhất vẫn là cà vạt màu đỏ trên cổ nàng
Trắng đỏ mãnh liệt tương phản làm cho người ta không thể không chú ý đến nàng, rõ ràng là một sự phối hợp rất bắt mắt, lại làm cho Âu Á Viên thoải mái khống chế, không có cảm giác không phù hợp. Nhìn cà vạt mới tháo một nửa còn quấn trên cổ Âu Á Viên, Đan Cẩn Tuyền vươn tay rút ra thêm một chút nhưng cũng không hoàn toàn cởi bỏ, tay kia nhanh như chớp lên xuống cởi khuy áo sơ mi của nàng
Khi chiếc cúc cuối cùng được cởi bỏ, thân thể Âu Á Viên cũng chính thức hướng về phía cô rộng mở. Nơi đó cảnh sắc cực kỳ mê người, nói là phong cảnh đẹp nhất cũng tuyệt đối không nói quá. Áo ngực sắc tím gợi cảm nóng bỏng khiến cho ngực Âu Á Viên vốn không nhỏ nay lại càng vươn lên cao ngất. Mặc dù còn cách một tầng ren lưới mỏng mỏng, Đan Cẩn Tuyền vẫn là có thể nhìn thấy đỉnh ngực nàng có chút cứng rắn lên
"Nhanh như vậy đã có phản ứng, rất muốn rồi sao?" Quả nhiên, một khi đã thay đổi quyết định, khí tức của Đan Cẩn Tuyền cũng sẽ thay đổi theo. Trong vài lần hoan ái gần đây Âu Á Viên còn phát hiện, Đan Cẩn Tuyền mới đầu luôn thẹn thùng, nhưng khi đã giải phóng cảm xúc cô sẽ lộ ra một mặt hoàn toàn tương phản. Hiện tại nhìn người dưới thân lộ ra tươi cười tà mị, Âu Á Viên nhịn không được vặn vẹo eo thon, chân tâm ma sát trên đùi cô. Nàng biết ái dịch trong cơ thể mình lại một lần nữa tràn ra rồi. Rõ ràng gần đây ngày nào cũng cùng Đan Cẩn Tuyền thân mật, nàng vẫn cảm thấy không đủ.
"Tiểu Cẩn thật xấu, ngươi biết rõ ta không có sức chống cự đối với ngươi, ngươi cười một chút, ta cũng muốn sắp cao triều".
"Ba hoa." Nghe được lời nói rõ ràng như thế, Đan Cẩn Tuyền không xấu hổ, ngược lại siết chặt vuốt ve thắt lưng Âu Á Viên, sủng nịch nói. Cô xê dịch vị trí ngồi, để cho bản thân nửa nằm nửa ngồi, tay mở ra một bên khóa kéo váy ngắn của Âu Á Viên
Khi chiếc váy nhỏ kia rơi xuống, Âu Á Viên nửa thân dưới cũng gần như ở trạng thái xích lõa. Nhìn quần lót cùng kiểu dáng với áo lót kia, Đan Cẩn Tuyền đưa tay thăm dò, lập tức liền bị nóng rực cùng ẩm ướt nhiễm đầy. Đúng như cô dự đoán nơi đó đã rất ướt rồi, liền ngay cả vải vóc bên ngoài cũng vì thấm ướt mà trở nên nặng nề
"Thoải mái sao?" Ở chung lâu ngày, dù kỹ thuật ân ái của Đan Cẩn Tuyền không cải thiện nhiều lắm, nhưng cô vẫn mơ hồ thăm dò được điểm mẫn cảm trên người Âu Á Viên. Cô cởi bỏ áo lót của nàng, dùng ngón trỏ cùng ngón cái đè ép đỉnh nhụy hoa. Cô biết, Âu Á Viên cũng không ghét ở trong tình huống này cô đột nhiên thô lỗ, thậm chí sẽ hưởng thụ đau đớn rất nhỏ này, thân thể của nàng cũng sẽ vì đau đớn cùng khoái ý mà đạt tới cực đại thỏa mãn
"Ân... Thoải mái... Tiểu Cẩn làm thế nào cũng thật thoải mái..." Âu Á Viên nhẹ giọng hừ ra, kiềm chế không được dùng hai chân kẹp lấy đầu gối Đan Cẩn Tuyền, ở mặt trên lặp lại ma sát. Nàng có thể cảm giác được chân đối phương đã bị chính mình làm ướt, nhưng cái đó nàng không thể chú ý. Hiện tại nàng chỉ biết khát vọng của mình đang được Đan Cẩn Tuyền chăm sóc
"Đừng vội như vậy, lát nữa sẽ càng thoải mái, ngoan" Lời nói đơn giản, lại bởi vì một chữ cuối cùng lại làm cho Âu Á Viên trở nên kích động lên. Nghe chữ "Ngoan" kia, cảm thấy Đan Cẩn Tuyền nói xong liền dùng sức nắm lấy điểm trước ngực mình, Âu Á Viên nghe lời dừng lại động tác, nước mắt lưng tròng nhìn Đan Cẩn Tuyền, tràn ngập đáng thương cùng đáng yêu.
"Tiểu Cẩn, nơi đó rất đói, rất nhớ ngươi cho ăn" Âu Á Viên nói ra dục vọng của chính mình, tay lôi kéo tay Cẩn Tuyền đặt tại đáy quần lót của nàng. Đối mặt với mời gọi rõ ràng như thế, Đan Cẩn Tuyền biết Âu Á Viên đích thị là nhẫn nại đến cực hạn, nếu không cũng sẽ không gấp gáp như vậy. Nghĩ như vậy, cô thuận theo kéo mảnh vải nhỏ kia xuống đầu gối của nàng. Nương theo đèn đường tỏa ánh sáng nhạt, cô nhìn bộ vị trung gian đã bị một tầng chất lỏng trong suốt nhuộm thành càng thêm khắc sâu nhan sắc, ẩn ẩn tản ra ánh sáng nhạt.
"Đừng nhìn..." Thấy Đan Cẩn Tuyền nhìn mình ngẩn người, Âu Á Viên hôn lấy cô, trực tiếp dùng môi hôn lên cắt ngang. Môi lưỡi triền miên cùng một chỗ, tựa như rắn quấn lấy nhau không thể buông ra. Tình ái cường đại khiến Âu Á Viên cảm thấy bụng nóng như lửa, dục vọng toàn bộ hóa thành khát vọng được yêu, dòng nước ấm tràn ra bên ngoài cơ thể, một giọt lại một giọt rơi xuống phát ra tiếng tí tách
"Cẩn... Không được... Muốn ta... Nhanh muốn ta..." Rốt cuộc chịu không nổi loại tra tấn chậm rì này, Âu Á Viên cọ xát thân thể Đan Cẩn Tuyền, trực tiếp nói ra ham muốn. Cô cũng không nỡ để nàng khó chịu thêm, trực tiếp vươn hai ngón tay, chậm rãi tham nhập thân thể tràn ngập khát vọng của nàng
Vừa mới vừa trải qua khai phá, bên trong chật hẹp cực kỳ, đây là Đan Cẩn Tuyền lần đầu tiên dùng hai ngón tay, cô không biết Âu Á Viên có thể thích ứng hay không, lại cảm thấy bên trong độ ấm cùng xúc cảm làm cho cô dị thường thoải mái. Hai ngón tay bị đường hầm sâu thẳm ẩm ướt đè ép cùng một chỗ, động khẩu như đóa hoa nở rộ hoan nghênh cùng khoái hoạt, chặt chẽ hấp thụ ngón tay cô
Đan Cẩn Tuyền ngẩng đầu nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Âu Á Viên, biết đối phương cũng không khó chịu mới chậm rãi vận động. Dục vọng tích lũy thật lâu chợt bị lấp đầy, vừa mới có được đã mãnh liệt kích thích như thế khiến cho Âu Á Viên ngồi không được đứng không xong, chỉ có thể đỡ lấy bả vai Đan Cẩn Tuyền, vặn vẹo vòng eo đi phối hợp với động tác của cô. Vài lần xuống, nàng cảm thấy Đan Cẩn Tuyền mỗi một lần đều tiến vào rất sâu, cơ hồ muốn đem hồn phách của nàng từ trong thân thể va chạm mà kéo ngoài.
"Cẩn... Sâu quá... Chậm một chút... Như vậy sẽ... A..." Âu Á Viên cũng không biết chính mình yếu ớt như thế, rõ ràng vừa rồi còn một bộ dáng dục cầu bất mãn nay đã lại bị Đan Cẩn Tuyền biến thành tan rã. Nàng cố nén xúc động muốn phóng thích, lại không nỡ dừng phối hợp với Đan Cẩn Tuyền.
Cửa trên trần xe bị mở ra, khiến cho bầu trời đêm bại lộ ở trên đỉnh đầu hai người. Bên ngoài trời đầy sao, mặt trăng trở thành người chứng kiến duy nhất khiến trận giao hoan ngoài trời này càng thêm điên cuồng. Cùng với Đan Cẩn Tuyền mãnh liệt tấn công, Âu Á Viên không chịu nổi ôm chặt người dưới thân, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, càng phát ra tiếng dồn dập thở dốc
Có lẽ là vì ở trong xe, Âu Á Viên có thể cảm giác được đêm nay chính mình cùng Đan Cẩn Tuyền đều có phi bình thường nhiệt tình. Mỗi một lần thật sâu tiến vào chính mình, Đan Cẩn Tuyền đều đã nảy sinh ác độc cọ trên vách tường mẫn cảm, còn có bộ vị trung tâm bên ngoài bị cô dùng lòng bàn tay đè ép. Âu Á Viên quá yêu loại cảm giác này, yêu đến nỗi phát điên phát nghiện. Nàng rất thích bị Đan Cẩn Tuyền giữ lấy, nói nàng phóng đãng cũng tốt, dâm đãng cũng thế, nàng thậm chí cảm thấy chỉ cần rời khỏi Đan Cẩn Tuyền, so với chết không có gì khác nhau.
"Tiểu Cẩn... Rất thích ngươi như vậy... A... Ta cảm thấy chính mình sẽ bị ngươi phá hư rồi... Nhưng ta vẫn... thật vui vẻ... Ân... A..." Âu Á Viên cũng không keo kiệt thanh âm của chính mình, nhất là ở thời điểm làm chuyện ấy. Nàng không ngừng ở trên người cô vận động, hai khỏa đầy đặn kẹo lấy cà vạt còn đeo trên cổ, cảnh tượng này mang theo cảm giác sụp đổ đến mức nói không nên lời. Cả sơ mi trắng và quần lót chưa hoàn toàn rút đi còn treo tại đầu gối nàng càng thêm đẹp mắt
Đan Cẩn Tuyền phát hiện, Âu Á Viên thân thể so với trước càng thêm nhiệt tình, càng thêm ẩm ướt. Chỉ là đưa đẩy nhưu vậy vài phút, nơi nhỏ hẹp liền bắt đầu kịch liệt co rút lại. Không cần phải nói Đan Cẩn Tuyền cũng biết Âu Á Viên sẽ đến. Chỉ là cô không muốn làm cho người này sớm đắc ý, liền dần thả chậm động tác
"Cẩn... Đừng dừng lại, đừng bỏ ta lại đây." Thông minh như Âu Á Viên làm sao mà không nhìn ra ý đồ của Đan Cẩn Tuyền. Nàng cố gắng đong đưa vòng eo, muốn tự mình đạt cao triều, nhưng Đan Cẩn Tuyền cũng rút ngón tay ra, để cho niệm tưởng của nàng rơi vào khoảng không.
"Ta có chút mệt rồi." Đan Cẩn Tuyền nói xong, vuốt vuốt tay phải mỏi nhỏ, mắt nhìn tay Âu Á Viên. Nhìn đối phương ám chỉ, Âu Á Viên biết rõ ràng Đan Cẩn Tuyền muốn nhìn cái gì. Nàng cắn cắn môi dưới, cuối cùng vẫn là vươn tay phải, chậm rãi đưa vào trong cơ thể chính mình
Nhìn Đan Cẩn Tuyền vừa lòng cười yếu ớt, Âu Á Viên tbeo thói quen tưởng tượng ra cô đang tiến vào chính mình, bắt đầu rất nhanh động khởi ngón tay. Nàng biết đêm nay chính mình so với bất kỳ thời điểm nào đều mẫn cảm hơn nhiều, chỉ cần nghĩ đến nàng cùng Đan Cẩn Tuyền đang ở trên đường cái mà ái ân, nghĩ đến Đan Cẩn Tuyền yêu chính mình, căn bản không cần dạo đầu, nàng đều sẽ ướt đến rối tinh rối mù.
Thân thể hư không lại bị lấp đầy, cho dù là ngón tay chính mình, Âu Á Viên cũng bởi vì tưởng tượng mà đạt được thỏa mãn thật lớn. Nàng đẩy thẳng lưng, bộ ngực đầy đặn trực tiếp ở ngang trước môi của Đan Cẩn Tuyền. Cô nhìn thấy vậy không khách khí cắn vào, dùng sức kéo gặm thật giống tiểu hài tử đang đùa nghịch món đồ chơi
"Cẩn... Dùng sức... Lại dùng lực cắn... Ân!" Giờ phút này Âu Á Viên sớm bị dục vọng lấn át lý trí, cũng chỉ có thể vâng theo bản năng nguyên thủy nhất của thân thể. Nghe được lời của nàng, Đan Cẩn Tuyền gật gật đầu, lại nghĩ đến đối phương nhìn không thấy, liền chuyên tâm cử động miệng. Nghe Âu Á Viên càng ngày càng tùy ý rên rỉ, cô cảm thấy thân thể của chính mình cũng thật nóng, chân tâm cũng nổi lên ướt át. Phản ứng như vậy không phải lần đầu tiên xảy ra, nhưng Đan Cẩn Tuyền vẫn là cảm thấy có chút xấu hổ. Cô tự nhiên chính là nghe Âu Á Viên kêu rên mà nổi lên phản ứng.
"Ta muốn đi vào, có thể chứ?" Lúc này, Đan Cẩn Tuyền mở miệng. Cô nhìn Âu Á Viên còn vận động ngón tay, cũng không chờ đối phương trả lời liền đem ngón tay đưa vào trong cơ thể nàng. Thình lình xảy ra xâm nhập làm cho Âu Á Viên không khống chế được dục vọng, nàng tùy ý để Đan Cẩn Tuyền đem chính mình đè vào thành xe, đón nhận cô va chạm còn nhanh hơn lúc nãy
Âu Á Viên cảm thấy khí lực toàn thân đều bị Đan Cẩn Tuyền tiến vào mà làm hỏng, không có nửa điểm lưu lại. Nàng vô lực buông tay, tùy ý để hai ngón tay của Đan Cẩn Tuyền một lần nữa chiếm cứ thân thể của nàng. Giờ khắc này, nàng trừ việc không nhịn được phát ra âm thanh, đong đưa vòng eo đi đón hùa, căn bản không có phản kháng nào nữa
"Cẩn... Ân... Mau... Sẽ... A!" Tại thời điểm đạt tới đỉnh, Âu Á Viên nhịn không được kêu thành tiếng. Nàng cảm thấy thân thể đã không còn là của mình nữa, mà là thành con rối cùng tù binh của Đan Cẩn Tuyền. Đối phương một lần cuối cùng hoàn toàn xỏ xuyên qua thân thể của nàng, nàng cũng vì cô mà nở rộ trong một khắc kia. Bên hông bủn rủn cùng cơ thể tích tụ ngàn vạn lần khoái cảm làm cho Âu Á Viên kiềm chế không được cong lên vòng eo, nhiệt lưu trong suốt theo thân thể của nàng sóng triều mà ra, theo cổ tay Đan Cẩn Tuyền chảy xuống ghế ngồi
"Có khỏe không?" Dù sao cũng là ở trên xe chật chội, thoải mái chắc chắn không thể bằng giường. Thấy Âu Á Viên cuộn thân thể rúc vào lòng mình, Đan Cẩn Tuyền thay nàng ấn xoa thắt lưng. Nhìn đối phương vừa hưởng thụ lại mỏi mệt, cô vốn định giải quyết nhanh chút, lại không nghĩ rằng sẽ kéo dài lâu như vậy.
"Không có việc gì, chính là có chút mệt mà thôi.".
"Mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút, nằm ở ghế sau, ta lái xe.".
"Không cần, ta muốn nằm ở trong lòng Tiểu Cẩn.".
"Được, theo ý ngươi.".
Nghe Âu Á Viên làm nũng, Đan Cẩn Tuyền sủng nịch nói. Cô thay Âu Á Viên cởi đi quần lót ướt đẫm, cà vạt cũng rút ra đặt ơ ghế sau, chỉ để cho Âu Á Viên mặc áo sơmi nằm ở trong ngực mình. Nhìn nàng an tĩnh ngủ, trong áo sơ mi còn ẩn hiện khe rãnh trước ngực, Đan Cẩn Tuyền đỏ mặt cắn môi, thật sự thực chán ghét nàng ngay cả lúc ngủ rồi cũng câu dẫn như thế. Ở bên ngoài làm chuyện này, thật sự không tốt
Đan Cẩn Tuyền một bên oán giận trong lòng, một bên chuyên chú lái xe. Khi xe tiến vào con dốc, cô thấy một chiếc xe thể thao màu trắng từ phía sau lướt qua. Xe kia tốc độ rất nhanh, thiếu chút nữa liền đụng vào sau xe mình. Đan Cẩn Tuyền theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, nhưng không có nhìn thấy bộ dáng tài xế, điều này làm cho cô có chút bất mãn. Dù sao, hiện tại ngồi ở trong xe không chỉ có Đan Cẩn Tuyền, còn có người rất quan trọng với cô Âu Á Viên
"Làm sao vậy?" Quả nhiên động tĩnh vừa rồi đánh thức Âu Á Viên, thấy nàng mở mắt ra mê mang nhìn mình, con ngươi đen mê man tràn đầy vô tội, Đan Cẩn Tuyền thả chậm tốc độ xe, hôn trán của nàng nói không có việc gì, để cho nàng tiếp tục nghỉ ngơi. Mà Âu Á Viên cũng rất hưởng thụ nhắm mắt, không lâu sau lại mở miệng nói
"Cẩn, ta yêu ngươi. Không bởi vì ngươi đối xử với ta như thế nào, đơn giản vì ngươi là Cẩn của ta".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com