Chương 55 (H)
Sương khói lượn lờ trong phòng tràn ngập mùi thuốc lá nồng nặc khiến cho Tịch Khanh Nhược vừa mới vào không tự chủ được nhíu mày. Nàng nhìn về phía người nằm ở trên giường kia, mặc dù tay trái băng gạc quấn quít thật dày, vẻ mặt toàn là ốm đau tiều tụy, nụ cười đàng hoàng tùy ý kia vẫn không biến mất, ngược lại còn càng phát ra rõ ràng
"Thương thế của ngươi còn chưa tốt, hút thuốc nhiều không có lợi." Tịch Khanh Nhược đi đến bên giường, đem bánh mỳ còn nóng cùng với sữa đặt lên bàn, nói với Mộc Đồng. Chỉ là đối phương không quan tâm ý tứ của nàng, đặt đầu mẩu thuốc lá lên trên bánh mỳ làm cho bề mặt bánh màu vàng ở trên chuyển thành màu đen
"Ngươi không phải đi nước ngoài hả? Sao lại đổi ý rồi? Sợ ta ở đây gây chuyện gì hả? Hay là ngươi không nỡ bỏ ta?" Qua hồi lâu, Mộc Đồng mới mở miệng nói chuyện. Cô một hơi uống cạn sữa Tịch Khanh Nhược đưa tới, tiện đà nhíu mày. Quả nhiên, cô vẫn là thích rời giường rồi uống một chén rượu, chỉ có mấy người như nàng mới thích sữa.
"Ngươi hỏi nhiều quá, muốn ăn cái gì? Ta lại đi làm cho ngươi." Thấy bánh mì mình chuẩn bị bị Mộc Đồng làm hỏng, Tịch Khanh Nhược cũng không tức giận, mà bình tĩnh lạnh nhạt hỏi. Nghe xong lời này, Mộc Đồng hơi hơi sửng sốt, bật cười.
"Tịch Khanh Nhược, ngươi nghĩ ngươi là thánh mẫu hay là Chúa tái thế? Ngươi sao phải cứu ta? Vì sao không chém chết ta luôn đi? Kỳ thật ngươi rất hận, rất chán ghét ta đúng không? Người thấp kém như ta lại muốn thân thể của ngươi. Ta nhớ rõ ngươi trước kia rất ghét bị ta đụng vào người.".
"Mộc Đồng, nếu ngươi muốn nói lại chuyện cũ, ta không ngại cùng ngươi tán gẫu. Ta sở dĩ cứu ngươi chẳng qua là vì ngươi là tỷ tỷ của ta mà thôi, muốn ngươi sớm dưỡng thương cho tốt cũng là hy vọng ngươi có thể mau khôi phục khỏe mạnh, rời khỏi nhà của ta.".
"Quả nhiên lộ ra giấu đầu lòi đuôi. Ngươi càng nói như vậy, ta lại càng không muốn rời đi. Ngươi không phải hỏi ta muốn ăn cái gì sao? Ta muốn ăn ngươi, ngươi có thể cởi hết quần áo cho ta ăn hay không?".
Nói xong câu đó, Mộc Đồng nhìn Tịch Khanh Nhược bằng ánh mắt ái muội. Bị ánh mắt rõ ràng như vậy nhìn chằm chằm, Tịch Khanh Nhược nhíu mày, xoay người muốn rời khỏi. Bỗng nhiên, cổ tay nàng bị Mộc Đồng bắt lấy, lại dùng lực kéo một cái liền nằm ngã vào trên người Mộc Đồng, bị cô gắt gao ôm lấy không thể đứng lên.
"Mộc Đồng, đừng dùng cách này thử nghiệm tính nhẫn nại của ta đối với ngươi. Chuyện giữa chúng ta đã sớm kết thúc từ mười năm trước rồi. Ngươi quấn quýt lấy ta như vậy, sẽ chỉ làm ta cảm thấy ngươi không nỡ rời khỏi ta." Bị Mộc Đồng bức đến tức giận, Tịch Khanh Nhược thấp giọng cảnh cáo. Ngay khi nàng nói xong, trước mắt hiện lên cảnh làm tim nàng loạn lên
"Tịch Khanh Nhược, đến thời điểm này ngươi vẫn nói dối. Nếu ngươi thật sự đã quên ta giống như ngươi nói, vì sao còn đeo nhẫn này? Ngươi còn nhớ lúc ta đưa nó cho ngươi, ta đã nói gì sao? Ta muốn dùng chiếc nhẫn này trói buộc ngươi, vĩnh viễn không cho ngươi thoát khỏi lòng bàn tay ta. Đừng tưởng rằng sự tình đi qua cho dù xong rồi, những gì ngươi nợ ta vĩnh viễn đều còn không rõ ràng.".
"Ngươi làm sao có được nó?" Nhìn nhẫn trong tay Mộc Đồng, Tịch Khanh Nhược thấp giọng hỏi. Nó rất bình thường, cũng không phải nhẫn kim cương vô giá, cũng không phải bằng vàng, chỉ là một chiếc nhẫn bạc bình thường, nhưng đối với Tịch Khanh Nhược lại có ý nghĩa không bình thường. Nàng biết, Mộc Đồng rất có thể thừa dịp mình đi ra ngoài liền lấy trộm. Cảm giác bí mật bị phát hiện làm cho Tịch Khanh Nhược xấu hổ không thôi.
"Ta lấy đâu ra ngươi chắc cũng đoán được rồi. Ta ngạc nhiên nhất là năm đó rõ ràng ngươi ném nó xuống hồ trước mặt ta, sao bây giờ lại xuất hiện bên giường ngươi? Hóa ra tất cả đều là ngươi lừa ta?" Cằm bị Mộc Đồng nắm lấy, làm cho Tịch Khanh Nhược không thể né tránh tầm mắt đối phương.
Nhìn gương mặt tái nhợt của cô, còn có mắt trái bị che sau cái che mắt màu đen, Mộc Đồng sau mười năm vẫn quật cường tin tưởng nàng sẽ không nhẫn tâm với cô. Thế nhưng có những chuyện không phải cứ tin tưởng là sẽ giải quyết được. Giống như vết thương này là do cô gây ra, để lại áy náy vĩnh viễn. Nghĩ như vậy, Tịch Khanh Nhược đau lòng sờ chỗ kia, lập tức liền bị Mộc Đồng lật một cái xoay người đè ở trên giường.
"Ngươi biết ta không thích bị người khác đụng vào.".
"Ở trong lòng ngươi, ta thật là người khác sao? Mộc Đồng, có một số việc ta lười giải thích, cũng không muốn đi giải thích. Nếu ngươi không muốn tin tưởng ta, cứ coi như ta làm như vậy đi. Cái nhẫn này chỉ là đạo cụ tưởng niệm. Ngươi muốn lấy lại, ta liền trả cho ngươi.".
"Lười giải thích? Ta thấy ngươi thực ra là không biết giải thích sao thì đúng hơn. Ngươi biết không, mười năm qua, mỗi buổi tối ta đều đến ngươi, nghĩ đến thời gian từng ở bên ngươi. Đúng vậy, ngươi là tình nhân, cũng là em gái tốt, nhưng cũng gây ra những chuyện làm tim ta lạnh lẽo nhất. Ta ngày ngày đêm đêm đều muốn về bên cạnh ngươi, đáp trả hết những gì ngươi làm với ta. Kết quả ngươi bây giờ lại bảo tất cả là hiểu lầm, lại còn lười giải thích?".
"Vậy ngươi muốn như thế nào?" Nhìn oán hận và chán ghét trong mắt Mốc Đồng, Tịch Khanh Nhược càng lúc càng thấy vô lực. Nàng nhắm mắt lại, bỗng thấy mệt muốn chết đi được. Nàng cảm thấy người phía trên hô hấp dần dần trở nên dồn dập, quần áo trên người mình cũng bị cởi ra. Tịch Khanh Nhược ở trong lòng an ủi chính mình, nơi này là phòng riêng của nàng, sẽ không có ai phát hiện. Nàng không muốn cự tuyệt Mộc Đồng, cùng lúc là vì nàng không đành lòng làm tổn thương tâm của đối phương, về phương diện khác, nàng cũng quả thật có tư tâm của chính mình.
"Ngươi là người chết sao?" Thân thể bị mạnh mẽ tiến vào, mang đến đau đớn xé rách vẫn là như vậy mãnh liệt. Tịch Khanh Nhược mở mắt ra nhìn Mộc Đồng, bỗng nhiên cảm thấy nhớ mười năm trước kia. Lúc đó cô cũng hỏi nàng câu này. Chẳng qua lúc đó chính nàng là người chủ động, còn Mộc Đồng quần áo hỗn độn nằm dưới thân nàng, xấu hổ mà cưng chiều nhìn nàng
Nay hết thảy đều thay đổi. Cô nhìn nàng bằng ánh mắt không hề có độ ấm, liền ngay cả lúc làm loại sự tình này đều là tràn ngập oán hận cùng mong muốn trả thù.
"Cái đó... Ngươi muốn ta như thế nào?" Thừa nhận va chạm mạnh mẽ của Mộc Đồng, Tịch Khanh Nhược nhẹ giọng hỏi. Nàng không muốn phản kháng, cũng không có sức phản kháng. Từ thời điểm thân thể nàng thuộc về Mộc Đồng, quan hệ giữa hai người cũng thay đổi mà sinh ra tương giao
"Kêu lên cho ta, ta muốn nghe ngươi kêu.".
"Này... Ta làm không được...".
Nghe Mộc Đồng nói, Tịch Khanh Nhược trả lời. Sống qua 26 năm, nàng cũng không biết chính mình cũng sẽ có lúc chật vật như thế này. Nàng từng có rất nhiều bạn gái, nhưng quan hệ chỉ dừng lại ở cùng nhau ăn cơm, xem phim, đọc sách. Tính cách cùng giáo dục làm cho Tịch Khanh Nhược ẩn nhẫn, mặc dù là lần trước bị dược tình khống chế, nàng cũng cố nén không hé răng, nói gì đến đang tỉnh táo như lúc này
"Không được? Vậy hẳn là ta còn chưa cố gắng đủ mới đúng." Mộc Đồng nói xong, hé miệng ngậm trên đỉnh ngực Tịch Khanh Nhược, dùng sức cắn xé. Lực đạo thật lớn, mà răng Mộc Đồng cũng thập phần bén nhọn. Tịch Khanh Nhược hít một ngụm khí lạnh, kìm lòng không được lấy tay túm ga giường. Nàng cảm thấy loại chuyện này một chút cũng không tốt đẹp, mỗi một lần đều rất đau. Thân thể đau, trong lòng cũng đau.
"Như thế nào? Khó chịu sao? Ta đụng vào khiến cho ngươi không cảm giác, ngay cả phía dưới cũng cứng đờ?" Lặp lại hơn mười phút, thế nhưng thân thể Tịch Khanh Nhược thân thể lại vẫn không có phản ứng. Mộc Đồng rút tay ra, nhìn máu tươi dính trên đầu ngón tay, lại nhìn chỗ kia bị cô làm cho chảy máu, liền gắt gao nhíu mày
"Ngươi như vậy thì ta ăn ngươi sao? Ta không muốn ân ái cùng một khối thi thể. Dù sao thì nhìn bộ dáng chật vật này của ngươi, ta thật ra rất ướt" Mộc Đồng nói xong, cởi ra quần lót còn sót lại trên người, hai chân kẹp đầu gối của Tịch Khanh Nhược, nhẹ nhàng cọ xát. Cảm thấy trên đùi ướt át, Tịch Khanh Nhược trong mắt hiện lên một tia dục vọng, tuy rằng biến mất rất nhanh, lại vẫn là bị Mộc Đồng sâu sắc nhận thấy được.
"Xem ra cơ thể của ta đối với ngươi vẫn là có lực hấp dẫn, nếu không, ngươi cũng sẽ không có cảm giác." Vuốt ve chân tâm Tịch Khanh Nhược cuối cùng có chút ướt át, Mộc Đồng lại đem ngón giữa cùng ngón trỏ đi vào. Trong đó ướt át cùng nóng rực làm cho cô thoải mái thở dài ra tiếng, đồng thời cũng kéo ngón tay Tịch Khanh Nhược, đem đưa vào trong cơ thể chính mình.
"Như thế nào? Bị người khác đi vào đồng thời lại chiếm hữu người khác, cảm giác cũng không tệ lắm nhỉ? Ta trước kia muốn ngươi như vậy, lại đều bị ngươi cự tuyệt. Ban đầu ta nghĩ là ngươi sợ đau, hiện tại xem ra chẳng qua là vì ngươi không thích bị ta đè. Nghĩ cũng đúng, đường đường là người thừa kế Tịch gia, lại là công chúa hoàng thất, làm sao mà có thể hạ mình cho ta được? Hiện tại ta cho ngươi xem rõ ai đang giữ lấy ngươi.".
"Mộc Đồng... Ngươi... Rốt cuộc ngây thơ đủ chưa?" Thân thể bị người phía trên lặp lại va chạm, làm cho hai tròng mắt Tịch Khanh Nhược có chút tan rã. Nhìn tóc nâu dài của nàng tán ở trên giường, còn có ngũ quan của con lai hoàn mỹ tinh xảo, Mộc Đồng nhẹ nhàng rên ra tiếng, cấp bách cắn cổ của nàng, hấp thụ máu tươi đi ra sau khi da thịt bị xé rách
"Nghe nói ngươi gần đây điều tra một thế lực vây cánh ở ngoại quốc, có chuyện gì ta có thể giúp ngươi sao?".
"Vì sao hỏi như vậy?" Tịch Khanh Nhược cảm thấy lý trí đang dần dần phiêu xa, nghe được Mộc Đồng hỏi như vậy lại phục hồi tinh thần lại.
"Ta luôn rõ như lòng bàn tay chuyện của ngươi, ngươi lại đối với ta khinh thường. Tịch Khanh Nhược, ta khuyên ngươi thông minh một chút, đừng đi quản những chuyện không liên quan đến ngươi mà không nghĩ qua là sẽ dẫn lửa thiêu thân.".
"Mộc Đồng... Ta biết ngươi hiện tại thân phận không đơn giản... Ta... Ta chỉ có thể cảm ơn lời khuyên này... Nhưng mà, chừng nào còn không biết rõ chân tướng, ta sẽ không... Dừng tay ... Ưm!".
"Thật đúng là thân thể mẫn cảm ngây ngô, mới một hồi đã sắp đến? Cảm giác có phải rất thoải mái hay không? Nếu nhịn không được liền ôm chặt ta." Cảm nhận được xung quanh ngón tay bắt đầu kịch liệt co rút lại, Mộc Đồng cười nói, hôn môi Tịch Khanh Nhược
Môi lưỡi hai người dây dưa cùng một chỗ, hương vị của mỗi người cũng theo đó hòa lẫn vào nhau. Hấp thụ vị trà trong khoang miệng Tịch Khanh Nhược, Mộc Đồng giống như không biết chừng mực, không ngừng hôn nàng. Nữ nhân này thật xinh đẹp, trên người nàng không có một chỗ nào là không hoàn mỹ. Tóc thẳng mềm mại đủ để cho bất kỳ ai cũng phải ghen tị, ngũ quan tìm không ra nửa điểm tỳ vết, làn da trơn mềm nhẵn nhụi, dáng người hoàn mỹ, tính cách cùng năng lực vĩ đại, thậm chí đến trên người nàng cũng tỏa ra hương vị ngọt ngào
Càng là hoàn mỹ như vậy, lại càng sinh ra khát khao muốn phá hủy. Cô muốn hủy diệt nàng, chỉ có như thế nàng mới thuộc về cô
"Mộc Đồng... Dừng tay..." Thân thể bị đưa lên đỉnh, nhưng đối phương cũng không bỏ qua, ngón tay tiếp tục qua lại. Thân thể bắt đầu không tự chủ được run rẩy, Tịch Khanh Nhược mở mắt ra nhìn dung nhan quen thuộc trước mặt. Trong nháy mắt Mộc Đồng như biến lại về mười năm trước. Cô sẽ vì nàng mà vui vẻ, sẽ giấu sách đi những khi nàng đọc nhiều đến mệt, mang đến cho nàng rất nhiều món ăn nhẹ nàng chưa từng thấy trong đời
Đáng tiếc tất cả đều là trong quá khứ
"Cầu xin ta, ta sẽ dừng lại, nếu không ta sẽ phá hư ngươi mới thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com