Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Âu Á Viên vừa nói ra lời này, người bị hỏi trầm mặc thật lâu không có trả lời. Nhìn bộ dáng không yên của Âu Á Viên, Đan Cẩn Tuyền đưa mắt cẩn thận đánh giá diện mạo của nàng

Giờ phút này hàng mi cong dài của nàng run rẩy kích động tựa như cánh bướm. Con ngươi đen tuyền lóe ra nhiều điểm sáng lấp lánh giống như đứa trẻ ngây thơ nhìn cô đầy bất an. Đưa mắt xuống dưới liền thấy được chóp mũi vểnh lên xinh đẹp khéo léo và cánh môi nhiệt tình yêu diễm như cánh hoa anh đào. Rốt cuộc là sách đẹp hơn hay người đẹp hơn, vấn đề này chẳng cần hỏi cũng biết, thế nhưng Đan Cẩn Tuyền trong lòng cũng không muốn đáp ứng ý nguyện của Âu Á Viên

Âu Á Viên thấy Đan Cẩn Tuyền dò xét mình, nàng lại càng trở nên khẩn trương, hai má trắng nõn nổi lên chút ửng đỏ vì kích động. Đan Cẩn Tuyền bỗng cảm thấy, Âu Á Viên cũng không phải quá phóng túng không biết kiềm chế như vẻ ngoài của nàng. Mặc dù nữ nhân này không khác nào hoa hồ điệp yêu kiều lẳng lơ ở dưới nhân gian, thế nhưng cô biết Âu Á Viên ở chung với bạn trai cũng không nhiều, không tính vài chuyện xấu bị đồn thổi kia thì nàng chân chính chỉ có hai, ba người bạn trai mà thôi. Hiện bị hỏi xem mặt nàng đẹp hơn hay sách đẹp hơn, ngữ khí thấp thỏm không yên như thể nữ sinh nhỏ mong được người yêu khen ngợi khiến Đan Cẩn Tuyền cảm thấy vô cùng thú vị.

"Tiểu Cẩn, ngươi đang nghĩ gì vậy?" Thấy Đan Cẩn Tuyền nãy giờ vẫn nhìn mình chằm chằm, Âu Á Viên có chút khẩn trương vò vò mái tóc của mình. Trong trí nhớ của nàng, đây là lần đầu tiên Đan Cẩn Tuyền nhìn nàng chăm chú như thế. Dù sao cũng là người nàng yêu sâu đậm, vốn bình thường đã quen bị người khác dòm ngó, hôm nay bị Đan Cẩn Tuyền nhìn chằm chằm thế lại khiến nàng kích động xen lẫn vui mừng

"Tiểu di..." Có lẽ nhìn ra được Âu Á Viên đang khẩn trương, Đan Cẩn Tuyền thấp giọng gọi, nghiêng mình lại gần một chút. Thấy động tác như vậy của cô, Âu Á Viên thân thể cứng đờ, ngồi yên ở đó không biết phải làm sao. Nàng không rõ Đan Cẩn Tuyền làm thế là có ý đồ gì, nhưng nàng biết bộ dáng bây giờ của chính mình nhất định ngốc nghếch vô cùng

"Tiểu Cẩn, ngươi..."

"Tiểu di, đi ăn cơm thôi"

Chủ đề này rất nhanh bị kết thúc, không khí căng thẳng cũng theo đó mà bị phá vỡ. Nhìn Đan Cẩn Tuyền đi lướt qua mình về phía phòng ăn, Âu Á Viên phát hiện ra mình vừa bị cô trêu chọc. Nghĩ đến việc mình vốn hay đùa giỡn với người khác nay bị đứa nhỏ kém mình tám tuổi trêu, Âu Á Viên trong lòng không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn thấy trong tâm một mảnh ấm áp

Xem ra Tiểu Cẩn của nàng vẫn là thích cùng nàng ở một chỗ, hơn nữa trải qua đoạn thời gian vừa qua bên nhau, người nào đó tựa hồ biến thành xấu xa rồi

"Á Viên, sao lại thất thần như thế? Lại đây ăn cơm" Thấy Âu Á Viên vẫn ngồi đó ngẩn người, Âu Tình vỗ nhẹ bả vai của nàng nhắc nhở khiến cho nàng thoát khỏi luồng suy nghĩ. Nàng ngẩng đầu nhìn chỗ ngồi bên cạnh Đan Cẩn Tuyền còn trống, cười thành tiếng bước nhanh qua ngồi xuống cạnh cô

"Tiểu Cẩn hình như là học xấu rồi, nhưng mà Tiểu di thực ra rất thích ngươi như vậy" Âu Á Viên thấp giọng nói bên tai Đan Cẩn Tuyền, xoay người bắt đầu ăn cơm. Nhìn biểu tình mờ mịt của cô, còn có một bàn đầy đồ ăn nàng yêu thích nhất, Âu Á Viên gắp cho Đan Cẩn Tuyền cùng chính mình món cà tím xào cả hai đều thích, rồi lại nghĩ tới việc thật lâu hai người cũng không có cùng ăn cơm với nhau

Ở kiếp này Âu Á Viên đã trải qua được mấy tháng, tính cả việc nàng chờ đợi Đan Cẩn Tuyền từ kiếp trước, nàng cũng đã chờ hơn mười năm rồi

"Tỷ, ngươi cùng Tiểu Cẩn tính khi nào thì trở về?" Ăn cơm xong, Đan Cẩn Tuyền đã lên trên tầng nghỉ ngơi, Âu Diễm cũng theo thói quen ngủ sớm, toàn bộ đại sảnh cũng chỉ còn hai người Âu Á Viên cùng Âu Tình

"Định là sáng mai thu thập dọn dẹp một chút rồi trở về, Cẩn Tuyền cũng có chuyện ở trường phải xử lý. Mấy ngày nay Bác (Đan Bác) đều đang bận, cũng chỉ có thể tìm anh ấy ngày mai nói chuyện"

"Hiện tại Đan gia còn đang phát triển, anh rể bận một chút cũng phải. Còn chuyện học của Tiểu Cẩn thì sao? Nàng hẳn là tháng tám phải đi báo danh? Chậm trễ như thế vẫn có thể vào trường sao?" Nhắc đến chuyện học của Đan Cẩn Tuyền, biểu tình của Âu Á Viên trở nên nghiêm túc

Xuất phát từ tư tâm, nàng hi vọng Đan Cẩn Tuyền không cần phải đi du học nước ngoài. Như vậy mọi chuyện sẽ đều biến chuyển, mà mình cũng có thêm cơ hội ở chung với cô. Nhưng Âu Á Viên cũng hiểu được, có một số việc không phải dễ dàng như vậy liền thay đổi. Ở kiếp trước Đan Cẩn Tuyền liều mạng lừa nàng để trốn ra nước ngoài, kiếp này nàng cũng không dám chắc Đan Cẩn Tuyền sẽ làm ra loại chuyện gì

"Chuyện này ta còn muốn cùng Bác thảo luận qua, chủ yếu vẫn là xem ý tứ của Cẩn Tuyền. Chuyện đi du học nước ngoài chính là do con bé đề xuất"

"A, ra là vậy" Nghe Âu Tình nói xong, Âu Á Viên hơi mất mát cúi đầu xuống. Kỳ thật nàng sớm đã biết đi du học đúng là mong muốn của Đan Cẩn Tuyền

Đan Bác và Âu Tình ở trong tư tưởng đều là những người tương đối bảo thủ, mà Đan Cẩn Tuyền lại là con gái duy nhất, còn là người thừa kế của Đan gia. Không nói đến Âu Á Viên, chính ông nội của Đan Cẩn Tuyền, Đan Quân cũng hi vọng cô có thể đi học ở trong nước. Thứ nhất là thuận lợi bảo hộ, thứ hai là vì hai nhà Đan Âu sớm đã nhập cổ phần để xây lên một trường học tư nhân ở thành phố Lang Kỳ. Đan Cẩn Tuyền nếu đi học ở đó liền có thể được bồi dưỡng thật tốt mà cũng sẽ không bị bắt nạt

Người nhà cũng đều mong Đan Cẩn Tuyền có thể ở lại trong nước để đi học, không hi vọng cô một mình đi ra nước ngoài lưu lạc. Nhưng Đan Cẩn Tuyền hết lần này đến lần khác cố ý muốn xuất ngoại. Âu Á Viên biết có lẽ nguyên nhân là do nàng. Mỗi lần nghĩ như vậy, nàng bất đắc dĩ thấy chua xót trong lòng, cuối cùng lại bắt bản thân nghĩ đến chuyện tốt

"Á Viên, chuyện Cẩn Tuyền đến trường ngươi không cần tự trách, dù sao vụ tai nạn xe của ngươi cũng một phần do nó chịu trách nhiệm. Con bé cũng đủ lớn để đảm đương nhiều chuyện rồi. Ngươi cứ như vậy chiều chuộng nó, sớm muộn gì cũng có ngày nó coi trời bằng vung" Âu Tình thấy trong mắt Âu Á Viên lộ ra mất mát, nghĩ nàng đang tự trách liền mở miệng an ủi

"Vâng, ta biết rồi. Ta đi ngủ trước"

"Ừ, nghỉ ngơi đi"

Nói chuyện phiếm cùng Âu Tình xong, Âu Á Viên sắc mặt ngưng trọng đi lên lầu. Nàng thừa nhận tại thời khắc này, bản thân vốn chưa bao giờ sợ hãi nay lại thấy khiếp đảm. Nàng dốc sức liều mạng muốn lưu lại Đan Cẩn Tuyền, lại không biết dùng biện pháp gì để giữ chân cô ở lại. Nếu đối phương là người nàng không quan tâm, nàng có thể dùng các loại phương pháp tàn nhẫn đem người ta trói buộc lại. Nhưng Đan Cẩn Tuyền lại không phải người ngoài, Âu Á Viên có thể không để ý đến an nguy của chính mình mà bảo hộ cô.

Đối đãi với Đan Cẩn Tuyền, Âu Á Viên không thể đánh, không thể mắng, lại càng không thể dùng mưu đồ xấu để giữ cô lại. Nàng chỉ có thể phó mặc cho số phận, dựa vào một ít may mắn mà hi vọng Đan Cẩn Tuyền sẽ lưu lại, mà như thế tỷ lệ thành công cũng cực nhỏ. Nghĩ đến việc Đan Cẩn Tuyền sẽ giống như ở kiếp trước một đi không trở lại, thậm chí gặp được người đàn ông kia, Âu Á Viên rốt cuộc không chịu nổi khủng hoảng và sợ hãi trong lòng. Nàng lướt ra khỏi phòng mình, đứng ở trước cửa phòng Đan Cẩn Tuyền không suy nghĩ mà gõ nhẹ. Nàng chỉ muốn nhìn mặt người ở trong này, nếu không đêm nay ngủ cũng không thể an ổn

"Tiểu di, có việc gì thế?" Không ngoài dự đoán, Đan Cẩn Tuyền luôn nghỉ ngơi đúng giờ nay đã tắm rửa xong, lại đổi sang quần áo ngủ, trên mặt còn có vẻ mệt mỏi buồn ngủ ẩn ẩn hiện hiện. Thấy cô mặc áo sơ mi đơn giản màu trắng, còn có quần dài chất liệu vải bông cũng màu trắng thuần, dù là lần đầu nhìn bộ dáng mặc đồ ngủ của cô, Âu Á Viên trong lòng vẫn là thấy có chút quen thuộc

Đan Cẩn Tuyền năm nay 19 tuổi, nhưng không giống những cô gái xinh tươi hoạt bát như những đóa hoa ở ngoài kia. Cô thực im lặng nội liễm, lúc rảnh rỗi luôn ngồi một mình ở chỗ nào sáng sủa để đọc sách. Cô chỉ thích hai loại màu sắc trái ngược nhau, trắng thuần khiết hoặc đen thuần túy. Ở trên người cô, Âu Á Viên có thể cảm thấy an tâm cùng thoải mái mà người khác không đem lại được. Đây cũng là lý do quan trọng nhất khiên cho nàng yêu thích Đan Cẩn Tuyền

Lúc này toàn thân của cô vì vừa mới tắm xong mà tản mát hơi ấm dạt dào, so với vẻ lạnh lùng thường ngày lại hoàn toàn bất đồng. Nhìn những lọn tóc ẩm ướt của cô, cùng gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn như thể đang tỏa ra một quầng sáng, Âu Á Viên hận không thể vươn tay ôm cô vào lòng, vĩnh viễn cũng không buông ra

"Tiểu di, có chuyện gì sao?" Thấy Âu Á Viên gõ cửa xong lại đứng đấy ngây ngốc nhìn mình, Đan Cẩn Tuyền lại có chút xấu hổ. Dù sao nàng còn quần áo chỉnh tề, còn mình thì mặc áo ngủ. Đan Cẩn Tuyền phát hiện Âu Á Viên nhìn cô bằng ánh mắt thập phần quái dị, đôi đồng tử màu đen lóe ra khát vọng nóng rực, thật giống như đem cô làm con mồi khiến cô thấy thực không thoải mái

"Tiểu Cẩn, sao ngươi không sấy tóc? Sẽ bị cảm lạnh mất" Âu Á Viên vừa thanh tỉnh lại, câu đầu tiên nói là về tóc của Đan Cẩn Tuyền. Nàng chưa để cô cho phép đã tiến vào phòng tắt điều hòa, còn cầm máy sấy đứng ở đó. Một loạt động tác liền mạch lưu loát, hoàn toàn không quan tâm tới việc nàng không phải chủ nhân của căn phòng này

"Ngươi làm gì vậy?" Bị Âu Á Viên xông vào phòng ngủ, Đan Cẩn Tuyền nhíu màu

"Ta sợ Tiểu Cẩn bị bệnh thôi. Lại đây, ta giúp ngươi sấy tóc"

"Không cần, ta tự làm là được rồi, ngươi..."

Đan Cẩn Tuyền mới nói được nửa câu đã thấy Âu Á Viên ngoắc ngoắc tay, lại nhìn cô chằm chằm, hoàn toàn không có ý tứ muốn rời khỏi. Ngọn đèn chiếu lên mặt nàng khiến cho cô nhìn rõ được trong ánh mắt kia chứa đầy khao khát không muốn buông rời, vẻ mặt cũng tràn ngập ủy khuất, giống như con cún nhỏ đòi chủ cho ăn làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt. Rơi vào đường cùng, Đan Cẩn Tuyền siết chặt nắm tay do dự một lát, cuối cùng vẫn là nhấc chân đi tới, ngồi xuống cạnh giường

"Tiểu Cẩn thật ngoan" Đan Cẩn Tuyền thỏa hiệp khiến cho tâm tình Âu Á Viên rất tốt. Nàng đứng bên giường đem máy sấy mở ở mức nhẹ nhất, bắt đầu thay cô sấy tóc. Vì chưa uốn nhuộm qua bao giờ, chất tóc của Đan Cẩn Tuyền rất tốt, mỗi sợi đều trơn bóng như tơ lụa thượng hạng, từ trên đỉnh đầu kéo một đường mềm mượt xuống dưới tận ngọn

Gió thổi bay một sợi dài mảnh như tơ mang theo mùi hương của dầu gội và hương bạc hà trên người Đan Cẩn Tuyền tản mát khiến Âu Á Viên híp mắt hưởng thụ, ngón tay vuốt ve tóc của cô càng thêm dịu dàng. Nàng yêu cảm giác này, chẳng sợ thời gian cứ thế mà đứng lại bắt nàng sấy tóc cho Đan Cẩn Tuyền mãi mãi, như vậy nàng cũng nguyện ý

Mà Đan Cẩn Tuyền lúc này cũng không chán ghét được người kia chăm sóc. Lực đạo của Âu Á Viên rất nhẹ, cũng rất tinh ý khống chế độ nóng và thời điểm dừng lại của máy sấy. Đỉnh đầu được ngón tay nhu hòa xoa bóp, nghe hương vị cam chanh tươi mát quen thuộc từ phía sau truyền đến, Đan Cẩn Tuyền đang mệt nay lại càng thấy buồn ngủ, mi mắt cũng díp cả lại

"Có phải mệt rồi hay không?"

"Ừm, thật buồn ngủ quá"

Đan Cẩn Tuyền có một thói quen rất đáng yêu, chính là khi buồn ngủ nhất thì ý thức sẽ hỗn độn mơ màng như vậy. Lúc này cô sẽ nới lỏng một ít cảnh giác, cũng sẽ bị cơn mệt mỏi lôi kéo làm ra chuyện bình thường mình không bao giờ làm. Âu Á Viên nhớ rõ khi Đan Cẩn Tuyền còn bé, mỗi lần như vậy đều lừa cô tới hôn nàng mấy cái. Mà Đan Cẩn Tuyền thật sự liền mơ ngủ mà hôn nàng, bộ dáng đáng yêu muốn chết

Hiện tại Âu Á Viên biết Đan Cẩn Tuyền chính là thói quen khó bỏ. Nhìn người phía trước không ngừng gục đầu, nàng đỡ bả vai của cô để cô dựa vào trên bụng mình, mà đối phương thật thần kỳ cũng không có phản kháng, ngược lại thuận theo nhích lại gần

"Tiểu Cẩn? Muốn ngủ rồi sao?" Một lát sau, đợi cho tóc của Đan Cẩn Tuyền khô hẳn, Âu Á Viên nhỏ giọng hỏi.

"Ngô..."

"Cái kia... Đem nay Tiểu di ngủ cùng ngươi được không?"

Âu Á Viên đỡ Đan Cẩn Tuyền nằm xuống giường, ghé vào bên cạnh hỏi nhỏ. Nàng cảm thấy Đan Cẩn Tuyền đáng yêu cực kỳ, mà chính mình thì giống như con sói dụ dỗ cô bé nhỏ, sau đó ôm bé ngủ, chờ mong đến ngày được nuốt luôn bé vào trong bụng.

Chỉ cần nghĩ đến việc có thể ngủ chung với Đan Cẩn Tuyền, bản thân còn có thể thừa dịp đối phương ngủ say mà ôm nàng, hôn nàng, Âu Á Viên cảm thấy hạnh phúc đến sắp chết rồi. Trời mới biết nàng muốn ôm người này đến mức nào, muốn làm cho thân thể cả hai chặt chẽ ở cùng một chỗ không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com