Chương 74
"A... Aa..." Tiếng thở dốc dồn dập mà thống khổ quanh quẩn ở trong phòng trống trải, ngẫu nhiên còn có thể nghe được vài tiếng ngâm đau áp lực. Bốn phía đều là vách tường cùng ánh sáng choang làm người ta sợ hãi. Ánh sáng mạnh mẽ soi rọi từng góc phòng, đâm vào mắt sinh đau, thậm chí mất đi năng lực nhìn rõ, lại vẫn muốn mở ra tìm kiếm người mình muốn tìm
Bị trói ở ghế, đã quên thời gian trôi qua bao nhiêu lâu, thế nhưng trong não thanh âm lại càng ngày càng rõ ràng.
"Âu Á Viên... Âu Á Viên..." Miệng nỉ non cái tên là động lực sinh tồn duy nhất của mình, tay yếu ớt không ngừng lật một đống giấy màu trắng trên bàn, chỉ sợ là hàng nghìn hàng vạn tời. Mà trong số hàng vạn tờ giấy này chỉ có mười tờ có viết tên Âu Á Viên ở tren. Cô muốn tìm thấy chúng rồi sau đó vò nát
Tầm mắt bởi vì ánh sáng quá mạnh mà không nhìn rõ, thân thể lại bởi vì mất nước mà mệt mỏi không chịu nổi. Nói xong cái tên ở trong lòng, tay lại lật qua lật lại mấy tờ giấy. Một chỗ đã xem qua, chuyển sang xem cái khác, quay trở lại thì lại không tìm thấy đâu nữa
Mồ hôi tích xuống cằm, cô chỉ biết là nàng nhất định phải tìm được tên Âu Á Viên! Âu Á Viên! Rốt cục, trời không phụ người có lòng, ở bên trong tờ giấy kia xuất hiện ba chữ Âu Á Viên. Không biết là bởi vì vui sướng hay là ánh sáng kích thích, cô không thể ức chế chảy ra nước mắt, mang tờ giấy sang cái máy ở bàn bên.
Đó là một chiếc máy cắt giấy kiểu cũ thành mảnh nhỏ, nhìn không rõ ra chữ viết ban đầu. Tuy nhiên, phía trước chiếc máy cắt giấy này, còn một loại máy móc khác không biết là cái gì, toàn bộ làm bằng kim loại đen, có một trục tròn ở trên làm cho máy vận hành. Nó gắn liền với máy cắt giấy, muốn chạy cái máy cắt giấy thì phải ấn cái nút trên cái máy màu đen này. Nhưng mà một khi ấn nút một cái...
"Ư!" Đinh bén nhọn xuyên thấu cổ tay, mang đến đau đớn kịch liệt mà rõ ràng. Đó là một loại tra tấn dữ dội kéo dài, da thịt gân cốt bị đâm thủng, máu tươi theo máy móc lan tràn khuếch tán, khiến toàn bộ mặt bàn nhuộm thành đỏ như máu. Trang giấy có tên Âu Á Viên kia bị cắt thành mảnh phân tán ở trên bàn
"Ha ha..." Không biết là quá mức đau đớn hay là mất lý trí, cô cười rộ lên nụ cười khinh thường. Rút về cánh tay bị đâm tóe máu, cảm giác đau đớn như thể không còn nữa, tiếm tục tìm kiếm tờ giấy có tên Âu Á Viên. Mỗi lần tìm thấy tên nàng, cô đều mừng rỡ như điên, mà chờ đợi cô cũng càng là tra tấn.
"Âu Á Viên..." Cánh tay lại bị đinh sắt xuyên thấu, làn da vốn trắng nõn bóng loáng đã xuất hiện hơn 7 lỗ thủng đầm đìa máu. Vết đâm không lớn nhưng hoàn toàn xuyên qua cánh tay của cô. Đinh sắt phá tan da thịt, ma sát với xương cốt bên trong phát ra tiếng xèo xèo như cười nhạo. Thịt dính theo đinh sắt bị lôi ra khiến cho miệng vết thương càng thêm chật vật, giống hoa quả bị sâu chui vào cắn phá, cắm rễ đẻ trứng, đáng sợ mà ghê tởm
Nhưng mà, dù biết mở máy cắt giấy sẽ lại bị đâm, cô vẫn là một lần lại một lần ấn nút, tùy ý để cho đinh sắt phá hỏng tay mình. Thời điểm này cô không thể dừng lại, càng không thể nhận thua, cô muốn sống trở về, phải trở nên thật mạnh mẽ mới có thể bảo hộ người phụ nữ kia
"Âu Á Viên... Âu Á Viên... Viên..." Tầm nhìn tại đây phút chốc hoàn toàn đen sì, ánh sáng quá mạnh làm tổn thương đôi mắt khiến cho không thấy gì nữa. Tay trái hoàn toàn mất cảm giác, trừ bỏ nỗi đau khắc cốt trong lòng kia, còn có cả sợ hãi. Cô không ngừng gọi tên Âu Á Viên, không phải xuất phát từ hận, lại càng không phải khủng hoảng, mà là coi cái tên này là tín ngưỡng, là thứ chống đỡ cuối cùng của chính mình
Đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, ngọn đèn cũng theo đó tối xuống. Người đàn ông ngoại quốc nhìn Đan Cẩn Tuyền thật giống như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật kiệt xuất, đáy mắt là tràn đầy tán thưởng. Hắn lấy tay cô ra khỏi máy cắt giấy, đưa cô ra ngoài, cho tới bây giờ cô vẫn nhớ những gì hắn nói với mình
"Yêu một người cực đoan chính là hận, nếu người này chỉ có thể mang cho cô khổ sở thì chính là kẻ thù của cô. Đan tiểu thư, Đan tiên sinh giao cho tôi, chỉ cần có thể chữa khỏi cho cô, tôi có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Hôm nay cô làm tốt lắm, làm cho tôi có chút kinh ngạc. Không sao, sau này còn có nhiều trò chơi thú vị hơn chờ cô ..." Kế tiếp đối phương nói gì đó, cô không thể nhớ rõ, chỉ có thể cảm giác thân thể của chính mình đang chậm rãi rơi xuống, cuối cùng, rơi vào một cái hố sâu tăm tối.
(Phương thức tra tấn này, theo mình hiểu, giống như những gì mà người ta hay làm ở các trại "chữa trị" đồng tính vậy. Để có thể "bẻ" người đồng tính lại thành dị tính, các trại này sẽ cho người đồng tính xem phim khiêu dâm hoặc phim lãng mạn đồng tính, hoặc cho xem ảnh người yêu đồng tính của họ, sau đó trong lúc xem thì người đồng tính sẽ bị làm đau như là đánh, hoặc cho giật điện, để từ đó não bộ của họ sẽ liên kết những hình ảnh đó với cảm giác đau đớn và để lại di chứng sau này, về sau trong đầu họ chỉ cần nghĩ đến những điều đó thôi cũng sẽ thấy đau. Việc Đan Cẩn Tuyền trải qua mình nghĩ là cũng tương tự như vậy)
"Âu Á Viên!" Kêu lên cái tên trong lòng mình, ngồi bật dậy khỏi giường, Đan Cẩn Tuyền ngơ ngác nhìn căn phòng quen thuộc lại có vài phần xa lạ, nghi hoặc nhíu mày. Cô nhớ rõ chính mình là cùng Âu Á Viên đi tham gia lễ tang của Tịch Lâm Vấn, sau đó cùng Đan Bác đang trở về Đan gia. Mình rõ ràng đang ngồi trong xe, sao bây giờ đã nằm trên giường rồi?
"Em dậy rồi? Xuống dưới ăn cái gì đi." Ngay lúc Đan Cẩn Tuyền còn đang hoang mang khó hiểu, cửa phòng bị đẩy ra, mà người đến chính là Âu Á Viên. Thấy nàng vẻ mặt ngưng trọng còn có chút đăm chiêu nhìn mình, Đan Cẩn Tuyền lấy cái khăn ở một bên lau gương mặt đầm đìa mồ hôi, có chút mỏi mệt lắc lắc đầu.
Cô hiện tại không có khẩu vị ăn gì cả, thình lình xảy ra ác mộng gợi cô nhớ tới ký ức không tốt, trong lòng cũng theo đó mà bất an. Hiện tại Âu Á Viên xuất hiện tuy rằng làm cho cô vô cùng an tâm, lại không thể làm cho thân thể của cô thoải mái hơn
"Sao vậy? Em khó chịu à?" Nhìn gương mặt tái nhợt của Đan Cẩn Tuyền, Âu Á Viên nhíu mày. Kỳ thật, trong lòng nàng là thập phần mâu thuẫn khi trở về Đan gia, trừ bỏ Đan Bác đối với chính mình có động cơ bất lương, còn lại nguyên nhân đều là Đan Cẩn Tuyền. Vừa rồi nàng vẫn đều đứng ở hành lang ngẩn người, cũng nghe rành mạch cô kêu tên mình khi bừng tỉnh. Nàng vội mở cửa đẩy vào, ra vẻ lạnh lùng cùng Đan Cẩn Tuyền nói chuyện, trong lòng lại lo lắng cho trạng thái tinh thần hiện tại của cô
"Không có gì, là gặp ác mộng mà thôi, chị ở cạnh em được không?" Nghe được Đan Cẩn Tuyền yêu cầu, Âu Á Viên theo bản năng muốn cự tuyệt. Nhưng mà định nói ra thì lại thấy Đan Cẩn Tuyền cuộn tròn trên giường tự ôm lấy mình. Dù trong phòng không lạnh, thân thể cô lại phát run. Yếu ớt như thế làm Âu Á Viên không thể cự tuyệt, cứ như vậy im lặng đứng ở trong phòng, trầm mặc không nói nhìn Đan Cẩn Tuyền. Không biết qua bao lâu, thẳng đến khi người hầu trong nhà thúc giục cả hai, Âu Á Viên mới thoát khỏi trầm ngâm
"Tiểu thư, Âu tiểu thư, Đan tiên sinh gọi hai vị đi xuống dùng cơm." Người hầu tựa hồ là đã bị Đan Bác ra mệnh lệnh đặc biệt phải tuân theo, thấy các nàng không có đáp lại, gọi một lần còn chưa đủ, lại tiếp tục mở miệng gọi. Dù Âu Á Viên rất không muốn cùng Đan Bác ở cùng bàn dùng cơm, cũng không thể không thỏa hiệp. Hiện tại nàng đang ở Đan gia, dù là hời hợt hay chiếu lệ thì cũng nên làm chuyện một vị khách phải làm.
"Tôi đi xuống, em tiếp tục nghỉ ngơi đi." Âu Á Viên nói xong xoay người rời đi, lúc này, Đan Cẩn Tuyền nằm ở trên giường bỗng nhiên trở mình đi xuống giường, đi theo nàng
"Cùng đi đi, em khá hơn nhiều rồi. Vừa rồi cám ơn chị" Đan Cẩn Tuyền nói xong, tự nhiên mà nắm tay Âu Á Viên, dắt theo nàng đi ra ngoài. Âu Á Viên từng rất thích được cô nắm tay như thế, sẽ làm trong lòng nàng sinh ra một loại lòng trung thành, một loại tình cảm bám rễ mà lớn dần, hiện tại nàng không thích cũng không dám tiếp tục dây dưa như vậy nữa
"Ừ." Âu Á Viên đơn giản đáp lại, không dấu vết rút tay về. Thấy động tác của nàng, Đan Cẩn Tuyền trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, trầm mặc đi xuống lầu. Vừa mới đến phòng khách, hai người liền phát hiện Đan Bác cùng Âu Tình đã ngồi ở bàn ăn hình chữ nhật hình, trên bàn đầy thức ăn xa xỉ, xem ra bữa cơm này của Đan Bác tối nay cũng không hề đơn giản.
"Ngồi ăn cơm đi." Gặp Âu Á Viên cùng Đan Cẩn Tuyền cùng nhau xuống dưới, Đan Bác cũng không ngẩng đầu lên nói. Giờ ăn cơm bắt đầu, đại sảnh so với phía trước càng thêm im lặng, thậm chí ngay cả thanh âm chiếc đũa cùng cái đĩa va chạm đều không có. Nhìn đồ ăn hoa lệ đầy bàn, Âu Á Viên lại cảm thấy không phải là đồ nàng thích ăn. Mấy năm qua, nàng nếu không phải ăn đồ ăn Hạ Ngàn Thanh tự tay làm thì chính là ăn đồ ăn dinh dưỡng do bác sĩ chỉ định. Mâm cơm lấy thịt làm chủ đạo như thế này, đã thật lâu nàng không có ăn qua
"Cái này ăn không tệ, nếm thử xem" Ngay khi Âu Á Viên còn đang nhìn bàn ngẩn người, Đan Cẩn Tuyền gắp măng tây cho nàng. Âu Á Viên không có cự tuyệt, mà là im lặng ăn vào. Động tác này của hai người bị Đan Bác nhìn thấy, hắn khinh thường liếc Âu Á Viên, trong mắt tràn đầy chán ghét cùng tính kế.
"Cẩn Tuyền, hôm nay ta tìm con là muốn nói chuyện kết hôn của con và Phàn Hằng. Hai đứa ở bên nhau lâu thế rồi, cũng có con rồi, nên tổ chức hôn lễ đi thôi. Để lâu quá cũng không hay" Không khí im lặng trên bàn cơm bị Đan Bác nói một câu hoàn toàn đánh vỡ. Nghe qua Âu Á Viên thân mình run lên, đũa trong tay suýt nữa rơi trên mặt đất, mà Đan Cẩn Tuyền sắc mặt liền không tốt.
"Cha, con tạm thời không nghĩ chuyện này." Đan Cẩn Tuyền thấp giọng nói, tầm mắt lại rơi trên người Âu Á Viên. Thấy nàng gắt gao túm làn váy, cánh tay gầy thẳng run run, trong lòng cô cũng đi theo ngoài mặt mà nhăn nhó.
"Cái gì mà tạm thời không nghĩ? Ở nước ngoài lâu như thế, đứa nhỏ cũng ba tuổi rồi, hiện tại không làm hôn lễ thì chờ đến bao giờ?".
"Nếu cha gọi con về nước chỉ để nói mấy câu này, hiện tại con có thể rời đi" Đan Cẩn Tuyền không muốn nghe Đan Bác tiếp tục nói chuyện Phiền, lại càng không muốn để Âu Á Viên ngồi ở chỗ này chịu đựng thống khổ. Cô đứng lên thấp giọng cảnh cáo
"Được, vậy hôm nay không nói chuyện này nữa. Hôm nào Phàn Hằng về lại bàn." Đạt được mục đích, Đan Bác liền chấp nhận. Hắn nhìn Âu Á Viên run rẩy, vừa lòng bỏ đi lên trên lầu
"Cẩn Tuyền, hôm nay thời gian không còn sớm, con lâu không về như thế, đêm nay ngủ lại nhà đi, Á Viên cũng thế" Bữa tối chấm dứt, Âu Tình mở miệng nói. Nghe xong đề nghị của mẹ, Đan Cẩn Tuyền liếc mắt nhìn Âu Á Viên vẫn trầm mặc từ nãy giờ, đang định từ chối thì Âu Tình nhìn ra ý định của cô, vội vàng nắm lấy tay cô
"Cẩn Tuyền, con thật sự là càng lớn lại càng không hiểu chuyện. Mẹ không gặp con năm năm, con ở nhà một đêm cũng khó thế à?" Âu Tình nói xong, mặt lộ vẻ vài phần không tha. Nhìn bộ dáng của nàng, Đan Cẩn Tuyền thế nhưng thật ra do dự. Nói là một người phụ nữ có chồng, thực ra Âu Tình rất cô đơn. Cô biết trong lòng Đan Bác căn bản không có Âu Tình, hoặc là nói ý nghĩa sinh tồn của Đan Bác chỉ là để theo đuổi quyền thế. So sánh với Đan Bác, Âu Tình thật lòng yêu hắn như vậy đương nhiên sẽ không hạnh phúc
"Được, vậy con ở lại, con đưa dì về trước đã." Đan Cẩn Tuyền nói xong nhìn về phía Âu Á Viên, cô hiểu được nàng không muốn ở nơi này, cho nên chủ động đưa ra lời đề nghị. Cô cần thời gian được ở một mình cạnh nàng để có thể giải thích chuyện vừa rồi
"Không cần, hai đứa hôm nay đều ở lại. Lâu như vậy không gặp chắc có rất nhiều chuyện muốn nói, ngủ chung phòng như trước đi".
"Cũng được." "Không được." Âu Tình nói xong, hai tiếng bất đồng cùng vang lên. Thấy trong ánh mắt Âu Á Viên có ý bài xích, Đan Cẩn Tuyền có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Kỳ thật, cô vẫn là rất chờ mong có thể cùng Âu Á Viên ngủ chung
"Á Viên lại sao mà ngại thế? Có phải còn giận Cẩn Tuyền năm đó đi rồi không báo cho em không? Em ấy, nhiều tuổi rồi mà vẫn như trẻ con. Nghe chị đi, đêm nay ở lại đây, chị bảo dì Trương dọn phòng cho hai đứa." Âu Tình nói một lần hết lời, đi lên trên lầu. Thấy ván đã đóng thuyền, Âu Á Viên nhíu chặt mày, không thèm để ý tới Đan Cẩn Tuyền nữa mà là đi một mình đi lên.
Đứng ở phòng cửa, hai người nhìn trên giường đã đổi hết chăn ga gối, Đan Cẩn Tuyền hơi cong khóe môi còn Âu Á Viên thì đen mặt. Thấy Âu Tình đã trở về phòng mình nghỉ ngơi, Âu Á Viên câu nệ ngồi ở sofa, trông khó chịu như thể vừa bước vào một căn phòng không có không khí. Nàng cũng không biết loại cảm giác này là thế nào, rõ ràng đây là nơi trước kia nàng vô cùng yêu thích, lúc nào cũng muốn đi vào. Nhưng hôm nay nàng lại cảm thấy rất khó thích ứng.
"Nước được rồi, chị đi tắm đi." Âu Á Viên miên man suy nghĩ , Đan Cẩn Tuyền đã thay xong quần áo đi tới. Cô mặc trang phục ở nhà, mái tóc đen dài xõa tung, nhất cử nhất động đều tràn ngập tự tin cùng thành thục. Âu Á Viên không đoái hoài cũng không nói một lời đi về phòng tắm. Sau đó dường như là nghĩ gì đó, lại quay đầu nhìn về phía Đan Cẩn Tuyền.
"Đêm nay em ngủ sofa.".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com