Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Gọi là rung động

"Triều Ý, con biết việc bác sĩ kiêng kị nhất ngoại trừ dễ xúc động, thì quan trọng nhất là cái gì không?" Bùi Chu Cẩn mở nắp chén trà ra, khiến xung quanh hai người tràn ngập hương trà.

"Là tiếp xúc quá thân thiết với bệnh nhân, một bác sĩ giỏi nên giữ khoảng cách vốn có."

Ánh mắt Bùi Chu Cẩn nhìn về phía Dịch Thanh Chước, ý tứ trong đó, không cần nói cũng hiểu.

Tuy rằng lúc xây dựng vườn hoa này, ông ấy có chút suy nghĩ muốn lui về ở ẩn vào núi sâu, rời xa triều chính.

Nhưng dù sao nơi đây cũng rất gần bệnh viện, Bùi Chu Cẩn lại làm việc ở bệnh viện cả đời, mặc kệ đã về hưu, tin tức cũng truyền đến lỗ tai ông ấy đầu tiên.

Đối với đứa trẻ Thẩm Triều Ý này, lúc Bùi Chu Cẩn còn làm việc ở bệnh viện thì nàng đã tiến vào đây thực tập.

Tuy rằng tiếp xúc không nhiều, nhưng ông ấy nhìn ra được, đây là một người có tính cách kiên định.

Bằng không vườn hoa này của ông ấy, cũng không phải ai cũng có thể bước vào ngắm hoa.

"Chắc chắn con cũng biết những chuyện đó của con bé, con phải chú ý giữ chừng mực, đừng đặt bản thân vào chuyện phiền phức." Bùi Chu Cẩn tiếp tục nói.

Nụ cười trên khuôn mặt Thẩm Triều Ý vẫn còn chưa kịp thu hồi, đã lọt vào trong ánh mắt thâm thúy của Bùi Chu Cẩn.

Thẩm Triều Ý trầm tư một chút: "Em ấy không phải loại người giống như trong tin tức đã viết. Ban đầu đúng thật vì vẻ bề ngoài của em ấy, con cũng có chút dè chừng. Chỉ là em ấy có hơi ít nói thôi, thật ra rất khiêm tốn lễ phép. Con sẽ chú ý chuẩn mực, ngài yên tâm."

"Là vì những chuyện con bé đã trải qua, nên con thương xót con bé?" Bùi Chu Cẩn bắt lấy trọng tâm bằng một câu.

Một người con gái, lãng phí mười năm thanh xuân tốt nhất ở trong tù vì một người cha bạo hành gia đình.

Một người con gái, đơn độc yếu ớt đối phó với một đám họ hàng như sói như hổ.

Một người con gái, bên cạnh không có một người bạn nào.

Thậm chí quen cảm giác một mình đến không còn biết đau.

Thẩm Triều Ý nhìn thấy không phải là dáng vẻ mạnh mẽ dao kiếm không thể hạ gục, mà là dáng vẻ mềm yếu bên dưới vẻ ngoài tường đồng vách sắt.

Chính là sau khi Bùi Chu Cẩn hỏi như vậy, Thẩm Triều Ý lại có chút do dự.

Tâm trạng nàng trở nên hoảng hốt, đôi mắt cất giấu cảm xúc người khác nhìn không thấu: "Dạ, có một chút ạ."

Trả lời không quá chắc chắn, Thẩm Triều Ý cũng không hiểu rõ suy nghĩ nội tâm của bản thân là gì.

Tầm mắt dừng lại trên chiếc máy MP3 nằm trên bàn, đây là do nàng cố ý nhờ bạn bè chọn giúp.

Lúc nhìn thấy chiếc máy MP3 có hơi lỗi thời trong tay Dịch Thanh Chước, thời điểm nàng hẹn ăn cơm cùng với bạn bè sau khi tan làm, ma xui quỷ khiến nói rằng gần đây bản thân cảm thấy hứng thú với máy nghe nhạc MP3.

Cho nên nhờ bạn bè chọn một chiếc máy MP3 đơn giản, có tính năng không tồi.

Mặc dù bản thân đã mất khoảng cách vốn có của một vị bác sĩ.

Bất giác tâm ý lại dựa gần vào trên người Dịch Thanh Chước.

Bùi Chu Cẩn nhận ra sự không chắc chắn của nàng: "Triều Ý, con phải nhớ kỹ, con là bác sĩ, trách nhiệm của con là chữa bệnh cứu người. Nếu trong quá trình điều trị xuất hiện quá nhiều cảm xúc cá nhân, sẽ rất bất lợi đối với con. Không phải điều này đã được thầy giáo dạy cho con vào khóa đầu tiên ở học viên hay sao?"

"Cho dù những gì con bé trải qua rất đáng để người khác thương xót, nhưng con phải chú ý chừng mực, giữ đúng khoảng cách bác sĩ và bệnh nhân."

Thẩm Triều Ý siết chặt túi xách trên đùi, đầu móng tay vô thức cào lớp da ngoài túi xách.

Để lại từng vết hằn nhợt nhạt.

Sắc mặt nàng không quá tự nhiên trả lời: "Con biết rồi, cảm ơn Bùi cựu giám đốc."

Bùi Chu Cẩn thở dài một hơi, ông ấy đứng dậy, cầm lấy một chiếc xẻng nhỏ nằm bên cạnh ngôi đình, sau đó chậm rãi đi đến một bụi hoa.

Ông ấy khom lưng, dùng xẻng đào một khoảng trống ở trên mặt đất.

Thẩm Triều Ý nhìn về phía Dịch Thanh Chước, ánh mắt trở nên phức tạp.

"Uống canh đi, để lâu bị nguội dùng không ngon." Không biết Dịch Thanh Chước đã trở về từ khi nào, người kia dựa vào cạnh cột đình hóng gió.

Trong mắt Thẩm Triều Ý chợt long lanh, nàng giơ tay, mở nắp bình ra.

Canh ở bên trong vẫn còn nóng, ngửi không hề có mùi thơm quá nồng, bên trên cũng không có dầu mỡ.

Nhìn dáng vẻ trông rất ngon miệng.

"Em có muốn uống thêm không?" Thẩm Triều Ý hỏi Dịch Thanh Chước.

"Tôi uống nhiều rồi, chị uống đi." Dịch Thanh Chước không biết Bùi Chu Cẩn và Thẩm Triều Ý nói cái gì. Nhưng mà nàng đã đứng ở đây được vài phút, Thẩm Triều Ý vẫn không chú ý, dáng vẻ trông như đang thất thần.

Thẩm Triều Ý nhấp môi một ngụm, canh nóng kích thích vị giác, trong miệng xuất hiện một chút ấm áp, rất nhanh đã có thể nếm được hương vị tươi ngon.

Chạy thẳng xuống dạ dạy, Thẩm Triều Ý uống hai ngụm: "Tay nghề của dì tốt quá."

"Nếu như để mẹ của tôi nghe thấy, chỉ sợ sẽ cười đến không khép miệng được." Dường như Dịch Thanh Chước có thể nhìn thấy mẹ của mình nếu nghe thấy những lời này của Thẩm Triều Ý, chắc chắn đêm nay sẽ nhắc mãi không dưới 5 lần mới có thể để lỗ tai của Dịch Thanh Chước yên tĩnh.

Kĩ năng nấu nướng được khen ngợi, có thể xua tan mệt mỏi bận rộn hai-ba tiếng đồng hồ ở trong nhà bếp.

Thẩm Triều Ý dịu dàng mỉm cười trả lời: "Thật sự uống rất ngon, chẳng khác gì so với mẹ chị làm."

Ngô Huệ Y cũng rất quan tâm nghiên cứu về việc bếp núc, nấu cơm được hai-ba mươi năm, tay nghề đã đặt tới trình độ có thể khiến mấy đứa trẻ trong nhà ăn uống ngoài tiệm sẽ nhớ nhung hương vị cơm nhà.

Dịch Thanh Chước khoanh tay, ngón tay ngại ngùng nhéo vành tai. "Ngon là được rồi."

Thẩm Triều Ý làm việc cả một ngày, thật sự đói bụng.

Không nhanh không chậm, nàng uống hết một chén canh gà.

Mà Dịch Thanh Chước lẳng lặng ngắm nhìn, ánh mắt không rời nhìn bàn tay Thẩm Triều Ý cầm chiếc bình giữ nhiệt.

Gần như nhìn vào đôi tay kia, lập tức có thể nghĩ đến chủ nhân của nó là người sỡ hữu khí chất dịu dàng và tao nhã.

Thế nhưng chỉ cần tưởng tượng bàn tay này sẽ đeo lên một chiếc nhẫn đại diện cho việc kết hôn, Dịch Thanh Chước lập tức cảm thấy vẻ đẹp trên đôi tay kia sẽ bị phá hủy.

Mặc kệ nhẫn kim cương đẹp đẽ bao nhiêu, cũng không xứng với Thẩm Triều Ý.

Dịch Thanh Chước nghĩ thầm như vậy, sau đó chợt kinh ngạc phản ứng tại sao bản thân lại có suy nghĩ vớ vẫn như thế.

Khẽ cúi đầu, nàng cưỡng chế gạt bỏ những dòng suy nghĩ đó ở trong đầu.

"Bình giữ nhiệt này, chị mang về rửa sạch sau đó trả lại cho em." Thẩm Triều Ý đóng nắp bình giữ nhiệt lại.

"Ừm." Dịch Thanh Chước không có ngẩng đầu, chỉ trả lời một tiếng.

"Ngồi ở đây một chút, có phải tâm trạng đã không còn nặng nề như trước đúng không." Nơi này thật sự, rất xinh đẹp."

Vừa rồi nàng nhìn thấy Dịch Thanh Chước đứng bên cạnh một bụi cúc họa mi lâu như vậy.

Dịch Thanh Chước hơi nhướng mày: "Thật ra tâm trạng của tôi vẫn luôn là dạng này, chị không cần lo lắng tôi sẽ vì ngột ngạt trong lòng, làm ra một số việc ngu ngốc. Tôi rất quý trọng mạng sống, so với bất kỳ kẻ nào tôi cũng có ý chí sinh tồn hơn. Bằng không, khi bị ném vào nhà tù đó mười năm, làm sao tôi có thể bước ra ngoài được?"

"Cho nên, tôi rất ổn, còn ổn hơn nhiều so với trong tưởng tượng của chị."

Thời điểm Dịch Thanh Chước nói ra những lời này, đôi mắt trở nên sáng hơn, cũng rất kiên định.

Thật ra lại khiến người vẫn luôn lo lắng cho nàng là Thẩm Triều Ý ngẩn ngơ, tiện đà cười nói: "Em hiểu lầm rồi, chị không phải có ý này. Chị chỉ cảm thấy, em hẳn nên vui vẻ một chút, cứ mãi buồn bã như vậy, dần dần, trong lòng sẽ không thoải mái, thân thể cũng xuất hiện các vấn đề không tốt. Làm bác sĩ hiện tại của em, chị cần phải nhắc nhở em, giữ tâm trạng vui vẻ càng có lợi cho quá trình hồi phục cơ thể."

Đương nhiên Thẩm Triều Ý biết ý chí sinh tồn của Dịch Thanh Chước rất mạnh.

Bằng không trải qua một cuộc phẫu thuật lớn, vốn dĩ cơ thể của người này đã yếu ớt như vậy, thế nhưng vẫn chịu đựng vượt qua được.

Thành thật mà nói, tuy rằng lúc đó Dịch Thanh Chước đã khôi phục nhịp đập, thế nhưng Thẩm Triều Ý vẫn cảm thấy, căn cứ theo kinh nghiệm của bản thân có xác suất rất lớn người này sẽ không chịu nổi cuộc phẫu thuật.

Nhưng mà Dịch Thanh Chước lại duy trì nhịp tim mỏng manh và huyết áp cực thấp thực hiện xong cuộc phẫu thuật, trong suốt quá trình mặc kệ là nhịp tim hay huyết áp cũng chưa từng có dao động gì lớn.

Thẩm Triều Ý cũng bị khiếp sợ bởi ý chí sinh tồn của người phụ nữ này.

Dịch Thanh Chước lẳng lặng nhìn Thẩm Triều Ý, sau đó mỉm cười.

Trong đôi mắt cất giấu một cảm xúc khiến người khác nhìn không thấu: "Cảm ơn chị, Thẩm Triều Ý."

"Tôi luôn muốn nói với chị một tiếng cảm ơn đàng hoàng."

Lần trước Thẩm Triều Ý vội vàng rời đi, không có nghe thấy Dịch Thanh Chước nói cảm ơn.

Thẩm Triều Ý, họ tên cũng giống như tính cách, là ánh sáng mặt trời mang đến hy vọng cho người khác.

"Em đã nói cảm ơn rồi." Thẩm Triều Ý cười rộ lên, ngay cả đuôi mắt cũng hơi cong dần.

"Ở trong phòng ICU."

Thẩm Triều Ý chưa từng cảm thấy, tên của mình lại dễ nghe như vậy khi xuất phát từ miệng người khác.

Giọng nói trầm thấp ổn định, không có chút run rẩy, khẩu hình phát âm từng câu từng chữ rất chuẩn.

"Nói rồi sao?" Dịch Thanh Chước cố gắng hồi tưởng lại trong đầu một chút.

Nàng nhớ rõ bản thân chưa từng nói.

Ngược lại chỉ nhớ mỗi lần Thẩm Triều Ý đến thăm nàng, vị bác sĩ kia luôn đứng ở cạnh giường, đôi lúc sẽ nhẹ nhàng nói vài ba câu.

Chỉ có điều không biết khi đó là nói cho ai nghe, tóm lại Dịch Thanh Chước không có nghe rõ.

Lẩm bẩm trong miệng, giống như đang tự nói cho bản thân nghe.

Thẩm Triều Ý thu dọn túi xách, nhỏ giọng nói: "Có thể là thời điểm em chưa lấy lại được ý thức, em có nói một tiếng, cảm ơn chị."

Chắc có lẽ Dịch Thanh Chước cũng không biết người nghe thấy là Thẩm Triều Ý, chỉ là sự lễ phép ở trong xương cốt khiến nàng nói cảm ơn.

Rõ ràng là một tên tội phạm giết người máu lạnh vô cảm trong miệng người khác, thực tế người này lại khiêm tốn lễ phép, luôn đặt một câu cảm ơn trên đầu lưỡi.

Vừa rồi lúc Dịch Thanh Chước đối diện với Bùi Chu Cẩn, Thẩm Triều Ý chứng kiến rõ ràng. Bởi vì người ngồi trước mặt là người lớn tuổi, dù vết thương đau đớn bao nhiêu thì Dịch Thanh Chước vẫn thẳng lưng, ngồi ngay ngắn chỉnh tề.

Một sự nuôi dạy tốt ẩn giấu sau vẻ ngoài kiệm lời của nàng.

"Ừm, bây giờ đã tỉnh táo, tôi biết vì sự kiện lần này của tôi đã mang đến rắc rối cho công việc của chị." Dịch Thanh Chước nhìn thấy Thẩm Triều Ý muốn rời đi, vì thế nàng đứng lên, đi theo phía sau Thẩm Triều Ý.

"Vậy em cố gắng hồi phục, đó mới là lời hồi đáp lớn nhất với chị." Thẩm Triều Ý quay đầu, khẽ nhướng mày, đôi môi hồng nhạt nhẹ nhàng cong lên.

Chỉ là một cái nhìn thoáng qua, rất nhanh Thẩm Triều Ý đã quay đầu lại.

Một giây đó, toàn thân Dịch Thanh Chước lại hoảng hốt.

Hai tay đặt trong túi áo chợt siết chặt, cảm xúc trong lòng như bị va chạm đột ngột, sau lưng xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.

Trông như sợ bị người khác phát hiện, Dịch Thanh Chước nhanh chóng cúi đầu.

Nàng đội mũ lên, tóc mái che khuất một chút tầm mắt phía trước. Dịch Thanh Chước nhanh chóng giấu đi bí mật khó có thể giải thích ở trong lòng mình, thậm chí một chút dư vị sót lại phía sau, nàng chỉ nhớ rõ một giây khác thường này, ngoài ra cũng không có nắm được cái gì khác.

Theo gió tung bay, vào thời điểm rất lâu về sau khi nhìn thẳng vào nội tâm bản thân, Dịch Thanh Chước mới biết.

Giây phút vừa rồi, gọi là rung động, viết là thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com