Chương 28: Phong Hoa Tuyệt Đại Thẩm Triều Ý
"Thất thần làm gì vậy?" Thẩm Triều Ý đi được một lúc, nhận ra Dịch Thanh Chước không có đuổi theo, vì thế quay đầu lại.
Ánh mắt thoáng lướt qua một cái lập tức nhìn thấy chiếc máy MP3 vẫn nằm yên trên mặt bàn không hề nhúc nhích: "Không muốn nhận sao? Cái này không đắt, bên trong chỉ có một đoạn piano, em có thể nghe thử một chút."
Dịch Thanh Chước cúi đầu, khóe mắt trở nên long lanh, suy tư rất lâu.
Nàng vươn tay lên, toàn bộ chiếc máy MP3 màu trắng kia đã nằm gọn trong lòng bàn tay.
Ngón tay siết chặt, góc cạnh chiếc máy MP3 để lại vết hằn trong lòng bàn tay Dịch Thanh Chước.
Ngoài trừ Dịch Thanh Chước, không có bất kì kẻ nào biết được điều này.
Nàng trả lời: "Cảm ơn."
"Đừng khách sáo Dịch Thanh Chước, hy vọng em sẽ thích nó." Khi Thẩm Triều Ý cười nói thì ánh mắt trở nên trong suốt, tà váy dài tung bay mỹ lệ.
Thẩm Triều Ý, phong hoa tuyệt đại, siêu phàm tuyệt tục.
Có lẽ là có góc nhìn ấn tượng đối với Thẩm Triều Ý, vì vậy Dịch Thanh Chước cảm thấy hẳn nên dùng những từ ngữ như vậy hình dung về Thẩm Triều Ý.
Dịch Thanh Chước dời tầm mắt một cách cứng nhắc, không có trả lời.
Thẩm Triều Ý xoay người, đi đến trước mặt Bùi Chu Cẩn đang khom lưng chậm rãi làm vườn, tôn kính nói: "Vậy Bùi cựu giám đốc cứ làm vườn đi ạ, bác chú ý cẩn thận, con đi trước, lần sau có rảnh sẽ đến thăm bác."
Bùi Chu Cẩn ngẩng đầu, một tay chống trên chiếc xẻng.
Ông ấy lấy ra một chiếc khăn tay lau mồ hôi trên trán: "Được, con có thời gian rảnh đến đây nhiều thêm một chút, con là thanh niên, có gu thẩm mỹ tốt, cũng góp chút ý kiến hay cho vườn hoa này của bác."
"Dạ, chắc chắn rồi ạ." Thẩm Triều Ý gật đầu.
Dịch Thanh Chước đứng ở sau lưng Thẩm Triều Ý, nàng tháo mũ xuống, hơi gật đầu, thấp giọng nói một câu: "Chào bác."
Bùi Chu Cẩn nhìn nàng, ông ấy nheo mắt, đột nhiên lên tiếng hỏi: "Dịch Thanh Chước, con cảm thấy đám cúc họa mi của bác đẹp không? Nhìn thấy con dường như đã đứng trước chỗ đó một lúc."
Vốn dĩ Dịch Thanh Chước đã đội mũ trở lại, cất bước đi về phía trước.
Đột nhiên nghe thấy Bùi Chu Cẩn hỏi như thế, vì vậy nàng quay đầu lại, hướng mắt nhìn ông ấy.
Có lẽ lúc còn trẻ Bùi Chu Cẩn cũng được coi là sở hữu vẻ ngoài tuấn tú lịch lãm, vóc dáng cao ráo. Mặc dù bây giờ đã già, vẫn có thể mường tượng ra được phong thái của ông ấy khi còn trẻ.
Cho dù đã già rồi, chiều cao không còn như thời thanh niên. Nhưng khi đối diện cùng với một Dịch Thanh Chước cao 1m7, khí thế vẫn không hề thua kém.
Những nếp nhăn rất sâu kia, cất giấu dòng suy nghĩ thâm thúy không lường được.
"Phát triển khá tốt." Dịch Thanh Chước trả lời đúng sự thật.
Bùi Chu Cẩn nghe vậy thì ngẩng đầu bật cười hai tiếng.
Ông ấy xua tay: "Hẹn gặp lại."
Dịch Thanh Chước không hiểu nguyên do, nhưng trong mắt nàng cũng không có dao động gì.
Nàng mím chặt môi hơi nâng cầm lên, cùng bước ra bên ngoài với Thẩm Triều Ý đang có vẻ kinh ngạc.
"Bùi cựu giám đốc có tính cách toan tính sâu xa, nói chuyện luôn ẩn giấu suy nghĩ sâu sắc. Ông ấy hỏi như vậy, không biết là có ý gì. Nhưng em đừng lo lắng, ông ấy không có ý xấu." Thẩm Triều Ý nói như vậy, nàng đẩy cửa hàng rào vườn hoa ra, để Dịch Thanh Chước bước ra ngoài trước.
Dịch Thanh Chước ngẩng đầu, thoáng liếc nhìn bờ môi hồng răng trắng của Thẩm Triều Ý: "Tôi cũng không hiểu."
Bụi hoa cúc họa mi phát triển tốt, sau đó thì sao.
Không phải đó là do công của người trồng hay sao?
Xưa nay Dịch Thanh Chước không muốn rối rắm với những vấn đề bản thân không hiểu rõ.
Vì thế nàng cũng không có quan tâm.
Nhưng dường như Thẩm Triều Ý lại bị câu hỏi kia gợi lên một sự hứng thú: "Em nhìn ngắm đám cúc họa mi kia có gì khác so với những luống hoa khác sao?"
"Không khác gì nhau cả." Dịch Thanh Chước trả lời Thẩm Triều Ý.
Bọn chúng đều phát triển không khác biệt bao nhiêu.
"Vậy tại sao em chỉ dừng lại ở đó?" Thẩm Triều Ý tiếp tục truy hỏi.
Dịch Thanh Chước không cần suy nghĩ nhanh chóng đáp lại: "Bởi vì trùng hợp đi đến đó thì vết thương nhói đau, tôi mệt cho nên dừng lại."
Tùy tiện như vậy?
Thẩm Triều Ý nhướng mày, nhất thời cứng họng đối với câu trả lời ngoài ý muốn này.
Dịch Thanh Chước chính là Dịch Thanh Chước, là một người tùy tiện, đơn giản như vậy.
Không có bất kỳ suy nghĩ gì khác, chỉ vì mệt mỏi cho nên mới dừng lại.
Tùy tâm sở dục, làm theo ý mình.
"Vậy hôm nay em vận động có hơi nhiều, miệng vết thương có ổn không?" Thẩm Triều Ý vừa nghe nàng nói vết thương nhói đau, cũng không còn rối rắm về vấn đề kỳ quái này nữa.
"Không sao." Dịch Thanh Chước có đeo dụng cụ cố định, cử động thong thả sẽ không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra.
Hơn nữa nàng lại nhịn đau được, cho nên chỉ tính hơi nhói đau một chút, nàng cũng có thể mặc kệ im lặng chịu đựng.
Thẩm Triều Ý vừa nghe, cũng yên tâm.
Nàng mới vừa giơ tay, chuẩn bị nói chút chuyện gì đó, có một giọng nói gọi chị truyền đến từ phía trước.
"Chị hai! Ở đây! Ở đây!"
Vừa ngẩng đầu, Thẩm Cảm ngồi khoanh hai chân ở trên ghế đá.
Đôi chân dài kia ngồi khoanh lại, thoải mái vẫy tay về phía Thẩm Triều Ý: "Em đến đón chị về nhà đây."
Người nhà bệnh nhân nhìn thấy dáng vẻ này của Thẩm Cảm, không nhịn được tò mò liếc nhìn.
Một mặt là do giọng nói của Thẩm Cảm quá to, cũng không sợ bị người khác đánh giá. Mặc khác là do dáng vẻ này của hắn, cùng với vẻ bề ngoài xuất chúng.
Thẩm Triều Ý tập trung tầm mắt, trong tức khắc nàng giơ tay lên đỡ trán.
Ánh mắt xấu hổ nhìn Dịch Thanh Chước, chỉ thiếu việc viết lên trên mặt một dòng chữ 'chị không có quen biết nó".
Nhưng Thẩm Cảm hoàn toàn không thèm để ý đến ánh mắt người khác. Hắn duỗi thẳng người, lưu loát nhảy xuống từ trên ghế đá.
Đôi chân dài không cần bước mấy bước đã đến trước mặt Thẩm Triều Ý.
Sau khi nhìn thấy người đứng bên cạnh chị của hắn là Dịch Thanh Chước, nụ cười trên khuôn mặt kia lập tức thu gọn sạch sẽ.
Hắn trầm giọng nói: "Hôm nay là thứ sáu, em không có tiết học, trùng hợp tới đón chị về nhà."
Nói là đến đón Thẩm Triều Ý về nhà, thật ra là do sau khi tan học Thẩm Cảm ngồi xe buýt tới bệnh viện, sau đó chờ Thẩm Triều Ý tan làm cùng ngồi trên xe của chị hai trở về nhà.
Thẩm Triều Ý buông tay, thoáng liếc nhìn xung quanh, mặt mày nghiêm khắc nói: "Lần sau em có tới thì tìm một nơi vắng vẻ, hoặc là chờ chị ở văn phòng của chị hay bãi đỗ xe. Không được ồn ào giống nhau đánh trống khua chiêng như vậy, đây là nơi chị làm việc, chị còn phải đi làm ở đây. Em làm như vậy để bệnh nhân, đồng nghiệp chị nhìn thấy, bọn họ sẽ nghĩ chị như thế nào?"
"À, em đây không phải là do nghe dì Lưu nói chị tới bên này hay sao? Nên mới chờ chị ở đây." Thẩm Cảm bĩu môi, tầm mặt đặt trên người Dịch Thanh Chước, khuôn mặt đầy vẻ đề phòng.
Mà rõ ràng cặp mắt đen láy của Dịch Thanh Chước nhìn Thẩm Cảm có chút xa cách, trên mặt không có biểu cảm gì, khiến cho người ta có cảm giác trong trẻo nhưng lại hờ hững.
Thẩm Triều Ý kéo tay áo của Thẩm Cảm: "Hai người đã gặp nhau rồi, chị cũng không cần giới thiệu."
Một người là chủ tiệm net, một người là khách thích chơi game.
Chỉ là vì có Thẩm Triều Ý, khiến bầu không khí giữa hai người thoạt nhìn có hơi kỳ lạ đến xấu hổ.
"Chủ tiệm Dịch, thân thể hồi phục tốt chưa? Nhìn trạng thái, hình như vẫn không tồi." Thẩm Cảm chủ động nói.
Tuy rằng có chút đồng cảm với người này, nhưng mà nhìn thấy một nhân vật giống như nàng đi cùng với Thẩm Triều Ý, Thẩm Cảm vẫn có khúc mắc.
Dịch Thanh Chước ngẩng đầu, không lạnh không nhạt trả lời: "Khá tốt."
Nhờ phúc chị của cậu.
Thẩm Cảm hơi nhíu mày trước thái độ thờ ơ của Dịch Thanh Chước, ánh mắt liếc nhìn đồng phục bệnh nhân trên người nàng. Hắn đứng bên cạnh Thẩm Triều Ý, nụ cười trên mặt cũng không có khách sáo chút nào.
"Tôi về phòng bệnh trước đây." Dịch Thanh Chước nói xong, liếc nhìn Thẩm Cảm một cái, sau đó xoay người đi về phía cửa thang máy.
Mà sau khi Dịch Thanh Chước xoay người rời đi, Thẩm Cảm lập tức ôm bả vai Thẩm Triều Ý.
Dường như vẻ mặt đã thay đổi, mỉm cười nói: "Đi thôi, về nhà, mẹ có làm món cá hố chua ngọt hai chị em thích nhất, tối nay có lộc ăn rồi."
Thẩm Cảm nói xong, bất mãn nhìn thoáng qua bóng dáng Dịch Thanh Chước: "Tại sao chị tan làm rồi còn đi chung với chị ta thế? Vừa rồi hai người đi đâu vậy? Vườn hoa sao? Tới chỗ đó làm gì?"
"Được rồi, lịch trình của chị, em biết đã đủ nhiều rồi." Thẩm Triều Ý bắt lấy cánh tay của Thẩm Cảm, ánh mắt dừng lại trên bóng dáng màu đen kia.
"Em đây còn không phải vì muốn tốt cho chị sao, sợ chị bị người không có ý tốt bám theo." Thẩm Cảm phủi phủi áo hoodie của mình, đưa ra lời giải thích cho bản thân.
Thật ra mỗi lần hắn tới bệnh viện, tốt đẹp nói là đón Thẩm Triều Ý về nhà.
Nhưng thật ra là hắn tới điều tra, xem chị gái của hắn thân cận với ai.
Xem kẻ nào sẽ có khả năng phát triển mối quan hệ trở thành người yêu với chị gái của hắn nhất.
Hắn muốn làm cửa ải đầu tiên, phải nghiêm hơn so với Ngô Huệ Y.
Thẩm Cảm chỉ có một người chị gái, cho nên một chút cũng không yên tâm.
Thẩm Triều Ý đi ra ngoài: "Có thể có người nào không có ý tốt, chị thấy em mới giống kẻ không có ý tốt nhất đó."
Đừng tưởng rằng Thẩm Triều Ý không nhận ra, chỉ là nàng không muốn vạch trần thôi.
Thẩm Cảm nhún vai, cùng sóng vai đi ra ngoài với Thẩm Triều Ý.
"Trên đời này ngoại trừ ba mẹ ra thì cho tới nay, em là người quan tâm chị nhất, em tuyệt đối không có khả năng hại chị. Chị không thể nghĩ em trai chị như thế, em tổn thương đó."
"Ba hoa."
"Chị không tin sao? Chị hai, em cũng đã làm như vậy rồi, chị không tin em?"
"Tin, chị cực kỳ tin tưởng."
.........
Hai chị em người một lời tôi một câu, bầu không khí tốt đến khó miêu tả thành lời.
Rơi vào trong ánh mắt của bóng đen đang đứng ở ngã rẽ, tuy rằng không nhìn thấy rõ vẻ mặt, nhưng có thể khẳng định, bóng đen kia đang cong khóe miệng lên.
Rõ ràng là cười, đang nhìn hai chị em bọn họ mỉm cười.
Nói đúng hơn, là mỉm cười khi nhìn Thẩm Triều Ý nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com