Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31. Bảo vệ em ấy dưới ánh mắt chằm chằm đến từ đám đông

Ngoảnh mặt đi, Trần Nhã bất mãn đẩy xe y tế chuẩn bị đi thay thuốc cho bệnh nhân.

Trong miệng vẫn còn lẩm bẩm: "Lúc bác sĩ Thẩm ở đây thì đối xử ôn hòa với bọn họ, mặc kệ làm gì cũng nghĩ đến bọn họ, nhưng bọn họ lại nói sau lưng người ta khắp nơi."

"Đúng là một đám diễn viên giỏi, diễn như thể đang đóng kịch. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, chỉ sợ sau này đi làm diễn viên cũng có thể kiếm sống được."

"Này, cho hỏi chút, có phải chỗ của mấy người có bệnh nhân tên là Dịch Thanh Chước đúng không?"

Trần Nhã đang nghĩ ngợi trong đầu, đối diện có một người đàn ông dòm ngó xung quanh đang bước tới, người kia nhìn thấy Trần Nhã lập tức mở miệng hỏi.

Rõ ràng thái độ của hắn không quá lễ phép.

Trần Nhã nghe thấy tiếng gọi còn chưa kịp ngẩng đầu, dường như người đàn ông trước mặt trở nên mất kiên nhẫn, hắn dùng chân đá vào xe đẩy.

Đôi giày thể thao phiên bản giới hạn đá vào tấm sắt trên xe đẩy y tế, phát ra âm thanh chói tai.

Trần Nhã hoảng sợ, giật mình ngẩng đầu.

Lúc này mới nhìn thấy rõ, người đứng trước mặt cao khoảng 1m8, đầu tóc nhuộm vàng, trên người ăn mặc áo da quần jean, dáng vẻ ngông cuồng bạo loạn.

Quan trọng nhất là trên khuôn mặt kia lồi lõm những khuyên xỏ, mặt mày trông thô bỉ, vừa nhìn đã biết không dễ chọc.

Cực kỳ giống hình tượng côn đồ trong phim ảnh.

Trần Nhã rụt cổ lại, dường như theo bản năng chỉ tay về phía phòng bệnh của Dịch Thanh Chước: "Cậu là người nhà đến thăm bệnh nhân sao? Có quan hệ gì với bệnh nhân vậy?"

Vẻ mặt người thanh niên không kiên nhẫn trừng mắt liếc Trần Nhã một cái, nhìn theo hướng ngón tay của Trần Nhã.

Hắn quay đầu lại nói: "Tôi là em họ của nó, nghe nói nó sắp chết, nên đến đây hỏi thăm."

"À, vậy thì phòng thứ nhất bên tay trái, ở giường số 7." Trần Nhã bị ánh mắt của hắn nhìn đến rụt cổ.

Người này làm sao vậy, sao lại hung tợn thế này.

Hơn nữa nghe chàng thanh niên này nói chuyện như thế nào cũng rất khó nghe.

Tuy rằng tên tuổi của Dịch Thanh Chước không được tốt lắm, nhưng mà bản tính cũng không đến mức giống như người thanh niên này.

Biết được đáp án mình cần, người thanh niên tóc nhuộm vàng rút chân lại.

Vẫy tay đối với người phụ nữ bên cạnh, thái độ hung bạo: "Mẹ, đi thôi, tôi muốn nhìn thử, con nhỏ kia có bản lĩnh gì. Cũng dám kiện dì ruột của nó, chưa bị đánh đủ đúng không? Để tôi cho nó biết chút mặt mũi ra sao."

Thanh niên vừa dứt lời, lúc này Trần Nhã mới nhìn thấy.

Đứng phía sau chàng thanh niên tóc nhuộm vàng còn có một người phụ nữ trung niên béo lùn. Toàn thân trang điểm thời thượng, đeo túi xách da cá sấu, tóc tai là loại nhuộm đỏ phổ biến giữa các cô các dì.

Với đống thịt trên mặt kia, phải mở to mắt khi nhìn người khác, khiến người ta e sợ chùn bước.

Nghe thanh niên xưng hô, có lẽ bọn họ là mẹ con.

Nhìn màu tóc và trang điểm của hai người này, chợt nhận ra, có chút giống với hình tượng tẩy cắt uốn phổ biến ở thế kỷ trước.

Trần Nhã không khỏi nghĩ đến, không phải là bọn họ mới vừa bước ra từ cửa hàng làm tóc ở thế kỷ trước đấy chứ?

Dòng suy nghĩ bay đi rất xa, Trần Nhã trơ mắt nhìn hai mẹ con kia đi đến phòng bệnh của Dịch Thanh Chước, lúc này nàng mới lấy lại tinh thần.

Khoan đã, đây là bọn họ muốn. . .

Muốn tìm Dịch Thanh Chước tính sổ.

Xảy ra chuyện lớn rồi!

Hơn nữa Dịch Thanh Chước vẫn còn bị trọng thương như vậy, làm sao có thể là đối thủ của hai người này.

Nhận thức được vừa rồi bản thân đã làm cái gì cũng như sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì. Tức khắc Trần Nhã nhận ra được sự nguy hiểm, nàng luống cuống tay chân bổ nhào vào trên bàn điều dưỡng.

Gấp gáp gọi điện thoại cho bảo vệ, hai ba câu giải thích xong tình huống.

Sau đó lập tức chạy về hướng phòng bệnh của Dịch Thanh Chước, vẫn còn chưa đến phòng bệnh, đã nhìn thấy người thanh niên kia đột nhiên đẩy cửa phòng bệnh ra một phen.

Cửa phòng bệnh chỉ là một tấm ván gỗ, bị hắn đẩy mạnh như vậy.

Cánh cửa va vào vách tường, theo lực tác động bị đẩy ngược trở lại, suýt chút nữa đã trực tiếp va vào đầu người thanh niên kia.

Thanh niên kia nghiêng đầu tránh một cái, toàn thân lộ ra vẻ hung hãn.

"Dịch Thanh Chước!" Một tiếng rống giận cực kỳ hung bạo, rõ ràng là không có ý tốt. Cửa phòng bệnh lại đột nhiên đóng lại.

Trần Nhã sợ đến mức giật mình một cái, ngơ ngác vài giây.

Đè lại trái tim đang sợ hãi đến mức kinh hoàng, miệng mở to hít thở vài ngụm.

Dáng vẻ này không phải là chuẩn bị đến gây sự hay sao?

Vào thời điểm khẩn cấp như thế này, Trần Nhã đã sớm vứt lời Vương Thư Diệp dặn dò bản thân ra sau đầu.

Nàng không dám tiến vào phòng bệnh của Dịch Thanh Chước một mình, sau khi nhanh chóng phản ứng lại, nàng chuẩn bị chạy về hướng văn phòng của Thẩm Triều Ý.

Vừa quay đầu lại thì mới nhận ra bây giờ có lẽ nên đi tìm người đứng đầu khoa cấp cứu là Chu Kinh Long, ông ấy mới có thể khống chế được cục diện.

Vì thế vốn dĩ Trần Nhã đã mệt đến mức trán đầy mồ hôi lại quay đầu chạy về một hướng khác.

Một mạch chạy thẳng đến cửa văn phòng của Chu Kinh Long, còn chưa kịp thuận miệng hít thở một hơi, đã vội vã gõ cửa.

"Vào. . ."

Cùng với tiếng đập cửa liên hồi, giọng nói truyền từ bên trong của Chu Kinh Long vừa mới cất lên một âm tiết, Trần Nhã đã đẩy cửa xông vào.

"Trưởng. . . trưởng khoa Chu, xảy ra chuyện. . ."

Chu Kinh Long nhíu mày, nhìn Trần Nhã chạy đến thở hổn hển: "Tại sao cô lại thành dáng vẻ này, làm sao vậy? Xảy ra chuyện lớn gì?"

Trần Nhã ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Thẩm Triều Ý cũng ở đây.

Trong tay Thẩm Triều Ý đang cầm bệnh án, kinh ngạc nhìn Trần Nhã mới vừa tạm biệt với nàng cách đây mười phút trước.

Khi đó người này còn rảnh rỗi muốn tám chuyện cho nàng nghe.

Hiện tại mới chỉ trôi qua chút thời gian, quay đầu liếc mắt một cái đã hoảng loạn như lâm vào đại địch.

"Trần Nhã, trước tiên em đừng gấp, cứ chậm rãi nói." Nhìn dáng vẻ Trần Nhã sắp sửa hít thở không thông, Thẩm Triều Ý không khỏi mở miệng.

Hai tay Trần Nhã đỡ đầu gối, gian nan chớp mắt: "Không tốt rồi trưởng khoa Chu, bác sĩ Thẩm, vừa rồi khoa cấp cứu có hai người đến, vừa nhìn đã thấy không dễ chọc."

"Bọn họ. . . hùng hổ tìm bệnh nhân giường số 7 là Dịch Thanh Chước, như hung thần ác sát, không có dáng vẻ tử tế gì, trong miệng còn nói phải cho Dịch Thanh Chước biết chút mặt mũi. Hơn nữa Dịch Thanh Chước thế cô lực bạc, đoán rằng không ứng phó tốt được, em đã gọi điện thoại cho bảo vệ. . ."

Lời còn chưa nói xong, Trần Nhã chỉ cảm thấy một bóng trắng lướt qua trước mặt, có một cơn gió thổi bay tóc mái trên trán của mình.

Vừa rồi. . . có người chạy qua đúng không?

Lại ngẩng đầu lên, Thẩm Triều Ý đã rời khởi văn phòng của Chu Kinh Long.

Thẩm Triều Ý phản ứng cực nhanh, mới vừa nghe rõ, nàng đã lập tức buông bệnh án chạy về phía phòng bệnh.

Trần Nhã chớp mắt, không thể tin được đó là Thẩm Triều Ý.

Chu Kinh Long vẫn còn chưa nghe xong Trần Nhã nói, liếc nhìn dáng vẻ Thẩm Triều Ý nóng lòng như lửa đốt.

Hắn đứng dậy: "Lập tức liên hệ bên bảo vệ khoa cấp cứu, cách ly mọi người xung quanh khu vực phòng bệnh, đừng để cho người có mưu đồ ghi hình thu âm."

"Trưởng khoa Chu, con đã liên hệ bên bảo vệ rồi ạ." Trần Nhã nói.

Vừa rồi nàng cũng có nhắc tới.

Loại chuyện này ở khoa cấp cứu đều có thể đột ngột xuất hiện bất kì nơi nào, trong mỗi nhân viên y tế đã hình thành một loại thói quen đề phòng, vừa xảy ra chuyện, đầu tiên phải gọi cho bên bảo vệ.

Rốt cuộc việc gây rối ở bệnh viện vẫn là vấn đề mãi không dứt, sự an toàn của nhân viên y tế đã được nâng cao mức độ ưu tiên trong bệnh viện.

Thẩm Triều Ý không kịp nghĩ nhiều, một khắc cũng không dám chậm trễ, một đường chạy thẳng về phía phòng bệnh của Dịch Thanh Chước.

Rõ ràng chỉ cách một tầng lầu, khoảng chừng 200 mét.

Nhưng Thẩm Triều Ý lại cảm thấy tại sao lại xa xôi như vậy, hận không thể xuất hiện ngay lập tức qua bên đấy.

Trái tim đập nhanh liên hồi, Thẩm Triều Ý chạy đi vội vàng.

Vốn dĩ mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng bởi vì động tác quá lớn, trở nên có chút rối loạn. Không vì vậy mà Thẩm Triều Ý sẽ chậm bước, tà áo blouse trắng tung bay phía sau.

Ngay tại thời khắc này, Thẩm Triều Ý chỉ cảm thấy may mắn hôm nay bản thân mang giày lười màu trắng.

Vất vả lắm mới chạy đến phòng bệnh của Dịch Thanh Chước, trùng hợp bên bảo vệ cũng vừa tới nơi.

Có lẽ là do cửa phòng bệnh đã đóng lại, cho nên bên ngoài vẫn chưa có người vây quanh nhìn xem, thoạt nhìn không khác gì thường ngày.

Thẩm Triều Ý không kịp hít thở, đã trực tiếp đẩy cửa phòng ra.

Cửa phòng bệnh không có khóa trái, đoán rằng có lẽ hai mẹ con kia không ngờ tới sẽ có người tiến vào phòng can thiệp.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý cho hình ảnh nhìn thấy bên trong, nhưng Thẩm Triều Ý vẫn bị kinh hoàng.

Một nam một nữ hai người kia mỗi người đè lại một bên tay trái và tay phải của Dịch Thanh Chước, mà trước mặt Dịch Thanh Chước có đặt một tờ giấy A4, không thấy rõ nội dung phía trên mặt giấy là gì, nhưng bọn họ đang ép buộc nàng lăn tay.

Mái tóc đen tán loạn che khuất vẻ mặt của Dịch Thanh Chước, nàng đang cúi đầu.

Trái tim đập nhanh một trận khiến Thẩm Triều Ý thậm chí còn quên cả chớp mắt.

Một Dịch Thanh Chước sống động không nên chật vật như vậy.

"Dừng tay!" Thẩm Triều Ý quát lớn.

Lúc này Thẩm Triều Ý hoàn toàn không ý thức được, bây giờ bản thân nàng mất kiểm soát bao nhiêu.

Không còn vẻ ôn nhuận nhu hòa xưa nay, đôi mắt kia ngưng tụ màn sương lạnh giá, đề phòng nhìn một nam một nữ kia.

Nàng nghiêng người tránh chỗ cho những bảo vệ ở sau lưng, tức khắc nhóm bảo vệ cao lớn nối đuôi nhau đi vào. Vốn dĩ căn phòng không rộng lắm trong nháy mắt đã trở nên có chút chật chội.

"Cô là ai thế, chuyện nhà chúng tôi, cô bớt lo chuyện người khác đi." Chu Du nhìn thấy tình thế không đúng khi bị bảo vệ đè lại, hắn nhìn Thẩm Triều Ý rống lên một câu.

Thẩm Triều Ý bước vào bên trong hai bước, lúc này mới nhìn thấy rõ gương mặt đang cúi đầu của Dịch Thanh Chước. Tuy rằng bị mái tóc che khuất hơn phân nửa nhưng vẫn có thể ngờ ngợ nhìn thấy, trên khuôn mặt vốn tái nhợt kia lại ửng hồng lên dấu bàn tay năm ngón.

Mà đầu kim truyền dịch cũng bị rút ra một cách thô bạo, tùy ý treo ở một bên, đầu kim rất bé vẫn còn đang nhiễu xuống một lượng nước nhỏ.

Mà bàn tay Dịch Thanh Chước run rẩy nắm chặt thành quyền.

Trên mu bàn tay có một vết màu đỏ rất rõ ràng.

Đó là vết máu chảy ra từ việc đầu kim bị rút ra thô bạo.

Tầm mắt Thẩm Triều Ý lướt qua một vòng ở trên người Dịch Thanh Chước sau đó thu hồi trở về, nàng nhìn về phía Chu Du đang bị khống chế, lạnh giọng nói: "Mời hai người tránh xa em ấy ngay lập tức! Tôi là bác sĩ điều trị của Dịch Thanh Chước, hiện tại em ấy đang nằm viện, cũng là chính tôi điều trị. Hành vi của hai người nguy hiểm đến an toàn tính mạng của em ấy, với tôi mà nói đã không còn là chuyện riêng."

"Tôi mặc kệ cô là bác sĩ điều trị của ai, đây là chuyện nhà chúng tôi, tôi khuyên cô bớt lo chuyện người khác, bằng không, tôi đi tìm cấp trên của cô khiếu nại cô!" Lúc này một giọng nữ sắc sảo vang lên, Từ Giang Cầm cất cao giọng nói trong khi đang bị hai người giữ lại đứng bên cạnh cửa sổ không cho đến gần Dịch Thanh Chước dù chỉ một chút.

Hai mẹ con bọn họ cũng chưa từng nghĩ đến trường hợp sẽ có người bênh vực Dịch Thanh Chước.

Nhìn dáng vẻ, trận này sẽ ồn ào lớn đây.

Thẩm Triều Ý ngoái đầu nhìn lại, giọng nói trở nên lạnh lẽo: "Có thể, tôi tên Thẩm Triều Ý, xin cứ tự nhiên."

Nàng nói có thể, tức là có thể đi khiếu nại nàng.

Nhưng nàng vẫn muốn can thiệp vào Dịch Thanh Chước.

Trong lúc nhất thời, Từ Giang Cầm bị ánh mắt này của Thẩm Triều Ý làm cho kinh sợ.

Rõ ràng chính là một người dịu dàng, bây giờ lạnh mặt, cũng có thể khiến người ta sợ hãi.

Nghe vậy, Dịch Thanh Chước vẫn luôn cúi đầu lại nâng cằm ngẩng mặt lên.

Bàn tay rũ xuống bên người khẽ run, toàn thân lạnh lẽo khiến người khác không dám tới gần.

Gương mặt đã tê dại không còn cảm giác gì, giống như Dịch Thanh Chước đã không còn cảm nhận được cơn đau.

Hình ảnh bóng dáng màu trắng xinh đẹp phản chiếu trong mắt, vốn dĩ bóng dáng ấy nên là dịu dàng ấm áp, bây giờ lại hơi chau mày lại, mang theo cái lạnh rùng mình.

Đây là lần đầu tiên Dịch Thanh Chước nhìn thấy một Thẩm Triều Ý nổi giận như vậy.

Người này đứng ở trước giường nàng, tràn ngập ấm áp bảo vệ nàng.

Dịch Thanh Chước cúi đầu, mỉm cười.

Dáng vẻ Thẩm Triều Ý không hề e sợ một chút nào khiến Từ Giang Cầm nhận ra đây là một tảng đá cứng không dễ ức hiếp, mà Từ Giang Cầm lại là kẻ nhìn người qua đĩa đồ ăn*.

Nhìn thấy Thẩm Triều Ý không dao động, Từ Giang Cầm lại chuyển mục tiêu sang người Dịch Thanh Chước chưa từng lên tiếng nói một câu kể từ khi Thẩm Triều Ý bước vào.

Khuôn mặt người phụ nữ lộ ra sự hung tợn, mặt mày khả ố, giọng nói cất cao đến chói tai: "Dịch Thanh Chước! Loại người máu lạnh giết người như mày tại sao còn dám sống trên đời này? Mày giết chết chính cha ruột của mày còn chưa đủ, bây giờ còn muốn kiện dì dượng ruột thịt của mày? Rốt cuộc loại người như mày có lương tâm hay không hả? Tại sao mày không chết đi!"

"Mày như vậy, tại sao không bị đánh chết? Trời đất không tha, tại sao còn có người điều trị cho mày? Đây không phải là lãng phí của cải hay sao!"

"Dịch Thanh Chước, tại sao ở trong tù mày không bị đám du côn kia thay phiên nhau hiếp, nhiễm bệnh rồi chết đi? Mẹ mày không nói cho mày biết sao? Năm đó vì vậy mới có mày. Chính là vì có mày, mẹ mày mới bị ép kết hôn! Từ lúc bắt đầu, mày đã không nên tồn tại trên đời này, trở thành cái đinh trong mắt, gông xiềng của người khác!"

"Nếu không phải là mày, mẹ mày đã sớm giao căn nhà kia ra rồi, cần gì phải khiến tụi tao mất mặt xấu hổ ba lần bốn lượt với mày sao? Mày biết chỉ vì mày, mang đến cho tao bao nhiêu phiền phức không?"

"Từ đầu đến cuối, mày không phải người thân của tụi tao, vậy mày còn chiếm căn nhà kia làm cái gì!?"

Từ Giang Cầm liên tục khóc lóc om sòm.

Chu Du cũng cố gắng muốn tránh khỏi bị bảo vệ giữ tay, mái tóc màu vàng rối loạn trên đầu, trừng mắt nhìn Thẩm Triều Ý: "Thẩm Triều Ý đúng không? Chút nữa tôi sẽ đi khiếu nại cô! Thả tôi ra! Bằng không tôi sẽ báo cảnh sát! Tôi không làm gì được, thì đám đông cũng nhìn thấy, chúng tôi xử lý chuyện nhà của chúng tôi, đụng chạm gì đến quy tắc của bệnh viện?"

Thẩm Triều Ý bị những giọng nói này ầm ĩ đến nhíu chặt chân mày, đặc biệt là khi nghe thấy những từ ngữ mà Từ Giang Cầm đã nói, khiến nàng cảm thấy buồn nôn khó chịu.

Cùng là phụ nữ, tại sao bà ta lại có thể nói như vậy.

Hơn nữa người kia, còn là cháu ruột của bà.

Trong mắt Thẩm Triều Ý tràn ngập sự không vui, nàng bước hai bước về phía trước, đứng giữa Từ Giang Cầm chen chắn Dịch Thanh Chước. Tuy rằng ngăn chặn tầm mắt của Từ Giang Cầm, nhưng lại không cản được giọng nói giống như một người đàn bà đanh đá.

"Cô! Dịch Thanh Chước, lập tức ký tên cho tao, bằng không tao sẽ khiến mày tiếp tục ngồi. . . "

"Vị này, mong bà chú ý lời nói!" Vẻ mặt Thẩm Triều Ý đột nhiên thay đổi, đánh gãy lời nói của Từ Giang Cầm.

Dịch Thanh Chước nhấc mắt, chỉ nhìn thấy được bóng dáng cao gầy mảnh khảnh của Thẩm Triều Ý.

Trước mắt Dịch Thanh Chước chỉ có mỗi bóng dáng nhỏ bé mong manh kia, nhưng bóng dáng này lại đứng trước che chắn người nàng, cho nàng một cảm giác an toàn.

Đôi mắt đã bất động từ lâu, giống như không có sự sống lại khẽ run rẩy.

Dường như trong ánh mắt ảm đạm xuất hiện vài tia sáng.

Đôi môi khô khốc của Dịch Thanh Chước cong lên, có vẻ như nàng muốn nói chút gì đó.

Nhưng hai bạt tai của Chu Du thật sự quá tàn nhẫn, tát đến khiến Dịch Thanh Chước ù tai vài phút mới nhận lại được âm thanh từ bên ngoài.

Dịch Thanh Chước chỉ cần hơi cử động một chút, đã phát đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com