Chương 33. Cực kỳ vớ vẩn
"À, bác sĩ Thẩm không hổ là nhân tài ngành y, hình dung người khác cũng trở nên độc đáo như vậy." Trần Diệu không hiểu thấu thâm ý của Thẩm Triều Ý, hắn chỉ cảm thấy nếu mô tả một người như vậy, thật sự không thường thấy.
Bất quá nếu hình dung về Dịch Thanh Chước, thì có lẽ dùng từ kiên định cũng không sai.
"Cảnh sát Trần lầm rồi, tôi hình dung người khác như thế nào, không liên quan gì đến việc tôi có phải là nhân tài hay không. Dịch Thanh Chước, chính là một người như vậy. Từ lần đầu tiên tôi tiếp nhận xử lý vết thương cho em ấy, tôi đã cho rằng như vậy." Thẩm Triều Ý nói.
Kể từ ánh mắt đầu tiên, Dịch Thanh Chước đã định sẵn là khác biệt.
Là thời điểm thân hình cao ráo của thiếu nữ hơi dựa vào cạnh giường, là thời điểm thiếu nữ nhắm mắt không muốn giao tiếp với người bên ngoài nhưng vẫn luôn treo trên miệng là một câu cảm ơn.
Quan trọng hơn nữa, là không ai có thể vực dậy giữa trận hủy diệt kia giống như phượng hoàng tái sinh từ biển lửa, mà lúc thoát ra ngoài vẫn thong dong và thản nhiên như vậy.
Người này chấp nhận tất cả những thử thách mà trời đất dành cho, vẫn cứ bất khuất với vận mệnh.
Cho nên Dịch Thanh Chước là kiên định, cho nên Thẩm Triều Ý hướng về Dịch Thanh Chước.
Trần Diệu ngây người vài giây, xấu hổ bật cười: "Ấn tượng của chúng tôi về cô ấy cũng không khác gì mấy, đại loại là cảm thấy cô ấy là kiểu người này."
Thẩm Triều Ý đáp lại một tiếng, nàng cũng không muốn bàn luận nhiều về việc Dịch Thanh Chước là người như thế nào, cho nên cũng không hề nói tiếp.
Nàng cúi đầu, tìm điện thoại muốn giao đoạn video đã quay được cho Trần Diệu, thế nhưng trong túi lại không có. Lúc này nàng mới nhớ tới hình như điện thoại của mình vẫn còn nằm ở phòng bệnh của Dịch Thanh Chước.
Vì thế Thẩm Triều Ý chỉ đành từ bỏ.
"Bác sĩ Thẩm tìm cái gì vậy?"
"Không có gì." Thẩm Triều Ý ôn hòa trả lời.
Trần Diệu gật đầu, không có hỏi nhiều.
Trông thấy Thẩm Triều Ý cũng không lên tiếng, Trần Diệu tiếp tục nói vài câu.
"Được rồi, chúng tôi sẽ dẫn Chu Du và Từ Giang Cầm về cục cảnh sát trước. Sau khi tìm hiểu tình huống cụ thể, ngày mai chúng tôi sẽ đến đây tìm Dịch Thanh Chước. Trong lúc này nếu Dịch Thanh Chước có phát sinh tình huống bất ngờ nào, mong cô liên hệ với chúng tôi đầu tiên. Cô cũng biết rõ quá trình làm việc, thuộc về chức trách của tôi, mong bác sĩ Thẩm thứ lỗi." Trần Diệu đóng nắp bút lại: "Không làm phiền bác sĩ Thẩm nữa, cô cứ làm việc, hẹn gặp lại."
Thẩm Triều Ý gật đầu: "Tôi biết rồi, đi cẩn thận, cảnh sát Trần."
"Ừm, vết thương trên mặt của cô, nên xử lý kịp thời. Một khuôn mặt xinh đẹp như vậy, nếu để lại sẹo, sẽ phá hỏng vẻ đẹp." Trần Diệu để lại một câu cuối cùng, sau đó xoay người rời khỏi văn phòng.
Thẩm Triều Ý nhìn theo hắn rời đi, lúc này mới lấy gương ra.
Đơn giản nhìn thoáng qua vết thương, vừa mới định chịu đựng cơn đau tự mình xử lý.
Nhưng văn phòng lại vang lên tiếng gõ cửa một lần nữa, Thẩm Triều Ý ngừng tay ở giữa không trung, hướng mắt nhìn về phía cánh cửa.
Hôm nay tại sao nơi này lại được hoan nghênh như vậy chứ.
Bởi vì đây là một văn phòng lớn, ngoại trừ vị trí của Thẩm Triều Ý ra thì còn có vị trí của vài bác sĩ khác, thường ngày nơi này sẽ được dùng để thảo luận phương án phẫu thuật.
Cho nên Thẩm Triều Ý không có lên tiếng, người bên ngoài gõ cửa vài tiếng, sau đó trực tiếp đẩy cửa đi vào.
"Bác sĩ Thẩm, em thấy vết thương trên mặt chị chưa được xử lý tốt, để em tới giúp chị xử lý một chút." Trần Nhã bưng một ít đồ dùng khử trùng bước vào, tầm mắt thoáng dừng lại ở vết thương sưng đỏ trên mặt Thẩm Triều Ý.
Trong mắt xuất hiện một chút sự không đành lòng.
Bình thường Thẩm Triều Ý là một bác sĩ thân thiện và dịu dàng biết bao nhiêu, tại sao gần đây chị ấy lại bị quấn quanh bởi nhiều việc phiền lòng như vậy chứ.
Bản thân mình là người ngoài cuộc đứng nhìn cũng sắp sửa không thể chịu được nữa.
Vừa trông thấy là Trần Nhã, bàn tay cầm tăm bông của Thẩm Triều Ý bỏ xuống.
Nàng cũng không có từ chối, khẽ gật đầu: "Ân, vậy làm phiền em."
"Chị nói làm phiền cái gì chứ, chuyện nhỏ không tốn bao nhiêu sức, cũng là chuyện nên làm ạ." Trần Nhã đặt đồ dùng khử trùng xuống trước mặt Thẩm Triều Ý, sau đó lại ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại thôi, đôi mắt thoáng liếc nhìn Thẩm Triều Ý.
Cuối cùng cái gì cũng không nói, Trần Nhã xé mở tăm bông, chuẩn bị xử lý vết thương cho Thẩm Triều Ý.
Nãy giờ nàng vẫn luôn đứng ở bên ngoài, khi nhìn Trần Diệu bước ra ngoài, nàng mới gõ cửa bước vào.
Vì luôn đứng ở bên ngoài, đương nhiên nàng cũng nhìn thấy cảnh tượng Hàn Nghiệp Thành dính lấy Thẩm Triều Ý.
Hàn Nghiệp Thành chỉ cần đụng tới chuyện liên quan đến Thẩm Triều Ý, dường như sẽ mất đi phong thái nho nhã thường ngày, khiến Trần Nhã cũng cảm thấy bất ngờ.
Thoạt nhìn vẻ ngoài bác sĩ Hàn thành thục và ổn trọng, thật ra bên trong lại là một người gây rắc rối đến đồng nghiệp bên cạnh.
Tăm bông dính đầy cồn khẽ chạm vào khóe miệng, cơn đau khó nhịn khiến Thẩm Triều Ý cau đôi mày xinh đẹp lại.
Chỉ là một chút vết thương va đập nho nhỏ mà đã đau đớn không nhịn được như vậy, vậy Dịch Thanh Chước toàn thân là vết thương.
Thì sẽ đau đớn bao nhiêu.
Cho dù toàn thân đều là vết thương, người kia cũng không kêu rên một tiếng.
Thẩm Triều Ý cảm nhận cơn đau ở giây đầu tiên, trong đầu đã hiện lên dòng suy nghĩ này. Thẩm Triều Ý thoáng ngẩn ngơ một chút, cơ thể không khống chế được hơi tránh né về phía sau.
Phát hiện động tác của Thẩm Triều Ý, Trần Nhã cứng đờ dừng tay lại.
Đôi mắt ngơ ngác mà nhìn Thẩm Triều Ý: "Bác sĩ Thẩm. . . em xuống tay quá mạnh sao? Xin lỗi chị, vừa rồi em có hơi mất tập trung."
Rất nhanh Thẩm Triều Ý đã phản ứng lại, dịu dàng nói: "Không sao, chỉ là lâu rồi chưa từng bị thương, đột nhiên bị chút cồn kích thích, động tác theo bản năng thôi, không có liên quan đến em."
Nàng tiếp tục cúi người nghiêng về phía Trần Nhã một chút: "Tiếp tục đi, chút nữa còn phải vào làm, đừng chậm trễ kẻo muộn."
Vốn dĩ cũng đã bỏ lỡ thời gian thăm khám phòng bệnh.
"À. . . " Trần Nhã hướng mắt nhìn Thẩm Triều Ý.
Cảm giác rối rắm trong thâm tâm càng thêm sâu.
Một bên tai là giọng nói cảnh cáo của điều dưỡng trưởng, mà bên tai kia lại là đang nhắc nhở bản thân bình thường Thẩm Triều Ý chăm sóc mình bao nhiêu.
Trong lúc Trần Nhã chìm trong cơn rối rắm, thì vết thương của Thẩm Triều Ý đã được khử trùng xong, bôi một ít thuốc mỡ, dán một miếng băng keo cá nhân là hoàn tất.
"Làm phiền em rồi." Thẩm Triều Ý liếc nhìn chiếc băng keo từ trong gương, mở lời nói với Trần Nhã.
Trần Nhã cúi đầu, trên mặt đầy vẻ âu sầu.
Bởi vì quá lo âu, thậm chí không có nghe thấy Thẩm Triều Ý nói.
Thẩm Triều Ý đứng lên, sửa soạn lại áo sơ mi có chút nhăn nheo, sau đó cầm lấy áo blouse mặc lại một lần nữa.
Nàng vừa cài nút áo, vừa nhìn Trần Nhã đang ngẩn ngơ.
"Có chuyện gì sao? Hình như em thất thần? Có chỗ nào không thoải mái sao?"
Chẳng lẽ là bị đám người Chu Du dọa sợ sao?
Ở khoa cấp cứu, loại chuyện như thế này có thể xem là chuyện bình thường như cơm bữa, Trần Nhã hẳn phải sớm làm quen rồi chứ.
Bây giờ dáng vẻ ném hồn lên mây này, có hơi khác thường.
Trần Nhã luống cuống tay chân sửa sang lại đồ vật trong tay, nghe thấy Thẩm Triều Ý ân cần nhỏ nhẹ.
Vừa ngẩng đầu lên, đó là dung nhan xinh đẹp của Thẩm Triều Ý.
Trần Nhã cắn răng một cái, quyết định nói: "Vừa rồi em nhìn thấy bác sĩ Hàn đi theo chị bước ra từ phòng bệnh của Dịch Thanh Chước, dáng vẻ của hai người hình như không vui vẻ gì mấy."
"Ừm, có gì sao?" Hàn Nghiệp Thành thường xuyên đi theo nàng, đôi lúc khi làm việc cũng có gặp nhau, cho nên Thẩm Triều Ý cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ.
Đến nỗi trông hai người không được vui vẻ.
Chỉ là hôm nay cảm xúc của nàng không được tốt lắm, có hơi mất đi dáng vẻ ôn hòa bình thường mà thôi.
Cũng không đến mức gọi là cãi nhau.
"Thật ra thì, lúc trước bác sĩ Hàn đứng ở trước bàn điều dưỡng, anh ấy nói chị là bạn gái của anh ấy trước mặt mọi người. Lúc ấy xung quanh có mấy người đồng nghiệp nghe thấy, cũng có trưởng khoa Chu ở đó, ông ấy còn gọi bác sĩ Hàn đến văn phòng. Lúc trở về, sắc mặt bác sĩ Hàn trở nên u ám, cảm xúc không tốt lắm." Trần Nhã không dám nhìn thẳng Thẩm Triều Ý, trong tay cầm dụng cụ sửa soạn lung tung. "Chắc là bây giờ trưởng khoa Chu cũng đã biết, chị là bạn gái của bác sĩ Hàn. Mà hôm nay chị lại bị. . . bị đánh bởi vì Dịch Thanh Chước, cho nên chỉ sợ anh ấy sẽ làm khó cho Dịch Thanh Chước."
Trần Nhã lựa chọn nói lúc này.
Một mặt là vì nàng không thể tiếp tục nghe trong khoa lan truyền Thẩm Triều Ý lung tung như vậy, về mặt khác, cũng là sợ Hàn Nghiệp Thành đi làm phiền Dịch Thanh Chước, đến lúc đó mọi chuyện sẽ không cản được.
Mà Thẩm Triều Ý làm người trong cuộc, lại không hề biết nguyên do.
Tuy rằng bệnh viện là một nơi nghiêm túc, nhưng mà khó tránh khỏi sẽ có nhiều người trò chuyện phiếm lúc làm việc, cũng sẽ tiện thể bàn tán vài ba câu về chuyện của đồng nghiệp, hoặc những trường hợp kỳ lạ đến từ bệnh nhân.
Mà khoảng thời gian gần đây, bọn họ lại bán tán quan hệ giữa Thẩm Triều Ý và Hàn Nghiệp Thành đến phức tạp.
"Khi nào?" Thẩm Triều Ý cau chặt giữa mày, khuôn mặt mờ mịt dáng vẻ nổi giận.
Khi nào thì mình trở thành bạn gái của Hàn Nghiệp Thành?
Ngay cả bản thân cũng không biết vậy.
Nhưng nghe ý tứ của Trần Nhã, hẳn là cả khoa đều biết, mà mình làm người trong cuộc, lại hoàn toàn không biết gì cả.
Thẩm Triều Ý cắn răng, cảm giác có một tảng đá lớn đè nặng trong ngực.
Rõ ràng hôm nay đã đủ hỗn loạn, Hàn Nghiệp Thành còn khiến nàng thêm bực bội.
Khoảng thời gian gần đây, có thể nói là khiến nàng mở mang tầm mắt.
Một cái đề tài rồi tiếp tục một cái đề tài.
Nàng tới bệnh viện được mấy năm nay, chỉ sợ bản thân được nổi bật nhất, chính là trong khoảng thời gian này.
Trần Nhã cắn môi, do dự mãi rồi nói: "Lúc trước anh ấy đứng bên bàn điều dưỡng, nhìn thấy Dịch Thanh Chước mặc áo khoác trông giống chị. Sau khi gọi nhầm người, không hiểu sao lại bắt đầu châm chọc Dịch Thanh Chước, nhưng mà Dịch Thanh Chước cũng không quá quan tâm anh ấy. Cuối cùng dưới sự tức giận, anh ấy nói chị là bạn gái của anh ấy, kêu Dịch Thanh Chước tự mình xin đổi bác sĩ, trách xa chị ra một chút."
"Cái gì?" Dưới tình thế cấp bách, Thẩm Triều Ý buột miệng thốt lên: "Ý của em, là anh ta nói với Dịch Thanh Chước, tôi là bạn gái của anh ta?"
Đồng tử của Thẩm Triều Ý mở to, quả thực sắp tức giận đến bật cười.
Tay trái đỡ eo, lúc này khuôn mặt nhiễm đỏ bởi vì tức giận càng trở nên sinh động: "Hoang đường! Cực kỳ vớ vấn."
Phẩm chất tốt đẹp khiến nàng không thể mắng chửi thô tục, nhẫn nhịn một lúc lâu, cũng chỉ còn sáu chữ cái này, bao gồm tất cả những gì thiên ngôn vạn ngữ đến từ Thẩm Triều Ý.
Cho nên, ngày hôm đó lúc Dịch Thanh Chước trả áo.
Không hiểu sao lại nói một câu "nên cất giữ nhẫn cẩn thận".
Thì ra đây là nguyên nhân, là vì Hàn Nghiệp Thành bịa đặt mình là bạn gái của anh ta, nên Dịch Thanh Chước cho rằng chiếc nhẫn kia có liên quan đến Hàn Nghiệp Thành, vì thế mới nói như vậy.
Tất cả đều để lại dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com