Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35. Cuộc trò chuyện đột phá giữa hai người

"À? Nói chuyện một chút với bác sĩ Thẩm sao?" Dịch Thường Hoan nghi hoặc khó hiểu.

Dịch Thanh Chước gật đầu, không nhanh không chậm lặp lại một lần nữa: "Con muốn nói riêng vài lời với bác sĩ Thẩm, mẹ đi mua giúp con chút đồ ăn đi, con có hơi đói bụng."

Lời vừa nói ra, không chỉ có mỗi Dịch Thường Hoan nghi hoặc.

Thậm chí Thẩm Triều Ý cũng nhướng mày, cảm thấy khó hiểu nhìn Dịch Thanh Chước.

Ngay cả yêu đồng tính Dịch Thanh Chước cũng nói với mẹ của mình, vậy thì còn có lời gì không thể để Dịch Thường Hoan nghe thấy.

Thẩm Triều Ý nghĩ như vậy, đồng thời cũng là suy nghĩ của Dịch Thường Hoan.

Nhưng tò mò thì tò mò, Dịch Thanh Chước đã nói như vậy, Dịch Thường Hoan cũng sẽ không nhất quyết muốn ở lại.

Vì thế tầm mắt của Dịch Thường Hoan lưu luyến nhìn Thẩm Triều Ý và Dịch Thanh Chước vài giây, cuối cùng gật đầu: "Vậy hai đứa cứ nói chuyện, mẹ đi ra ngoài một chuyến."

Tiếng đóng cửa phòng vang lên, Dịch Thường Hoan rời đi rất nhanh.

Thẩm Triều Ý bước hai bước về phía Dịch Thanh Chước, thoáng nhìn lướt qua dấu bàn tay đã nhạt đi rất nhiều trên gò má, ánh nước trong mắt trở nên lung lay, nhàn nhạt nói: "Muốn nói cái gì với chị?"

Dịch Thanh Chước chăm chú nhìn Thẩm Triều Ý, trong ánh mắt kia, như có nghìn lời vạn chữ.

Nhưng mà người này là Dịch Thanh Chước, thái độ trầm mặc là vốn có của nàng.

Dịch Thanh Chước sẽ không dùng nghìn lời vạn chữ để giải thích tiếng lòng của bản thân.

Thẩm Triều Ý bình tĩnh đứng yên, chờ đợi nửa phút cũng không thấy Dịch Thanh Chước nói. Thẩm Triều Ý không thể nào không mở lời, hơi khẽ mỉm cười: "Không phải nói muốn nói riêng vài lời với chị sao? Vậy thì ít nhất, cũng nói được hai câu chứ. Bằng không chị cứ nhìn em, rồi em nhìn chị như vậy, trông quá ngượng ngùng."

Thẩm Triều Ý cố ý dùng giọng điệu nhẹ nhàng.

Rõ ràng khoảng cách không phải gần như vậy, nhưng dường như Dịch Thanh Chước lại cảm nhận được sự căng thẳng miễn cưỡng đến từ Thẩm Triều Ý.

Khẽ nuốt nước bọt, trên mặt Dịch Thanh Chước không có một chút ý cười nào nói: "Tháo khẩu trang xuống đi, để tôi nhìn xem vết thương thế nào."

Vừa dứt lời, vẻ mặt kinh ngạc của Thẩm Triều Ý chợt lóe lên.

Thẩm Triều Ý đã nghĩ tới rất nhiều lời mở đầu từ miệng Dịch Thanh Chước, nhưng nàng không nghĩ tới Dịch Thanh Chước sẽ trực tiếp kêu nàng tháo khẩu trang xuống.

Thẩm Triều Ý hơi cúi đầu, cố gắng che giấu cảm xúc của chính mình.

Nhìn trông bình tĩnh như vậy, thật ra bên trong nội tâm Thẩm Triều Ý bắt đầu le lói xuất hiện một chút thất vọng.

Cho dù đã hiểu lầm quan hệ giữa nàng và Hàn Nghiệp Thành, thì tại sao Dịch Thanh Chước lại thờ ơ như vậy. Nếu không phải là do Trần Nhã nói Hàn Nghiệp Thành tự mình đặt điều trước mặt Dịch Thanh Chước, mọi người xung quang cũng nghe thấy được.

Thì Thẩm Triều Ý đã cảm thấy thật ra Dịch Thanh Chước cũng chưa từng nghe thấy cái gì cả.

Nhưng mà nàng biết, những chi tiết nàng đã từng cảm thấy kỳ lạ, cũng đã được sáng tỏ.

Dịch Thanh Chước biết, người này biết, người này cũng hiểu lầm.

Thế nhưng thái độ vẫn điềm tĩnh không hề gợn sóng.

Nghĩ như vậy, Thẩm Triều Ý lại cảm thấy bản thân quá nhạy cảm, suy nghĩ quá nhiều.

Đúng thật là Dịch Thanh Chước chính miệng nói không thích đàn ông.

Nhưng trong mắt Dịch Thanh Chước, thì Thẩm Triều Ý cũng chỉ là một người bác sĩ mang ơn mà thôi.

Tại sao bản thân lại có thể nghĩ nhiều như vậy?

Thẩm Triều Ý như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, suy nghĩ trở nên lung tung rối loạn.

Nàng đã dần ý thức được suy nghĩ của bản thân mình thay đổi lạ thường chỉ khi đứng trước mặt Dịch Thanh Chước, lý trí đè nặng lên nàng, nói cho nàng biết đây là chuyện không thể.

Bất kể là về phương diện kia, đây cũng là chuyện không được phép.

Thế nhưng linh cảm lại khiến nàng nảy sinh ra một chút hy vọng.

Thẩm Triều Ý không có trả lời, Dịch Thanh Chước cũng an tĩnh chờ đợi.

"Không có việc gì, chỉ là có hơi sưng tấy mà thôi. Hơn nữa chị đã dán băng keo cá nhân, tháo khẩu trang xuống em cũng không nhìn thấy được." Thẩm Triều Ý cố gắng dùng âm điệu bình thường của mình để trả lời Dịch Thanh Chước.

Nghe vậy, Dịch Thanh Chước cũng không có miễn cưỡng, ánh mắt trở nên lập loè.

Sớm hay muộn cũng có thể thấy thôi.

"Xin lỗi, làm liên lụy chị." Một lời xin lỗi rất thuần khiết, chân thành lại cực kỳ nóng bỏng.

Thẩm Triều Ý cong môi: "Vậy em hẳn nên nghĩ xem cảm ơn chị như thế nào."

Lần này không còn lễ phép khách sáo nữa, Thẩm Triều Ý hơi nâng cao âm cuối lên.

Tất cả những cảm xúc tiêu cực ở ngoài phòng bệnh, đều được Thẩm Triều Ý giấu kín dưới lớp khẩu trang.

Có lẽ là do Thẩm Triều Ý trả lời nằm ngoài dự kiến của Dịch Thanh Chước, nhất thời khiến nàng nghẹn lời, đồng thời cũng không nghĩ ra được hẳn nên cảm ơn Thẩm Triều Ý như thế nào.

Bản thân có cái gì? Mình cái gì cũng không có, không cho được Thẩm Triều Ý bất luận thứ gì.

"Thiếu chị một bữa cơm đi, Dịch Thanh Chước." Thẩm Triều Ý nhìn thấu Dịch Thanh Chước khó xử.

Kỳ thực Dịch Thanh Chước khó xử cũng không phải vì phải cảm ơn nàng, mà là khó xử vì không nghĩ ra được nên cảm ơn như thế nào.

Vì thế nàng trực tiếp quyết định thay Dịch Thanh Chước.

"Một bữa cơm, cái này có tính là hối lộ không?" Dịch Thanh Chước rất chân thành đặt câu hỏi.

Cái này cùng với nhét bao thư vào lòng bác sĩ, tính chất cũng tương tự như vậy chứ?

Thẩm Triều Ý bị Dịch Thanh Chước chọc trúng điểm cười, nàng cố nhịn cười, dáng vẻ cũng rất nghiêm túc: "Sau khi em xuất viện, quan hệ giữa chúng ta cũng không phải là bệnh nhân và bác sĩ, cũng không tính là hối lộ."

"Ừm, được." Dịch Thanh Chước gật đầu.

Cứ như vậy đạt được sự đồng thuận, đơn giản và trực tiếp.

Không có bất kỳ làm ra vẻ khách sáo nào, cũng không có bất luận cái gì gọi là ngại ngùng từ chối.

"Cho nên, chỉ có việc này? Em còn muốn nói cái gì với chị không?" Thẩm Triều Ý bước hai bước về phía giường bệnh của Dịch Thanh Chước, góc áo của nàng khẽ bay lên.

Dịch Thanh Chước nuốt xuống một ngụm nước, nói ra mục đích cuối cùng: "Hiện tại điều kiện cơ thể của tôi vẫn chưa thể xuất viện, cho nên, làm phiền chị đổi một người bác sĩ phụ trách khác cho tôi đi. Tôi rất biết ơn chị, nhưng tôi cũng mang đến cho chị quá nhiều rắc rối. Đổi một bác sĩ, đều tốt đối với chị và tôi."

Nàng không muốn tiếp tục mang đến phiền phức cho Thẩm Triều Ý.

Tuy rằng Thẩm Triều Ý chưa từng biểu hiện một chút sự bất mãn nào, nhưng mà Thẩm Triều Ý không giống như nàng, nàng đã quen với việc luôn nghe thấy những lời đàm tiếu này.

Nhưng Thẩm Triều Ý thì không giống vậy, Thẩm Triều Ý còn phải làm việc ở bệnh viện, sự nghiệp và cả tương lai đều ở bệnh viện.

Dịch Thanh Chước không cảm thấy bản thân đáng giá để Thẩm Triều Ý hành động đến nông nỗi này.

Coi như Thẩm Triều Ý đối xử tốt bụng với nàng, đến từ tấm lòng của một vị bác sĩ. Càng như vậy, Dịch Thanh Chước càng không muốn chỉ vì bản thân mình lại dẫn đến phiền phức cho Thẩm Triều Ý.

"Trận này, làm phiền chị rồi." Mặt mày Dịch Thanh Chước mang vẻ xấu hổ, sắc mặt trắng bệch.

Ánh mắt Thẩm Triều Ý chợt thu lại một chút, tất cả biểu cảm trên khuôn mặt đều ngưng đọng.

Không nghĩ tới, điều Dịch Thanh Chước muốn nói với nàng chính là việc này.

Nàng cắn chặt môi, hít sâu một hơi: "Dịch Thanh Chước, chị cho rằng, chị không quan tâm điều này, em cũng sẽ không quan tâm."

Dường như lời Thẩm Triều Ý nói mang theo cảm xúc quá nặng nề, khiến Dịch Thanh Chước cảm nhận được tâm trạng của nàng.

Nhưng Dịch Thanh Chước chỉ có thể ngoảnh mặt đi, vẻ mặt trở nên cứng đờ: "Đúng là tôi không quan tâm, nhưng tôi không muốn chuyện này ảnh hưởng đến chị."

"Chị cũng không quan tâm, trên thực tế, không có em, chị cũng sẽ bị bàn tán bởi đủ loại nguyên nhân. Cũng không chỉ là bản thân chị, đồng nghiệp của chị, thậm chí là các bệnh nhân như em, một khi có đề tài gì đáng giá để bọn họ bàn tán, bọn họ sẽ bàn tán với nhau lúc vắng vẻ không có người. Đông người thì sẽ nói năng lộn xộn, chung quy luôn có một bộ phận nhỏ những người thích bàn tán. Bọn họ có mặt ở bất kỳ nơi nào, chúng ta cũng không chặn miệng họ lại được. Cách chống trả duy nhất có tác dụng, chính là ngó lơ mặc kệ, không bị bọn họ ảnh hưởng." Lúc này giọng điệu của Thẩm Triều Ý nhanh hơn so với ngày thường, bên trong ẩn giấu một sự luống cuống.

Nàng có ý đồ muốn thuyết phục Dịch Thanh Chước.

Đột nhiên Dịch Thanh Chước đưa ra đề nghị muốn đổi bác sĩ, là việc Thẩm Triều Ý không nghĩ tới.

Cho nên ngoài dự liệu, khiến nàng có chút hoảng loạn.

Dịch Thanh Chước lắng nghe, thân mình hơi nhúc nhích.

Con ngươi đen trong hốc mắt xoay chuyển, im lặng một lúc, đột nhiên hỏi ngược lại: "Vậy bàn tán cái gì?"

Có giống như những điều mà tôi nghe thấy không?

Vậy Thẩm Triều Ý nghe thấy thì trong lòng có buồn bã hay không?

Thời điểm xảy ra trên người mình, Dịch Thanh Chước đã sớm chết lặng không còn cảm giác. Nhưng nếu là Thẩm Triều Ý, thì Dịch Thanh Chước lập tức cảm thấy Thẩm Triều Ý sẽ vì chuyện như vậy mà tâm trạng trở nên không tốt, cũng sẽ khó chịu.

"Hủm?" Thẩm Triều Ý cảm thấy bản thân giống như không theo kịp tư duy của Dịch Thanh Chước.

Không phải vừa rồi còn đang nói về chuyện muốn đổi bác sĩ phụ trách hay sao?

Sao bây giờ lại đột nhiên nhảy đến vấn đề này.

"Bọn họ, sẽ đồn thổi gì về chị?" Giọng nói Dịch Thanh Chước trở nên nhẹ nhàng và từ tốn, lại thay đổi một từ ngữ khác.

Bàn tán, đồn thổi.

Có lẽ dùng từ 'đồn thổi' để hình dung thì càng chính xác hơn một chút.

Sương mù trong ánh mắt Thẩm Triều Ý lượn lờ tan biến đi không ít: "Họ sẽ đồn rằng hôm nay chị lại bị trưởng khoa la mắng, cũng sẽ đồn rằng, chị có bạn trai."

"Thật ra chị độc thân." Thẩm Triều Ý lập tức phủi sạch.

Nghĩ đến Hàn Nghiệp Thành bịa đặt mối quan hệ giữa nàng và hắn trước mặt Dịch Thanh Chước, trong ngực Thẩm Triều Ý càng thêm khó chịu, thậm chí còn cảm thấy buồn bực hơn so với việc vô duyên vô cớ ăn một đấm từ Chu Du.

Đúng là kẻ phiền phức, khiến trong lòng nàng nghẹn ứ một khối.

Dịch Thanh Chước nhướng mày, đôi mắt sáng lên: "Vậy bác sĩ Hàn. . ."

Không có sao? Không có người yêu sao?

Vậy lời nói hôm đó của Hàn Nghiệp Thành?

"Em tin? Anh ta nói vậy em cũng tin?" Hai câu hỏi liên tục, cũng bộc lộ dáng vẻ buồn bực của Thẩm Triều Ý.

Dịch Thanh Chước vậy mà lại dễ dàng tin tưởng lời nói một phía của người khác như vậy.

Đầu lưỡi Thẩm Triều Ý chạm vào hàm sau, giọng điệu chứa vẻ bất đắc dĩ như có như không: "Dịch Thanh Chước, em cũng tin những lời đồn đó? Tất cả mọi người các em đều biết, nhưng mà rõ ràng sau hôm đó em có nhiều cơ hội để hỏi chị như vậy, nhưng em cũng chưa từng hỏi chị."

Thẩm Triều Ý quá ấm ức, Dịch Thanh Chước vậy mà cũng tin.

Ấm ức về việc khắp bệnh viện đều biết chuyện này, mà nàng làm người trong cuộc lại không biết.

Đại khái là bản thân Thẩm Triều Ý cũng không có nhận ra, trong lời nói của bản thân thế nhưng lại có chút ý oán trách Dịch Thanh Chước.

Lời tác giả muốn nói:

Sợ rằng chỉ có bác sĩ Thẩm mới thiên vị tần suất trò chuyện với người nào đó như vậy thôi.

Bác sĩ Thẩm: Tôi có thể bị khắp bệnh viện hiểu lầm, nhưng duy nhất không thể bị người nào đó hiểu lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com