Chương 37. Thật sự nghĩ về chị ấy cả một buổi trưa
Thẩm Triều Ý chậm rãi rời đi, nàng mở cửa phòng bệnh ra.
Mới vừa bước ra ngoài được nửa bước, lập tức bắt gặp Dịch Thường Hoan đang giật mình hốt hoảng không kịp phản ứng: "Bác sĩ Thẩm . ."
Có lẽ là chột dạ do vừa rồi nghe lén, khiến Dịch Thường Hoan không dám nhìn thẳng Thẩm Triều Ý.
Thẩm Triều Ý cũng nhìn thấu không có phơi bày ra: "Dì ơi, tụi con còn phải đi thăm khám, con đi trước không làm phiền ạ."
"Được được, bác sĩ Thẩm bận rộn, làm phiền cô rồi." Dịch Thường Hoan vội nói.
"Chuyện nên làm ạ." Sắc mặt Thẩm Triều Ý vẫn không thay đổi.
Nhưng sau khi đi đến ngã rẽ khuất khỏi tầm mắt của Dịch Thường Hoan thì nàng lại đưa tay vuốt ngực.
Thẩm Triều Ý cũng hoảng sợ giật mình.
Nàng cầm điện thoại trong tay, click mở ảnh đại diện của Dịch Thanh Chước vừa rồi chưa kịp nhìn ngắm kỹ càng.
Mới vừa chạm vào, đã hiện lên tin nhắn Dịch Thanh Chước đồng ý kết bạn.
Thẩm Triều Ý nhìn giao diện hội thoại, ngón tay thoáng dừng lại trên bàn phím. Nàng click mở ảnh đại diện của Dịch Thanh Chước lên, đó là một dãy chữ cái tiếng Anh màu đen mang phong cách nghệ thuật trên nền trắng.
Redeemed.
Cứu rỗi.
Cũng là tên tiệm net của Dịch Thanh Chước, vừa nghe, không quá thích hợp với tính cách như Dịch Thanh Chước.
Rõ ràng Dịch Thanh Chước cũng không có vòng bạn bè, bên trong không hề có một cái gì.
Thẩm Triều Ý nhìn chằm chằm ảnh đại diện của Dịch Thanh Chước nửa ngày.
Trong lòng xuất hiện một cảm giác nhàn nhạt khó tả, Thẩm Triều Ý không cần đo cũng biết nhịp tim của bản thân đang đập rất nhanh, còn cao hơn lúc bình thường rất nhiều.
Chỉ là thêm một cách liên lạc thôi mà, tại sao lại kích động như vậy.
Ngay cả Thẩm Triều Ý cũng không đoán được nguyên do.
"Bác sĩ Thẩm? Vừa rồi Trần Nhã còn đang tìm cô, nó chờ cô ở cửa phòng khám." Vương Thư Diệp nhìn thấy Thẩm Triều Ý dựa lưng vào góc tường, lên tiếng kêu nàng.
Tinh thần của Thẩm Triều Ý căng thẳng thành dây đàn, Vương Thư Diệp đột nhiên xuất hiện khiến nàng giật mình, kề sát màn hình điện thoại vào ngực theo bản năng.
Nàng khó khăn sắp xếp xong từ ngữ trong đầu: "Được. . . tôi lập tức qua đấy."
"Bác sĩ Thẩm, chuyện sáng hôm nay cô tính toán. . ." Vương Thư Diệp thử thăm dò muốn nghe được một chút gì đó.
Thế nhưng Thẩm Triều Ý lại thở phào một hơi, nàng tắt điện thoại bỏ vào trong túi áo: "Chuyện gì?"
Thẩm Triều Ý nói xong, hai tay đút túi nhanh chân rời đi.
Vương Thư Diệp nhìn bóng dáng yểu điệu của Thẩm Triều Ý, hừ lạnh một tiếng.
Trong miệng nói thầm một câu: "Không muốn nói thì thôi."
Rất nhanh, màn đêm đã buông xuống, vô số ánh sao lấp lánh lộ ra.
Trời đêm như nước, trăng sáng trên cao, gió lạnh thổi mạnh.
Ngày nào trong năm đèn đuốc ở khoa cấp cứu cũng sáng rực như vậy, bác sĩ nên tan làm sẽ tan làm, còn nên trực đêm thì sẽ trực đêm.
Mỗi một ngày đều như thế, tuy rằng khúc nhạc đệm vào buổi sáng rất ồn ào, nhưng đối với khoa cấp cứu mỗi ngày đều tiếp nhận đủ các loại bệnh nhân mà nói.
Tựa như một bộ phim, câu chuyện kia cũng chỉ trở thành đề tài đàm luận sau buổi trà chiều.
Không có ai quan tâm chuyện này sẽ phát triển như thế nào, một bộ phim, chỉ cần ngồi xem là tốt rồi.
Dịch Thanh Chước ngồi cạnh cửa sổ, nàng ngồi xếp bằng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.
Bởi vì thay đổi phòng bệnh, khung cảnh bên ngoài không giống với khung cảnh trước kia nàng đã nhìn đến phát chán, nơi này có thể nhìn thấy hồ nước bên cạnh bệnh viện.
Dường như đi dạo bên cạnh hồ nước kia đều là những bệnh nhân ăn mặc đồng phục.
Ở lâu tại bệnh viện, tóm lại là muốn ra ngoài hít thở một hơi, bằng không bực bội trong người quá lâu, tâm trạng sẽ càng thêm u buồn.
Trong tai nghe là tiếng đàn piano thư giãn tâm trạng.
Giống như lời Thẩm Triều Ý đã nói, giai điệu đến từ tiếng đàn piano rất thích hợp với loại người thích ngồi một chỗ, thích sự yên tĩnh như nàng.
Dòng suy nghĩ trong đầu dần được chải chuốt lại, Dịch Thanh Chước không biết có phải vì đang nghe tiếng đàn piano mà Thẩm Triều Ý đưa cho hay không, trong đầu nàng luôn hiện lên dáng vẻ người kia đứng trước mặt nàng, bảo vệ nàng.
Rất lâu rồi không có người, sẽ đứng trước mặt nàng.
Không hỏi bất kỳ cái gì, cũng không nói bất cứ lời nào, lập tức che chở nàng.
Dịch Thanh Chước có thể cảm nhận được, trái tim Thẩm Triều Ý hướng về nàng.
Rõ ràng và chính xác, là cảm giác chưa từng cảm nhận được.
Giống như nàng đã đi bộ rất lâu ở giữa sa mạc, không có nước, không có thức ăn, ở thời điểm sắp phải bỏ mạng, hết thảy hi vọng cũng đã không còn.
Nàng nhìn thấy khói bếp lượn lờ nơi xa xăm.
Đó là khói lửa nhân gian, là hơi thở của sự sống, là hy vọng, là đích đến kiên định không lay chuyển.
Giọng nói của Thẩm Triều Ý luôn đột ngột hiện lên mà không có lý do.
Đôi lúc là câu nói "mong bà chú ý lời nói" khi đứng che chắn trước mặt Từ Giang Cầm, có đôi lúc là thời điểm nói với nàng rằng không quan tâm đến những lời đàm tiếu trong phòng bệnh trước kia.
Thiếu chị một bữa cơm đi, Dịch Thanh Chước.
Vậy thì nên ăn cái gì, ăn ở đâu, chừng nào thì đi đây.
Dịch Thanh Chước không thể tự khống chế được bắt đầu mong đợi thực hiện lời hứa của mình.
Cuốn sách trong tay chỉ lật qua một vài trang ít ỏi trong vòng một buổi trưa này, mà Dịch Thanh Chước cũng không thể nhớ được nội dung bên trong là gì.
Ánh mắt vẫn dừng lại trên những con chữ đó, thế nhưng dường như xuyên qua con chữ, nàng nhìn thấy được một gương mặt sở hữu nét đẹp tuyệt trần.
Mặc kệ là áo trắng đơn giản, vẫn xinh đẹp khó quên đến nỗi vào tận xương tủy.
Rất khó tưởng tượng được, phía sau một người sở hữu dung mạo tuyệt đẹp và tính tình dịu dàng, có thể hấp dẫn bao nhiêu người.
Tựa như ánh trăng sáng, tựa như những ánh sao lấp lánh khắc vào trong lòng.
Mỗi ngày mặc lại một chiếc áo blouse trắng cũng không trói buộc được vẻ đẹp của người kia.
Dịch Thanh Chước đã mấy lần kéo dòng suy nghĩ của mình trở về từ chi tiết này, rồi sau đó lại không tự khống chế được nghĩ đến Thẩm Triều Ý.
Vốn dĩ nàng phải nên suy nghĩ cách tốt nhất để ứng phó với tình huống hiện tại.
Thế nhưng nàng lại ngồi yên ở một chỗ cả một buổi trưa, thật sự nghĩ về Thẩm Triều Ý cả một buổi trưa.
Quanh đi quẩn lại cũng sẽ nghĩ đến vị bác sĩ kia.
Dịch Thanh Chước cảm thấy bản thân thật sự bị mê hoặc bởi câu nói "Chị độc thân" của Thẩm Triều Ý, tựa như đã trúng độc của người này.
Dịch Thường Hoan trở về từ cục cảnh sát, trước mắt nhìn thấy Dịch Thanh Chước ngồi như vậy.
Nhìn dáng vẻ này, đoán rằng đã ngồi rất lâu ở chỗ này.
"Ai da, tại sao con lại ngồi dậy, không phải bác sĩ Thẩm đã dặn dò con, kêu con nên nằm nghỉ ngơi trên giường nhiều hơn hay sao?"
Dịch Thanh Chước không cần nghĩ ngợi liền nói: "Con nằm lâu rồi, nên muốn ngồi dậy một chút."
"Con mau trở lại giường nằm xuống chút đi, cơ thể của con, con đừng không quan tâm như vậy." Dịch Thường Hoan vỗ chăn, đặt túi văn kiện trong tay lên trên tủ đầu giường.
Dịch Thanh Chước duỗi thẳng chân, bởi vì duy trì tư thế ngồi xếp bằng không động đậy trong thời gian dài, cho nên nàng hơi dựa vào bên cạnh cửa sổ.
Sau khi khép cuốn sách trong tay tùy tiện đặt ở bên cạnh, một bàn tay có khớp xương nhô lên rõ ràng đặt lên trên bệ cửa sổ màu trắng sứ, mà một tay khác vẫn còn giữ lại kim truyền dịch trên mu bàn tay tháo tai nghe xuống, cũng tiện tay đặt tai nghe lên trên bìa sách.
Toàn thân khẽ cong lưng: "Vừa rồi Trần Diệu có gọi điện thoại cho con, ngày mai con sẽ đến đấy, tới lúc đó mẹ không cần đến cục cảnh sát nữa."
Có một số văn bản cần phải qua tay người trong cuộc như nàng mới có thể xử lý ổn thỏa.
"Được, hôm nay mẹ đi gặp dì cả của con." Dịch Thường Hoan rót cho mình một ly nước, ngửa đầu uống một hơi đã hơn nửa ly, lúc này mới thở dài một hơi.
Giữa mày Dịch Thanh Chước chợt nhíu lại, thái độ rất kiên quyết: "Con không ký đơn hòa giải."
Không cần hỏi Dịch Thanh Chước cũng biết chuyện gì đã xảy ra.
Thậm chí bên tai cũng có thể hiện lên những lời họ nói.
Lăn qua lộn lại, cũng chỉ có vài câu đó.
Không nói đến không có lời gì mới mẻ, thậm chí nghe thấy chỉ càng khiến bản thân thêm bực bội.
Dịch Thường Hoan cũng hài lòng với thái độ của Dịch Thanh Chước: "Mẹ biết, nhất định mẹ sẽ không đồng ý."
"Dạ." Dịch Thanh Chước thoáng cử động thân mình, cuối cùng chậm rãi di chuyển đến cạnh giường.
Mới vừa ngồi trên giường, tiếng gõ cửa lại vang lên.
Trong ánh mắt trầm tĩnh của Dịch Thanh Chước, thoáng xuất hiện một chút sự kỳ vọng.
Chỉ là rất đáng tiếc, sau khi cánh cửa mở ra, người bước vào không phải là người kia.
Mà là Chu Kinh Long.
Dịch Thường Hoan vội vàng nói: "Trưởng khoa Chu, ngài mới tới, mời vào."
Chu Kinh Long gật đầu, bước hai bước tiến vào bên trong.
"Trưởng khoa Chu." Dịch Thanh Chước chào hắn một tiếng.
Vẻ mặt Chu Kinh Long hiền từ, đẩy mắt kính trên mặt: "Bây giờ cảm thấy khá hơn chút nào chưa? Nghe Triều Ý nói, trạng thái của cháu cũng không tệ lắm."
"Tốt hơn rất nhiều." Đôi mắt sâu thẳm của Dịch Thanh Chước trở nên đen bóng.
Chu Kinh Long thoáng đánh giá Dịch Thanh Chước một phen, sau đó nhớ đến buổi sáng hôm nay Thẩm Triều Ý không màng tất cả bảo vệ người này.
Thậm chí còn bởi vì người này, mà trúng phải một đấm.
Phải biết rằng Thẩm Triều Ý làm việc ở khoa cấp cứu đã nhiều năm, tình huống ngoài ý muốn nào cũng từng gặp phải.
Thế nhưng nàng luôn có thể giải quyết một cách nhanh chóng, loại tình huống bị đánh vào ngày hôm nay là lần đầu tiên xảy ra.
Chu Kinh Long tận mắt chứng kiến, hắn đau lòng không thôi.
"Nghỉ ngơi thật nhiều, phối hợp điều trị với bác sĩ, đừng lo lắng, rất nhanh sẽ tốt thôi. Đúng rồi, nghe Triều Ý nói trước kia cháu và con bé có quen biết nhau sao?" Chu Kinh Long cũng không hề ngần ngại khách sáo.
Từ khi hắn dẫn dắt Thẩm Triều Ý cho tới nay, hắn chưa từng nghe thấy Thẩm Triều Ý nói có một người bạn như vậy.
Thẩm Triều Ý trở nên khác thường vì người này, khiến Chu Kinh Long không khỏi cảm thấy tò mò về Dịch Thanh Chước.
"Trước kia có quen biết?" Dịch Thường Hoan vừa nghe, kinh ngạc nhìn Dịch Thanh Chước.
Tại sao mẹ lại không biết chứ?
Dịch Thanh Chước và Thẩm Triều Ý, hai đứa trẻ này cũng chưa từng nhắc tới.
Dịch Thanh Chước suy ngẫm vài giây, nhất thời không nắm chắc được Chu Kinh Long hỏi như vậy là có ý gì: "Từng gặp mặt một lần."
Có lẽ là lần đó ở tiệm net.
Chu Kinh Long nghe vậy, cái đáp án này càng khiến hắn khó hiểu: "Chỉ gặp mặt một lần sao?"
"Trưởng khoa Chu, bệnh viện có quy định nếu bệnh nhân và bác sĩ quen biết với nhau, thì không thể trở thành quan hệ bệnh nhân và bác sĩ hay sao?" Dịch Thanh Chước không có tiếp tục trả lời, mặt mày vô cảm nhìn Chu Kinh Long.
Giống như là bị chạm vào khu vực riêng tư không muốn kể ra.
Chu Kinh Long bật cười: "Đương nhiên không phải, mạo phạm cháu, xin lỗi."
"Thật ra là vì gần đây Triều Ý hay nhắc về cháu với bác, nghe giọng điệu của con bé, giống như hai đứa rất thân nhau."
Chu Kinh Long nói xong, tinh tế quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Dịch Thanh Chước.
Đây chỉ là thứ yếu.
Chủ yếu là hôm nay lúc bộ phận y tế đến tìm Thẩm Triều Ý để hiểu rõ hơn tình huống, Chu Kinh Long không chỉ nghe thấy một lần Thẩm Triều Ý chỉnh sửa với bộ phận y tế về thân phận của Dịch Thanh Chước.
Rằng không phải người nào bước ra từ nhà tù cũng là kẻ xấu.
Ít nhất cho thấy rõ ràng Thẩm Triều Ý rất che chở bệnh nhân tên Dịch Thanh Chước này.
Chính là theo hiểu biết của Chu Kinh Long, thời điểm mười năm trước Dịch Thanh Chước xảy ra sự kiện kia, Thẩm Triều Ý còn đang học đại học ở nước ngoài.
Mà Dịch Thanh Chước cũng chỉ mới ra tù gần được nửa năm.
Cuộc sống của cả hai hoàn toàn không có sự giao thoa, tại sao lại có thể thân thiết như vậy được.
Chu Kinh Long xem Thẩm Triều Ý như con gái của mình, cho nên về phương diện này, hắn có chút quan tâm.
Thế nhưng thời điểm Dịch Thanh Chước nghe thấy nửa câu sau của hắn, bàn tay không quá tự nhiên thả lỏng xuống, siết chặt thành nắm đấm: "Không thân, đã nói chỉ là quan hệ gặp mặt một lần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com