Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39. "Vậy thì là làm nũng"

"Ừm, cảm ơn." Trong mắt Dịch Thanh Chước chợt lóe lên một chút ảm đạm.

Thẩm Triều Ý bỏ bút trong tay xuống, tiếng cười khe khẽ truyền ra ngoài xuyên qua lớp khẩu trang: "Sắp sửa xuất viện rồi, tới lúc đó em cũng không cần phải buồn chán nằm đọc sách trong phòng bệnh mỗi ngày nữa, trước hết xin chúc mừng em."

Sinh hoạt ngày qua ngày, cứ lặp đi lặp lại đã được nửa tháng.

Dịch Thanh Chước vốn muốn mở miệng nói chuyện, thế nhưng câu nói cuối cùng của Thẩm Triều Ý lại khiến nàng nuốt ngược lời nói đã đến đầu môi trở về.

"Nhìn vẻ mặt của em, không giống với dáng vẻ đang vui? Có thể được tự do, em không thấy vui sao?" Giọng nói Thẩm Triều Ý trở nên chậm rãi, lắng nghe vô cùng êm tai.

Nghe vậy, Dịch Thanh Chước thu hồi vẻ mặt lại: "Không có, ở đâu, đối với tôi mà nói cũng không khác biệt lắm."

Sau khi xuất viện, nàng cũng chỉ ngồi đọc sách ở tiệm net, đến giờ thì về nhà.

Sinh hoạt hai nơi một đường như vậy, bình đạm không hề gợn sóng, cũng không đáng mong chờ trở về loại trạng thái này.

"Xuất viện vẫn sẽ tự do hơn một chút, có thời gian có thể thường xuyên tản bộ, sau đó dạo một vòng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Ngay cả đi một mình, cũng sẽ thu được thành quả." Thẩm Triều Ý khẽ cong môi mỉm cười.

Dường như nàng đã có thể mường tưởng được cảnh tượng Dịch Thanh Chước đi dạo một mình.

Hời hợt như cưỡi ngựa xem hoa, hoặc là, ngồi yên một chỗ rất lâu.

Cằm Dịch Thanh Chước hơi nâng lên, không cảm thấy quá hứng thú đối với việc đi dạo ngắm nhìn phong cảnh, nhưng nàng vẫn lên tiếng đồng ý.

"Ừm."

"Chị. . ."

Dịch Thanh Chước muốn nói rồi lại thôi, giống như muốn nói chút gì đó.

Nghe thấy giọng nói của Dịch Thanh Chước cất lên, Thẩm Triều Ý ngẩng đầu, chậm rãi đợi nàng nói tiếp.

Thế nhưng có vẻ Dịch Thanh Chước mở lời nói chữ đầu tiên rồi lại không có tiếp tục, Thẩm Triều Ý nhìn nàng ước chừng nửa phút.

Mà Dịch Thanh Chước chỉ hơi cúi đầu, dường như ánh mắt đang vô tình hay cố ý tránh né cái gì đấy, đồng thời có chút không dám nhìn thẳng người trước mặt.

Bất chợt ngẩng đầu, lại đột nhiên không kịp phòng bị đối diện với đôi mắt đang mỉm cười của Thẩm Triều Ý, ngay sau đó nàng lại nhanh chóng dời tầm mắt đi.

Hai tay đặt trên đầu gối, hơi nóng từ lòng bàn tay đã sắp thấm ướt lớp vải bên dưới.

"Hủm?" Chờ đợi rất lâu không nhận được câu nói tiếp tục của Dịch Thanh Chước, Thẩm Triều Ý kinh ngạc lên tiếng.

Hình như nàng nhìn thấy Dịch Thanh Chước đang do dự?

Dịch Thanh Chước muốn nói cái gì?

"Em muốn nói cái gì?" Thẩm Triều Ý nhìn Dịch Thanh Chước ngồi ngay ngắn, eo thẳng lưng thẳng, dáng ngồi cảm giác rất nghiêm túc.

Thẩm Triều Ý nhận ra, đã trễ như thế này rồi mà Dịch Thanh Chước vẫn đến tìm nàng, hẳn không chỉ đơn giản vì muốn hỏi khi nào có thể xuất viện.

Có thể khiến Dịch Thanh Chước chủ động tới tìm nàng, tâm trí của Thẩm Triều Ý cũng dần căng thẳng theo đó.

Ngực Dịch Thanh Chước trở nên nặng nề mà cúi xuống, đột nhiên nàng đứng dậy, nghiêng nửa người về phía trước: "Để tôi nhìn vết thương của chị."

Thẩm Triều Ý không ngờ tới Dịch Thanh Chước sẽ đột nhiên đứng dậy, tầm mắt nhìn lên theo động tác của Dịch Thanh Chước, hành động đột ngột như vậy khiến tim nàng suýt chút nữa đã nhảy ra ngoài.

Cơ thể Thẩm Triều Ý theo bản năng ngã về phía sau, ngẩn ngơ trong phút chốc.

Vừa rồi giọng nói của Dịch Thanh Chước rất nhanh, nếu không phải đang trong hoàn cảnh tĩnh lặng im vắng, chỉ sợ Thẩm Triều Ý cũng sẽ không nghe thấy rõ Dịch Thanh Chước đứng dậy nói cái gì.

"Đã không sao rồi." Thẩm Triều Ý mỉm cười.

Dịch Thanh Chước chống hai tay lên mặt bàn: "Để tôi xem một chút."

Nàng rất cố chấp muốn tận mắt nhìn thấy chút vết thương là như thế nào.

Thẩm Triều Ý vẫn còn đeo khẩu trang, chắc chắn để lại dấu vết không mấy tốt đẹp.

Thẩm Triều Ý trầm mặc, từ góc nhìn của nàng.

Dường như ánh đèn trong phòng đã bị Dịch Thanh Chước che đi hơn phân nửa, tạo thành một bóng râm bao phủ lấy nàng.

So với lần trước nhìn Dịch Thanh Chước ở góc độ như vậy, dường như trên người Dịch Thanh Chước đã có thêm chút thịt.

Bên xương quai hàm cũng không còn gầy guộc như vậy nữa, ngược lại da thịt đầy đủ vừa vặn, khiến ngũ quan người này càng thêm lạnh lùng và sắc sảo.

Thẩm Triều Ý không lay chuyển được Dịch Thanh Chước, nàng đưa ngón trỏ ra sau một bên tai.

Sau đó cùng rơi xuống với khẩu trang, còn có một vài sợi tóc không biết nghe lời của nàng.

Dịch Thanh Chước ngắm nhìn không chớp mắt, bất giác trên mặt nổi lên một chút hơi nóng.

Nặng nề hít thở một hơi, Dịch Thanh Chước nhìn thấy một vệt đỏ thẩm nơi khóe miệng Thẩm Triều Ý.

Nàng đã bôi thuốc qua một lần, thoạt nhìn khá hơn rất nhiều so với ban đầu.

Thế nhưng nước da của Thẩm Triều Ý thiên trắng, lại non mềm, bị trúng phải một cú đấm mạnh.

Vết thương trên mặt trông đột ngột như vậy, phá hủy cảm giác xinh đẹp vốn có ở gương mặt kia.

Dịch Thanh Chước siết chặt nắm tay, nặng nề lên tiếng: "Xin lỗi, làm liên lụy chị."

Thẩm Triều Ý ném khẩu trang đã tháo xuống vào thùng rác, nhỏ giọng nói:  "Đã nói qua rồi là không liên quan tới em, em không cần mang tâm lý nặng nề. Em là bệnh nhân trong tay chị, nếu như chị ngồi yên không quan tâm, cũng không thể nào làm được. Hơn nữa người nên xin lỗi, không phải là em."

Có vẻ như Dịch Thanh Chước cũng không cảm thấy được an ủi, bàn tay lấy ra một tuýp thuốc mỡ từ trong túi đưa cho Thẩm Triều Ý: "Dùng cái này đi, hiệu quả tốt lắm."

"Tại sao em lại khẳng định như vậy." Thẩm Triều Ý nhận lấy tuýp thuốc, bên trên vẫn còn sót lại nhiệt độ cơ thể của Dịch Thanh Chước.

Nàng nắm trong lòng bàn tay, dường như một chút hơi ấm kia xuyên qua lòng bàn tay chảy thẳng vào trong tim.

Thẩm Triều Ý thoáng liếc nhìn nhãn hiệu tuýt thuốc kia, nàng không thường nhìn thấy cái tên này.

"Bởi vì trước giờ tôi luôn dùng loại này, đúc kết từ trải nghiệm của bản thân." Dịch Thanh Chước nói năng từ tốn: "Tuy rằng bác sĩ kê thuốc, nhưng mà có hữu dụng hay không, người dùng mới biết được."

Cứ cách hai-ba ngày trên mặt nàng sẽ đều là vết thương, đau lâu thành thầy thuốc.

Ở vấn đề vết thương bị đánh dùng thuốc gì để mau lành, Dịch Thanh Chước cảm thấy bản thân hẳn có quyền lên tiếng hơn so với phần lớn mọi người.

Thẩm Triều Ý bị Dịch Thanh Chước chọc cười, nàng mím môi, nhìn lướt qua bảng thành phần phía sau tuýt thuốc.

Tiếng khẽ cười truyền vào lỗ tai của Dịch Thanh Chước: "Vậy em dùng lâu như thế, em có biết thật ra loại thuốc mỡ này có khuyết điểm không?"

Dịch Thanh Chước đờ đẫn vài giây: "Không biết, có khuyết điểm gì."

Cho dù có, cũng chỉ là một tuýt thuốc nho nhỏ mà thôi, khuyết điểm cũng sẽ không lớn.

Dịch Thanh Chước không để ý lắm.

"Nó không chứa thành phần mờ sẹo, cho nên vết thương nào có thể để lại sẹo thì sẽ để lại sẹo. Hầu như các bác sĩ khi kê thuốc sẽ không ưu tiên lựa chọn nó, thế nhưng đi mua ở tiệm thuốc mà nói, đúng thật loại này có hiệu quả rất nhanh." Thẩm Triều Ý giải thích.

Dịch Thanh Chước vừa nghe xong, muốn giơ tay lấy tuýt thuốc trở về.

Nhưng mà Thẩm Triều Ý vươn tay lấy lại, đầu ngón tay lướt qua ngón tay của Dịch Thanh Chước.

Đuôi lông mày nàng nhướng lên: "Bất quá chị không tính là vết thương hở, cho nên, cái này rất hữu dụng đối với chị. Cảm ơn em, Dịch Thanh Chước."

Ba chữ 'Dịch Thanh Chước' cuối cùng, Thẩm Triều Ý phát âm từng chữ thật sự rất rõ ràng, vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi.

Đầu ngón tay Dịch Thanh Chước khẽ run rẩy, tuy rằng thái độ vẫn trầm tĩnh tự nhiên như cũ, nhưng độ cong ở khóe miệng đã bán đứng nàng.

"Đừng khách sáo, nên làm mà."

Dịch Thanh Chước ngồi xuống, tầm mắt dừng lại trên khóe miệng Thẩm Triều Ý.

Thẩm Triều Ý lại đứng lên, chầm chậm đi về phía Dịch Thanh Chước.

Không nhanh không chậm, vẫn một thái độ phiêu nhiên.

Dịch Thanh Chước vừa thấy, sống lưng lập tức thẳng tắp dựa vào lưng ghế phía sau.

Nhìn thấy khoảng cách giữa hai người không ngừng được kéo gần, nhưng Thẩm Triều Ý vẫn không có ý định muốn dừng lại.

Khẽ nuốt nước bọt, Dịch Thanh Chước cố giả vờ giữ bình tĩnh.

Duy trì biển hiện bình thản trước giờ của bản thân, thế nhưng bàn tay đặt trên tay ghế lại siết rất chặt, các mạch máu màu xanh đậm hiện lên rõ ràng.

Một giây. . .

Hai giây. . .

Thẩm Triều Ý dừng bước, một tay chống trên mặt bàn, hơi dựa người vào cạnh bàn.

"Dịch Thanh Chước, đêm nay em rất kỳ lạ."

"Không có." Dịch Thanh Chước thề thốt phủ nhận.

"Em có." Thẩm Triều Ý tăng thêm âm điệu, rất khẳng định.

Dịch Thanh Chước dựa vào lưng ghế, chỉ cảm thấy trái tim đã nhảy lên tới cổ họng. Nhìn cử chỉ duyên dáng của Thẩm Triều Ý ngay trong tầm tay, rõ ràng nội tâm đã yếu mềm đến rối tinh rối mù, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại chói tai như vậy: "Chuyện này là do tôi gây nên, tôi quan tâm đến vết thương của chị, chỉ là không muốn mắc nợ bất luận kẻ nào mà thôi."

Dịch Thanh Chước không muốn thừa nhận sự thật là do bản thân đã xác định Thẩm Triều Ý và Hàn Nghiệp Thành không hề liên quan, cho nên mới không thể tự khống chế được quan tâm tới Thẩm Triều Ý.

Mạnh miệng đến nỗi đủ để xua đuổi bất kỳ người nào không đủ chân thành.

Nhưng dường như Thẩm Triều Ý đã nắm được một ít tính tình của Dịch Thanh Chước.

Nàng nghiêng đầu, đôi mắt sáng rực khiến lòng người rung động: "Nhưng mà chị đâu có nói em quan tâm vết thương của chị là kì lạ đâu."

Nhất thời Dịch Thanh Chước trở nên cứng họng, ngây người hai giây.

Giọng nói lạnh lẽo giống như ngọc cất lên: "Thế tôi có gì kì lạ?"

"Nói không nên lời." Thẩm Triều Ý không thể mô tả được loại cảm giác này.

Có lẽ là do cảm giác khoảng cách trên người Dịch Thanh Chước đã giảm đi rất nhiều.

"Vậy chính là không có." Dịch Thanh Chước nắm bắt câu chuyện, nói ít mà đủ ý.

Trong đầu nàng nhanh chóng hồi tưởng lại tất cả khoảng khắc vừa rồi, cố gắng tìm thấy tình tiết khiến Thẩm Triều Ý cảm thấy kỳ lạ.

Nhưng tìm kiếm một phen cũng không có kết quả, cho nên Dịch Thanh Chước đáp lại một cách kiên định.

Nhằm muốn thuyết phục Thẩm Triều Ý, cũng thuyết phục cả bản thân mình.

Thẩm Triều Ý ôn nhuận như ngọc, dịu dàng cười nói: "Em nói không có, vậy thì là không có."

"Là chị làm bác sĩ nên suy nghĩ quá nhạy cảm." Dịch Thanh Chước lại bỏ thêm một câu như thể đang lạy ông tôi ở bụi này.

Vì thế lập tức ý cười trong ánh mắt của Thẩm Triều Ý càng thêm sâu, nàng rất thuận theo gật đầu: "Đúng vậy, là suy nghĩ của chị quá nhạy cảm."

Dịch Thanh Chước rất thông minh, chỉ cần một chút đã cảm nhận được là Thẩm Triều Ý đã nhìn thấu nên thuận theo không có nói toạc ra.

Tức khắc nàng như một bạn nhỏ ở nhà trẻ khi bí mật của mình bị phát hiện, không quá tự nhiên ngoảnh mặt đi: "Chị không tin tôi."

"Em đang giận lẫy?" Thẩm Triều Ý hạ thấp thân mình xuống, lúc này càng nhìn thấy rõ hơn biểu cảm trên khuôn mặt Dịch Thanh Chước.

Một luồng khí chất không thuộc về bản thân đánh úp đến, trong lòng Dịch Thanh Chước nhấc lên một trận sóng trào.

Dư quang trong mắt đều là hình bóng rõ ràng của Thẩm Triều Ý, tiếp xúc gần như vậy, Dịch Thanh Chước cảm thấy không khí xung quanh bản thân mình đã loãng đi không ít.

Nàng lui cũng không thể lui, dứt khoát quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của Thẩm Triều Ý: "Không có."

"Ừm, vậy thì là làm nũng." Thẩm Triều Ý khẽ cười, vẻ mặt thích thú.

Hai chữ này đặt trên người Dịch Thanh Chước không hề hợp nhau, thậm chí có thể nói là không liên quan một chút nào. Khiến mặt Dịch Thanh Chước đỏ bừng lên, đặc biệt là nụ cười trên khuôn mặt Thẩm Triều Ý.

Thật sự nổi bật, thật sự rạng rỡ, tựa như gió xuân ấm áp.

Cho dù là do chính nàng còn liên tục yêu cầu nên Thẩm Triều Ý mới tháo khẩu trang xuống, khiến Thẩm Triều Ý đến gần như vậy, làm chính nàng nhìn thấy rõ ràng.

Dịch Thanh Chước hít sâu một hơi, sắp bị Thẩm Triều Ý trêu đùa đến thất lễ.

Vì thế nàng bỗng nhiên đứng dậy: "Tôi không có."

Động tác của nàng vừa nhanh vừa vội, Thẩm Triều Ý còn đang chờ xem Dịch Thanh Chước luống cuống.

Không nghĩ tới Dịch Thanh Chước sẽ đột nhiên đứng dậy, mà Thẩm Triều Ý lại cố tình đến gần nàng như vậy, nửa thân người phía trên đều nghiêng về phạm vi của Dịch Thanh Chước.

Thẩm Triều Ý không kịp thu hồi thân mình, trên môi thoáng lướt qua một xúc cảm lạnh lẽo.

Động tác đứng dậy vội vàng của Dịch Thanh Chước khiến Thẩm Triều Ý hoảng sợ nhắm mắt lại theo bản năng, sau đó nàng lập tức mở mắt ra, đối diện với ánh mắt kinh ngạc đến từ Dịch Thanh Chước.

Đoán rằng Dịch Thanh Chước cũng không nghĩ tới mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, phản xạ có nhanh đến đâu cũng sửng sốt trong chốc lát.

Rất rõ ràng, vừa rồi đúng thật là môi của Dịch Thanh Chước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com