Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 119: Chữa thương

Lương Cẩm hướng đông nam đi ra khỏi Ung Thành, lại lần nữa kết trận thăm dò. Nàng tranh thủ mối liên hệ giữa truyền âm linh ngọc và sợi hồng tuyến vẫn chưa tiêu tán, dựa vào chút cảm ứng mong manh, cứ mỗi dặm lại kết trận dò xét dấu vết Tình Sương rời đi.

Nàng không để ý hậu quả, bất kể cái giá phải trả, điên cuồng hao tốn gần ngàn Thanh Ngọc. Cuối cùng, tại khu rừng rậm phía đông nam Ung Thành, nàng tìm thấy một chút dấu vết.

Trên mặt đất ẩm ướt lưu lại một dấu chân rất nông, xét về hình dáng và kích thước, đó hẳn là dấu chân của nữ tử. Bên cạnh dấu chân kia còn rơi xuống hai giọt máu, màu sắc tươi rói, đau nhói vào mắt Lương Cẩm. Tình Sương hẳn là vừa đi ngang qua nơi đây không lâu, nàng bị thương, lại là thương thế không nhẹ.

Tu sĩ sau khi đạt đến Luyện Thể, liền có thể làm được vô tung vô ảnh, bình thường lúc nào cũng đề khí, đi lại nhẹ nhàng, tuyệt đối sẽ không để lại dấu chân trên đất bùn, huống chi Tình Sương đã đạt Kết Đan chi cảnh.

Lương Cẩm đau lòng như cắt, nhưng nàng không thể để cảm xúc lo lắng làm lu mờ tâm trí. Người càng bối rối thì càng dễ dàng phạm sai lầm. Để mau chóng tìm được Tình Sương, nàng nhất định phải buộc mình bình tĩnh lại.

Nàng hít sâu một hơi, cẩn thận xử lý dấu vết Tình Sương lưu lại, sau đó theo những giọt máu và hành tích vô tình rơi xuống khi Tình Sương đi qua, một đường đuổi theo.

Ra khỏi rừng cây, phía trước là một thung lũng. Lương Cẩm dọc theo đường đi vào trong thung lũng. Đáy thung lũng là một con sông cạn, bờ sông đầy đá lởm chởm. Lương Cẩm đi dọc theo bờ sông về phía trước khoảng thời gian một nén nhang, rốt cục tại dưới một khối đá cao ba trượng bên bờ sông phát hiện ra Tình Sương.

Lương Cẩm tim bỗng nhiên co rút đau đớn. Nàng nhếch môi, cắn chặt hàm răng, bước nhanh đi tới gần, lại bị dáng vẻ của Tình Sương lúc này kích thích hai mắt đỏ bừng.

Tình Sương ngửa mặt nằm trên mặt đất, nửa thân người thấm trong nước, quần áo đã ướt đẫm, mặt như giấy vàng, bờ môi bầm đen, mi mắt nhắm chặt, bất tỉnh nhân sự.

Dù vậy, chuôi huyền sương kiếm xanh thẳm kia vẫn nằm chặt trong tay nàng, một khắc chưa từng buông ra. Nhưng vỏ kiếm không biết rơi ở đâu, trên thân kiếm có một lỗ hổng nhỏ bé, giống như là dấu vết để lại sau khi giao chiến với binh khí khác.

Lương Cẩm gần như có thể khẳng định, kẻ ra tay hẳn là tu sĩ từ Kết Đan hậu kỳ trở lên, lại trong tay có Trung phẩm Linh Bảo tương đương với huyền sương kiếm của Tình Sương, nếu không tuyệt đối sẽ không để lại vết thương trên thân kiếm huyền sương.

Nàng sống lại đến nay, chưa bao giờ thấy Tình Sương suy yếu đến vậy. Gương mặt không chút huyết sắc kia cùng vết máu vương trên khóe môi tựa như chủy thủ sắc bén đâm vào lòng nàng, mở ra một vết thương máu chảy dầm dề, máu tươi cuồn cuộn chảy.

Nàng rời khỏi khách sạn còn chưa đến nửa canh giờ, khi trở về, biến cố đã sinh. Đợi nàng tìm được Sương Nhi, không ngờ lại biến thành cái dạng này.

Bờ môi trắng bệch của Lương Cẩm bị răng cắn nát, máu tươi nhuộm đỏ môi nàng, nàng lại không hề hay biết. Trong nội tâm nàng đau nhức, so với vết thương giữa răng môi, sâu gấp ngàn vạn lần.

Nàng giẫm lên những tảng đá trơn ướt lởm chởm đi đến bên cạnh Tình Sương, cúi người đưa nàng từ trong nước mò lên. Tình Sương đã mất hết ý thức, đối với cử động của Lương Cẩm không có nửa điểm phòng bị, chỉ có thể mặc cho Lương Cẩm ôm nàng từ trong nước.

Lương Cẩm gỡ xuống thanh kiếm trong tay Tình Sương, đem nó thu nhập trữ vật vòng tay, sau đó ôm Tình Sương lên bờ, đặt nằm thẳng trên một tảng nham thạch trơn bóng. Trước tiên nàng xem xét thương thế của Tình Sương, nhưng ngay khi đầu ngón tay chạm đến cổ tay mạch của Tình Sương, nàng bỗng nhiên nhíu mày.

Chân khí trong cơ thể Tình Sương cực kỳ hỗn loạn, càng có một cỗ khí tức nóng rực đến cực điểm lúc nào cũng thiêu đốt kinh mạch của nàng. Trong mắt Lương Cẩm lóe lên một tia lợi mang, chợt buông tay, không lo được Tình Sương sau khi tỉnh lại có thể hay không chú ý, nàng ôm Tình Sương lên, sau đó một tay xé rách phần áo sau lưng.

Đồng tử Lương Cẩm co lại bằng mũi kim, trên mặt không kìm được toát ra kinh hãi và tức giận.

Chỉ thấy trên làn da trơn bóng như ngọc phía sau lưng Tình Sương, đột nhiên hiện rõ một đạo chưởng ấn đỏ tươi như máu. Cái chưởng ấn này chính là nguồn gốc của khí tức nóng rực trong cơ thể Tình Sương, Chúc Long Ấn, một chưởng pháp cấp cao của Kết Đan kỳ. Rõ ràng là người của Phần Tình Sơn Cốc đã ra tay!

Lương Cẩm lửa giận trong lòng bùng cháy, lại quặn đau vô song. Chúc Long Ấn này hàm chứa hỏa độc, thời thời khắc khắc thiêu đốt ngũ tạng lục phủ của Tình Sương. Quá trình này cực kỳ thống khổ. Nếu không phải công pháp Tình Sương tu luyện hội tụ khí băng sương, e rằng thương thế sẽ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều!

Lương Cẩm đau lòng đến cực điểm, hận không thể lấy thân thay thế, nhưng chuyện không thể làm. Chỉ có thể mau chóng nghĩ cách thay Tình Sương áp chế độc thương.

Nơi đây rõ ràng không phải chỗ lý tưởng để chữa thương. Lương Cẩm cõng Tình Sương sau lưng, dọc theo bờ sông đi lên phía trên. Nửa canh giờ sau, nàng mang theo Tình Sương đi vào cuối thung lũng. Trên vách núi cuối cùng có một hang động huyền bí, nước sông từ trên vách đổ xuống, tiếng nước điếc tai nhức óc.

Hai bên núi đá thấp thoáng, đáy thung lũng có một hồ nước xanh biếc. Thác nước sau vách đá trống rỗng, có chút ẩn nấp, ngược lại là địa điểm tuyệt hảo để chữa thương.

Lương Cẩm cẩn thận quan sát kỹ môi trường bốn phía thác nước, xác nhận trong thạch động không có mai phục, sau lưng cũng không có quân truy đuổi. Nàng lúc này mới cõng Tình Sương trèo lên vách núi, tiến vào trong thạch động.

Trong thạch động ánh sáng lờ mờ. Chân trước Lương Cẩm vừa bước vào cửa hang, liền có luồng gió lạnh đập vào mặt. Thần sắc Lương Cẩm run lên, không chút do dự rút kiếm ra khỏi vỏ, đâm tới vật đột kích!

Chỉ nghe một tiếng "đinh đương" giòn vang quanh quẩn trong sơn động, một đạo bóng đen vặn vẹo bị Lương Cẩm đẩy lui, xoay chuyển trên không trung, mượn lực trên vách đá, lại lần nữa nhào đến! Lúc này Lương Cẩm cuối cùng cũng nhìn rõ chân thân vật này, đúng là một con tê mãng phẩm chất hai thốn, toàn thân đen nhánh, đầu có ba góc!

Vật này lãnh huyết hung ác, cực kỳ thiện ẩn nấp. Hai bên giao thủ, Lương Cẩm đánh giá ra tu vi của nó bất quá Luyện Thể sơ kỳ, tương tự với thực lực của nàng. Nhưng lớp vảy của vật này cứng như sắt, chiêu thức bình thường đối với nó căn bản không thể gây ra thương tổn quá lớn.

Lương Cẩm hừ lạnh một tiếng, một tay đỡ lấy Tình Sương sau lưng, một tay nhấc kiếm chống đỡ kẻ địch. Mắt thấy tê mãng vọt tới gần, miệng lớn như chậu máu há ra, nàng nhìn đúng thời cơ, một kiếm vung ra, đâm vào miệng tê mãng! Nàng đã dung hội quán thông Kiếm kinh Tuyết Mai, kiếm pháp này vốn chủ về sát phạt, uy lực kinh người!

Kiếm quang như cầu vồng, từ miệng tê mãng rót vào. Một tiếng kêu thảm tê minh bị tiếng nước ù ù của thác nước sau lưng vùi lấp. Lương Cẩm lại xuất thêm một kiếm, trực tiếp chém đứt đầu nó, triệt để đoạn tuyệt sinh cơ của vật này.

Lương Cẩm thở ra một ngụm trọc khí, ánh mắt lướt qua thi thể tê mãng, trong con mắt ẩn hiện kỳ quang. Nàng không lập tức buông Tình Sương xuống để chữa thương cho nàng, mà là cõng Tình Sương tiếp tục đi sâu vào hang đá.

Hang đá không sâu, vẻn vẹn trăm bước liền đi tới cuối cùng. Lương Cẩm tìm kiếm khắp nơi, ngẩng đầu nhìn thấy vật gì đó, lập tức hai mắt sáng rỡ.

Chỉ thấy trong khe hở vách đá trên đỉnh đầu mọc ra vài cọng cây cỏ xanh nhạt, cành lá mũi nhọn treo lủng lẳng hai đóa tiểu hoa màu băng lam, cánh hoa bốn phía nổi lơ lửng một tầng hơi nước rất mỏng, đúng là hai gốc Lãnh Minh Hoa.

Lãnh Minh Hoa sinh trưởng ở nơi âm hàn, tụ khí hàn mà sinh, vừa lúc tương khắc với hỏa độc trong Chúc Long Ấn. Lương Cẩm vốn muốn mượn hàn khí trong nước dưới thác nước để áp chế hỏa độc trong cơ thể Tình Sương, chưa từng nghĩ tiến vào hang đá lại thu hoạch được niềm vui bất ngờ như thế này. Chắc hẳn con tê mãng kia chính là vì hai gốc Lãnh Minh Hoa này mà giao chiến với nàng.

Khí hàn chứa trong Lãnh Minh Hoa tinh thuần và nồng đậm hơn khí hàn trong hồ nước. Có Lãnh Minh Hoa làm phụ trợ, quá trình áp chế hỏa độc sẽ bớt đi rất nhiều thống khổ.

Lương Cẩm lúc này hái hai gốc Lãnh Minh Hoa này xuống, sau đó mang theo Tình Sương trở về ngoài động, nhảy xuống hồ nước. Nàng bày ra mê trận bốn phía thác nước, lại ở vị trí nước ngập quá gối trong hồ buông Tình Sương xuống, giúp nàng cởi bỏ áo ngoài, khoanh chân ngồi xuống.

Toàn bộ quá trình, Lương Cẩm thần sắc bất động, trong lòng cũng chưa nảy sinh mảy may tình cảm kiều diễm. Nàng và Tình Sương đối diện nhau mà ngồi, hai chưởng chạm nhau, vận công khu trừ hỏa độc trong kinh mạch Tình Sương, dốc sức tập trung hỏa độc nóng rực về một chỗ.

Bởi vì Lương Cẩm chỉ có tu vi Luyện Thể sơ kỳ, muốn áp chế hỏa độc trong Chúc Long Ấn cấp cao của Kết Đan kỳ, cần tốn hao tinh lực và thời gian gấp mấy lần so với tu sĩ Kết Đan. Quá trình này mười phần chậm chạp. Lương Cẩm hao phí hơn phân nửa chân khí trong cơ thể, dùng ròng rã một ngày, mới miễn cưỡng khống chế hỏa độc trong cơ thể Tình Sương trong một phạm vi nhỏ bé.

Màn đêm buông xuống, đúng vào thời điểm cực âm buổi chiều, Lương Cẩm chợt mở hai mắt ra, tay phải rút về, cổ tay khẽ đảo, hai gốc Lãnh Minh Hoa hiện ra trong lòng bàn tay. Chân khí xông lên, Lãnh Minh Hoa nhanh chóng khô héo, trong đó bao gồm khí hàn và dược lực được chân khí bao bọc, áp súc thành hai giọt chất lỏng trong suốt.

Lương Cẩm tay trái nhô ra, đầu ngón tay điểm vào hàm dưới Tình Sương, khóe miệng thơm nhẹ nhàng hé mở. Lương Cẩm tay phải cong ngón búng ra, hai giọt dược dịch óng ánh xông vào miệng Tình Sương, thuận cổ họng mà xuống. Lương Cẩm tay trái vừa nhấc, nhẹ nhàng khép lại miệng Tình Sương, tay phải liền điểm vào mấy chỗ đại huyệt, phong bế các kinh lạc có khả năng khuếch tán hỏa độc. Sau đó lại lần nữa cùng Tình Sương đối chưởng, khu động chân khí còn sót lại trong cơ thể vì Tình Sương áp chế hỏa độc.

Chất lỏng Lãnh Minh Hoa vừa nhập thể, lập tức hóa thành khí băng hàn cực kỳ tinh thuần, du tẩu theo kinh lạc trong cơ thể Tình Sương, nhanh chóng bao bọc bên ngoài hỏa độc. Lương Cẩm thừa cơ lại lần nữa áp súc phạm vi hỏa độc, luyện hóa lực của Lãnh Minh Hoa để bản thân sử dụng, xây dựng một phong ấn không thể vượt qua bên ngoài hỏa độc.

Thẳng đến khi trời sáng rõ, Lương Cẩm mới thu công đứng dậy. Nàng vừa đứng lên, liền cảm giác đầu một trận choáng váng, cảnh vật trước mắt mơ hồ, đi đứng run rẩy, không tự chủ được lùi lại một bước, sau đó một chân hụt hẫng, chật vật ngã ngồi trong nước.

Nàng thay Tình Sương áp chế độc thương, hao hết chân khí trong cơ thể. Tâm thần vốn luôn căng cứng giờ phút này nhất thời buông lỏng. Thể xác tinh thần đều mệt mỏi mà lại hồi lâu không có thời gian thư thả lại sức. Nếu lúc này có địch đột kích, dù là khôn khéo cẩn thận như Lương Cẩm, cũng chỉ có thể ngồi chờ chết.

Lương Cẩm dùng sức lắc lắc đầu, vừa lấy lại tinh thần, liền thấy thân thể Tình Sương mất đi chỗ dựa, ngửa mặt hướng về phía sau ngã xuống. Hồ nước đã không còn ngập quá vai nàng, mắt thấy là sẽ nuốt chửng cổ nàng! Lương Cẩm nghẹn thở một hơi, không biết khí lực từ đâu tới, đột nhiên bay nhào ra ngoài, chặn ngang ôm lấy Tình Sương.

Trong lúc nhất thời, bọt nước văng khắp nơi, tiếng nước rầm rầm vang lên. Lương Cẩm dùng chút khí lực cuối cùng đem thân thể Tình Sương lật quay lại, nhưng chính nàng lại vì vậy mà chìm vào trong nước. Hồ nước lạnh lẽo không chút lưu tình rót vào mũi miệng nàng. Nàng bỗng nhiên cắn chặt răng, phong bế hô hấp trước khi có nhiều nước hơn tràn vào.

Nàng không có dư thừa khí lực để đứng dậy, chỉ có thể cố gắng chống đỡ hai tay, không để Tình Sương rơi xuống nước.

Hồ nước cọ rửa con mắt nàng, đâm vào đau nhức. Qua mặt nước gợn sóng lăn tăn, nàng mơ hồ nhìn thấy Tình Sương mở hai mắt ra, một đôi con ngươi trong trẻo lạnh lùng lộ ra ba phần lạnh bảy phần ngơ ngẩn, lẳng lặng nhìn xem nàng.

Lương Cẩm chỉ một thoáng đỏ lên hai mắt, nước mắt không bị khống chế tuôn ra hốc mắt, trong khoảnh khắc liền dung nhập vào trong hồ nước, không nhìn ra mảy may dấu vết từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com