Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 123: Quán phát

#zhan: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa 


Lương Cẩm cùng Tình Sương một mạch từ Ung Thành bôn ba. Để tránh sự chú ý của các tu sĩ cấp cao, nàng không dám ngự kiếm bay, mà đi bộ ngàn dặm, mất ròng rã một tháng trời, cuối cùng mới thấy Phụ Thành ở đằng xa.

Để giấu giếm thân phận, Lương Cẩm dừng lại ở dịch trạm gần Phụ Thành nhất, mua một chiếc xe ngựa. Nàng tự mình làm người đánh xe, để Tình Sương ngồi trên xe. Chiếc xe lắc lư tiến gần cửa thành, dừng lại chốc lát cho quan binh kiểm tra, rồi ung dung vào thành.

Phụ Thành là nơi thương nhân tấp nập, các lái buôn mỏ quặng qua lại vô số kể. Đây là khu vực khoáng sản quan trọng nhất trong phạm vi trăm dặm, cũng là con đường huyết mạch nối liền Ngũ Hồ Tứ Hải của Tử Phủ thiên địa. Đồng thời, đây còn là con đường tất yếu phải qua để đến dược trì. Trên đường, người đi lại chen chúc, trong thành mười phần náo nhiệt phồn hoa.

Chính vì muốn đến dược trì phải qua Phụ Thành, Lương Cẩm mới đưa Tình Sương tới đây, chứ không phải không muốn lấy vẫn tinh. Hiện tại Tình Sương đang bị trọng thương, việc cấp bách nhất đương nhiên là sớm đến dược trì để chữa trị cho nàng.

Tuy nhiên, đi đường ròng rã một tháng, dù Lương Cẩm có thể lực tốt, nhưng Tình Sương nằm trên lưng nàng xóc nảy suốt chặng đường, lại thêm vết thương trong người, cả thể xác lẫn tinh thần sớm đã mệt mỏi rã rời. Dù Tình Sương chưa từng than vãn, nhưng thấy sắc mặt nàng ngày càng tái nhợt, Lương Cẩm đau lòng như cắt.

Đã đến lúc nên tìm một nơi nghỉ ngơi chỉnh đốn. Phụ Thành là nơi "ngư long hỗn tạp" (rồng rắn lẫn lộn), các nàng trà trộn trong đám người phàm, cũng không dễ bị kẻ khác để mắt tới.

Đã ghé qua đây, thì cứ dừng lại Phụ Thành ba ngày. Nếu vận may, có thể tìm được vẫn tinh thì tốt quá, nếu không cũng chẳng sao, Lương Cẩm không thấy tiếc nuối. Dù sao vật này về sau cũng sẽ thuộc về Tử Tiêu Cung. Nàng sẽ lập tức mang theo Tình Sương tiếp tục lên đường, đi tìm dược trì huyền thoại trong Tử Phủ thiên địa.

Lương Cẩm cưỡi xe ngựa đến khu chợ phía tây thành, tìm một khách sạn trên con phố khá sầm uất. Giao xe ngựa cho tiểu nhị khách sạn xong, nàng đỡ Tình Sương xuống xe. Hai người tuổi tác tương tự, trông như một đôi tỷ muội du sơn ngoạn thủy, thong thả khoan khoái bước vào khách sạn.

Lương Cẩm cố ý chọn một gian phòng có cửa sổ hướng đông. Đứng trong phòng, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, đối diện đường là một tiệm vũ khí, việc buôn bán mười phần náo nhiệt. Cửa hàng đó cũng kinh doanh quặng thô, chưởng quỹ dựng một tấm bảng hiệu lớn bên ngoài, ghi rõ giá cả các loại khoáng thạch khác nhau.

Rất nhiều lái buôn mỏ quặng thường xuyên lui tới đây.

Lương Cẩm đưa Tình Sương vào khách sạn nghỉ ngơi, sau đó nàng xuống lầu, tìm gặp tiểu nhị, đưa cho hắn một khối Nguyên tinh:

"Ngươi giúp chúng ta đặt một bàn đồ ăn thanh đạm chút, rồi đưa lên phòng."

Tiểu nhị nhận được thưởng, vui vẻ vâng dạ.

Tu sĩ Trúc Cơ trở đi có thể Tích Cốc (nhịn ăn), vốn không cần ăn ngũ cốc của phàm nhân. Chỉ có Lương Cẩm mới thỉnh thoảng nướng thịt thỏa mãn ham muốn ăn uống. Còn Tình Sương, vì có thương tích trong người, không thể đả tọa tu luyện, luyện hóa thiên địa linh khí bổ sung cơ thể cần thiết, nên không thể không dùng bữa đúng giờ.

Ăn tối xong, Lương Cẩm lại vận công chữa thương cho Tình Sương, cho đến khi màn đêm buông xuống.

Buổi tối, Lương Cẩm và Tình Sương ngủ chung giường. Lương Cẩm nghiêng người, nhìn Tình Sương đang dần chìm vào giấc ngủ, trong mắt nàng chứa đựng tình cảm khắc cốt không sao tả xiết.

Trong một tháng đi đường này, nàng và Tình Sương luôn như hình với bóng, dù là khi nghỉ đêm cũng đều dựa sát vào nhau. Từ ngày nàng sống lại đến nay, đã hơn mười năm, chỉ có ở bên Tình Sương trong khoảng thời gian này, nàng mới cảm thấy an lòng, mỗi ngày đều vui vẻ thỏa mãn.

Đợi Tình Sương ngủ say, Lương Cẩm khóe môi nở một nụ cười, cũng chuẩn bị nghỉ ngơi chốc lát. Nhưng đúng lúc này, Tình Sương đang ngủ say bỗng nhăn mày, trên khuôn mặt tinh xảo như ngọc bỗng hiện lên vẻ thống khổ, ngay cả thái dương cũng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Lương Cẩm giật mình, vội vàng xoay người, thấy Tình Sương như đang chìm vào mộng mị. Nàng cúi người nhẹ nhàng vỗ vai Tình Sương, khẽ gọi:

"Sương Nhi."

Lần này, Tình Sương không tỉnh lại dễ dàng như thường ngày. Nàng vẫn nhíu mày chặt, không nghe thấy tiếng Lương Cẩm gọi. Lương Cẩm trong lòng có chút lo lắng, nhưng lại không muốn quá lớn tiếng làm Sương Nhi bừng tỉnh, liền xích lại gần hơn chút, lại gọi một tiếng.

Mí mắt Tình Sương nhắm chặt run rẩy dữ dội, nhưng vẫn không mở. Lương Cẩm mím môi, định gọi nữa, thì thấy Tình Sương khẽ hé môi, nói mê:

"Tiểu Cẩm... Đừng đi Thiên Cung..."

Lương Cẩm toàn thân chấn động, nhịp tim bỗng ngừng lại một thoáng, hai mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn Tình Sương đang chìm trong mộng.

Bàn tay nàng đỡ trên vai Tình Sương run rẩy không ngừng, hai mắt đỏ hoe.

Thiên Cung.

Tu Di Thiên Cung.

Chính là tiên giới mà phàm nhân thường nhắc tới.

Đó là câu nói cuối cùng Tình Sương nói với nàng, trước khi nàng phi thăng ở kiếp trước.

Nàng còn nhớ rõ khi đó, nàng đã bỏ ngoài tai lời khuyên của Tình Sương, lạnh lùng quay người rời đi, bỏ mặc Tình Sương mà độc thăng tiên giới, và gương mặt Tình Sương khi ấy đã đẫm nước mắt.

Suy đoán của nàng không sai, Sương Nhi của hiện tại, quả nhiên vẫn còn nhớ chuyện kiếp trước.

Nhưng vẻ lạnh lùng của Tình Sương ban ngày không phải giả dối. E rằng, ký ức này chôn giấu cực sâu, ngày thường sẽ không nhớ tới, nhưng nếu có cơ hội, vẫn có thể hồi tưởng lại chuyện kiếp trước. Hiện tại quá khứ kiếp trước đã nhập vào giấc mộng, như vậy rất có khả năng không lâu sau đó, nàng sẽ nhớ lại tất cả chuyện kiếp trước.

Lương Cẩm tim bỗng nhiên thắt lại đau nhói, đồng thời nỗi sợ hãi và áy náy không thể kìm nén trào dâng đáy lòng.

Nàng vừa mong chờ Sương Nhi hồi tưởng lại trí nhớ kiếp trước, lấy lại tình cảm kiếp trước dành cho nàng, nhưng lại sợ Sương Nhi hồi tưởng lại, rằng kiếp trước nàng đã lạnh lùng, tự phụ, và tuyệt tình đến nhường nào.

Nàng sợ Sương Nhi nhớ lại bản thân đã lần lượt cô phụ tấm lòng của nàng, lần lượt lợi dụng tình thâm của nàng để đạt mục đích của mình. Nàng sợ Sương Nhi một lần nữa hồi tưởng lại hai trăm năm đau khổ khắc cốt ghi tâm, đau tận xương tủy. Nàng sợ nỗi đau kiếp trước sẽ nuốt chửng ánh mắt trong sáng, tinh khiết của Sương Nhi, nhuộm lên cặp mắt tuyệt đẹp ấy sắc sầu bi.

Lương Cẩm cắn chặt môi, thần sắc đau thương, nàng cúi người ôm Tình Sương vào lòng, nhưng trong lòng phảng phất chịu hình phạt thiên đao vạn quả, máu me đầm đìa.

Giờ khắc này, Tình Sương đang chìm trong mộng mị, chính là Sương Nhi của kiếp trước.

Nàng kiếp này nhất định sẽ không còn như kiếp trước mà tổn thương trái tim Sương Nhi. Nàng sẽ dùng cả đời này đối tốt với nàng, dùng một trái tim đi đền bù những thua thiệt của kiếp trước.

Tình Sương vùi sâu vào ngực Lương Cẩm, có lẽ là trong hơi thở còn vương vấn hương từ áo bào Lương Cẩm, hô hấp của nàng dần dần trở nên đều đặn, kéo theo lông mày cũng giãn ra, thần sắc trên mặt thả lỏng, khí tức kéo dài.

Lương Cẩm trong lòng nặng nề thở dài một tiếng, sau đó ôm Sương Nhi càng chặt hơn.

Cho dù trong giấc mộng có đau lòng gần chết, hơi ấm của Lương Cẩm vẫn có thể giúp nàng an lòng.

Sáng sớm, Tình Sương tỉnh lại, kinh ngạc phát hiện mình vậy mà cuộn tròn trong ngực Lương Cẩm. Trong khoảng thời gian này các nàng dù đêm đều ở cùng nhau, nhưng Lương Cẩm chưa từng vượt khuôn, chỉ yên lặng canh giữ bên người nàng. Đêm qua nàng ngủ say quá, khi nào ôm lấy Lương Cẩm mà nàng không hề hay biết.

Tình Sương thấy Lương Cẩm chưa tỉnh, lắc đầu bất đắc dĩ, không muốn quấy rầy giấc ngủ của Lương Cẩm, liền cẩn thận từng li từng tí gỡ cánh tay Lương Cẩm đang vòng quanh eo mình ra, muốn đứng dậy xuống giường. Nhưng nàng vừa mới ngồi dậy, liền thấy Lương Cẩm mở mắt. Trong đôi mắt người kia có cảm xúc phức tạp chợt lóe lên, không đợi nàng nhìn rõ, liền tan biến.

Lương Cẩm ngủ không sâu, Tình Sương vừa động, nàng liền tỉnh. Thấy Tình Sương nhìn mình, nàng cong cong khóe mắt, ôn nhu nói:

"Đêm qua ngủ có ngon không?"

Tình Sương tròn mắt nhìn, không nghi ngờ gì, chỉ nói:

"Cũng tốt, hình như có một giấc mộng, tỉnh lại liền quên rồi."

Nỗi lòng phức tạp của Lương Cẩm chưa thể hiện trên mặt. Nàng xoay người đứng dậy, chỉnh sửa lại chút quần áo. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Tình Sương, nàng bỗng nhiên tiến sát lại, đưa tay vuốt sợi tóc xanh vương trên má nàng, cài ra sau tai.

"Sương Nhi, chờ một lát ta giúp ngươi quán phát (chải tóc), có được không?"

Tình Sương nghe vậy sững sờ. Nàng cảm giác Lương Cẩm từ khi mới tỉnh lại liền có chút kỳ lạ, nhưng cụ thể là chỗ nào kỳ lạ, nàng lại không nói ra được. Nhưng thấy trong đôi mắt sâu thẳm của Lương Cẩm chứa đầy thâm tình nồng đậm, lại tựa hồ giấu giếm những cảm xúc khác mà nàng không hiểu, phảng phất nàng chỉ cần mới mở miệng từ chối, người này liền sẽ lập tức bật khóc.

"Được."

Tình Sương trong lòng bất đắc dĩ, rõ ràng là muốn từ chối, nhưng chẳng biết tại sao, lời đến khóe miệng, lại chợt mềm lòng, thay đổi chủ ý.

Nàng thấy Lương Cẩm trên mặt nở một nụ cười sáng tỏ, nhảy xuống giường, nhanh nhẹn đi ra ngoài, múc nước vào nhà.

Không biết từ khi nào, nàng bắt đầu không muốn làm trái mong chờ của người trước mắt. Bất kể nàng muốn làm gì, chỉ cần không phải thỉnh cầu quá đáng, nàng đều nguyện thuận theo ý nguyện của nàng.

Nàng đơn giản, có chút không giống như trước kia.

Một tháng qua, nàng cũng thường xuyên nghĩ, rốt cuộc là vì cái gì, một người luôn không muốn thâm giao với người ngoài như nàng lại chấp nhận tình ý của Lương Cẩm, đồng ý người này lưu lại bên cạnh nàng.

Là bởi vì giấc mộng quỷ quyệt đến cực điểm kia, hay là Lương Cẩm ngày qua ngày thành tâm đối đãi cùng nỗ lực không hối hận.

Nàng vốn không phải là người dễ bị cảm động. Trong Tử Tiêu Cung, tuyệt đối không thiếu những tu sĩ thiên tài theo đuổi nàng, nhưng mặc kệ người khác vì nàng làm gì, nàng cũng chưa bao giờ có một giây phút mềm lòng. Chỉ có Lương Cẩm, rõ ràng cùng nàng đều là nữ tử, rõ ràng tu vi thấp hơn nàng một đại cảnh giới, lại năm lần bảy lượt, khiến nàng thỏa hiệp.

Nàng khẽ cười một tiếng, có một số việc, thật không cách nào giải đáp. Cung chủ nói nàng vô tình, nàng cũng hoàn toàn chính xác chưa từng thật sự thích ai, cho dù là Lương Cẩm.

Nếu nàng có lý do nhất định phải giết chết Lương Cẩm, nàng cố gắng sẽ có do dự, nhưng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà nương tay.

Cái này, chính là nàng vô tình.

Nhưng nàng lại cứ cho phép Lương Cẩm lặp đi lặp lại nhiều lần "được một tấc lại muốn tiến một thước" (được đằng chân lân đằng đầu), chỉ vì người kia là Lương Cẩm.

Lương Cẩm xuống lầu để khách sạn tiểu nhị chuẩn bị bữa ăn sáng, sau đó đánh nước trở về phòng, thấy Tình Sương nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, tóc xanh xõa xuống, cả phòng thơm ngát.

Khóe môi của nàng nhấc lên một vòng nụ cười thỏa mãn. Có thể như vậy bạn bên cạnh Sương Nhi, là điều kiếp trước nàng biết được Sương Nhi qua đời, nàng đại sát ba tông, cuối cùng ngã xuống tại lôi hải, trải qua bao chập trùng lên xuống, đau đớn tê tâm liệt phế mong mà không được.

Lương Cẩm chậm rãi đi vào trong nhà, đem chậu gỗ đựng đầy nước ấm đặt lên bàn, từ bên trong lấy ra một chiếc khăn lông ấm, vắt khô nước, đưa cho Tình Sương. Đợi Tình Sương tiếp nhận, nàng liền đi tới sau lưng Tình Sương, hít sâu một hơi, khẽ gỡ xuống dây buộc tóc của Tình Sương.

Tóc xanh như suối, xõa xuống, lướt qua đầu ngón tay, chỉ khiến Lương Cẩm hoa mắt thần mê, khó kìm lòng nổi.

Bất luận kiếp trước hay kiếp này, đây đều là lần đầu tiên nàng tự tay chải tóc cho Sương Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com