Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 133: Loạn tượng

Sau khi rải kim quế hoa phấn, Lương Cẩm giẫm lên mặt đầm lạnh giá trở lại bờ. Luồng khí tức mờ mịt dưới nước dần lắng đọng, trở nên nhẹ nhàng và kéo dài.

Lương Cẩm thở phào một hơi. Đến lúc này, nàng cuối cùng cũng có thể yên tâm để Tình Sương vào hàn đàm chữa thương.

Hành động vừa rồi của nàng tuy nhìn như thuận lợi, cũng như nước chảy thành sông, nhưng thật ra chỉ có chính nàng biết chuyến này hiểm ác đến nhường nào. Một khi nàng biểu lộ dù chỉ nửa điểm tham lam đối với Phụng Tiên Kim Liên, sẽ chọc giận Dực Giao dưới đáy đầm. Đến tình huống như vậy, nàng sẽ phải đối mặt với sự truy sát của một Linh thú Kết Đan đại viên mãn đang nổi giận.

Cứ việc nàng khinh công trác tuyệt, tâm tính kiêu ngạo, nhưng cũng không thể không thừa nhận, thực lực nàng hiện tại còn yếu. Nếu Dực Giao Kết Đan đại viên mãn đã cắn không buông, dù nàng có thêm một cái mạng, e rằng cũng không cách nào bình yên thoát thân. Vừa rồi nàng đi trên hàn đàm không khác gì đi trên mũi dao.

Nỗi lo lắng đè nặng nơi cổ họng Lương Cẩm cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Nàng phất tay, lại bày ra mê trận quanh hàn đàm, chợt khoan thai trở lại nơi Tình Sương ẩn thân.

Trốn dưới bóng đại thụ, Tình Sương ôm hai đầu gối, thần sắc có chút mơ hồ. Có khoảnh khắc, nàng thậm chí nghĩ, nếu như Lương Cẩm vừa đi không trở lại, nàng một mình trong Tử Sơn bí cảnh hung hiểm khôn lường này, e rằng căn bản không cách nào lo liệu cho bản thân.

Ánh mắt nàng rũ xuống, nhìn những đóa hoa nhỏ nở rộ trên mặt đất ẩm ướt, lòng nàng không còn tĩnh lặng như trước.

Trong dược trì mặt trời sẽ không lặn về phía tây, ánh sáng cũng sẽ không thay đổi, ở giữa đó, không cách nào phân biệt được bốn mùa sáng tối. Tình Sương không biết đợi bao lâu, như chỉ qua một hai canh giờ, lại như đã cả một ngày dài dằng dặc.

Khi bóng người áo trắng kia xuất hiện trong tầm mắt, Tình Sương ngẩng đầu nhìn người đang đi tới, trong lòng không biết là loại tư vị phức tạp nào.

Không ngờ, hóa ra nàng cũng sẽ đối với một người trong lòng còn có mong đợi.

Có lẽ là bởi vì bị thương, cũng có lẽ là bởi vì người kia thực sự quá tốt, quá đáng tin cậy để dựa vào, mới có thể khiến nàng không tự chủ được biểu lộ sự yếu ớt và bàng hoàng mà trước đây chưa từng xuất hiện.

Lương Cẩm ngược gió, mượn bóng cây cối nhanh chóng đi tới. Mắt nàng như tinh hà, nụ cười ấm áp, chớp mắt đã đến trước mặt Tình Sương, đưa tay về phía nàng:

"Sương Nhi, ta dẫn nàng đi chữa thương."

Nhìn nụ cười dịu dàng không chút che giấu trên gương mặt người này, trong lòng Tình Sương giống như có một loại ảo giác. Như thể Lương Cẩm không phải là tu sĩ cùng tuổi với nàng, cũng không phải chỉ ở cảnh giới Luyện Thể. Khoảnh khắc đó, nàng cảm giác Lương Cẩm dường như lớn hơn nàng rất nhiều, ẩn giấu dưới vẻ ngoài trẻ trung của nàng, là nội tâm mạnh mẽ vững chãi, cùng một linh hồn trầm ổn đáng tin.

Nàng hít sâu một hơi, đưa tay cùng Lương Cẩm nắm lấy. Hai bàn tay chạm vào nhau, Tình Sương khẽ chớp mắt, mím môi cười một tiếng:

"Tiểu Cẩm rốt cuộc vừa nãy đã làm gì?"

Lương Cẩm khẽ cong khóe môi, nhỏ giọng nói:

"Ta tay không chiến ác giao, sau đó chế phục con súc sinh kia, vây nó ở đáy đầm không cho nó vùng vẫy."

Tình Sương chợt mỉm cười. Lương Cẩm vừa nói, liền triệt để xóa tan chút nỗi lòng vi diệu vừa nảy sinh trong đáy lòng nàng. Nàng lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói:

"Tiểu Cẩm lại lợi hại như vậy."

Nếu quả thật xảy ra trận chiến kinh tâm động phách như thế, cho dù phía trước có cây cối che lấp, nhưng ở khoảng cách chỉ trăm trượng, Tình Sương không có khả năng không cảm nhận được.

Lương Cẩm mặt không đỏ tim không đập, một chút cũng không có cảm giác ngượng ngùng vì lời khoác lác bị vạch trần. Nàng nắm chắc bàn tay ấm áp mà Tình Sương chủ động đưa tới, thoáng dùng sức, trực tiếp ôm Tình Sương vào lòng, sau đó ôm ngang nàng lên.

Đôi mắt đẹp của Tình Sương vừa mở, khoảnh khắc tiếp theo, liền trực tiếp nhào vào lòng Lương Cẩm. Trong lúc không cách nào vận dụng chân khí, nàng không có chút lực phản kháng nào khi bị Lương Cẩm ôm ngang.

"Đừng nhúc nhích."

Không đợi Tình Sương giãy dụa, Lương Cẩm khẽ hừ một tiếng, sau đó mũi chân điểm một cái, thân hình như điện, thẳng hướng hàn đàm mà đi.

Gió chợt nổi lên, Tình Sương vô ý thức nắm chặt vạt áo trên vai Lương Cẩm. Trong thoáng chốc, một vũng hàn đàm xanh thẳm hiện ra trong tầm mắt hai người. Dưới đầm có một luồng khí tức vô cùng mờ mịt, tuy cường đại, nhưng dường như đã lâm vào giấc ngủ say. Đến mức hai người rơi vào trong đầm nước, khí tức của Linh thú ẩn nấp dưới đáy đầm cũng không chút lay động.

"Thứ nằm trong hàn đàm này, chính là một đầu Dực Giao."

Trong không khí thoang thoảng mùi kim hoa quế nồng đậm. Tình Sương tựa vào lòng Lương Cẩm, từ từ nhắm mắt hít lấy mùi kim hoa quế lạnh giá trên hàn đàm, cảm nhận được khí tức cường đại dưới đáy đầm đang rơi vào trạng thái ngủ say, không khỏi nhịn không được cười lên:

"Tiểu Cẩm thật sự là túc trí đa mưu."

Mục đích Lương Cẩm hái kim quế, tìm Diễn Lang Thảo lúc trước rốt cục đã sáng tỏ. Hóa ra sớm vào lúc đó, nàng đã tính toán xong cách đối phó Linh thú Kết Đan dưới đáy hàn đàm này.

Người này thông minh như vậy, lại làm việc cẩn thận, đoạn không cần đến người bên ngoài phải thay nàng lo lắng.

Lương Cẩm ôm Tình Sương vào hàn đàm, khoanh chân ngâm mình trong đầm nước. Hai ngón tay Lương Cẩm lần lượt đặt trên hai vai Tình Sương, đem chân khí trong cơ thể truyền vào thân Tình Sương, giúp nàng chống lại hàn khí từ nước hàn đàm. Phong ấn hỏa độc trong cơ thể Tình Sương chưa được giải trừ, cơ thể nàng vẫn không chịu nổi hàn khí thấu xương như thế.

Tình Sương cảm nhận được sự quan tâm và dịu dàng từng khoảnh khắc của Lương Cẩm, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Lương Cẩm. Đúng lúc gặp ánh mắt Lương Cẩm cũng rơi vào mắt nàng, chỉ nghe Lương Cẩm nhỏ giọng nói:

"Nhắm mắt, đợi ta giúp nàng giải độc chữa thương."

Tình Sương nghe vậy, ngoan ngoãn gật đầu, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Thấy Tình Sương khéo léo nhắm mắt lại, Lương Cẩm mắt lộ vẻ dịu dàng cưng chiều. Chợt biến ngón tay thành bàn tay, dùng sức chấn động, áo ngoài trên người Tình Sương liền rơi xuống. Trên thân thể uyển chuyển tinh tế của nàng, chỉ còn mặc một lớp áo trong rất mỏng.

Lương Cẩm cẩn thận thu lại quần áo, trong lòng không hề nảy sinh nửa điểm tà niệm. Nàng nâng cánh tay ngọc của Tình Sương, hai bàn tay đối nhau, chân khí trong cơ thể thông suốt với nhau. Một luồng khí vô hình ngoài thân hai người hình thành một bức tường gió hình tròn, bao phủ hai người bên trong, khiến thân thể các nàng chậm rãi chìm xuống, cho đến khi hoàn toàn ngập trong hàn đàm.

Hàn khí trong hàn đàm không ngừng xuyên thấu bức tường gió, vờn quanh bên cạnh thân Lương Cẩm và Tình Sương. Trong đó hàn khí bức người, nhưng không một giọt nước nào lọt vào.

Lương Cẩm dù từ từ nhắm hai mắt, nhưng trên mặt vẫn hiện ra vẻ ngưng trọng. Linh thức nàng một phần nhỏ tản mát ra ngoài, để cảnh giác biến cố có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, phần còn lại đều dồn sâu vào thân Tình Sương, cẩn thận từng li từng tí giải khai phong ấn hỏa độc. Đợi hỏa độc phá phong mà ra, sắp hoành hành mà lên, tàn phá ngũ tạng Tình Sương, Lương Cẩm dẫn hàn khí bên ngoài Tình Sương ùa vào, trong chốc lát đem hỏa độc hung mãnh như sói đánh cho thất linh bát lạc.

Trán Lương Cẩm chảy ra một lớp mồ hôi mịn, nhưng thần sắc nàng kiên nghị. Việc chữa thương này vừa mới bắt đầu, nàng muốn không chỉ là thay Tình Sương loại trừ hỏa độc, mà quan trọng hơn, là muốn thay Tình Sương triệt để chữa khỏi vết thương trên người, không để lại một tia ám thương nào.

Quá trình chữa thương kéo dài ròng rã mười ngày. Trong vòng mười ngày này, truyền ngôn về mật tàng ở Đoạn Kiếm Phong đã được người ta chứng thực, càng tung ra tin tức xác thực, nói rằng dược trì ngay tại Đoạn Kiếm Phong. Chính vì điều này, bên ngoài Đoạn Kiếm Phong trở nên ngày càng náo nhiệt, không ngừng có tu sĩ từ khắp các ngóc ngách Tử Sơn bí cảnh chen chúc mà tới. Đến ngày thứ mười, số lượng tu sĩ tụ tập bên ngoài Đoạn Kiếm Phong đã không dưới năm ngàn người, trong đó không thiếu những kẻ tai to mặt lớn danh tiếng lừng lẫy.

Người càng tụ càng đông. Tại phía Tây Đoạn Kiếm Phong, từng nhóm ngựa đang vội vàng lao tới Đoạn Kiếm Phong. Hai người dẫn đầu lại là những gương mặt quen thuộc, chính là Lục Vân tử và Dược đạo nhân của Phần Tình Sơn Cốc. Phía sau bọn họ theo hơn mười tu sĩ Phần Tình Sơn Cốc, xem ra trong mấy tháng từ khi Tử Sơn bí cảnh mở ra, đông đảo tu sĩ Phần Tình Sơn Cốc đã có hơn phân nửa tề tựu.

Ngoài ra, được các tu sĩ Phần Tình Sơn Cốc vây quanh, còn có một đỉnh kiệu mềm, người trong đó chắc hẳn thân phận tôn quý.

Phía Bắc Đoạn Kiếm Phong, một nhóm sáu, bảy người chậm rãi tiến về phía Đoạn Kiếm Phong. Nếu Lương Cẩm ở đây, chắc chắn sẽ giật nảy mình, bởi vì trong đoàn người này, cũng có hơn phân nửa người quen với nàng. Trong đó ba người chính là Dư Tử Tuân, Vũ Văn Phong và Mục Đồng. Bên cạnh Mục Đồng, người nữ tử áo trắng sánh bước cùng ba người phía sau nàng, thì là Lương Huyền Nhạc, Vô Sinh Ma Tôn và hai tên trưởng lão Luyện Thể của Vô Sinh Môn.

Bốn phía Đoạn Kiếm Phong, nhân mã của đông đảo tông phái Tây Nham đều nhao nhao chạy đến, trong đó cũng bao gồm hai tiểu tông phái hạng ba của Phương Ao và Hoàng Dụ. Người càng tụ càng đông, gần như tất cả mọi người đang chờ mong mật tàng Đoạn Kiếm Phong, mỗi thời mỗi khắc đều có tu sĩ xuống đến Đoạn Kiếm Phong để dò xét, mưu toan trở thành người hữu duyên đầu tiên phát hiện dược trì.

Đến sáng sớm ngày thứ mười một, chợt có tiếng hò reo vang lên, đã tìm được lối vào dược trì!

Lập tức, toàn bộ Đoạn Kiếm Phong và mấy thành trì lớn xung quanh, hàng ngàn tu sĩ đều sôi trào lên. Các tu sĩ điên cuồng tuôn hướng Đoạn Kiếm Phong, còn chưa tới được nơi cửa vào dược trì, đã có tu sĩ vì tranh giành ai trước ai sau mà ra tay đánh nhau. Những tu sĩ có thực lực yếu hơn một chút, gần như ngay khi tranh đấu nổ ra, liền bị cuốn vào gió tanh mưa máu, trở thành nhóm tu sĩ đầu tiên bị bí bảo dược trì đào thải.

Thanh đàm dưới Đoạn Kiếm Phong bị máu tươi nhuộm đỏ. Vô số tu sĩ tranh nhau chen lấn xông vào trong lỗ đen, chỉ sợ mình đi trễ chút, nửa điểm chỗ tốt đều không vớt được.

Những tu sĩ lâm vào điên cuồng kia phần lớn xuất thân từ các tông phái nhỏ, cậy vào thực lực cá nhân tương đối xuất chúng, liền không xem người khác ra gì. Kiến thức nông cạn, chỉ ham lợi trước mắt. Nhưng những tu sĩ thực sự xuất thân từ các đại tông phái, hầu như không ai vọng động.

Bất luận là đám người Phần Tình Sơn Cốc, hay nhóm Lăng Vân Tông của Lâm Phong, hay nhóm Vô Sinh Môn của Hòa Phong, hay các tu sĩ đại tông phái còn lại của Trung Châu, phần lớn đều tụ họp bên ngoài Đoạn Kiếm Phong, thờ ơ lạnh nhạt đối với cuộc tranh đấu dưới Đoạn Kiếm Phong.

"Không biết sư muội nhưng có đến Tử Sơn bí cảnh."

Một nhóm người Lăng Vân Tông đứng trên một ngọn núi nhỏ, nhìn xuống cảnh tượng hỗn loạn dưới Đoạn Kiếm Phong. Mục Đồng, với chiếc váy vàng nhạt, mặt mày rũ xuống, trên nét mặt lộ ra một vòng hồi tưởng. Từ nhiều năm trước từ biệt, nàng và sư muội Lương Cẩm đã nhiều năm không gặp mặt. Sau khi vào Tử Sơn bí cảnh, nàng cũng có kỳ ngộ, hiện tại tu vi đã đạt Trúc Cơ tám tầng, còn cao hơn Lương Huyền Nhạc một tầng.

Tốc độ tu hành như vậy nếu truyền đi, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Cần biết, Mục Đồng năm nay mới hai mươi tám tuổi. Thiên phú và tốc độ tu hành của nàng, so với thiên tài trăm năm hiếm thấy của Lăng Vân Tông lúc trước là Trần Du, cũng không kém bao nhiêu.

Lương Huyền Nhạc chắp hai tay sau lưng đứng bên cạnh Mục Đồng, khóe môi khẽ nhếch lên, nhìn ngọn Đoạn Kiếm Phong sừng sững chạm tới mây trời ở đằng xa, cười nói:

"Đường muội lúc trước lúc rời đi từng nói phải đi hướng Chu Tước Sơn mạch. Tử Sơn bí cảnh mở ra sự việc long trọng như thế này, nàng không có khả năng không biết được. Phong thanh một khi truyền vào tai nàng, bằng vào tính tình đường muội ta, tất nhiên là phải vào đến nhìn một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com