Chương 137: Long cung
Bên trong đường hành lang ánh sáng lờ mờ, hầu như không có ánh sáng, linh thức bị hạn chế, Lương Cẩm chỉ có thể lờ mờ trông thấy một thân ảnh yểu điệu cách đó không xa. Nàng theo sát sau lưng Tình Sương, thậm chí không dám chớp mắt, chỉ sợ hơi không chú ý, người phía trước liền đi xa, rời khỏi tầm mắt của nàng.
Đường hành lang rất dài, ánh sáng càng ngày càng mờ, về sau thì đã hoàn toàn không nhìn rõ. Lương Cẩm trong lòng yên lặng tính toán từng bậc thang dưới chân, đại khái đi hơn ngàn bước mới tới đáy, trước mắt một mảnh đen như mực, không kém bao nhiêu so với lỗ đen lối vào dược trì lúc trước.
Bước cuối cùng bước xuống, đang chờ nàng bước tiếp về phía trước, chợt cảm giác người phía trước đưa tay ngăn nàng lại. Lương Cẩm giật mình, chưa rõ ý Tình Sương, sau đó liền cảm giác Tình Sương chủ động nắm lấy tay nàng.
Lương Cẩm lập tức hiểu ra, trong lòng tự nhiên vui mừng, không kìm được sự vui sướng. Bởi vì dưới nước, các nàng không cách nào nói chuyện, cũng không thể nhìn thấy vật. Trong đường hành lang không biết có hay không chôn giấu cơ quan ám khí. Người đi ở phía trước nếu có phát hiện, không thể kịp thời nhắc nhở người phía sau, hậu quả khó mà lường được.
Sau khi nắm tay Lương Cẩm, Tình Sương không tiếp tục dừng lại quá lâu, ai biết ở lâu trong đường hành lang này sẽ xảy ra chuyện gì. Tình Sương đi ở phía trước, Lương Cẩm theo ở phía sau, hai người thăm dò đi về phía trước. Bỗng nhiên, bước chân Tình Sương dừng lại, chợt kéo lấy Lương Cẩm cực nhanh nhảy vọt về phía trước, sau khi hạ xuống lại kéo nàng nằm rạp xuống đất.
Phía sau truyền đến tiếng ầm ầm vang, giống như có tảng đá lớn sụp đổ, nhưng bốn vách tường đường hành lang quá dày, động tĩnh không cách nào truyền ra quá xa liền tiêu tán. Chợt lại có mấy đạo tiếng xé gió vang lên, bay qua đỉnh đầu hai người, xác nhận hai vách hành lang có chôn giấu ám khí.
Đợi bốn phía đã không còn động tĩnh truyền ra, Lương Cẩm mới đứng dậy, tiếp tục tiến lên. Sau đó cách mỗi khoảng trăm bước, liền có thiết kế cơ quan, hơi không cẩn thận, liền sẽ bỏ mạng tại đây.
May mắn Lương Cẩm và Tình Sương đều là những người cơ cảnh, trên đường đi hữu kinh vô hiểm, tốn gần nửa canh giờ thời gian, rốt cục đi tới cuối hành lang.
Cuối hành lang lại là một cầu thang rất dài, tương tự như lúc đến, lần này xuất hiện trước mặt hai người Lương Cẩm là cầu thang đi lên. Lương Cẩm từ trong ngực móc ra một viên linh ngọc, đập xuống cầu thang. Ngoài một tiếng va chạm giòn vang, liền không còn âm thanh nào, xác nhận trên cầu thang không có cơ quan mai phục, các nàng mới cẩn thận cất bước đi lên.
Cầu thang đá đi ngược lên so với cầu thang đá lúc các nàng đến dài gấp mấy lần. Càng lên cao, ánh sáng càng lúc càng tỏ, tầm mắt cũng trở nên rõ ràng, dáng vẻ người bên cạnh lại một lần nữa hiện ra trong mắt. Lương Cẩm quay đầu nhìn về phía Tình Sương, đúng lúc gặp Tình Sương cũng nhìn lại nàng, hai người ăn ý xác nhận đối phương có bị thương hay không.
Gánh nặng trong lòng Lương Cẩm liền được giải tỏa, khóe môi nàng cong lên, lộ ra nụ cười. Tình Sương mày mặt dịu dàng, cười nhẹ quay đầu đi, nhưng bàn tay nắm chặt Lương Cẩm lại không buông ra.
Trên cùng cầu thang cũng có một cánh cửa đá, nhưng cánh cửa đá kia không khép kín, lộ ra một khe rộng hai trượng, ánh sáng chính là từ chỗ đó xuyên thấu vào.
Hai người Lương Cẩm cẩn thận từng li từng tí tiếp cận cửa đá, từ khe hở bên cạnh cửa đá nhìn ra ngoài, xác nhận ngoài cửa không có nguy hiểm sau đó, mới thò đầu ra.
Bên ngoài cửa đá ánh sáng rộng thoáng, mặc dù cũng ở dưới đáy nước, nhưng tầng nước này rõ ràng không cao bằng hàn đàm lúc nãy. Lương Cẩm và Tình Sương liếc nhau, không hẹn mà cùng gật đầu ra hiệu, sau đó bước nhỏ ra từ khe cửa đá.
Quan sát đơn giản môi trường dưới nước, các nàng phát hiện bốn phía một mảnh trống trải, không có bất kỳ dấu hiệu sinh cơ nào tồn tại, đáy nước cũng chỉ có đá lởm chởm và đá lộn xộn, không có rêu rong sinh trưởng.
Cảnh tượng trước mắt lộ ra cổ quái, Lương Cẩm trầm ngâm một lát, quyết định đi tới gần mặt nước xem xét trước, dù sao nước này có thể ngăn cách linh thức cảm ứng, ở trong nước hẳn không có nguy hiểm như vậy. Nàng quay đầu ra hiệu Tình Sương mình muốn đi lên thượng du, Tình Sương gật đầu đồng ý sau đó, các nàng liền một trước một sau chậm rãi nổi lên.
Càng đến gần mặt nước, Lương Cẩm và Tình Sương liền càng chú ý cẩn thận, thời thời khắc khắc chú ý đến động tĩnh bốn phía, nhưng từ đầu đến cuối không có dự cảm đến bất kỳ nguy hiểm nào.
Lương Cẩm dưới đáy nước thấu mì chín chần nước lạnh nhìn ra ngoài, lờ mờ nhìn thấy nơi xa có một tòa kiến trúc hùng vĩ. Lương Cẩm hướng Tình Sương vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng tạm chờ, lập tức chính mình cẩn thận nổi lên mặt nước, nhìn về phía vị trí kiến trúc kia.
Khoảnh khắc tiếp theo, con ngươi Lương Cẩm co rụt lại, miệng mũi còn đang dưới nước, suýt nữa sặc nước.
Các nàng đang ở trong một thạch động rộng lớn. Từ vị trí Lương Cẩm nhìn sang, cách đó đại khái mấy trăm trượng, có một tòa cung điện rộng lớn. Cung điện kia được xây bằng gạch đá màu lam, không nhìn ra là loại chất liệu gì, toàn bộ hiện ra một tầng xanh thẳm chi quang, khảm nạm trong thạch động, chiếm hơn năm thành không gian hang đá, nhìn lên một cái, to lớn hùng vĩ, bao la hùng vĩ vô cùng.
Ánh mắt Lương Cẩm rơi vào trên cung điện, chỉ thấy hai bên thủy cung xanh thẳm kia có tinh thạch ngọc trụ, trên trụ song long chiếm cứ. Trước cung điện treo một khối tinh thạch bảng hiệu, trên đó viết hai chữ Long Các, hạo nhiên chi khí đập vào mặt. Khi ánh mắt Lương Cẩm rơi vào bảng hiệu, hai chữ đại khí bàng bạc kia phảng phất đột nhiên sống lại, hóa thành hai đầu cự long ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếng gào trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, chấn động đến Lương Cẩm miệng mũi chảy máu, không thể không rút về ánh mắt, lòng tràn đầy kinh hãi.
Long Các.
Long Các Thiên Cung!
Lại là một địa điểm khác chỉ tồn tại trong truyền thuyết của Tử Sơn bí cảnh, Long Các Thiên Cung!
Hai chữ Long Các kia ẩn chứa chân chính long uy! Nếu không phải linh thức của Lương Cẩm đã trải qua hai đời, không thể nào chỉ nhìn lên một cái liền bị chấn thương!
Lương Cẩm không thể kiềm chế sự kinh hãi trong nội tâm. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, Long Các Thiên Cung thật sự tồn tại, hơn nữa lại ngay trong dược trì! Địa đạo dưới hàn đàm của dược trì lại thông hướng Long Các Thiên Cung!
Khó trách truyền ngôn Dực Giao thủ hộ dưới hàn đàm trên người có huyết mạch rồng thượng cổ! Nơi Long Các Thiên Cung này, rất có khả năng từng có Chân Long vào ở. Dực Giao bên ngoài thì là sủng vật do chủ Long Các nuôi dưỡng. Vật nó bảo vệ chân chính không phải là Phụng Tiên Kim Liên, mà là tòa Thiên cung này.
Lương Cẩm trong lòng suy nghĩ một chút con đường lúc đến, đột nhiên giật mình.
Vị trí hiện tại của các nàng, hẳn là bên trong phong thể của Đoạn Kiếm Phong!
Khó trách nham thạch Đoạn Kiếm Phong cứng rắn, ngay cả tu sĩ Kết Đan toàn lực ra tay cũng không cách nào lưu lại vết tích trên phong thể. Truyền ngôn Đoạn Kiếm Phong là do phi kiếm đứt gãy của tiên nhân giao thủ rơi xuống đất mà thành, nghĩ đến cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Bên trong Đoạn Kiếm Phong giấu giếm Long Các Thiên Cung, khí tức chân long trên bảng hiệu ngàn năm không tiêu tan, có thể thấy được thực lực mạnh mẽ của chủ Long Cung, khiến lòng người sinh kính sợ.
Chỉ là năm tháng dài đằng đẵng, không biết chủ nhân Long Các này đã đi đâu. Hắn rốt cuộc là chạy nạn đến đây, hay là cố ý gây nên, tất cả những điều này, hiện tại đều không thể có được lời giải đáp.
Lương Cẩm đột nhiên thân hình run lên. Tình Sương tất nhiên có cảm ứng, thấy có giọt máu rơi, choáng váng nhiễm trong nước lạnh, nhưng người kia lại vẫn lăng lăng giống như lâm vào trạng thái đờ đẫn. Tình Sương trong lòng giật mình, vội vàng kéo Lương Cẩm xuống nước, thấy vết máu ở khóe miệng nàng dưới sự cọ rửa của dòng nước tiêu tán chút, trong mắt nàng lộ ra một tia kinh nghi. Rốt cuộc là lực lượng gì, trong tình huống chưa từng cận thân, vừa đối mặt liền khiến Lương Cẩm bị thương?
Nước đầm lạnh buốt tràn qua trán Lương Cẩm, khiến nàng bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Thấy Tình Sương nhìn lại nàng, miệng nàng nghẹn ngào thở ra một hơi, khoát tay ra hiệu Tình Sương không cần lo lắng, chợt một phát bắt được hai cánh tay Tình Sương, mang theo nàng nổi lên mặt nước. Khoảnh khắc xuất thủy, không quên dặn dò một câu:
"Nhắm mắt."
Tình Sương không hiểu ra sao, nhưng đã Lương Cẩm nói như vậy, tất nhiên là có nguyên nhân. Nói không chừng vết thương trên người nàng cũng là bởi vì nhìn thấy thứ gì không nên thấy, mới chịu xung kích. Cho nên nàng không do dự, ra nước sau liền nhắm hai mắt lại, chợt nghe Lương Cẩm thanh âm vang lên bên tai:
"Sương Nhi, chúng ta bây giờ đang ở Long Các Thiên Cung."
Lời này vừa nói ra, Tình Sương trong lòng giật mình, suýt nữa bỗng nhiên mở mắt. Nhưng mí mắt nàng sau một phen run rẩy kịch liệt, sinh sinh kiềm chế, không mở ra, nhưng cũng đủ để thể hiện sự xáo động và rung động trong nội tâm nàng.
Lương Cẩm một hơi thở ra luồng khí đục trong lồng ngực. Cho dù lúc này, nàng cũng còn chưa triệt để lắng lại sự chấn kinh vừa rồi, hít sâu một hơi, lúc này mới tiếp tục nói:
"Trên cửa Long Các Thiên Cung có một bảng hiệu, trên đó viết hai chữ Long Các. Trên đó chứa hồn lực kinh người, e rằng là chân long lưu lại, nhìn vào liền bị thương. Nàng hãy cẩn thận một chút."
Đợi nàng nói xong, Tình Sương lúc này mới mở hai mắt ra, nhìn về phía vị trí Long Các Thiên Cung. Bởi vì Lương Cẩm đã nói trước, nàng tận lực tránh đi chỗ bảng hiệu, ánh mắt rơi vào không trung, nhưng vẫn bị khí thế do cung điện rộng lớn kia tỏa ra làm rung động, không tự chủ được than thở:
"Không ngờ, thật là Long Các Thiên Cung."
Trong Tử Sơn bí cảnh chỉ tồn tại trong truyền thuyết hai địa điểm, một là dược trì, hai là Long Các Thiên Cung. Trong dược trì có vô số linh hoa dị thảo, Long Các Thiên Cung thu nạp kỳ binh ít có trên thế gian. Các nàng lần này đến Tử Sơn bí cảnh tầm bảo, không chỉ tìm được vị trí dược trì, còn đánh bậy đánh bạ tới Long Các Thiên Cung.
Với cái tên Long Các Thiên Cung, vốn tưởng là ở trên trời, làm sao các nàng lại nghĩ tới, Long Các Thiên Cung này, lại ở dưới nước!
Tình Sương quay đầu nhìn về phía Lương Cẩm, bất đắc dĩ cười một tiếng:
"Khí vận của Tiểu Cẩm thật không phải người thường có thể so sánh."
Lần này tìm tới Long Các Thiên Cung, phần lớn là công lao của Lương Cẩm. Nếu không phải Lương Cẩm vẫn luôn không rời không bỏ, mang theo nàng bị trọng thương vượt qua ngàn vạn hiểm trở đi vào dược trì, lại mang nàng xuống hàn đàm, các nàng tất nhiên sẽ vô duyên với Long Các Thiên Cung này.
Chuyện khí vận của Lương Cẩm tốt, gọi là quan thế Tuyệt Thiên cũng không đủ, ngay cả Tình Sương cũng không thể không thán phục. Nhiều năm trước tại di tích tiên nhân Lâm Phong, nàng cùng Lương Cẩm không hiểu sao bị truyền tống đến nơi trọng bảo, còn gặp cả lão tổ Thanh Vân Tử của Lăng Vân Tông. Lúc này nghĩ đến, khi đó các nàng sở dĩ bị truyền tống qua, chắc hẳn vẫn là có liên quan đến khí vận của người trước mắt.
Ngay cả khi hai người nàng gặp rủi ro lúc này, còn có thể xông vào Long Các Thiên Cung, đã có thể tị nạn, còn có thể thu được một phen cơ duyên.
Lương Cẩm nghe vậy, hai mắt hơi nheo lại, nhìn về phía Long Các Thiên Cung, trong mắt lộ ra một tia cảnh giác, chỉ nói:
"Cơ duyên sẽ không trống rỗng xuất hiện, muốn đạt được chỗ tốt lớn bao nhiêu thì phải gánh chịu phong hiểm lớn bấy nhiêu. Nơi này nhìn như không người, nhưng ai cũng không nói chắc được Long Các Thiên Cung bên trong ẩn giấu những thứ gì. Dưới hàn đàm liền có Dực Giao Kết Đan đại viên mãn, vẫn là hành sự cẩn thận cho thỏa đáng."
Nàng kiếp trước chưa từng tới Long Các Thiên Cung, không biết bên trong này rốt cuộc có cơ duyên hay nguy hiểm gì. Những điều không biết cứ việc khiến người hưng phấn, cũng đồng thời khiến người sợ hãi. Ở chỗ này nàng không cách nào đảm bảo chính mình có thể vì Tình Sương tránh né tất cả phong hiểm.
Kiếp trước hai trăm năm, nàng đã gặp quá nhiều tu sĩ bởi vì cơ duyên đột nhiên xuất hiện mà bị lòng tham che mắt, mất mạng. Ngay cả Nguyên Anh, Hóa Thần, cũng không phải bất tử chi thân. Cho nên coi như phát hiện Long Các Thiên Cung, nàng cũng không bị sự vui sướng làm choáng váng đầu óc, từ đầu đến cuối vẫn giữ tâm thần căng thẳng, chú ý cẩn thận.
Tác giả có lời muốn nói:
Ngao ngao ngao!! Long Các Thiên Cung!
Có ai đoán đúng không các tiểu đồng bọn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com