Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 141: Trận pháp khốn thú

*Trận pháp khốn thú (Khốn Thú Chi Trận): Là trận pháp để nhốt/vay hảm một con linh thú.


Lương Cẩm cùng Tình Sương sóng vai bước vào Long Cung, đẩy cánh cửa chính điện, một luồng khí tức tang thương xào xạc ập vào mặt. Bên trong Long Cung cũng giống như bên ngoài, đều được xây bằng gạch đá xanh thẳm, nhìn qua phảng phất tản ra lam quang mờ mịt.

Hai người cẩn thận từng li từng tí đi vào đại điện. Cung điện rộng lớn, mái vòm cao đến mấy chục trượng, trong điện có hơn trăm cây lương trụ, hai chiếc cách xa nhau ước chừng ba mươi trượng. Trên mỗi cây trụ đều khắc một đầu Linh Thú, hình dáng khác nhau, sinh động như thật. Lướt mắt nhìn qua, toàn bộ đại điện phảng phất ẩn chứa một loại linh khí không nói nên lời, cứ như chớp mắt sau, những Linh Thú trên trụ đá này liền sẽ từ trụ mà bước xuống vậy.

Linh thức quét qua, không gặp trở ngại. Lương Cẩm cùng Tình Sương phát hiện hai bên cung điện đều có một gian Thiên Điện, bên trong dựa vào sau có một cái bình phong, che khuất cảnh tượng phía sau, cũng ngăn cách linh thức thăm dò. Muốn biết cảnh tượng phía sau bình phong, cần vòng qua bình phong, tận mắt nhìn thấy.

Bình phong kia chính là ngọc thạch tu thành, trên đó khắc họa hai đầu phiên châu chi long, giống như đúc.

Lương Cẩm cùng Tình Sương liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy một tia ngưng trọng và nghi hoặc. Mặc dù toàn bộ đại điện bên trong nhìn như hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng các nàng luôn cảm giác như có vô số ánh mắt trong bóng tối rình mò, có một loại cảm giác thợ săn chờ đợi con mồi chui vào cạm bẫy. Lương Cẩm nhếch môi, ánh mắt từ trong điện đảo qua, mỗi qua một cây lương trụ, ánh mắt của nàng liền ngưng trọng thêm một phần.

Chỉ thấy mỗi Linh Thú trên cây cột dù nhìn như tươi sống, nhưng ánh mắt của chúng đều nhắm lại, ngay cả hai đầu rồng trên tấm bình phong ngọc thạch xa xa kia, cũng từ từ nhắm hai mắt.

Nàng truyền âm nói cho Tình Sương về phát hiện này. Tình Sương nhìn chăm chú bình phong ngọc thạch hồi lâu, rốt cuộc than tiếng nói: "Trận pháp giết người quy mô như thế này, quả là hiếm thấy trong đời ta."

Trải qua trận pháp hỏa diễm ngoài điện lúc trước, Lương Cẩm và Tình Sương đều có chút lĩnh ngộ. Chủ nhân ban đầu của tòa Long Cung này hẳn là cực thiện về trận pháp. Từ bên ngoài xem ra, tòa Long Các Thiên Cung này tổng cộng có ba tầng. Căn cứ cảnh tượng các nàng đang thấy mà phỏng đoán, e rằng tầng thứ nhất này toàn bộ đều là phạm vi của trận pháp giết người, không hề cất giấu bảo vật.

Bên trong đại điện này, mỗi Linh Thú trên mỗi cây trụ không phải điêu khắc mà thành, mà là được phong ấn bên trong bằng thủ pháp cực kỳ tinh diệu. Chỉ cần không đi theo lộ tuyến cố định mà xuyên qua, liền sẽ kinh động Linh Thú trên bích trụ, khiến chúng giải phong, thoát ly từ bích trụ, từ đó dẫn tới họa sát thân.

Muốn có được bảo vật của Long Cung, cần trước tiên vượt qua tầng trận pháp khốn thú này. Mà trận pháp này không nghi ngờ gì là hung hiểm khó lường. Ngay cả người có tài nghệ về trận pháp cao như Tình Sương, cũng không có nắm chắc nói mình nhất định có thể phá giải trận này.

Thần sắc Lương Cẩm cũng có chút ngưng trọng, trong nội tâm nàng thậm chí sinh ra thoái ý. Nếu như chỉ có một mình nàng, nói không chừng nàng liền sẽ thử xông vào một lần. Nhưng hiện tại Tình Sương cũng ở bên cạnh, mỗi một hành động của nàng đều có thể mang đến tai họa cho cả hai. Bảo vật Long Cung này mặc dù dụ hoặc lòng người, nhưng trận pháp khốn thú quá mức nguy hiểm, nàng không xác định cái gọi là trọng bảo của Long Cung có đáng giá để các nàng mạo hiểm như vậy hay không.

Nhưng nàng quay đầu nhìn về phía Tình Sương, đã thấy trong mắt kẻ sau bắn ra một đạo tinh mang. Cặp mắt xưa nay bình tĩnh không lay động, lạnh nhạt trong suốt kia, ẩn hiện mấy phần kích động.

Lương Cẩm nhịn không được cười lên, nàng sao quên mất, Sương Nhi của nàng tuy tính tình dịu dàng, nhưng nàng cũng xưa nay không sợ mạo hiểm. Trên điểm này, hai người bọn họ kỳ thật rất giống nhau. Cùng là người ưu tú xuất sắc, càng là đồ vật mình am hiểu, đối mặt với thử thách đến từ điều chưa biết, trong lòng liền càng hưng phấn.

Tình Sương am hiểu thiết trận giải trận. Mặc dù tu vi của nàng chỉ là Kết Đan kỳ, nhưng tài nghệ trận pháp của nàng lại không bị tu vi hạn chế. Ngay cả tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh của Tử Tiêu Cung, cũng nhiều lần tìm đến nàng lĩnh giáo pháp thuật thiết trận giải trận. Hiện tại đối mặt với trận pháp khốn thú có thể là do đại năng nhiều năm trước lưu lại, Tình Sương trong lòng bị kích thích hào hùng muốn phân cao thấp, cho nên không quá nhiều do dự, liền quyết định muốn xông vào một lần.

Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Lương Cẩm, nói: "Tiểu Cẩm không bằng chờ đợi ở đây, đợi ta phá trận rồi đi?"

Lương Cẩm giật mình trong lòng. Nàng nếu chờ bên ngoài, Tình Sương bên trong có chút sơ suất, nàng căn bản cứu không kịp. Với tính tình của nàng, làm sao có thể chờ ở bên ngoài?

Nàng hai mắt trừng lớn, có phần có chút tức giận: "Ta đương nhiên sẽ không kéo chân sau ngươi, chớ coi thường người đi!"

Tình Sương lắc đầu cười khẽ, nàng ngược lại không cảm thấy Lương Cẩm vướng chân vướng tay, chỉ là nghĩ trong trận hiểm nguy, nàng nếu theo vào, sợ sẽ bị thương. Nhưng không ngờ lời nói vô cùng đơn giản của nàng lại chọc giận Lương Cẩm. Người kia tức giận trừng mắt, đầy mắt xấu hổ và lo lắng. Tình Sương làm sao không hiểu rõ tâm ý của nàng, lời nói đã đến nước này, nàng muốn đi theo, thì cứ đi theo vậy.

"Ngươi đã muốn theo vào, thì chớ mất dấu."

Nàng nói xong, bước chân một bước, cả người như một trận thanh phong ấm áp, nhẹ nhàng thổi vào trong đại điện, mũi chân thỉnh thoảng điểm trên mặt đất, sau đó lại bay vọt hướng nơi khác, tựa như một con thanh bướm, nhẹ nhàng nhảy múa trong cung điện xanh thẳm. Lương Cẩm thấy lòng say thần mê, nhưng thấy Tình Sương đã đi xa một chút, nàng đột nhiên hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng, lập tức đi theo sau lưng Tình Sương, không sai chút nào giẫm lên con đường Tình Sương đã đi qua, theo thật sát.

Tình Sương vừa vào đại điện liền nhắm mắt lại, không cần hai mắt để nhìn, vẻn vẹn dựa vào linh thức cảm ứng, từ trong ngàn vạn hung hiểm trùng điệp khả năng, tìm ra con đường an toàn duy nhất. Lương Cẩm thu hồi nét mặt tức giận, nàng mặc dù nhìn như hờn dỗi, kỳ thực là vì chính mình cùng Tình Sương tiến vào mà tìm cớ thôi. Tiến vào đại điện sau đó, ánh mắt của nàng đặc biệt ngưng trọng, ánh mắt đi sát đằng sau Tình Sương, không được có bất kỳ sai lầm nào.

Cửa điện cách bình phong phía sau ước chừng hai trăm trượng. Khoảng cách này nhìn như không xa, nhưng muốn đi vào theo lộ tuyến đặc biệt thì không dễ dàng như vậy. Lại càng gần bình phong, cấp bậc Linh Thú trên lương trụ càng cao. Hơi không cẩn thận, vạn nhất kích động trận pháp, thả Linh Thú ra, không tránh khỏi một trận đại chiến. Đến lúc đó bước pháp vừa loạn, kích động Linh Thú càng ngày càng nhiều, các nàng dù thực lực có tăng gấp đôi nữa, chỉ sợ cũng phải hao tổn ở đây.

Hai người cẩn thận từng li từng tí, từng chút từng chút tới gần bình phong. Theo Tình Sương thấy, chỉ cần thành công vượt qua bình phong, coi như ra khỏi phạm vi của trận pháp khốn thú, hẳn là xem như một khoảng an toàn ngắn ngủi.

Linh thức của Tình Sương tản ra, hai người một trước một sau, bước chân nhìn như phân loạn, lại hình như tìm thấy một loại quy luật huyền ảo không cách nào nói thành lời, chậm rãi tới gần bình phong. Mỗi bước đi đều đặc biệt hiểm nguy. Mỗi khi đi ngang qua một cây lương trụ, Lương Cẩm đều cảm giác như có ánh mắt của hung thú đảo qua lưng, khiến sau lưng nàng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh tinh mịn. Bước tiến của các nàng vô cùng nhẹ nhàng, rơi xuống đất im ắng, đến mức trong cung điện lớn như vậy, lặng yên không một tiếng động, tĩnh mịch gần như quỷ bí, càng khiến lòng người thêm căng thẳng.

Quá trình này nhìn như chậm chạp, kỳ thực chỉ trong mấy hơi thở, các nàng cách bình phong đã không quá vài thước, lại hai ba bước nữa, liền có thể thoát ly hiểm cảnh.

Lúc này, thân thể Tình Sương chợt run lên, nhấc lên mũi chân chậm chạp không rơi xuống. Nàng căng thẳng mắt, thái dương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng bịt kín một tầng mồ hôi mỏng. Lương Cẩm trong lòng cấp bách, thầm nhủ một tiếng hỏng bét. Tình trạng lần này của Tình Sương, rất có thể là đã vào ngõ cụt, tìm không ra đường ra!

Lương Cẩm chau mày, nhưng không được tùy tiện lên tiếng quấy rầy Tình Sương suy nghĩ. Nàng xoay chuyển ánh mắt, đã thấy hai con rồng trên mặt bình phong ngọc thạch kia lại vào lúc này mở mắt, hai cặp con ngươi huyết hồng xẹt qua một đạo hung sát chi khí, đang nhìn chăm chú Tình Sương.

Thì ra là hai kẻ này đang làm trò quỷ!

Ánh mắt Lương Cẩm phát lạnh. Hai con rồng trên bình phong ngọc thạch này rõ ràng dồi dào sinh khí, nên là vật sống. Chúng nhận ra hai người Lương Cẩm chính là khách không mời mà đến, cho nên cố gắng quấy nhiễu Tình Sương suy nghĩ, để nàng tìm không thấy con đường chính xác. Lương Cẩm hừ lạnh một tiếng, từ trong ngực lấy ra hai cái thanh ngọc, cổ tay rung lên, ném hai cái thanh ngọc này ra. Chỉ nghe đôm đốp hai tiếng giòn vang, thanh ngọc đánh vào bình phong, trùng hợp đánh trúng hai mắt của long văn, khiến chúng không thể không một lần nữa nhắm mắt lại.

Mí mắt chúng khép kín trong nháy mắt, Tình Sương đột nhiên mở mắt, không chút do dự hướng phía trước liên tiếp bước ba bước. Bước thứ ba rơi xuống lúc, nàng đã ra khỏi phạm vi trận pháp. Lương Cẩm thấy Tình Sương đã đi ra, trong lòng thoáng buông lỏng, lập tức cũng lần theo con đường Tình Sương đã đi qua nhanh chóng tiến lên. Nàng cần đuổi kịp trước khi thanh ngọc rơi xuống đất để ra khỏi trận pháp khốn thú!

Lương Cẩm tâm hệ Tình Sương, đến mức sơ suất chính mình, tốc độ thoáng chậm một chút. Nàng mới phóng ra hai bước, mắt thấy chỉ thiếu chút nữa liền có thể thoát ly khốn trận, nhưng hai cái thanh ngọc kia cách mặt đất chỉ có không đến một tấc khoảng cách, thái dương nàng rịn mồ hôi, nhanh chóng phóng ra một bước cuối cùng.

Nhưng tốc độ thanh ngọc rơi xuống đất hiển nhiên nhanh hơn. Đôm đốp hai tiếng giòn vang như là câu hồn chuông tang. Bước cuối cùng của Lương Cẩm còn chưa rơi xuống đất, phía sau nàng chợt nổi lên một tiếng gào thét điếc tai nhức óc. Con dị hình mãnh thú khắc trên lương trụ gần nàng nhất gào thét từ trong lương trụ đập ra đến. Con thú này vừa hiện thân, uy thế tản ra khiến tất cả tu sĩ Kết Đan phải sợ hãi!

Hung thú giấu trong lương trụ này, đúng là cảnh giới Nguyên Anh.

Con thú này vừa ra, lập tức lấy tốc độ như tia chớp hướng Lương Cẩm đánh tới, chớp mắt đã đến sau lưng Lương Cẩm. Cái miệng bồn máu há to kia cách cổ Lương Cẩm chỉ không đến một thước! Mà thân thể Lương Cẩm lại bởi vì khí lưu lượn vòng quanh thân hung thú này ảnh hưởng, một bước cuối cùng từ đầu đến cuối không cách nào phóng ra!

Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chợt có một đầu Thanh Lăng từ nơi không xa quăng tới, trong nháy mắt buộc chặt eo Lương Cẩm, chợt đại lực truyền đến, kéo thân thể nàng ra khỏi trận.

Lương Cẩm tâm thần rung động, bỗng nhiên đụng vào một cái lồng ngực mềm mại.

Sau lưng truyền đến tiếng gào thét cực kỳ không cam lòng của cự thú. Lương Cẩm lại nhìn người trước mắt sững sờ xuất thần, chỉ thấy Tình Sương khẽ khàng vòng ôm vai nàng, trong tay nàng còn quấn một đầu Thanh Lăng.

Hung thú giương nanh múa vuốt gào thét vài tiếng, cuối cùng vẫn không cách nào xông ra khỏi trận pháp, đành phải hậm hực trở về lương trụ. Bên trong đại điện lại lần nữa lâm vào yên lặng, phảng phất tất cả vừa rồi đều chỉ là một trận ảo mộng.

Tình Sương đỡ Lương Cẩm đứng vững sau đó liền rút Thanh Lăng về, nhanh chóng buộc ở bên hông. Lương Cẩm chợt hoàn hồn, rốt cuộc hiểu rõ, vừa rồi là Tình Sương dưới tình thế cấp bách đã cởi đai lưng của nàng, kéo nàng ra khỏi trận pháp khốn thú. Sắc mặt Lương Cẩm đỏ lên, rất là ngượng ngùng. Nếu không phải chính nàng chưa tính toán thời cơ tốt, làm sao lại rơi vào kết cục như thế.

Lúc trước còn lý trực khí tráng cùng Tình Sương nói mình sẽ không cản trở, không nghĩ tới trong nháy mắt liền suýt nữa thành thức ăn no bụng của hung thú. Cũng may hữu kinh vô hiểm, các nàng cuối cùng cũng thành công vượt qua trận pháp khốn thú.

Lương Cẩm không thể không thán phục, thực lực của Tình Sương viễn siêu nàng, ngay cả tòa khốn trận có thể là do đại năng mấy trăm năm trước lưu lại này cũng không thể thật sự vây khốn nàng.

Tác giả có lời muốn nói: Ngao ~ Canh thứ hai dâng lên! Lát sau ~ Sau đó còn sẽ có canh một! Chính là kinh hỉ nói đến hôm qua! Dù không có sư tôn, nhưng hôm nay ba canh nha! Đừng nóng vội, sẽ không quá lâu! A a dát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com