Chương 144: Thạch quan
Vẫn Tinh bên trong có ma tinh, liền mang ý nghĩa khối Vẫn Tinh này đã từng bị người động tay chân, mà người động tay chân với Vẫn Tinh không nghi ngờ gì đã từng tới Long Cung. Còn việc lão nông kia tiên tổ làm thế nào thu hoạch được Vẫn Tinh từ Đoạn Kiếm Phong, lại đem nó coi là chí bảo truyền thừa cho lão bá, thì không được biết.
Lương Cẩm cùng Tình Sương mặc dù không cách nào biết được quá trình cụ thể, nhưng liên tưởng đến lúc trước kẻ áo đen kia cướp đoạt Vẫn Tinh từ tay lão nông mà vẫn chú ý cẩn thận, rồi lại cố tình vòng vo một vòng lớn, trăm năm trước đã đặt Vẫn Tinh lên thân một người bình thường, mặc cho nó lưu lạc bên ngoài, đợi thời cơ chín muồi lại thu về, thì mục đích của họ lại được thăm dò một hai.
Bọn hắn chính là đang nhằm vào Tử Tiêu Cung, người mà họ dùng khối Vẫn Tinh này để đối phó, chính là Nhan Bất Hối.
Chuyện này phía sau có một bàn cờ cực lớn, người đánh cờ có thế lực cực kỳ đáng sợ, mạnh mẽ đến mức bọn hắn có thể ra vào Long Cung một cách tự nhiên, mạnh mẽ đến mức bọn hắn đối với bảo vật Long Cung lại chẳng thèm ngó tới.
Nếu không, bảo vật trong Long Cung, còn đến lượt hai nàng đến tìm sao?
Thế lực có thực lực như thế rất có thể không thua Tử Tiêu Cung, điều bọn hắn kiêng kị, chỉ là một mình Nhan Bất Hối.
Bọn hắn đã bố cục từ mấy chục năm, thậm chí trăm năm trước đó. Nếu như không có Lương Cẩm xuất hiện như một ngoài ý muốn, khối Vẫn Tinh này cuối cùng khẳng định sẽ rơi vào tay Nhan Bất Hối. Mà với trăm năm thời gian làm nền lúc trước, cho dù Nhan Bất Hối có cẩn thận đến mấy, cũng không tra được nguồn gốc chân chính của khối Vẫn Tinh này. Một khi nàng dùng khối Vẫn Tinh này tinh luyện pháp bảo dẫn đến ma khí xâm thể, thì đó chính là thời điểm thế lực phía sau nổi lên đối với Tử Tiêu Cung.
Ở kiếp trước, bọn hắn không nghi ngờ gì đã thành công. Nhưng kiếp này, có Lương Cẩm hoành thò một chân vào, nàng cùng Tình Sương không chỉ nửa đường cắt ngang Vẫn Tinh, còn tìm được nơi Long Các Thiên Cung, nhìn trộm đến âm mưu phía sau, từng chút từng chút để lộ chân tướng bị che giấu.
Nhưng đối với thế lực âm mưu phía sau cùng ý đồ chân chính của bọn hắn khi nhằm vào Tử Tiêu Cung, hai người Lương Cẩm vẫn chưa biết được. Biết được bọn hắn từng tới Long Cung, nói không chừng còn có lưu lại manh mối khác, cho nên Lương Cẩm cùng Tình Sương đối mặt sau đó, không hẹn mà cùng quyết định tiếp tục thâm nhập sâu Long Các Thiên Cung tầng thứ ba.
Tình Sương trong lòng còi báo động đại tác, nàng đã âm thầm quyết định, chỉ cần nàng cùng Lương Cẩm có thể thuận lợi rời khỏi Long Các Thiên Cung, nàng nhất định phải trước tiên cùng trưởng bối trong cung tụ hợp, cùng bàn đối sách.
Lương Cẩm quay đầu nhìn thoáng qua mỏ Vẫn Tinh dài ba trượng kia, sau đó hướng Tình Sương lột lột miệng: "Vẫn Tinh ngu gì mà không cầm, ngươi ta hợp tác, đem đầu mỏ Vẫn Tinh này toàn bộ lấy ra, thế nào?"
Tình Sương nghe vậy, nhịn không được cười lên, Lương Cẩm thật sự chính là kẻ ham tiền, nhưng không thể không nói, mỏ Vẫn Tinh lớn như thế, cho dù là đạm bạc như nàng, đều có chút tâm động, liền gật đầu cười. Ban đầu Vẫn Tinh không dễ dàng xé ra như vậy, cũng may các nàng trước đó đã có linh kiếm. Với độ sắc bén của hai thanh linh kiếm này, muốn lấy Vẫn Tinh ra, ngược lại không phải việc khó.
Lương Cẩm cùng Tình Sương hợp tác, một người phụ trách một bên, đem mỏ Vẫn Tinh hoàn hoàn chỉnh chỉnh đào lấy xuống, thu nhập vào Tu Di giới chỉ trong tay Lương Cẩm. Chiều dài của mỏ Vẫn Tinh còn dài hơn Lương Cẩm dự tính một chút, chừng gần mười trượng, chiếm gần một nửa không gian mười trượng phương viên bên trong Tu Di Giới Chỉ. Lại thêm hơn ngàn Linh binh dị bảo kia, giá trị của chiếc Tu Di Giới Chỉ này, có thể đủ mua xuống toàn bộ Trung Châu.
Đợi đem Vẫn Tinh mỏ cất kỹ, Lương Cẩm mới hài lòng thu hồi Tu Di Giới Chỉ, hướng Tình Sương nhếch miệng cười một tiếng, dáng vẻ có chút tự đắc. Tình Sương không để ý tới hành vi tiểu hài tử của nàng, quay người nhảy xuống cửa ngầm, trở lại Kiếm Trì bên trong. Lương Cẩm hướng bóng lưng Tình Sương lè lưỡi một cái, nhưng lại khi người sau ngoảnh lại thì đột nhiên chỉnh ngay ngắn sắc mặt, khiến Tình Sương trong lòng cười thầm không thôi.
Long Các Thiên Cung tầng hai đã bị các nàng vơ vét đến sạch sẽ, cho nên hai người sau khi ra khỏi Kiếm Trì, trực tiếp hướng tầng thứ ba đi đến.
Tầng thứ ba so với tầng thứ hai nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có một gian chính điện. Trang hoàng cùng hai tầng phía dưới có khác biệt rõ ràng, không còn là màu xanh thẳm, ngược lại lương trụ cùng cửa sơn đều dùng màu son sơn cao cấp. Còn chưa đi tới gần, liền dường như có cảm giác hỏa diễm thiêu đốt truyền đến.
Lương Cẩm cùng Tình Sương cẩn thận từng li từng tí tới gần. Linh thức Tình Sương khuếch tán ra, lại bị tấm cửa đá màu son rộng mười trượng phía chính diện ngăn cách, không cách nào thăm dò vào bên trong cửa đá. Lương Cẩm cũng phát hiện điểm này, hai người đối mắt nhìn nhau, nhắc nhở đối phương hành sự cẩn thận, trong lòng các nàng đều mơ hồ có một loại dự cảm, e rằng chân tướng các nàng muốn biết, chính là ở trong chính điện này.
Hai người đi đến trước đại môn màu son, Lương Cẩm một tay cầm chặt thanh trường kiếm màu bạc mờ vừa mới có được, một tay khác đè lên cửa đá, dùng sức đẩy nó ra.
Cửa đá vừa hé ra một cái khe hở, Lương Cẩm cùng Tình Sương liền không hẹn mà cùng nhanh chóng lùi về sau một bước. Thấy trong khe cửa cũng không có ám khí bắn ra, hai người mới thở dài một hơi, một lần nữa tiến lên, đẩy cửa đá ra triệt để.
Cảnh tượng trong chính điện đập vào mắt, trong đó vô cùng khoảng không, tầm nhìn rộng thoáng, yên tĩnh im ắng.
Trong đó có một vật thu hút ánh mắt của hai người Lương Cẩm, chỉ thấy trong cung điện trống rỗng, có một tòa hồng ngọc đài. Trên đài nằm ngang một chiếc thạch quan, sau thạch quan dựng lên một mặt bình phong, trên đó vẽ một bức họa kỳ quỷ đến cực điểm, từ xa nhìn lại, đỏ bừng một mảnh, tựa như một đầu hung thú không tên, giương nanh múa vuốt.
Nhưng góc trên bên phải của bình phong này, giống như chỗ đầu lâu hung thú bị thiếu một khối, đến mức cả bức họa nhìn tựa như thiếu đi mấy phần linh vận. Mặc dù Lương Cẩm cùng Tình Sương vô ý thức cảm giác bức họa này không giống bình thường, nhưng cũng không cách nào nhìn ra huyền ảo trên bức tranh này ngay lập tức.
Các nàng cẩn thận từng li từng tí ngắm nhìn bốn phía, xác nhận bên trong không có người, lúc này mới cẩn thận đi qua tòa hồng ngọc đài kia. Tình Sương đứng tại dưới đài, đầu ngón tay xoa lên trắc bích hồng ngọc đài, than tiếng nói: "Khối hồng ngọc này, e rằng có thể bù đắp được khối Vẫn Tinh kia."
Nếu là trước hôm nay, nàng có thể còn sẽ cảm thấy hồng ngọc đài này xa xỉ, dù sao tại Tử Tiêu Cung, đài ngọc lớn như thế bình thường đều dùng bạch ngọc chế thành, tốt một chút liền là thanh ngọc. Nhưng hôm nay nàng ngay cả mỏ Vẫn Tinh đều gặp, trong Long Cung có hồng ngọc đài, cũng không thấy kỳ quái.
Ánh mắt Lương Cẩm thì đảo quanh trên khối ngọc này, suy tính xem có nên đem ngọc đài này cũng dọn đi hay không.
Kiếp trước khi nàng đạt đến đỉnh phong, ngay cả tử ngọc đài bày ở trước mặt nàng, cũng không thể khiến nàng nhìn nhiều. Nhưng nay nàng còn chưa làm giàu, những vật này ngoại trừ số ít nàng đích xác hữu dụng sẽ giữ lại, một bộ phận muốn phân cho Tình Sương, một phần khác thì toàn bộ đều muốn mang về Lăng Vân Tông, giao cho ông ngoại Lăng Thương Khung, để lớn mạnh Lăng Vân Tông.
Đối với những tính toán nhỏ nhặt trong lòng Lương Cẩm, Tình Sương thấy rất rõ ràng, nàng bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng, nói: "Chúng ta trước đi lên xem một chút, thạch quan này nhưng có huyền cơ."
Lương Cẩm gật đầu đồng ý. Nàng tự nhiên cũng rõ ràng, muốn lấy đi hồng ngọc đài, thì tất nhiên sẽ xúc động thạch quan. Nếu như trong thạch quan có đặt phong ấn hoặc cái gì khác cơ quan, vạn nhất bởi vì hồng ngọc đài biến mất mà xuất hiện biến cố, thì thật là được không bù mất.
Hai người bay người lên trên hồng ngọc đài, Tình Sương đưa tay đặt tại nắp quan tài của thạch quan, cẩn thận tìm kiếm một lượt, phát hiện đây chỉ là một tòa thạch quan phổ phổ thông thông, không có bất kỳ huyền cơ nào. Nếu là một thạch quan còn bình thường hơn cả bình thường, vì sao muốn tế tại trên đài ngọc đỏ có giá trị không nhỏ này? Người trong thạch quan, rốt cuộc là thân phận gì?
Nàng đem phát hiện này nói cho Lương Cẩm. Kẻ sau nghe vậy ngưng lông mày, cúi đầu trầm ngâm.
Sau một lát, hai người đồng thời quyết định mở quan tài tìm tòi.
Lương Cẩm cùng Tình Sương đều lùi về sau một bước, chợt lấy vỏ kiếm thôi động nắp quan tài, đem nắp thạch quan xoay mở, cảnh tượng trong quan tài được phơi bày ra bên ngoài.
Trong thạch quan nằm ngang một bộ thi hài, hài cốt xanh đen, trên đó lượn lờ một tầng ma khí cực kỳ nồng nặc, xương sống lưng xen kẽ, giống như bị người một chưởng trọng thương sau đó bị chính ma công tu luyện của bản thân mà thực thể mà chết. Phía trên hài cốt dán mấy đạo kim phù, áp chế ma khí trên đó, ngăn cản ma khí tràn ra ngoài, cho nên lúc nãy hai người Lương Cẩm mới không phát hiện sự bất thường trong quan tài.
Lông mày Tình Sương nhíu chặt, ánh mắt ngưng trọng, nàng không nghĩ tới trong thạch quan phát hiện trong Long Cung, vậy mà nằm một bộ thi hài ma tu.
Ánh mắt Lương Cẩm từ thi hài đảo qua, chợt khóe mắt liếc thấy nơi vách trong thạch quan bị nắp quan tài che chắn dường như có một hàng chữ nhỏ. Nàng một kiếm ra, đem thạch quan kia triệt để xốc lên, đem chữ viết trên vách trong bạo lộ ra.
Chỉ thấy trong vách thạch quan gần vị trí biên giới được viết bằng huyết thư một hàng chữ nhỏ:
"Hạc vong nhi yến đại, huynh chi cừu, ngô tất hoàn báo, huynh chi chí, ngô tất thừa hĩ."
Nghĩa là: Chim Hạc chết thì có chim Yến thay thế, mối thù của huynh, ta nhất định sẽ báo, chí hướng của huynh, ta nhất định sẽ kế thừa.
Câu nói này tựa như biểu thị ra một loại chân tướng nào đó, khiến Lương Cẩm cùng Tình Sương đồng thời trong lòng thất kinh, đọc đi đọc lại, như có một loại cảm giác dâng lên từ đáy lòng, nhưng lại không thể nắm bắt được.
Lương Cẩm trầm tư, ánh mắt không tự chủ được ném tới bức bích họa sau thạch quan, rơi vào khoảng trắng ở góc trên bên phải bức họa. Bỗng nhiên, trong đầu Lương Cẩm như xẹt qua một tia điện quang, nàng phát hiện khối trống thiếu hụt trên bích họa vừa vặn khớp với hình dạng khối Đốt Tình Cốc Chủ lệnh kia.
Lương Cẩm bỗng nhiên giật mình, giật mình minh ngộ, từ trong ngực lấy ra Phần Tình Cốc Chủ lệnh. Lúc trước vì chữa thương cho Tình Sương, cởi quần áo của nàng, khối cốc chủ lệnh này liền chuyển dời đến thân Lương Cẩm. Nàng lúc này đem nó lấy ra, cùng vị trí trống thiếu trên bích họa xa xa so sánh, hai cái lại không kém chút nào.
Tình Sương thấy Lương Cẩm như thế, ánh mắt từ Phần Tình Cốc Chủ lệnh dời đi sang bức bích họa bên hông, thần quang trong mắt run lên. Liên hệ lại với câu nói vừa mới nhìn thấy, trong lòng nàng cũng có chút minh ngộ. Thi hài trong thạch quan này lại chính là Phần Vân Hạc chân chính, mà vị Phần Vân Hạc đã chết đi kia vậy mà nguyên bản lại là ma tu.
Những kẻ kia nghĩ trăm phương ngàn kế muốn lấy được Phần Tình Cốc Chủ lệnh, e rằng không chỉ là muốn vu oan hãm hại Tình Sương, mà hơn nữa, còn là vì bí mật chôn giấu trong bức bích họa này!
Lương Cẩm cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào kim phù dán trên mặt ngoài hài cốt, lập tức hãi nhiên biến sắc. Kim phù trên người Phần Vân Hạc rõ ràng là mới dán lên gần đây. Lúc trước chưa từng chú ý, chính là vì nàng cùng Tình Sương tâm tư đều đặt ở ma khí quanh thân bộ cổ thi hài này. Lúc này xác nhận thân phận thi hài, trong lòng nàng liền không thể át chế hồi tưởng lại kinh nghiệm mấy tháng trước, từ đó phán đoán bộ cổ thi hài này hẳn là bộ mà mấy tháng trước đó, Đoan Mộc Văn Thư phát hiện trong pho tượng Phật đổ nát ở ngoại ô Ung Thành!
Sau lưng Lương Cẩm kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nàng cùng Tình Sương có thể nói là ngựa không ngừng vó chạy đến Dược Trì, trước tiên tiến vào Long Cung, trên đường cũng không có quá nhiều trì hoãn. Mà cổ thi hài này bị người từ Ung Thành mang đến chỗ này, thời gian chênh lệch cũng không lớn. Nói cách khác, kẻ thần bí đã đưa Phần Vân Hạc từ Ung Thành vào Long Cung, rất có khả năng lúc này còn đang ở lại trong Long Cung này!
Tác giả có lời muốn nói: Hắc hắc hắc hắc. jpg Khẩu hiệu của chúng ta là! Gây sự tình! Gây sự tình! Gây sự tình! Mà ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com