Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 145: Người thứ ba

Sắc mặt Lương Cẩm chưa bao giờ ngưng trọng đến thế, nghĩ đến trong Long Cung khả năng còn có một đôi mắt mỗi giờ mỗi khắc chú ý đến động tĩnh của nàng và Tình Sương, nàng đã cảm thấy lưng phát lạnh, lạnh người từ bàn chân thẳng hướng lên trên.

Nếu như suy đoán của nàng trở thành sự thật, như vậy kẻ ẩn nấp trong bóng tối kia có thực lực tất nhiên thâm bất khả trắc. Ngay cả linh lung chi thể như Tình Sương cũng không cảm giác được bất kỳ khác thường gì, tu vi của hắn ít nhất cũng là Kết Đan đại viên mãn, nói không chừng, sẽ còn cao hơn.

Nàng cắn chặt răng, cố gắng để mình tỉnh táo lại, bắt đầu suy tư khả năng phá cục. Nếu như nàng đoán sai, bản thân hiện giờ không ở trong Long Cung thì đương nhiên tính đến vận may của các nàng. Nhưng nếu không may đoán đúng, nàng cũng quyết không khoanh tay chịu chết.

Tình Sương vốn là người cực kỳ mẫn cảm đối với sự thay đổi của môi trường xung quanh, mà nàng lại cùng Lương Cẩm sớm chiều ở chung hơn nửa năm, đối với Lương Cẩm đã có chút hiểu biết. Lúc này tâm trạng Lương Cẩm biến đổi, nàng lập tức cảm giác được. Trên mặt bất động thanh sắc liếc Lương Cẩm một cái, thấy kẻ sau ánh mắt ngưng trọng nhìn xem kim phù trên thi hài, nàng lập tức minh ngộ chuyện Lương Cẩm đang tâm ưu, không khỏi mím chặt khóe môi, ánh mắt rủ xuống, linh thức lại vô ý thức căng cứng, càng lúc càng cẩn thận chú ý đến gió thổi cỏ lay trong đại điện.

Lương Cẩm suy nghĩ thay đổi thật nhanh, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía bình phong sau thạch quan, và bức bích họa xích hồng giương nanh múa vuốt cùng khoảng trống trên đầu lâu của nó.

Nếu như trong Long Cung có người, như vậy nhất cử nhất động của nàng và Tình Sương tất nhiên đã bị giám sát. Các nàng coi như hiện tại rút lui, cũng sẽ rơi vào một mai phục đã được chuẩn bị sẵn. Những kẻ kia tuyệt đối sẽ không cho phép các nàng mang theo bảo vật và bí mật rời khỏi nơi này.

Đã những thần bí nhân kia vẫn luôn nghĩ bằng tất cả phương pháp tìm kiếm Phần Tình Cốc Chủ Lệnh, hoặc là đó chính là kinh thiên bảo tàng chôn giấu trong bức bích họa này, hoặc là che giấu bí mật trọng yếu cơ mật nào đó.

Các nàng đã tới chỗ này, lại có Phần Tình Cốc Chủ Lệnh trong tay. Đã lùi cũng là hiểm cảnh, tiến cũng là hiểm cảnh, chi bằng làm liều một phen, xem xem trong bức bích họa này rốt cuộc ẩn giấu thứ gì ghê gớm!

Lương Cẩm hạ quyết tâm, lúc này nhảy xuống hồng ngọc đài, thẳng hướng bình phong kia mà đi. Chân khí trong cơ thể nàng tốc độ cao nhất lưu chuyển, tốc độ nhanh như kinh lôi. Khoảng cách giữa bình phong và hồng ngọc đài bất quá ba trượng, thoáng qua liền mất.

Trong tay nàng nắm chặt Phần Tình Cốc Chủ Lệnh, ánh mắt sắc bén như đao, trực tiếp phóng tới bích họa, muốn đem Phần Tình Cốc Chủ Lệnh khảm vào khoảng trống trên bích họa.

Lương Cẩm khẽ động, trong tròng mắt đen trong trẻo lạnh lùng của Tình Sương lóe sáng tinh mang. Ngay tại khoảnh khắc vừa rồi, nàng rốt cuộc cảm ứng được một tia khí tức ba động xa lạ.

Hai mắt không cách nào bắt giữ thân ảnh người đó, Tình Sương dứt khoát nhắm mắt lại, hoàn toàn bằng cảm giác mà ra tay. Ngân mang nổi lên, sát qua mặt Lương Cẩm, chém xuống một sợi tóc xanh.

Trường kiếm trong tay Lương Cẩm không kịp ra khỏi vỏ, liên tiếp vỏ kiếm đâm thẳng ra, đinh một tiếng đánh vào bích họa, thân hình đang bay nhào bỗng nhiên dừng lại. Kiếm quang kích thích của Tình Sương sát qua chóp mũi nàng, lại vượt qua vỏ ngầm Ngân Kiếm, lao thẳng về phía trước, chém vào thân kẻ địch!

Máu tươi rơi xuống đất, một đạo thân ảnh xích hồng chẳng biết từ lúc nào xuất hiện tại phía trước bên trái Lương Cẩm, dán chặt lấy bích họa tiến lên. Chỉ cần Lương Cẩm lại tiến lên một bước, tất nhiên sẽ nhào vào tay kẻ đó.

Thân hình Lương Cẩm dừng lại, chợt bứt ra trở ra. Khí tức của kẻ đến cực kỳ hùng hậu, là một tu sĩ Nguyên Anh!

Tình Sương tuy một kiếm đã gây thương tích cho hắn, đó chính là nhờ uy lực của linh kiếm. Lương Cẩm tự biết bản thân lực có chưa đến, dù mượn nhờ linh kiếm trong tay, cũng không thể làm hắn tổn thương chút nào. Nếu lúc này cưỡng ép xuất kích, không khác gì tự tìm đường chết!

Lương Cẩm lui lại về hồng ngọc đài, kẻ đến không truy kích trước tiên, cho nên Lương Cẩm cùng Tình Sương rốt cuộc có thể thấy rõ hình dạng người này.

Trong mắt Tình Sương hàn mang lóe lên, mắt lộ ra kinh ngạc, trầm giọng gọi ra tên họ người này: "Phần Vân Hạc?!"

Kẻ một tay trèo trên bình phong kia, mặc áo bào xích hồng, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan tuấn mỹ, thoạt nhìn đại khái hơn bốn mươi tuổi. Trong ánh mắt thâm thúy lộ ra một tia âm hàn ngoan lệ chi khí, chính là kẻ Tình Sương lúc trước tại Phần Tình Sơn Cốc đã gặp qua một lần, người đã trao đổi chuyện Tử Tiêu Cung thu mua Tử Yên Ngọc Lan – Phần Vân Hạc!

Lòng bàn tay phải đang duỗi ra của kẻ kia có một đạo vết kiếm rõ ràng. Ánh mắt kinh ngạc chợt lóe lên của hắn bởi vì âm thanh của Tình Sương mà ẩn nấp đi. Hắn hiển nhiên không dự liệu được Tình Sương sẽ nhanh chóng như vậy đánh giá ra vị trí thân hình hắn, hơn nữa vậy mà lại bị thương dưới một kiếm của Tình Sương.

Hắn thu hồi bàn tay phải bị thương, năm ngón tay hợp lại, lòng bàn tay lóe sáng một chùm hắc vụ. Vết thương trong lòng bàn tay phi tốc khép lại. Đợi hắn lại buông năm ngón tay ra, vết sẹo ở lòng bàn tay đã biến mất không thấy gì nữa.

Trong lòng Lương Cẩm run lên, sắc mặt càng thêm trầm ngưng mấy phần. Ma tu cảnh Nguyên Anh, lực lượng khép lại vết thương, thật sự là cường đại đến khiến người ta sợ hãi. Dù nàng vừa mới dự đoán đến tình cảnh xấu nhất, nhưng lúc này kẻ che giấu trong bóng tối thực sự ra tay, lòng nàng vẫn cứ trầm xuống lại chìm.

Nàng mím mím môi, trong hai mắt giấu kín hàn mang lạnh lùng, thẳng tắp trừng mắt hồng bào nam tử kia, nói: "Chỉ sợ, nên gọi Phần Vân Yến mới đúng."

Nàng mặc dù không gặp qua Phần Vân Hạc, nhưng từ phản ứng của Tình Sương cùng câu huyết thư trong thạch quan vừa rồi, chân tướng đã vô cùng sống động.

Phần Vân Hạc chân chính đã chết từ trăm năm trước đó. Hắn cùng nam tử thần bí trước mắt hẳn là huynh đệ ruột thịt cùng mẹ sinh ra, hai người đều là ma tu, lại tướng mạo cực kỳ tương tự. Đây cũng là vì sao người này thay thế thân phận Phần Vân Hạc sau này mà không một ai nhận ra hắn.

Về phần Phần Vân Hạc vì sao lại chết, là ai giết hắn, với những manh mối hiện tại vẫn chưa đủ để đưa ra suy luận.

Nhưng bất luận thế nào, Phần Vân Yến đã hiện thân, hôm nay, hai người nàng cùng Tình Sương, chỉ sợ dữ nhiều lành ít.

Kẻ thần bí đột nhiên hiện thân nghe Lương Cẩm nói, đột nhiên ha ha mà cười, hắn phất ống tay áo, có nhiều hứng thú nhìn về phía Lương Cẩm, hai con ngươi mang cười sâu không thấy đáy: "Ngươi tuổi còn trẻ, ngược lại là có chút thông minh."

Nói như thế, chính là chấp nhận lời Lương Cẩm.

Vừa dứt lời, lại nói: "Ngươi lấy tu vi Luyện Thể sơ kỳ xông từ chỗ đó, cũng là không dễ. Ta biết ngươi không phải đệ tử Tử Tiêu Cung, nhưng cho ngươi một con đường sống, liền xem ngươi có nguyện ý hay không nắm chắc."

Trong mắt Phần Vân Yến lóe ra không chút nào che giấu sự chê cười cùng tính toán, mỉm cười mà nhìn xem Lương Cẩm. Lời nói của hắn để lộ ra ý vị không thêm tân trang mục đích của hắn. Bọn hắn quả nhiên là đang nhằm vào Tử Tiêu Cung!

Cho dù đạm mạc như Tình Sương, sau khi nghe lời người này, cũng lạnh xuống mặt, trong mắt hàn mang lấp lóe, lại gấp mím môi, không nói lời nào.

Lương Cẩm hai mắt vừa mở, trong ánh mắt kinh hỉ chợt hiện: "Tiền bối nói thật? Còn xin tiền bối chỉ rõ sinh lộ chỗ?"

Sự thay đổi thái độ đột nhiên của Lương Cẩm dù là Phần Vân Yến cũng nhịn không được sửng sốt một cái chớp mắt. Nhưng thấy dáng vẻ kinh hỉ tùy tâm mà phát của Lương Cẩm, một bộ dáng cuồng hỉ như bắt được cây cỏ cứu mạng, trong mắt hắn hiện ra rõ ràng sự trào phúng cùng khinh miệt, hừ nói: "Ngươi đem Long Cung thu hoạch lưu lại, lấy máu làm sách, trạng tố việc ác của Tử Tiêu Cung, tái phát dưới hồn thề, quy thuận Phần Tình Sơn Cốc, thì có thể bình yên rời đi!"

Đối với loại người tham sống sợ chết nịnh nọt như Lương Cẩm, hắn ngay cả nhìn nhiều đều cảm thấy bẩn mắt, càng khinh thường đi tính toán một tiểu nhân vật như thế. Người nhát như chuột như vậy, vẻn vẹn lấy hồn thề, liền có thể trói buộc một đời người.

Tình Sương hơi cúi đầu, khiến người khác không nhìn rõ thần sắc trên mặt nàng.

Lương Cẩm hoảng hốt gật đầu không ngừng, tiến lên một bước, làm bộ muốn đem Tu Di Giới Chỉ trong ngực đặt dưới đất. Nàng khom người xuống, ngay khoảnh khắc cúi xuống, trong mắt lóe sáng hàn mang, một đạo phi tiêu từ ống tay áo nàng bay ra, thẳng đến mặt Phần Vân Yến. Ánh mắt kẻ sau ngưng tụ, trong nháy mắt hiểu rõ tình hình, không khỏi lạnh giọng hừ cười: "Không biết tự lượng sức mình."

Hắn nhấc chưởng chụp tới, viên Bích Lạc Tiêu kia dễ dàng bị kẹp giữa hai ngón tay. Ánh mắt lãnh mạc ngoan lệ quét về phía Lương Cẩm, lại bỗng dưng đụng vào một vũng kiếm hải!

Lương Cẩm thả ra Bích Lạc Tiêu đồng thời, không chút do dự liên tục giải khai hai đạo phong ấn trong cơ thể! Thực lực trong nháy mắt kéo lên đến Luyện Thể hậu kỳ! Sau đó thừa dịp Phần Vân Yến không sẵn sàng, cưỡng ép vượt hai cái đại cảnh giới đối với Phần Vân Yến sử xuất vô ngã vô tâm!

Ánh mắt đụng vào nhau, thân thể Lương Cẩm run lên. Linh thức chạm vào linh thức của tu sĩ Nguyên Anh kỳ, vẻn vẹn một nháy mắt, liền khiến tâm thần nàng bị thương!

Nhưng bởi vì chiêu tâm chi kiếm bất thình lình của nàng, Phần Vân Yến không đề phòng, trong chốc lát lắc thần, tạo ra cho Tình Sương một cái chớp mắt cơ hội!

Các nàng chỉ có một cái chớp mắt để đột kích!

Kiếm quang đột nhiên sáng, Tình Sương và Lương Cẩm phối hợp vẫn như cũ ăn ý. Trong tình huống không có giao lưu trước đó, không chút do dự phối hợp Lương Cẩm ra chiêu. Kiếm mang vạch phá bầu trời, khiến không gian có chớp mắt băng liệt, kiếm khí tràn ra vướng vào hồng ngọc đài, để lại trên mặt bàn vài tấc sâu kẽ nứt!

Lương Cẩm cố nén đâm nhói trong đầu, mượn kiếm quang bay nhào ra, thẳng hướng bình phong dựng sau thạch quan mà đi, muốn dùng Phần Tình Cốc Chủ Lệnh trong tay bù đắp bức bích họa kỳ quỷ kia.

Nàng cùng Tình Sương chỉ có một chiêu để ra tay. Long Cung to lớn như thế, các nàng nếu như muốn chạy trốn, chỉ có thể từ đường cũ trở về hàn đàm. Nhưng Phần Vân Yến đối với Long Các Thiên Cung hiểu rõ tất nhiên hơn hai người các nàng. Dưới sự truy sát của Phần Vân Yến Nguyên Anh kỳ, các nàng có thể sống mà đi ra khỏi cửa Long Các Thiên Cung hay không vẫn còn là không thể biết được, càng chớ nói nơi đây cùng trong hàn đàm giữa còn có một đoạn đường thủy dài dằng dặc!

Vừa nãy nàng muốn đem Phần Tình Cốc Chủ Lệnh khảm vào bích họa thì Phần Vân Yến cuống quýt ra tay ngăn cản. Mặc dù hắn che giấu rất tốt, nhưng với tu vi Nguyên Anh, lúc trước vẫn luôn giấu kín không ra, lại vào thời khắc ấy sinh ra đủ để cho Tình Sương cảm thấy khí tức ba động, có thể thấy được hành vi vừa rồi của Lương Cẩm tất nhiên đã tạo ra xung kích.

Cũng liền mang ý nghĩa, đem Phần Tình Cốc Chủ Lệnh hoàn nguyên lên bích họa, rất có khả năng sẽ tạo ra uy hiếp đối với người này!

Mặc dù không cách nào xác định phán đoán này có chính xác hay không, nhưng trong tình huống tiến thoái đều là hiểm cảnh, Lương Cẩm thà rằng đánh cược một phen!

Vẻ mê võng trong mắt Phần Vân Yến vẻn vẹn lưu giữ một cái chớp mắt, liền bị sự thanh tỉnh cùng tức giận thay thế. Khi tầm mắt của hắn khôi phục thanh minh, kiếm hải biến mất không thấy gì nữa, liền nhìn thấy Tình Sương cầm kiếm mà đứng, kiếm mang chói mắt lướt qua cảnh, lao thẳng tới mặt hắn mà đến.

Trong con mắt tĩnh mịch của hắn bắn ra hàn quang cực kỳ lăng lệ, hành động tôm tép nhãi nhép của Lương Cẩm đã triệt để kích thích sát tâm của hắn. Mắt thấy kiếm của Tình Sương sắp chạm mặt, hắn nhìn không chớp mắt, phất tay một kích, vẻn vẹn bằng tay không một chưởng, kiếm quang vỡ nát. Tình Sương chịu phản phệ của kiếm chiêu, chân khí trong cơ thể nghịch hành, ngực bụng buồn bực đau nhức, không tự chủ được liền lùi lại hai bước.

Nàng kinh hãi ngẩng đầu, liền thấy Phần Vân Yến một trảo chụp vào lưng Lương Cẩm!

Tác giả có lời muốn nói: Ừm! Chân tướng tiết lộ thêm một chút ~ Nha, dán cái thông cáo: Tháng Mười Một bình thường ngày càng không còn tăng thêm, tất cả chương tiết tăng thêm nên tích lũy đến đầu tháng Mười Hai bạo gan ngày vạn ít nhất ba ngày ~ Nhìn là biết! Tốt, ta đi tồn cảo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com