Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 146: Ngự thú quyết

Bàn tay Phần Vân Yến cách lưng Lương Cẩm vẻn vẹn vài tấc, chân khí tiêu tán từ lòng bàn tay hắn cách không đập nện vào thân Lương Cẩm.

Sắc mặt Lương Cẩm trắng nhợt, trong miệng phun ra nghịch huyết, ngay cả trong hai mắt cũng hiện lên những sợi máu dữ tợn. Nhưng nàng cắn chặt hàm răng, cố nén nóng rát trong cơ thể, mượn lực một chưởng của đối phương, liều mạng cầm Phần Tình Cốc Chủ Lệnh trong tay ấn vào bích họa!

Bàn tay Phần Vân Yến sau đó ấn lên lưng Lương Cẩm, toàn thân nàng chấn động, bị lực một chưởng tung bay, bỗng nhiên đụng vào bình phong phía trên. Trong tiếng ầm ầm nổ đùng, xương cốt quanh thân Lương Cẩm đôm đốp rung động, nhiều chỗ băng liệt.

Trong lúc hoảng hốt, tầm mắt của nàng rơi vào miếng cốc chủ lệnh đã khảm nạm vào bích họa, nhưng lại không thấy bất kỳ phản ứng thần dị nào. Không khỏi trong lòng bắt đầu lo lắng, cảm giác bất lực tuyệt vọng càn quét tâm thần, chẳng lẽ nàng đã đoán sai rồi?

Tình Sương hô hấp ngưng trệ, thấy Lương Cẩm bị Phần Vân Yến một chưởng tung bay, trọng thương thổ huyết, sắc mặt trắng bệch. Trong lòng nàng không có tồn tại cảm giác xiết chặt, lo sợ nghi hoặc đột nhiên nhảy lên thăng, khiến cơ thể nàng trước ý thức mà làm ra phản ứng, mũi chân điểm một cái, vội vàng nhào ra, mang theo kiếm công hướng Phần Vân Yến.

Ám Ngân trường kiếm khí thế hung hung, nhưng Phần Vân Yến lại sắc mặt trầm ngưng, không vì kiếm chiêu sắp đến mà thay đổi. Hắn chưa lập tức truy kích Lương Cẩm, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phần Tình Cốc Chủ Lệnh bị Lương Cẩm hoàn nguyên trở về, tựa hồ cũng đang quan sát sự thay đổi của lệnh bài.

Thẳng đến khi Ám Ngân trường kiếm trong tay Tình Sương cách mặt hắn không đủ hai thốn, hắn mới bỗng nhiên động, hai ngón tay như thiểm điện kẹp lấy mũi kiếm. Kiếm khí sắc bén vạch phá da thịt giữa hai ngón tay hắn, máu tươi bắn tung tóe.

Thần sắc hắn không đổi, cong ngón búng ra, mũi kiếm mềm mại quay lại, Tình Sương chịu lực bay ngược. Nếu không phải linh kiếm nhận chủ, lực đàn hồi vừa rồi chắc chắn đã khiến nàng trọng thương. Nhưng với lực lượng hiện tại của nàng, căn bản không cách nào lại gần thân Phần Vân Yến. Nàng cùng Lương Cẩm trong mắt người đó, cùng sâu kiến không khác, lật tay tức diệt.

Lương Cẩm lảo đảo rơi xuống đất, nhìn về phía bức bích họa ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Nhưng nàng lại không thể làm gì, khí vận loại vật này vốn là vô thường, nàng cũng không có khả năng mỗi một lần đều được chiếu cố.

Nàng hít sâu một hơi, nghĩ kiềm chế huyết khí cuồn cuộn trong cơ thể. Làm sao mà một chưởng vừa rồi lại mang theo chân khí tạo thành tổn thương cực lớn đối với ngũ tạng lục phủ của nàng, lại bởi vì cảm xúc có chỗ lên xuống mà khí tức không chừng. Nàng vừa đứng vững, liền nhịn không được cổ họng ngọt ngọt, phun ra một miệng lớn nghịch huyết.

Máu tươi vẩy ra, trong đó rất lớn một bộ phận nhiễm lên Phần Tình Cốc Chủ Lệnh vừa mới khảm vào bích họa.

Bỗng nhiên, trong bình phong vang lên một tiếng gào thét điếc tai nhức óc, bởi trong đó bao hàm hồn lực cực kỳ hùng hậu. Dưới sự chấn động, Phần Vân Yến cùng Tình Sương đều bị bức lui ra mấy trượng. Chỉ có Lương Cẩm bị trọng thương sâu sắc không bị lực lượng này đẩy ra, ngược lại dừng lại tại trước bình phong.

Phần Vân Yến đột nhiên ý thức được điều gì, hắn trợn hai mắt, muốn ra tay ngăn cản Lương Cẩm. Nhưng trong óc lại đột ngột bạo khởi một tiếng oanh minh, phảng phất có Chân Long tại trong linh thức của hắn gào thét, cưỡng ép kiềm chế chân khí trong cơ thể hắn, để hắn không được vọng động!

Trên bình phong, bức bích họa xích hồng đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, Phần Tình Cốc Chủ Lệnh lại giống như khối sắt nung đỏ trong nham tương, phi tốc hòa tan. Toàn bộ trên lệnh bài sáng lên ánh sáng màu lửa đỏ, tựa như một đạo quán nhật trường hồng, thẳng đầu nhập vào mi tâm Lương Cẩm!

Hai mắt Lương Cẩm bị nhuộm thành đỏ rực một mảnh, vô số hình tượng như đèn kéo quân hiện lên trong đầu nàng, khiến thân thể nàng đột nhiên chấn động, thần sắc hãi nhiên. Trong lòng nàng rộng rãi sáng sủa, vật phẩm hàm chứa trong cột sáng này, lại là ký ức cùng truyền thừa của Phần Vân Hạc đã chết!

Những ký ức này ẩn chứa quá nhiều bí mật chưa được biết đến, chiêu cáo lấy chân tướng về sự diệt vong của Tử Tiêu Cung ở kiếp trước!

Ký ức Phần Vân Hạc không ngừng quán chú vào thức hải Lương Cẩm, xông đến khiến hai mắt nàng tơ máu dày đặc, mi tâm nhói nhói. Đợi hồng mang rơi xuống, trong hai mắt Lương Cẩm không cách nào ức chế toát ra kinh ngạc cùng hãi nhiên. Với việc nàng vừa rồi cưỡng ép tăng lên tới Luyện Thể hậu kỳ, lại bị Phần Vân Yến trọng thương tâm thần, rồi lại cưỡng ép tiếp nhận ký ức Phần Vân Hạc, suýt nữa khiến nàng sụp đổ!

Cũng may ý chí Lương Cẩm cực kỳ cứng cỏi, sinh sinh nhịn được cơn đau đớn cơ hồ khiến nàng đầu óc bắn nổ, mới có thể tiếp thu đoạn ký ức đó hào không lộ chút sơ hở. Nếu không một khi nửa đường đình chỉ, ký ức không chỗ sắp đặt của Phần Vân Hạc sẽ trong nháy mắt no bạo thức hải của nàng, nàng có khả năng từ đó liền thành một kẻ điên.

Lương Cẩm rút lui hai bước, ngã ngồi trên đất. Hồng mang tán loạn, Phần Tình Cốc Chủ Lệnh triệt để hòa tan, trở thành một bộ phận trong bức bích họa vặn vẹo nhúc nhích. Sau một lát, đồ án xích hồng trên bích họa bắt đầu chia nứt, biến thành từng đoàn từng đoàn hồng mang từ bình phong rơi xuống, vờn quanh thân Lương Cẩm, từ bốn phương tám hướng đánh vào thân Lương Cẩm!

Thân ở trong vòng đỏ, Lương Cẩm cảm giác cơ thể mình tốt như sa vào trong nham tương. Mỗi một đoàn hồng mang xông vào cơ thể nàng, với sức nhẫn nại của nàng, cũng nhịn không được kêu lên thảm thiết. Nàng tựa hồ tìm về cực hạn thống khổ kiếp trước tại dưới Thiên Đế Lôi phạt, trong lôi trì chịu đựng hình phạt Thiên Lôi.

Hỏa diễm thiêu đốt cơ thể nàng, đem làn da nàng từng khúc thiêu đốt đến băng liệt tróc ra rồi một lần nữa sinh trưởng. Đau đớn bóp méo dung nhan thanh tú của nàng, khiến nàng hào vô ý thức cắn chặt môi, cho đến môi đỏ đập phá, miệng đầy là máu.

Tình Sương hãi nhiên biến sắc nhìn về nơi xa Lương Cẩm trong vòng ánh sáng. Nàng chưa bao giờ thấy qua Lương Cẩm thống khổ như vậy. Tình Sương không cách nào tưởng tượng giờ phút này Lương Cẩm rốt cuộc đang tiếp nhận đau đớn như thế nào. Nhiều năm trước đó, người đó dù bị trọng thương đến toàn thân gân cốt băng liệt ngũ tạng đều tổn hại, cũng không phát ra nửa điểm tiếng hừ.

Bây giờ, Lương Cẩm lại bởi vì đau đớn mà cuộn tròn trên mặt đất, toàn thân run rẩy, năm ngón tay bắt xuống mặt đất với lực lớn, lại lưu lại năm đạo vết máu đỏ tươi.

Nhưng nàng lại bị lực lượng thần bí truyền ra từ trong bình phong trói buộc, nửa điểm chân khí đều không thể vận dụng, cũng không thể tiến lên tương trợ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lương Cẩm bất lực giãy dụa.

Đến lúc cuối cùng một đoàn hồng quang tiến vào trong thân thể Lương Cẩm, khuôn mặt Lương Cẩm vặn vẹo gào thét một tiếng, trong hai mắt đột nhiên sáng lên một đạo hỏa quang, khí tức quanh người chợt cất cao. Tu vi của nàng lại vừa mới dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm, đạt đến chân chính Luyện Thể nhị cảnh!

Tại dưới sự gia trì của hai đạo phong ấn, lúc này tu vi lộ ra bên ngoài đã đến Luyện Thể đại viên mãn!

Nàng một tay leo lên lấy bình phong lộ ra màu sắc nguyên bản do bích họa tróc ra, một tay chống đỡ Ám Ngân trường kiếm, loạng choạng mà đứng người lên. Giữa mũi miệng hô hấp dồn dập, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi chảy như thác nước. Cặp mắt đen xưa nay trong suốt uyển như tinh không tại thời khắc này con ngươi tan rã, rất lâu không cách nào tập trung.

Ý thức của nàng chậm rãi quay lại, cảm nhận được lực lượng phun trào trong thân thể cùng nội thương không biết lúc nào đã khép lại, tâm như gương sáng.

Cảnh giới Luyện Thể sở dĩ khác biệt với Luyện Khí Trúc Cơ, chia ba cảnh, chính là bởi vì Luyện Thể mỗi ba tầng nhỏ đều là một chiếc thang trời, xa khó khăn hơn nhiều so với Trúc Cơ ba tầng nhập bốn tầng! Luyện Thể ba cảnh tường chia làm Thụ Da cảnh, Tu Nội cảnh, Đoán Cốt cảnh. Tên như ý nghĩa, chính là phân biệt rèn luyện da bẩn xương, làm nhục thể thoát thai hoán cốt, mới xem như chân chính thoát ly phàm trần, vào tiên môn.

Vừa rồi từng đoàn từng đoàn ánh lửa trợ nàng cưỡng ép bước qua bậc thang tầng thứ nhất Luyện Thể, đem việc người bình thường cần hao phí mười năm thậm chí hai mươi năm mới có thể bước qua thiên bậc thang Thụ Da cảnh, áp súc trong vỏn vẹn mấy tức để vượt qua, đem cơ thể nàng trong thời gian cực ngắn rèn luyện đến tiêu chuẩn cần thiết của Luyện Thể hai cảnh. Thống khổ nàng phải chịu có thể nghĩ! Là hàng nghìn! Hàng vạn lần so với tu sĩ tầm thường cần thiết phải chịu!

Áp lực thần bí bao phủ trên người Phần Vân Yến cùng Tình Sương theo hồng mang trên người Lương Cẩm rút lui mà tiêu tán. Khí tức Lương Cẩm bay vọt, Phần Vân Yến từ lúc đó đã có cảm giác. Hắn đã sớm bị sự việc vừa rồi xảy ra trên thân Lương Cẩm kích thích sát ý. Không hề nghi ngờ, bảo vật giá trị nhất trong Long Các Thiên Cung đã bị Lương Cẩm thu hoạch, ngay cả Phần Tình Cốc Chủ Lệnh cũng theo đó không còn. Lương Cẩm rốt cuộc thu được cái gì, e rằng cần sưu hồn mới có thể biết được!

Phần Vân Yến bay nhào ra. Lương Cẩm dù dưới tác dụng của bảo vật có đột phá, nhưng tu vi Luyện Thể đại viên mãn đối với tu sĩ Nguyên Anh như Phần Vân Yến mà nói, vẫn là thịt cá trên thớt gỗ!

Hắn muốn lục soát hồn Lương Cẩm, dù ai cũng không cách nào ngăn cản!

Phần Vân Yến khẽ động, Tình Sương lập tức bừng tỉnh, nhưng thấy Lương Cẩm vẻ mặt hốt hoảng, còn chưa đối với tai họa sắp đến có chỗ tỉnh táo. Tình Sương không chút do dự rút kiếm phóng tới Lương Cẩm.

Từ khi gặp nhau tại Phần Tình Sơn Cốc đến nay hơn nửa năm, Lương Cẩm vô số lần cứu được tính mạng nàng. Tình Sương không phải là người tri ân không báo. Nếu không có Lương Cẩm, nàng chỉ sợ tại Ung Thành lúc đã hỏa độc công tâm mà chết. Nếu không phải thương thế của nàng cần khí hàn đàm mới có thể chữa trị, Lương Cẩm quyết không mang nàng mạnh mẽ xông tới dược trì. Hôm nay nếu không phải nàng khăng khăng muốn xông Khốn Thú Chi Trận, Lương Cẩm cũng sẽ không theo nàng tới đây mạo hiểm.

Nơi Phần Vân Yến cùng thế lực thần bí phía sau hắn nhằm vào, là Tử Tiêu Cung, mà không phải Lương Cẩm.

Nói cho cùng, Lương Cẩm chịu thống khổ và tổn thương, đều là bởi vì nàng mà ra.

Nàng không có lý do bỏ mặc Phần Vân Yến lại tổn thương Lương Cẩm, dù là liều mạng một lần, nàng cũng phải vì cô nương từ trước đến nay đều thủ hộ bên cạnh nàng làm những gì.

Tình Sương dùng tốc độ nhanh nhất có thể bay về phía trước, nhưng tốc độ của nàng so với Phần Vân Yến vẫn là hơi chậm một chút. Mắt thấy Phần Vân Hạc cách Lương Cẩm bất quá hai trượng, nàng lúc này một kiếm đâm tới, ngân mang phá không, thẳng đi yếu hại hậu tâm Phần Vân Yến!

Trước người phong thanh nổi lên, Lương Cẩm rốt cuộc thu hồi tâm thần. Nàng ánh mắt tối sầm lại, trong con mắt có phù văn xích hồng giao thoa qua. Chợt vọt người lui lại, thừa dịp hồng quang vùi sâu vào lực lượng trong cơ thể nàng còn chưa hoàn toàn tan hết, tốc độ nàng lui lại lại so Phần Vân Yến còn nhanh hơn hai điểm!

Trong thức hải Lương Cẩm sáng lên vài đạo kim mang. Những kim mang này với tốc độ cực nhanh hội tụ vào một chỗ, cuối cùng hóa thành một quyển tâm pháp tàn quyển, Vô Cực Thiên Tâm Ngự Thú Quyết!

Đây mới là chí bảo chân chính chôn giấu trong bích họa, cũng là vật quý giá nhất của Long Các Thiên Cung!

Phần Tình Cốc Chủ Lệnh nguyên lai lại là một khối Vô Cực Lệnh khác, cũng là chìa khóa mở ra Ngự Thú Quyết! Nó bị chủ nhân nguyên thủy của Long Cung không biết lấy thủ pháp nào luyện hóa, thay đổi hình dạng, mới biến thành Phần Tình Cốc Chủ Lệnh!

Lương Cẩm đang bay ngược đồng thời, cấp tốc thu hồi trường kiếm, hai tay như ảnh tung bay, bóp ra ấn quyết. Trong mắt hồng mang giao thoa, cái ấn quyết cuối cùng ấn xuống, toàn bộ Long Cung bỗng nhiên chấn động. Hơn trăm hung thú bị phong tỏa trong lương trụ tầng thứ nhất Long Các Thiên Cung đồng thời tránh thoát trói buộc, mang theo tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc xông phá mái vòm tầng thứ nhất và tầng thứ hai Long Cung, lao thẳng tới nhập vào tầng thứ ba!

Mặt đất nơi Lương Cẩm, Tình Sương và Phần Vân Yến giao thủ ở tầng thứ ba ầm vang nổ tung. Vô số hung thú tựa như phát điên xông vào tầng thứ ba. Giữa Lương Cẩm và Phần Vân Yến đột nhiên chen vào một đầu chim bay mọc hai cánh ở sau lưng, ngạnh kháng một chưởng của Phần Vân Yến, chớp mắt chết bất đắc kỳ tử!

Tác giả có lời muốn nói: Hống hống hống!!! Long Các Thiên Cung sập rồi á!! Phía sau có đao dự cảnh!!! Ta tính một chút... =.= Ta cũng không biết cụ thể bao nhiêu chương, đoạn này đề nghị tạm thời xem hai ba chương một hơi, không thì ta không chịu trách nhiệm đâu ~ Hắc hắc hắc hắc Lý không thẳng khí cũng tráng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com