Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Tuyết Mai Thất Kiếm

Sau khi Thanh Dương Điện rời đi, Trần Du quay người lại, trước tiên dặn dò Mục Đồng đến dược đường kiểm tra vết thương, rồi quay sang nói với Lương Cẩm: "Ngươi đi theo ta."

Mục Đồng trước khi rời đi liếc nhìn Lương Cẩm, thấy Lương Cẩm gật đầu, lúc này mới cùng Lăng Kiếm Huy đi đến dược đường.

Lương Cẩm đã dùng sức mạnh của mình, đường đường chính chính đánh bại Lục Diệp – một sự kiện chấn động cả Lăng Vân Tông bởi tài năng kinh diễm của nàng!

Lúc này, các đệ tử ngoại tông vây quanh Vân Kiếm Đài đều cảm xúc dâng trào khó có thể kiềm chế. Từ thời điểm Lương Cẩm ra tay, họ có thể nhận ra nàng đã đột phá đến Luyện Khí tầng năm. Và việc nàng dùng thực lực Luyện Khí tầng năm để đánh bại Luyện Khí tầng bảy Lục Diệp khiến hắn không còn sức đánh trả, khả năng này chính là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả [1]!

[1] Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả: thời trước không có ai, sau cũng không ai được như vậy.

Các lão đệ tử dù thế nào, khi ở Luyện Khí tầng năm, đều không ai có khinh công kinh diễm như nàng! Không biết bao nhiêu đệ tử trong lòng bỗng hạ quyết tâm muốn tu tập một môn khinh công, tạo nên một làn sóng thân pháp nóng bỏng trong ngoại tông!

Đó là chuyện sau này.

Lương Cẩm đi theo phía sau Trần Du, dọc đường đi im lặng, chưa từng chủ động mở lời trò chuyện.

"Ngươi đã Luyện Khí tầng năm."

Giọng nói của Trần Du bỗng nhiên vang lên. Lương Cẩm không hề bất ngờ, gật đầu thừa nhận. Ánh mắt Trần Du có chút phức tạp. Nàng nhìn Lương Cẩm hồi lâu, thấy Lương Cẩm biểu cảm trước sau vẫn bình tĩnh, lại hỏi: "Ngươi có nguyện trở thành đệ tử của ta?"

Tiếng quát của Trần Du ở Vân Kiếm Đài vẫn còn văng vẳng bên tai. Từ khoảnh khắc đó, Lương Cẩm đã biết Trần Du sẽ nhận nàng làm đệ tử. Về lý do Trần Du thu nàng làm đệ tử ngay lập tức, Lương Cẩm trong lòng cũng đã rõ ràng.

Trần Du chung quy muốn che chở nàng.

Thiên phú nàng càng kinh người, tất càng dễ dàng bị người ghen ghét, tựa như chính nàng trước kia từng nói: cây to đón gió, người hiền tao hận.

Trần Du phá vỡ lời nói ban đầu của mình, đơn giản là để che chở nàng. Có Trần Du bảo hộ, ít nhất ở tông môn sẽ không ai có thể làm hại nàng.

Việc làm hôm nay của Trần Du, Lương Cẩm nhìn rõ trong mắt. Nếu Công Tôn Võng thật sự cứng rắn muốn động thủ, Trần Du sẽ thật sự cùng hắn không chết không ngừng!

"Đệ tử nguyện ý."

Câu "nguyện ý" này phát ra từ tận đáy lòng nàng. Dù là kiếp trước hay kiếp này, nàng đều nhận Trần Du làm sư tôn. Bất kể Trần Du che chở nàng vì lý do gì, Lương Cẩm đều nguyện ý làm đệ tử của Trần Du.

Trần Du bỗng nhiên dừng bước, Lương Cẩm cũng theo sau dừng lại.

Nàng nghi hoặc nhìn về phía Trần Du, thấy nàng ấy tháo một chiếc vòng ngọc màu xanh nhạt trên cổ tay xuống, đưa cho mình, nói: "Vòng tay trữ vật này ta tặng cho ngươi làm lễ thu đồ đệ."

Lương Cẩm không lập tức nhận, mà quỳ xuống tại chỗ, biểu cảm cung kính: "Sư tôn, xin nhận đệ tử nhất bái."

Nói xong, nàng quy củ dập đầu chín cái. Gương mặt đạm mạc của Trần Du hiện lên một chút động lòng. Nàng không ngờ, Lương Cẩm xưa nay tâm tính cao ngạo, thế mà lại tôn kính mình đến vậy.

Trong mắt nàng lộ ra một chút ôn nhu không dễ nhận thấy, vẻ mặt vô biểu cảm cũng dần dịu xuống, lộ ra một nụ cười nhạt nhòa. Nàng duỗi tay vuốt đầu Lương Cẩm, nói: "Hảo đồ nhi."

Lương Cẩm đứng dậy tiếp nhận vòng tay trữ vật. Nàng không xem xét vòng tay ngay mà theo Trần Du đi vào Luyện Khí Các của ngoại tông.

Trần Du hướng về phía lão giả canh giữ Luyện Khí Các mà hành vãn bối chi lễ. Nàng và lão giả này đều là tu vi Luyện Thể cảnh, nhưng nàng chưa bao giờ tự cho là cao. Dù tính tình tương đối lạnh nhạt, nhưng đối với trưởng bối và người đáng kính đều rất tôn trọng.

Lão giả đóng giữ Luyện Khí Các cũng cười gật đầu, sau đó cho phép Trần Du đưa Lương Cẩm vào Luyện Khí Các.

"Ngươi đã có Luyện Khí tầng năm tu vi, đến Luyện Khí tầng sáu, liền có tư cách vào Tịnh Thế Lâu. Nhiệm vụ ở Tịnh Thế Lâu cho đệ tử ngoại tông tuy không quá nguy hiểm, nhưng lại không được thanh tịnh như trong môn. Ngươi hãy chọn một món binh khí hợp ý tại đây để phòng thân."

"Đa tạ sư tôn!"

Đệ tử tầm thường, nếu muốn có một vũ khí phòng thân của riêng mình, cần tu vi đạt đến Luyện Khí sáu tầng, tự mình đến Tịnh Thế Lâu nhận nhiệm vụ, thông qua hoàn thành nhiệm vụ mới nhận được thù lao tương ứng, sau đó tự mua sắm binh khí mong muốn. Để tích góp tiền mua một món binh khí bình thường cũng cần thời gian không ngắn, huống chi là linh bảo hay huyền bảo.

Trần Du lần này coi như đã mở "cửa sau" cho nàng, giúp Lương Cẩm có được không ít lợi ích.

Với thiện ý như vậy, Lương Cẩm đương nhiên nhận lấy.

Luyện Khí Các rất lớn, nàng chậm rãi dạo qua một vòng. Mặc dù trong Luyện Khí Các không thiếu linh bảo phẩm chất thượng thừa, nhưng đối với Lương Cẩm chưa đạt đến Trúc Cơ kỳ mà nói, những linh bảo này ngoài việc không dễ hư tổn thì khi sử dụng kỳ thật không có khác biệt quá lớn so với binh khí bình thường. Vì vậy, Lương Cẩm không gặp trở ngại gì khi muốn chọn một thanh từ vô số binh khí bình thường.

Sau khi đi hết một vòng Luyện Khí Các, Lương Cẩm cuối cùng chọn một thanh nhuyễn kiếm quấn eo. Đời trước nàng quen dùng kiếm, kiếp này cũng chung tình với kiếm.

Đối với hành vi "cọ tới cọ lui" của nàng, Trần Du vẫn không hề tỏ ra chút nào sốt ruột. Đợi nàng chọn xong vũ khí, Trần Du gật đầu nói: "Kiếm chính là bách binh chi quân, rất tốt."

Nói xong, nàng lại lấy ra một quyển sách tinh xảo, giao cho Lương Cẩm: "Ngươi đã chọn kiếm, ta liền tặng ngươi một bộ kiếm pháp, trở về hãy tìm hiểu thật kỹ."

Lương Cẩm tiếp nhận sách, sau đó cúi đầu bái tạ Trần Du, đem sách cùng nhuyễn kiếm đều cất vào vòng tay trữ vật, rồi trở về Xích Vân Đàm.

Sau khi nàng trở về, Mục Đồng đã ghé qua dược đường, đang đứng trước sơn động chờ nàng.

"Sư muội!"

Thấy Lương Cẩm, Mục Đồng kinh hỉ chào đón. Lương Cẩm cười đáp lại: "Sư tỷ vết thương còn tốt không?"

"Vết thương của ta cũng không đáng lo ngại."

Mục Đồng lắc đầu, sau đó kéo Lương Cẩm ngồi xuống trên cỏ. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lương Cẩm, nàng lấy ra một bình Hầu Nhi Tửu thượng hạng, cầm vật quý trước mắt Lương Cẩm quơ quơ, cười hì hì mở miệng: "Sư muội lúc trước không phải muốn uống Hầu Nhi Tửu sao? Thế nào, có muốn uống một chén không?"

Lương Cẩm mắt sáng ngời, rất đỗi kinh hỉ: "Sư tỷ rượu này từ đâu tới vậy?"

Sao nàng không biết Lăng Vân Tông còn có rượu ngon đưa xuống tay đệ tử thế này. Mục Đồng lại thần bí chớp chớp mắt, cố ý trêu chọc: "Ngươi trước nếm chút rượu này xem sao."

Nàng nói, lại "ảo thuật" móc ra hai chén rượu nhỏ, từng chén rót đầy, cùng Lương Cẩm cầm chén, cười nói: "Chúc mừng sư muội bái nhập lương sư, nhất chiến thành danh, tiền đồ vô lượng!"

Mục Đồng tuy không biết Lương Cẩm bái Trần Du làm thầy từ khi nào, nhưng hôm nay Trần Du đã mở lời, thì Lương Cẩm tất nhiên là đệ tử của nàng ấy. Lương Cẩm trong lòng có chút nghi hoặc. Rõ ràng Mục Đồng lần trước còn nói uống rượu hại thân, kết quả hôm nay lại đem rượu đưa tới, thực sự có chút kỳ lạ.

Nhưng việc này không ảnh hưởng đến tâm trạng uống rượu của nàng, liền phụ họa nói: "Đa tạ sư tỷ!"

Nói xong, nàng một ngụm uống cạn chén rượu. Rượu nhập yết hầu, thiêu đốt tim phổi toàn là lửa nóng, rồi lại tinh khiết thơm nồng, dư vị dài lâu. Nàng sảng khoái cười một tiếng, thở dài: "Rượu ngon!"

Mục Đồng mi mắt cong cong, tựa hồ thấy Lương Cẩm yêu thích rượu này, nàng liền rất thoải mái.

"Sư muội nếu thích, thì ta cũng không uổng công ở trước mặt sư tôn mặt mày mò hồi lâu, mới lấy được bình Hầu Nhi Tửu này."

Lương Cẩm buông chén rượu, mỉm cười nói: "Dư trưởng lão nếu biết được sư tỷ đem rượu này quay đầu liền đưa cho ta, chắc sẽ tức giận đến dậm chân."

Nàng làm sao không nhìn ra, bình Hầu Nhi Tửu này nói ít cũng ủ bốn năm năm, ở trong tay Dư Tử Tuân, nói vậy cũng là vật trân quý.

Mục Đồng bị Lương Cẩm chọc cười. Nàng hẳn là không thắng được rượu, vừa rồi một chén vào bụng, trên mặt đã ửng đỏ. Nàng hì hì cười lại rót một chén, phảng phất lầm bầm lầu bầu nói: "Không biết vì sao, cùng sư muội uống rượu, đặc biệt hân hoan."

Lương Cẩm không nói tiếp. Nàng nhìn thoáng qua Mục Đồng tựa hồ có chút men say, đem chén rượu nàng ấy đã rót đầy trong tay đoạt lại, bất đắc dĩ nói: "Sư tỷ, ngươi có chút say rồi."

Mục Đồng hai mắt phiếm một chút lệ quang nhìn Lương Cẩm, nhìn hồi lâu, lúc này mới bùi ngùi thở dài, sâu kín cười nói: "Có lẽ, thật đã say."

Lương Cẩm rũ xuống mí mắt, một ngụm uống cạn chén rượu, sau đó đặt xuống: "Ta đưa sư tỷ trở về."

Lương Cẩm thở dài một hơi. Sau khi dìu Mục Đồng trở về chỗ nàng ở, nàng múc nước giúp Mục Đồng lau mặt một chút, đợi Mục Đồng ngủ say, nàng mới quay về sơn động của mình.

Ánh trăng dịu êm chiếu xuống thảm cỏ trước sơn động, loang lổ như nước.

Lương Cẩm nhìn bầu rượu chưa thu nhặt cùng hai cái chén rơi rụng trên mặt đất, trong lòng có chút phức tạp.

Nàng lắc đầu, đem nỗi lòng phức tạp đều vứt sau đầu, ngược lại đem vòng tay trữ vật hôm nay được Trần Du ban cho cầm ở trong tay. Linh thức tiến vào, nhìn xem bên trong trữ vật này có những gì. Trừ bỏ nhuyễn kiếm của nàng cùng bộ kiếm pháp của Trần Du, bên trong trữ vật còn có một ít đan dược trợ tu hành cùng một kiện pháp bảo.

Pháp bảo này hẳn là một kiện linh bảo. Lương Cẩm tu vi còn thấp, chưa thể vận dụng, chỉ có thể đặt nó lại tại chỗ. Tiếp theo nàng lại đem kiếm pháp Trần Du cho nàng lấy ra, chỉ thấy trên bìa viết bốn chữ: "Tuyết Mai Thất Kiếm."

Lại là Tuyết Mai Thất Kiếm! Lương Cẩm rất kinh ngạc. Lăng Vân Tông là kiếm tông, kiếm pháp tất nhiên là phổ biến, nhưng cùng là kiếm pháp, phẩm chất cũng phân tốt xấu. Công pháp trấn phái của Lăng Vân Tông gọi là Lăng Vân Kiếm. Ngoài công pháp trấn phái, còn có ba bộ kiếm pháp căn bản, theo thứ tự là Tuyết Mai Kiếm Kinh, Kiếm Vương Quyết cùng Lăng Vân Kiếm Quyết.

Tuyết Mai Thất Kiếm là kiếm pháp căn bản của bộ Tuyết Mai Kiếm Kinh. Luyện Khí kỳ tu luyện được ba tầng, Trúc Cơ kỳ tu luyện thêm được 4 tầng, từ Tuyết Mai Thất Kiếm đi lên trên lại tu luyện Tuyết Mai Kiếm Kinh.

Lương Cẩm kiếp trước cũng tu tập Tuyết Mai Kiếm Kinh, nhưng khi đó, nàng đạt được tông môn thưởng thức, có được bộ kiếm pháp này đã là chuyện mấy năm về sau.

Từ khi nàng trọng sinh, rất nhiều chuyện đều xảy ra thay đổi lớn. Nhân quả biến cố nàng không thể nói là tốt hay xấu, nhưng ít ra giờ phút này, đối với nàng mà nói là có lợi.

Luyện tốt Tuyết Mai Thất Kiếm, nàng có thể lập lại gia thế bất bại. Mặc dù với tu vi hiện tại rất khó phát huy toàn bộ uy lực của bộ kiếm pháp này, nhưng cũng đủ nàng phòng thân tự bảo vệ mình.

Tuyết Mai Thất Kiếm là khởi đầu của Tuyết Mai Kiếm Kinh. Thứ tự quan trọng này tự nhiên không phải công pháp bình thường có thể địch nổi. Nói vậy Trần Du đem kiếm pháp này cho nàng, cũng sẽ phải chịu áp lực cực lớn.

Trần Du vì nàng, xem như đã hao tổn tâm huyết.

Lời tác giả:

Tác giả: Ai nha...Hôm nay muộn quá. =.=

Lương Cẩm (lãnh đạm): Diễn lại mấy tập đầu có thật sự quan trọng?

Tác giả: Đại khái...cần kể lại lần nữa...

Lương Cẩm (trừng mắt): Đoàn làm phim không tăng ca thì đến năm nào tháng nào ta mới có thể nhìn thấy Sương Nhi!

Tác giả (xấu hổ): Ai nha...làm việc tốt thường gian nan mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com