Chương 43: Giẫm mặt
Lương Cẩm trốn trong lùm cây nghe được đệ tử Thi Quỷ Môn thảo luận như thế, đầu mày nhăn lại, nhưng biểu tình không có biến hóa quá lớn, bởi vì nàng đã đoán trước được việc này. Tần Phong cùng Lương Hạo lại là sắc mặt đại biến, kinh nghi bất định[1], nhưng cũng không tùy tiện lao ra cùng hai người này lý luận.
[1] Kinh nghi bất định: Không biết có nên tin hay không.
Lại nghe đệ tử Thi Quỷ Môn nghi hoặc hỏi:
"Lý sư huynh, không biết môn phái cử chúng ta đến can thiệp Lăng Vân Tông tuyển nhận đệ tử, đến tột cùng có dụng ý gì? Những phàm phu tục tử này đối với Lăng Vân Tông cũng không có được lợi ích gì, không bằng giết sạch cho xong?"
Nghe nói lời này, Lý sư huynh ở đối diện giải thích:
"Vậy ngươi liền không hiểu rồi, hai năm nay vì sao Lăng Vân Tông vẫn luôn thu nhận tân đệ tử? Đó là bởi vì nội tông Lăng Vân Tông đã điêu tàn, thế hệ hậu bối đi sau không bằng thế hệ trước, đệ tử ra ngoài rèn luyện, mười thì có hai ba người đi mà không về, trưởng bối trong tông muốn chúng ta đến cản trở Lăng Vân Tông tuyển tân đệ tử, có hai điểm, thứ nhất, rút củi dưới đáy nồi, chặt đứt nguồn máu cung cấp cho Lăng Vân Tông, điểm này ngươi đừng cảm thấy không quan trọng, một năm Lăng Vân Tông không thu được tân đệ tử cũng không sao, nhưng nếu 5 năm, mười năm? Cứ thế mãi, Lăng Vân Tông có thể duy trì được bao lâu?"
Đệ tử lúc trước hỏi chuyện hít sâu một hơi, một chiêu này không thể nói không âm ngoan, nếu Lăng Vân Tông vẫn luôn tuyển không được tân đệ tử, tông môn vô pháp lớn mạnh không nói, đệ tử ra ngoài rèn luyện còn không ngừng bị Thi Quỷ Môn ám hại, kể từ đó, huỷ diệt tông môn bất quá chỉ là việc sớm muộn.
"Điểm thứ hai?"
Hắn truy hỏi.
"Thứ hai...... Hừ, ngươi còn nhớ rõ tiểu đệ tử lúc trước ở Thi Quỷ Môn ta nổi danh nhất thời, Lục Diệp?"
"Làm sao ta quên được! Trước kia Lục Diệp vừa mới mười lăm đã có tu vi Luyện Khí bảy tầng, trưởng bối trong tông toàn nói người này thiên phú trăm năm khó gặp, nếu bồi dưỡng tốt, sau này thành tựu có thể so với Lăng Vân Tông Trần Du!"
Nghe Lý sư huynh nói đến Lục Diệp, hắc y đệ tử đang chán sắp chết kia tức khắc tinh thần chấn động, thao thao bất tuyệt. Lục Diệp từng nổi danh một thời ở Thi Quỷ Môn, phàm là đệ tử Thi Quỷ Môn, ai cũng từng nghe qua tên Lục Diệp.
"Hừ, thiên phú tốt lại thế nào, cuối cùng còn không phải ở Lăng Vân Tông bị người phế đi."
Lý sư huynh kia một tiếng cười lạnh, đầy mặt chê cười tiếp tục nói:
"Nghe nói Lăng Vân Tông đệ tử phế đi Lục Diệp gọi là Lương Cẩm, mới chỉ là tiểu cô nương Luyện Khí tầng năm! Thật sự buồn cười!"
Hắn nói, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua sư đệ trước mắt:
"Mà Lương Cẩm kia, lúc trước chỉ là một nữ hài bị vứt đi trong thôn được Trần Du mang về!"
"Lại có việc này!"
Hắc y đệ tử kinh ngạc cảm thán một tiếng:
"Lăng Vân Tông đã xuống dốc đến mức này mà vẫn còn vận khí như vậy!"
"Hừ, chỉ là một tông phái xuống dốc, giẻ cùi tốt mã[2] mà thôi, nội bộ sớm đã thối rữa bất kham, đợi ngày huỷ diệt, vận khí này còn không biết có kết cục ra sao. Nói không chừng đến lúc đó...... Ta và ngươi còn có cơ hội thấy được Trần Du phong tư[3]."
[2] Giẻ cùi tốt mã: ám chỉ những kẻ có vẻ ngoài bảnh bao, sang trọng nhưng bên trong ti tiện, rỗng tuếch, bất tài, vô dụng.
[3] Phong tư: dáng vẻ, cốt cách.
Lý sư huynh lúc trước vẫn luôn lạnh mặt khi nhắc tới Trần Du, trong mắt hắn hiện lên lục mang sâu kín.
Ở trong miệng hắn, tựa hồ Lăng Vân Tông diệt môn đã gần ngay trước mắt.
"Súc sinh!"
Tần Phong tránh trong lùm cây nghe được lời nói của Lý sư huynh kia, hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Lương Cẩm trong lòng nhảy dựng, đánh rắn động cỏ rồi!
"Ai?!"
Một tiếng hét to vang lên, Tần Phong đã làm kinh động hai gã đệ tử Thi Quỷ Môn rồi!
Lý sư huynh xoay người nhảy đến, từ bên hông lấy ra một viên độc thấu cốt đinh ném vào chỗ ẩn thân của đám người Lương Cẩm!
Đệ tử Thi Quỷ Môn vừa động, Tần Phong liền biết chính mình gây ra họa, nhưng trốn tránh cũng vô dụng, hắn phi thân nhảy ra, lao đến đệ tử Thi Quỷ Môn khinh nhờn Trần sư thúc!
Tần Phong đã hiện thân, Lương Cẩm cùng Lương Hạo cũng bất chấp Trương sư huynh kia có trở về hay không, nếu đã động thủ, liền tốc chiến tốc thắng! Lấy ba đánh hai, đối diện hai đệ tử Thi Quỷ Môn đều là Trúc Cơ sơ kỳ, tu vi nhị tầng, Lương Cẩm cùng Tần Phong tuy vừa đến Trúc Cơ, nhưng có Trúc Cơ trung kỳ Lương Hạo tại đây, thắng bại liền định!
Lương Hạo lấy tu vi Trúc Cơ trung kỳ ra tay nhanh như tia chớp, một chưởng làm đệ tử Thi Quỷ Môn trẻ tuổi bị thương nặng, Lương Cẩm tiến đến tương trợ Tần Phong, chỉ trong chớp mắt, Lý sư huynh bị một lóng tay của Lương Cẩm phong bế huyệt đạo.
Hai đệ tử Thi Quỷ Môn vừa nãy còn đang nói cười vui vẻ, bất quá chỉ trong mấy phút, liền khoanh tay chịu chết.
Lý sư huynh thấy rõ đám người Lương Cẩm cổ tay áo thiêu vân văn, kinh giận đan xen:
"Lăng Vân Tông đệ tử!"
Bọn họ ở chỗ này nói chuyện lâu như vậy, thế nhưng đều không có phát hiện ba tên Lăng Vân Tông đệ tử trốn tron bụi cây gần đó! Lần này bị ba người Lương Cẩm không cần tốn nhiều sức bắt lấy, trong lòng bọn hắn vừa thẹn vừa bực, còn có chút hoảng sợ vô pháp ức chế!
Lương Cẩm đem đệ tử Thi Quỷ Môn bị thương bắt lại, điểm huyệt đạo của bọn họ, đem hai người này giao cho Tần Phong, sau đó nói:
"Nơi này không nên ở lâu, chúng ta đi mau."
Lương Hạo gật gật đầu, trước tiên đến bên năm tên thiếu niên bị trói. Đang lúc hắn muốn giúp một thiếu niên mở trói, đột nhiên phía sau vang lên tiếng Lương Cẩm:
"Sư huynh cẩn thận!"
Lương Hạo giật mình, không chút do dự bứt ra lui về phía sau, cơ hồ ngay khi hắn lui về, một phiếm hàn băng từ tán cây cách đó không xa bay vụt đến bên cạnh Lương Hạo, trong nháy mắt cắm vào vị trí vừa rồi hắn đứng, thâm nhập mặt đất ít nhất hai tấc!
Nếu không có Lương Cẩm nhắc nhở đúng lúc, tất nhiên dưới một kích vừa rồi hắn đã bị thương nặng!
Lương Hạo vẫn còn sợ hãi, bước chân lảo đảo, bay nhanh lui về phía sau!
Một hắc y nam tử thân ảnh như diều hâu, bay nhanh như tia chớp hướng Lương Hạo đánh tới!
Lương Hạo vội vàng cùng người kia đối một chưởng, cánh tay tức khắc tê dại, lại lui hai bước!
Mà người kia cũng lui về phía sau một bước.
Trúc Cơ trung kỳ!
Nam tử kia thực lực cùng Lương Hạo xấp xỉ, nhưng hơn một chút, hẳn là Trúc Cơ bốn tầng đỉnh phong!
Lúc hắn lui về phía sau, dưới chân đột nhiên chuyển bước, cơ hồ trong nháy mắt lại hướng Lương Hạo vọt tới! Hắn nhìn ra được trong ba người Lương Cẩm, Lương Hạo có thực lực mạnh nhất, chỉ cần đánh bại Lương Hạo, Lương Cẩm cùng Tần Phong hai tiểu đệ tử Trúc Cơ, hắn thu thập cũng không cần tốn nhiều sức.
Tâm Lương Hạo trầm xuống, đột nhiên xuất hiện một hắc y nam tử ra chiêu tàn nhẫn quyết đoán, kinh nghiệm thực chiến so với hắn còn phong phú hơn, mới vừa giao thủ, hắn liền rơi xuống hạ phong!
Tần Phong thấy thế có chút sốt ruột, muốn đi qua hỗ trợ, nhưng mà thực lực của hắn kém Lương Hạo ba tầng, cho dù đi lên cũng chỉ làm kẻ kéo chân sau.
Lương Cẩm phi thân nhảy lên một thân cây thấp, xem chuẩn cơ hội, rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang xoay chuyển trăm bước, Đạp Tuyết Tìm Mai!
Từ khi nàng vào nội tông, dùng Tuyết Mai Thất Kiếm đã không còn bị hạn chế, kiếm chiêu vừa ra, hắc y nam tử kia tức khắc lông tơ dựng ngược, chuông cảnh báo trong lòng vang lên, một chưởng bức lui Lương Hạo, khinh thân nhảy lên, mạnh mẽ tránh đi kiếm chiêu của Lương Cẩm, không do dự, xoay người liền chạy! Không chút nào màng đến sống chết của đồng môn sư huynh đệ!
Một Lương Hạo hắn còn có thể ứng phó, nhưng mà Lương Hạo cùng kiếm chiêu sắc bén của Lương Cẩm, trong lòng hắn không có mười phần nắm chắc!
Lương Cẩm ánh mắt phát lạnh, xưa nay nàng luôn nhổ cỏ tận gốc, tuyệt đối không lưu lại hậu họa, mắt thấy hắc y nam tử kia bứt ra muốn chạy trốn, nàng không chút do dự tế ra thanh kiếm thứ hai!
Cổ tay áo hắc y nam tử bay ra một con đao lửa đỏ, lại là một kiện chủy thủ hình dạng pháp bảo hộ thân, đón kiếm quang của Lương Cẩm bay đến, cản lại kiếm quang sắc bén, Lương Cẩm bước chân chậm lại, hắc y nam tử kia thừa dịp này ngay lập tức bay nhanh biến mất trong rừng rậm.
"Chạy trốn thật là nhanh!"
Lương Cẩm hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục truy kích.
"Ta vốn tưởng rằng sư muội khinh công trác tuyệt đã là kinh thế, lại chưa từng nghĩ, nguyên lai sư muội càng tinh thông kiếm pháp."
Lương Hạo biểu tình rất cảm khái, Lương Cẩm vừa mới Trúc Cơ không lâu, nhưng nàng đã đem Tuyết Mai Thất Kiếm phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, uy lực của nó, dù là hắn chính diện chống đỡ cũng khó lòng tránh thoát.
Tần Phong tại thời điểm Lương Cẩm ra chiêu đã sửng sốt, thẳng đến khi Lương Hạo lên tiếng, hắn mới đột nhiên phục hồi tinh thần, trên mặt lộ ra một tia cười khổ khó có thể miêu tả, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng.
Hắn vốn tưởng rằng chính mình cùng Lương Cẩm chênh lệch không lớn như vậy, cho dù lúc trước nàng một chọi mười đánh bại đám người Tề Tử Hà, nhưng kia cũng chỉ là Luyện Khí kỳ tiểu đánh tiểu nháo, sau khi Trúc Cơ mỗi một tầng chênh lệch đều cực kỳ lớn, hắn cùng Lương Cẩm trình tự tương đồng, chênh lệch cũng sẽ không xa.
Ai ngờ......
"Lương sư huynh quá khen rồi."
Lương Cẩm lễ phép đáp lại, thu kiếm vào vỏ, bước nhanh đến chổ mấy thiếu niên bị kinh hách đến dại ra kia.
Sau đó mày nàng đột nhiên nhăn lại, thở dài nói:
"Bọn họ đều trúng độc."
Lương Hạo Tần Phong nghe vậy cả kinh, vội vàng tiến lên xem xét, thấy năm tên thiếu niên sắc mặt phiếm xanh, ấn đường ẩn ẩn hiện ra một quả ấn ký màu sắc yêu dị.
Chính xác là dấu hiệu của trúng độc, là loại độc khống chế ý thức người khác.
"Thi Quỷ Môn......"
Lương Hạo run rẩy, ban đầu hắn nghe Lương Cẩm nói đệ tử Thi Quỷ Môn đem hài tử trấn trên bắt đi để giết hại, vứt xác nơi hoang dã, hắn còn cảm thấy có chút nói quá, thẳng đến lúc này, chính mắt trông thấy bộ dáng các thiếu niên này trúng độc, hắn mới nhận thức rõ ràng, đám người Thi Quỷ Môn táng tận thiên lương cỡ nào.
Nếu Thi Quỷ Môn "Trương sư huynh" đã đào tẩu, như vậy bọn họ cũng không cần vội vã rời đi, Lương Cẩm đi đến trước mặt hai đệ tử Thi Quỷ Môn.
Vị Lý sư huynh này chưa từng nghĩ ngay cả Trương sư huynh cũng nhanh bại lui trước ba người này, hắn tức khắc mồ hôi lạnh toát ra toàn thân, cả người không tự chủ được run lên, run cầm cập mở miệng:
"Các ngươi......"
Hắn một câu còn chưa nói xong, một chân Lương Cẩm đã đá vào ngực hắn, làm hắn bay ngược ra sau!
Nàng nhớ rất rõ ràng, vừa rồi kẻ này dùng miệng lưỡi xấu xa cùng người khác khinh nhờn sư tôn nàng thế nào!
Lương Cẩm đạp lên đỉnh đầu hắn, từ trên cao nhìn xuống nói:
"Cho ngươi thấy rõ, hiện tại người đem ngươi dẫm đến trên mặt đất, gọi là Lương Cẩm, tên huý của sư tôn ta, há để cho môn phái rác rưởi của các ngươi có thể tùy tiện gọi!"
Nàng nói xong, dùng sức dẫm xuống, đem đầu đệ tử Thi Quỷ Môn toàn bộ dẫm vào trong đất.
Tần Phong ở phía sau Lương Cẩm nuốt một ngụm nước bọt, hắn há miệng thở dốc, rồi lại một câu cũng không nói được, chỉ ở trong lòng thầm than:
Lương sư muội thật nóng tính!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com