Chương 50: Vô Ngã Vô Tâm
"Sư tôn!!!"
Đáy lòng Lương Cẩm đột nhiên co rút đau đớn! Từ khi nàng trùng sinh đến nay chưa chân chính sợ hãi qua điều gì, nhưng trong khoảnh khắc này, lại đột nhiên kinh hoảng thất thố!
Nàng cực kỳ sợ bóng ma ở kiếp trước tái diễn lần thứ hai, nàng sợ Trần Du gặp bất trắc, nàng còn chưa kịp hướng Trần Du ăn năn hối lỗi, còn chưa kịp thấy nàng ấy chân chính vui vẻ!
Loại tình nghĩa này so với Tình Sương bất đồng, nhưng vô luận thế nào, nàng cũng không muốn Trần Du thương tiếc mà chết!
Hai trăm năm trước, dù nàng có tu vi tuyệt đỉnh, cũng chật vật cơ khổ, khi còn bé cha mẹ đều chết, nhập tông chỉ được mấy năm thì tông môn huỷ diệt, sư tôn chết sớm, sau này ngày đêm phiêu bạc, tựa như lục bình trôi nổi, chỉ có Tình Sương thường xuyên làm bạn bên cạnh nàng, cuối cùng cũng vì nàng hương tiêu ngọc vẫn!
Một đời này đối với nàng mà nói không chỉ có thân thể trùng sinh, mà còn trùng sinh cả tấm lòng!
Niềm vui được tái kiến sư tôn nàng còn chưa lĩnh hội đủ, Trần Du đối nàng mà nói, vừa là sự phụ vừa là mẹ! Chỉ có đối mặt Trần Du, nàng mới có thể từ tâm cảm nhận được tình thương của mẹ đã bị lãng quên từ lâu!
Dù tâm trí nàng thành thục không e ngại gian nguy, nhưng khoảnh khắc Trần Du gặp hiểm cảnh nàng liền bại lộ nội tâm yếu ớt bị vùi lấp bấy lâu nay!
Mắt thấy Trần Du sắp bị phế đi đan điền, nàng không màng tất cả chạy như điên lên núi!
Trong khoảnh khác đó, bàn tay Lăng Đạo đã kề cận Trần Du, mắt thấy liền muốn một chưởng bóp chết nàng!
"Ngươi dám!"
Lăng Thương Khung quát lớn một tiếng! Cường ngạnh chịu một chưởng của Lăng Thương Hải, mượn lực ngay lập tức bay đến phụ cận! Một kiếm đâm ra!
Trong mắt Lăng Đạo hiện lên thần sắc tàn nhẫn, không lùi không tránh, một chưởng chụp đến!
"Du nhi!"
"Sư tôn!"
Thân mình Trần Du chấn động, bị Lăng Đạo một chưởng đánh rơi, tựa như diều đứt dây nhẹ nhàng rơi xuống đất!
Gương mặt Lăng Thương Khung hiện lên thần sắc dữ tợn, một kiếm xuyên thấu yết hầu Lăng Đạo!
Lăng Đạo đắc thủ, cười dài hả hê mà chết!
Lăng Thương Hải truy kích đuổi đến, trường kiếm trảm xuống! Lăng Thương Khung vừa toàn lực ra tay, linh lực đã tận, không thể đề phòng sau lưng!
Luyện Thể đại viên mãn tu sĩ giao chiến, chỉ một sơ hở đều đủ để mất mạng!
"Chết đi!!!"
Lăng Thương Hải tức giận rít gào, liều mạng chém xuống!
Lăng Thương Khung không kịp xoay người, thế cục đã định!
Điện quang thạch hỏa, trên quỹ đạo trường kiếm chém xuống bỗng dưng xuất hiện một bóng người! Là Lương Cẩm vừa đuổi tới! Nàng xuyên qua một rừng kiếm khí, cả người tắm máu chắn ở phía sau Lăng Thương Khung! Ý định muốn tiếp kiếm chiêu của Lăng Thương Hải!
Châu chấu đá xe! Không biết tự lượng sức mình!
Lăng Thương Hải chê cười, thế kiếm không lui, toàn lực đánh xuống!
Muốn đem Lương Cẩm một kiếm chém thành hai!
"Cẩm Nhi!!"
Lăng Thương Khung khóe mắt muốn nứt ra, hắn chỉ mới quay người lại, đã không kịp cứu Lương Cẩm! Hắn không thể tưởng tượng được, Lương Cẩm sẽ xuất hiện trong lúc này!!
Trần Du vừa bị đánh rơi, sinh tử không biết, Lương Cẩm lại phải vì hắn mà chết! Ở dưới kiếm của Lăng Thương Hải, Lương Cẩm chỉ mới Trúc Cơ nào có cơ hội sống sót?! Đây chính là chênh lệch thực lực đến hai đại cảnh giới!
Thân trong hiểm cảnh Lương Cẩm vẫn chưa biểu hiện ra tuyệt vọng, nàng nhếch môi, nhìn lưỡi kiếm sắc bén bay đến, ánh mắt vô cùng kiên định.
Trong vòng xoáy linh lực do kiếm khí chém đến, một tay nàng nắm chặt Yến Hồi Kim Linh đột nhiên chấn động, đem hộ thể chi lực phát động đến mức tận cùng! Mà hai mắt nàng đối diện Lăng Thương Hải!
Vốn nên chém xuống một kiếm, thân hình cao lớn của Lăng Thương Hải đột nhiên chấn động, biểu tình trên mặt tức khắc cứng đờ, ánh mắt tan rã, dại ra trong nháy mắt!
Một đạo sát ý kinh thiên từ bóng kiếm hư vô sâu trong hai mắt Lương Cẩm như tia chớp xuyên ra, bắn thẳng đến thức hải Lăng Thương Hải! Bừa bãi tàn sát trong linh thức hắn!
Lăng Vân Kiếm Các truyền thừa từ lão tổ Lăng Phong Hoa, kiếm thứ nhất!
Vô Ngã Vô Tâm!
Đây là tâm chi kiếm!
Kiếm quang vô hình, đánh thẳng tâm hồn!
Một chiêu này cực kỳ huyền ảo, cho dù nàng mất một năm tìm hiểu, cũng vô pháp phát huy được toàn bộ uy năng! Chỉ vì tu vi nàng còn thấp, mà chiêu này toàn từ ý niệm phát ra, trong lòng cần có sát ý đầy trời cùng ý chí cực kỳ kiên định mới có thể ra chiêu, nếu không khi chịu phản phệ liền có thể tẩu hỏa nhập ma!
Nhưng tu thành chiêu này, vượt qua đại cảnh giới ảnh hưởng tới tâm trí địch, có thể nói là tuyệt thế!
Trong ánh mắt của Lương Cẩm phảng phất có hàng vạn kiếm ảnh lăng liệt phát ra, Lăng Thương Hải kêu thảm thiết một tiếng, linh lực trong tay bị tán đi hơn phân nửa, uy lực đã không còn cường đại như lúc ban đầu! Trường kiếm chém xuống, Yến Hồi Kim Linh ứng thanh mà nát làm cản trở mũi kiếm, nhưng kiếm phong vẫn tràn ra một chút, dừng ở trên người Lương Cẩm!
Trong khoảnh khắc đó, toàn thân Lương Cẩm bị kiếm khí sắc nhọn gây nên vô số miệng vết thương, máu tươi bắn ra, trong không trung tán thành một chùm huyết vụ!
Nàng đã ngăn được Lăng Thương Hải trong chớp mắt!
Nhưng chớp mắt này đã đủ để Lăng Thương Khung lật bàn!
Lăng Thương Khung theo sát phía sau, bay nhanh vọt tới, thừa dịp Lăng Thương Hải hoảng hốt trong nháy mắt, một kiếm chém ra!
Bóng kiếm kinh hồng, ẩn ẩn có thiên địa chi thế!
Trận chiến này nếu đến may mắn thoát khỏi, chỉ sợ Lăng Thương Khung có thể trực tiếp đột phá!
Một kiếm này hắn không hề giữ lại, đem chiêu cuối cùng của Kiếm Vương Quyết - Đế Vương Thụ Thủ phát huy ra uy lực gấp mấy lần!
Trường kiếm màu bạc nở rộ ra quang mang bắt mắt, xuyên qua ngực Lăng Thương Hải, kéo ra một đạo kiếm quang hoa mỹ, chém nát đại điện phía sau hắn!
Hai mắt hỗn độn của Lăng Thương Hải khôi phục thần thái, hắn nhìn về phía Lăng Thương Khung tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng, thậm chí hắn cũng không rõ, cục diện vừa rồi là hắn thắng, như thế nào chỉ trong giây lát, chính hắn liền bại trận!
Lăng Thương Khung không đi xem tàn tích hư hại từ một kiếm của hắn, sau khi đáp xuống đất hắn liền nhìn về phía Lương Cẩm cùng Trần Du.
Trần Du ở gần hơn, Lương Cẩm thì khá xa.
Lăng Thương Khung một bước đến bên người Trần Du, duỗi tay thăm dò hơi thở nàng, sau đó đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Nàng còn sống.
Vai phải nàng bị đánh gãy, y phục tuyết trắng nhiễm đầy máu tươi, nhưng lại tránh được đòn trí mạng. Lăng Đạo vì bị Lăng Thương Khung đánh trọng thương, một chưởng này không có phát ra toàn bộ uy năng, Yến Hồi Kim Linh nàng vẫn luôn đeo ở bên hông tự động hộ chủ, cũng vì một chưởng này hoàn toàn dập nát.
Lăng Thương Khung giũ từ ống tay áo ra một viên linh đan, đưa vào trong miệng Trần Du, Trần Du gian nan mở mắt ra, nàng nhớ mang máng vừa rồi nghe thấy Lăng Thương Khung hô một tiếng "Cẩm Nhi", hơn nữa nàng cũng thấy rõ một bóng hình vọt vào vòng chiến, làm cho trong lòng nàng phi thường sợ hãi.
Đôi môi Trần Du run rẩy, run giọng mở miệng:
"Nàng...... Khụ! Khụ khụ khụ!!"
Nàng chỉ nói được một chữ, liền kịch liệt ho khan, Lăng Thương Khung lắc đầu, ngăn nàng tiếp tục nói tiếp.
Hắn đứng dậy đi đến gần Lương Cẩm, lại đột nhiên hít hà một hơi.
Quần áo trên người Lương Cẩm đã nhìn không ra màu sắc ban đầu, nàng nằm trong vũng máu, toàn thân không có chổ nào lành lặn, da thịt nứt toạc, huyết lưu đầy đất, cả người nằm im bất động.
Lăng Thương Khung cưỡng chế đau đớn trong lòng, bước nhanh đi qua.
Lấy tay thăm dò, hắn cảm nhận được từ lồng ngực của Lương Cẩm truyền đến tiếng tim đập cực kỳ mỏng manh, khiến hắn kiềm lòng không được đỏ cả hốc mắt.
Hít sâu một hơi, hắn không chút do dự bế Lương Cẩm lên.
"A...... Ngươi thật may mắn có một đồ tôn tốt."
Một âm thanh mỏng manh vang lên phía sau Lăng Thương Khung, bị một kiếm đâm xuyên tim nhưng Lăng Thương Hải vẫn chưa đoạn tuyệt sinh cơ!
Nếu không phải ngẫu nhiên Lương Cẩm bắt sống Lâu Long, hắn sẽ không lựa chọn động thủ vào hôm nay, nếu không phải vừa rồi Lương Cẩm liều mình chịu một kích, hắn cũng không lâm vào mê võng trong nháy mắt. Sở dĩ hắn thất bại, hoàn toàn bởi vì Lương Cẩm.
Lăng Thương Khung dừng bước, hắn đưa lưng về phía Lăng Thương Hải, ngữ khí bình đạm:
"Nàng là nữ nhi của Tuyết Nhi."
Lăng Thương Hải bỗng dưng trừng lớn hai mắt, trong mắt lộ ra khiếp sợ cùng phẫn nộ!
"Ngươi hại Tuyết Nhi cùng Kinh Lam, lại không biết rằng, Du nhi đã đến Già Hòe Thôn, mang nàng về."
Lăng Thương Khung vừa nói xong, Lăng Thương Hải trợn trắng hai mắt, chết không nhắm mắt!
Lúc này, bầu không khí trên Tử Vân Phong đã bình ổn lại, trên sườn núi mấy nội tông trưởng lão còn có thể đứng dậy được sôi nổi đuổi tới, trong đó có người đem Trần Du nâng dậy, vận khí chữa thương cho nàng ngay tại chỗ.
Lăng Thương Khung ôm Lương Cẩm đi đến bên người Trần Du:
"Ngươi hãy dưỡng thương cho tốt, ta mang nàng đi cấm địa."
Trần Du nghe vậy gật đầu, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, nếu Lăng Thương Khung đã nói như vậy, chứng tỏ Lương Cẩm còn có thể cứu chữa. Trong lòng nàng tuy rằng nôn nóng, nhưng cũng rõ ràng hoàn cảnh trước mắt, đành phải để Lăng Thương Khung đem Lương Cẩm mang đi.
...
Lương Cẩm lần nữa tỉnh lại cũng đã trôi qua một tháng, nàng mở mắt liền thấy Trần Du ngồi ở mép giường, hai mắt nhìn ngoài cửa sổ, lâm vào trầm tư, ngay cả động tĩnh nàng tỉnh lại nàng ấy cũng không phát hiện.
Nàng không có lập tức lên tiếng, mà an tĩnh nhìn sườn mặt Trần Du.
An nguy của Trần Du, mặc dù nàng lâm vào hôn mê nhưng trong lòng vẫn nhớ rõ. Khi tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy là Trần Du, nàng rất vui mừng, không đành lòng tùy tiện quấy nhiễu, sợ hãi mộng đẹp chưa thành, đã bị tan vỡ.
Trần Du thật sự rất đẹp, dung nhan nàng mang theo một cổ tiên khí, giơ tay nhấc chân mờ mịt xuất trần. Mà trên gương mặt nàng vẻ thanh lãnh cùng lơ đãng kết hợp lộ ra ưu sầu, lại toát lên một mạt ý nhị không rõ.
Nữ tử dung nhan tuyệt thế như vậy, trên thế gian ít có, cũng không biết có chuyện gì, khiến đầu mài lá liễu của tiên nhan không buông được ưu sầu.
Sắc mặt nàng thoạt nhìn không giống tái nhợt vì bệnh, cho thấy thương thế ngày đó đã tốt lên rất nhiều.
Hồi lâu sau, Trần Du chợt hoàn hồn, người bên cạnh hơi thở bất đồng lập tức khiến nàng chú ý, nàng quay đầu nhìn lại, thấy Lương Cẩm hơi nghiêng đầu, cười tủm tỉm nhìn nàng, thấy nàng quay đầu, liền ngoan ngoãn gọi một tiếng:
"Sư tôn."
Trần Du trong nháy mắt sững sờ, nàng cũng không biết Lương Cẩm tỉnh lại khi nào, nhưng thấy Lương Cẩm vui sướng tươi cười như vậy, trong lòng nàng không biết như thế nào lại có chút chua xót.
Nàng hít sâu một hơi, đem ưu sầu không tên trong lòng cưỡng chế xuống, trên mặt lộ ra tươi cười, hỏi:
"Ngươi tỉnh lại từ khi nào?"
Lương Cẩm chớp chớp mắt, mặt không đỏ tim không đập nói dối:
"Đồ nhi vừa tỉnh lại."
Trần Du không nghĩ nhiều, nâng nàng dậy, để nàng dựa vào đầu giường, lại giơ tay giúp nàng dịch dịch góc chăn:
"Thương thế trên người ngươi còn chưa lành, khoảng thời gian này nên tĩnh dưỡng cho tốt."
Lương Cẩm đối với thân thể của mình rất rõ ràng, nàng không biết chính mình hôn mê bao lâu, nhưng nhất định không ngắn, chỉ vì trong cơ thể nàng linh lực thông thuận, nội thương đã hết, chỉ còn lại chút thương thế ngoài da, tĩnh dưỡng mấy ngày là có thể xuống giường.
Nàng thấy Trần Du bưng lên một chén thuốc, múc một muỗng đưa đến bên miệng nàng, nước thuốc vẫn còn ấm áp.
Có lẽ trong lúc nàng hôn mê, Trần Du vẫn luôn giữ cho nước thuốc còn nóng, hoặc là nấu lại một lần nữa, mới có thể đúng lúc nàng tỉnh lại mà duy trì độ ấm thích hợp.
Lương Cẩm cảm động, nuốt xuống nước thuốc trong miệng, sau đó nhìn thẳng Trần Du:
"Sư tôn, trong lòng đệ tử có nghi vấn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com