Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Tiên Nhân di tích

Lăng Vân Tông niêm phong tông môn năm năm, từ trong ra ngoài tông môn sau khi đại chiến, phàm là nội tông đệ tử chưa đạt Trúc Cơ ba tầng đều không cho phép xuống núi rèn luyện. Lương Cẩm liền nhân cơ hội này hảo hảo tiềm tu. Tuy rằng đã biết Lăng Thương Khung là ông ngoại của mình, nhưng sau khi Lương Cẩm tỉnh lại còn chưa gặp được hắn, cũng không biết có phải Lăng Thương Khung cảm thấy hổ thẹn hay không, mà khi nhìn thấy nàng sẽ khiến hắn nhớ tới ái nữ quá cố, cho nên hắn cũng không chủ động gọi Lương Cẩm đến.

Trần Du nói cho Lương Cẩm, ngày đó đại chiến Lương Cẩm bị trọng thương suýt nữa bỏ mình, Lăng Thương Khung đã mang nàng vào cấm địa, thỉnh cầu Kết Đan lão tổ ra tay cứu giúp, nàng mới có thể nhặt về được một mạng.

Lương Cẩm đối với Lăng Thương Khung cũng không có quá nhiều oán giận. Bởi vì chuyện cũ quá mức xa xôi, có lẽ đối với Trần Du hay Lăng Thương Khung mà nói chỉ mới trôi qua mấy năm, đau đớn trong lòng vô pháp giảm xuống, nhưng Lương Cẩm lại trùng sinh mà đến, ở trong trí nhớ nàng, cha mẹ tử nạn đã qua hai trăm năm, đau xót đã không còn, mặc dù hôm nay nàng biết được nguyên nhân chuyện cũ, nàng cũng không muốn trách móc những người ở lại.

Lăng Thương Khung là Lăng Vân Tông chi chủ, không muốn ái nữ cùng ma tu có quan hệ cũng là chuyện thường tình. Sau đó bởi vì cái chết của Lăng Tuyết Nhi mà hắn bị hổ thẹn tra tấn mấy năm nay. Người chết đã đi xa, khiến cho chuyện trước kia chôn vào cát bụi. Nguyện vọng duy nhất bây giờ của nàng là có thể hảo hảo sống qua mỗi ngày, vui sướng an bình.

Lương Cẩm vốn định khi ngoại tông đại chiến chấm dứt, trong thời gian tông môn chỉnh đốn đi một chuyến đến Lăng Vân Kiếm Các, nàng chịu ân huệ của lão tổ tông, đúng lý nên đến nói lời cảm tạ, đồng thời cũng coi như đáp ứng lời mời lúc trước của lão tổ tông. Nhưng khiến nàng kinh ngạc chính là, ngọc bội đeo trên cổ đeo nàng có pháp lực đóng cửa, tu vi nàng chưa đến Trúc Cơ hậu kỳ, chỉ sợ không thể đem ngọc bội này bóp nát.

Nếu ý lão tổ tông là muốn nàng đạt tới Trúc Cơ hậu kỳ rồi hãy đến Lăng Vân Kiếm Các, nàng liền thừa dịp Lăng Vân Tông đóng cửa sơn môn, bế quan tiềm tu, trong nháy mắt liền trôi qua bốn năm.


Bốn năm sau, Lương Cẩm kết thúc bế quan, từ trong tiểu sơn cốc bước ra.

Sở dĩ nàng lựa chọn xuất quan vào lúc này bởi vì việc tu luyện gặp bình cảnh, tiếp tục bế quan tiến độ cũng không tăng. Thứ hai là bởi vì đại bỉ tông phái tới gần. Mặc dù nội gián ở Lăng Vân Tông đã bị diệt trừ, nhưng nàng vẫn không vì vậy mà cảm thấy may mắn, bởi vì kiếp trước Lăng Vân Tông diệt vong, nguyên nhân cũng không phải do mỗi Lăng Thương Hải.

Lăng Thương Hải chỉ có thể xem như một nhân tố thúc đẩy biến cố, là một nguyên nhân bên trong tràng biến cố kia. Mà nhân tố bên ngoài, lại còn có một Thi Quỷ Môn tựa như độc long lăm le đe dọa. Lăng Vân Tông là tông môn đạo tu chính thống, đệ tử thu nạp thiên địa linh khí uẩn dưỡng thân thể. Mà Thi Quỷ Môn lại không như thế, đệ tử bên trong tu âm phách chi lực, cái thiện cùng tử thi dược nhân giao tiếp, cũng có thể luyện hóa tà ma chi lực. Kiếp trước Lăng Thương Hải đem vị trí cấm địa Lăng Vân Tông mật báo cho Thi Quỷ Môn, cho nên Thi Quỷ Môn có chuẩn bị mà đến, mục đích chính là tà ma bên trong cấm địa Lăng Vân Tông.

Kiếp này mặc dù Lăng Thương Hải đã chết, nhưng Lương Cẩm thấy hành động mấy năm nay Thi Quỷ Môn nhằm vào Lăng Vân Tông, trong lòng nàng có phỏng đoán, Thi Quỷ Môn đã có được tin tức cấm địa Lăng Vân Tông, đến đại bỉ tông phái tam tông tụ họp tại Lăng Vân Tông, liền là thời điểm bùng nổ.

Vì thế, nàng phải nhanh một chút nâng cao thực lực của chính mình, trước khi đại bỉ tông phái đến, tận khả năng tìm kiếm biện pháp tránh né tai kiếp.

Trong lòng nàng suy nghĩ trăm chuyển, chậm rãi đi ra sơn cốc, ở ngoài cốc lại ngoài ý muốn nhìn thấy một người.

Người tới mặc áo bào màu trắng, tóc dài cột ở sau đầu, hai lọn tóc đen nghiêng nghiêng bên tai, khuôn mặt tinh xảo nhu mĩ, bên hông đeo đai lưng thủy sắc,  trên đai lưng khảm một viên ngọc thạch màu vàng, từ xa nhìn lại, phảng phất như thiên tiên hạ phàm, đã có vài phần xuất trần.

Mấy năm không gặp, lần này gặp lại, Lương Cẩm tất nhiên là phá lệ vui mừng, vui vẻ gọi:

"Sư tỷ!"

Người đứng chờ ngoài cốc đúng là Mục Đồng, từ lúc hai người từ biệt đến nay đã qua mấy năm, Mục Đồng thay đổi bộ dáng, từ thiếu nữ mười bảy tuổi còn non nớt trở thành phong tư yểu điệu như hiện tại, giơ tay nhấc chân lộ ra nét văn tĩnh ưu nhã của nữ tử thanh lệ.

Mục Đồng giống như đã đứng đợi tại đây được một lúc, yên tĩnh dựa vào vách núi đá, thưởng thức hàng cây tùng bên đường. Nghe thấy tiếng Lương Cẩm gọi, nàng chợt quay đầu lại, liền thấy Lương Cẩm chắp hai tay sau lưng, dưới chân uyển chuyển nhẹ nhàng dạo bước đi đến.

Mục Đồng sóng mắt vừa động, thân ảnh Lương Cẩm hiện lên bên trong đôi đồng tử của nàng, càng lúc rõ ràng.

Lúc trước từ biệt, Lương Cẩm còn chưa đến mười sáu tuổi, khuôn mặt non nớt, mà nay mấy năm trôi qua, Lương Cẩm đã hai mươi mốt tuổi, thân mình nẩy nở, ngũ quan giãn ra, mi thanh mục tú.  Ánh mắt nàng linh động như nước, lại thâm thúy như trời quang đêm hè, ẩn dấu vô hạn tinh quang cùng muôn vàng nhân quả, làm người khác chỉ cần liếc mắt một cái liền bị hãm sâu trong đó.

Vóc dáng Lương Cẩm lại cao thêm một chút, nguyên bản ngày trước thấp hơn Mục Đồng, mà nay đã cao hơn nàng nửa cái đầu. Lương Cẩm vẫn mặc bộ y phục Trần Du đích thân thêu cho nàng  ấy lúc nàng ấy mới vào nội tông, khí chất thanh nhã, đạm nhiên thoát tục, tay áo bay múa, phiêu diêu tựa tiên.

"Sư muội."

Mục Đồng một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, nàng nhấp môi cười, vui sướng thoải mái. Mặc dù hai người nhiều năm không gặp, nhưng chưa từng cảm thấy xa lạ, Lương Cẩm đi đến phụ cận, chớp mắt cười nói:

"Nhiều năm không gặp, sư tỷ càng thêm xinh đẹp, nam đệ tử trong tông thấy sư tỷ đều không rời mắt được."

Bị Lương Cẩm khen ngợi như vậy, gương mặt Mục Đồng ửng đỏ, giận dỗi mỉm cười:

"Sư muội không còn nội liễm như hồi nhỏ nữa rồi, ngươi thế nhưng sẽ trêu ghẹo sư tỷ!"

Lương Cẩm dĩ vãng không thích cùng người khác nói cười, nhưng sau khi Lăng Thương Hải bị hủy diệt, khúc mắc của Trần Du được hóa giải, tính tình nàng cũng trở nên hào sảng lên, bóng ma kiếp trước bao phủ trong lòng nàng đã tan một chút, làm cả người nàng từ trong ra ngoài đều lộ ra một cổ tinh thần phấn chấn hướng về phía trước, phá lệ bắt mắt.

Lương Cẩm hì hì cười, cũng không nói tiếp, ngược lại hỏi:

"Sư tỷ làm sao biết hôm nay ta xuất quan?"

Mục Đồng nghe vậy, khóe môi hơi gợi lên:

"Trần sư thúc từng nói ngươi sẽ xuất quan trước đại bỉ tông phái, vừa lúc mấy ngày gần đây dưới chân núi xảy ra một việc, tông chủ phái Trần sư thúc cùng sư tôn ta xuống núi xem xét, Trần sư thúc ngôn nói đợi ngươi xuất quan sẽ cùng xuất phát, hai ngày nay ta có rảnh liền lại đây nhìn một chút,  hôm nay liền trùng hợp gặp được ngươi."

Lương Cẩm nghe sự việc Mục Đồng đề cập liền được gợi lên hứng thú, đến tột cùng là sự tình gì mà có thể yêu cầu Dư Tử Tuân cùng Trần Du hai trưởng lão Luyện Thể Chi Cảnh xuống núi xem xét?

"Chuyện gì cần hưng sư động chúng[1] như thế?"

[1] Hưng sư động chúng: triệu tập lực lượng.

Hai người cùng xuống núi, đi về hướng Ngọc Nhuỵ tiểu trúc, Mục Đồng vừa đi vừa giải thích:

"Nghe đồn trên Tiên Tích Đài ở Tiên Tích trấn có xuất hiện dấu vết của Tiên Nhân di tích. Tiên Tích trấn thuộc địa phận của Thi Quỷ Môn, phụ cận di tích còn có yêu thú Luyện Thể cảnh lui tới, Thi Quỷ Môn cùng Thanh Dương Điện đều đã phái nhân thủ tiến đến điều tra, nhưng đến nay cửa di tích vẫn chưa được mở ra."

Lương Cẩm gật gật đầu, khó trách Trần Du không chút hoang mang, kiếp trước nàng không có nghe nói qua Tiên Nhân di tích nên cũng không hạ sơn vào thời điểm này. Mà nay mắt thấy tông phái đại bỉ đến gần, trong lòng nàng khẽ động, hành trình Tiên Nhân di tích lần này cũng coi như một biến số, lại còn ở bên trong địa phận Thi Quỷ Môn, không chừng có thể tìm được biện pháp giải quyết tình thế nguy hiểm của Lăng Vân Tông.

Nàng lập tức cùng Mục Đồng chạy tới Ngọc Nhuỵ tiểu trúc, trong tiểu viện, Trần Du đoan chính ngồi trên chiếu, trước mặt bày một khay trà, bên cạnh trên tiểu lò đặt một cái ấm trà tử sa tinh xảo ô ô kêu lên, Trần Du nhấc chuôi ấm, động tác ưu nhã lấy chén, chọn trà, không bao lâu, trên mặt bàn liền xuất hiện bốn chén trà nóng.

Dư Tử Tuân ngồi đối diện Trần Du, một tay vuốt chòm râu, cùng Trần Du chuyện trò vui vẻ.

Khi hai người Lương Cẩm bước vào, liền nhìn thấy cảnh tượng yên lặng an tường như vậy. Hai người đi vào tiểu viện, Trần Du nâng lên mí mắt, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Lương Cẩm, cười nói:

"Trở về vừa đúng lúc, lại đây nếm thử  trà vi sư pha xem thế nào."

Xem ra bốn năm này, tu vi Trần Du cũng rất có tinh tiến, giơ tay nhấc chân, đều ẩn ẩn lộ ra một cổ huyền ảo chi ý.

Lương Cẩm lên tiếng, ngoan ngoãn đến bên cạnh Trần Du ngồi xuống, nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi hai cái, rồi sau đó khẽ nhấp.

Vào cổ họng thơm ngọt, ý nhị dài lâu.

"Tài nghệ của sư tôn đã lô hỏa thuần thanh[2]!"

[2] Lô hỏa thuần thanh: Người luyện đan cần tay nghề rất cao mới có để chỉnh lửa thành màu xanh. Tả những người có kỹ thuật cực kỳ điêu luyện trong một lĩnh vực nào đó.

Trần Du mỉm cười, Dư Tử Tuân lại vào lúc này kinh hô một tiếng, kinh ngạc nhìn Lương Cẩm, gật đầu tán thưởng:

"Ngươi đã Trúc Cơ tầng năm?"

Đi theo phía sau Lương Cẩm vào tiểu viện Mục Đồng nghe Dư Tử Tuân nói, kinh ngạc trợn to mắt, theo bản năng mà nhìn về phía Lương Cẩm. Lại thấy nàng ngồi thẳng thân mình, cực kỳ khiêm tốn nói:

"May mắn thôi."

Mục Đồng mím môi, Lương Cẩm nói như vậy, đó là xác nhận với Dư Tử Tuân, nàng ấy thế nhưng đã Trúc Cơ tầng năm! Nàng thật sâu thở dài một hơi, biểu tình bất đắc dĩ, nàng sớm nên lường trước, Lương Cẩm từ thời điểm rất sớm đã bày ra thiên phú tu hành của nàng ấy. Các nàng từ biệt năm năm, nàng ấy thế nhưng từ Luyện Khí tám tầng tiến thẳng lên tới Trúc Cơ tầng năm. Việc làm kinh hoảng nhân tâm, tốc độ tu hành nghe rợn cả người thế này, xuất hiện trên người Lương Cẩm, nàng lại cảm thấy không khó có thể tiếp thu như vậy.

Trần Du cũng cười gật gật đầu, tán thưởng nói:

"Thực tốt, hôm nay thu thập một chút hành trang, ngày mai chúng ta liền xuống núi."


Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Du đã chờ ở trong viện từ sớm, thấy Lương Cẩm ra tới, nàng từ trữ vật bên hông lấy ra hai thanh kiếm, một thanh trường kiếm, thân kiếm đen tuyền mang ám khấu, chính là một thanh bảo kiếm không tồi, mà một thanh còn lại, là nhuyễn kiếm quấn eo, bạc lượng như tuyết, rất tinh xảo xinh đẹp, thân kiếm cực kỳ mềm dẻo, sắc nhọn dị thường.

"Hai thanh kiếm này ngươi cầm đi, dùng để phòng thân."

Hai thanh kiếm của Lương Cẩm đã hư mất một thanh, mà một thanh khác hiện tại cũng không sử dụng được. Trần Du suy xét rất chu đáo, cố ý vì nàng chuẩn bị hai thanh kiếm.

Trần Du tặng cho, Lương Cẩm tự nhiên sẽ không giả ý từ chối, nàng cười hì hì tiếp nhận hai thanh bảo kiếm, nhanh chóng cất giữ:

"Đa tạ sư tôn!"

Hai người đi ra ngoài tông môn, Dư Tử Tuân cùng Mục Đồng đã sớm đến trước một bước, thấy hai người Trần Du đuổi tới, liền nói:

"Đi thôi."

Bốn người đang định xuống núi, lại thấy một người từ dưới chân núi đi lên, hắn mặc một thân hắc y, phong trần mệt mỏi, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, rất tuấn lãng, hắn ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Trần Du đi bên trong bốn người. Sắc mặt hắn kinh hỉ, lập tức gọi:

"Tiểu sư muội!"

Bốn người dừng lại, Trần Du cùng Dư Tử Tuân còn tốt, Lương Cẩm cùng Mục Đồng nửa ngày không nghĩ ra người này đang gọi ai.

Trần Du mày hơi nhíu lại, hình như đang tìm kiếm bộ dạng người này trong trí nhớ, sau một lát mới bừng tỉnh:

"Vũ Văn sư huynh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com