Chương 61: Lão tổ tông
Dưới tàng cây đầy hoa anh đào rơi, người đang đánh đàn kia, lại chính là nàng. Nhưng chẳng hiểu vì cớ gì, lại tựa hồ có điểm không giống nàng. Cảnh vật bốn phía yên tĩnh, tiểu đình quen thuộc, khắp nơi đều là cảnh tượng nàng từng sống qua, chẳng phải chính là Tử Tiêu Cung nơi nàng lớn lên?
Người ấy... đã từng đặt chân đến Tử Tiêu Cung sao?
Tâm trí Tình Sương rối loạn, thoáng chốc quên cả mục đích ban đầu.
Ngón tay nàng khẽ chạm vào vòng sáng kim sắc, tay run nhè nhẹ, nơi đó như có làn sóng mơ hồ gợn lên, giống như một tầng ký ức bị phong ấn đang lay động.
Chính vào lúc ấy, trong biển thức đang chìm trong giấc ngủ sâu, Lương Cẩm đột nhiên bừng tỉnh. Nàng mở to mắt, liền trông thấy Tình Sương đang đứng ngoài vòng sáng, đôi mắt lộ ra vẻ nghi hoặc cùng mờ mịt. Tâm nàng chấn động, thầm nghĩ: "Sương Nhi e là đã phát hiện điều gì..."
Tâm tình Lương Cẩm phức tạp vô cùng. Nàng vừa mong mỏi Sương Nhi có thể nhớ lại đoạn tình cảm kiếp trước, lại cũng chẳng dám để nàng hồi tưởng. Bởi nếu nàng nhớ lại hết thảy, thì những khổ đau, những điều bi thương năm xưa cũng sẽ ùa về.
Khi sơ ngộ Tình Sương tại di tích tiên nhân, Lương Cẩm đã biết nàng chẳng còn ký ức gì về kiếp trước. Khi ấy trong lòng nàng tuy đau đớn, song cũng thoáng mừng thầm, bởi vì Sương Nhi chí ít đến hiện tại vẫn sống vô ưu, vô lo.
Thế gian này há có chuyện tốt nào chẳng cần trả giá? Sương Nhi vốn là linh chi hoa của Thiên giới, Lương Cẩm trọng sinh, hết thảy đều do nàng dựng nên. Nếu nàng nhớ lại chính mình, thì tám chín phần mười cũng sẽ nhớ lại nỗi đau tiền kiếp.
Kiếp trước nàng từng vì tình mà khổ, Lương Cẩm hiểu rõ hơn ai hết. Chính bởi hiểu rõ, nên nàng càng không đành lòng. Nàng thà để Sương Nhi giữ mãi vẻ thanh thuần, cao ngạo từ thuở sinh ra, chứ không muốn nàng chôn vùi trái tim vào cát bụi vì bất kỳ ai.
Tuy rằng nàng xem như đã chuẩn bị gánh vác mọi thứ một lần nữa, nhưng nếu Sương Nhi nhớ lại, thì chỉ cần nàng đưa tay ra, chắc chắn Sương Nhi sẽ tha thứ hết thảy lỗi lầm hai trăm năm trước.
Nhưng... bản thân nàng lại không cách nào dễ dàng tha thứ cho chính mình, cũng không thể cứ thế mà đón nhận sự thứ tha ấy.
Lương Cẩm đang chìm trong trầm tư, thì Tình Sương đột nhiên thu tay lại. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ lướt qua chút ngỡ ngàng và kinh hãi, rồi rất nhanh trấn định, ánh mắt tối lại, không nhìn vào vòng sáng nữa, chỉ nói:
"Tà ma này đã bị ta chặt đứt liên hệ với Thi Quỷ Môn, thực lực tổn hao. Ngươi và ta liên thủ, có thể tiêu diệt nó."
Nàng không truy vấn thân phận Lương Cẩm, cũng chẳng hỏi về những gì vừa thấy trong ký ức. Tất cả nghi hoặc đều chôn giấu trong lòng, đợi mọi chuyện nơi đây kết thúc rồi sẽ quay về Tử Tiêu Cung, từ đó chẳng bao giờ đặt chân đến Lâm Phong nữa.
Chưa đợi Lương Cẩm đáp lại, nàng đã xoay người, dẫn đầu xuất kiếm đánh về phía luồng hắc khí. Một kiếm tung ra, kiếm quang quét đến, hắc vụ như tuyết gặp ánh mặt trời, tan rã tức thì.
Lương Cẩm chẳng rõ Tình Sương đã thấy gì trong biển thức của nàng, nhưng chứng kiến hành động lúc này của nàng, trong lòng không khỏi thở dài. Con đường này, thật là dài dằng dặc, chẳng thấy điểm cuối...
Nàng gạt bỏ tâm tình, tung mình lên, vòng sáng kim mang đại phóng. Nơi đây vốn là thức hải của Lương Cẩm, tà ma là vật ngoại lai, vốn không chiếm ưu thế. Giờ lại có Tình Sương trợ lực, dù linh thức nàng đang suy yếu, vẫn có thể áp chế tà lực.
Chẳng bao lâu, hắc vụ đã bị hai luồng kiếm quang khác biệt đánh tan, quỷ ảnh nhận thấy nguy cơ, vội thu hồn tụ khí, toan tính phản công. Nhưng không đợi nó kịp ra tay, Tình Sương đã tung ra một kiếm kinh thiên, chém quỷ ảnh làm đôi, cùng tiếng gào đau đớn đầy bất cam, tan biến hoàn toàn.
Tình Sương thu kiếm đứng yên, chỉ liếc nhìn Lương Cẩm một cái, chẳng nói lời cảm tạ nào, liền xoay người rời khỏi thức hải nàng.
Ngoài thức hải, Tình Sương mở mắt, quay sang nhìn Lương Cẩm, thấy nàng vẫn chưa tỉnh.
Nàng trầm mặc hồi lâu, nhớ lại hành động của người này từ khi gặp lại, cùng hình ảnh vừa chứng kiến trong ký ức, lòng khó bình ổn.
"Chẳng lẽ... nàng chính là cung chủ theo lời người nọ?"
Mày ngài khẽ nhíu, nét mặt buồn bã, ánh mắt đầy giằng xé. Một tiếng thở dài nhẹ vang lên, nàng lấy từ trong túi trữ vật ra một viên Tử Tiêu Đan, đút vào miệng Lương Cẩm.
Tử Tiêu Đan là linh đan bí chế của Tử Tiêu Cung, nổi tiếng là linh dược chữa thương đệ nhất Trung Châu. Tuy không đến mức cải tử hoàn sinh, nhưng với thương thế của Lương Cẩm lúc này, quả là đại tài tiểu dụng.
Đan dược nhập thể, hóa thành luồng năng lượng ấm áp lan tỏa toàn thân, dưỡng thương ngũ tạng. Chỉ chốc lát, sắc mặt Lương Cẩm dần hồng hào, sinh cơ tái hiện, thương thế mau chóng khôi phục.
Đến khi nàng mở mắt, thương thế đã khỏi bảy phần, không hổ là thánh dược!
Nàng ngồi dậy, ánh mắt đảo quanh bốn phía. Xa xa là tấm bia đá cao ngất giữa mây. Nàng quay sang nhìn Tình Sương đang khoanh chân dưỡng thần, cảm nhận được ánh mắt nàng, Tình Sương mở mắt:
"Sau khi ngươi hôn mê, chúng ta bị lệnh bài trong di tích cuốn vào đây, chỉ vì nó dính máu ngươi. Ngươi có biết bí mật nào liên quan đến thứ ấy?"
Giọng nàng bình thản, chẳng chút xúc động, càng khiến Lương Cẩm thêm khẳng định, nàng đã thấy điều gì đó trong trí nhớ mình. Nhưng bản thân Lương Cẩm cũng chẳng hiểu vì sao máu nàng lại có thể kích hoạt lệnh bài. Nàng chưa từng đến di tích tiên nhân này ở kiếp trước.
Tình Sương thấy nàng nhíu mày, ánh mắt thoáng động, rồi vung tay áo, lệnh bài bay về phía Lương Cẩm.
Nàng đón lấy, quan sát kỹ lưỡng, phát hiện ấn ký rất phức tạp, cảm giác như thiếu khuyết điều gì đó. Nàng nói ra suy nghĩ, Tình Sương trầm ngâm, rồi nói:
"Vật này lấy máu ngươi làm dẫn, truyền cả hai chúng ta vào đây, tất không phải ngẫu nhiên."
Lương Cẩm gật đầu, chỉ về phía tấm bia đá:
"Thứ rõ ràng nhất nơi này, chính là nó. Có lẽ có thể tìm được đầu mối."
Ý tưởng trùng hợp, Tình Sương lập tức dẫn đầu rời đi, chẳng nói thêm gì với Lương Cẩm.
Lương Cẩm nhìn bóng lưng nàng càng lúc càng xa, lòng ngổn ngang. Nàng từng mong chuyến đi này có thể kéo gần khoảng cách, nhưng xem ra lại càng khiến hai người thêm xa cách.
Nàng bất lực thở dài, lẩm bẩm:
"E rằng không thể... Sương Nhi, sau lần chia tay này, liệu ngươi còn nhớ đến ta chăng?"
Rồi nàng vội vàng đuổi theo.
Dù tấm bia trông có vẻ xa, song với tốc độ của hai người, chưa đến nửa canh giờ đã tới nơi. Khi còn cách chừng trăm bước, Tình Sương bỗng dừng chân, Lương Cẩm cũng theo đó dừng lại.
"Tiên tử có phát hiện gì?" nàng hỏi.
Tình Sương đáp gọn:
"Dưới bia có người."
Lương Cẩm phóng linh thức dò xét, nhưng chẳng phát hiện gì. Tuy vậy nàng tin tưởng Tình Sương, liền cười:
"Có người thì càng tốt. Đi xem thử."
Hai người vòng qua nửa vòng bia đá, quả nhiên thấy một người nằm dưới chân bia.
Kẻ này toàn thân đẫm máu, thương thế cực nặng, máu nhuộm cả bùn đất xung quanh, hô hấp mong manh, tóc rối che lấp nửa mặt, chẳng thấy rõ dung nhan.
Lương Cẩm nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Xa xa thoạt nhìn, người này trông có chút quen mắt.
Tình Sương lạnh giọng hỏi:
"Ngươi quen kẻ này?"
Lương Cẩm hơi do dự, lắc đầu:
"Tựa hồ từng gặp qua, nhưng nhất thời không nhớ rõ."
"Vậy qua xem kỹ đi."
Hai người đến gần, vừa thấy khối eo bài màu son bên hông kẻ ấy, đồng tử Lương Cẩm co rút dữ dội.
Tình Sương cũng biến sắc, thốt lên:
"Lăng Vân Tông..."
Lương Cẩm hít sâu, trầm giọng:
"Lão tổ!"
Kẻ ấy chính là Thanh Vân Tử!
Năm xưa lúc nàng ly tông, từng gặp lại vị lão tổ này – người vốn được cho là đã chết tha hương. Nàng chẳng ngờ có ngày lại tái kiến nơi tiên nhân di tích quỷ dị này.
Thanh Vân Tử lúc này hơi thở hắt ra như tơ, sinh cơ sắp tận. Nhưng nghe được tiếng gọi "lão tổ", thần trí mơ hồ chấn động, gắng sức mở mắt. Gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt – tiểu cô nương năm xưa!
"Tiểu oa nhi..."
Trời xanh quả có mắt!
Lời editor:
Không biết có còn ai theo dõi bộ truyện này không nhỉ?
Mình vẫn giữ lời hứa là không drop truyện nhé, hi vọng LO sẽ giúp mình có thêm động lực để edit hoàn bộ truyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com