Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Tỷ muội

"Đông Nam Thiên Sơn các."

Lương Huyền Nhạc đương nhiên sẽ không tha cho Lương Thiên Sơn, nàng sẽ vui mừng khi thấy kẻ này bị ngàn đao phanh thây, vì vậy Lương Cẩm vừa hỏi, nàng lập tức chỉ ra vị trí của Lương Thiên Sơn.

Lương Cẩm không chút do dự, đạp chân, nắm lấy cổ áo Lương Huyền Nhạc, nhanh chóng xuyên qua tiền viện, bước qua hành lang uốn khúc, hướng về vị trí Thiên Sơn các tại phía đông nam của Vô Sinh môn.

Lúc này, động tĩnh ngoài đại môn đã kinh động đến Nội Đệ Tử của Vô Sinh môn. Bên trong đã sợ thành một đoàn, mỗi đệ tử Vô Sinh môn khi thấy Lương Cẩm thần uy hiển hách đều bị uy thế khủng bố của nàng kinh sợ đến hai chân run rẩy, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lương Cẩm như cuồng phong bão táp lướt qua trước mặt.

Trong Thiên Sơn các, Lương Thiên Sơn đang cùng một nữ đệ tử nội môn liếc mắt đưa tình, khiến nàng cười duyên liên tục. Đang lúc này, cánh cửa lớn đột nhiên bị người đập "phanh phanh" vang lên, âm thanh thất kinh của một tên đệ tử tâm phúc của Lương Thiên Sơn cũng trong tiếng gõ cửa huyên náo này truyền vào:

"Thiếu môn chủ! Thiếu môn chủ không ổn rồi!!!!"

Lương Thiên Sơn sắc mặt lạnh lẽo, rất không vui sai người mở cửa. Tên đệ tử kia lảo đảo chạy vào, không đợi hắn mở miệng, Lương Thiên Sơn giận dữ mắng liền đổ ập xuống:

"Hoảng cái gì mà hoảng! La to thế còn ra thể thống gì!! Gặp quỷ rồi sao?!"

Tên tiểu đệ tử kia hoảng sợ nằm phục trên mặt đất:

"Không, không!! So với quỷ còn đáng sợ hơn!!"

Hắn nói xong, dường như nghĩ tới cảnh Lương Cẩm chỉ một chưởng đã đánh bay trưởng lão Luyện Thể, lập tức sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lời nói cũng lắp bắp không liền mạch.

Lương Thiên Sơn thấy dáng vẻ hắn sợ hãi không giống giả bộ, hơi nhướng mày, thu hồi tay đặt trên đùi nữ đệ tử, không kiên nhẫn hỏi:

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tên tiểu đệ tử kia cả người run lên:

"Là, là..."

Lời hắn còn chưa dứt, cánh cửa lớn chưa hề mở rộng hoàn toàn liền bị một luồng sức mạnh đột nhiên đánh văng ra, phát ra một tiếng "đùng" nổ vang.

Lương Thiên Sơn kinh hãi bật dậy khỏi ghế, ánh mắt của mọi người tại đây đều đổ dồn về phía cửa, sững sờ kinh ngạc nhìn thấy một bóng người cao gầy mảnh mai chậm rãi bước vào Thiên Sơn các.

Lương Cẩm trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, tầm mắt lãnh đạm của nàng lướt qua gương mặt kinh hãi của Lương Thiên Sơn, ngữ khí cũng bình thản không chút gợn sóng:

"Là ta."

Lương Thiên Sơn bị khí thế của Lương Cẩm kinh sợ đến không tự chủ được run lập cập. Hắn khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, gượng gạo kéo kéo khóe miệng, cực kỳ miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:

"Ta tưởng là ai, hóa ra là Cẩm Lương cô nương à... Cô nương tới đây, có gì phân phó?"

Lương Cẩm thế tới hung hăng, Lương Thiên Sơn tự nhiên biết nàng "lai giả bất thiện", nhưng hắn tự nhận mình và Lương Cẩm không có ân oán quá lớn. Mặc dù trong lòng hắn âm thầm có chút ý nghĩ hèn mọn, nhưng vẫn chưa thực hành trên thực tế, Lương Cẩm sẽ không thể biết trước, vì vậy hắn có chút không nghĩ ra ý đồ đến của Lương Cẩm, liền hỏi dò trước.

Hơn nữa Lương Kinh Phong từng nói Lương Cẩm bất quá chỉ có tu vi Trúc Cơ tầng bốn, tuy rằng Lương Thiên Sơn tận mắt thấy nàng chế phục tu sĩ Trúc Cơ tầng sáu có tu vi xấp xỉ ngang hắn, nhưng trong ý thức "ấn tượng ban đầu đóng vai trò chủ đạo" của Lương Thiên Sơn, Lương Cẩm thực ra không đáng sợ đến vậy.

Hắn chỉ là nhất thời bị khí thế của Lương Cẩm chấn nhiếp, cho nên mới tỏ ra yếu thế một chút.

Lương Cẩm khẽ nhếch khóe miệng, cười lạnh nói:

"Ta đến lấy mạng ngươi!"

Lương Thiên Sơn nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó nghi hoặc nhíu mày:

"Cẩm Lương cô nương, đây có phải chăng hiểu lầm gì rồi? Tại hạ cùng với cô nương không thù không oán..."

Hắn nói đến một nửa, đột nhiên ngừng lại.

Ngay tại cửa, một bóng người nữ tử khác theo sau Lương Cẩm bước vào. Khi Lương Thiên Sơn nhìn rõ hình dáng người đến, nhất thời sợ đến hồn bay lên trời, ngồi phịch xuống ghế!

"Lương, Lương Huyền Nhạc!!!! Ngươi! Ngươi là người hay quỷ?!"

Lương Kinh Phong đối với việc Lương Huyền Nhạc vẫn còn sống đã có suy đoán, nhưng không nói cho Lương Thiên Sơn. Lúc này Lương Thiên Sơn tận mắt thấy Lương Huyền Nhạc xuất hiện trước mặt hắn, nhớ tới chuyện mình đã làm năm xưa, hắn tức thì chật vật thất thố, sợ đến tè ra quần!

Lương Huyền Nhạc từng bước từng bước đến gần. Hôm nay nàng mặc bạch y, lại gặp mưa, nỗi lòng vừa trải qua bao thăng trầm, dáng vẻ tiều tụy. Thêm nữa Lương Cẩm dẫn nàng phóng đi, tóc dài không biết từ khi nào đã xõa xuống, dung mạo xinh đẹp nay hóa ra như vậy, thật đúng là có chút giống ma nữ được miêu tả trong dị chí chuyên đi lấy mạng người!

Nữ đệ tử bên cạnh Lương Thiên Sơn vốn bị khí thế khi Lương Cẩm xuất hiện làm cho sững sờ, giờ đây lại vì Lương Huyền Nhạc đang chầm chậm tiến đến mà đột nhiên tỉnh lại, rồi lại bị sát khí cuồn cuộn của người đến sau kinh động, cộng thêm dáng vẻ lại đáng sợ, bị dọa sợ đến mức tại chỗ hét lên một tiếng, hai mắt trợn trắng, hôn mê bất tỉnh.

Mỗi đệ tử Vô Sinh môn bên cạnh nghe lệnh của Lương Thiên Sơn đều run rẩy toàn thân, muốn lâm trận bỏ chạy, nhưng lại vì chân như nhũn ra mà không thể động đậy.

"Ta là người hay quỷ, lẽ nào ngươi không thấy sao? Ha ha ha ha! Hảo huynh trưởng của ta, hôm nay ta liền muốn đòi mạng ngươi!!"

Lương Huyền Nhạc cố gắng nén giọng, để khi nói chuyện âm thanh trở nên khàn khàn mờ mịt. Khắp bốn phía đều cảm thấy có khí lạnh từ bàn chân nhảy vọt lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng làm ướt đẫm áo trong.

Lương Cẩm nhướng mí mắt, người đường tỷ này của nàng cũng diễn quá sâu rồi, quả thực là lấy giả đánh tráo.

Lương Thiên Sơn bắp chân co lại, sợ hãi tột độ, loạn đạp trên ghế, muốn đứng dậy lại không nổi, giương nanh múa vuốt khản giọng rít gào:

"Đừng tới đây! Cút ra! Một tiện nhân sinh ra con hoang! Đã chết thì chết đi! Cũng không phải ta ra tay! Ngươi tìm ta làm gì?!"

Lương Cẩm nghe vậy sững sờ, chợt không biết nên khóc hay cười. Lương Thiên Sơn này cũng thật là ngu ngốc, đã đến nước này vẫn còn có thể nói ra lời như vậy, quả thực không khác nào tự tìm đường chết.

Quả nhiên, Lương Huyền Nhạc nghe xong lời này, hàn quang trong hai mắt lóe ra, khản giọng cả giận nói:

"Súc sinh!"

Lương Huyền Nhạc phẫn nộ đến cực điểm, lúc này liền không thèm để ý môn quy, trực tiếp một chưởng đánh gục Lương Thiên Sơn!

Lương Cẩm ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, con ngươi đột nhiên co rút. Mắt thấy Lương Huyền Nhạc một chưởng đánh về phía Lương Thiên Sơn, nàng đột nhiên quát to một tiếng:

"Chậm đã!"

Đồng thời đột nhiên bay nhào tới, một tay túm lấy Lương Huyền Nhạc đang sắp ra tay hạ sát!

Lương Huyền Nhạc mở trừng hai mắt, tức giận nói:

"Ngươi làm cái gì?!"

Lương Cẩm nắm chặt tay Lương Huyền Nhạc không buông, ánh mắt lại thẳng tắp nhìn vào Lương Thiên Sơn. Vẻ mặt của nàng lạnh lùng, nghiêm túc và cương nghị. Lương Huyền Nhạc vốn đang "tức giận ngút trời" cũng cảm thấy không ổn, chậm rãi trấn tĩnh lại, tầm mắt cũng theo đó chuyển hướng về Lương Thiên Sơn.

Nhưng mà cái liếc mắt nhìn qua này, lại khiến nàng lập tức sững sờ.

Lương Thiên Sơn trợn tròn mắt, trong hai mắt tơ máu giăng đầy, sợ hãi tột độ. Thân thể hắn tê liệt trên ghế, khí tức hoàn toàn không còn.

Chết rồi?

Bị hù chết?

Lương Huyền Nhạc trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng chưa kịp mở miệng nói chuyện, Lương Cẩm đột nhiên tóm lấy nàng, phi thân lùi về sau!

Chiếc ghế cách đó không xa, thi thể của Lương Thiên Sơn kịch liệt co giật, miệng mũi đồng thời trào ra máu tươi, lồng ngực không hề báo trước sụp lõm xuống, nứt ra một lỗ thủng lớn.

Một vệt bóng đen từ bên trong chui ra, điên cuồng đánh về phía một đệ tử Vô Sinh môn gần nhất. Tên đệ tử kia kêu thảm một tiếng, bóng đen từ miệng mũi thất khiếu của hắn chui vào. Lập tức vẻ mặt hắn biến đổi, hai mắt đỏ chót, máu sắc dâng lên mặt, chẳng khác nào một con dã thú động dục!

Lương Cẩm lạnh lùng hừ một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ, một chiêu kiếm chém chết tên đệ tử kia. Tên đệ tử vừa chết, lập tức giống Lương Thiên Sơn vừa nãy co giật không ngừng, bóng đen lần thứ hai xuất hiện, muốn tìm cái thân thể kế tiếp để bám vào.

Nhưng mà Lương Cẩm đã khóa chặt nó, sẽ không để cho nó có bất cứ cơ hội nào!

Ánh kiếm sắc bén, nhanh như tia chớp chém vào người bóng đen kia. Chỉ nghe bóng đen kia phát ra một tiếng thét sắc nhọn chói tai, nhất thời hóa thành một chùm bụi bay, triệt để tiêu tan.

Biến cố xảy ra quá đột ngột, Lương Huyền Nhạc trợn mắt há hốc mồm. Mãi đến khi Lương Cẩm thu kiếm vào vỏ, nàng mới hoàn hồn, sợ hãi không thôi mà nhìn về phía Lương Cẩm, nghi hoặc hỏi:

"Lúc nãy đó là cái gì?"

Lương Cẩm biểu cảm nghiêm nghị, hạ giọng, nhỏ giọng nói:

"Sắc dục ác quỷ, chính là một con tà ma cấp thấp. Lương Thiên Sơn làm sao lại dính phải thứ này!"

Mặc dù chỉ là tà ma cấp thấp, nhưng thực sự là một con ma. Trên người Lương Thiên Sơn có kèm theo một con tà ma. Nếu không phải hắn đột nhiên đột tử, Lương Cẩm có cảnh giác, bằng không Lương Huyền Nhạc vừa nãy thực sự nguy hiểm!

Nhân loại bị tà ma bám thân thì trừ phi tử vong, bằng không với tu vi hiện tại của Lương Cẩm, căn bản không thể tách nó ra, ít nhất cũng phải là tu vi Hóa Thần mới có thể làm được.

Và nhân loại bị tà ma bám thân, tâm hồn sẽ không khác gì tà ma, sẽ nổi điên phát cuồng, bị dằn vặt đến chết, quá trình cực kỳ thống khổ lại không hề nhận biết được. Điều này cũng là lý do tại sao Lương Cẩm vừa nãy không chút do dự nào một chiêu kiếm chém chết tên đệ tử kia!

Con tà ma này rõ ràng đã tích tụ trong cơ thể Lương Thiên Sơn không phải thời gian ngắn. Lương Cẩm trong lòng khá ngạc nhiên và nghi ngờ, việc này rốt cuộc là trùng hợp, hay có người cố tình làm?

Nhưng mà Lương Thiên Sơn đã chết, manh mối đã đứt đoạn, chỉ có thể xem hắn khi còn sống đã tiếp xúc với những người nào, giống như mò kim đáy biển mà truy xét.

Lương Huyền Nhạc hiện nay còn chưa tiếp xúc qua những thứ này, do đó đối với vấn đề này, Lương Cẩm không nói quá nhiều với nàng, chỉ dặn dò nàng trở về điều tra một chút Lương Thiên Sơn, tìm hiểu những năm gần đây hắn đã tiếp xúc với những người khả nghi nào, nhưng không cần thiết phải manh động.

Vì một đoạn nhạc đệm đột nhiên xuất hiện này, tâm tình của Lương Cẩm trở nên hơi trầm trọng. Thi Quỷ môn cấu kết Ma tộc Nguyên Anh trên Thanh Vân Phong, lần này hành trình Hòa Phong Cổ thành, lại xuất hiện tà ma cấp thấp. Ma tộc ở nhân gian lại xuất hiện nhiều đến vậy, khiến cho nàng có cảm giác ngột ngạt vì phong vũ sắp nổi lên.

Tuy rằng trong thời gian ngắn sẽ không có biến cố quá lớn, nhưng Lương Cẩm chưa bao giờ lơ là trực giác của mình. Thực lực tăng cao lửa xém lông mày, nàng nhất định phải mau chóng đưa Lương Huyền Nhạc lên nắm quyền, để nàng ấy thực hiện ước định, cho phép nàng vào mỏ quặng Thanh Ngọc tu hành.

Lương Cẩm kéo Lương Huyền Nhạc rời đi Vô Sinh môn. Lương Kinh Phong chết rồi, Lương Thiên Sơn cũng đã chết, bên trong nhất định sẽ có một cuộc đại loạn. Trận nội loạn này sẽ có lão tổ tông trở về can thiệp. Lương Huyền Nhạc ở lại Vô Sinh môn, chỉ có thể cam chịu lửa giận của lão tổ tông. Chỉ khi bọn hắn tỉnh táo lại, chủ động tìm Lương Huyền Nhạc, mới là thời cơ nàng trở về.

Lương Cẩm mang theo Lương Huyền Nhạc đi tới tiểu trấn nằm ngoài phạm vi cảm ứng linh thức của lão tổ tông, tùy ý tìm một nhà trọ trong tửu quán hẻo lánh ở đầu hẻm, cùng Lương Huyền Nhạc ngồi xuống ở một nơi yên tĩnh không người.

Lương Huyền Nhạc dọc đường đi vẻ mặt hốt hoảng. Trong một ngày ngắn ngủi này, Lương Kinh Phong bị Lương Cẩm đâm chết, Lương Thiên Sơn đột tử. Đại thù nàng đã báo, nhưng cảm xúc dâng trào trong lòng lại không phải sự khoái ý và ung dung.

Nàng đã vì trận báo thù này mà ẩn nhẫn hơn mười năm. Mục tiêu đời này cùng ý niệm kiên trì sống tiếp chính là báo thù. Cừu hận đã rút cạn tâm lực của nàng, khiến cho nàng không rảnh để suy nghĩ sau khi đại thù báo xong rồi thì kế tiếp nên làm gì nữa.

Bây giờ kẻ thù đã chết, nàng lại trở nên luống cuống, dường như mất đi mục tiêu và giá trị sống, cuộc đời này không còn ý nghĩa để tiếp tục.

Thấy nàng như vậy, Lương Cẩm bùi ngùi thở dài. Đối với cảm xúc trong lòng Lương Huyền Nhạc lúc này, nàng tất nhiên cảm động lây. Nàng đã từng vì báo thù mà tàn sát thiên hạ thương sinh, đôi tay nhuốm máu tươi của vô số người, nhưng rốt cuộc thì sao đây? Cuối cùng, chung quy vẫn là công dã tràng.

Nàng chết rồi, lại được sống lại, một lần nữa tiếp thêm động lực và hy vọng cho nàng sống, nhưng Lương Huyền Nhạc lại không giống nàng.

Lương Cẩm đem Tỏa Hồn bình phong ấn sinh hồn mẫu thân của Lương Huyền Nhạc lấy ra, đặt trước mặt nàng, trong ánh mắt đang trố dại ra của nàng chậm rãi mở miệng:

"Người sống đều phải gánh vác các loại chua xót cùng thống khổ không thể nào tưởng tượng được. Mặc dù trên thế giới này có rất nhiều người xấu, thế nhưng sẽ luôn có người tốt với ngươi. Dù cho thực tại có hay không mong nhớ, ngươi cứ nghĩ đến ta đi. Tuy rằng ta cũng không phải là người tốt gì, nhưng ta và ngươi, là người thân."

"Ngươi ưu tú như vậy, bá mẫu dưới suối vàng nếu biết, tất nhiên sẽ vì ngươi kiêu hãnh, cũng đồng thời vì ngươi đau lòng."

Lương Huyền Nhạc sững sờ nhìn Tỏa Hồn bình trên bàn, mãi đến khi Lương Cẩm gọi hầu bàn đem tới hai ấm Lưu Niên Cảnh, rót đầy một chén đưa cho nàng, nàng mới hoàn hồn.

"Đến, nhân tiện cũng để mình buông lỏng một chút, cái gì cũng đừng nghĩ, chúng ta uống rượu!"

Nhìn Lương Cẩm ôn hòa nở nụ cười thiện ý, Lương Huyền Nhạc cảm giác cổ họng nghẹn ngào, muốn nói điều gì, nhưng không thốt nên lời. Nàng tiếp nhận chén rượu Lương Cẩm đưa tới, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, không hề đánh giá mùi vị của rượu, nhưng tâm tình cay đắng lại tự nhiên dâng trào.

Lương Huyền Nhạc đặt chén rượu xuống, đưa tay cất Tỏa Hồn bình vào trong ngực, cuộn mình nằm sấp trên bàn gỗ. Nàng lấy trán chống lên mặt bàn lạnh lẽo, nước mắt không ngừng chảy cuồn cuộn.

Nàng đã bao nhiêu năm không phóng túng mà khóc rồi. Nàng cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thất thố như thế trước mặt Lương Cẩm. Cũng không biết câu nào của Lương Cẩm đã xúc động lòng nàng, khiến nàng cũng không nhịn được nỗi đau khổ trong lòng nữa, không kiêng dè gì cả khóc lên.

Lương Cẩm không an ủi Lương Huyền Nhạc thêm nữa, nàng nghiêng người dựa vào bàn gỗ, một chén lại một chén rượu tự rót tự uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com