Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92: Tử Yên Ngọc Lan

Lương Cẩm và Lương Huyền Nhạc đã vắng mặt ba ngày. Bên trong Vô Sinh môn, không người chủ sự, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Hai vị lão tổ tông, sau khi trở về, không ngoài dự đoán đã phát hiện Lương Thiên Sơn đã chết. Lập tức, sự tức giận dâng lên ngùn ngụt, chỉ muốn tìm người trút giận. Nhưng Lương Cẩm và Lương Huyền Nhạc lại biến mất không dấu vết, khiến bọn họ không có nơi để xả tức, đành phải cố gắng kìm nén.

Trong ba ngày này, Lương Cẩm và Lương Huyền Nhạc bầu bạn, cùng nhau du sơn ngoạn thủy, chẳng màng thế sự. Lương Huyền Nhạc đã rất lâu chưa từng cảm nhận cuộc sống nhẹ nhàng, yên ả đến vậy. Lần này cùng nhau đi chơi, nàng cảm thấy những u uất tích tụ trong lòng dần tan biến, cả người trở nên thư thái, thông suốt hẳn lên.

Sau ba ngày, Vô Sinh Ma Tôn ra ngoài thông báo Lương Kinh Phong đã chết vì bị người báo thù. Người kế nhiệm vị trí Môn chủ chính là con gái hắn, Lương Huyền Nhạc, và đại điển kế vị sẽ được tổ chức sau nửa tháng.

Lương Cẩm và Lương Huyền Nhạc tiếp tục vui chơi bên ngoài thêm mười ngày nữa, lúc này mới trở về Vô Sinh môn. Hai vị lão tổ tông dù không tỏ vẻ vui vẻ, nhưng cũng không làm mất mặt các nàng trước mặt mọi người. Sau khi Lương Huyền Nhạc xử lý xong các việc, dưới sự ủng hộ của một nhóm đệ tử cũ trong môn phái, nàng đã thành công kế nhiệm vị trí Môn chủ.

Lương Cẩm được phép, liền không ngừng nghỉ thẳng tiến mỏ quặng Thanh Ngọc, chuẩn bị một lần nữa bế quan tu luyện. Trước khi đi, nàng dặn dò Lương Huyền Nhạc, phàm là tra được bất kỳ manh mối nào có liên quan đến tà ma trên người Lương Thiên Sơn thì không được hành động manh động, tất cả phải chờ nàng xuất quan rồi tính.

Dấu vết của trận đại chiến trước đó đã được Lương Huyền Nhạc phái người dọn dẹp. Hiện tại, số lượng tu sĩ Luyện Thể đóng giữ tại mỏ quặng chỉ đếm trên đầu ngón tay, cùng với các đệ tử Trúc Cơ đang không ngừng khai thác Thanh Ngọc trong mỏ quặng.

Dựa vào năng lực của Lương Huyền Nhạc, lấy mỏ quặng Thanh Ngọc làm cơ sở, dù cho thứ nàng tiếp nhận chỉ là một đống hỗn độn, Lương Cẩm vẫn tin tưởng rằng Vô Sinh môn dưới sự dẫn dắt của Lương Huyền Nhạc sẽ nhanh chóng phát triển.

Các tu sĩ đóng giữ mỏ quặng khi nhìn thấy Lương Cẩm đều theo bản năng mà run rẩy. Phàm là những tu sĩ Luyện Thể sống sót sau trận đại chiến kia, đều đã từng trải qua thủ đoạn tàn nhẫn cùng sự sát phạt quả đoán của Lương Cẩm. Ngay cả lão tổ tông cũng không thể làm gì được nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng giết Lương Kinh Phong.

Hơn nữa, quan hệ giữa Lương Cẩm và Tân Môn chủ Lương Huyền Nhạc hiện tại dường như khá thân thiết, bọn họ căn bản không dám đắc tội. Lương Cẩm nghênh ngang tiến vào trong mỏ quặng. Bên trong mỏ quặng, linh khí thiên địa đặc biệt nồng đậm, phảng phất như chỉ trong lúc hô hấp, linh khí đã tự động tràn vào cơ thể, khiến cả người tinh thần sảng khoái.

Lương Cẩm xe nhẹ chạy đường quen, xuyên qua từng hang động, hướng về nơi sâu xa nhất của mỏ quặng. Mãi đến tận cuối hang động, nàng dựa vào trí nhớ kiếp trước cẩn thận phân biệt phương hướng một lúc, sau đó lựa chọn một vách đá, nhanh chóng đào thành động.

Nàng hao tốn nửa tháng, cuối cùng đã phát hiện dấu vết của Thanh Ngọc Tinh. Nàng sửa sang lại hang động mình đã đào, biến nó thành một động phủ tạm thời rộng hai trượng vuông, phong kín cửa động, bắt đầu bế quan.

Ngồi khoanh chân, chính là suốt cả năm.

Tại Tử Tiêu Cung.

Nhan Bất Hối đang luyện đan trong Dược phòng của Tử Tiêu điện thờ. Trước lò luyện đan, tử khí cuồn cuộn bốc lên. Bỗng chốc, trong lò xuất hiện đan khí. Nhan Bất Hối mở mắt, nhấc tay vung lên, lò luyện đan chấn động, hơn mười viên đan dược tròn mịn màu xanh đen nối tiếp nhau bay ra, lần lượt rơi vào trong bình ngọc đã chuẩn bị sẵn bên hông.

Nàng giơ tay che lại bình ngọc, ngón cái lướt nhẹ qua miệng bình, một trận pháp nhỏ phong cấm đan linh khí liền rơi vào miệng bình. Đan khí nồng đậm nhất thời bị trận pháp ngăn cách, từ bên ngoài nhìn vào, chiếc bình ngọc trắng thuần này trông hết sức bình thường, không hề có nửa điểm đặc biệt.

Nhan Bất Hối thu công đứng dậy, dùng nhuyễn ngọc bịt kín miệng bình, tiện tay thu bình ngọc vào trong tay áo, lúc này mới chậm rãi mở miệng:

"Sương Nhi vì sao lại tới đây?"

Tình Sương đã yên lặng đợi ngoài điện khoảng thời gian một nén nhang. Bởi vì Nhan Bất Hối đang luyện đan trong điện, nàng không tùy tiện quấy rầy.

Hôm nay nàng mặc một thân y phục xanh nhạt, tóc dài búi lên, cột bằng một nhánh trâm ngọc mây văn thanh lịch. Khí tức của nàng nội liễm, ánh mắt trong suốt, ngay cả khí thế lạnh lẽo quanh người cũng tản đi chút ít, phong thái nội hàm, ôn hòa hiện ra bên ngoài, cử chỉ ung dung.

Lúc này Nhan Bất Hối cất tiếng gọi nàng, nàng liền đẩy cửa bước vào, tại Bạch Ngọc đài bên ngoài cúi người hành lễ, dáng vẻ cung kính:

"Cung chủ ngày trước dặn dò đệ tử thu gom dược liệu, ngoại trừ một vị Tử Yên Ngọc Lan, còn lại đều đã phân loại cất giữ thỏa đáng, tất cả đều đủ trong chiếc Tu Di Giới Chỉ này."

Tình Sương nói xong, từ trong tay áo lấy ra một chiếc Giới Chỉ trắng bạc, hai tay trình lên.

Nhan Bất Hối cầm lấy Giới Chỉ trong tay Tình Sương, linh thức quét qua, xác nhận những thứ bên trong đúng là mình cần, hài lòng gật đầu:

"Việc này ngươi làm rất tốt. Nếu thiếu mất Tử Yên Ngọc Lan, đan dược kia cũng không cách nào luyện chế. Gần đây ngươi mang theo tín vật của ta đi một chuyến đến Tình Sơn Cốc, lấy giá cả hợp lý mua Tử Yên Ngọc Lan, chắc hẳn cốc chủ bên kia sẽ nể mặt bản tọa."

Tình Sương gật đầu đáp lời, đang định rời đi, Nhan Bất Hối lại cất tiếng:

"Ngoài cung lòng người hiểm ác, ngươi một mình làm việc không tiện, có thể gọi Huyễn Ảnh đi cùng ngươi."

Tình Sương nghe vậy, báo ơn rồi lui ra.

Nhan Bất Hối từ trong điện tản bộ ra ngoài, trong lúc rảnh rỗi, liền đi về phía Dụ Hiền Cư.

Mặc dù thời tiết đã vào đầu thu, nhưng bên trong Tử Tiêu Cung bốn mùa vẫn như xuân. Trong Dụ Hiền Cư cũng là trăm hoa đua nở, cảnh tượng tranh nhau khoe sắc. Nhan Bất Hối đi vào Dụ Hiền Cư, thấy dưới tán cây ở góc sân mai, Trần Du đứng trước bàn đá. Trên bàn trải ra một trang giấy trắng, nàng đang giương cao bút, tập trung tinh thần họa tranh.

Trần Du đã lâu không ra ngoài, ở trong Dụ Hiền Cư dưỡng thương. Ban đầu nàng mặc một bộ thường phục trắng thuần, thân hình thon gầy. Mặc dù đã điều dưỡng hồi lâu, nhưng vẫn chưa khôi phục dáng vẻ ban đầu, áo bào trên người có vẻ hơi rộng.

Trải qua gần ba năm tỉ mỉ điều dưỡng, thân thể của Trần Du từ từ chuyển biến tốt, thực lực cũng đã khôi phục gần năm phần mười. Ngoại trừ không thể tùy tiện vận dụng chân khí, việc viết viết vẽ vời bình thường, Nhan Bất Hối đã không can thiệp nhiều nữa. Những ngày gần đây, tốc độ nàng hồi phục càng lúc càng nhanh, chắc hẳn thêm nửa năm nữa, thương tổn liền nên khỏi hoàn toàn rồi.

Nhan Bất Hối thực lực cao hơn Trần Du không biết bao nhiêu, vì vậy khi nàng đến, Trần Du vẫn chưa phát giác. Nàng đang một lòng say mê vẽ vời, trong sự tĩnh lặng toát ra chút ôn nhu, khóe môi mỉm cười. Mỗi khi đặt bút, trong mắt nàng tựa như có ba quang dịu dàng như nước đang lẳng lặng chảy xuôi.

Thấy nàng như vậy, Nhan Bất Hối chưa lên tiếng quấy rầy, nhưng trong lòng lại không nhịn được tò mò, muốn biết Trần Du đang vẽ gì trên giấy.

Nhan Bất Hối tuy không giỏi giao tiếp với người khác, nhưng Trần Du ở Tử Tiêu Cung lâu như vậy, nàng cần phải chịu trách nhiệm chữa khỏi vết thương cho Trần Du, vì vậy đã tiếp xúc với người kia khá nhiều lần. Đối với Trần Du, nàng cũng hiểu đôi chút.

Nàng biết Trần Du ở bên ngoài tính tình ôn hòa, nhưng trong xương cốt lại toát ra một luồng quật cường cứng cỏi. Trong lúc Trần Du hôn mê, nàng đã thay người kia chữa trị kinh mạch tan nát, nhưng lại không thể dùng chân khí khai thông. Vì vậy hơn 2 năm trước, khi Trần Du tỉnh lại, kinh mạch trong cơ thể bế tắc, tứ chi suy yếu vô lực, không thể đứng dậy, thậm chí không thể đứng vững.

Nhưng mà Trần Du vẫn trong vòng một tháng, tựa vào tường mà chống đỡ, trong vòng hai tháng, việc cất bước đã không còn trở ngại.

Mỗi một lần, nàng đều sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng vẫn mím môi, không nói tiếng nào, dù cho chỉ một tấc một tấc bước từng bước, cũng không cho Nhan Bất Hối sai người đến đỡ.

Nàng tính tình nhu hòa mà bao dung, sẽ không dễ dàng nổi giận, nhưng cũng sẽ không dễ dàng yêu thích cái gì.

Trần Du ở Tử Tiêu Cung những ngày này, Nhan Bất Hối rất hiếm thấy nàng để tâm đến chuyện gì đến vậy. Nhớ lại, cũng chỉ có tại thời điểm nàng kêu người đem lá thư đó đưa tới Lăng Vân Tông, lúc sau, Trần Du truy hỏi tình trạng gần đây của Lăng Vân Tông. Nàng biết rõ Trần Du là muốn biết tình huống của đồ đệ bảo bối kia của mình, nhưng nàng không nói ra, Trần Du mặc dù có chút thất vọng, nhưng không biểu hiện trên mặt.

Sau đó nàng muốn nói ra, lại không tiện mở lời, cũng không tìm được cớ, đành thôi.

Ngoài sự kiện kia, lâu sau này, Nhan Bất Hối mới một lần nữa nhìn thấy Trần Du dáng vẻ hết sức chăm chú, tập trung tinh thần như vậy.

Nhan Bất Hối lặng lẽ đến gần, đứng phía sau Trần Du, tầm mắt lướt qua bờ vai thon gầy của Trần Du, nhìn về phía bức họa trên bàn đá.

Bức họa vẽ một cây thanh mai, cành lá xum xuê, dưới tán cây một nữ tử cầm kiếm mà đứng, dáng người tiêu sái, hình dáng tướng mạo bất kham, mi thanh mục tú, khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười trong suốt, xoay người lại nhìn ngắm, cây cỏ xanh biếc trải dài trên đất, tựa như thủy lưu niên.

Mặt mày của nàng thoạt nhìn có chút quen thuộc, rất giống với cô tiểu đồ đệ tính tình trương cuồng kia của Trần Du, nhưng Nhan Bất Hối trực giác cho biết người này không phải Lương Cẩm.

"Nữ tử này là người phương nào?"

Âm thanh của Nhan Bất Hối truyền từ phía sau lưng. Trần Du tay cầm bút không chút nào run rẩy, nét bút Du Long, ở góc áo của người trong bức họa chấm phá thêm hai đóa Hồng Mai, lúc này mới khẽ cười đặt bút xuống, nói:

"Là sư tỷ của ta, mẫu thân của A Cẩm."

Nghe lời nói này, Nhan Bất Hối khẽ bĩu môi, không truy hỏi thêm.

Nhan Bất Hối không nói lời nào, Trần Du cũng không quay đầu lại. Nhan Bất Hối nhìn Trần Du cúi người nhặt một chiếc lá xanh bị gió thổi rơi trên bức họa, cầm trong tay thưởng thức. Trong hai mắt, tất cả đều là ôn nhu mềm mại hồi tưởng, không khỏi thở dài khe khẽ, có chút hoài niệm:

"Ta đã thật nhiều năm, không còn hồi ức về cố nhân rồi."

Những người nàng quen biết trước đây, đều đã sớm hóa thành đất vàng, không biết đã luân hồi mấy đời. Nàng cũng từng có người yêu thích, nhưng không có tình yêu quá khắc cốt ghi tâm. Không biết bao nhiêu năm trước, những người bên cạnh nàng đều đã qua đời, nàng cũng không nghĩ đến nữa.

Trong trần thế này, càng là để ý, đều càng dễ dàng mất đi, thà rằng không để ý thì tốt hơn.

"Người sống một đời, chung quy luôn có người, sẽ sống trong lòng người khác."

Nếu không có Lương Cẩm, nàng cũng không thể nghĩ thông suốt, cũng không thể giống như bây giờ, bình thản nghĩ về ký ức về bóng người kia.

Nhan Bất Hối nhìn dáng vẻ ôn hòa hờ hững của Trần Du, bỗng nhiên trong lòng hơi động, hỏi:

"Vậy còn ngươi? Cũng có người đem ngươi chứa trong lòng sao?"

Trần Du không nghĩ tới Nhan Bất Hối sẽ hỏi như vậy, nàng đầu tiên sững sờ trong giây lát, bỗng nhiên mím môi cười một tiếng nói:

"Không nên để ai đem ta chứa trong lòng. Ta gánh vác không nổi, cũng không nguyện làm ai khổ sở. Ta hiểu được tư vị mong nhớ một người, cũng rõ ràng mình không phải tính tình làm người bớt lo lắng, vì vậy vẫn là không muốn bị đặt vào trong lòng người khác, đơn độc trong thiên địa, thuận theo duyên phận là tốt nhất."

Nhan Bất Hối hồi lâu không nói gì. Nàng nhìn Trần Du quay đầu lại nhìn nàng nở nụ cười, trong đôi mắt trong suốt ánh sáng kia, đột nhiên cảm giác có chút xót xa.

Nàng sống mấy trăm năm, chưa từng gặp người như vậy. Những câu nói nghiêm túc này, Trần Du nói ra thật tùy tâm, chính bởi vì tùy tâm như vậy, Nhan Bất Hối mới cảm thấy hoài niệm.

Nhan Bất Hối không muốn khổ sở, vì lẽ đó không muốn để ai tiến vào trong lòng. Còn trong lòng Trần Du, người kia thà rằng chính mình chịu khổ sở, cũng không muốn để người khác vì nàng mà đau lòng.

Nữ tử ấm áp như vậy, thật sự, làm người khác đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com