[PHẦN I: THIÊN ĐẠO CÓ TÌNH] Tiết tử
Trời Là Gì?
Vũ nội thương khung là trời.
Mục chi sở chung là trời.
Nhân quả mệnh đạo cũng là trời.
Ta là người tu chân, tâm nguyện cả đời chính là tu hành đại đạo, đoạt lấy linh khí trời đất, xoay chuyển càn khôn, nghịch sinh tử để tiến lên cùng trời đồng thọ, đó gọi là phi thăng.
Hồng Mông chi cực, hỗn độn hư không, vô tận Lôi hải.
Lôi quang chớp tắt, lôi ảnh lấp loé. Vô số tia chớp xen kẽ nhau, hóa thành ngàn vạn lôi xà trôi nổi trên bề mặt lôi hải dài vô tận. Mỗi một lần lôi âm nổ vang, kéo theo là sức mạnh hủy diệt vạn vật. Ngay cả thân thể cường đại như Thần cũng sẽ bị lôi âm cuồn cuộn làm Nguyên Thần tan biến, hài cốt không còn.
Thế nhưng, Lôi hải điên cuồng hôm nay lại phá lệ yên tĩnh. Dường như có một loại áp lực vô hình nào đó đang đè nén sức mạnh kinh khủng kia, ngăn chặn uy năng của nó, khiến những đợt sóng lôi cuồn cuộn đều bị kiềm chế. Nó ẩn mình như một mãnh thú Hồng Hoang, chỉ chờ khi đột phá được áp chế, chắc chắn sẽ bộc phát sức mạnh hủy thiên diệt địa.
Ngay tại trung tâm Lôi hải – cội nguồn của tất cả nộ lôi, một màn sáng hình khuyên phá không mà lên, mang theo sức mạnh hủy diệt bắn thẳng lên không trung, tạo ra một vùng hư không ngàn trượng ngay trung tâm Lôi hải.
Bên trong màn ánh sáng ấy, một điểm sáng nhỏ bé tựa thuyền con lênh đênh trên mặt biển. Tại thời điểm lôi quang chiếu rọi, quầng sáng kia lúc sáng lúc tối, yếu ớt như con đom đóm nhỏ lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Ở trung tâm điểm sáng, một thân ảnh mảnh khảnh đứng lơ lửng giữa không trung. Một vòng ngân sắc quang mang bao phủ lấy nàng, ngăn cách năng lượng nóng rực bên ngoài.
Mái tóc đen nhánh dài như thác nước tung bay, mang theo dòng khí lưu chuyển động lên xuống. Bao trùm thân thể tinh tế của nàng là bộ đạo bào màu đen đã rách nát đến không chịu nổi, mơ hồ lộ ra rất nhiều vết thương chồng chất, máu tươi nhuộm đỏ cả da thịt.
Nàng ngửa đầu, ngắm nhìn lôi phong trên biển trời, vẻ mặt lãnh đạm, chỉ có bên trong đôi con ngươi màu đen kia là gánh chịu vô tận căm phẫn cùng thù hận. Nỗi căm hận này không ngừng tích lũy bên trong, một khi bộc phát, hủy diệt không chỉ là mảnh Lôi hải này, mà còn cả linh hồn cô đơn mà nàng cố gắng chống đỡ cho đến nay.
"Lương Cẩm, ngươi có biết tội của ngươi không?"
Trong hư không vang lên thanh âm của một nam nhân, tiếng như sấm, vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Thanh âm này vang lên trong nháy mắt, toàn bộ Lôi hải đều bạo động, vô số lôi xà lăn lộn nhảy vọt, hướng về phía màn sáng cùng thân ảnh đơn bạc điên cuồng gào thét.
Nhưng mà, bất kể chúng sôi trào mãnh liệt đến đâu, từ đầu đến cuối cũng không cách nào đột phá được màn sáng ngăn cách. Phía sau màn sáng, Lương Cẩm khẽ nhếch khóe môi, thần sắc ngạo mạn vô lễ, trong mắt cừu hận không giảm, ngữ điệu khinh miệt:
"A! Xin hỏi Đế Quân, ta có tội gì?"
"Ngươi nhiều lần phạm thiên quy, bây giờ còn xuống hạ giới làm hại bá tánh muôn dân, giết Thiên Hỏa, Hắc Sa, Vân Đỉnh tam đại tông môn, tổng cộng hơn năm vạn nhân mạng, sát nghiệp như thế, tội lỗi đáng chém!"
Lôi âm cuồn cuộn, mỗi một chữ đều mang theo hồn lực cực mạnh đánh thẳng vào linh hồn khô kiệt của Lương Cẩm. Nhưng trong lòng nàng chấp niệm vẫn tồn tại, mặc cho bản thân thủng trăm ngàn lỗ, chấp niệm ấy vẫn không chịu buông xuống.
Hắn là Thiên giới Đế Quân, là Chân Thần cường đại nhất thế gian, bất kỳ ai cũng không được mạo phạm uy nghiêm của hắn. Nhưng nàng, dù thế nào cũng sẽ không đồng tình, cho dù phải trả giá đại giới vạn kiếp bất phục, thân tử đạo tiêu, cũng quyết không thỏa hiệp.
Nàng đưa tay lau đi vết máu trên khóe miệng, lời nói cực kỳ trào phúng:
"Sương Nhi bị kẻ gian làm hại, ngươi thân là thần giới chi quân, lại thờ ơ. Luôn mồm nhân nghĩa đạo đức, rõ ràng có sức mạnh ngăn cản lại đi mặc kệ. Kẻ giết hại kia ngàn vạn phàm nhân tính mạng không phải ta, mà là ngươi! Là ngươi Đế Quân Thiên giới ra vẻ đạo mạo! Ta thay Sương Nhi báo thù, giết mấy người tính là gì? Bất quá chính là trừ bạo an dân! Nếu như hôm nay ta có thể sống sót, chớ nói kia năm vạn mạng người không đủ tư cách đền mạng cho nàng, còn có ngươi! Ta Lương Cẩm coi như vạn kiếp bất phục, hồn phi phách tán, cũng phải đem Đế Quân ngươi giả nhân giả nghĩa trảm dưới kiếm! Thay Sương Nhi báo thù rửa hận!"
Ban đầu còn có thể bình tĩnh đối đáp, nhưng khi nói đến những lời cuối cùng, thân thể nàng run rẩy không ngừng vì thống khổ và tức giận. Nàng căm hận không chỉ tam đại tông môn đã chết dưới tay nàng, không chỉ Đế Quân đang muốn tru diệt nàng, mà còn cả chính bản thân nàng!
Nàng căm hận chính mình tại sao không sớm một chút nhận ra tình cảm của Sương Nhi, mãi cho đến khi mất đi thì không thể tìm về được nữa.
Nàng phạm vào thiên quy, bị Đế Quân biếm nhập phàm trần.
Nàng ấy – thân là Tình hoa quý giá nhất trong chúng sinh Thiên giới, là sự tập hợp vô số thiên địa linh khí, trải qua mấy chục vạn năm thai nghén mà thành, hoàn toàn xứng đáng là Thiên giới trân bảo, vô ưu vô lo đăng lâm đại đạo chi cực.
Nàng ấy lại vì nàng tự hủy tiên cơ, hạ xuống trần thế, dùng tên giả Tình Sương, chỉ muốn bầu bạn cùng nàng tu hành tại thế gian. Nàng ấy vì nàng mà lấy ra bản mệnh cánh hoa, đem nó vùi sâu vào thân thể nàng, chỉ vì bù đắp linh căn bị Đế Quân làm tổn hại.
Nàng lại từ đầu đến cuối, chưa từng liếc nhìn nàng ấy một cái.
Ngay lúc nàng bị chín đạo lôi trì hành hạ, đối mặt với cửu tử nhất sinh, chính bản mệnh cánh hoa của Tình Sương chôn trong cơ thể nàng đã giúp nàng bảo toàn tính mạng. Nàng lúc đó mới hoàn toàn tỉnh ngộ, chạy xuống hạ giới đi tìm, lại phải nhìn Sương Nhi của nàng bị tam đại tông môn ở hạ giới làm hại. Lợi dụng lúc nàng vô cùng suy yếu vì ngạnh kháng Thiên Lôi, họ bắt lấy Sương Nhi, đem nhập đan lô, dẫn động thiên hỏa, sống sờ sờ luyện chế thành đan!
Nàng chỉ thẳng trời xanh cuồng nộ, một mình đồ sát tam đại tông môn, gánh vác năm vạn nhân mạng, cuối cùng dẫn đến lửa giận của Đế Quân Thiên giới. Dưới sự truy sát của Đế Quân, nàng chạy trốn bảy ngày bảy đêm, bước vào hỗn độn hư không, nhập vô tận Lôi hải, rơi vào tuyệt cảnh trăm chết vô sinh!
Cho dù hôm nay thân tử đạo tiêu, nàng cũng chưa từng hối hận, duy chỉ cảm thấy tiếc nuối là chỉ dựa vào năng lực của nàng, không đủ để giết kẻ trước mắt. Năm vạn tính mệnh dưới cái nhìn của nàng đều không sánh bằng Sương Nhi. Nếu đồ diệt thiên hạ chúng sinh có thể khiến Sương Nhi của nàng phục sinh, dù cho rơi vào ma đạo vĩnh viễn không được siêu sinh, nàng cũng không có nửa điểm do dự.
Nhưng chết đi rồi, hai trăm năm bên nhau sẽ tan biến, nàng như thế nào cũng không cam lòng. Nàng thống khổ thế nào, nàng hối hận thế nào, Sương Nhi của nàng cũng sẽ không trở về! Nàng không có cơ hội đền bù lỗi lầm, cũng không có cơ hội đáp lại tình ý hai trăm năm mà Sương Nhi đã uổng phí vì nàng!
Nghĩ đến việc một lần gặp lại cũng trở thành hy vọng xa vời.
Nàng suốt đời tìm kiếm đại đạo cùng sức mạnh, bây giờ xem ra, điều đó thật buồn cười biết bao. Nàng dù có vô tận thọ nguyên cùng Tuyệt Thiên chi lực, lại đổi không được tính mệnh Sương Nhi trở về!
"Buồn cười! Thân là Thiên giới chí linh chi hoa, lại chỉ vì một nữ hoa đồng bị giáng chức mà tự đoạn tiên cơ, hết thảy đều là nàng gieo gió gặp bão!"
"Gieo gió gặp bão... A ha ha ha ha ha!"
Lương Cẩm ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười ngày càng thê lương. Nước mắt chảy xuống khóe mắt nàng, một đoàn tinh lực màu lam xuất hiện trong tay nàng, giữa vầng sáng nhảy nhót, một viên đan dược như ẩn như hiện.
Thời điểm ánh mắt của nàng rơi xuống viên đan dược, vẻ lạnh lùng trong nháy mắt trở nên mềm mại. Nàng nâng niu đan dược trong lòng bàn tay, giống như đang che chở trân bảo quan trọng nhất đời. Môi nàng mím chặt khẽ nhếch lên, ngữ điệu chậm rãi:
"Sương Nhi, nhìn thấy không? Đây chính là Đế Quân mà ngươi kính ngưỡng, ta hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn! Uống máu hắn! Vì ngươi lấy lại công đạo!"
Ngôn ngữ của nàng chuẩn xác, nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng chuyện báo thù cuối cùng cũng không thể làm được.
Cuối cùng nàng cười khổ một tiếng, nhắm mắt lại lắc đầu. Thời điểm đôi mắt nàng mở ra lần nữa, đã khôi phục lại sự dịu dàng ban sơ:
"Sương Nhi."
"Nếu ngươi hồn phách còn tồn tại, liền dẫn ta đi tìm ngươi."
"Ta..."
"Sẽ không phụ ngươi lần nữa."
Nói xong, nàng nắm chặt đan dược xanh thẳm vào lòng bàn tay, sau đó mở ra, đan dược mượt mà xoay tròn, không chút khó khăn tiến nhập lồng ngực nàng, bay thẳng đến trái tim nàng, cùng sinh mệnh của nàng hòa làm một thể.
Nàng phun ra một chùm nghịch huyết, đau đớn kịch liệt làm nàng không tự chủ được run rẩy, nhưng trên gương mặt lại mang theo nụ cười hiền hòa, phảng phất thời khắc này, nàng rốt cục đã được như ý nguyện, cùng cô nương yêu dấu của nàng mãi mãi không chia lìa.
Một đầu lôi quang lấp lóe Ngân Long từ trong cơ thể nàng gầm thét xông ra, vờn quanh bên người nàng. Thời khắc này, hai tròng mắt của nàng sáng tỏ như tinh không, dù là Đế Quân cao cao tại thượng cũng không ngăn được động dung.
"Lương Cẩm! Ngươi dám!"
Bên tai Đế Quân gào thét như cuồn cuộn kinh lôi, nàng cũng đã không thèm để ý. Nàng khẽ nhếch khóe mắt lộ ra vẻ lãnh đạm cùng trào phúng, nhìn nam nhân vừa hiện thân bên cạnh, cười khẩy nói:
"Ngươi thật cho rằng ta không biết ngươi nghĩ gì?"
Lương Cẩm khiến nam nhân đang định xuất thủ sửng sốt một chút. Sau một cái chớp mắt, một đạo ngân quang chiếu khắp Lôi hải từ trên người nàng bạo phát xông ra. Tiếng Nộ Long ầm vang bạo hưởng, Ngân Long lăn lộn giữa không trung, từ trong thân thể Lương Cẩm xông thẳng đến chân trời, tại trên Lôi hải vạn trượng hư không, đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số tinh hỏa, thật lâu không tiêu tan.
Đế Quân sắc mặt xanh xám, gần như ngay lúc Ngân Long tự bạo, hắn liền xuất thủ ngăn lại, nhưng vì phút giây ngây người trước đó, cuối cùng lại chậm một bước.
Chín đạo Lôi Long tự bạo mang tới sức mạnh hủy diệt đã phá tan tành không gian pháp tắc của mảnh hư không đó. Cường đại như hắn, cũng chỉ có thể tự vệ trong mảnh hư không vỡ vụn này, lại không cách nào tìm được hồn phách Lương Cẩm cùng đan dược Tình Sương đã biến thành.
Hắn mặt như sương lạnh, lời Lương Cẩm nói trước khi chết vẫn văng vẳng bên tai, khiến thần sắc của hắn âm trầm đến đáng sợ.
"Ngươi theo đuổi ta, bất quá muốn đoạt đan này, ngươi thân là Thiên giới Đế Quân, lại cũng sẽ biết sợ! Lại cũng sẽ biết sợ! Ha ha ha ha ha ha ha..."
Nàng không nói hắn sợ cái gì, giữa thiên địa, chỉ có hắn nghe thấy được câu nói này, cũng chỉ có hắn, biết lời nàng nói không dối.
"Hừ, người đã chết, lại có thể gây ra sóng gió gì!"
Chín đạo Lôi Long tự bạo, Lương Cẩm hài cốt không còn, hồn phi phách tán, tuyệt không còn khả năng sống sót. Hắn dừng chân tại Lôi hải, trầm mặc nhìn hư không vỡ vụn trước mắt, sau một hồi lâu, hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com