Chương 11
"Tiểu Thanh, ngươi bình tĩnh một chút! Đây không phải là chuyện ngươi nói cứu là có thể cứu!"
"Ta hiểu! Nhưng mà, ta không thể nhìn nàng ta chết được!" Tiểu Thanh ngồi xuống ôm lấy đầu mình, thống khổ tự lẩm bẩm, "Rất đáng sợ, các ngươi không biết... lúc ta ôm nàng ta, ta thực sự sợ, mỗi đêm sau khi nàng đã ngủ, ta đều nhìn chằm chằm nàng, mãi cho đến khi nàng tỉnh lại... Ta sợ, ta sợ ta nhắm mắt lại, nàng trong lúc ta không biết sẽ... ta thực sự rất sợ... nhìn người mình yêu như vậy, ta... ta suy nghĩ thật nhiều, suy nghĩ cách để cứu nàng... Đối với ta ngoại trừ ôm nàng, cái gì cũng không thể làm được... ta..." Thanh âm của Tiểu Thanh ngày càng nhỏ, nàng quỳ gối xuống đất, hai tay ôm lấy bản thân mình.
Phấn Giác đi đến đem Tiểu Thanh kéo vào lòng, ở bên cạnh an ủi nàng: "Chúng ta hiểu, thế nhưng Tiểu Thanh à..." Phấn Giác hít một hơi sâu, nói tiếp, "Được rồi, chúng ta không ngăn cản ngươi, ngươi muốn đi thì cứ đi!"
"Phấn Giác! Tỷ điên rồi!" Tử Yên ở bên cạnh kêu lên. Người này nổi điên làm gì! Mặc dù Tiểu Thanh có vẻ... nhưng, nàng không thể trơ mắt nhìn bạn thân đi chịu chết!
"Không, ta không điên. Tử Yên, ta hiện tại rất tỉnh táo. Những lời Tiểu Thanh vừa nói muội cũng nghe rồi, ta không muốn nhìn thấy bộ dạng này của nàng. Là chuyện đau khổ mất đi người mình yêu, cho dù Bạch Tố Trinh không yêu nàng, nhưng nếu Bạch Tố Trinh... E rằng Tiểu Thanh sẽ phát điên mất!" Phấn Giác giải thích. Từ 'chết' nàng không nói ra miệng! Nàng sợ kích động đến Tiểu Thanh!
Tử Yên khẽ thở dài: "Dù ta có phản đối cũng không được, nàng sớm muộn gì cũng đi. Nếu phản đối không có hiệu lực, vậy thì trợ giúp nàng." Dứt lời, Tử Yên nhìn Phấn Giác lộ ra ý cười.
"Ừ!" Phấn Giác gật đầu với Tử Yên một cái, đỡ Tiểu Thanh dậy, nói: "Ngươi không nên gấp gáp, nhất định sẽ có biện pháp. Chúng ta đi trước giúp ngươi thu xếp chuyện ở hoàng cung, chờ chúng ta quay lại sẽ bàn bạc kỹ hơn. Ngươi chớ có gấp gáp."
"Ta biết, nhưng tỷ tỷ ta..." Tiểu Thanh lộ vẻ khó xử, "Bộ dạng này của nàng ta, ta có thể chậm trễ sao?"
"Tiểu Thanh, ngươi không nên tự ý đi trước, sẽ có biện pháp thôi, không phải sao?" Phấn Giác vẫn đang ôm Tiểu Thanh như cũ, nhìn dáng vẻ của Tiểu Thanh, nàng và Tử Yên đều rất đau lòng. Tiểu Thanh bây giờ, đúng là chưa từng thấy qua yếu đuối như vậy. Nghĩ đến ban đầu nàng và Tử Yên gặp được Tiểu Thanh thì, Phấn Giác bất giác đau lòng đứng dậy.
Ngay lúc đó, họ bị người cùng tộc không dung tha, đơn giản chỉ vì họ cùng là nữ tử mà lại yêu nhau, họ bị trục xuất ra khỏi họ tộc. Nàng cùng Tử Yên giúp đỡ lẫn nhau đối mặt với kẻ địch mạnh hơn họ gấp trăm lần. Mỗi ngày, họ đều bị kẻ thù tìm đến tận cửa, mà họ thì đã kiệt sức. Đánh, đánh không lại; trốn, trốn không thoát. Làm sao bây giờ? Kết cục của họ có lẽ sẽ bị kẻ thù đánh tan thành mây khói... Nàng nhìn Tử Yên, không muốn chết đi như vậy, Tử Yên nhìn nàng, ánh mắt kiên định. Nàng nở nụ cười, thoải mái mà cười, có người yêu ở bên cạnh, cho dù là chết thì có sao đâu.
Họ nhắm mắt lại, mười ngón tay nắm chặt, lẳng lặng cùng chờ đợi cái chết.
Một tiếng hét thảm thiết, nàng mở mắt. Trước mắt là thi thể của kẻ thù và... một cô gái mặc quần áo màu xanh lục.
Lục y nữ tử xoay người, nhìn họ, cười tủm tỉm hỏi: "Các ngươi không sao chứ?" Mặt nàng tái nhợt khẽ hiện nụ cười: "Đa tạ cô nương, chúng tôi không sao."
"Không sao là tốt rồi." Nàng kia cười, "Ta tên là Tiểu Thanh, là thanh xà."
"Chúng ta là uyên ương. Ta là Phấn Giác, nàng là... muội muội ta, Tử Yên."
"Muội muội? Các ngươi là quan hệ này sao...?"
"Ừ? Chúng tôi... đúng là tỷ muội a..." Nàng chột dạ. Người này rốt cục đã biết được gì rồi?
"Các ngươi là tình nhân đúng không?" Tiểu Thanh nói, còn nghịch ngợm nháy mắt mấy cái.
"Đúng!" Nếu đã bị phát hiện, như vậy thì nàng cũng không phủ nhận nữa. Đoạn tình này, cho dù trời đất không dung, nàng cũng muốn cùng Tử Yên đi đến cùng!
Nhìn bọn họ như vậy, Tiểu Thanh trong mắt loé lên một tia bi thương. "Tỷ tỷ!" Tiểu Thanh không kìm được gọi lên.
"Cái gì?" Nàng tựa hồ nghe thấy cái gì đó.
"Ta... nhớ lại tỷ tỷ của ta. Nàng bị đè dưới Lôi Phong tháp."
"Tỷ tỷ ngươi là Bạch Tố Trinh?!" Nàng đã sớm nghe thấy tiếng tăm của họ. Hôm nay, cứu họ lại chính là thanh xà kia.
"Ngươi biết bọn ta?"
"Các ngươi ở yêu giới rất nổi tiếng a, ngươi có thể thành tiên đúng chứ..."
Tiểu Thanh bỉu môi, nói: "Đem công lực truyền hết cho ta, muốn cho ta thành tiên, ta không muốn, ta ở nhân gian đợi, canh chừng Lôi Phong..."
Thì ra là như vậy!
"Các ngươi muốn đi đâu?"
"Không có nơi để đi. Dòng tộc không cho phép chúng ta lui tới, thế gian cũng không cho phép chúng ta." Nàng than thở.
"Vậy đi theo ta đi, nơi ta đi, không ai dám làm phiền."
Nếu đã không có chỗ để đi, vậy chi bằng đồng ý: "Được!"
Đây chính là cách họ và Tiểu Thanh quen biết. Lúc ấy, nàng không biết Tiểu Thanh vì sao lại giúp nàng, bây giờ, nàng đã biết rồi. Vốn dĩ Tiểu Thanh cũng giống vậy. Nhưng mà, Tiểu Thanh so với các nàng còn khổ hơn, bởi vì Bạch Tố Trinh không quên được nam nhân kia.
"Này! Hoàn hồn đi, Phấn Giác!" Tử Yên ở trước mắt nàng khoác tay, "Nghĩ gì thế? Mê mẩn như vậy."
"Hả? A, không có gì." Phấn Giác cười nhạt. "Trước tiên đưa Thanh nhi trở về động phủ đi, cái bộ dạng này của nàng, sẽ làm cho Bạch Tố Trinh nghi ngờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com