Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Tiểu Thanh một mực muốn du ngoạn thế gian với đủ loại thân phận, nàng lúc trước có một động phủ được Phấn Giác đặt là nơi dừng chân. Năm trăm năm qua, Phấn Giác và Tử Yên nghiễm nhiên đem chỗ nào đó trở thành nhà của mình. Mà Tiểu Thanh chỉ là thỉnh thoảng dừng chân uống chén trà.

Bạch Tố Trinh ngủ một giấc mấy giờ liền, khi nàng tỉnh lại đã là giờ ngọ của ngày hôm sau. Bạch Tố Trinh cười nhạt, thân thể này quả thật đã không chịu nổi rồi sao? Ngẩng đầu nhìn xung quanh, Tiểu Thanh không có ở đây, xem ra, đúng là cả đêm không về, không biết có chuyện gì với họ không. Nàng thay quần áo khác, vẫn là màu trắng mộc mạc. Đi đến trước bàn, tiện tay cầm lấy tờ giấy, lưu lại vài chữ, ra khỏi phòng. Nàng nhảy một cái, đi nơi khác.

Chạng vạng tối, Tiểu Thanh trở lại chỗ ở của mình, nàng ở động phủ suốt một ngày rốt cục tâm tình cũng đã khá hơn. Ở cửa hít sâu một hơi, đẩy cửa vào phòng.

"Tỷ tỷ, ta đã về!"

Không ai trả lời.

"Tỷ tỷ?" Tiểu Thanh ở trong phòng tìm mãi cũng không thấy bóng dáng Bạch Tố Trinh. Nàng cho là nàng ta ra ngoài tản bộ. Tiểu Thanh chạy đến bên hồ tìm cũng không có.

Tỷ tỷ, tỷ đi đâu?

Tiểu Thanh về phòng, ngồi bên cạnh chiếc bàn, lặp tức nhìn thấy tờ giấy Bạch Tố Trinh lưu lại: "Thanh nhi, thân thể của ta đã sắp đến cực hạn, không nên vì ta mạo hiểm, hy sinh vô vị. Ta đi, đừng tìm ta, để cho tỷ tỷ yên lặng ở nơi mình thích đi, hoàn thành tâm nguyện của tỷ tỷ. Thanh nhi, phải sống thật tốt, đừng vì tỷ tỷ mà đày đoạ bản thân, không đáng đâu."

Tiểu Thanh cầm tờ giấy, tay đang phát run. Cái gì gọi là hoàn thành tâm nguyện của nàng ta?! Cái gì gọi là không đáng giá?! Tiểu Thanh không biết! Nàng chỉ biết là, nếu trên đời này không có Bạch Tố Trinh, tất cả sẽ chỉ còn là bóng tối, sẽ không còn ánh mặt trời nữa!

Nhưng mà trời đất bao la, bảo nàng làm sao đi tìm? Tiểu Thanh mơ màng, nàng không biết Bạch Tố Trinh ở nơi nào, không biết Bạch Tố Trinh sẽ sống như thế nào...?

Đúng rồi, Hứa Tiên! Tiểu Thanh bỗng nhiên nhớ tới nam nhân kia, là kẻ mà tỷ tỷ yêu thương mấy trăm năm qua.

Mộ Hứa Tiên, Tây Hồ, Lôi Phong tháp, thậm chí là nơi trước kia bọn họ từng ở, Tiểu Thanh đã tìm toàn bộ, nhưng không thấy bóng dáng Bạch Tố Trinh.

Tiểu Thanh hiểu rõ Bạch Tố Trinh cố ý tránh nàng.

Chuyển thế! Tiểu Thanh nghĩ đến Hứa Tiên chắc chắn sẽ được chuyển thế, nàng vội vã chạy đến quỷ giới, nắm cổ áo Diêm Vương hỏi nơi ở của Hứa Tiên, biết được câu trả lời liền chạy đi tìm người. Kết quả... vẫn là không có.

Một năm sau, Tiểu Thanh chán chường ngồi ở trong đình bên Tây Hồ, nàng tìm một năm rồi nhưng vẫn không tìm được Bạch Tố Trinh... Nàng có dự cảm, Bạch Tố Trinh nhất định sẽ đến đây! Nhưng cũng có thể, một năm rồi, nàng vẫn còn ở nhân gian sao? Tiểu Thanh không dám suy nghĩ thêm nữa...

Ôm hy vọng cực nhỏ, Tiểu Thanh lại một lần nữa đến mộ Hứa Tiên. Mà lần này, nàng nhìn thấy một hình bóng màu trắng mờ nhạt quỳ gối trước mộ Hứa Tiên... nữ nhân kia ngoại trừ Bạch Tố Trinh còn có thể là ai!

Tiểu Thanh bước nhanh đến, đứng bên cạnh Bạch Tố Trinh. Nàng cứ như vậy nhìn Bạch Tố Trinh, không muốn đưa mắt rời đi.

Bạch Tố Trinh nhìn nàng một cái, vẫn như cũ quỳ trước mộ Hứa Tiên, không nói gì.

Một ngày một đêm, ròng rã một ngày một đêm, Tiểu Thanh một mực ở bên cạnh Bạch Tố Trinh trước mộ Hứa Tiên.

Đêm, vô tình phủ xuống.

"Tỷ tỷ, tỷ ở nơi này đã một ngày, theo ta trở về đi."

"... Thanh nhi, muội đi đi."

"Ta không đi! Bảy trăm năm trước tỷ muốn ta đi, ta đã đi. Bảy trăm năm sau tỷ còn muốn ta đi, nhưng lần này ta nhất quyết không đi!"

"Thanh nhi!" Bạch Tố Trinh kêu lên.

"Tỷ tỷ, muốn ta đi, trừ khi chúng ta cùng đi."

"Thanh nhi, đừng làm cho tỷ tỷ khó xử." Bạch Tố Trinh giọng nói mềm nhũn ra.

"Tỷ tỷ, vẫn là câu nói kia, tỷ đi, ta sẽ đi." Tiểu Thanh không lùi bước.

Bạch Tố Trinh bất đắc dĩ đứng lên, nhẹ nhàng phủi bụi đất trên y phục. "Thanh nhi, muội đi đi..."

"Tỷ tỷ!" Tiểu Thanh có chút phẫn nộ, nàng chỉ vào mộ Hứa Tiên, nói: "Bảy trăm năm rồi, chẳng lẽ tỷ vẫn không quên được người đàn ông này?! Hắn không biết đã luân hồi bao nhiêu đời rồi, hắn đã sớm quên đi tỷ!"

Sắc mặt Bạch Tố Trinh lặp tức thay đổi, vốn đã tái nhợt lại càng thêm trắng bệch. Đạo lý này, nàng không phải là không biết, nhưng mà... nàng không muốn tin. Bây giờ, sự thật này đã bị Tiểu Thanh nói ra rõ ràng.

"Tỷ tỷ, buông tha bản thân mình đi, cho mình một cơ hội đi, quên nam nhân kia, một lần nữa làm lại từ đầu."

Một lần nữa làm lại từ đầu? Có thể sao? Lòng của nàng, đã chết từ từ rồi.

Bạch Tố Trinh lắc đầu, nói: "Không, Thanh nhi, muội không hiểu đâu."

"Không hiểu? Ta làm sao không hiểu?! Tỷ cho rằng chỉ có một mình tỷ hiểu tình cảm là gì phải không?"

"Thanh nhi! Muội!" Bạch Tố Trinh kêu lên, trực giác nói cho nàng biết Tiểu Thanh yêu một người. "Muội yêu ai?"

Tiểu Thanh cười 'ha ha', nói: "Ta yêu ai? Ta yêu một nữ nhân, ta cùng nàng trải qua nghìn năm, mà trong lòng của nàng chỉ có tướng công, chưa từng có ta!"

Bạch Tố Trinh sững sờ tại chỗ, trong đầu vang lên lời nói của Tiểu Thanh. Thanh nhi... Thanh nhi thích nàng! Không! Không thể!

"Thanh nhi..." Bạch Tố Trinh mở miệng muốn nói gì đó, nhưng không biết bản thân mình nên nói gì, im lặng hồi lâu, chỉ nói một câu: "Muội không nên!"

"Tỷ tỷ, Thanh nhi hiểu, vẫn luôn hiểu. Ở trong lòng của tỷ, vẫn chỉ có Hứa Tiên. Thế nhưng tỷ tỷ, Hứa Tiên yêu tỷ, Pháp Hải yêu tỷ, Tiểu Thanh ta tại sao lại không thể yêu tỷ?!" Ngừng một lát, Tiểu Thanh nói tiếp, nói cho Bạch Tố Trinh nghe cũng như nói với bản thân mình: "Tỷ tỷ, Thanh nhi hiểu rõ Hứa Tiên trong lòng tỷ hết sức quan trọng, Thanh nhi hiểu không thể sánh bằng hắn ở trong lòng tỷ. Thanh nhi không cầu tỷ sẽ quên Hứa Tiên, Thanh nhi chỉ cầu tỷ có thể chú ý tới ta, Thanh nhi chỉ muốn ở bên cạnh tỷ, bảo vệ tỷ. Tỷ tỷ, Thanh nhi yêu tỷ, nhưng Thanh nhi có thể đơn phương."

"Thanh nhi, ta..."

"Tỷ tỷ, tỷ không cần nói, ta hiểu rõ, tỷ đối với ta, chỉ có tình tỷ muội. Thanh nhi hiểu rõ như thế này tỷ tỷ sẽ rất khó xử, Thanh nhi đi, không để cho tỷ tỷ khó xử nữa. Thanh nhi chỉ nói một câu cuối cùng: Bạch Tố Trinh, ta yêu tỷ!"

Tiểu Thanh nói xong, liền hoá thành một đạo thanh quang (một vầng sáng màu lục) biến mất.

Bạch Tố Trinh nghe lời nói của Tiểu Thanh, trong nháy mắt sợ run ở tại chỗ, không nhúc nhích.

Đối với tình yêu của Tiểu Thanh, nàng không biết đối mặt thế nào. Trong lòng nàng có Tiểu Thanh, nhưng, có lẽ đó không phải là tình yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com