Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


Thế mà, Bạch Tố Trinh ở nơi Nam Cực Tiên Ông ở, ngồi bên cạnh Tiểu Thanh một ngày một đêm, ngoại trừ lúc nàng nói chuyện, lông mi Tiểu Thanh khẽ run thì không có bất kì phản ứng nào.

Thanh nhi, xin muội...tỉnh lại... Bạch Tố Trinh nắm lấy tay của Tiểu Thanh, ngồi ở bên giường nhìn chằm chằm Tiểu Thanh.

"Tỷ tỷ..." Tiểu Thanh trong lúc hôn mê khẽ gọi.

"Thanh nhi, ta đây! Tỷ tỷ ở đây!" Bạch Tố Trinh giống như bắt được người cứu mạng nắm chặt lấy tay của Tiểu Thanh.

Mí mắt Tiểu Thanh giật giật, chậm rãi mở hai mắt ra, liếc mắt một cái liền thấy được Bạch Tố Trinh, ngay sau đó, cảm giác được hơi ấm của Bạch Tố Trinh trên tay truyền đến.

"Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?"

"Muội liều mạng lấy tinh nguyên sao có thể vô dụng được? Thanh nhi, ta đã không sao... Bây giờ muội, phải nhanh khoẻ lại, biết không?" Nói xong, Bạch Tố Trinh chạy về phía Nam Cực Tiên Ông kích động nói: "Tiên Ông, nàng tỉnh dậy rồi!"

Nam Cực Tiên Ông bắt mạch cho Tiểu Thanh hồi lâu. Nói rằng: "Chắc là không sao, lão phu đi ra ngoài trước. Ngươi vừa tỉnh dậy liền một mực canh chừng nàng, nói với nàng vài câu rồi về nghỉ sớm một chút, Tiểu Thanh cũng cần nghỉ ngơi." Nam Cực Tiên Ông nói xong liền đi ra ngoài.

"Tố Trinh biết rồi, cám ơn Tiên Ông."

Tiểu Thanh nhìn Nam Cực Tiên Ông đi ra ngoài, nói với Bạch Tố Trinh: "Ta muốn nghỉ ngơi một chút, tỷ tỷ, tỷ trở về đi."

"Không, Thanh nhi, tỷ không sao. Ta ở đây chăm sóc muội, chỉ nhìn muội thôi."

"Không cần đâu tỷ tỷ. Hao tâm tổn trí như vậy..." Tiểu Thanh cầm tay Bạch Tố Trinh, cười cười, "Tỷ xem, nếu ta đã tỉnh rồi, vậy thì ta cũng không sao rồi nghỉ ngơi vài ngày sẽ khoẻ thôi. Khuya lắm rồi, tỷ về nghỉ ngơi đi, sáng mai quay lại thăm ta."

Đối với sự cố chấp của Tiểu Thanh, Bạch Tố Trinh không thể làm gì khác hơn đành phải thoả hiệp. "Được, ta đi về nghỉ, ngày mai ta trở lại thăm muội." Thanh nhi, ngày mai, ta và muội đều trở thành người mới, sẽ để cho quá khứ theo gió bay đi!

Tiểu Thanh nhìn Bạch Tố Trinh ra khỏi phòng, đóng cửa lại, mới thở ra một hơi. Vừa nãy cố gắng chịu đựng toàn thân đau nhức cùng Bạch Tố Trinh nói chuyện, bây giờ không có ai, không cần miễn cưỡng.

"phụt" một tiếng, phun ra máu tươi. Tiểu Thanh co quắp trên giường, nàng giơ tay quệt đi máu ở khoé miệng. Suy nghĩ Bạch Tố Trinh ngày mai đến thăm nàng.

A, ngày mai sao? Tiểu Thanh tự cười. Nàng có thể chống chọi đến ngày mai sao? Nàng chỉ hỏi mượn Diêm Vương hai canh giờ mà thôi...

Gió lạnh từng trận, thổi vào căn phòng đóng kín cửa. hai thân ảnh một đen một trắng xuyên tường vào, đứng ở trước giường Tiểu Thanh.

"Thanh xà, giờ của ngươi đã đến rồi, theo chúng ta trở về."

Tiểu Thanh làm như không nghe thấy, hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà.

Có lẽ đây là số mệnh. Tiểu Thanh nghĩ. Mặc dù nàng hiểu rõ Bạch Tố Trinh không yêu nàng, nhưng nàng vẫn hi sinh mạng sống vì nàng ta lấy được thần thú tinh nguyên, mặc dù nàng hiểu rõ Bạch Tố Trinh trong lòng không có nàng, nhưng nàng vẫn ở một nơi đợi nàng ta, mặc dù nàng biết rõ Bạch Tố Trinh trong lòng chỉ có người kia, nhưng mà Bạch Tố Trinh từ lúc tỉnh lại vẫn luôn ở bên nàng, trong lòng của nàng tràn đầy vui mừng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com