Chương 16
Bạch Tố Trinh thấy bản thân mình nằm ở trên giường, Tiểu Thanh nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng, làm phép với nàng, "Tỷ tỷ, pháp thuật này sẽ khiến cho tỷ ngủ say ba tháng, trong lúc này, tỷ nghỉ ngơi thật tốt, chờ tỷ tỉnh lại, mọi chuyện đã tốt rồi." Dứt lời, Tiểu Thanh cúi xuống hôn nàng.
Bạch Tố Trinh có chút ngượng ngùng, Tiểu Thanh cư nhiên lại có thể hôn trộm nàng. Nàng theo bản năng xoa xoa môi, nhớ đến mình đang thi triển pháp thuật, đành phải thôi.
Phấn Giác và Tử Yên liếc nhau một cái, cũng hiểu kí ức này là sau khi Tiểu Thanh tìm được Bạch Tố Trinh đem về, như vậy hai người bọn họ cũng sẽ xuất hiện bên trong đó.
Đúng như dự đoán, hình ảnh kế tiếp là Tiểu Thanh cùng với các nàng trò chuyện.
"Ta sẽ đi. Mấy tháng này làm phiền các ngươi rồi!" Tiểu Thanh đóng lại cửa phòng, nhẹ giọng nói.
"Tiểu Thanh, để ngươi đi bọn ta không yên lòng, chi bằng cùng nhau đi đi. Có thể giúp đỡ được ngươi một phần."
"Tử Yên, ta hiểu các ngươi là muốn tốt cho ta, nhưng mà... không được, đây là chuyện của ta, không thể liên luỵ đến các ngươi được, các ngươi ở bên cạnh nhau thật tốt, ta... sợ là chỉ có thể..." Tiểu Thanh nói, trên mặt hiện ra vẻ tịch mịch. "Nếu như, nếu như ta còn có thể sống mà trở về... coi như là Tiểu Thanh ta nợ các ngươi một ân huệ, mai sau ta nhất định sẽ báo đáp."
"Tiểu Thanh, bọn ta có được ngày hôm nay cũng do ngày xưa ngươi đã cứu bọn ta, ta vẫn còn mang ơn ngươi, cho chúng ta có một nơi để sống yên phận, chúng ta lẽ ra phải vì ngươi làm việc này... nhưng mà..." Phấn Giác cúi đầu, lại ngẩng đầu nhìn Tiểu Thanh, nói: "Ngươi nhất định phải sống sót trở về! nếu không thì... tỷ tỷ ngươi phải làm sao bây giờ? Ngươi muốn bỏ mặc nàng sao? Tiểu Thanh, ngươi phải biết rằng, chỉ có ngươi mới một mực ở bên cạnh chăm sóc nàng."
"Ta... ta hiểu... nhưng mà..."
"Không nhưng gì hết! Tiểu Thanh, ngươi nhất định phải hứa với bọn ta, không thì có chết bọn ta cũng cùng ngươi đi."
Nhìn Phấn Giác kiên quyết, Tiểu Thanh im lặng. Chuyến đi này, sống hay chết, nàng một điểm cũng không biết chắc, nhưng mà nàng không muốn chết, nàng còn phải giữ tính mạng để chăm sóc Bạch Tố Trinh, nàng còn có bạn thân nữa. Họ và nàng, còn phải có cuộc sống tốt đẹp.
"Được, ta đồng ý." Tiểu Thanh nói. Nàng nhất định phải sống, chỉ có sống mới có thể ở bên cạnh chăm sóc Bạch Tố Trinh, mới có thể một mực yêu nàng.
"Vỗ tay!" Phấn Giác và Tử Yên đều giơ tay lên vỗ vào nhau.
"Tốt, vỗ tay!"
Tiểu Thanh cùng Phấn Giác và Tử Yên vỗ tay thề ước.
"Lúc ta không có ở đây nhờ các ngươi nhé!"
"Nếu như không ổn, nhớ báo hiệu, bọn ta sẽ đến giúp ngươi."
"Đừng liều mạng, thuốc Tiên Ông đưa cho ngươi nhớ phải dùng đúng lúc."
"Ta biết. Ta đi đây!" Tiểu Thanh lưu luyến nhìn căn nhà một lần.
"Tiểu Thanh nhớ bảo trọng!" Phấn Giác và Tử Yên đồng thanh.
Tiểu Thanh gật đầu, lặp tức biến mất.
Lúc này Tử Yên và Phấn Giác trong lòng cảm thấy rất lo lắng, họ không biết rốt cục Tiểu Thanh đã trải qua những gì, lúc đó họ đã xác định là Tiểu Thanh đã ra đi... ai ngờ Tiểu Thanh tỉnh dậy như một kì tích, rồi lại ra đi thật bất ngờ. Tiểu Thanh hết lòng tuân thủ lời hứa, nhưng cũng đã không hoàn thành lời hứa.
Bạch Tố Trinh rất cảm động, tình cảm mà Tiểu Thanh dành cho nàng làm sao có thể không cảm động, nếu không phải bây giờ bất tiện, nàng có thể sẽ lại che mặt khóc thút thít.
Lúc ba người còn đang trầm mặc thì hình ảnh lại thay đổi. Tiểu Thanh đứng giữa một nơi băng tuyết ngập tràn, vốn là cơ thể kị hàn ở trong gió rét càng run cầm cập. Tiểu Thanh không ngừng xoa tay, thổi khí, nỗ lực làm ấm cơ thể. Toàn thân quần áo mỏng manh, khiến cho Bạch Tố Trinh cảm thấy đau lòng. Với tu vi của Tiểu Thanh, nếu không phải là nơi cực hàn, pháp lực của nàng có thể kháng hàn.
Thanh nhi, tình cảm của muội quá sâu, bảo ta làm sao? Làm sao có thể đáp ứng?
"Thanh hồng kiếm, ra khỏi vỏ!" Tiểu Thanh hét lên, ba người lấy lại tinh thần, chăm chú nhìn.
Chẳng qua là hai tiểu yêu quái, đối với Tiểu Thanh không là gì, thậm chí có thể nói là giúp nàng làm nóng người. Nhưng mà nhìn toàn bộ thế cục, Bạch Tố Trinh lại nhìn ra trận pháp của những tiểu quái. Có thể Tiểu Thanh không biết. Không, có thể nói, lúc Tiểu Thanh phát hiện ra thì đã bị vây trong trận pháp.
Liên tục chiến đấu khiến cho Tiểu Thanh hơi thở dốc. Nàng cầm kiếm che ở trước ngực, phòng thủ. Tay trái giơ lên hai ngón tay, đưa lên miệng niệm chú. Dần dần, xung quanh Tiểu Thanh xuất hiện một vầng lục quang, vây bọc xung quanh nàng. Những đòn công kích cũng trở nên vô hiệu. Bạch Tố Trinh nhận ra đây chính là phép phòng thủ, sử dụng pháp thuật tạo nên một lớp phòng thủ, nhưng lại cực kỳ tiêu hao pháp lực. Nếu không mau phá bỏ, e rằng Tiểu Thanh chống đỡ không được bao lâu. Tiểu Thanh cũng biết rõ điều này, nàng hít sâu một hơi, xông lên phía trước. Lúc này, đánh nhanh là thượng sách.
Nhìn những tiểu yêu trước mắt lần lượt ngã xuống, Tiểu Thanh thở dài, nàng thu hồi Thanh hồng kiếm, lấy ra viên thuốc mang theo, nhét vào miệng. Lúc này mới vượt qua ải thứ nhất đã lao lực như vậy, không kịp khôi phục, về sau sẽ càng khó khăn hơn.
Tiểu Thanh khôi phục sức lực một ít, nhưng vẫn cố chống chọi lại cái lạnh như cũ, tay phải cầm Thanh hồng kiếm, tay trái xoa xoa bàn tay phải.
Tiểu Thanh càng đi càng sâu, ánh sáng trong động cũng ngày càng mờ. Tiểu Thanh mở to hai mắt nhìn phía trước, không dám lơ là.
Xa xa, có hai đám bụi màu xanh biếc thu hút sự chú ý của nàng. Nàng thận trọng nắm chặt kiếm, tay kia bảo vệ trước ngực.
Nhưng mà, Tiểu Thanh lại nghe được thanh âm của Bạch Tố Trinh phía sau: "Thanh nhi, Thanh nhi..."
"Tỷ tỷ..." Tiểu Thanh theo bản năng buông thõng hai tay, "Tỷ... không sao chứ?"
"Tiên Ông cho ta linh dược nên đã không sao." Bạch Tố Trinh trước mặt cười khanh khách nói. "Thanh nhi, chúng ta trở về thôi, sau đó, ở bên cạnh nhau, không rời xa nhau. Muội..." Bạch Tố Trinh ôm Tiểu Thanh vào lòng, "Vẫn luôn yêu ta, có phải không?"
"Ừ!" Tiểu Thanh tựa đầu vào vai Bạch Tố Trinh, thấp giọng nói: "Tỷ tỷ, ta thực sự rất yêu tỷ!"
Z�Wc�==
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com