Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17


"Thanh nhi... Thanh nhi..." Bạch Tố Trinh thấp giọng khẽ kêu.

"Tỷ tỷ, ta ở đây."

Bạch Tố Trinh kia cầm tay Tiểu Thanh, tay kia đặt lên tim Tiểu Thanh, nói: "Ta muốn tim của muội chỉ đập vì ta. Thanh nhi, muội chỉ có thể yêu ta."

Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn người trước mặt, ôn nhu nói: "Tỷ tỷ, Thanh nhi chỉ thích một mình tỷ." Dứt lời, nàng hôn lên môi người trước mặt, một cái hôn rất sâu, mà Bạch Tố Trinh kia cũng nhắm mắt lại đáp lại nàng.

Bạch Tố Trinh trên mặt tái đi. Thanh nhi, muội cư nhiên lại có thể hôn người khác, lại còn hôn nhập tâm như vậy nữa! Người nào đó tức giận quên mất lúc trước chứng kiến Tiểu Thanh hôn trộm nàng còn ngượng ngùng.

Tử Yên giật mình, tuy rằng nàng biết rõ đây là ảo giác, nhưng có thể Tiểu Thanh... Tiểu Thanh không biết a! Nàng quay đầu nhìn Bạch Tố Trinh, vẻ mặt giận dữ a! Tiểu Thanh, ngươi thảm rồi, nương tử của ngươi đang ghen, ngươi tự tìm cách đi~ người nào đó đang rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng ... Phấn Giác, chúng ta dọn sẵn ghế ngồi xem náo nhiệt thôi~~

Dường như là nhận thấy được ý nghĩ của Tử Yên, Phấn Giác hung hăng trợn mắt liếc nàng. Tử Yên rụt cổ, tiếp tục xem.

Vừa hôn xong, Bạch Tố Trinh kia vỗ nhẹ lên mặt Tiểu Thanh hỏi: "Thanh nhi, muội yêu ta có nhiều không?"

"Rất nhiều, rất nhiều."

"Yêu đến mức sẵn sàng chết vì ta?"

"Ừ!" Tiểu Thanh trịnh trọng gật đầu một cái, "Đến nơi này không phải là để lấy linh dược cho tỷ sao? Tỷ tỷ, tỷ biết rõ rồi còn hỏi."

"Ta chỉ muốn xác nhận một chút. Thanh nhi, muội thực sự yêu ta đến mức có thể trả giá bằng tính mạng sao?"

"Tỷ tỷ, hỏi lại bao nhiêu lần, đáp án cũng giống nhau thôi. Vì tỷ, ta có thể trả giá bằng cả tính mạng!" Tiểu Thanh cầm tay Bạch Tố Trinh đặt lên ngực mình, "Tỷ cảm nhận được không? Tỷ tỷ, nó đang đập vì tỷ."

Mặc dù là nói với người giả làm mình, nhưng Bạch Tố Trinh nghe được Tiểu Thanh nói như vậy, trong lòng rất ấm áp. Thanh nhi của nàng, quả nhiên là tốt nhất.

Bạch Tố Trinh kia nghe được lời của Tiểu Thanh, nở nụ cười, trên mặt bộc phát vẻ dữ tợn.

"Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?" Tiểu Thanh đã nhận ra Bạch Tố Trinh kia không bình thường, "Có chỗ nào không dễ chịu sao?"

"Tiểu Thanh, muốn tỷ tỷ khỏi bệnh, vẫn còn thiếu một thứ." Bạch Tố Trinh kia cười nói.

"Thiếu thứ gì? Ta tìm giúp tỷ."

"Vật đó, trên người muội có."

"Ta có? Là cái gì?"

"Chính là..." Bạch Tố Trinh kia tay phải xoa nhẹ lên mặt Tiểu Thanh, trượt xuống phía dưới, dừng lại ở ngực nàng, "Nội đan* của ngươi!" (*Nội đan của yêu quái có liên quan đến tính mạng của yêu quái, mất đi nội đan, sẽ mất hết tu vi và làm giảm tuổi thọ của yêu quái, sẽ bị khí kiệt mà chết).

"Cái...!" Tiểu Thanh lời còn chưa nói hết, liền cảm giác trên ngực bị cắm vào một vật gì đó lạnh lẽo, cúi đầu nhìn xuống, đúng là một cây chuỷ thủ. "Tỷ tỷ, tỷ..."

"Ngươi chẳng phải đã nói có thể hi sinh tính mạng vì ta sao?" Bạch Tố Trinh kia vẫn cười.

"Ngươi... ngươi không phải là tỷ tỷ ta!"

"Không phải?! Ha ha, vốn dĩ đây chính là tình yêu ngươi nói, nếu ta làm tổn thương ngươi, ngươi liền bảo không phải là ta? Thật buồn cười!"

"Ngươi! Tỷ tỷ của ta không phải là người như vậy, ngươi không phải là nàng! Ngươi rốt cuộc là ai?!" Tiểu Thanh che ngực, rút kiếm ra, đau quá!

"Đây chính là ta. Ta chính là tỷ tỷ của ngươi, ta chính là Bạch Tố Trinh. Thế nào? Ngươi nghĩ không giống nhau? Nhưng đây chính là ta!" Bạch Tố Trinh kia cười. Nhưng trong mắt Tiểu Thanh, nụ cười kia thật chướng mắt.

"Ngươi không phải là tỷ tỷ ta, không thể, không thể để cho ngươi biến thành hình dáng của nàng! Tỷ tỷ ta là người ra sao, ta... ta là người rõ nhất!"

"Rõ nhất?" Bạch Tố Trinh kia chớp mắt, "Ngươi biết cái gì về ta? hử?"

"Tỷ tỷ... tỷ tỷ, nàng không phải như vậy, nàng cười rất ôn nhu, lúc ta lần đầu tiên gặp nàng, nàng chính là cười ôn nhu như thế. Ở Tây Hồ ba trăm năm, nụ cười của nàng vẫn luôn trong tâm trí ta, không thể nào nhầm được, khi gặp lại nàng, nàng cũng vẫn cười như thế..." Tiểu Thanh ngày càng mơ hồ, nàng liều mạng khống chế ý thức của mình, "Thần... thần thú, ngươi không thể biến thành tỷ tỷ ta... dáng vẻ đó, nhìn không được tự nhiên..."

Bạch Tố Trinh kia sửng sốt một chút, lập tức khôi phục bình tĩnh. Nàng hỏi: "Ngươi phát hiện từ lúc nào?"

"A..." Tiểu Thanh cười, "Từ lúc mới bắt đầu... Ta biết, bởi vì tỷ tỷ sẽ không đối xử với ta như thế..." giọng điệu Tiểu Thanh chợt trở nên mạnh mẽ. Đáng ghét! Như thế này làm sao có thể lấy được tinh nguyên của thần thú? Tiểu Thanh không ngừng động viên bản thân. Không được phép ngã xuống! Không được! Vì tỷ tỷ! Không được phép ngã xuống.

"Ngươi biết rõ ta không phải Bạch Tố Trinh, vì sao còn như vậy?" Thần thú khó hiểu.

"Coi như là ... ảo giác cũng tốt, ít nhất... ta còn có thể cảm nhận được... một chút ấm áp của nàng..." Bóng tối dần dần kéo đến, Tiểu Thanh cảm giác được mí mắt của mình ngày càng nặng. A, không chịu nổi sao?

"Phịch!" một tiếng, Tiểu Thanh ngã xuống đất.

Nghe Tiểu Thanh nói, lòng của Bạch Tố Trinh co thắt lại, nàng cố gắng bày ra dáng vẻ bình thản, không để cho Phấn Giác thấy được sự thay đổi. Thanh nhi, muội quả thật yêu ta quá sâu? Muội biết rõ người kia không phải ta, vẫn nói như vậy, làm như vậy, chỉ vì muốn cảm nhận sự ấm áp của ta sao? Thanh nhi! Bạch Tố Trinh lúc này tâm can đau nhói.

Thanh nhi, đừng làm như vậy có được không? Thanh nhi, đừng thương tâm, Thanh nhi, muội quay trở về được không? Ý nghĩ của ta, muội có biết không? Lời ta muốn nói, muội có nghe được không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com