Chương 19
Tiểu Thanh tuy là rắn nhưng lại là yêu, nên vóc người tất nhiên là vô cùng phi phàm.
Tru Sa nhìn Tiểu Thanh vì giận dữ mà mặt đỏ cả lên, đáy mắt hiện lên một ít hứng thú.
Tay không khống chế được cởi quần của Tiểu Thanh.
Tiểu Thanh cắn chặt môi, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. "Tru... Tru Sa..." Tiểu Thanh kêu.
"Tiểu Thanh, đừng cử động, sau khi... ta sẽ giúp ngươi." Tru Sa hôn Tiểu Thanh, khắp mặt, cổ, xương quai xanh...
Tiểu Thanh rất mâu thuẫn. Nàng không thích Tru Sa, cũng không muốn Tru Sa chạm vào nàng. Nhưng, thân thể của nàng một phần lại như đang chờ mong.
"Cũng không thể..." Tiểu Thanh há miệng, lại bị Tru Sa bịt lại, đầu lưỡi đưa vào miệng Tiểu Thanh.
"Đừng..." Tiểu Thanh kháng nghị. Nàng không nhúc nhích được, chỉ có thể tránh đầu lưỡi Tru Sa trong miệng mình. Nhưng không gian nhỏ như vậy, nàng căn bản không thể tránh.
"Ngươi muốn nói gì?" Vừa hôn xong, Tru Sa ôn nhu nhìn Tiểu Thanh, hỏi.
"Ta..." Tiểu Thanh đột nhiên cảm thấy khó có thể mở miệng, nàng sợ sau khi nàng nói ra Tru Sa sẽ không đáp ứng, thậm chí có thể chọc giận Tru Sa.
Tiểu Thanh nói: "Nói ra, ngươi không được tức giận."
Tru Sa nhìn Tiểu Thanh, trong mắt nàng toàn phẫn nộ không phải là Tru Sa không thấy, "...Được!"
"Ta..." Tiểu Thanh suy nghĩ một chút, nói: "Có thể đổi lại yêu cầu hay không?" TiểuThanh mịt mờ nói, như thế này, Tru Sa cũng sẽ không tức giận...
"Ngươi!" Tru Sa giận, nhưng nghĩ đến lúc nãy nàng đã đáp ứng Tiểu Thanh. Thân là thượng cổ thần thú, sao có thể không giữ lời. "Được! Xem như ngươi lợi hại!"
Nghe được lời nói của Tru Sa, Tiểu Thanh thở phào, nàng nhắm mắt lại, tâm tình khẩn trương trở nên buông lỏng.
Thấy dáng vẻ của Tiểu Thanh, Tru Sa vừa tức vừa buồn bực, nhưng không có cách nào trút ra.
Hung hăng cắn lên nụ hoa trên ngực Tiểu Thanh, cố sức cắn.
"A!" Tiểu Thanh kêu lên. "Tru Sa, ngươi đáp ứng ta rồi mà?!"
Buông Tiểu Thanh ra, Tru Sa giơ lên tay phải. "Ta đồng ý ngươi đổi lại điều kiện trao đổi, mà điều kiện này, chính là không ăn ngươi, nhưng ta chưa nói là không trêu đùa ngươi."
Tiểu Thanh không nói gì. Tru Sa, ngươi thật sự là thần thú không biết xấu hổ!
Bất đắc dĩ, cấm chỉ Tru Sa đặt lên người nàng lại không thể gỡ ra. Tiểu Thanh không thể làm gì khác hơn là đành phải tuỳ ý Tru Sa thao túng. Cảm giác toàn thân trở nên tê liệt.
Tiểu Thanh nghĩ, nàng muốn trốn tránh, nàng tự thôi miên bản thân, thân thể này không phải là của nàng, không phải của nàng. Nhưng mà, nàng không làm được.
Khuôn mặt Bạch Tố Trinh thoáng qua trong đầu. Bạch Tố Trinh cười, Bạch Tố Trinh ôn nhu dịu dàng...
"Tỷ tỷ!" Tiểu Thanh khẽ kêu. Đem toàn bộ chân khí trong người vận hành.
Tru Sa cũng phát hiện Tiểu Thanh không bình thường, nhưng nàng không để ý. Cấm chỉ của Tru Sa ta, không ai có thể phá giải.
Nhưng mà, Tru Sa đã sai lầm rồi.
"Sức mạnh của tình yêu đúng là rất lớn!" Tiểu Thanh nói.
Hét lên một tiếng, Tiểu Thanh đẩy Tru Sa ra, Tru Sa ngã trên mặt đất.
"Ngươi..." Tru Sa ngây ngẩn cả người, lặp tức biến thành tức giận.
"Ngươi lại có thể... Ngươi không sợ ta không giúp ngươi sao?!"
"Nếu là như vậy, ta thà rằng đánh với ngươi một trận!" Khoé miệng Tiểu Thanh có một vệt máu, nàng che ngực, nhìn chằm chằm Tru Sa.
"Ngươi... Được! Đến đây!" Tru Sa hoàn toàn tức giận, nàng rút kiếm, nhắm thẳng vào Tiểu Thanh. "Là ngươi muốn đánh, đừng nói ta là thần thú bắt nạt một con thanh xà bị thương!"
"Ta sợ ngươi sao?" Tiểu Thanh cũng gọi ra Thanh hồng kiếm, cùng Tru Sa giằng co.
Hai người đều không di chuyển, hai bên giằng co. Tiểu Thanh vốn không kiên trì, nàng nhìn xuống vết thương, điểm hai huyệt, phong bế huyết mạch của mình.
Kiếm pháp của Tru Sa thật là tuyệt diệu, Tiểu Thanh né trái né phải cũng bị thương, nhưng nàng nhìn ra, Tru Sa không muốn giết nàng, vết thương trên người cũng không nặng.
"Tru Sa, đây là thực lực của ngươi? Thần thú sống vạn năm, cũng chỉ có trình độ này?!" Lợi dụng khe hở, Tiểu Thanh nói.
"Ngươi! Ngươi đừng có được voi đòi tiên!"
"Ai muốn ngươi nhường chứ! Ngươi nếu để tâm đến ta, thì hãy đem tinh nguyên cho ta!"
"Trong lòng ngươi cũng chỉ có Bạch xà?!"
"Đúng! Trong lòng ta chỉ có nàng. Tru Sa, yêu quái chúng ta vốn không có tình, cho nên một khi đã đem lòng yêu thương tỷ tỷ ta, ta sẽ không yêu người khác, cho dù nàng không yêu ta!"
Nói xong đoạn này, Tiểu Thanh hiểu rõ hậu quả, nhưng nàng muốn chọc giận Tru Sa.
"Thanh xà!!!" Tru Sa tức giận kêu, nàng thích Tiểu Thanh, Tiểu Thanh nhất định biết rõ, nhưng, kết quả như vậy, nàng không chấp nhận.
"Được, nếu đã không chiếm được ngươi, ta cũng không để người khác chiếm được!"
Tru Sa dùng hết sức, xông về phía Tiểu Thanh, Tiểu Thanh đứng đó, không tránh né. Kiếm của Tru Sa đâm trên người nàng, nàng không có cảm giác.
Nhìn Tru Sa bên cạnh mình, Tiểu Thanh giơ kiếm lên, đâm vào ngực nàng.
"Phập" Máu của Tru Sa phun lên mặt Tiểu Thanh, nàng cười nhìn Tiểu Thanh, giơ tay lên đặt trên ngực Tiểu Thanh. "Tinh nguyên của ta ngươi có thể lấy đi, chúc mừng ngươi. Bây giờ, ta muốn ngươi phải vĩnh viễn nhớ đến ta!"
Sau khi nói xong, nàng hung hăng đâm một cái trên bụng Tiểu Thanh.
Tiểu Thanh đau đến nhíu mày, không nói gì.
"Vết thương này, lưu lại lời nguyền của ta, nó sẽ biến thành hình một con kỳ lân, vĩnh viễn ở lại trên người của ngươi, cho dù ngươi móc ra, nó cũng sẽ mọc ra cái mới. Tiểu Thanh, đây coi như là vật kỷ niệm ta tặng ngươi. Nhớ kỹ ta..."
Tru Sa nói, thân thể từ từ thay đổi, biến mất, chỉ để lại một viên tinh nguyên.
Tiểu Thanh cầm tinh nguyên của Tru Sa cất đi, chậm rãi rời khỏi động. Vốn định bay về nơi Nam Cực Tiên Ông, nhưng vết thương trên người chưa lành. Nàng tựa vào cửa động, hai tay kết ấn, gọi Phấn Giác đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com