Chương 21
Thanh nhi, Thanh nhi!
Bạch Tố Trinh vội vàng gọi thầm, nàng lúc này chỉ muốn lặp tức nhìn thấy Tiểu Thanh.
Ra khỏi gian nhà, mới phát hiện Phấn Giác và Tử Yên đứng ngoài cổng, đang nhìn nàng,
"Các ngươi..."
"Bọn ta cũng cùng đi." Phấn Giác nói.
"Tiểu Thanh không giữ lời hứa, làm trái lời hứa, ta phải đem nàng về đánh một trận!" Tử Yên giơ nắm đấm nói.
Bạch Tố Trinh hiểu rõ họ vì lo lắng nàng đi một mình nhưng không nói rõ, đành phải tìm một cái cớ.
Khẽ cười một tiếng, nàng nói: "Ta nghĩ Diêm Quân trọng sĩ diện sẽ không đến mức đánh nhau. Hơn nữa, lần này cũng không phải ta đi để đánh nhau. Các ngươi yên tâm!"
"Nhưng mà..."
"Có thể để cho ta tự tìm Thanh nhi được không? Cái này là chuyện của chúng ta..." Bạch Tố Trinh ngắt lời Phấn Giác, "Hơn nữa, ta có mấy lời cần phải nói với Thanh nhi!"
"...Được!" Nếu là chuyện của người ta, các nàng cũng không tiện nhúng tay vào, nếu Bạch Tố Trinh đã khăng khăng muốn đi, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích.
"Thân xác của Thanh nhi giao lại cho các muội." Bạch Tố Trinh nói xong liền đi.
Bước trên hoàng tuyền, không để ý đến cảnh vật dọc đường và hoa bỉ ngạn xinh đẹp, trong lòng Bạch Tố Trinh chỉ nghĩ về Tiểu Thanh. Nàng chỉ muốn gặp Tiểu Thanh.
"Đứng lại!" vệ binh địa phủ ngăn nàng lại.
"Hai vị đại ca, ta tới tìm người, phiền hai vị một chút."
"Không được! Địa phủ chỉ có người chết, người sống chớ tiến vào!"
"Phiền hai vị bẩm báo với Diêm Quân, có Bạch Tố Trinh cầu kiến."
"Bạch Tố Trinh?" Thủ vệ kia sửng sốt, nói: "Ta đi bẩm báo, ngươi ở đây chờ."
"Đa ta hai vị!"
Chỉ chốc lát, thủ vệ đã trở lại, "Đi theo ta, Diêm Quân muốn gặp ngươi." Nói xong làm tư thế "mời".
"Phiền dẫn đường." Bạch Tố Trinh cười.
"Bẩm Diêm Quân, Bạch Tố Trinh đến." Thủ vệ kia nói xong liền lui ra.
"Bạch Tố Trinh bái kiến Diêm Quân." Bạch Tố Trinh thi lễ.
"Bạch xà, mục đích ngươi đến đây, ta rất rõ. Vậy vì sao Thanh xà đến đây chắc chắn ngươi cũng biết." Diêm Quân ngồi trên công đường nói.
"Đúng, ta biết!"
"Vậy ngươi đến đây làm gì?"
"Nếu Thanh nhi không chết, ta đến, đương nhiên là đem Thanh nhi về."
"Hồ đồ!" Diêm Quân vỗ xuống bàn. "Đây là nơi các ngươi muốn đến là đến, đi là đi sao?"
"Diêm Quân bớt giận. Tố Trinh chỉ là đến đón một người sống trở về." Bạch Tố Trinh chậm rãi nói.
"Người sống?" Diêm Quân híp mắt. "Địa phủ chỉ có người chết, không hề có người sống."
"Diêm Quân, Tố Trinh biết Thanh nhi ở nơi này, hơn nữa, nàng cũng không có chết. Phiền Diêm Quân thả người."
"Bạch Tố Trinh, ngươi phải hiểu rõ, Thanh xà cam tâm tình nguyện ở lại địa phủ."
"Bất chấp Thanh nhi có cam tâm tình nguyện hay không, ta phải mang nàng đi! Mong rằng Diêm Quân châm chước!" Bạch Tố Trinh nói xong thi lễ một cái.
"Bạch Tố Trinh, ngươi phải biết, địa phủ có quy tắc riêng."
"Đúng, Tố Trinh hiểu."
"Thế thì trở về đi."
"Diêm Quân, Tố Trinh đến nơi này là to gan, không thấy người ta sẽ không trở về." Bạch Tố Trinh không động đậy.
"Ai...." Diêm Quân thấy Bạch Tố Trinh cố chấp như vậy, thở dài. "Ngươi và thanh xà kia đúng thật là tỷ muội, đều cố chấp như nhau."
"Diêm Quân, ý này là gì?" Bạch Tố Trinh khó hiểu.
"Cái này..." Diêm Quân xoa xoa giữa lông mày, "Bạch Tố Trinh, không phải ta không muốn cho ngươi gặp nàng, là Thanh xà không chịu gặp ngươi."
"Thanh nhi không chịu gặp ta?"
Diêm Quân gật đầu, "Ừ!". thở dài. "Vừa mới nghe được ngươi tới, liền chạy đi như một làn khói."
"Chạy đi...?" Bạch Tố Trinh tưởng tượng dáng vẻ của Tiểu Thanh.
"Nàng nói 'Đừng cho tỷ tỷ ta biết' rồi chạy mất!" Diêm Quân giật mình nhìn Bạch Tố trinh, cười nói: "Thế nào? Hối hận? Muốn tìm nàng quay về? Bạch xà, ngươi lo lắng tình cảm của Tiểu Thanh dành cho ngươi sao?"
"Diêm Quân chớ nói chớ cười. Tố Trinh... Cùng Thanh nhi chẳng qua chỉ là..."
"Tỷ muội?" Thanh âm của Tiểu Thanh truyền đến.
"Thanh nhi!" Bạch Tố Trinh nhìn lại, nhưng không nhìn thấy bóng dáng mờ nhạt của Tiểu Thanh.
"Thanh nhi, muội ở đâu?" Bạch Tố Trinh tìm không được Tiểu Thanh, không thể làm gì khác hơn đành nói: "Thanh nhi, muội hiện ra đi, gặp ta một lần đi."
"..."
"Thanh nhi!"
"Tỷ tỷ, tỷ trở về đi!"
"...Thanh nhi!" Bạch Tố Trinh khóc lên. "Xuất hiện đi có được không?"
"tỷ tỷ, ta sẽ không gặp tỷ, tỷ trở về đi." Giọng Tiểu Thanh lạnh lùng.
"Thanh nhi, muội thực sự không muốn gặp ta? Có lẽ... muội yêu ta quá sâu?" Giọng Bạch Tố Trinh tràn ngập tự trách.
"Tỷ tỷ, vì tỷ làm những điều này đều là Tiểu Thanh cam tâm."
"Nhưng mà Thanh nhi, vì sao lại không muốn gặp ta?"
"Tỷ tỷ, không phải ta không muốn gặp tỷ, nhưng mà..." Tiểu Thanh nói hết sức bất đắc dĩ.
"Nhưng mà?"
"Tỷ tỷ, ta nghĩ, hiện giờ chúng ta không gặp mặt là tốt hơn."
"Có thể nói cho tỷ tỷ biết nguyên nhân không?" Bạch Tố Trinh sau nhiều lần, cũng xác định được vị trí Tiểu Thanh, nhưng hai mắt chỉ nhìn chằm chằm bức tường, dường như muốn nhìn cho thủng tường.
"Tỷ tỷ, chúng ta là tỷ muội."
"...Thanh nhi, chúng ta không làm tỷ muội nữa có được không?" Bạch Tố Trinh cúi đầu, gương mặt ửng đỏ.
"Không làm tỷ muội..." Tiểu Thanh trầm mặc.
Hồi lâu không trả lời.
"Thanh nhi..." Bạch Tố Trinh tự giễu. "Xem ra, ta... có lẽ vẫn nên trở về."
Bạch Tố Trinh nói xong xoay người rời đi, bóng lưng xiêu vẹo, Diêm Quân lắc đầu nhìn nàng.
Bạch Tố Trinh muốn rời khỏi nhưng có một lực kéo tay áo nàng.
Bạch Tố Trinh không dám quay đầu, sợ không giống với suy nghĩ của mình.
"Thanh nhi, là muội sao?"
Người nọ không trả lời.
"Thanh nhi, muội vẫn không muốn gặp ta sao?"
"tỷ tỷ, ta..."
"Thanh nhi, muội không muốn ra sao?" Bạch Tố Trinh vẫn không quay đầu.
"Ta... Tỷ..." Trong lúc nhất thời, Tiểu Thanh không biết nên nói gì.
"Thanh nhi, cứ như vậy đừng buông tay được không?"
"Tỷ tỷ!" Trong nháy mắt sự ấm áp bao vây Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh cảm giác được Tiểu Thanh ôm lấy nàng.
"Tỷ tỷ đừng như vậy. Ta đi với tỷ, đi theo tỷ!" Tiểu Thanh nói bên tai Bạch Tố Trinh.
Thấy tỷ như vậy, ta sẽ đau lòng, đó là lý do. Sau này khi thấy tỷ đau lòng ta cũng sẽ đau lòng, cho nên đau khổ hãy để một mình ta gánh. Từ nay về sau, ta sẽ chăm sóc tỷ thật tốt, yêu thương tỷ thật nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com