Chương 23
Nhìn Tiểu Thanh cười lôi Bạch Tố Trinh đi, Tru Sa trong lòng nổi lên một trận chua xót. Người Tiểu Thanh yêu chung quy vẫn không phải là nàng, ở trong lòng Tiểu Thanh từ đầu đến cuối cũng chỉ có Bạch Tố Trinh kia.
Tru Sa đứng trên cầu Nại Hà, nhìn nước chảy dưới cầu, không khỏi nghĩ đến một câu nói của nhân gian: "Nhược thuỷ tam thiên, chích thủ nhất biều" (nước chảy ba nghìn, chỉ lấy một bầu). Một bầu sao? Có lẽ, Tiểu Thanh lựa chọn rất chính xác, Tru Sa nàng cơ bản là không hợp với Tiểu Thanh. Dù sao, giữa họ có khoảng cách quá lớn. Một là thượng cổ thần thú, sống bao lâu ngay cả chính nàng cũng không nhớ. Một là một con thanh xà, ở nhân gian tiêu diêu tự tại.
Tiểu Thanh, hình xăm kia là dấu hiệu của riêng ta dành cho ngươi, chỉ mong sau này có thể giúp ngươi. Đương nhiên, ta vẫn mong muốn ngươi vĩnh viễn không dùng đến nó, chí ít nó đảm bảo rằng ngươi sẽ an toàn.
Chậm rãi đi xuống cầu, Tru Sa thấy Diêm Quân đang đứng trước mặt nàng.
"Tiểu Diêm."
"Họ đi rồi sao?"
"Ừ." Tru Sa nhàn nhạt trả lời, bây giờ, nàng một câu cũng không muốn nói.
"Đáng sao? Mất đi thân thể, khiến mình lưu lại địa phủ, chỉ vì muốn giúp một người không yêu mình."
"Tiểu Diêm, ngươi là Diêm Quân, ngươi chưa từng biết đến chữ tình, chưa từng yêu ai, ngươi không hiểu đâu." Tru Sa cười nhạt, kỳ thực thì nàng cũng không hiểu. Lúc ấy nàng chỉ biết Tiểu Thanh đến là để giết nàng, cho nên nàng nhìn lén ký ức của tiểu yêu quái kia, sau đó hoá thành Bạch Tố Trinh lừa nàng bị thương. Nhưng ai biết được, kẻ kia lại cứng đầu như vậy, nàng chỉ không đành lòng nhìn nàng ta cứ chết đi như vậy, động lòng trắc ẩn, băng bó vết thương cho nàng ta. Ai ngờ, trong lúc nàng ta hôn mê chỉ gọi "tỷ tỷ", thanh âm khó nghe như gọi hồn. Trời đất đảo lộn, nàng nhìn xuống bàn tay mình, lúc này mới phát hiện trong lòng bàn tay phải xuất hiện một nốt ruồi son.
Hết thảy đúng là số mệnh. Tru Sa lắc đầu, không khí của địa phủ rất thích hợp để kiềm chế.
Nàng trúng mũi tên của định mệnh một kiếp. Nàng biết rõ, nàng sẽ thích nốt ruồi son trong lòng bàn tay mình, nàng cũng biết, mạng của nàng không phải là tinh nguyên nội đan. Những thần thú khác mất đi tinh nguyên sẽ chết. (thần thú có 4 con, chia ra trấn thủ 4 phương, kết nghĩa huynh muội, ngoài Tru Sa ra còn có phía nam có một nữ thần thú, đứng hàng lão tam. Tru Sa ở trong bốn người đứng hàng lão tứ.) Nàng chỉ mất đi thể xác mà thôi, mà thân thể đối với nàng cũng chẳng thiệt hại gì, cho nên nàng mới ra tay giúp Tiểu Thanh.
"Tiểu Thanh..." Tru Sa khẽ gọi, nàng biết rõ người kia đã trở về. Sau khi trở về, sẽ cùng người yêu của nàng như hình với bóng. "Những việc sau này, chỉ có thể dựa vào chính ngươi, chỉ mong sau này ta có thể giúp ngươi." Cho dù nàng không phải là người trong lòng của Tiểu Thanh, nhưng nàng vẫn không tự chủ được nghĩ về Tiểu Thanh. Nốt ruồi son vẫn còn trên tay, Tru Sa nắm chặt bàn tay phải. Ít nhất, trước khi chúng ta không còn mối liên hệ nào, ta còn có thể gặp lại ngươi.
Nghĩ đến đây, tâm tình của Tru Sa bỗng nhiên tốt hơn. Nhếch khoé miệng, nàng cười với Diêm Quân: "Tiểu Diêm, nghe nói nơi này có nhiều lệ quỷ, còn có 18 tầng địa ngục, mang ta đi chơi cùng có được hay không? Người ta lại là lần đầu tiên xuống địa phủ, ngươi phải tận tình tiếp đãi ta a~" nói xong ngoảnh đít đi trước.
Diêm Quân đổ mồ hôi, nhìn lại bản thân từ trước tới nay chưa từng gặp phải đại gia thế này, trong lòng không nén nổi tự mình bi ai. Vị đại gia này cũng đã mấy vạn năm chưa từng đến đây, lần này, tới thì tới thôi đi, đã vậy còn cư nhiên tính toán chuyện ở lại. Ô ô! Diêm Quân ngửa đầu nhìn trời than khóc, Thanh Xà, đừng trách ta lừa ngươi, ta không lừa ngươi thì ta thật không nuốt nổi mối hận trong lòng này! Ngươi cư nhiên lại có thể đem vị đại gia này đến chỉnh ta, tổ tiên ta kiếp trước rốt cuộc đã tạo nên nghiệt gì thế này!
Tru Sa đi được vài bước, không thấy Diêm Quân theo tới, bèn quay đầu nhìn, nhưng lại bắt gặp cảnh Diêm Quân ngửa đầu nhìn trời, bộ mặt biểu tình muốn khóc. Nàng bèn trở lại, nâng tay phải, nhằm thẳng đầu Diêm Quân mà đập vào. "Còn đứng ngốc ở đó làm gì hả? Còn không đi mau!"
Diêm Quân không ngờ bị đánh mạnh, thiếu chút nữa ngã lăn xuống đất bất tỉnh. Hắn ổn định tinh thần, hướng Tru Sa la ầm lên: "Muốn đi thì tự mà đi, ta còn vài việc phải làm, rất bận rộn!" rống xong, vừa ung dung hát một bài hát không biết từ mấy trăm năm trước, vừa bỏ đi.
"Tiểu Diêm!" Tru Sa tức giận tới khí huyết không thông, nói to: "Ngươi đừng hối hận! hừ!" Rống cái quái gì chứ hả, ta đường đường một thượng cổ thần thú há có thể sợ ngươi sao? Nói bừa! Họ Diêm ngươi, Tru Sa ta nếu không đem ngươi ra chơi đùa một chút, ta sau này nhất định theo họ ngươi! Tru Sa nổi giận đùng đùng bỏ đi.
Cổng lớn địa phủ đóng lại.
Vừa bước ra khỏi cổng địa phủ, tiểu Thanh liền thấy được rừng hoa bỉ ngạn từ phía bờ đối diện, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, đủ mọi loại màu sắc. Thật là đẹp! con đường hoàng tuyền đích thực là một thánh địa, phong cảnh rất độc đáo a! Lặp tức phát hiện mình đang loạn tưởng, vội vàng lắc đầu. Đi xuống hoàng tuyền chẳng phải là câu hay đem ra nói giỡn đó sao.
Kéo tay Bạch Tố Trinh trở về, dọc theo đường đi, Tiểu Thanh cũng chưa từng buông ra. Nàng muốn nắm tay Bạch Tố Trinh thật lâu.
Mà Bạch Tố Trinh cũng không rút tay lại, để cho Tiểu Thanh lôi kéo, thời gian dường như quay về bảy trăm năm trước, lúc họ sống thật hạnh phúc. Thanh nhi, Bạch Tố Trinh thâm tình nhìn người trước mắt, bỗng nhiên phát hiện ra rằng thì ra từ hơn bảy trăm năm trước, nàng ngày đêm đều mong muốn sống cùng Tiểu Thanh, bản thân nàng đối với Tiểu Thanh cũng có nhung nhớ.
Phong cảnh dọc đường khiến cho hai người say mê, nhưng họ đều biết đây là đường xuống hoàng tuyền, họ vẫn phải nhanh trở về. Thân thể của Tiểu Thanh mặc dù được Bạch Tố Trinh làm phép giữ gìn, nhưng một luồng hồn phách cũng thật yếu đuối.
"Tỷ tỷ." Tiểu Thanh ngừng lại.
"Ừ?"
"Đi theo ta." Tiểu Thanh kéo Bạch Tố Trinh lại chỗ một khóm hoa nằm sâu trong kia.
Hai người bước vào giữa một biển hoa, Tiểu Thanh ôm Bạch Tố Trinh, xấu xa cười: "Ta muốn không ai phá rối chuyện quan trọng của chúng ta, hôn tỷ một lần."
Bạch Tố Trinh nghe vậy liền nhắm hai mắt lại ngẩng đầu lên.
Tiểu Thanh hôn nàng, nhìn thấy lông mi nàng hơi run rẩy, Tiểu Thanh nghe được âm thanh hít thở của nàng. Trong lòng cũng như có những cái đinh nhỏ nhúc nhích.
Tay phải siết lấy eo của Bạch Tố Trinh, tay trái vuốt tóc nàng, Tiểu Thanh chậm rãi nhắm mắt lại, thưởng thức mùi vị trong miệng Bạch Tố Trinh. Nhàn nhạt, nhưng là mùi vị của Bạch Tố Trinh.
"Đừng..." Bạch Tố Trinh phát ra một tiếng rên rỉ, lại làm dấy lên ngọn lửa trong lòng Tiểu Thanh, càng thêm dùng sức đè lên.
"Phịch" một tiếng, hai người ngã lên đất, đè lên một vạt hoa bỉ ngạn xinh đẹp.
Tiểu Thanh đè lên người Bạch Tố Trinh, tiếp tục hôn, tay trái dao động lướt trên xương quai xanh của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.
Hai tay Bạch Tố Trinh ôm lấy hông Tiểu Thanh, hơi dùng lực một chút, liền đem Tiểu Thanh đè xuống dưới thân mình. Nàng thở hổn hển, nhìn đôi môi Tiểu Thanh đỏ lên, hít sâu một hơi dùng sức hôn lên.
Sau đó, Tiểu Thanh ôm Bạch Tố Trinh, Bạch Tố Trinh ôm Tiểu Thanh, hai người hoà giữa biển hoa, vừa hôn nhau thật sâu, lại thở gấp.
Nhìn gương mặt thẹn thùng đỏ ửng của Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh trong lòng cảm thấy thoả mãn, nàng muốn đem chuyện còn lại về nhà làm tiếp, dù sao đây cũng là nơi thánh địa.
"Tỷ tỷ, chúng ta trở về thôi." Nói xong, còn không quên nghịch ngợm ngậm vành tai Bạch Tố Trinh.
Bạch Tố Trinh đỏ mặt gật đầu, sửa sang lại quần áo, theo Tiểu Thanh ra khỏi biển hoa, về lại dương gian.
Bởi vì Tiểu Thanh là hồn phách, sợ ánh sáng mặt trời, Bạch Tố Trinh đành phải thu nhỏ Tiểu Thanh để vào trong tay áo, một mạch đem Tiểu Thanh quay về.
Vừa mới xuống đất, Phấn Giác và Tử Yên liền nghênh đón.
"Bạch tỷ tỷ, Tiểu Thanh đâu?" Tử Yên sốt ruột hỏi.
"Vào nhà trước rồi nói." Bạch Tố Trinh xoa xoa mồ hôi trên trán. Vào phòng, sau đó Tử Yên và Phấn Giác đóng hết các cửa lại.
Bạch Tố Trinh giơ tay lên, nói: "Thanh nhi, ra đi."
Nhưng không nghe được tiếng đáp trả, Bạch Tố Trinh nhìn vào ống tay áo. Thanh nhi không có ở đây! Bạch Tố Trinh cẩn thận nhìn lại lần nữa, nàng sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh. Thanh nhi sao lại không ở đây, nàng sao lại không có ở đây?
Bỗng dưng Bạch Tố Trinh cảm thấy trước ngực có gì đó mát lạnh, nàng cúi đầu nhìn, phát hiện thấy Tiểu Thanh đang vùi trong ngực nàng ngủ say, thân thể co lại, hai tay ôm lấy mình, khoé miệng nàng vẫn còn nụ cười. Bạch Tố Trinh bất đắc dĩ cười, muốn gọi Tiểu Thanh dậy, nhưng không đành lòng. Tốt nhất không nên gọi, Tiểu Thanh ngủ ở đó khiến cho nàng rất lúng túng.
Tiểu Thanh trở mình, ngáp mấy cái, đột nhiên mở mắt. "Tỷ tỷ!"
"Thanh nhi, ta ở đây." Bạch Tố Trinh đáp, nhìn vẻ mặt mơ màng của Tiểu Thanh thì mọi buồn rầu tan biến hết.
"Tỷ tỷ, đây là nơi nào?" Tiểu Thanh xoa xoa mắt hỏi. Mấy ngày nay quá mệt mỏi, vẫn không có chỗ để nghỉ ngơi.
"Muội ra đây đi rồi nói." Bạch Tố Trinh vẫn đang cúi đầu, nàng không dám nói lớn tiếng, sợ làm Tiểu Thanh giật mình.
"Ừ." Tiểu Thanh nhẹ nhàng đáp, hoá thành một vệt sáng bay xuống đất.
"Đã trở về?" Tiểu Thanh nhìn căn phòng quen thuộc, lẩm bẩm.
"Thanh nhi, mau trở lại thân thể muội đi, hiện tại muội rất yếu ớt." Bạch Tố Trinh chỉ thân thể Tiểu Thanh nằm trên giường.
Tiểu Thanh lại gần Bạch Tố Trinh, ở bên tai của nàng nói nhỏ: "Chờ ta." Xong liền chui vào thân thể mình.
Bạch Tố Trinh nhìn theo hồn phách Tiểu Thanh trở về thân thể, nàng vẫn luôn chăm chú nhìn nhất cử nhất động của Tiểu Thanh trên giường, lo sợ có bất trắc, nhìn chằm chằm đến thở cũng không dám thở mạnh.
Tiểu Thanh nằm trên giường vẫn không có động tĩnh, Bạch Tố Trinh cảm thấy nhịp tim của nàng tăng mạnh.
Bỗng dưng, ngón tay Tiểu Thanh cử động, mí mắt hơi lay động, không lâu sau, Tiểu Thanh mở mắt, nhìn quanh bốn phía. Thấy được vẻ mặt lo lắng của Bạch Tố Trinh, nàng cười, nói: "Tỷ tỷ, ta đã trở về."
Sau khi Tiểu Thanh được Bạch Tố Trinh đỡ ngồi dậy, nhẹ nhàng xoa cổ, thỉnh thoảng phát ra âm thanh 'rắc rắc'. Vận động thân thể, Tiểu Thanh đứng lên, đi vòng quanh phòng, tay trái nắm lấy bả vai, tay phải uốn lượn vài cái. Đi tới trước bàn rót chén trà ngồi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com