Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24



"Ô, lâu như vậy không cử động rồi, vẫn luôn nằm trên giường, thân thể có chút cứng ngắc." Tiểu Thanh đưa tay kéo tay Bạch Tố Trinh đặt lên ngực mình. "Tỷ tỷ, đây mới là hơi ấm của ta, hơi ấm thuộc về ta. Cảm thấy sao?"

"Thanh, Thanh nhi..." Bạch Tố Trinh rút tay về, "Phấn Giác đang ở đây."

Tiểu Thanh hiểu rõ Bạch Tố Trinh không được tự nhiên, vì thế bèn buông tay nàng ra, quay đầu nhìn Phấn Giác và Tử Yên, ý bảo hai người ngồi xuống rồi rót trà cho các nàng.

Phấn Giác và Tử Yên cùng ngồi xuống. Phấn Giác cầm chén trà liếc Tiểu Thanh, nhàn nhạt thưởng thức trà, nhìn Tử Yên một cái. Tử Yên một hơi uống cạn chén trà, "cạch" một tiếng đặt lên trên bàn.

Tử Yên hành động như vậy làm Tiểu Thanh giật mình. "Này, ngươi làm sao vậy?! Nhẹ tay một chút!"

Tử Yên đứng lên, đi đến trước mặt Tiểu Thanh, giơ tay lên nắm thành quyền, hung hăng đập lên đầu Tiểu Thanh. Bạch Tố Trinh ở bên cạnh nghe được một tiếng "bốp".

Bạch Tố Trinh bất ngờ nhìn Tử Yên, nhưng lại thấy Tử Yên nhìn nàng chớp mắt mấy cái, nàng liền hiểu rằng Tử Yên làm thế là vì Tiểu Thanh không giữ lời hứa.

"Đau!" Tiểu Thanh ôm đầu, bất mãn nhìn Tử Yên. "Có gì thì nói chứ sao lại đánh người?!"

Tử Yên đưa ra một ngón tay, chỉ vào Tiểu Thanh, vẻ mặt giận dữ: "Ngươi nói đi, trước khi đi ngươi hứa hẹn với bọn ta cái gì?"

"Ta..." Tiểu Thanh chột dạ, nàng suy nghĩ, nhỏ giọng cãi lại: "Ta nói sẽ tự lo cho bản thân mình, sẽ... còn sống trở về..." Tiểu Thanh càng nói càng nhỏ, đến câu cuối dường như đã không nghe rõ.

"Kết quả? Ngươi đã làm gì chứ?" Tử Yên càng lớn giọng, ngữ điệu cũng ngày càng kích động, "Ngươi đã trở về rồi! Tiểu Thanh, ngươi là người thất hứa vậy sao? Ngươi có biết ngươi khiến cho bao nhiêu người đau lòng rơi nước mắt hay không?!"

"Ta..." Tiểu Thanh há mồm muốn cãi lại nhưng thực sự không có lời nào để nói. Vì vậy liền im lặng, chờ Tử Yên nói tiếp.

"Ngươi có biết là ngươi khiến nữ nhân ngươi yêu thương phải rơi lệ? Ngươi có biết khi nàng gục trên người ngươi khóc thì âm thanh đó khiến bao nhiêu người tan nát cõi lòng? Ngươi có biết chúng ta lo lắng cho ngươi bao nhiêu không hả?" Tử Yên nói xong cảm thấy khát nước, rót cho mình chén trà uống vào nhuận giọng, chuẩn bị nói tiếp nhưng thấy Tiểu Thanh cúi đầu, giống như một con gà trống bại trận vậy, không còn dáng vẻ kiêu ngạo. Nàng ngồi trước bàn cầm chén trà, ngón tay vô thức xoa miệng chén. "Quên đi, không nói nữa, để cho ngươi tự kiểm điểm."

Tiểu Thanh vẫn trầm mặc, nàng suy nghĩ, không nói lời nào. Bạch Tố Trinh thấy bộ dạng này của Tiểu Thanh, trong lòng cảm thấy Tiểu Thanh thật đáng yêu. Nàng giơ tay xoa đầu Tiểu Thanh, nhẹ nhàng vuốt tóc, ở bên tai nàng ta nhẹ giọng: "Được rồi, không sao, đừng tự trách mình nữa, họ cũng là lo lắng cho muội thôi."

Được Bạch Tố Trinh xoa đầu, Tiểu Thanh ngoan hiền hiếm thấy. Nàng dựa vào vai Bạch Tố Trinh, gương mặt thật đáng thương, bày ra ánh mắt cún con đòi ăn. "Tỷ tỷ, thật đáng sợ..." Vừa nói nàng vừa cúi xuống, vùi vào ngực Bạch Tố Trinh, "Ta... ta không cố ý mà, lúc đó... lúc đó hồn phách ta bay đến địa phủ, ta đã cho rằng mình đã chết... ta...ta..." Tiểu Thanh cố sức dụi dụi. Cảm giác rất tốt, thật thoải mái.

Lúc đầu, Bạch Tố Trinh an ủi Tiểu Thanh, tay vỗ đầu nàng, "Được rồi, được rồi, không sao, không phải là muội đã trở về sao? Không sao." Biết Tiểu Thanh làm nũng, Bạch Tố Trinh cũng không để tâm. Nhưng về sau, Bạch Tố Trinh thấy không bình thường, Tiểu Thanh rõ ràng là... rõ ràng là sàm sỡ nàng! Cái này... Thanh nhi cũng quá... Trong phòng còn có người mà.

Bạch Tố Trinh kéo Tiểu Thanh ra, trên mặt hiện vẻ xấu hổ: "Thanh nhi, đừng như vậy."

Tiểu Thanh phát giác trong phòng còn có sự tồn tại của Phấn Giác và Tử Yên, để che giấu hành vi vủa mình, nàng lúng túng nhìn họ cười.

"Muội đó." Bạch Tố Trinh dùng một ngón tay gõ nhẹ lên mũi Tiểu Thanh, dùng giọng cưng chiều cười nói: "Trước đây chưa từng thấy muội làm nũng như thế này."

"Cái này nói lên sức quyến rũ của Bạch tỷ tỷ nha!" giọng nói trêu chọc của Tử Yên truyền đến, Bạch Tố Trinh đỏ mặt đứng lên. Nghĩ đến sau này nàng và Tiểu Thanh "ve vãn" nhau, không để ý đến sự có mặt của người khác, khuôn mặt lại càng đỏ lên. Khuôn mặt đỏ lựng lại càng khiến cho nàng thêm vài phần quyến rũ. Khiến cho Tiểu Thanh muốn tiến lên cắn một cái.

"Tử Yên." Phấn Giác thấy dáng vẻ của họ, bất giác cười trộm. Quan hệ giữa hai người này chắc là có biến chuyển rồi.

"Tiểu Thanh, ngươi không có dự định gì sao?" Phấn Giác giảo hoạt cười, nàng nhìn Tiểu Thanh nói: "Liên quan đến quan hệ của các người..."

"A, cái này..." Tiểu Thanh trên mặt lộ ra vẻ không tự nhiên. Nàng xấu hổ kéo tay Bạch Tố Trinh, ngón tay đâm vào lòng bàn tay nàng, vừa đâm đâm vừa cười, nàng vẫn cứ "ha ha" mà cười, dường như vui vẻ tột cùng.

"Hắc hắc, chúng ta hả~~" Tiểu Thanh toét miệng, "hì hì, chúng tôi... ừ... chính là tình hình mà các người nghĩ đến..." Tiểu Thanh nói, đưa tay gãi gãi đầu.

"Ô, vẫn còn ngượng ngùng hả?" Tử Yên tiếp tục trêu. Ngươi không giữ đúng lời hứa, Tiểu Thanh, việc này chưa xong đơn giản như vậy đâu. Ngươi chuẩn bị tâm lý đi, ta ghét nhất là kẻ không giữ lời hứa đấy.

"Này, ngươi thật sự là Tiểu Thanh sao? Ngươi thật sự là Thanh xà không sợ trời không sợ đất sao? Ngươi là kẻ năm xưa anh hùng cứu ta và Phấn Giác sao?" Tử Yên hỏi liên tiếp.

"Ách... ta ... đúng là..." Đối với những câu hỏi liên tiếp của Tử Yên, Tiểu Thanh không hiểu nên đáp thế nào, chỉ có thể ấp úng nói ra mấy chữ.

"Đúng? Tiểu Thanh trước kia không có cái bộ dạng này a!" Tử Yên nhắm mắt lại, kéo tay Phấn Giác, bắt đầu hồi tưởng lại.

Lần đầu gặp Tiểu Thanh, một người đường hoàng như thế. Khí thế khi đối mặt với địch nhân rất cuồng ngạo, dáng vẻ không sợ trời không sợ đất, ngay cả nụ cười cũng mang khí thế đường hoàng.

Nhớ tới lần nàng và Tiểu Thanh phải sống một mình, đã để cho nàng biết được Tiểu Thanh cũng là một người yếu đuối, cũng cần được bảo vệ.

Nàng vẫn nhớ kỹ lần đối thoại đó mặc dù đã qua mấy trăm năm.

"Tiểu Thanh, ngươi có người mình thích sao? Luôn cảm thấy ở trong lòng ngươi tồn tại một người nào đó." Ở trước cửa động của Tiểu Thanh, câu chuyện bắt đầu.

"Người thích?" Tiểu Thanh ngửa đầu nhìn trời, bầu trời xanh thăm thẳm khiến cho nàng cảm thấy dễ chịu. Nàng hít sâu một hơi, nhắm hai mắt, nằm trên bãi cỏ trước động. "Ừ, có lẽ là có." Tiểu Thanh nhàn nhạt đáp, thanh âm cơ hồ rất nhỏ.

"Có thể?" Tử Yên cũng ngồi xuống, hai tay chỗng đất, một chân co lên, một chân duỗi thẳng. Nàng nhìn Tiểu Thanh, trong mắt thật khó hiểu.

"Ừ!" Tiểu Thanh đáp lời, "Có thể. Đúng là nàng ta làm cho ta biết thế nào là tình. Nhưng mà, ta đối với nàng ấy, không biết có tính là hạnh phúc hay không?"

"Đó là một loại tình cảm âm thầm?"

"Âm thầm a..." Tiểu Thanh cố gắng hồi tưởng, "Ta muốn nhìn nàng ấy, luôn luôn nhìn, ở bên cạnh nàng ấy, như thế ta sẽ cảm thấy rất an tâm."

"Như vậy a..." Tử Yên liếc nhìn Tiểu Thanh, nói: "Tiểu Thanh, ngươi thích người đó rồi."

"Thích?" Tiểu Thanh nhẹ giọng cười, "Thích là cảm giác gì?"

"Họ đều nói yêu quái chúng ta vô tình, nhưng cảm xúc đó đúng là có tồn tại. Chân chân chính chính mà tồn tại trong lòng chúng ta."

"Này, Tử Yên!" Tiểu Thanh nhẹ nhàng mở miệng, "Ngươi... với Phấn Giác..."

"Ta yêu nàng ấy!"

"Yêu?" Tiểu Thanh hừ nhẹ một tiếng, "Yêu là gì?"

"Một loại cảm giác."

"Cảm giác?"

"Ừ, cảm giác, tựa như ngươi thích một người."

"Thích..." Tiểu Thanh đưa tay lên ngực mình. Đúng là cảm giác này, khiến cho ta đối với nàng suốt mấy trăm năm cũng không thể quên. Mấy trăm năm trước, nàng xông vào cuộc sống của ta, cắm rễ sâu vào cuộc sống của ta. Sau đó, trong cuộc sống của ta cũng chỉ có nàng. Như vậy, ta có thích nàng không? Thậm chí là yêu nàng?

Tiểu Thanh trầm mặc hồi lâu, Tử Yên thấy Tiểu Thanh không nói gì thêm cũng ngậm miệng lại, ở ngoài cửa động cùng Tiểu Thanh hóng gió, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp.

Miễn cưỡng phơi nắng, Tiểu Thanh nhắm mắt lại. Trước đây, thời gian nàng ngẩn người ra cũng không nhiều, bởi vì nàng có quá nhiều chuyện phải làm. Nàng phải tu luyện, nàng báo thù, vì báo thù, nàng thậm chí không để cho mình có một chút thời gian thừa. Nhưng mà, sau khi giết Pháp Hải thì vấn đề nan giải cũng theo đến. Pháp Hải là một cao tăng, cho dù hắn yêu Bạch Tố Trinh, hắn vẫn là cao nhân của phật giới. Cho dù đã nhập ma, hắn vẫn còn danh hiệu cao tăng đắc đạo. Vì thế, người của phật giới thì liên quan đến thiên đình,thiên đình lại phái người đến truy bắt nàng. Lấy lý do buồn cười đến tột cùng, làm hại nhân gian. Trò cười, Tiểu Thanh nàng đâu có làm hại nhân gian? Nàng chỉ vì người trong lòng nàng mà báo thù, thế thôi.

Chẳng muốn giải thích cùng đám thần tiên miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, Tiểu Thanh động thủ, mà một trận đánh này kéo dài hơn trăm năm. Trong hơn trăm năm đó, tu vi của nàng ngày càng tăng lên, những thiên binh thiên tướng kia, Tiểu Thanh không có ý muốn giết, mỗi lần chỉ đánh họ bị thương rồi đuổi đi. Nàng chỉ muốn giết Pháp Hải. Hơn một trăm năm, Tiểu Thanh chưa từng ngưng nhớ Bạch Tố Trinh, mỗi năm nàng đều đến Tây Hồ, tạo kết giới, sau đó một mình đứng ngây ngốc trong kết giới nhìn ngọn núi Lôi Phong. Mà hơn trăm năm này, Tiểu Thanh cũng xem như có trò tiêu khiển.

Cuối cùng có một ngày, Nam Cực Tiên Ông biết chuyện, đi cầu xin trước mặt Ngọc Đế, giải thoát cuộc truy bắt vô tận, mà cái giá phải trả là Tiểu Thanh sẽ bị giam lỏng ở chỗ Nam Cực Tiên Ông trăm năm, không được ra ngoài. Cũng được, truy đuổi mãi như thế, Tiểu Thanh cũng chán lắm rồi. Nhưng nàng nói rõ với Nam Cực Tiên Ông rằng mỗi năm nàng phải đi ra ngoài một lần, phần còn lại không cần nàng nói, Nam Cực Tiên Ông cũng hiểu.

Có thời gian nhàn hạ Tiểu Thanh mỗi ngày đều tìm Thập Thiên nói chuyện phiếm, hay là cùng Hạc Tiên đánh nhau, cuộc sống như thế cũng trôi qua mau. Kết quả là đang bị giam lỏng đến năm thứ ba, khi Tiểu Thanh đến thăm Bạch Tố Trinh, mang về hai con uyên ương. Từ đó, Tiểu Thanh lại có thêm trò tiêu khiển.

Tiểu Thanh mở mắt, giơ tay lên, xoè năm ngón tay cản ánh mặt trời, từ khe hở nhìn lên không trung. "Tỷ tỷ..."

"Cái gì?" Tử Yên bị giọng nói đột ngột của Tiểu Thanh làm giật mình.

"Không, không có gì." Tiểu Thanh đứng dậy phủi y phục của mình. "Ta cần phải về." Đi về trước hai bước, dừng lại. "Tử Yên, có thời gian thì đến chỗ Nam Cực Tiên Ông, ta không thể tuỳ ý đi xa, vẫn còn trong thời gian bị giam cầm." Tiểu Thanh cười tự giễu, "A, đúng rồi."

"Có chuyện gì?"

"Tử Yên, có lẽ ngươi nói đúng, trong lòng ta vẫn luôn có một người, người kia ta rất thích, thậm chí là yêu người đó."

"Ha ha ha!" Tử Yên cười, "Chỉ mong người yêu của ngươi cũng yêu ngươi."

"Có thể sao?"

"Chỉ cần có yêu, thì sẽ có thể." Tiểu Thanh, người kia là tỷ tỷ của ngươi à? Việc ngươi động một chút là nhắc đến, việc ngươi thường xuyên gọi nàng, người kia nhất định là Bạch Tố Trinh rồi.

Tiểu Thanh không nói nữa, bước đi. Lần nói chuyện này cũng vô tình trở thành bí mật của Tiểu Thanh và Tử Yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com