Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26



"Các ngươi là ba thần thú còn lại?" Tiểu Thanh nhìn sơ lược họ, ba thần thú này đều có vạn năm tu vi, tuyệt đối không thua kém Tru Sa.

"Không sai, Thanh xà, ngươi giết muội muội ta, lấy đi tinh nguyên của nàng, rốt cuộc là vì sao?" Một người có dáng vẻ thanh tú, trong tay cầm một cái chiết phiến mở miệng hỏi, xem chừng chắc là lão đại. Trong lúc nói, hắn cầm chiết phiến nhẹ nhàng phe phẩy trước ngực.

"Làm thuốc cứu người." Tiểu Thanh phun ra bốn chữ, hai tay nàng ôm quyền thi lễ, hướng về ba người kia, nói tiếp: "Ba vị đều là thượng cổ thần thú, có vạn năm công lực, ta nghĩ sức mạnh của Tru Sa thế nào ba vị hẳn phải rõ chứ."

Ba thần thú nhìn nhau rồi gật đầu với nhau. Lão đại dẫn đầu nói: "Tru Sa là nghĩa muội của chúng ta, thực lực của nàng chúng ta rất rõ nhưng ai biết được là ngươi dùng thủ đoạn bất chính nào giết nàng để lấy tinh nguyên của nàng chứ?"

"Các ngươi...!" Tiểu Thanh tức giận cực điểm, nàng là Tiểu Thanh luôn luôn quang minh lỗi lạc, dù là yêu quái cũng chưa từng dùng qua thủ đoạn đê hèn, hôm nay lại bị gán cho tội danh như vậy, nàng sống mấy nghìn năm thật uổng phí!

"Ta cho các ngươi biết, Tiểu Thanh ta dù là một con rắn, tuy là yêu quái nhưng luôn ngay thẳng, từ trước đến nay chẳng thèm dùng những thủ đoạn đê hèn, hôm nay các ngươi nói ta như vậy, có chứng cứ gì? Lấy ra khiến cho ta tâm phục khẩu phục đi!"

"Cái này..." Lần này đến phiên thần thú không trả lời được, bọn họ nhìn nhau ngơ ngác, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ là bọn họ không tin Tru Sa lại dễ dàng bị giết như thế. Những yêu quái trước kia tìm đến nàng, đều bị nàng đánh cho không thể đầu thai, chưa hề có ai sống sót trở về, huống chi là Thanh xà lại không bị thương.

"Thế nào? Không còn gì để nói? Nếu đã không tìm được chứng cứ, vậy thì đâu trở về đấy đi!"

"Ngươi!"

"Ta làm sao? Các ngươi là thần thú rất tài ba a, nói cho các ngươi biết, người khác sợ các ngươi nhưng bà cô ta không để mình bị vây lại đâu! Các ngươi là gì không quan trọng đối với ta! Muốn vì Tru Sa lấy lại công đạo, được! Các ngươi nghĩ chuyện đã xảy ra, ta chỉ có một nghìn năm đạo hạnh có thể giết nàng? Các ngươi quá ngu xuẩn, buồn cười cực kỳ!"

"Được! Đã như vậy, ngươi nói thế nào về việc tinh nguyên của Tru Sa?"

"Nàng ấy cho ta." Tiểu Thanh vừa nói vừa nhớ lại cảnh trong động, với tính tình của Tru Sa, có thể là Tru Sa đã giúp nàng, điều này lúc ở địa phủ Tiểu Thanh cũng đã khẳng định.

"Nói đùa, tinh nguyên là tinh tuý của toàn thân, là nguồn gốc tu luyện của các chi, Tru Sa sao lại dễ dàng giao cho ngươi?" Tiểu Thanh vừa nói liền bị chê trách.

"Tin hay không tuỳ ngươi, ta chỉ nói thật mà thôi. Huống hồ, Tru Sa đang ở địa phủ, ta cũng không tin với công lực và thân phận thần thú của các ngươi lại không đến địa phủ được." Tiểu Thanh nói xong, hướng về phía mấy con thần thú khinh miệt cười.

Mấy con thần thú bị lời Tiểu Thanh nói làm nghẹn họng bày ra vẻ mặt ngu ngơ, giật giật khoé miệng, không biết nói gì. Vì không muốn mất sĩ diện của thần thú, thần thú cầm chiết phiến hướng Tiểu Thanh nói: "Tại hạ là Băng Hạo, hai vị này là nghĩa đệ Hoành Hiên, nghĩa muội Di Quân." Băng Hạo giới thiệu với Tiểu Thanh. "Thanh xà nói quả thực rất có đạo lý, nhưng Tru Sa muội muội bị ngươi giết cũng là sự thật, chúng ta lần này đến đây mục đích là muốn đòi lại công lý cho Tru Sa muội muội, ngươi đã thừa nhận là ngươi gây nên, vậy thì..." Băng Hạo nói, thu hồi cây chiết phiến.

"Hừ!" Tiểu Thanh phát ra một tiếng, ánh mắt mang theo khinh miệt nhìn Băng Hạo, "Nói cho cùng, các ngươi đến để lấy mạng ta, không cần phải kiếm cớ vòng vo như vậy!"

Thanh Hồng Kiếm nắm trong tay hiện lên màu xanh rực rỡ, ánh sáng chói lọi phát ra, cứ như đang mừng rỡ.

Băng Hạo lại lần lần nữa mở quạt ra, thể hiện dáng điệu, "Đã như vậy, ta không khách sáo." Hai thần thú còn lại cũng lấy vũ khí ra.

"Hừ! Ta nếu như sợ ngươi thì ta sống nghìn năm qua thật uổng phí!"

Đối diện với chiết phiến của Băng Hạo, cây quạt đó biến thành lưỡi đao, đang cùng Tiểu Thanh đánh nhau, phát ra tiếng "keng keng".

Bắt đầu giao chiến, Tiểu Thanh cảm thấy tốn sức, không hổ là thượng cổ thần thú, với công lực vạn năm này thì nàng chỉ có thể chống đỡ trong mười mấy chiêu, hoặc giả miễn cưỡng được hơn hai mươi chiêu.

Mà Băng Hạo bên này, lại phát hiện công lực của Tiểu Thanh ngoài dự liệu của hắn, vốn tưởng rằng Tiểu Thanh đỡ không được ba chiêu của hắn, nhưng giờ nàng đã cùng hắn giằng co hơn mười chiêu, không khỏi âm thầm bội phục.

"Thanh xà, không ngờ ngươi cũng có tài đấy." Băng Hạo chém một đao thẳng đứng, ngay sau đó đánh ra một chưởng, tiếp tục nhảy mấy bước, cách xa Tiểu Thanh.

Tiểu Thanh giơ kiếm chặng cú chém của Băng Hạo, lặp tức nhìn thấy một chưởng của Băng Hạo đánh tới, nàng vội vàng lui về phía sau nhưng vẫn trúng chưởng, tuy rằng uy lực đã giảm một nửa nhưng nàng vẫn bị đánh văng ra.

"Thanh nhi!" Bạch Tố Trinh lo lắng gọi.

Chỉ thấy Tiểu Thanh trở mình trên không, sau đó rơi xuống đất cách đó không xa. Nàng quỳ một gối xuống đất, tay phải cầm kiếm, tay trái ấn lên nơi mình bị thương, khoé môi rỉ ra một vệt máu, nàng nặng nề thở hổn hển.

"Thanh nhi, có nặng lắm không?" Bạch Tố Trinh bay đến bên cạnh Tiểu Thanh, thấy vệt máu nơi khoé miệng Tiểu Thanh, nàng thầm cảm thấy đau đớn.

Tiểu Thanh lau đi vết máu, nhìn Bạch Tố Trinh mỉm cười, "Không sao, bị thương nhẹ thôi." Ngẩng đầu lên nhìn Băng Hạo, nàng nói: "Hừ, không hổ là thượng cổ thần thú, có mấy vạn năm công lực so với ta mấy nghìn năm liều mạng không giống nhau. Thế nào? Ỷ vào công lực thâm hậu bắt nạt người? Hừ, thần thú cũng chỉ được thế thôi à?!"

Vẫn còn gây hấn?! Băng Hạo tay phải cầm chiết phiến, gõ vào lòng bàn tay trái một cái.

"Đại ca, Thanh xà này vẫn còn miệng lưỡi lắm." Hoành Hiên tiến lên bên cạnh Băng Hạo. "Nếu đại ca không muốn hạ thủ làm dơ bẩn thanh danh của thần thú thì để tiểu đệ giúp huynh." Nói xong, hắn cầm lang nha bổng (một vũ khí có cán dài, đầu to hơn, có đầy gai nhọn bằng sắt, nặng khoảng 122 kg) hướng phía Tiểu Thanh tấn công.

Lang nha bổng đón đầu đánh xuống, Tiểu Thanh vừa bị một chưởng kia của Băng Hạo làm bị thương nhất thời không chuẩn bị sẵn sàng, mắt thấy Hoành Hiên cầm lang nha bổng đánh tới, đã thấy Bạch Tố Trinh lấy ra Bạch Ất Kiếm ngăn cản.

"Tỷ tỷ!" Tiểu Thanh kêu lên. Đáp trả nàng là tiếng binh khí va vào nhau.

"Ai cũng không thể ở trước mặt ta đả thương Tiểu Thanh! Mặc kệ ngươi là ai!" Bạch Tố Trinh phẫn nộ. Nàng giơ tay lên, mũi kiếm chỉ vào chóp mũi của Hoành Hiên. "Cho dù ngươi là thần thú cũng không ngoại lệ, không thể làm tổn hại đến Thanh nhi của ta!"

"Tỷ tỷ..." Bạch Tố Trinh như vậy Tiểu Thanh chưa từng thấy qua. Vẻ mặt lạnh như tượng băng, thậm chí nghìn năm trước, Tiểu Thanh ở Tây Hồ làm mưa, Bạch Tố Trinh cũng không lạnh lùng đến vậy. Tiểu Thanh không khỏi rùng mình một cái.

Bạch Tố Trinh nhìn chằm chằm Hoành Hiên, ánh mắt sắc như lưỡi dao. Hoành Hiên nhìn kỹ Bạch Tố Trinh, đem lang nha bổng gác trên vai, tay đặt lên trên, chân hơi tách ra cúi người xuống, "Chà, ta tưởng là ai chứ, hoá ra là kẻ cùng người phàm yêu nhau, sau cùng gây lũ khắp Kim Sơn bị đè dưới Lôi Phong tháp, Bạch Xà hả? Thế nào, đối với người phàm đã chết đi không còn hứng thú sao? Bây giờ chuyển sang Thanh xà hử? Hèn chi người trần tục đều nói các ngươi tỷ muội tình thâm, xem ra tình này thật không chỉ có sâu a~"

Bạch Tố Trinh xanh mặt nhìn Hoành Hiên, một câu cũng không nói. Nàng ngậm chặt miệng, cắn môi. Nàng chưa từng nghĩ rằng thân phận nàng như vậy sẽ mang đến cho Tiểu Thanh nhiều rắc rối, nàng cũng không nghĩ đến bị người như thế này trêu chọc. Tay cầm Bạch Ất Kiếm từ từ rũ xuống, đầu nàng cũng cúi xuống, hoàn toàn không còn khí thế của lúc nãy.

"Tỷ tỷ." Tiểu Thanh liều mạng đứng lên, đi đến bên cạnh Bạch Tố Trinh, cầm tay của nàng: "Không nên lưỡng lự, ta chưa từng hối hận!" Thanh âm không lớn, lại củng cố sự can đảm của Bạch Tố Trinh. Nàng nhìn Tiểu Thanh, từ khi nào Thanh nhi trở nên điềm tĩnh như vậy? Từ khi nào nàng đã bắt đầu dựa dẫm vào nàng ta? Từ khi nào Thanh nhi khiến cho nàng không thể rời mắt?

Im lặng nhìn Tiểu Thanh, nắm tay nàng. "Thanh nhi, tỷ tỷ đã từng nói ta sẽ vì muội chống đỡ mọi rắc rối, bây giờ ta sẽ thực hiện câu nói này."

"Tỷ tỷ..." Tiểu Thanh nhìn Bạch Tố Trinh thật sâu, cái người này thật là, câu nói đã nói mấy trăm năm trước mà vẫn nhớ rõ. "Được, chúng ta cùng nhau đối mặt, cùng nhau đỡ lấy rắc rối này!" Tiểu Thanh cười, trên mặt là vẻ kiên định.

Bạch Tố Trinh nhìn vẻ mặt ngây thơ của Tiểu Thanh, đột nhiên cảm thấy an tâm, có Tiểu Thanh bên cạnh, cho dù phải đối mặt với gì nàng cũng yên tâm, cho dù là đối mặt với nước lũ Kim Sơn mấy trăm năm trước, chỉ cần nhìn thấy Tiểu Thanh thì lòng nàng sẽ yên bình, có muội muội bên cạnh, cho dù là trời phạt nàng cũng không sợ.Huống chi phiền toái lần này của Tiểu Thanh đều do nàng mà ra, nếu như nàng trốn tránh lúc này thử hỏi sau này nàng làm sao đối mặt với tình yêu của Thanh nhi?!

"Các ngươi nghe đây, tinh nguyên của Tru Sa ở trong người ta, Thanh nhi là vì ta mới đi diệt Tru Sa thần thú, muốn đến thì xông lên cùng chúng ta đi. Tỷ muội chúng ta đồng tâm, chắc chắn sẽ không sợ các ngươi. Xem những lời ngươi nói lúc nãy như lưu ngôn phỉ ngữ (tin đồn nhảm), Bạch Tố Trinh ta sẽ cười đối mặt, và cùng người quan trọng của ta tươi cười đối mặt."

Nàng và Tiểu Thanh tựa lưng vào nhau, kề vai sát cánh đưa lên hai thanh kiếm Bạch Ất, Thanh Hồng. Đối mặt với ba thượng cổ thần thú có vạn năm công lực, Bạch Tố Trinh khí phách hiếm thấy. Lúc này, coi như là xích mích Thiên giới, nàng cũng không sợ sệt, nàng có người mình yên bên cạnh!

Ba con thần thú hợp thành hình tam giác vây họ ở giữa, bọn chúng phát ra linh khí. Người chết là nghĩa muội của bọn họ, bọn họ từ vạn năm trước đã ở cùng nhau, cùng nhau vui cười, cùng nhau tu luyện, mãi về sau mới chia ra bốn phương, nhưng tình cảm của bọn họ vẫn không bị gián đoạn, lần này Tru Sa gặp chuyện, bọn họ liền cảm ứng được, nhưng Thanh xà lại biến mất, tìm rất lâu mới tìm thấy, nhìn Thanh xà tỉ mỉ một lần nhưng lại không phát hiện ra tinh nguyên nội đan của Tru Sa, như thế khiến bọn họ hết sức kinh ngạc. Sau đó, Tiểu Thanh phóng khoáng thừa nhận nàng giết Tru Sa, bọn họ lại cảm nhận khí của Tru Sa trên người Bạch Tố Trinh, hết thảy đều là sự thật, bọn họ không nhịn được, bọn họ nên vì Tru Sa đòi lại công đạo!


Cười lạnh nhìn ba con thần thú đang phẫn nộ, Tiểu Thanh khiêu khích nhướng mày, vừa cười vừa nói: "Thế nào? Thần thú chỉ biết bày trận? Hôm nay tỷ muội ta hai người ở nơi này, muốn gì thì cứ đến! Tiểu Thanh ta đã lâu không thống khoái như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com