Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28


Thân ảnh của Tru Sa nhàn nhạt, có phần mờ ảo, có phần hư vô.

Di Quân bước nhanh về phía trước, muốn chạm vào Tru Sa nhưng cánh tay lại xuyên qua nàng, Di Quân cả kinh lùi lại mấy bước.

"Tru Sa, chuyện gì đã xảy ra?!" Di Quân giật mình hỏi.

Tru Sa cười nói: "Bây giờ chẳng qua ta chỉ là một cái bóng hư ảo, dựa vào công lực của Tiểu Diêm mới có thể hiện thân, thời gian cũng không lâu." Nói xong nàng nhìn Tiểu Thanh.

Thấy Tiểu Thanh cả người toàn máu đang đỡ Bạch Tố Trinh, Tru Sa cau mày.

Nhấc chân, đá Tiểu Thanh một cái, Tiểu Thanh còn đang suy nghĩ vì sao Tru Sa lại trở về, căn bản không để ý nên trực tiếp trúng một cước của Tru Sa, cả người bay về phía sau, trong lòng vẫn ôm Bạch Tố Trinh. Mãi đến khi đụng phải một cây cột mới ngừng lại, mà Bạch Tố Trinh vẫn an toàn trong lòng nàng không bị thương chút nào.

Tiểu Thanh nhổ ra một búng máu, thấy Bạch Tố Trinh trong lòng mình vẫn bình yên vô sự, tảng đá đè nặng trong lòng rơi xuống.

"Tru... Tru Sa, ngươi làm gì thế?"

"Ngươi nói xem ta làm sao?" Tru Sa hai tay chống nạnh hỏi lại.

Tiểu Thanh im lặng. Ta làm sao biết ngươi muốn gì, cái người này, a không, cái con thú này, con thú nhà ngươi tâm tình bất định, ta làm sao biết ngươi nghĩ gì?

Tru Sa tay trái nắm thắt lưng, tay phải chỉ vào Tiểu Thanh, giọng nói hơi lớn: "Lão nương mới vài ngày không gặp ngươi a, ngươi lại biến thành bộ dạng thế này! Ta kháo, ngươi nhìn lại ngươi xem, đây là Tiểu Thanh mà ta biết sao! Không phải kia là huynh đệ kết nghĩa của ta sao, ngươi nói rõ với họ là được rồi đâu cần đến mức đánh nhau như vậy. Ngươi nhìn nhị ca ta xem, bị các ngươi đánh bị thương không cử động được, nhìn lại các ngươi xem!" Tru Sa nói xong lại quay đầu, "Đại ca, lời Thanh xà nói là sự thật, tinh nguyên nội đan là do ta cho nàng, mất đi cũng không chết, xin lỗi vì đã không nói với mọi người chuyện này. Chuyện này đến đây chấm dứt, thả họ đi đi, ta còn muốn ở địa phủ nghỉ ngơi một thời gian, cùng Tiểu Diêm có chút việc, chờ khi giải quyết xong rồi ta tìm thấy thân thể là có thể trở về. Trên người Thanh xà có ấn ký của ta, khi máu của nàng chảy lên ấn ký thì ta sẽ xuất hiện." Tru Sa thấy Băng Hạo đang suy nghĩ muốn nói gì đó liền giơ tay lên ngăn hắn lại rồi nói tiếp: "Đại ca, đừng hỏi gì thêm, Thanh xà là kiếp số của ta, các người cũng không thể giải quyết, chỉ có thể để ta tự giải quyết." Thấy Băng Hạo gật đầu, Tru Sa âm thầm thở phào, hướng về phía họ cười.

"Tru Sa..." Di Quân đứng bên cạnh, nàng muốn kéo Tru Sa nhưng chỉ có thể kéo được không khí mà thôi.

"Di Quân tỷ..." Tru Sa nhìn Di Quân, trong mắt có phần đau lòng. "Xin lỗi, đây là quyết định của ta, nàng ấy là kiếp số của ta nên ta không có cách nào tránh được. Di Quân tỷ, xin lỗi." Tru Sa nhìn thấu sự nghi ngờ trong mắt Di Quân, nàng mở miệng: "Mỗi người đều có kiếp số của mình, dù là thượng cổ thần thú cũng không ngoại lệ." Nàng nhìn hai người họ quan tâm lẫn nhau, các nàng thật hạnh phúc.

Di Quân không nói gì nữa, không một lời đứng bên cạnh nhìn Tru Sa. "Muội cứ như vậy ở lại địa phủ ư? Mất bao lâu?"

"Không biết, có thể là rất nhanh cũng có thể là rất lâu." Tru Sa nói, trên mặt là sự bình thản, không có cảm xúc gì.

"Được rồi, ta nên trở về, Tiểu Diêm cũng sắp không chịu nổi rồi." Tru Sa cười cười, "Chuyện này, các người nể tình ta đừng truy cứu nữa. Là ta nguyện ý, không liên quan đến các nàng ấy." Nàng dừng một chút, cúi đầu xoa nhẹ tóc mình, vén ra sau tai.

Di Quân nhìn Tru Sa, muội muội này vẫn luôn vô tâm vô phế, không ngờ rằng người trải qua tình kiếp trước hết lại là nàng ta. Quay đầu nhìn Băng Hạo, đúng là người này trước giờ vẫn luôn nương tay với Tiểu Thanh, sẽ không... Nghĩ đến đây, Di Quân đỏ mặt, nàng quay chỗ khác không nhìn Băng Hạo nữa. Băng Hạo dường như cũng nhận ra ánh mắt của Di Quân, phe phẩy cái quạt nhìn nàng, khẽ cười.

Thân ảnh của Tru Sa dần dần phai nhạt, từ từ biến mất.

"Hừ." Tiểu Thanh kéo thân thể Bạch Tố Trinh, "Nếu đã giải quyết hiểu lầm, thứ cho ta không tiễn!" Tiểu Thanh lời nói ngập tràn giận dữ, nàng không thèm liếc họ một cái liền đi.

Từ Nam Thiên Môn đi ra, Tiểu Thanh tìm phương hướng nhảy lên một cái.

Bạch Tố Trinh dường như tỉnh dậy, hai tay nàng ôm chặt cổ Tiểu Thanh, nửa tỉnh nửa mê mở mắt thấy Tiểu Thanh hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"

"Về nhà." Tiểu Thanh nhẹ nhàng nói, nàng ôm chặt Bạch Tố Trinh hơn, "Tỷ tỷ, ôm chặt ta, chúng ta về nhà."

"Ừ!" Bạch Tố Trinh cố sức ôm lấy Tiểu Thanh, nhưng không nghĩ đến Tiểu Thanh phát ra âm thanh rất nhỏ. "ư..."

"Làm sao vậy?" Bạch Tố Trinh hỏi.

"Chạm vào vết thương." Tiểu Thanh cứng đờ nét mặt nói, vết thương trên người âm ĩ đau. Phải nhanh trở về thôi, bị thương thế này xem ra lại phải tu dưỡng một thời gian, không biết có để lại sẹo không nữa.

Tiểu Thanh tự nhiên suy nghĩ, cũng thầm tự oán than thở.

"Thanh nhi, làm sao vậy?"

"Ta đang nghĩ, nhiều vết thương như vậy không biết có để lại sẹo không?"

"Dù có sẹo, ta cũng sẽ không chê muội đâu." Bạch Tố Trinh ngoắc ngoắc cằm Tiểu Thanh, cười tủm tỉm.

"Tỷ tỷ." Tiểu Thanh đỏ mặt khẽ kêu.

"Được rồi, về trước chữa thương đi, chảy nhiều máu như vậy, muội có chịu nổi không? Thả ta xuống đây đi."

"Ừ." Tiểu Thanh không phản bác lại, dù sao nàng bây giờ thực sự không có khí lực.

Buông Bạch Tố Trinh xuống, Tiểu Thanh thở hổn hển. Mệt chết đi được, cố gắng mang theo một người, không đúng, là rắn mới đúng. Cố gắng mang theo một con rắn, dù sao ôm cũng lao lực như vậy a~~~ Aizz.

Hai người về đến nhà đã là một canh giờ sau, nguyên nhân, là do thân thể Tiểu Thanh bị thương, mất máu quá nhiều, không tiện đi lại hay bay trên không. Nói chung là viện cớ làm nũng với Bạch Tố Trinh, muốn Bạch Tố Trinh ôm nàng về nhà. Bạch Tố Trinh tuy rằng dở khóc dở cười nhưng cũng nhớ đến vết thương của Tiểu Thanh không thể dây dưa, nàng liền chiều theo ý Tiểu Thanh, ôm Tiểu Thanh về mặc cho người nào đó ở trong lòng mình ăn đậu hũ, thực sự là dở khóc dở cười.

Đem Tiểu Thanh thu xếp an ổn trên giường, Bạch Tố Trinh bắt đầu tìm thuốc, kết quả là tìm nửa buổi Tiểu Thanh mới nói rằng ở đây không có thuốc, thuốc đều ở chỗ Nam Cực Tiên Ông. Bạch Tố Trinh tức giận nghiến răng. Nhà ai lại không có thuốc hả? Tiểu Thanh này thật là...

Hỏi kỹ mới biết được, Tiểu Thanh trước đây ra ngoài đánh nhau bị thương cũng không đến chỗ Nam Cực Tiên Ông hỏi thuốc trị thương, toàn bộ dựa vào năng lực khôi phục của bản thân. Mà bình thường, người có thể làm Tiểu Thanh bị thương cũng không nhiều, nàng không để người khác làm mình bị thương cũng xem như là việc tốt, vết thương cũng nhẹ cho nên thuốc trị thương, Tiểu Thanh cho là không có tác dụng thế nên cũng không dự trữ thuốc ở nhà.

Bạch Tố Trinh âm thầm hao tổn tinh thần, Tiểu Thanh này quả thực muốn nàng không còn gì để nói.

Thừa dịp Bạch Tố Trinh ra ngoài tìm thuốc, Tử Yên nhảy vào phòng của Tiểu Thanh nhìn Tiểu Thanh nằm lỳ trên giường không nén khỏi cảm thấy kỳ lạ. Nữ nhân này, từ sau khi Bạch Tố Trinh ra khỏi tháp bị thương không ít, đúng là tự ngược mình a~~~

"Hắc hắc hắc hắc~" Tử Yên phát ra mấy tiếng, "Ta nói ngươi đó, lúc này mới ra ngoài không bao lâu, ngươi lại bị thương trở về rồi. Các ngươi không phải đi hẹn hò sao, thế nào? Bạch Tố Trinh như thế nào?!"

"Cút!" Tiểu Thanh nổi giận gầm một tiếng.

"Được rồi được rồi, ta đến không phải nói chuyện đó. Ta đến giúp ngươi." Tử Yên nghiêm túc hơn hẳn.

"Giúp ta? Ngươi có thể giúp ta cái gì? Không cho ta thêm phiền phức là tốt rồi." Tiểu Thanh tức giận nói.

"Ta đến mang theo một thứ cho ngươi xem." Tử Yên nói xong lấy ra một quyển sách trong ngực áo. Cầm lên giơ giơ.

"Thứ gì vậy?" Tiểu Thanh nhìn quyển sách không khỏi hiếu kỳ.

Tử Yên xích lại sát bên tai Tiểu Thanh, mang theo khẩu khí hài hước nói: "Ngươi xem thì biết." Nói xong, đem sách đặt bên cạnh gối của Tiểu Thanh, vỗ vỗ vài cái rồi đi.

Đến cửa vẫn cười gian nhìn Tiểu Thanh: "Chúc ngươi nhiều may mắn nga~~~"

Làm cho Tiểu Thanh mơ hồ không nghĩ ra. Tò mò cầm quyển sách bên cạnh, tiện tay lật một cái, Tiểu Thanh xem thử liền đỏ mặt. Cái này, cái này, cái này, cái này.... Cái này là... Xuân - cung - đồ!!!!!

Tiểu Thanh đỏ mặt đem quyển sách nhét xuống dưới gối, nỗ lực khôi phục hô hấp. Chỉ lật một trang đã cảm thấy sách này thực sự không thể xem được, quá ... quá kích thích. [=)))))))))]

Hồi hộp giấu kỹ sách, sắc mặt, hô hấp cố gắng khôi phục bình thường, Bạch Tố Trinh cũng vừa về đến.

Tiểu Thanh chột dạ nhìn Bạch Tố Trinh, sợ bị phát hiện, dù sao đó cũng là xuân cung đồ a. Tử Yên chết tiệt, cư nhiên lại có thể đem xuân cung đồ cho nàng xem! Cái này, cái này nàng biết làm sao cho phải?!

Tiểu Thanh che che giấu giấu sợ bị Bạch Tố Trinh phát giác, mà Bạch Tố Trinh bởi vì lo lắng cho vết thương của Tiểu Thanh, cũng không để ý đến vẻ mặt mất tự nhiên của Tiểu Thanh.

"Cởi quần áo." Bạch Tố Trinh vừa cất một đống chai lọ, vừa hướng Tiểu Thanh nói.

"Làm... làm gì?" Tiểu Thanh nắm lại đống chăn mền, bộ dạng giống như sợ bị ăn tươi, hết sức chăm chú nhìn nhất cử nhất động của Bạch Tố Trinh.

Bạch Tố Trinh không ngừng tay, cúi đầu sửa sang lại số thuốc mới lấy từ chỗ Nam Cực Tiên Ông. Cái này ngoại thương, còn có vết kiếm thương, vết đao, cái này sẽ không để lại sẹo, đúng rồi cái này chút nữa thoa lên cho Tiểu Thanh rất tốt, không để lại vết sẹo nào.

Bạch Tố Trinh loay hoay thấy Tiểu Thanh không cởi y phục xuống, hơn nữa... nàng lại còn bày ra bộ dạng sợ bị xâm phạm. Bạch Tố Trinh buồn cười, hai người họ đều là nữ nhân, sau này nếu như thật sự làm vậy thì làm sao bây giờ? Nàng cùng nam nhân đã từng trải qua nhưng cùng nữ nhân thì nàng một chút kinh nghiệm cũng không có a...

Bạch Tố Trinh thở dài, việc này nên thế nào đây, thỉnh giáo Tử Yên và Phấn Giác? Quên đi, ngại chết người, còn muốn đi hỏi sao? Bạch Tố Trinh âm thầm rầu rĩ, nàng không ngờ Tử Yên đã thay nàng giải quyết vấn đề này.

"Thanh nhi, cởi y phục xuống đi." Bạch Tố Trinh lặp lại.

"Không... Không nên!" Tiểu Thanh giọng hơi run rẩy. Tỷ tỷ, tỷ rốt cục muốn làm gì?!

"Cởi!" Bạch Tố Trinh có chút tức giận.

"Không!" Tiểu Thanh cương quyết.

"Nói muội cởi thì cởi đi!"

"Không muốn! Ta không cởi! Tỷ tỷ..." Tiếng 'tỷ tỷ' sau cùng mềm như nước chảy vậy.

"Làm nũng cũng không được." Bạch Tố Trinh khoanh tay, "Rốt cục là cởi hay không cởi? Đừng khiến ta tự tay động thủ."

"Không cởi không cởi không cởi!" Tiểu Thanh lắc đầu như trống bỏi.

Bạch Tố Trinh trực tiếp đi lên trước, cố gắng xé rách y phục tả tơi của Tiểu Thanh. 'Xoạc' một tiếng, y phục của Tiểu Thanh đều bị Bạch Tố Trinh xé hết.

"Tỷ tỷ!" Tiểu Thanh sợ đến mức hô thành tiếng. Tỷ tỷ muốn làm gì? Sẽ không bị phát hiện chứ... Tiểu Thanh nuốt nước bọt nhắm hai mắt lại.

���W�?;3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com