Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29



Bỗng dưng Tiểu Thanh cảm thấy được một cơn lạnh từ bàn tay kia chạy vào thân thể của nàng, cái tay kia làm cho Tiểu Thanh như muốn đóng băng. Nàng nhắm hai mắt lại, cảm thụ tay của Bạch Tố Trinh ở trên thân thể nàng vuốt ve.

"Ư..." Tiểu Thanh bất giác khẽ rên một tiếng.

Bạch Tố Trinh ngừng tay, nàng tưởng chạm đến vết thương của Tiểu Thanh, Tiểu Thanh vì đau nên mới kêu lên.

"Thế nào? Làm đau muội sao?" Bạch Tố Trinh nhìn Tiểu Thanh khắp người đầy vết thương quan tâm hỏi.

Không nghe Tiểu Thanh trả lời, Bạch Tố Trinh nhìn Tiểu Thanh, khuôn mặt người nào đó đang đỏ lên, dáng vẻ rất hưởng thụ. Bạch Tố Trinh bất giác liên tưởng đến đêm thành hôn của nàng và Hứa Tiên, bọn họ làm chuyện ấy, khi đó nàng cũng giống Tiểu Thanh bây giờ. Đôi mắt nhắm lại, gương mặt đỏ rực, dáng vẻ... cũng có chút hưởng thụ.

Nghĩ tới đây, Bạch Tố Trinh không khỏi đỏ mặt, lẽ nào Tiểu Thanh đang suy nghĩ.,, chuyện kia? Nhưng mà... sự ngờ vực lần nữa lại nổi lên, hai nữ nhân, nên như thế nào?

Đang nghĩ ngợi, Bạch Tố Trinh liếc mắt nhìn thấy dưới gối Tiểu Thanh có một quyển sách gì đó. Sách gì mà khiến Thanh nhi kín đáo giấu dưới gối? Trước kia Thanh nhi hình như là không thích đọc sách, đây là sách gì?

Những câu hỏi liên tiếp xuất hiện trong đầu Bạch Tố Trinh, muốn thúc đẩy nàng phải hỏi.

"Thanh nhi, đây là cái gì?" Bạch Tố Trinh đẩy nhẹ Tiểu Thanh đang mang vẻ mặt khao khát một cái.

Thấy Tiểu Thanh không đáp, Bạch Tố Trinh liền đưa tay lấy.

Tiểu Thanh đang ngơ ngẩn, thấy Bạch Tố Trinh đưa tay muốn lấy quyển xuân cung đồ, vội vã đưa tay cản lại, giật lấy quyển sách giấu sau lưng.

"Đó là cái gì?" Bạch Tố Trinh chưa lấy được, lại thấy Tiểu Thanh cất giấu không muốn nàng xem, lúc này cũng hiểu đại khái, nhưng không cách nào lấy được khiến nàng tức giận nhìn Tiểu Thanh.

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ..." Tiểu Thanh nhìn Bạch Tố Trinh đang tức giận ngút trời, nuốt một ngụm nước bọt.

"Sau lưng muội giấu thứ gì? Giao ra đây!" Bạch Tố Trinh đưa tay muốn Tiểu Thanh đưa ra nhưng nhìn thấy thân thể Tiểu Thanh khiến nàng không nén được đỏ mặt lên.

Tiểu Thanh cũng chú ý đến bản thân mình đang khoả thân, vội vã kéo chăn lên che người lại, nhưng hai tay nắm lấy chăn mền thì quyển sách lại rớt xuống. Tiểu Thanh luống cuống tay chân, không cẩn thận bị Bạch Tố Trinh chộp được, nàng dùng lực kéo luôn Bạch Tố Trinh vào lòng nàng. Bạch Tố Trinh ngã vào lòng Tiểu Thanh, mà Tiểu Thanh bất hạnh đang bị thương lại tiếp xúc thân mật với cái giường.

"Ui..." Tiểu Thanh hừ nhẹ một tiếng. Vết thương a~, còn chưa kịp kín miệng đã tiếp xúc với giường, đau a~!

"Làm sao vậy?" Bạch Tố Trinh nghe được tiếng Tiểu Thanh liền hỏi.

"Không sao." Tiểu Thanh xoay người trong nháy mắt đè Bạch Tố Trinh xuống dưới thân.

Cảnh xuân lúc này đang tràn ngập trong phòng. Hai người yêu nhau thân mật, vào thời khắc này, hoà làm một thể.

Bạch Tố Trinh cả người vô lực nằm trên giường, nàng bây giờ một chút khí lực cũng không có, nàng há miệng thở hổn hển. Cảm giác được Tiểu Thanh nằm xuống bên cạnh nàng, ôm chặt lấy nàng. Mí mắt Bạch Tố Trinh ngày càng nặng trĩu, không muốn làm gì tiếp mà vùi đầu vào lòng Tiểu Thanh, chậm rãi nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.

Tiểu Thanh nhìn Bạch Tố Trinh như vậy, cái người vừa ở dưới thân của nàng uyển chuyển ôn nhu, cứ như thế thu hút ánh mắt của nàng. Nàng ghé lại bên trán Bạch Tố Trinh, nhẹ nhàng hôn. "Tố Trinh, ta yêu tỷ!"

Ôm Bạch Tố Trinh thật chặt, Tiểu Thanh cũng không nghĩ đến vết thương của nàng bởi vì lúc nãy vận động "kịch liệt" mà nứt ra đang chảy máu, lúc này nàng chỉ muốn ôm Bạch Tố Trinh ngủ. Dùng bàn tay hơi lạnh lau đi mồ hôi trên mặt Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh mỉm cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Ngoài cửa sổ, có hai người đang liều lĩnh nhìn vào bên trong, bên cạnh bệ cửa sổ vẫn còn một đống đồ ăn vặt.

"Tiểu Thanh này, ta cho nàng ta một quyển sách đầy đủ vậy mà nàng ta không thèm xem qua a!" Tử Yên lắc đầu, cầm hạt dưa không biết lấy từ đâu ra cắn từng hạt, "phịch" một cái vỏ trái cây rơi xuống, "Nhưng mà thật đúng là đặc sắc a, không ngờ Tiểu Thanh hoá ra cũng khá lắm... hắc hắc, cái này hoàn toàn là xuất phát từ bản năng a..."

Thấy dáng vẻ hả hê của Tử Yên, Phấn Giác đưa tay nhéo lấy lỗ tai nàng, nhẹ nhàng mà vặn.

"Đau quá, đau quá, đau..." Tử Yên toét miệng kêu.

"Muội còn biết đau sao!" Phấn Giác cười lại xoay thêm một vòng 180 độ, nói: "Cứ nhiên lại có thể cho Tiểu Thanh xem loại sách đấy, muội không sợ Bạch Tố Trinh tìm muội tính sổ à?! Với trí thông minh của nàng ta, thật dễ dàng đoán được là ai cho."

"Có điều là trước khi xử ta thì Tiểu Thanh chắc chắc đã rất thảm rồi~" Tử Yên cười.

"Hắc hắc, phải không?" Phấn Giác chớp mắt một cái, hướng về phía phòng ngủ lôi Tử Yên đi.

"Phấn... Phấn Giác, tỷ, tỷ muốn làm gì?"

"Làm gì a..." Phấn Giác làm ra vẻ suy tư. "Yêu thương muội một chút để xem muội và Tiểu Thanh ai thảm hơn a~" nàng nở nụ cười tà mị nhìn Tử Yên.

"Không được đâu." Tử Yên lui lui cái cổ, "Tỷ... tỷ mưu sát... chồng!" Chẳng biết thế nào, Tử Yên đành vọt ra một câu như thế.

"Mưu sát chồng???" Phấn Giác buồn cười, "Ngươi là chồng? Ừ? Chúng ta đều là nữ, ở đâu ra chồng?"

"A..." Tử Yên xua tay, "Không không không, ta không phải có ý đó. Tỷ, tỷ hiểu lầm rồi."

"Vậy muội có ý gì?" Phấn Giác tăng thêm lực ở ngón tay.

"Cái đó, Phấn Giác, tỷ buông tay trước đi, chúng ta từ từ nói, từ từ nói." Tử Yên nhe răng theo sát Phấn Giác xin tha.

"Hừ!" Phấn Giác hừ nhẹ một tiếng, buông lỏng Tử Yên ra, gương mặt nghiêm túc.

"Ừ, việc đó, việc đó, ý của ta là... là... ta cũng như tỷ đều là chồng, tỷ cũng đã nói, đều là nữ thì phân ra rõ ràng làm gì? Hắc hắc." Tử Yên xoa xoa tay, rúc cái cổ, dáng vẻ nịnh hót.

Nhìn Phấn Giác vẫn y như cũ, Tử Yên vội vàng đi qua, lại vừa bóp vai, vừa bóp chân, ân cần.

"Hừ, về phòng ta sẽ giáo huấn muội!" Phấn Giác tức giận hừ nói. Tuy rằng cũng không giận Tử Yên, nhưng gần đây quả thật có chút bực, hơn nữa vừa mới nhìn một trận kích tình vừa rôi. Nàng không tìm người dập lửa mới là lạ.

Lôi kéo tử Yên về lại phòng, Phấn Giác liền ngồi lên giường, túm ý phục của mình, lúc lắc cổ áo, như ẩn như hiện lộ ra xương quai xanh, và một cái gì đó mềm mại...

Tử Yên không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Phấn Giác này, rõ ràng là... dụ hoặc, a không, phải gọi là câu dẫn nàng! Tỷ chọc ta trước nga, đừng trách ta! Tử Yên ở trong lòng tru như sói một tiếng, ngay sau đó nhào tới, thân thể họ chạm vào nhau, cảnh xuân vô hạn.

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Thanh tỉnh dậy giữa tiếng chim hót không ngừng, thấy Bạch Tố Trinh bên cạnh vẫn còn ngủ say, nàng không khỏi buồn cười, Bạch Tố Trinh trong lúc ngủ sâu khẽ cau mày, hai tay nắm chặt che trước ngực. Tư thế ngủ thế này, rất không an tâm đấy chứ, tỷ tỷ có gì không an tâm sao? Tiểu Thanh không kìm được đưa tay vuốt ve giữa đôi mày nàng, muốn kéo dãn nó ra. Tỷ tỷ trước kia chắc là không cau mày, một cái cau mày của nàng, một tiếng cười của nàng đều thu hút người khác.

Bạch Tố Trinh bị Tiểu Thanh làm tỉnh dậy, dụi dụi mắt, hồi tưởng lại việc hôm qua, nàng bỗng dưng mặt đỏ tới mang tai.

"Tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi? xin lỗi, ta làm cho tỷ giật mình hả? Có muốn ngủ tiếp hay không?" Tiểu Thanh thấy Bạch Tố Trinh thức dậy liền hỏi.

"Ừ. Không sao, ngủ nhiều quá rồi, không ngủ nữa cũng được." Bạch Tố Trinh đứng dậy lấy phục của mình. Không ngờ giữa đống quần áo rơi ra quyển xuân cung đồ kia.

Bạch Tố Trinh nhặt lên, tuỳ tiện lật vài cái, liền ném sang một bên. "Thanh nhi!"

Tiểu Thanh cũng nhìn thấy động tác của Bạch Tố Trinh, vừa mới thức dậy liền muốn chạy trốn, đã bị Bạch Tố Trinh gọi lại. "Tỷ tỷ, ta... ta... đi chuẩn bị điểm tâm cho tỷ." Mượn cơ hội trốn, không chạy sẽ chết rất thảm a, Tiểu Thanh có dự cảm như thế.

"Quay lại!" Bạch Tố Trinh nói.

Thảm! Tiểu Thanh kêu lên một tiếng, đi từng bước đến bên cạnh Bạch Tố Trinh, dáng vẻ chuẩn bị chịu chết.

Nhìn dáng vẻ của Tiểu thanh, Bạch Tố Trinh bất giác buồn cười, cứ như ta sẽ ă thịt nàng vậy? Nhưng nghĩ lại, rõ ràng hôm qua người đã ăn sạch nàng là nàng ta, mình ăn lại nàng ta thì cũng vậy thôi. Bạch Tố Trinh buồn bực.

Chỉ có điều... Bạch Tố Trinh cúi đầu nhìn quyển sách, sách này cũng là một quyển tài liệu tốt, có thể xem kỹ một chút.

Bạch Tố Trinh đi đến trước bàn, đem sách để lên bàn, sửa sang lại dáng vẻ của mình, sai Tiểu Thanh đi chuẩn bị thức ăn, sau đó nàng ngồi trước bàn đọc sách, một bên thì uống trà, ăn điểm tâm, nghiêm túc học tập. Chăm chú học tập như một đứa bé ngoan.

Tiểu Thanh ở bên cạnh thấp thỏm bất an nhìn Bạch Tố Trinh, tuy rằng Bạch Tố Trinh ngoài mặt không nói gì nhưng Bạch Tố Trinh vừa đọc sách lại thỉnh thoảng liếc nàng một cái... Quả thực... thật giống như đem nàng YY... Ánh mắt của Bạch Tố Trinh khiến cho Tiểu Thanh cả người khó chịu như bị trói.

"Tỷ tỷ..." Tiểu Thanh kêu một tiếng.

"Ừ?" Bạch Tố Trinh đáp một tiếng, nhưng ánh mắt cũng không rời trang sách.

"Việc ấy..."

"Cái gì?" Đảo mắt, Bạch Tố Trinh lại vừa xem xong một trang.

"Tỷ... có thể cho ta xem không?" Tiểu Thanh ực một tiếng nuốt nước bọt.

"ừ hử?" Bạch Tố Trinh híp mắt. "Không được xem, ngày hôm qua người nào đem sách đặt dưới đầu giường?"

Tới số rồi! Tiểu Thanh thầm kêu khổ. Quỷ tha ma bắt Tử Yên, cư nhiên lại đưa quyển sách này cho nàng... Aiz, cũng tự trách nàng quá ngốc, cư nhiên lại để Bạch Tố Trinh phát hiện.

"Cái đó, cái đó, cái đó..." Tiểu Thanh gãi đầu, "Sách này là..." Chết tiệt, Tử Yên chết tiệt!

Tiểu Thanh đứng dậy, "Ta, ta đi tìm nàng ấy tính sổ!"

Nói xong, nàng kéo cửa phòng muốn đi ra, kết quả là Tiểu Thanh liếc sơ qua cửa sổ, liền tức giận hơn nữa.

Vỏ trái cây đầy đất, còn có đồ ăn vặt, rõ ràng ngày hôm qua các nàng bị rình xem, mà người rình xem... Tiểu Thanh không cần nghĩ cùng biết là ai.

Người cũng không thèm tìm nữa, nàng trở lại phòng, ngồi xuống trước mặt Bạch Tố Trinh, cầm ly trà trước mặt lên uống, 'Cạch' một tiếng đặt ly trà trên bàn.

"Làm sao vậy?" Bạch Tố Trinh ngẩng đầu lên, "Không chạy à?"

"Chạy cái quái gì?!" Tiểu Thanh nói, "Bị người ta rình trộm hết rồi, còn tìm ai đây?"

"A?" Bạch Tố Trinh khó hiểu.

"Hừ, bên ngoài." Tiểu Thanh chỉ cửa sổ, "Ngày hôm quu, có người leo lên cửa sổ nhìn trộm."

Bạch Tố Trinh nhìn thấy nét mặt của Tiểu Thanh, nàng cười cười, "Nhìn thì nhìn. Hôm qua ta bày kết giới, các nàng không thấy được, cho dù có cũng chỉ là ảo giác."

Hả??? Tiểu Thanh há to mồm, cả kinh, nàng nhớ đến tiếng la của tỷ tỷ, nhưng nàng tò mò ngày hôm qua tại sao Bạch Tố Trinh ngày hôm qua lại còn lòng dạ bày kết giới.

"Bởi vì hôm qua ta cảm giác được bên ngoài có người. Ta ăn tinh nguyên của Tru Sa cũng không phải là vô ích đâu." Bạch Tố Trinh dường như nhìn thấu lòng Tiểu Thanh, giải thích rõ nguyên nhân.

Tuyệt! tỷ tỷ muôn năm! Biểu cảm của Tiểu Thanh lặp tức biến chuyển.

"Đừng cao hứng quá sớm, chuyện này vẫn chưa xong." Bạch Tố Trinh rót cho mình chén trà, nhấp một ngụm rồi nói.

Ách... Tỷ tỷ, tỷ không quên chuyện này hả... Thực sự mặc kệ chuyện của ta hả!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com