Chương 30
Nói về hai nơi, Tiểu Thanh bên này đang dầu sôi lửa bỏng, mà Phấn Giác và Tử Yên bên kia thì lại nhu tình như nước.
Hai thân thể nhu mỹ quấn quít trên giường, hơi nóng bốc lên.
Phấn Giác ôm cổ của Tử Yên, hai chân quấn lấy hông của Tử Yên, âm thanh mập mờ không ngừng tràn ra từ miệng.
Ngón tay của Tử Yên ở bên trong Phấn Giác làm loạn, một vào một ra làm cho thân thể Phấn Giác run lên theo.
"Tử... Yên..." nỉ non tên người yêu, Phấn Giác ở trong lòng Tử Yên nghênh đón hàng loạt cảm xúc và kích thích.
Ngoài cửa sổ, có một con rắn nhỏ bởi vì âm thanh từ trong phòng tràn ra mà ngửa đầu nhìn trời. Có một số việc chỉ nên làm buổi tối thôi, ban ngày ban mặt a...
Bên trong phòng lại truyền đến âm thanh "phịch" một cái.
"A! Phấn Giác, tỷ làm gì thế?" Tử Yên quỳ rạp trên đất với gương mặt đáng thương, tay xoa cái mông vừa mới tiếp xúc thân mật với mặt đất.
"Ngươi! Từ bây giờ trở đi," Phấn Giác đưa tay chỉ Tử Yên, "Từ giờ trở đi, môt tháng không được phép lên giường của ta. Ngủ trên sàn nhà đi!"
"Ôi chao? Vì sao a?!" Tử Yên nháy mắt, bỉu môi.
"Tự ngươi nghĩ đi!" Tên khốn kiếp này, đem nàng ăn sạch còn không biết đủ, đã cả đêm rồi a, cho dù các nàng là yêu quái, thể lực tương đối khá, liên tiếp thế này... Phán Giác trở người, thật nhức đầu, người này, vừa lên giường liền... Không biết tiết chế, mỗi lần đều thế này, không biết lần sau cái mạng 'Yêu' của nàng còn không nữa, nếu chết như vậy, nàng chắc là kẻ duy nhất trên đời chết vì 'yêu'.
"Ngao ô~~~~~" Một tiếng sói tru thảm thiết từ Tử Yên truyền ra, Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh đang chất vấn bất giác cả người run lên, đây là thần mã hí?
Thừa dịp Tiểu Thanh đờ ra, Bạch Tố Trinh đứng dậy đi vòng qua sau lưng Tiểu Thanh, thổi vào tai Tiểu Thanh một cái, giọng nói mang theo chút nịnh hót: "Quyển sách kia quả thực không tệ, muội đã không xem, như vậy... Để ta thực hiện đi~"
"Không, không phải đâu..." Tiểu Thanh đổ mồ hôi lạnh, phúc hắc tỷ tỷ, có phần... đáng sợ...
Tiểu Thanh nắm lấy chén trà trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Rất sợ hãi a!
Sự việc phát triển đến nước này thật đáng mừng, đáng mừng a~~ Tất cả mọi người sống quá hạnh phúc, dễ chịu hay nhàm chán cũng do tính tình của mỗi người.
Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, họ sống cũng không bị ràng buộc, xuân hạ thu đông, một năm lại một năm, mấy năm cứ như vậy qua đi.
Đến một buổi chiều nọ, Tiểu Thanh ngậm một cọng cỏ, nhắm mắt lười biếng nằm trên thảm cỏ phơi nắng, trong miệng còn ngân nga một câu hát.
Phấn Giác đi đến ngồi bên cạnh Tiểu Thanh, hai chân co lên ôm trước ngực.
Tiểu Thanh mở mắt liếc Phấn Giác một cái rồi tiếp tục hưởng thụ buổi chiều.
"Tiểu Thanh."
"Ừm?"
"Mấy năm nay... chúng ta sống rất thoải mái a."
"Đúng vậy, nhưng mà..." Tiểu Thanh nhíu mày.
"Nhưng mà?"
"Ừm... có phần hơi tiếc nuối a..." Tiểu Thanh trở mình, đưa lưng về phía Phần Giác, Phấn Giác nghe được giọng nói nàng nhỏ đi:
"Cái gì?" Không nghe rõ lời Tiểu Thanh nói, Phấn Giác hỏi. một cái bóng nhỏ che trên đầu Tiểu Thanh.
"Có phần..." Tiểu Thanh lắc đầu, "Ừm, tiếc nuối, tiếc nuối nho nhỏ."
"Đó là... cái gì?"
"Này, Phấn Giác. Ngươi và Tử Yên, bình thường thì ai ở phía trên?"
"Đừng... ngươi, ngươi sao đột nhiên lại hỏi mấy vấn đề này a!?" Phấn Giác đỏ mặt.
"Nói cho ta biết đi."
"Ừm...thường thì đều là Tử Yên..."
"Như vậy a." Tiểu Thanh nhàn nhạt nói.
"Ngươi... không phải rảnh rỗi quá đấy chứ?"
"Như vậy thì cũng có lúc ngươi ở trên phải không?" Tiểu Thanh không trả lời mà tiếp tục hỏi.
"Việc ấy... có nhưng thật ra... có..." Phấn Giác không tự chủ nhìn ngón tay mình, có phần không tự nhiên.
"Quả nhiên a..."
"Cho nên nói, ngươi rốt cục là bị làm sao vậy hả?"
"Ừm... nói như thế nào đây..." Tiểu Thanh ngồi dậy nhìn Phấn Giác, trải qua mấy phen muốn nói lại thôi.
"Ngươi không nói ta làm sao giúp ngươi được?"
"Ừm... đúng là..." Tiểu Thanh cúi đầu, ngón tay chỉ chỉ lên cỏ.
"Tỷ tỷ nàng ấy... việc ấy, việc ấy..."
"A! Ta hiểu!" Phấn Giác vỗ một cái, sít gần lại Tiểu Thanh, "Ngươi muốn nàng ấy..." Khoé miệng nổi lên một nụ cười tà mị, "Đẩy ngược ngươi. Đúng không?"
"Đừng, sao... làm sao có thể?" Tiểu Thanh xấu hổ.
"A?" Phấn Giác híp mắt, "Tiểu Thanh thật là không thành thật nha!" Dứt lời nàng đứng dậy, phủi bụi trên người, xoay người rời đi, "Như vậy ta cũng không có cách giúp ngươi~" Nói xong vẫn còn giơ giờ tay, hướng Tiểu Thanh từ biệt.
Tiểu Thanh mỉm cười: "Không thành thật không chỉ có mình ta a..." Nàng hướng về Phấn Giác, la lớn: "Như nhau cả thôi!"
Nhìn bóng lưng rời đi của Phấn Giác, Tiểu Thanh xoay người nhắm hai mắt lại tiếp tục hưởng thụ, như thế, nhiệm vụ của nàng bây giờ, là nghỉ ngơi dưới ánh mặt trời.
Phấn Giác lại tìm Bạch Tố Trinh khắp nơi. Tiểu Thanh thật là, ngươi là một con yêu quái thối, yêu quái thối, yêu quái thối! Cư nhiên lại ném cho ta một vấn đề khó khăn như vậy! Chuyện trên giường mình sao không tự giải quyết đi chứ! Khốn kiếp, khốn khiếp! Phấn Giác vừa đi vừa giậm chân, những viên đá xếp thành đường nhỏ bị nàng giẫm thành những cái hố không đều.
"Có chuyện gì bực mình sao? Không thể như thế a~" Một thanh âm từ phía sau truyền đến.
Phấn Giác quay người nhìn thấy Bạch Tố Trinh một thân bạch y. Người này, đã nhiều năm như vậy vẫn chỉ thích màu trắng, quần áo trắng toát như tuyết, vẫn là hợp với nàng ấy.
"Do muội muôi bảo bối của tỷ đấy!" Phấn Giác lôi Bạch Tố Trinh đến tiểu trúc ở giữa hồ ngồi xuống, đưa tay rót cho nàng một ly trà. "Việc này phải từ từ nói."
"Ừm?" Bạch Tố Trinh không hiểu, "Thanh nhi làm sao?"
"Việc này a... nói ra thì rất dài."
"Rất dài thì từ từ nói." Bạch Tố Trinh không nhanh không chậm uống trà. Lâu rồi không như thế này, thật là nhớ a. Cuộc sống trước kia cùng tình yêu khắc cốt ghi tâm của Tiểu Thanh. Mấy năm nay sống tự do tự tại, đúng là trước kia không dám nghĩ đến. Một lòng muốn thành tiên nhưng bây giờ đối với cuộc sống như thế rất chán.
"Việc này, Bạch tỷ tỷ..." Phấn Giác mân mê chén trà, "Thật là khó nói, đề tài này..."
"Ừm? Có gì khó khăn sao?" Bạch Tố Trinh không hiểu.
"Ách... việc này, các người... tỷ và Tiểu Thanh, nói thế nào đây...?" Phấn Giác đưa tay lên mặt gãi gãi, há miệng không biết nói sao.
"Đừng ngại, nói là được rồi."
"Ừm, vậy ta nói." Phấn Giác thu lại tâm tình yếu đuối, "Các người, lúc làm việc ấy đều là Tiểu Thanh ở trên sao? Dường như Bạch tỷ tỷ chưa từng, ừm... chưa từng việc ấy... Tiểu Thanh?" Tuy là câu hỏi nhưng giọng lại khẳng định.
"Ôi chao? Vì sao muội biết?" Bạch Tố Trinh ngạc nhiên.
"Bởi vì, có người đang vì chuyện này mà phiền muộn."
"..."
Bạch Tố Trinh trầm mặc, vấn đề này như một cái búa đánh vào lòng nàng. Vì sao Tiểu Thanh bất động? Vì sao không để cho nàng và Tiểu Thanh hoà làm một thể? Vì sao? Vì sao?!!! Bạch Tố Trinh trong lòng mất mác, Thanh nhi, vì sao muội không nói với ta?
"Ách... Bạch tỷ tỷ?"
"Hả? Hả, xin lỗi. Ta... ta có chút việc, hôm nay đến đây thôi." Bạch Tố Trinh che giấu nội tâm hỗn loạn bên trong, nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của Phấn Giác.
"Trốn... a..." Phấn Giác dùng tay phải chống cằm, nhìn cảnh sắc trong hồ, "Như vậy cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ đi."
Trong hồ, một con uyên ương nhàn nhã chơi đùa trong nước, thỉnh thoảng đưa mắt liếc Phấn Giác một cái, Phấn Giác chú ý đến ánh mắt khác thường của nó, khoé miệng nâng lên thành nụ cười. Nàng đi đến sát bìa đình nghỉ chân, nhẹ nhàng nhảy một cái, hoá thành nguyên hình trên không trung, vỗ cánh hướng về con uyên ương trong hồ kia bay đi.
Hai con uyên ương ở trong nước vui đùa lẫn nhau, sau đó lại quấn quanh cùng một chỗ, chạy đi làm một tí 'chuyện cua đồng', lệnh cấm một tháng không cho lên giường kia, lúc đó đã bị phá vỡ.
Lại nói về Bạch Tố Trinh, tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy Tiểu Thanh, nàng buộc lòng phải trở về phòng Tiểu Thanh. Trong phòng rõ ràng có dấu vết đã có người trở về, một bộ quần áo màu xanh đặt trên giường, cửa sổ mở ra, trên bàn trang điểm rõ ràng có người dùng đến. Rất nổi bật, người nọ chính là Tiểu Thanh.
Trên mái ngói truyền đến âm thanh, Bạch Tố Trinh cảnh giác: "Ai?!"
Không có tiếng trả lời, Bạch Tố Trinh lấy ra Bạch Ất kiếm, từ cửa sổ phi ra ngoài.
Nhảy lên nóc phòng, lại phát hiện một nữ tử mặc đồ trắng nằm trên đó, mái tóc đen nhánh ôm thấy thân người, ở giữa cắm một cây trâm ngọc bích, mái tóc dài che đi một nửa bên mặt.
"Ách... ngươi là ai?" Bạch Tố Trinh sửng sốt.
"Tỷ tỷ?" Người nọ ngồi dậy, thanh âm quen thuộc khiến cả người Bạch Tố Trinh run lên.
"Thanh... Thanh nhi...?" Bạch Tố Trinh nhất thời không phản ứng kịp, khí chất thục nữ thế này, là Thanh nhi luôn bên cạnh nàng vui đùa sao? Trái ngược, có thể hay không? Bạch Tố Trinh yên lặng suy nghĩ.
"Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?" Tiểu Thanh lại gần Bạch Tố Trinh, vẻ mặt nghi hoặc.
"Muội tìm thấy y phục này ở đâu thế?" Nàng chưa từng thấy Thanh nhi mặc y phục màu trắng, vẫn là màu xanh phù hợp với Thanh nhi hơn, không nghĩ đến màu trắng cũng rất hợp với nàng. Có phần nhìn hơi ngây dại...
"A, tỷ nói y phục này?" Tiểu Thanh đứng lên, tay phải đặt trước ngực, tay trái nhẹ nhàng buông xuống. Dáng vẻ như vậy... Bạch Tố Trinh nuốt từng ngụm nước bọt, rất phong tao.
Đúng vậy, không sai. Đó là cảm nhận đầu tiên của Bạch Tố Trinh. Phong tao nhưng không mất đi vẻ thú vị của nữ nhân.
"Đây là y phục của tỷ a, ta tìm thấy trong tủ quần áo. Thế nào? Tỷ không nhớ sao?"
Bạch Tố Trinh vừa nhìn lại, quả thật là y phục của nàng, nhưng hôm nay Thanh nhi thật kỳ quái, chẳng lẽ đúng như lời Phấn Giác nói?
"Đừng nói là tỷ tỷ bị ta mê hoặc?" Tiểu Thanh cười sáng rực.
Bạch Tố Trinh đỏ mặt, "Ta không có!" Nàng hơi cúi đầu, nghiêng mặt, ánh mắt nhìn đi chỗ khác, "Về phòng, ta có chuyện muốn nói với muội."
Bạch Tố Trinh lưu lại cho Tiểu Thanh cái bóng lưng rồi lách nhanh về phòng. Tiểu Thanh vuốt đầu, trở về phòng. Mỹ nhân kế này không biết là thất bại hay thành công đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com