Chương 31
Trở lại phòng, Tiểu Thanh một mình chạy nhanh đến bên giường, bỏ giày, nằm vật xuống trên giường, dùng chăn mền kéo kín đầu.
Bạch Tố Trinh nhìn mà cảm thấy buồn cười, đi đến trước giường vỗ nhẹ chăn mền, "Thanh nhi, kéo xuống khỏi đầu, không thì sẽ bị ngộp thở đó."
"Không muốn, không muốn!" Thanh âm của Tiểu Thanh buồn buồn.
Bạch Tố Trinh đưa tay túm chăn mền của Tiểu Thanh, nhưng bị Tiểu Thanh níu chặt lại. Bạch Tố Trinh nhiều lần dùng sức nhưng không có kết quả, đành phải buông tha cho nàng.
Tiểu Thanh ở trong chăn cảm giác được Bạch Tố Trinh rút lui, âm thầm thở dài. Rốt cuộc vui quá hoá buồn.
Bạch Tố Trinh nhằm ngay lúc Tiểu Thanh buông lỏng, tuỳ ý xốc lên chăn mền, xốc luôn cả Tiểu Thanh xuống đất. Tiểu Thanh do mãi suy nghĩ nên cũng tiếp xúc với mặt đất. Tuy rằng cách một tầng chăn bông nhưng vẫn nghe được một tiếng 'phịch'.
"Đau quá!" Tiểu Thanh ôm đầu, nhắm mắt ngồi dưới đất.
"Thanh nhi." Bạch Tố Trinh quan tâm ngồi xuống bên cạnh Tiểu Thanh, đau lòng nhìn nàng.
"Đau..." Tiểu Thanh nước mắt rưng rưng nhìn Bạch Tố Trinh, ánh mắt đáng thương.
Bạch Tố Trinh vươn tay, nắm lấy tay đặt trên đầu của Tiểu Thanh, yêu thương vuốt ve đầu Tiểu Thanh. "Như thế này có khá hơn chút nào không?"
"Ừm." Tiểu Thanh cười đáp.
Mà Bạch Tố Trinh nhìn thấy nụ cười kia của Tiểu Thanh, dường như mang theo mùi vị câu dẫn.
Bạch Tố Trinh sờ đầu Tiểu Thanh, rồi bàn tay trượt xuống vuốt ve gương mặt nàng, nhẹ nhàng nhẹ nhàng.
"Tỷ tỷ, nhột quá." Tiểu Thanh nghiêm túc nhìn Bạch Tố Trinh, giờ phút này trong đầu Tiểu Thanh hiện lên hình ảnh hai người quấn quít nhau, với lại... là Bạch Tố Trinh ở phía trên! Không được, nghĩ tiếp nữa sẽ chảy máu mũi mất. Tiểu Thanh che cái mũi của mình, nhưng lại chộp được tay của Bạch Tố Trinh.
Sau đó, tay của Bạch Tố Trinh bị Tiểu Thanh dời xuống phía dưới, dời... dời... dời a, Dời đến ngực Tiểu Thanh.
Mặt Bạch Tố Trinh bỗng chốc đỏ lên, ngẩng đầu nhìn Tiểu Thanh, tên kia cư nhiên mặt không đổi sắc tim không đập nhanh, vẫn còn làm ra bộ dáng 'tỷ bóp thử một cái xem'.
Bạch Tố Trinh a, đây là dụ thụ? chẳng lẽ bây giờ là dụ thụ mị hoặc thiên hạ? Bạch Tố Trinh âm thầm nghĩ.
Nhưng mà, tay nàng lại không tự chủ mà bóp một cái, thật là mềm, thật thoải mái, lẽ nào đây là cảm giác của Thanh nhi ngày trước? Bạch Tố Trinh bắt đầu muốn biết cảm giác sau đó.
Đem Tiểu Thanh đè xuống đất, Bạch Tố Trinh hôn lên môi nàng, tay đặt trên ngực Tiểu Thanh nắn bóp, từ từ cởi quần áo Tiểu thanh, đem Tiểu Thanh vững vàng đặt dưới thân, hôn lên làn da của nàng.
Thân thể của Tiểu Thanh, Bạch Tố Trinh không phải lần đầu thấy được, nhưng chỉ xem thì chưa đủ, mỗi lần nhìn thấy, Bạch Tố Trinh đều bị kích thích, những lần đó đã có ý niệm này. Bạch Tố Trinh luôn cố gắng khắc chế, liều mạng suy nghĩ đến việc khác để phân tán sự chú ý, nhưng lần này, Bạch Tố Trinh không muốn nhịn, trong đầu nàng tràn đầy ý muốn Tiểu Thanh. Mấy năm qua, lần đầu tiên nhiều như thế này.
Thanh nhi, ta, có thể muốn muội sao? Cùng muội hoà làm một thể, có thể không?
Dường như hiểu rõ ý nghĩ của Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh ôm lấy nàng, ở bên tai nàng thổi nhẹ: "Tỷ tỷ, đừng nghĩ nhiều vậy, làm thì cứ làm thôi."
Mấy năm nay Tiểu Thanh càng trở nên ôn nhu, điều này khiến Bạch Tố Trinh không khỏi giật mình. Cùng Tiểu Thanh oanh oanh liệt liệt, thích gây hoạ, luôn để cho nàng một kết cục rối rắm, nhưng mà nàng thu xếp cục diện rối rắm không biết chán. Gặp lại Tiểu Thanh, có khi là một loại khí chất thành thục, không còn nghịch ngợm nữa, chuyện gì cũng che chắn, khiến cho Bạch Tố Trinh giật mình không thôi.
Tiểu Thanh thành thục thế này càng khiến Bạch Tố Trinh khó mà kiềm được, càng muốn có được nàng, thậm chí là muốn độc chiếm toàn vẹn nàng. Không muốn nàng thuộc về bất kỳ ai, Thanh nhi, muội chỉ có thể thuộc về ta!
Tay nàng bắt đầu di chuyển trên thân thể Tiểu Thanh, thân thể nàng ấy đang nóng lên dần dần. Bàn tay lạnh như băng mang đến cho Tiểu Thanh hàng loạt khoái cảm.
Bạch Tố Trinh kéo đi thắt lưng và y phục của Tiểu Thanh, đem đôi tay nàng cột lấy rồi đặt trên đỉnh đầu.
Tiếp theo bàn tay Bạch Tố Trinh trượt đến bộ ngực mềm mại của Tiểu Thanh, một tay kia đặt trên hông nàng. Một tay nàng xoa nắn bên ngực trái Tiểu Thanh, miệng ngậm lấy nụ hoa bên phải mềm mại, khẹ nhàng đẩy đưa, hơi dùng chút sức.
"A..." Tiểu Thanh khẽ kêu một tiếng.
Ngón tay Bạch Tố Trinh đặt trên rốn nàng khẽ di chuyển, một vòng lại một vòng. Bụng của Tiểu Thanh không ngừng run rẩy, nàng ngửa đầu thở gấp.
Giống như có tiên dược thúc giục, Bạch Tố Trinh càng thêm hưng phấn, nàng giống như một đứa trẻ thăm dò vùng nhạy cảm của người trước mặt, mà thân thể Tiểu Thanh lại vô cùng nhạy cảm. Mỗi lần Bạch Tố Trinh vuốt ve đều khiến cho Tiểu Thanh hưng phấn không thôi, thở gấp liên tục.
Tay của Bạch Tố Trinh rốt cuộc cũng tiến đến vùng đất cấm kia, Bạch Tố Trinh âu yếm vỗ về Tiểu Thanh, một mảnh ẩm ướt. Tiểu Thanh bởi vì sự âu yếm của Bạch Tố Trinh mà khẽ run.
Chân nàng kẹp chặt lấy hông Bạch Tố Trinh, nghênh hợp động tác của nàng ấy. Kèm theo dòng nước là thanh âm của Tiểu Thanh, tay của Bạch Tố Trinh trong thân thể nàng vừa ra vừa vào. Một ngón tay, thoáng đến, thoáng đi. Thừa dịp Tiểu Thanh vẫn còn thất thần, Bạch Tố Trinh tăng thêm một ngón tay đi vào. Trong nháy mắt, thân thể Tiểu Thanh bọc lấy ngón tay của Bạch Tố Trinh, giống như một hang động bí hiểm, hút thật chặt. Bạch Tố Trinh không thể động đậy, không biết nên làm thế nào cho phải.
Bạch Tố Trinh biết rằng sẽ rất đau, đêm hôm đó, nàng cũng đã từng đau như thế. Cho nên, nàng không bỏ được, cũng không đành lòng khiến Tiểu Thanh đau, nên tiến hay lùi bây giờ, Bạch Tố Trinh cũng không biết nên thế nào?
Không có biện pháp, đành phải kiên trì đến cùng. Bạch Tố Trinh thầm nghĩ.
Ngón tay ở trong cơ thể Tiểu Thanh chậm rãi di chuyển, một vào một ra, lặp lại như thế. Tốc độ vừa nhanh vừa chậm, từng bước tăng tốc nhanh hơn, nhanh đến mức Bạch Tố Trinh cũng không nhận ra.
Tiểu Thanh hiện nay rất nhiều cảm xúc, nàng đang đứng giữa hai cực, một là cực khoái cảm, một là cực trống rỗng. Đây thật là truy hoan hưởng lạc nhất trên thế giới a... Đó là ý nghĩ của Tiểu Thanh khi nghĩ đến hai cực kia, còn Bạch Tố Trinh kia nữa, thật... điên cuồng!
Lúc Tiểu Thanh tỉnh lại, trời bên ngoài đã tối đen. Tiểu Thanh xoa cái hông đau nhức, từ trên giường bò dậy, tựa vào bên mép giường.
Ôi, nơi nào đó như lửa đốt, đau quá.
Tiểu Thanh đè xuống suy nghĩ, liều mạng nhớ về chuyện trước đó.
Trước khi... hình như là... bị Bạch Tố Trinh cột hai tay đè xuống đất, bị... bị... Làm!
"..." Tiểu Thanh đỏ mặt. Lần đầu tiên của nàng lại như thế này, với loại dáng vẻ như thế, ở trên sàn nhà... Vậy là thế nào? Luôn cảm thấy... thật xấu hổ.
Tiểu Thanh đưa ngón tay lên vô tình gãi trên mặt. Việc này... Không nghĩ đến Bạch Tố Trinh có thể mãnh liệt như vậy a.
Đang nghĩ ngợi, Bạch Tố Trinh bưng một cái khay từ bên ngoài đi vào. Thấy Tiểu Thanh tỉnh dậy thì giật mình.
"Thanh nhi, muội tỉnh rồi hả?"
"Ừm." Tiểu Thanh ngượng ngùng đáp, "Chào, tỷ tỷ." Luôn là cảm giác... xấu hổ a a a a !!!
Tiểu Thanh đưa tay che một bên mặt gật gù, nhìn Bạch Tố Trinh không hiểu sao nàng không biết nói gì.
Aiz, quên đi, Bạch Tố Trinh thầm thở dài một hơi, người này cũng bị nàng làm quá sức rồi, đã ngủ mê man mười hai canh giờ.
Bạch Tố Trinh đem chậu rửa mặt vào trong, thấm ướt khăn, cầm lên, dùng sức vắt một cái rồi đưa cho Tiểu Thanh: "Nếu đã tỉnh dậy, đừng ngồi trên giường, nhanh qua đây rửa mặt."
Tiểu Thanh đưa tay nhận lấy khăn Bạch Tố Trinh đưa, lau mặt. Ôi, thật là ấm áp, thật thoải mái. Thật muốn cầm hoài không buông a~~~
"Thanh nhi, Thanh nhi..."
"Hả, hả???" Tiểu Thanh đang ngẩn người lấy lại tinh thần.
"Ngồi dậy ăn gì đi, muội đã một ngày chưa ăn gì rồi, muội không đói sao?"
Tiểu Thanh lúc này mới chú ý cái bao tử đã bắt đầu kêu lên của mình, nàng vội vã thay y phục, rửa mặt xong ngồi trước bàn.
"Ô oa~" Tiểu Thanh cầm lấy đũa, nhìn món ăn trên bàn thơm ngào ngạt chảy nước miếng, "Đều là món ta thích ăn a!"
"Nhanh ăn đi, đói bụng đến mức bao tử kêu ầm lên rồi kìa." Bạch Tố Trinh nhàn nhạt cười, cười tràn đầy cưng chiều.
"Ừm!" Tiểu Thanh hướng phía Bạch Tố Trinh cười rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến, còn không quên phát ra âm thanh 'ừng ực' khiến Bạch Tố Trinh che miệng cười.
"Ăn thật ngon!" Tiểu Thanh trong miệng ngốn đầy thức ăn hướng Bạch Tố Trinh nói.
"Ăn ngon thì ăn nhiều một chút."
"Tỷ tỷ, những thứ này tất cả đều là tỷ làm sao?" Tiểu Thanh nhớ đến tay nghề mấy trăm năm trước. Mấy năm nay đều là Tiểu Thanh một mực xuống bếp, tài nghệ của Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh rất lâu rồi chưa được nếm qua.
"Ừm." Tiểu Thanh tiếp tục vùi đầu ăn a ăn a ăn, khuôn mặt xúc động cộng thêm vài giọt nước trên mắt. Bao nhiêu năm chưa từng ăn qua, xúc động a~~~!
"Nếu đã ăn ngon thì..." giọng Bạch Tố Trinh bỗng trở nên lạnh, "Vậy muội cũng nên ăn cho bằng hết!"
"Ôi chao, ôi chao, ôi chao, ôi chao???!" Tiểu Thanh ngẩng đầu, thấy khuôn mặt lạnh lùng của Bach Tố Trinh. Làm sao vậy? Đâu có chọc tới nàng? Tiểu Thanh khó hiểu.
"Tỷ tỷ?" Nàng hỏi dò.
"Ừm?!" thanh âm của Bạch Tố Trinh không cho phép chống cự.
"Ách..." Tiểu Thanh trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. "Không có gì, ta ăn." Ô ô, đây là tỷ tỷ tự tay làm, ta dù no chết cũng phải ăn hết tất cả!
Tiểu Thanh khổ sở nuốt cơm trong miệng.
Ô ô, sao lại đối với người nhà thế này, lúc thì đem người ta lăn qua lăn lại đến ngât đi còn chưa nói, bây giờ lại như thế này với người ta. Ô ô, không có thiên lý a! Tiểu Thanh bây giờ nếu biến thành sói, nàng thực sự muốn ngửa mặt lên trời thét dài a! còn muốn bày trò sao? Không nói lời ân ái khi đang cua đồng, cư nhiên lại trừng phạt ta thế này, thự sự không có thiên lý a! Thiên lý ở đâu a a a a~~~
"Bộp!" Tiểu Thanh vỗ bụng, no quá, no muốn chết, làm sao có thể như thế này a! Tiểu Thanh trong lòng kêu rên. Nếu như ảnh hưởng đến yêu mệnh, nàng thật đúng là được tăng cấp tu vi a. Chết cũng sẽ chết no a.
"Thanh nhi~~~" Bạch Tố Trinh ôn nhu gọi, thanh âm nhẹ như có thể nổi trên mặt nước.
Tiểu Thanh rùng mình một cái, bộ dạng này... Cùng mấy năm trước cũng giống nhau nha. Lần này, lại muốn thế nào a! Kêu rên, thống khổ. Ta đây là tạo nghiệt a!
Dường như nghe được tiếng rên của Tiểu Thanh, ngoài cửa sổ có một con quạ "A ô A ô" mà bay qua, dường như chia buồn với vận mệnh bi thảm của Tiểu Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com