Chương 32
Tiểu Thanh vạn phần bi thảm nhìn Bạch Tố Trinh, nàng thật không biết bản thân nàng sai chỗ nào a. Quay đầu nhìn chăn mền bị ném qua một bên, nhìn màu trắng kia mà mặt nàng đỏ hổng a! Ô... quan trọng là vấn đề nào a?!
Nên làm cũng đã làm hết rồi, không có gì không đúng a. Tiểu Thanh thầm nghĩ.
Bạch Tố Trinh ngồi đối diện Tiểu Thanh, giơ tay lên vuốt ve gương mặt của nàng. Tiểu Thanh sợ đến cả người cứng ngắc, không dám nhúc nhích.
"Vì sao?" Bạch Tố Trinh nhẹ giọng hỏi.
"Ôi chao?" Tiểu Thanh sửng sốt.
"Vì sao có một số việc muội không trực tiếp nói với ta?"
"Cái gì?"
"Những chuyện kia... là muội nói với Phấn Giác mà. Ta không hề biết chuyện của muội."
"Ta..." Tiểu Thanh cúi đầu. Thì ra là vì chuyện này a. Tiểu Thanh hiểu rõ ý tứ của Bạch Tố Trinh, nàng mở miệng thực sự rất xấu hổ. Nhưng mà, chờ chút. Nói với Phấn Giác... như vậy thì, Tử Yên cũng biết?! Nga, Không! Không còn mặt mũi sống! Tiểu Thanh sốt ruột. Để cho ta chết đi! A a a a (tiếng vọng thay câu trả lời)
"Thật ra thì..." Bạch Tố Trinh chậm rãi mở miệng, "Muội biết vì sao mấy năm nay ta chưa từng muốn muội không?"
"Vì sao?"
"Bởi vì... quá nặng." vẻ mặt Bạch Tố Trinh trang nghiêm, làm như có chuyện cực kì quan trọng phải nói ra.
"Quá nặng?" Tiểu Thanh ngờ vực.
"Đúng vậy." Bạch Tố Trinh dừng lại một chút. "Thanh nhi, muội biết trong lòng ta muội nặng bao nhiêu không?"
"Ách... tỷ tỷ?" Tiểu Thanh thề, đây là lần đầu tiên trong đời nàng chứng kiến vẻ mặt ngượng ngùng của Bạch Tố Trinh, biểu tình kia... má hồng câu dẫn a~ Tiểu Thanh muốn lập tức nhào đến Bạch Tố Trinh, nhưng mà nghĩ đến cái hông đau xót của nàng cùng với chuyện Bạch Tố Trinh đang muốn nói tiếp... Aiz, hay là thôi đi. Lặng lẽ thở dài.
"Ta từ nhỏ vẫn ở trên núi tu luyện, mãi đến khi tu luyện được bảy trăm năm mới gặp muội. Khi đó muội bướng bỉnh, đáng yêu, mà lại giản đơn. Vì trừng phạt muội, ta giam muội dưới Tây Hồ ba trăm năm. Ha ha, lý do bởi vì muội tạo mưa là một, mà còn một lý do khác..." Bạch Tố Trinh cười cười, "Ta muốn muội phải nhớ kỹ ta, không muốn muội quên mất ta. Quả nhiên, muội hận ta ba trăm năm nhưng lại kiêu căng ngạo mạn đòi đấu pháp với ta lần nữa. Có lẽ, từ lần đầu tiên nhìn thấy muội, ta liền đem muội đặt trong lòng, có thể không lớn đâu, chẳng qua là một góc nhỏ, nhưng ở nơi đó, muội cũng rất nghịch ngợm xông vào khiến cho ta dở khóc dở cười."
Bạch Tố Trinh nhìn Tiểu Thanh, vẻ mặt ôn nhu, ánh mắt kia... gương mặt phiếm hồng câu dẫn, thật đáng yêu~
Tỷ tỷ, tỷ không nên như vậy a, người ta thật nhớ lúc chạm vào ngươi a, không nên câu dẫn ta a a a~ Ta bây giờ khắp người đều đau nhức a~~~ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ... ta... Tiểu Thanh trong lòng ngứa ngáy.
Bạch Tố Trinh thấy dáng vẻ của Tiểu Thanh cũng hiểu Tiểu Thanh đang nghĩ gì, nàng thật sự hoài nghi Tiểu Thanh có đói hay không?
Không để y đến dáng vẻ của Tiểu Thanh, Bạch Tố Trinh nói tiếp: "Thanh nhi, muội biết, ta yêu Hứa Tiên nhưng Hứa Tiên không thể sánh với muội được, muội ở trong lòng ta, vĩnh viễn là quan trọng nhất."
"Tỷ tỷ." Trong lòng Tiểu Thanh ấm áp, hoá ra, Bạch Tố Trinh với nàng đều giống nhau.
"Thanh nhi, muội cũng biết, ta... vĩnh viễn sẽ luôn quan tâm muội như vậy. Tuy rằng chúng ta đã từng xa nhau suốt bảy trăm năm dài, nhưng mỗi khi nghĩ đến muội, thời gian cũng trở nên nhanh hơn. Có đôi lúc vừa nghĩ đến muội một chút, đã là một ngày, thậm chí một tháng, cứ như vậy trôi qua. Tuy rằng lúc Hứa Tiên còn sống có đến tảo tháp, cùng ta nói chuyện nhưng ta luôn cảm thấy không tập trung, trong đầu, chỉ có bóng dáng của muội, nghe hắn nói chuyện, trong lòng trở nên không thể tập trung, lúc nào cũng nghĩ đến dáng vẻ lúc muội rời đi, câu nói thương tâm, tuyệt tình không quay đầu lại, còn có bóng hình kiên định... Ngay cả quay đầu nhìn ta muội cũng không nhìn... Ngày hôm đó, ta vẫn luôn nhìn theo bóng muội rời đi, mãi đến khi thân ảnh muội nhỏ lại rồi biến mất.Nhưng muội lại không quay đầu lại, khi đó, tim ta dường như trở nên vô ích. Cái gì là Pháp Hải, cái gì là Lôi Phong tháp, trong nháy mắt đó, đội nhiên trở nên không quan trọng nữa, ta muốn giữ lại chỉ mình muội. Trong lòng ta thầm cầu xin, hy vọng muội có thể phát hiện ra ánh mắt của ta, sau đó, ở lại..."
Tiểu Thanh lặng lẽ không nói, nàng hiểu rõ Bạch Tố Trinh đang nhìn nàng, nàng cũng muốn ở lại nhưng mà nàng không đủ sức. Nàng sợ, sợ ở lại sẽ đau lòng, sẽ phải khổ sở. Nếu thế chi bằng đi xa, sau đó, yên lặng bảo vệ. Nếu như không đủ sức ở bên cạnh tỷ, vậy thì ta lựa chọn lặng lẽ đứng nơi tỷ không thấy được mà bảo vệ tỷ.
"Bảy trăm năm thoáng cái đã qua đi, sau đó, ta lại lần nữa trở về với thế giới này, việc này... Có muội trong thế giới này. Thanh nhi, ta không muốn đòi hỏi, nhưng với muội lại không yên lòng. Lúc Hứa Tiên chết ta cũng không có bộ dạng này. Sau khi rời khỏi tháp đứng trước mộ hắn, chẳng qua là cảm thấy thẹn với hắn. Nhưng cũng có thể vì muội, là ta không dám đối mặt với muội."
Nghe Bạch Tố Trinh nói như vậy, Tiểu Thanh có thể làm gì đây? Có lẽ cảm động, hoặc là rung động. Thành thật mà nói, Tiểu Thanh không nghĩ đến nàng ở trong lòng Bạch Tố Trinh lại quan trọng như vậy.
"Thanh nhi, ta rất cảm kích muội vì ta làm tất cả mọi thứ, ngày đêm bảo vệ ta, chăm sóc ta. Ta hiểu, kia không đơn giản là tỉnh tỷ muội. Thanh nhi, ta có yêu, muội đã sớm phát giác ra tình cảm của ta. Cho nên... Ta không đối mặt mà lựa chọn trốn tránh. Muội nói với ta những lời đó, khiến ta rất cảm động, ta không nghĩ đến muội là một người dám yêu dám hận thế này. Thanh nhi, ngay lúc đó, ta xác định tình cảm đối với muội. Đó không phải tình tỷ muội, là yêu! Nhưng mà lúc nói cho muội biết, muội lại xa ta, một mình đi tìm Tru Sa. Lần nữa tỉnh lại, thấy muội thương tích đầy mình, thậm chí ta không chú ý đến linh hồn muội đi địa phủ. Ta không biết nên làm thế nào, phản ứng đầu tiên của ta là muốn tìm đoạt muội về, bất kể như thế nào cũng phải tìm muội về! Sau đó..."
"Ta biết, tỷ tỷ, ta biết hết."
"Không, ta còn chưa nói hết." Bạch Tố Trinh đưa tay đặt lên môi Tiểu Thanh, ngăn lời nói của nàng. "Thanh nhi, hãy nghe ta nói hết."
Tiểu Thanh ngoan ngoãn gật đầu.
"Thanh nhi, muội cũng biết, ta là người nội liễm (sống nội tâm), ta không am hiểu cách bày tỏ tình cảm, chỉ có... cùng muội hoà làm một thể, đó là cách ta biểu đạt tốt nhất." Bạch Tố Trinh nói đến đây liền đỏ mặt, "Việc ấy... Ta, xin lỗi, trước kia cũng chưa nói cho muội biết những lời này."
"Tỷ tỷ, giữa chúng ta cần phải nói xin lỗi sao?"
"Có lẽ là không cần, nhưng lần này ta muốn nói với muội không chỉ những thứ này." Bạch Tố Trinh nắm chặt tay Tiểu Thanh, nói tiếp: "Phương pháp lần này của muội, ta rất là không thích."
Phương pháp lần này... Tiểu Thanh ít nhiều hiểu được. Nàng cúi đầu, đúng vậy, lần này, nàng sai rồi. Nàng không nên tìm người nói cho Bạch Tố Trinh, nàng không nen mượn miệng người khác nói, Bạch Tố Trinh muốn nàng chính miệng nói ra.
Ngẩng đầu nhìn Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh mở miệng: "Tỷ tỷ, chuyện này cách làm của ta đã sai rồi, ta xin lỗi. Nhưng mà, ta thật sự không biết làm sao nói với tỷ, ta... nói không nên lời."
"Thanh nhi, chúng ta về sau có chuyện gì nhất định phải nói, không thể như vậy nữa."
"Ừm!"
"Được rồi, có mệt không? Nghỉ ngơi thêm chút nữa đi."
Bạch Tố Trinh sờ đầu Tiểu Thanh. Nếu đã nói ra hết, đã giải quyết rồi như vậy thì không cần giả bộ nghiêm túc nữa. Bạch Tố Trinh thở ra một hơi, nhưng mà nàng lần đầu tiên nói ra như vậy a, còn là một hơi nói nhiều như vậy... Lần đầu tiên trong đời a! Bạch Tố Trinh nàng gần 2000 tuổi, vẫn là lần đầu tiên như thế này nên có chút khó chịu! Ngẫm lại một chút cảm thấy gai ốc rơi đầy đất... Ô, trực tiếp để cho lôi kiếp (sấm sét) bổ nàng luôn đi, nàng hiện giờ hối hận muốn chết!
Tiểu Thanh vui vẻ chạy lên giường nghỉ ngơi, cuối cùng trước khi chợp mắt nhìn thấy chăn mền dính đỏ, không kìm được nghĩ đến chuyện ngày đó. Mặt đỏ lên, bay lên giường, đưa lưng về phía Bạch Tố Trinh, đắp chăn đi ngủ! Bây giờ mặc kệ là ban ngày, Tiểu Thanh nghỉ ngơi là quan trọng nhất!
Cuối cùng, Tiểu Thanh còn chưa hài lòng, trở mình, yên lặng nhìn Bạch Tố Trinh, không ngờ nàng mở miệng: "Tỷ tỷ, chăn kia..."
"Hả, muội nói chăn hả..." Bạch Tố Trinh thu dọn đồ đạc bên cạnh, vừa hướng Tiểu Thanh cười mị hoặc, nói ra, "Ta muốn giữ lại."
"Gì?!" Tiểu Thanh giật mình. Tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ... tỷ muốn giữ lại! Đùa đúng không? Không được, không được! Tiểu Thanh xoay người xuống giường, ôm lấy chăn đi ra ngoài.
"Muội làm gì thế?"
"Còn hỏi nữa sao, đem nó đi thiêu huỷ." Tiểu Thanh sải bước đi ra khỏi phòng.
"Lưu lại đi... người ta... Đó là thứ quý báu nhất của Thanh nhi a, muội không tiếc mà tiêu huỷ hả?" Bạch Tố Trinh giở giọng đáng thương a, thân thể Tiểu Thanh không kìm được mà run lên. Ôi, không chịu nổi a.
Quay lại nhìn Bạch Tố Trinh,chăn ôm vào lòng thoáng cái rơi trên đất. Mẹ ơi, không chỉ có giọng nói đáng thương, gương mặt cũng thế. Aiz, thua. Tiểu Thanh than nhẹ, đứng ở đó cả buổi, cuối cùng vẫn là đàng hoàng nhặt chăn trên đất lên, đưa cho Bạch Tố Trinh. "Nè!"
Bạch Tố Trinh cười, người này, trước sau đối với nàng đều không có sức chống cự a.
Kết quả là, một trận sóng gió chưa kịp nổi lên đã đi qua.
Đang lúc cười thì ngoài cửa truyền đến bước chân dồn dập, tiếp theo đúng là giọng của Thập Thiên. "Bạch tỷ tỷ, Tiểu Thanh tỷ tỷ, có chuyện lớn rồi!"
Tay Tiểu Thanh run một cái, chăn đáng thương lại rơi trên đất. Tiểu Thanh vội vội vàng vàng nhặt lên, sau đó hấp tấp nhét vào tủ.
"Chuyện gì?" Tiểu Thanh trấn tĩnh mở cửa phòng ra, nhìn Thập Thiên đang khom lưng đứng trước cửa, hay tay chống đầu gối thở phì phò.
"Việc này..." Thập Thiên hít sâu mấy cái, nói, "Có một đại mỹ nhân, chỉ đích danh, chỉ đích danh muốn tìm tỷ!"
"Hả????" đỉnh đầu Tiểu Thanh xuất hiện một dấu hỏi thật to, nàng không nhớ rõ ngoài Bạch Tố Trinh thì nàng còn biết mỹ nhân nào khác a.
Cùng Bạch Tố Trinh đi ra hành lang, một mỹ nhân đang ngồi cùng Nam Cực Tiên Ông uống trà, hơn nữa lại còn cười.
Thấy Tiểu Thanh đầu óc mơ hồ, đây là tình huống gì đây?! Hoàn toàn không hiểu nổi a a a a!!
Nhìn Nam Cực Tiên Ông bên kia, vẻ mặt hiền lành không đổi.
Này! Lão đầu, đây là chuyện gì a?! Tiểu Thanh dùng nhãn lực hỏi Nam Cực Tiên Ông.
Là vậy đó a. Nam Cực Tiên Ông cũng dùng nhãn lực đáp trả nàng.
Ta kháo! Tiểu Thanh thầm mắng. Nàng hướng vị mỹ nhân đang cười kia, lôi kéo Bạch Tố Trinh, không nói lời nào.
"Ách..." Không khí ngột ngạt khiến cho Tiểu Thanh cả người không được tự nhiên, nhất là... mỹ nữ kia đang nhìn chằm chằm Tiểu Thanh.
"Ngươi nhìn ta làm gì thế?!" Rốt cục không nhịn nổi!
"Không có gì, ngươi cứ chờ xem!" Nữ nhân kia âm thầm đánh trả Tiểu Thanh.
"Ta biết ngươi sao?" Tiểu Thanh lại hỏi.
"Cái này... có thể nói là biết, cũng có thể nói là không biết." Nữ nhân kia trả lời một câu mập mờ.
"Đó là nói không biết đúng không?!" Tiểu Thanh đứng lên, "Ngại quá, không tiếp ngươi!" Nói xong nàng kéo Bạch Tố Trinh, hất đầu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com