Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34


Bạch Tố Trinh nhìn thấy mọi chuyện, không nói lời nào, xoay người bước đi, không thèm nhìn Tiểu Thanh lấy một cái.

Bạch Tố Trinh rất tức giận, vốn tưởng Tiểu Thanh có thể thoát khỏi nữ nhân kia thật nhanh, sau đó trở về phòng, kết quả là biến mất không thấy tăm hơi,vừa lúc này bọn Phấn Giác đến hỏi thăm tin tức của nữ nhân kia, Bạch Tố Trinh nhân cơ hội đó đi tìm Tiểu Thanh. Thật sự rất đúng lúc, Bạch Tố Trinh thầm nghĩ. Kết quả... sau khi thanh âm của Tử Yên biến mất, Phấn Giác cũng sững sờ ở cách đó không xa, Bạch Tố Trinh ở bên cạnh Phấn Giác thấy được y phục xanh biếc của Tiểu Thanh, còn nghe được câu phẫn nộ của nàng: "Đúng đúng đúng cái rắm!", vừa định cười thầm bản tính của Tiểu Thanh rốt cục cũng lộ, kết quả lại nghe được một câu "Ngươi dám chạy một bước thử xem!". Bạch Tố Trinh nhịn không được mà gọi tên Tiểu Thanh.

"Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!" Tiểu Thanh lúc này hận không thể mọc ra thêm một cánh tay để nắm lấy Bạch Tố Trinh. "Tỷ tỷ, đừng đi, nghe ta giải thích a!" Tiểu Thanh buông hai tay đang giữ Sầm Ngọc Thanh và Tử Yên, vội vàng đuổi theo.

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ!" Tiểu Thanh lảo đảo chạy theo sau Bạch Tố Trinh, "Ai nha, tỷ nghe ta giải thích a, sự việc không phải như tỷ tưởng tượng, người đó... nàng, nàng tên là Sầm Ngọc Thanh." Tiểu Thanh vụng về giải thích.

"Nàng tên gì đâu có liên quan đến ta." Bạch Tố Trinh lạnh lùng đáp.

"A~~~!" Tiểu Thanh dùng lực nắm tóc mình, dường như muốn bứt sạch tóc trên đầu.

Bạch Tố Trinh làm như không nghe thấy, trở lại phòng, "Rầm" một tiếng đóng cửa lại, thiếu chút nữa đụng vào mũi Tiểu Thanh.

"Ôi..." Tiểu Thanh đứng ở cửa, nàng... nàng thật sự vô tội nga! Không có cách chi bằng thủ ở nơi này đi. Tiểu Thanh nhấc váy ngồi xổm xuống trước cửa, đáng thương nhìn Bạch Tố Trinh qua cửa sổ. Bạch Tố Trinh phát hiện được, đứng dậy, đóng cửa sổ lại.

...

Tiểu Thanh không nói gì, lại không thể rời đi, đành phải canh giữ trước cửa sổ. Ngồi yên mệt mỏi một hồi, chân đã tê rần, nàng đứng lên dậm chân một cái, một bước cũng không rời đi.

Dần dần, trời tối...

Bạch Tố Trinh tuy ở trong phòng nhưng nhất cử nhất động của Tiểu Thanh nàng đều rất rõ, nàng ngồi trước bàn, âm thầm mắng kẻ ngốc kia. Nàng tin Tiểu Thanh không phải loại đứng núi này trông núi nọ, huống hồ tình cảm cả nghìn năm không thể vì một nữ nhân mới xuất hiện mà dao động. Thế nhưng, nữ nhân kia xuất hiện, quả khiến cho Bạch Tố Trinh cảm thấy nguy cơ trước giờ chưa từng có, còn có cảm giác áp bức.

"Nữ nhân kia..." Bạch Tố Trinh như vô tình lại như cố ý gõ ngón tay lên bàn. Nữ nhân kia rất xinh đẹp, cùng Thanh nhi dường như có quan hệ không đơn giản, hơn nữa Thanh nhi... cứ như rất nhân nhượng nàng ta. Thanh nhi trước kia không thích người nào tuyệt đối sẽ một cước đá văng, sẽ không cho đến gần một bước. Mà đối với nữ nhân này, Thanh nhi không đẩy ra, lúc sau cũng thấy được Thanh nhi nắm nàng ta không buông. Những điều này khiến Bạch Tố Trinh cảm thấy nguy cơ tràn ngập.

Nếu nói cảm thấy nguy cơ, trước kia khi Liên Kiều xuất hiện Bạch Tố Trinh có thể an ổn nắm chắc thắng lợi, đối với Hứa Tiên, nàng có trăm phần trăm tin tưởng, thế nhưng đối với Tiểu Thanh, không biết vì sao, Bạch Tố Trinh lại cảm thấy không tin được.

Hai người yêu nhau cần phải tin tưởng nhau, hai nữ nhân lại càng phải như thế. Bạch Tố Trinh không phải không biết, chỉ là nàng không khống chế được bản thân mình.

Chẳng lẽ, đây chính là ghen trong truyền thuyết?! Trong lòng Bạch Tố Trinh chợt loé lên ý niệm này.

!!!

Bạch Tố Trinh chớp mắt sửng sốt, tay nàng cũng dừng trên không trung, vì ý nghĩ này mà sửng sốt, như thế nào? Vì sao lại ghen? Trước kia cùng Hứa Tiên bên nhau vô cùng thong dong bình tĩnh, cho dù xuất hiện tình địch, nàng cũng hoàn toàn không để ý, ghen đối với nàng hoàn toàn không có khả năng phát sinh. Nhưng hôm nay lại phát sinh như thế, Bạch Tố Trinh nàng... vì người không rõ lai lịch bên cạnh Tiểu Thanh mà ăn giấm chua!

Bạch Tố Trinh thong thả bước đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng mở cửa sổ từng chút một, nhìn Tiểu Thanh còn đang ở ngoài cửa, nhìn nàng một chút, Bạch Tố Trinh giả vờ không phát hiện, đóng lại cửa sổ.

Bạch Tố Trinh vẫn đi qua đi lại trong phòng, nàng rất là khó chịu. Mà vấn đề làm cho nàng khó chịu thì đang ngồi ngoài cửa sổ rất đáng thương, còn dùng ánh mắt cún con nhìn nàng. Bạch Tố Trinh không khỏi buồn nôn. Này này, muội là rắn không phải cún, không cần dùng ánh mắt kia nhìn ta, đáng thương như vậy, tưởng ta sẽ mềm lòng mà cho muội vào sao!

Nhưng mà tưởng vẫn là tưởng, Bạch Tố Trinh thật ra rất thích ánh mắt kia của Tiểu Thanh.

Thời gian hai người giằng co chậm rãi trôi qua, trời tối dần. Bạch Tố Trinh lo lắng cho Tiểu Thanh, lại đến trước cửa sổ đưa mắt nhìn, ái biết, nữ nhân kia lại chạy đến quấn bên người Tiểu Thanh.

Bạch Tố Trinh chỉ nhìn hai người nói chuyện, Tiểu Thanh mặt không chút thay đổi, tuy rằng không thích nhưng cũng trả lời từng câu. Mà nữ nhân kia còn là cảnh xuân đầy mặt. Bạch Tố Trinh đứng xa xa nhìn, trong lòng khó chịu.

Mãi đến khi trời tối, Tiểu Thanh vẫn ngồi ngoài cửa chờ Bạch Tố Trinh, nhưng mắt thấy trời đã tối, Bạch Tố Trinh lại không có chút ý nào muốn mở cửa, Tiểu Thanh có chút thất vọng. Nàng không ngờ Bạch Tố Trinh không thèm nghe nàng giải thích thì đã giận đến bây giờ, từ lúc các nàng biết nhau đến nay, đây là lần đầu tiên xảy ra sự việc như vậy.

Nhưng mà, lại không thể đi, chỉ có thể ngồi chờ.

Vì thế, Tiểu Thanh thấy Sầm Ngọc Thanh, cũng chính là muội muội sinh đôi của nàng, cùng Tiểu Thanh bộ dạng y như đúc. Thế nhưng nàng ta lại phóng điện, câu dẫn lung tung, quả thực cùng Tiểu Thanh khác xa một trời một vực. Ngay cả Tiểu Thanh là tỷ tỷ nàng cũng không buông tha.

"Ngươi đến làm gì?" Tiểu Thanh vừa thấy Sầm Ngọc Thanh đến liền tức giận. Nêú không phải vì nàng, Bạch Tố Trinh đâu có giận đến bây giờ! Đáng hận, rất đáng hận!

"Đến xem ngươi, xem vấn đề của ngươi giải quyết xong chưa, kết quả ra sao? Không ngờ thấy được bộ dạng ngươi thế này. Chậc chậc, đúng là trò hay a, vừa đến thôi đã có hài kịch cho ta xem rồi, đúng là tỷ muội tình thâm, ngươi đối với ta tốt quá!"

"Ngươi...!" Tiểu Thanh không nói gì. "Ngươi sao không dọn dẹp phòng ngươi đi, đến đây làm gì?!"

"Phòng đã được don dẹp rồi, một phòng thì có gì lâu chứ." Sầm Ngọc Thanh khoác tay, dọn dẹp phòng muốn bao lâu, một ngày chắc? Thật sự là coi khinh nàng.

"Này, ngươi còn chưa thuyết phục được?" Sầm Ngọc Thanh vỗ vỗ vai Tiểu Thanh nói. "Chị dâu đúng là khó trị ghê ha, muốn ta giúp ngươi không?"

"Biến, ai cần ngươi giúp!" Tiểu Thanh hất tay Sầm Ngọc Thanh, thuận tiện tránh nàng một mét.

"Ngươi sao lại vậy? Tốt xấu gì chúng ta cũng là tỷ muội a!"

"Ngươi đó! Ngươi tránh xa ta một chút, ngươi càng giúp càng hỏng. Làm phiền ta thêm thôi!"

"Được, ngươi nói thế thật là đau lòng, ta có lòng tốt thật mà!"

"Lòng tốt?!" Tiểu Thanh hỏi lại, "Ngươi có lòng tốt đổ thêm dầu vào lửa?! Ngươi có lòng tốt mà không tránh xa ta?! Chúng ta là tỷ muội a, ngươi... ngươi... ngươi làm mọi chuyện thêm ái muội thì có!" Tiếu Thanh nói một hơi, phẫn nộ nhìn Sầm Ngọc Thanh.

"Được được được, ta không đúng, ta không tốt." Sầm Ngọc Thanh đầu hàng. Kỳ thật, nói thật ra, nàng rất thích tỷ tỷ Sầm Bích Thanh, chỉ là từ nhỏ đến lớn mới gặp nhau vài laàn, lần này xuống núi cũng là cố ý muốn gặp nàng, thậm chí quyết định ở lại.

"Biết sai thì mau đi đi, đừng ở đây phiền ta!"

"Biết rồi biết rồi, đi thì đi." Sầm Ngọc Thanh khoác tay lên vai Tiểu Thanh, nhẹ giọng nói: "Bạch Tố Trinh đang quan sát đó, ta cuối cùng cũng giúp ngươi bận rộn, giúp ngươi khiến nàng xuất hiện."

Nói xong, nàng ta biến thành bộ dạng khác rồi đặt lên má Tiểu Thanh một nụ hôn. Sau đó quay người định phóng đi.

Tiểu Thanh kêu lên, ngươi chẳng phải là thêm dầu vào lửa đó sao?!

"Cạch" một tiếng, cửa mở ra. Bạch Tố Trinh từ bên trong đi ra, bước nhẹ từng bước về phía Tiểu Thanh.

Tiểu Thanh nuốt nước bọt, trong lòng bàng hoàng bất an, nàng dứt khoát nhắm mắt lại, chờ đợi bão đáp đến. Phút cuối cùng, còn muốn sói tru một câu: Sầm Ngọc Thanh, ngươi khốn kiếp, ta hận ngươi!!!

Bão táp không tới, Bạch Tố Trinh chỉ bên cạnh Tiểu Thanh, không dừng lại mà là trực tiếp đi theo hướng Sầm Ngọc Thanh, giữ chặt cánh tay Sầm Ngọc Thanh.

"Xin chào, ta là Bạch Tố Trinh. Còn chưa thỉnh giáo."

"Sầm Ngọc Thanh." Sầm Ngọc Thanh trừ mấy lời đó ra thì không nói gì hết.

Này, ngươi nói thêm một câu về quan hệ của chúng ta đi. Tiểu Thanh trừng mắt nhìn Sầm Ngọc Thanh.

Một câu quan hệ gia đình ư, không thành vấn đề. Sầm Ngọc Thanh cười cười, "Ta cùng Tiểu Thanh có quan hệ rất chặt chẽ."

Ức! Trời ơi! Tiểu Thanh bóp trán, nàng thật sự muốn chết đi cho xong!

"Là như thế sao?" Bạch Tố Trinh vẫn cười như trước. "Chúng ta có thể tán gẫu không? Về Tiểu Thanh." Bạch Tố Trinh nói xong, làm động tác mời, chỉ vào phòng.

"Có thể a." Sầm Ngọc Thanh cười rồi cùng Bạch Tố Trinh vào phòng.

Sầm Ngọc Thanh là khách, bước vào phòng trước, Bạch Tố Trinh theo sát sau đó. Nhưng lần này Bạch Tố Trinh không đóng cửa phòng, còn hướng Tiểu Thanh kiều mị cười.

Cơ hội! Tiểu Thanh bước một bước dài, cùng Bạch Tố Trinh bước vào phòng, đóng cửa lại.

Hai nữ nhân kia vừa cười vừa trò chuyện, Tiểu Thanh chán nản nằm trên giường, nhìn hai người kia cười cười nói nói, hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của nàng.

"Sầm cô nương, ta mạo muội hỏi một câu, cô cùng Tiểu Thanh thân mật đến mức nào?" Bạch Tố Trinh rót một tách trà cho mình, cũng rót một chén cho Sầm Ngọc Thanh.

"Chúng ta a..." Sầm Ngọc Thanh tiếp nhận trà, nắm trong tay thưởng thức. "Thân đến mức... nằm cùng một giường, quan hệ mật thiết lớn lên a~~"

"Như vậy sao..." Bạch Tố Trinh cười như trước, nàng nhìn Tiểu Thanh bắn ra hàn khí.

Tiểu Thanh nằm trên giường mà thân thể cứng đơ.

"Như vậy, có thể cho ta biết hai người biết nhau khi nào?"

"Chúng tôi từ trong bụng mẹ đã biết nhau a, sau đó, luôn ở cùng nhau, mãi đến lần đó ngươi trấn áp nàng dưới Tây Hồ, trước đó vẫn luôn ở cùng nhau. Không ngờ, nàng ta lần đó ham chơi chạy ra ngoài, kết quả bị xa nhau, ta cũng gần đây mới tìm thấy nàng ta." Đem trà uống cạn, Sầm Ngọc Thanh cuời cười, "Không ngờ biết được chuyện của các người. Xem ra ta đã chậm một bước."

"..." Bạch Tố Trinh không nói gì, những lời này đã biểu hiện đầy đủ quan hệ không thể cho ai biết của hai người kia.

Tiểu Thanh thật là khó thở, nàng đứng lên đi đến trước bàn, "Bộp" một chưởng lên mặt bàn, thiếu chút nữa là đập nát cái bàn luôn.

"Sầm Ngọc Thanh! Ngươi giỡn đủ chưa?!"

"Không có nha! Sầm Bích Thanh!"

"Sầm Ngọc Thanh!!!" giọng nói Tiểu Thanh lạnh đến cực điểm.

"Sầm Bích Thanh!!!" giọng của Sầm Ngọc Thanh lại là trong nhu có cương.

"Không cần đùa nữa, để ta nói cho rõ ràng!"

"Không cần bộ dạng tốt bụng của ngươi ~" Sầm Ngọc Thanh đưa tay chống cằm, làm bộ dạng quyến rũ nhìn Tiểu Thnah.

"Ta xin ngươi, đừng tra tấn ta nữa. Sầm Ngọc Thanh, ta gọi ngươi là tỷ tỷ, ngươi bỏ qua cho ta đi!"

"Được rồi, lần này tha cho ngươi." Sầm Ngọc Thanh cười quyến rũ như trước.

Nàng nhìn Bạch Tố Trinh rồi biến về bộ dạng nguyên hình.

"Xin lỗi, vừa rồi đùa có chút quá. Giờ xin long trọng giới thiệu. Ta là Sầm Ngọc Thanh, là muội muội sinh đôi của Sầm Bích Thanh.

!!!

Bạch Tố Trinh kinh ngạc.

Sau đó, Bạch Tố Trinh có phản ứng lại, nàng nhìn Tiểu Thanh đứng bên cạnh, Tiểu Thanh gật đầu, nàng rốt cuộc mới hiểu, bây giờ không phải đùa. Sầm Bích Thanh, Sầm Ngọc Thanh, có quan hệ với nhau, hoá ra là tỷ muội sinh đôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com